- Anh Dương! - Miranda quàng tay qua người hắn. Hắn liếc nhìn Oanh đầy chán nản, nhanh chóng quay lại với ly rượu trong tay - Em buồn ngủ wá à - Oanh kéo dài cái giọng nhõng nhẽo làm Dương nổi hết cả tóc gáy. Ậm ừ cho qua, Dương đứng dậy bỏ ra ngoài trước. Oanh mỉm cười đi sau.
- Anh Dương à! Em không buồn ngủ nữa. Anh em mình đi đâu ăn đi - Khi bước ra ngoài ra ngoài vũ trường, Oanh chạy lại ôm ghì lấy Dương. Dương chán không thèm phản đối. Leo lên chiếc xe đua màu vàng biển nước ngoài. Oanh với tay lên cao nắm lấy tay cầm ở cửa và dập mạnh xuống. Dương khởi động máy rồi quay đầu xe. Trên đường đi, Oanh nói với hắn mà cứ như đang nói với mình vậy.
- Anh Dương à! Tụi mình đi ăn bít tết nghen.
- Hay đi mua nấm Matsutake về em nấu cho
- Hay ăn bánh Bagel … anh không thích à … à ăn bánh Frittata.
- Ăn trứng muối Almans nhé … ưm …. Hay em gọi quản gia bên Nhật mua Dưa vàng Yubari nhé. Hoặc dưa hấu Dansuke cũng được đấy.
- Không! Em thích ăn pizza Hoàng Gia cơ. Nhưng em nghĩ Cà ri Samundari Khazana cũng ngon đó, ăn với thịt bò bít tết Wagyu à.
- Anh có thích uống với rượu Henri IV dudognon Heritage không? Rượu wishkey Macallan Fine Vintage.
Dương vẫn không trả lời. Quay Vô – lăng sang phía tay trái. Dương tấp vào lề đường trước một cửa hàng tồi tàn ( trong mắt Oanh ), tệ hại, bẩn thỉu, thối nát có dòng chữ “ Phở Bò “. Oanh cười nhếch mép, thở hắt ra ngoài. Khi hắn và Oanh bước xuống xe thì những con mắt của người dân ở đây đã mở lớn nay còn mở lớn hơn nữa, đứng hình hết cả, chẳng ai thốt lên được câu nào.
- Anh đừng nói với em là anh định đi ăn mấy cái quán phở hôi hám này chứ? Khuya rồi chúng ta về thôi - Oanh kiểu như ra lệnh cho Dương, hắn lập tức quay lại lườm Oanh làm cô nàng sẩn cả da gà, run cầm cập.
- Bác ơi cho cháu 2 bát phở tái. Long có ăn ….? - Hắn nói một mạch và nhận ra là có một con mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình. Hắn mới gượng gạo cười:
- Anh … Nhầm … Xin lỗi em. Em ăn gì tự gọi - Hắn chỉ có vậy rồi đi thẳng vào bàn trong. Oanh nhìn theo, ánh mắt buồn rười rượi. Oanh thở dài, lặng lẳng nhắm mắt, nàng nuốt bọt vào ngồi cùng Dương. Lúc bà chủ quán mang 2 bát phở ra, Oanh vơ lấy nắm đũa, đưa cho Dương một đôi còn mình một đôi đều. Dương vươn tay lấy lọ ớt, vừa mở nắp, hắn vừa hỏi:
- Long có thích ăn ớt không? - Oanh đãnh rơi chiếc đũa nghe léch céch thật ngạc nhiên. Oanh cưởi khẩy, ánh mắt nàng không dứt khỏi Dương cũng đang nhìn mình chăm chăm. Nàng muốn phát khùng lên khi nghe tên " Long ". Long? Long? Long? Sao lúc nào cũng Long thế hả?
- Ăn đi rồi về ngủ! - Oanh ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe chẳng biết làm gì ngoài chú ý, quan sát từng hành động của hắn. Oanh mỉm cười chua chát.
- Anh ngủ lại đây với em nhé.
- Không! Anh sẽ về nhà.
- Đây cũng là nhà riêng của anh còn gì.
- Anh xin lỗi. Từ giờ, anh có lẽ, sẽ không đặt chân vào ngôi nhà này nữa đâu.
Hắn nói rồi vút đi như gió, Oanh đứng ngẩn ngơ về cuộc hội thoại lúc nãy. Anh quay lưng bước vào nhà, vừa đi nàng vừa nghĩ.
- Anh xin lỗi. Từ giờ, anh có lẽ, sẽ không đặt chân vào ngôi nhà này nữa đâu.
Oanh cười ngu khờ vì lời nói đó.
- Sẽ? Sẽ? Sẽ cái gì chứ? Anh SỢ THÌ CÓ ĐẤY! - Oanh ném chiếc túi xách vào một góc giường, nàng bật khóc nức nở. Nàng đã biết từ rất lâu. Căn nhà này từng có những kỉ niệm đẹp giữa nó và hắn. Hắn là đồ hèn. Đã chấm dứt. Đã nói lời yêu nàng nhưng vẫn sợ …. Sợ cái kí ức vừa mới ngày hôm qua ùa về. Hắn đang che đậy. Lấy nàng làm lá chắn để che giấu sự yếu đuối của mình. Sao Dương hèn hạ vậy? Tại sao lại để Oanh đau đớn đến vậy. Hắn là mê cung của cảm xúc chắc. Sao mọi thứu của hắn nàng không thể nắm băt kịp được vậy? Là thế nào hả?
Oanh ngồi thụp xuống, ôm đầu lắc nguầy nguậy. Nước mắt làm mái tóc nàng dính bệt vào mặt trong thảm thương quá.
- Bác ơi cho cháu 2 bát phở tái. Long có ăn ….?
- Long có thích ăn ớt không?
Oanh càng nghĩ tới nó càng khóc to hơn. Và rồi, Oanh nhận ra một điều mà đến kẻ ngốc nào cũng biết. Trong trái tim Dương, thậm chí những kỉ niệm khi bên nàng vào những ngày qua chưa bao giờ hiện diện trong tâm hồn lẫn trái tim hắn. Hắn chỉ có nó. Chỉ mỗi mình nó. Dù Oanh cũng cảm nhận thấy, Dương đang cố tình trả thù nó nhưng lại chính bản thân Dương trái điều Dương muốn.
Oanh không muốn. Oanh không muốn. Sau bao nhiêu công sức Oanh bỏ ra, tất cả, đều là kịch bản đối xử tàn nhẫn với nó cũng đã được tạo dựng. Nhưng sao Oanh vẫn chưa thể là người chiến thắng. Chẳng lẽ, tháng ngày phải gắng lắm mới đối xử tàn nhẫn với nó như vậy mà kết quả cũng chẳng được gì hay sao.
Dù chưa chắc lắm và Oanh cũng không muốn chịu thua nên Oanh đã liều mình thử việc này xem sao. Cơ hội thành công chắc sẽ được 50% là nhiều nhất. Biết vậy, nhưng nàng vẫn phải cố gắng 1 lần xem. Nhỡ đâu, lại được miếng cũng có thể lắm chứ.
- Này! Long! - Nó bị gọi giật lại vì tiếng chua ngoa của Oanh, nó nhíu mày khi nhớp lại cơn đau hôm qua cô ta gây nên. Cô nàng tiến lại gần nó, hất hàm - Từ giờ, tôi sẽ ngồi chỗ cậu, còn cậu, đi ra chỗ nào thì ra.
Nói rồi Oanh bỏ đi, mặc kệ nó đứng như tượng ở đó. Vào lớp học, vẫn cảnh tượng cũ, Dương đang được Oanh ôm vai bá cổ rất thân thiết. Nó im lặng lướt qua thật nhanh. Ngồi phịch xuống ghế, nó đảo mắt quoanh lớp. Như một thói quen, nó lại dừng tại Dương. Dương đang nói chuyện rất vui vẻ với Oanh, còn ôm nhau nữa chứ. Oanh thì cứ xích gần Dương, thơm từ má đến cổ. Rồi cả hai cười vui vẻ. Nó đã quá quen với cảnh tượng này. Họ công khai cho cả toàn trường biết, cho cả cái thiên hạ này biết. Có thể là quá nhanh. Đã 4 tuần trôi qua rồi còn gì. 1 tháng nó sống không có Dương bên cạnh là một quá trình nan giải, khó khăn, cực khổ. Kể cả đến bây giờ, nó vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ về Dương. Tất cả mọi thứ.
- CẢ LỚP! - Dương hét to làm mọi người phải quay lại chú ý - TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI ĐÂY!
- Sến quá … Có gì thì nói luôn đê.
- TÔI – TRẦN ĐẶNG KHẢI DƯƠNG SẼ LÀM LỄ ĐÍNH HÔN VỚI HUỲNH NHẬT OANH VÀO THÁNG 12 SẮP TỚI.
- CÁI GÌ!?
Không hẹn mà cả lớp cùng hét toáng lên. Nó chổng trơ. Khuôn mặt thê thảm, rũ rượi. Thằng Minh và cả cái nhóm, à không phải, mà toàn bộ tập thể lớp 11A1 đều mở to mắt kinh hoàng. Kể cả Oanh cũng vậy. Nàng … quá ngạc nhiên. Chuyện.. chuyện …chuyện này … Dương chưa hề bàn bạc tới Oanh và Oanh cũng chưa bao giờ nói với Dương mà. Sao lại … Oanh nhìn xuống dưới. Cái bản mặt nó tái mét đi, bàng hoàng, đau đớn tột độ. Oanh đưa mặt sang Dương ngơ ngác. Lại nữa, ánh mắt Dương chỉ nhìn chăm chăm vào nó để tăng thêm cơn đau cho nó hay sao?
Nó cười khẩy một mình. Rồi! Vậy là từ nay nó và Dương sẽ mãi chỉ còn là bạn bè. Chỉ có thể ở mức người bạn cùng lớp chứ không thể thân nhau được nữa. Nó đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. Nếu ở lại đây thêm một phút nào nữa, nó sẽ mất kiểm soát bản thân mình làm điều dại dột quá.
Nó đi một cách rón rén đến khu vườn có cây cổ thụ to. Nó chọn một chỗ sạch sẽ, phù hợp để ngắm cảnh. Nó lơ đãng nhìn lên trên cây. Từng dòng kí ức hiện về. Trong đó có cả những lời tuyên bố đáng sợ của Dương. Nó bật khóc nức nở. Tại sao chứ? Tại sao hắn cứ nhằm vào nó mà đánh những cú chí mạng vào trái tim nó. Chẳng lẽ Dương định để nó không sống nổi trên đời này hay sống không bằng chết. Dương ác lắm. Làm vậy … Dương vui vẻ lắm nhỉ. Hả hê. Nguôi ngoai cơn giận. Vui không? Giờ trái tim nó chẳng còn biết cảm giác đau là cái gì nữa? Trái tim nó đã tê liệt hoàn toàn.
Nó biết làm sao bây giờ? Nó đau quá …. Nó muốn tát, muốn đấm vào cái bản mặt hắn để cho bõ cái đau đớn những ngày qua nhưng dù có đấm hắn đến mỏi tay, đến gãy tay thì vẫn không hết được cái ấm ức nó phải chịu.
Nó khóc to hơn. Khóc lớn hơn. Càng khóc nó càng đau. Nước mắt…làm trái tim xây xước của nó càng xót thêm vì … Muối.
Oanh đứng sau chiếc cây cổ thụ. Nước mắt nàng lăn nhẹ trên má. Lạ nhỉ? Nàng khóc làm cái gì? Người chiến thắng chính là nàng hay sao. Nàng đã chiếm được thể xác Dương, mặc dù, trái tim Dương không thuộc về nàng. Nàng hiểu chứ. Đến cái đứa ngu ngốc nhất nó còn biết. Nàng quệt nước mắt nhìn nó. Nàng bật cười. Vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng, mịn màng, nàng bước đi thật nhanh.
Anh biết, cuộc sống không phải là tất cả đối với anh.
Nó quá xa vời. Hạnh phúc ảo tưởng chỉ trong vô vọng.
Em đến. Và chiếm đoạt trái tim anh.
Lần đầu gặp em. Nụ cười hòa tan trong ánh nắng mùa thu.
Giọt nước mắt ngừng rơi khi em bên anh.
Làm anh nhớ em. Nhớ da diết. Anh phải làm sao để chứng minh với em rằng: Anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Nhưng chúng ta mãi là bạn bè. Em đâu biết. Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng. Nhiều gấp vạn lần những vì sao tinh tú.
Hay anh chỉ muốn ở cạnh, dõi theo em từng bước đi từng hành động từng nhịp tim như một bóng hình gắn liền với thể xác.
Dù thế giới có sụp đổ, anh xin nguyện đưa thân mình làm lá chắn bảo vệ em đến khi mọi chuyện dừng lại.
Nếu được, anh sẽ đưa em lên đỉnh cao của vũ trụ dù điều đó là quá xa vời mặc cho em rất thích.
Anh không thể quên. Hình bóng em hằn sâu trong tâm trí, in đậm lên đôi mắt anh. Bất kể ở nơi đâu đến đâu anh vẫn chỉ nhìn thấy em thôi. Giấc mơ, lúc tỉnh anh cũng chỉ có em.
Liệu em có nghĩ, em ra đi, bỏ anh lại. anh phải chịu cơn đau dằn xé từng giây phút.
So với khoảng thời gian em bên anh thì cơn đau có thể là gấp đôi lần.
Xin em đừng bỏ đi. Bỏ anh. Chẳng lẽ em đã giành giật được trái tim anh rồi chà đạp nó chỉ bằng một lời nói.
Vậy hãy cho anh biết, trái tim anh giờ nơi đâu. Sao em lại một mình lặng lẽ cất giấu?
Anh không cần nó. Anh chỉ cần em quay về. Bên anh.
Chỉ cần em trở lại, dù nó đang ở bất kì nơi đâu cũng hiện diện cạnh anh.
Điều mà anh cần, chỉ có thể là em.
- Nghe giọng mày có vẻ không khỏe? - Anh Phong ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
- Dạ! Không anh … Em chỉ bị cảm nhẹ tí thôi, anh đã ăn chưa?
- Bên Nhật giờ đã là 1 giờ sáng rồi còn đâu.
- Sao không đi ngủ đi? Thức đến tận một giờ sáng còn việc gì nữa?
- Anh làm một số tài liệu để nộp cho công ty ấy mà. Mày không đi ngủ đi, chắc ở Việt Nam là 11 giờ rồi đúng không? Lên giường ngủ đi mai còn đi học sớm. À, học hành dạo này thế nào?
- Vẫn ổn mà anh. Thôi. Em đi ngủ đây. Anh cũng phải nhớ là đi ngủ sớm đó. Em không muốn nhìn thấy bộ dàng gầy guộc của anh khi về nước đâu.
- Rồi rồi! Ông trẻ đi ngủ đi. Rách việc quá. Nhớ uống thuốc đó. Anh cúp máy này.
- Dạ! Em chào anh.
Nó gác máy, định tắt máy đi ngủ thì nó nhận một tin nhắn từ số máy lạ. Nó nhíu mày, mở hộp thư đến ra. Tin nhắn có nội dung rất ngắn gọn:” 20-12, 10 giờ sáng, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô “
Nó để chiếc điện thoại vào sâu trong gối, nó lẩm nhẩm tính, đang là tháng 11, cũng gần đến tháng 12 rồi. Ai nhắn tin cho nó vào giờ này vậy nhỉ? Lên lớp phải hỏi đám bạn mới được.
Dương ngồi thẫn thờ trên chiếc giường phòng mình. Hôm nay Oanh cứ nằng nặc đòi về nhà ngủ cùng phòng với Dương. Từ đầu, Dương không chịu nhưng Oanh cứ nhõng nhẽo, lè nhè điếc hết cả tai nên hắn bất đắc dĩ phải chấp nhận.
Và bây giờ, Oanh đang tắm, hắn thì ngồi một mình. Trong tâm trí hắn vẫn luôn nhớ đến nó đến quên ăn quên ngủ. Hắn không nhớ, mình đã thức trắng bao đêm rồi chỉ để ngắm những bức ảnh nó trong điện thoại. Từng dòng tin nhắn khoảng hơn 3000 tin chúng nhắn cho nhau từ ngày bắt đầu yêu, hắn vẫn còn lưu giữ. Mỗi đêm xem đi xem lại đoạn video mà do FC của hắn quay hôm ngày thành lập trường, hắn đã nói lời yêu nó và nó thật đẹp trong bộ váy cổ.
Hắn cười vu vơ một mình. Cánh cửa phòng tắm bật mở, hắn tắt vội chiếc điện thoại quăng vào góc giường. Oanh bước ra. Trên người chỉ quàng độc một chiếc khăn tắm quoanh người, đầu tóc ướt bẹp, cơ thể nàng ướt sũng nhìn rất khiêu gợi cộng với đôi chân dài trắng trẻo.
Nàng ngồi xuống cạnh Dương, đầu dựa vào vai hắn. Tay siết chặt lấy tay hắn. Cô nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này.
Oanh ngẩng cao đầu nhìn vào khuôn mặt bất thần trước mặt. Thoáng cười. Nàng vuốt nhệ má Dương, thở một hơi dài, nàng đưa ra câu hỏi:
- Nếu có người con gái nguyện trao sự trinh trắng của mình cho người mà người con gái yêu thương. Liệu …. Người đó …. Sẽ chấp nhận nó chứ?
- …
- Không trả lời nghĩa là có. Phải không anh?
- …
Oanh vẫn chăm chú chờ phản ứng của Dương. Nhưng … Dường như là bất động. Oanh ghì sát mà chặt cánh tay người bên cạnh vào bầu sữa của mình. Oanh phả vào gáy hắn từng hơi thở nóng hổi, quyến rũ. Dần dần, Oanh đưa tay lần mò xuống lớp vải phía dưới, hắn vẫn bất động. Chiếc lưỡi ma quái bắt đầu chuyển động trên cổ hắn rồi lên đến khuôn mặt lạnh băng không chút sắc thái, biểu cảm, vô hồn, cứng ngoắc. Bàn tay Oanh lại tiếp tục mò sâu vào trong áo Dương, xoa xoa vùng ngực và bụng hắn, tay còn lại thì Oanh vuốt ve tấm lưng tuyệt đẹp. Vừa làm, nàng vừa nói:
- Anh thật có sức hấp dẫn, quyến rũ lắm đấy anh biết không?
- Dù cho là ai đi nữa cũng không thể cưỡng lại mùi từ anh tỏa ra đâu. Nó thật hút hồn, mê hoặc, có thể là giết chết những người yếu tim cũng nên ấy chứ. Anh làm ai.. cũng phải đau đớn trong sức hút của anh. Bất kì ai …bất kì ai.
- Long …. Anh - Oanh mở to mắt trân trân, nàng khẩy môi.
- Đúng rồi. Kể cả Long cũng vậy. Em … thấy thương thay cho cái thằng ngốc nghếch đó. Nó dại quá. Biết là khổ rồi mà vẫn còn cố mà lao vào. Em muốn giết chết cái ngu dại của nó ngay bây giờ.
Oanh buông hắn ra, đứng dậy, nàng lùi khoảng 4 bước thì dừng lại. Từ từ, chiếc khắn tắm nàng quấn rơi thằng xuống dất một cách nhanh gọn lẹ. Dương vô hồn nhìn vào cơ thể, từng đường cong cơ thể tuyệt vời nhất trên đời này. Oanh giờ hoàn toàn khỏa thân. Nàng trông gợi cảm biết mấy. Từng đường cong hút cạn sinh lực của một thằng đàn ông. Nhìn Dương, nàng nhếch hàng lông mày:
- Anh thích chứ?
Dương đưa con mắt không ai có thể đọc được một dòng suy nghĩ nào trong đầu Dương, Oanh cũng vậy dù nàng đang cố gắng lắm. Dương cứ thế, nhìn Oanh, Oanh cũng thế, nhìn Dương. 4 con mắt nhìn nhau. Con mắt nào cũng vậy. Không cảm xúc.