Sau giây phút căng thẳng giữa hai người, hắn là người đầu tiên phá tan cái không khí ngột ngạt này. Hắn đứng dậy, đi về phía Oanh. Nhìn nàng từ đầu đến chân. Rồi hắn cúi xuống, Oanh đưa mắt xuống quan sát hành động của Dương. Nàng mở to mắt ngạc nhiên.
Hắn cầm cái khăn tắm nặng trịch này quàng qua người Oanh, Oanh vẫn còn chưa hết sững sờ. Nàng ngước con mắt lên với hàng vạn cau hỏi nhưng chỉ có đúng một từ chung: “ Nghĩa là sao?”.
Hắn ôm nàng thật sâu vào trong lòng, ôm chặt cứng.
- Anh xin lỗi em. Anh…Thật sự….Anh không muốn mình là người phá vỡ cái quý giá nhất của người con gái. Anh … không xứng em à. Cả với, anh không muốn …. Em …. Là người thay thế cho Long trong hoàn cảnh nào đi nữa. Kể cả bây giờ, anh … dù gì … đâu muốn làm em đau. Đúng chứ Oanh?
Oanh xúc động, tay nắm chặt lấy áo hắn. Oanh … Chỉ là người thế thân cho nó. Oanh bật khóc. Ôm ghì lấy hắn, Oanh cũng cảm ơn ông trời. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng ông trời cũng cho Oanh một cơ hội. Đó là giúp Oanh hiểu rõ tình cảm thật của hắn dành cho Oanh.
Cảm ơn trời.
Nó vừa đi vào lớp bằng những bước chân nặng nhóc thì thằng Minh vồ ra, kéo nó vào bàn rồi đưa cái điện thoại của mình ra cho nó xem:
- Mày cũng nhận được cái tin nhắn này chứ?
- Đâu! Tao xem nào - Nó giật lấy cái điện thoại rồi nheo mắt nhìn thật kĩ: “ 20-12, 10 giờ ….. “
- Ưm…có thì sao? Tao cũng đang định hỏi mày đây.
- Cả lớp ai cũng nhận được. Của … thằng Dương đó.
“Của thằng Dương đó”. Mắt nó mở bừng to, “Sẽ đính hôn vào tháng 12 sắp tới”. Nó đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe hết nhìn đám bạn lại nhìn vào vào màn hình. Thằng Minh giật lại cái điện thoại, cười gượng gạo, huých vai nó trêu trêu:
- Ê! Đừng nói mày cho tụi tao bơi trong bể nước của mình nghen. Đừng khóc nữa đó.
Vừa nói dứt lời, cả người nó nghiêng về phía Minh. Minh vội buông chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất để đỡ nó. Lại một lần nữa, lớp 11A1 lại rầm rộ lên. Thằng Minh hét toáng lên bảo mọi người ở các lớp khác tránh đường cho Minh đưa nó xuống phòng y tế.
- Này Yến!
- Hửm? Chuyện gì mà cứ vồ vập vậy? Tớ đang đọc truyện mà.
- Long … hình như cậu ấy …
- Chuyện gì vậy? Long làm sao? Lại đùa tớ à?
- Không! Cậu ấy … hình như … Lại ngất rồi hay sao ấy?
- Sao lại ngất là sao? - Yến đập quyển truyện xuống bàn, nhíu mày hỏi cô bạn ngồi cạnh.
- Cậu không biết nhỉ? Tớ quên mất …. Hôm Yến nghỉ, Dương…. Chính thức tuyên bố Long và Dương chia tay. Và mới gần đây nhất, Dương còn nói sẽ làm lễ đính hôn với Oanh mà. Chuyện này chỉ có lớp 11A1 và hội bọn mình biết thôi. Tớ.. quên mất chưa kể cho Yến nghe.
Ánh mắt Yến trợn ngược lên nhìn cô bạn đầy vẻ tức giận. Không phải Yến giận vì cô bạn không kể cho mình nghe sớm mà Yến giận Dương. Sao Dương … Sao Dương lại nuốt lời hứa một cách phũ phàng đến như vậy?
Lập tức, Yến chạy ra khỏi cửa lớp để đi theo đám đông xuống phòng y tế. Đến nơi, Yến chết trân khi thấy nó nằm thoi thóp trên giường. Khắp người nó túa đầy mồ hôi và nước mắt. Cơn đau vẫn còn ám ảnh nó cho đến giấc mộng. Bàn tay nó trong vô thức cứ vò, nắm lấy tấm trải giường. Có vẻ như điều kinh khủng hơn là cơn đau nó đang chịu đựng là một ác mộng thì phải.
Xung quoanh nó không ai ngoài cả lớp 11A1. Vẻ mặt ai cũng buồn rũ rươi, lo lắng, buồn thảm. Yến vội vã vồ lấy thân thể nó, mặt nhăn nhó chuẩn bị khóc:
- Chuyện này là thế nào hả Long? Tại sao Long không chịu nói với Yến là sao? Sao Long ích kỉ vậy? Sao Long nhu nhược quá vậy Long? Tại sao Long … cứ cứ phải chịu đựng cảm giác này một mình. Long chỉ thích chôn chặt một mình cho đến khi nào hả Long? Tại sao? Tại sao vậy? Yến không phải là bạn Long ư? Yến không đáng tin cậy hay vì Yến đã từng là đối thủ của Long nên Long sợ Yến sẽ cướp Dương đi. Sao Long tồi tệ thế? Hay vì Oanh. Không Long! Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mà đấu tranh đi mà. Đừng để Yến thất vọng. Long ơi ….. Huh u huh u huh u hu.
Bốp!
- Ai cho phép mày cái quyền quyết định như vậy hả? - Anh Nam giận dữ tát thẳng vào mặt hắn một cú như trời giáng. Hắn ngập ngừng trả lời:
- Không phải bố mẹ đã sắp đặt sẵn rồi hay sao? Em chẳng cần có quyền cán gì hết. Đều là lỗi tại bố mẹ mà ra cả thôi.
- Mày … Nhưng mày vẫn yêu Long phải không Dương. Mày vẫn còn cơ hội để phá hôn ước này mà. Tao có thế.... Tao có thể. Tao thừa sức lắm chứ - Anh Nam hấp tấp nói, đáp lại anh chỉ là cái cười khẩy khinh đời.
- Em đ’ muốn. Em muốn Oanh làm vợ em.
- Mày …. Mày dám ăn nói thế với anh mày vậy hả? mày không yêu con Oanh thì mày lấy nó LÀM GÌ?- Anh Nam cất tiếng không nên lời vì quá tức nổ cả mắt. Hắn bỏ đi mặc kệ anh Nam có gọi quay lại thế nào đi nữa. Anh Nam ngồi phịch xuống ghế, bắt tay suy nghĩ một hồi. Bỗng anh Nam đứng phắt dậy, gọi ầm ĩ ông quản gia mang chiếc điện thoại di động xuống. Cầm chiếc điện thoại trong tay, anh nam toát mồ hôi tìm số của nó.
- A lô! Ai đấy ạ! Sịt - Nó bắt máy, giọng nghe có vẻ yếu lắm và hơi khàn khàn.
- Anh Nam đây.
- Anh Nam ạ. Anh … có chuyện gì không?
- Em có ở nhà chứ?
- Dạ! Nhưng sao ạ.
- Em đừng vội đi đâu cả. Anh có chuyện muốn nói với em. Em đồng ý chứ?
- …. Dạ …..
Tại nhà nó.
- Em còn yêu Dương không? - Anh Nam vừa mới tới cũng được 30 phút rồi. Nó lấy nước cho anh rồi 2 anh em ngồi không ai nói gì.
- Dạ … - Nó bối rối - …. Anh hỏi gì mà lạ thế? - Nó cười nhẹ nhàng, chua chát. Anh Nam nheo mắt lại, hỏi xoáy nó.
- Chính em là mới người đau khổ phải không?
- Không! Chính em mới là người chia tay Dương thì làm sao mà đau khổ được - Nó giật mình, lập tức trả lời lại. Anh Nam nhấc ly nước đưa lên miệng ngớp ngụm. Đặt xuống, anh đan các ngón tay lại với nhau.
- Anh biết chứ. Nhưng ý của anh, là ý khác cơ - Nó há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ, mục tiêu con ngươi của nó bây giờ chỉ có mình anh. Nó ngậm ngùi, răng đanh lại nhau, nó cố quay đi che dấu bản mặt tái mét - Anh không tin là em đã hết yêu Dương. Em nói thật đi. Vì gì?
Nó im lặng. Câu trả lời này, nó không muốn nói. Dù nói thì nó lại rất sợ …Sợ anh Nam mắng nó.
Nó nhắm mắt lắc đầu.
- Em chưa tin anh hay …. Em có tính giật mình?
- Không có em ….
- Em làm sao? Nào! Giờ nói thật cho anh biết. Em còn yêu Dương chứ?
Nó gật đầu không chút tính toán.
- Em hạnh phúc lắm khi Dương rời xa mình à?
Nó lại lắc đầu.
- Có phải em biết, Dương đang trả thù mình phải không?
Nó mím môi lắc đầu.
- Em biết Oanh là vị hôn phu của Dương?
Nó gật đầu nhanh chóng. Nhưng rồi biết mình bị hớ, nó vội vã lắc đầu.
- Em có nhận ra rằng …. Mình đang nói dối người người lớn không?
Nó chết trân. Ôi thôi! Dù nó đâu muốn lộ ra đâu nhưng … Trời ạ! Nó ngốc quá đi mất. Ngốc quá. Ngốc quá.
- Giờ thì anh biết lí do là gì rồi. Anh nghĩ là những thứ mình cần biết đã đến tận tai mình. Anh cảm ơn em về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Anh về.
- Anh Nam à …
Anh Nam lướt qua mặt nó, đến cánh cửa nhà, anh Nam ngồi bệt xuống nên nhà, xỏ chiếc giày vào chân mình. Nó đứng sau anh. Nó cảm nhận thấy rõ. Anh đang rất thất vọng về nó.
- Anh Nam
- Long này! Anh khuyên em một câu nhé.
- ….
- Đừng cố làm thằng hề trong tình yêu. Bỡn cợt như vậy, không có ý nghĩa gì đâu.
Nó thoảng thốt. Cơ mồm của nó cứ co chật lại không há được ra. Thậm chí là cái cổ họng nó cũng vậy. Bóng anh Nam khuất xa trong chiếc xe hơi màu đen. Nó ngồi phịch xuống trước cửa nhà, co chân, khoanh tay vòng trước đầu gối, nó gục đầu khóc.
Anh Nam đóng sầm cửa ô tô chạy một mạch vào nhà. Cái rét làm anh lạnh cóng cả người lên được. Bước vào đến nhà, ông quản gia ra đón ngay đầu cửa, anh cởi áo khoác đưa cho ông định chạy một mạch về phòng thì ông quản gia cất tiếng.
- Có cô Miranda muốn gặp ông chủ ạ.
- Ai cơ?
- Cô Miranda ạ.
- Miranda? Chuyện gì nữa đây?
Anh Nam hít một hơi dài bước vào phòng khách. Miranda đang ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt ốm yếu nhiều so với lúc về nước làm cho anh liên tưởng đến nó. Nó dạo này gầy guộc quá, nhìn cứ tưởng là tờ giấy, một ngọn gió nhẹ thoảng qua cũng mang nó đi rồi, mắt thì lúc nào cũng đỏ ngầu, mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, tay chân thì như que tăm không bằng. Sức khỏe giảm đi trông thấy. Nhưng còn Miranda, cô nàng này có gì mà phải buồn phiền đến nỗi sắc mặt cũng tái đi.
Hôm nay Oanh ăn mặc rất giản dị. Mang đúng bản chất của một cô gái Việt Nam, không còn bộ đồ lòe loẹt, sang trọng, quí phái, tiểu thư, hiện đại, đúng thời nữa. Oanh cũng chẳng còn mái tóc xoăn tự nhiên mà giờ nàng ép thẳng và búi lên trông thật xinh xắn và hiền dịu.
Nhận thấy sự có mặt của anh, nàng mỉm cười. Đứng dậy, nàng mời anh ngồi. Anh Nam cũng suýt ngã ngửa về độ lịch sự “ bất ngờ” của Oanh. Anh cười gượng gạo. Oanh mời anh uống trà, anh nhận lấy. Oanh đi thằng vào vấn đề luôn.
- Em muốn nhờ anh việc này?
- …?
Sáng của ngày đầu tuần, tới lượt lớp nó biểu diễn văn nghệ.
Cả trường ai nấy vỗ tay rầm rộ vì các lần trước Văn nghệ lớp nó lúc nào cũng được ủng hộ rất nhiệt tình nhờ sự hài hước, cá tính, chương trình nhảy, biểu diễn kịch chế, hát toàn bài hay nhạc Việt thì ai mà không thích được cơ chứ.
Dạo đầu, là đoạn nhảy Hip-hop, cũng bình thường. Đoạn về sau cũng chỉ là đố vui nhạt nhẽo. Thường thì văn nghệ diễn ra rất dài nhưng hôm nay chỉ có ba tiết mục. Và phần cuối là Dương lên hát.
Hơn các phần khác vì sự có mặt của Dương. Cả trường vỗ tay điên đảo, huýt sáo, hét loạn ầm ĩ rất sung. Dương mỉm cười, gật đầu cảm ơn mọi người. Vài đứa ở dưới lớp nó vừa biếu diễn xong lập tức bĩu môi, hếch môi cười khinh khỉnh.
- Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người dành cho tôi. Hôm nay, tôi xin thể hiện một bài hát. Bài hát này … cũng lâu lắm rồi. Nhưng nó rất hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ. Và bài hát này … Tôi cùng muốn dành tặng riêng cho người đó. Xin mọi người lắng nghe “ Cho nhau lối đi riêng “
( Nhạc dạo ) …..
Sáng sớm thấy ánh nắng chan hòa bên căn phòng. ( Early morning sunshine is in my room )
Anh đưa tay miên man bên cạnh sao nghẹn ngào. ( I welcome and feeling it by my heart )
Phút giây bên em còn nguyên những tháng êm đềm. ( The sweet memories of our love remain )
Vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi anh? ( That's why am i only alone )
Nuốt nước mắt giấu kín sâu tận trong tim buồn. ( So i hide my tears deep in my sad heart )
Sau bao nhiêu đăng thương cứ vẫn đắng trên đầu môi. ( The worst thing is what i got, It's not good as I thought )
Vì em tình yêu của anh đã mãi xa rồi. ( Because of you, i lost my love forever )
Tim đau, giọt lệ cứ rơi. ( Tears fall down in my heart )
Nhìn thấy bóng em dần xa anh sao nhói lòng. ( I saw the shadow are fading away )
Vì níu tay em mà sao anh không giữ được. ( I wanna keep your heart but i can't do )
Đành thế xa nhau từ đây ( I live without your love )
Vắng em bên đời anh.( Without in my life )
Cứ như em đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng. ( Just like a dream, as if you want us seperate way )
Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy. ( I'm on the silent road, full of fall leaves )
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên em. ( I can not say a word even screaming your name )
Vì trái tim anh còn yêu. ( Cause my heart still love )
Muốn em quay về đây. ( Want you come back here )
Thế nhưng anh đã không cho đôi môi anh được nói ra. ( But i don't let my lips tell that I miss you )
Oanh mỉm cười. Quay sang chờ phản ứng của nó. Nó ôm mặt, ngoảnh bên cạnh nhìn Oanh. Oanh nhếch mép, hàng lông mày hếch lên. Chính Oanh đã chọn bài này cho Dương chứ ai. Vì Oanh muốn nói tâm tráng của Dương qua bài này cho nó hiểu nhưng Oanh chỉ sợ … Thằng Ngốc này, sẽ chẳng hiểu gì đâu.
Và người ơi từ nay đường ai nấy bước ( And from now the way everyone step )
Cứ như em anh tìm một lối đi ( Just like you i find a way )
Cho riêng mình ( For own myself )
Ngậm nuốt nước mắt sâu vào tim ( Hold tears into deep my heart )
Nhìn thấy bóng em dần xa anh sao nhói lòng.
Vì níu tay em mà sao anh không giữ được.
Đành thế xa nhau từ đây
Vắng em bên đời anh.
Cứ như em đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng.
Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy.
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên em.
Vì trái tim anh còn yêu.
Muốn em quay về đây.
Thế nhưng anh đã không cho đôi môi anh được nói ra.
Cả trường ai cũng đơ ra, lẫn giáo viên. Một nửa vì còn thắc mắc “ Dương mà cũng thất tình á “. Một nửa còn lại thì đang lim dim, hồn bay phách lạc theo bài hát. Chẳng ai kịp vỗ tay, Dương đã xuống sân khấu.
- Dương hát hay quá! - Oanh vỗ tay bồm bộp. Hắn cười.
- Cảm ơn Oanh -Hắn choàng tay qua vai Oanh rồi cùng bước qua mặt nó.
- Mày thấy bộ đồ này được không Long?
- Ừm.
- Còn bộ đồ này?
- Ừm.
- Này! Tao bực lắm rồi nhé. Cái nào cũng ừ ừ là thế nào?
Nó mở to mắt ngẩng cao đầu, Minh nhăn mặt thở dài, ngồi xuống cạnh nó, choàng vai:
- Nghe này Long! Tao biết mày rất buồn nhưng mọi chuyện đã kết thúc hoàn toàn. Hãy xóa bỏ những đau khổ và chỉ giữ lại kỉ niệm mà mày muốn. Đừng có gượng ép mình quá.
- Tao không thể.
- Mày đang nói gì vậy? Không phải mày là người chia tay thằng Dương trước.
- Tao sẽ đến dự lễ đính hôn.
- Hả?
- Tao vẫn muốn một lần thấy Dương được hạnh phúc như ước muốn của mình.
- ….