Ngày mai Trang 56

- Chia … Chia tay? Sao lại …. - An ấp úng, ngồi phịch xuống ghế ôm mặt thất thần. Quân ngồi im từ nãy đến khi kết thúc câu chuyện. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vừa mới đây thôi mà họ còn nồng ấm bên nhau, vậy chỉ qua một đêm mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

- Giờ phải làm gì …. Dương sẽ không để yên cho Long đâu? - Quân lên tiếng, thở dài thườn thượt.

- Không để yên nghĩa là sao?- Minh nhướng mày không hiểu, quay qua Vũ. Vũ nhún vai.

- Bất kì ai phản bội Dương. Đều rơi vào từng kế hoạch trả thù của cậu ta. Dù là người cậu ta yêu thương nhất.

Minh há hốc mồm kinh ngạc. Tay chân bủn rủn, không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.

- Dương không phải là người vậy đâu?

- Anh thấy rõ mà … Dương nghịch ngợm, trẻ con, hồn nhiên, chỉ thích làm theo ý mình như một cậu chủ. Nhìn vào thì có thể tưởng Dương cũng như bao đứa trẻ khác. Mải chơi, lười biếng, hơi lạnh lùng. Nhưng sự thật lại không đơn giản vậy đâu. Cậu ta …. Có thể làm bất kì điều người khác không ngờ tới để trả thù một người nào đó khi chính cái người mà hắn tin tưởng nhất dám phản bội lại mình. Dương …. Nó không “ hiền “ như anh tưởng đâu.

Vũ khoanh tay tựa lưng vào tường, nhếch mép cười sau khi nói với Minh sự thật. Minh trợn ngược mắt kinh hãi.

- Chúng ta phải giúp Long phải không? - An quay qua hỏi Quân, Quân lắc đầu.

- Anh chịu. Anh không thể biết được, thằng ý sẽ làm bất kì điều gì đâu. Có thể là gọi một tên đầu gấu đánh Long hay thuê một tay sát thủ nào đó để mưu sát Long hay có thể … Chính hắn sẽ giết chết Long cũng nên.

“… Chính hắn sẽ giết chết Long cũng nên.”

Minh càng nghe tim càng đập mạnh hơn nữa. Thở nặng nhọc, Minh đau đớn gập người ngồi thụp xuống đất. Bọn bạn hốt hoảng đỡ Minh dậy. Minh ngăn lại.

- Tao khôn…không sao … hết.. Chúng mày … Làm ơn … Hãy ngăn thằng Dương lại đi …. Làm ơn đừng làm vậy với Long …. Làm ơn đừng mà … Long … Nó tội nghiệp lắm …. Làm ơn đi …

- Mày nói gì vậy? Bạn bè với nhau thì tất nhiên phải giúp đỡ mỗi khi hoạn nạn rồi mà, tội nghiệp gì chứ?

- C… C…Chúng mày không biết được đâu. Đó là một bí mật lớn. Không thể nói được. Long … Nó tội nghiệp lắm.

- ………

Ngày hôm nay là đầu tuần đáng nhẽ ra phải xuống chào cờ nhưng nó lại không xuống. Nó mệt cộng buồn vì cuộc tình tan vỡ đó.

Nó đang lo lắng không biết đối diện với Dương như thế nào đây. Nó chỉ sợ, khi gặp hắn nó không kiềm chế được mình,
nỡ lại làm việc gì dại dột thì sao. Nó ôm đầu đau đớn.

Ngày thứ nhất, hắn không đi học.

Ngày thứ ba, hắn cũng không đi học. Nó bồn chồn, thấp thỏm.

Ngày thứ 4 cũng vẫn thế, chẳng thay đổi tí gì. Nó lo lắng không yên.

Ngày thứ 5 vẫn không có lí do tại sao hắn nghỉ mà rõ rang ngày thứ 3 hỏi đám bạn thì bảo hắn đã xuất viện rồi mà.

Ngày thứ 6, hắn cuối cùng đã xuất hiện nhưng bên cạnh lại có Oanh. Cô nàng hãnh diện tỏ ra mình là người chiến thắng ra mặt, hất hàm với nó, cười đểu. Đám bạn Hớ lên tiếng lớn, đến ông thầy còn chẳng tin vào mắt mình nữa là. Còn nó. Nó đau. Ôm lồng ngực mình, nó nhắm mắt xoa dịu nỗi đau này.

Hắn nhếch mép cười. Nụ cười nó ghét nhất trên đời vì đó không phải là Dương của nó. Hắn cười chế nhạo nó.

- Chào người yêu cũ. Mấy ngày không gặp khỏe chứ?

Mắt nó nhòe đi bởi một thứ nước. Hắn im bặt, không buồn nhìn hắn nữa, nó quay vào trong góc tường che đi khuôn mặt đỏ gay của mình. Hắn xoay người, nắm tay Oanh dẫn lên phía bục giảng nói to:

- NGHE ĐÂY! TỪ GIỜ … OANH SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO. CHÚNG MÀY ĐỤNG VÀO MỘT SỢI TÓC CÔ ẤY TAO SẼ BĂM DẰM CHÚNG MÀY RA. TAO GIỜ ĐÃ TRỞ LẠI LÀ DƯƠNG CỦA NGÀY XƯA. KHÔNG PHẢI THỨ BỆNH HOẠN NHƯ MỘT VÀI ĐỨA. TAO – LÀ – MỘT- THẰNG-CON-TRAI.

Từng câu từng chữ như con dao đâm xuyên ngực nó. Nó lần này hết chịu nổi rồi. Nó kiệt sức rồi. Chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Vì lẽ quá đau khổ mà giờ nó chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Dương … thay đổi nhanh đến thế sao. Chỉ trong vài ngày thôi mà.

- Kìa Long! Cậu không chúc phúc gì cho tụi này à - Oanh cười hớn hở. Cả lớp tụi nó tái mặt lại, ánh mắt tức giận nhìn Oanh. Oanh nhếch hàng lông mày lên nhìn cả lớp thách thức. Bàn tay nó nắm chặt lại, máu nóng dồn lên não nó muốn bùng nổ nhưng nó cố gắng để mình thật bình tĩnh. Nó mỉm cười. Hỏi lại.

- Vậy Oanh muốn tớ chúc cái gì nào?

- Đấy còn tùy vào Long kìa. Lên đây. Đứng trước mặt tụi này nói coi.

Nó ngỡ ngàng nhìn Oanh. Đứng trước … 2 người đó. Nói câu chúc mừng. Với người bình thường thì họ có đủ cam đảm để làm được điều nó. Nhưng với nó, may ra có điều kì diệu nào xảy ra mới cho nó hết lòng dũng cảm.

Nó chậm rãi, gượng không muốn đi lên bục giảng. Minh nắm tay nó lại lắc đầu phản đối. Nó cười, giật tay ra khỏi Minh. Nó từ từ bước lên bục giảng. Đảo mắt qua một lượt, nó dừng lại ở Dương. Vô hồn. Nó không đọc được những cảm xúc, suy nghĩ của Dương. Nó đã mất khả năng đó rồi sao. Giờ Dương không còn thuộc về nó nữa đâu mà nó còn có cái quyền đó. Nó cúi gầm mặt xuống, giộng lí nhí.

- 2 người … Hạnh Phúc.

“ Hạnh Phúc “ “ Hạnh Phúc “ cái gì chứ? Nó nắm chặt tay, cắn chặt môi. Nó cảm thấy đau khi phát ra 2 từ đó.

- Cậu nhắc lại lần nữa được không tôi không nghe rõ? - Oanh giả vờ bĩu môi, nở nụ cười thật duyên. Nó hớp một hơi dài.

- 2 cậu … hạnh phúc!

- Hả? Tôi vẫn chưa nghe rõ mà.

- 2 cậu hạnh phúc.

- Chưa nghe rõ. Phải nói lên. Cho cả lớp này nghe rõ.

- 2 cậu HẠNH PHÚC.

- Câu được câu mất. Bộ cậu định trêu ….

- 2 NGƯỜI HẠNH PHÚC.

Sau tiếng hét làm cả lớp ai nấy giật mình. Bỗng có một luồng điện chạy thẳng vào trái tim nó. Nó mở to đôi mắt tuyệt đẹp lên trợn ngược với Oanh và Dương. Người nó bắt đầu nghiêng về một phía và đổ rầm xuống đất. Mắt nhắm chặt lại. Oanh và hắn còn chưa hết bàng hoàng, bỡ ngỡ thì Minh từ dưới lên bế xốc nó lên chạy nhanh về phía phòng y tế. Cả lớp ồ ạt chạy theo bỏ mặc hắn và Oanh.

Hắn nhíu mày hoảng loạn, còn Oanh chưng hửng. Hắn muốn xem nó có bị sao không nhưng cơn tức giận lại chiếm mất lí trí làm hắn cho rằng đó chỉ là một màn kịch để nó trốn tránh sự trả thù này mà thôi. Nên hắn kệ. Dù sao … Đó cũng chỉ là một kịch bản thôi mà.

Từ lúc nó ngất đến giờ đã là 2 ngày. Nó ngủ li bì hai ngày liền ư. Trong khoảng thời gian đấy, Minh và Vũ liên tục đến quét dọn nhà cửa. Nó rất vui vì Minh luôn quan tâm chăm sóc nó. Nhưng, cái vui đó chẳng bao giờ vùi đắp được nỗi buồn trong lòng nó.

- Thằng Dương nó không đến đâu mày đừng ngó nữa làm gì!?

Thằng Minh xuất hiện với chiếc cốc trên tay còn hơi nóng bay lên cao. Nó quay lại, mở to con mắt rồi lại cười vu vơ. Nó rít lên một tiếng khá dài, co mình vào chiếc áo bông ấm áp.

- Sao? Thấy nhanh quá à?

- Ừ! Mới ngày hôm qua thôi nhỉ?

- …. - Nó mỉm cười một mình. Bâng quơ nhìn ra ngoài cửa nhà - Đó …. - Nó cất lời - … là cái giá mà tao phải trả mà.

- …. - Minh chán không buồn nói thêm gì nữa, nhếch hàng lông mày, Minh cùng nó ngoảnh mặt ra ngoài cửa nhà.

Sáng ngày hôm sau, nó bước lến trên cầu thang với bộ dạng mệt mỏi. Vuốt khuôn mặt theo chiều từ dưới lên trên, nó ngước đôi mắt lên nhìn người mặc áo trắng không biết vô tình hay cố tình chặn đầu đường đi của mình.

- Oanh!

- Chào Long! Khỏe chứ? Hình như dạo này sức khỏe của Long không được khỏe nhỉ? - Oanh cười mỉa mai, tình hình là cô nàng không muốn dịch chuyển vị trí để nó vảo lớp. Nó nhắm mắt thở dài cho qua chuyện, né sang bên tìm lối đi vào lên lớp nhưng bị Oanh chặn lại. Nó lại đưa người sang bên khác và cũng bị hành động Oanh tiếp tục chắn ngang. Cứ như vậy, hai đứa lập lại những hành động đó khoảng 3 lần thì nó mới tức quá quát lớn:

- Oanh có thôi ngay trò trẻ con này không hả? Tôi không đùa với Oanh đâu đấy

- Thế mày nghĩ rằng tao đang đùa với mày chắc?

- Đừng có mà xưng hô kiểu đấy. Chắc cậu không được dạy dỗ đàng hoàng đúng không? Mọi mong muốn của cậu tôi đều thỏa mãn cho rồi. Giờ cậu cần gì nữa. Dương đã thuộc về cậu. Tôi đã chia tay với cậu ấy rồi. Cậu còn định nhằm vào tôi làm gì nữa?

- Chà chà! Trông Long lúc tức giận thật đáng sợ quá nhỉ? À, mà chuyện tao được dạy dỗ thế nào cũng không liên quan đến mày. Cái gì mà thỏa mãn mong muốn? Không phải là mong muốn mà là thực tế Dương đã là của tao không phải của mày

Oanh đưa tay vuốt dọc chiếc cằm nó, nó tức giận gạt bàn tay ghê guốc đó ra khỏi người mình. Và nó cảm thấy các tế bào da đang thét gào bảo nó phải tránh xa càng tốt vì các vi khuẩn bẩn thỉu đang hòng xâm nhập vào người nó.

- Chậc! bé Long đâu cần phải tức giận vậy đâu. Đừng cô gồng mình lên mà kìm nén nước mắt nữa. À, cái này gọi là gì nhỉ? Nước mắt cả sấu hay nước mắt của kẻ thất bại. Ha Ha. Cái gì cũng đúng hết. Những từ xấu xa và tởm lợm trên đời này cũng không diễn tả hết được cái bẩn thỉu của mày đâu

- CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ OANH. TRÁNH XA TÔI RA - Nó hét lên, mặt đỏ gay vì quá tức giận. Nhưng lời xúc phạm của cô ta khiến một người như nó cũng khó kìm chế được. Oanh lập tức túm lấy tóc nó và hất ngược ra đằng sau mặc dù trước con mắt hiếu kì một vài học sinh sáng sớm đến học cũng thôi thúc họ phải đến xem chuyện gì. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi bật hơi ra qua từng lẽ răng đay nghiến nói:

- Đừng nghĩ rằng chuyện này tao dễ bỏ qua! Bất kì ai cướp người tao yêu thương đều phải chịu hậu quả bất hạnh cho đến cuối đời. Sống không bằng chết mày hiểu rồi chứ? Mày đúng là cái đồ cơ hội. Thừa nước đục thả câu, đục nước béo cò. Mày nghĩ với cái địa vị trong xã hội này và cái gia sản bé chưa bằng đầu ngón tay nhà tao có thể so sánh với tiểu thư Miranda này ư? Mày đòi thắng tao trong cuộc chiến này hả. Con chó. Mày là cái đồ hám trai đẹp, cái thằng đồng tính bẩn thỉu, ghê tởm, chúng mày là lũ khốn khiếp cần loại bỏ trong xã hội này để cho mọi người biết rằng để phát triển cái cuộc sống này khấm khá hơn, cháu con xum tụ thì cần phải GIẾT chết hết bọn biến thái và tanh tưởi như tụi bây. Hiểu KHÔNG HẢ?

Oanh dứt câu kèm theo là một hành động khó mà tha thứ - phỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. Nó nhăn mặt tức giận, cắn chặt chịu đựng cơn đau đầu và sự nhục nhã này. Lấy tay lau đi cái thứ nhớm nhuốc trên mặt, nó nhìn Oanh với con mắt căm hận và giờ nó như mù quáng chỉ muốn rồ lên.

- CÔ QUÁ THỂ LẮM RỒI. CÁI LOẠI CÔ THÌ BIÉT GÌ VỀ TỤI TÔI CHỨ. CHÍNH CÔ MỚI LÀ KẺ ĐÁNG NGUYỀN RỦA. CÔ TƯỞNG CÔ XINH ĐẸP, NHÀ GIÀU THÌ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO? CÔ ĐÚNG LÀ CHỈ ĐƯỢC CÁI BẢN MẶT, MẶT TIỀN CÒN CÁI NHÂN CÁCH CỦA CÔ ĐỂ ĐI ĐÂU HẢ? CÔ VỨT CHO CON CHÓ NÀO, CON QUỶ NÀO GẶM THA HẾT RỒI. ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA. ĐỂ TÔI YÊN ĐI. ĐỂ TÔI YÊN.

Nó uất ức hét lên, và vung tay quờ quoạnh chỉ lên chỉ xuống loạn xạ, không những Oanh không tức giận mà còn cười rất đểu cáng.

Thừa lúc nó đang mải nói những lời tệ hại với mình, khua tay múa chân thì Oanh độc ác đến nỗi nhân cơ hội này Oanh chuyển đổi vị trí cho nó bước lên bậc đang xả hơi tức nói năng ngông cuồng, còn mình thì bước xuống cầu thang đi lên, dùng hết lí trí, Oanh cười nham hiểm để nó ngộ ra thì đã quá muộn với kế hoạch của Oanh. Cô nàng lấy lực tay mỉnh ủn nó về phía sau, chân đứng ở mép bậc để tạo dựng một hình ảnh.

Oanh ngã chúi dụi lăn mấy vòng xuống cầu thang rồi sân trường trước sự sửng sốt của bao người, cả nó cũng vậy, Oanh nhăn mày nhăn mặt ngước lên nhìn nó căm lắm. Cùng lúc đó, nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và phân vân không biết nên làm gì vì chính nó không phải là người đẩy Oanh thì một lực đẩy khác khiến nó ngã đập vào tường lúc ấy rất đau. Nó ôm ngực đau đớn nhìn lên. Dương chạy thật nhanh về phía Oanh và đưa nó với cái nhìn chẳng mấy thân thiện chút nào. Hắn cứ giương con mắt phẫn nộ cho nó thấy. Nó ngỡ ngàng và cho đến khi thấy Dương quay lại ân cần hỏi Oanh có sao không, rồi bế Oanh lên đi đến phòng y tế nó mới tái mét mặt lại trước nụ cười đắc thắng của cô nàng. Cơn đau vẫn còn. Nhưng mắt nó đau quá. Nóng quá. Nó bật khóc.

Ánh mắt đó dành cho nó. Không còn nhìn nó như ngày thường nữa rồi. Tại sao Dương bảo mãi yêu nó mà chỉ vì một lời chia tay hắn đã vội buông tay vậy.

Ôm bên ngực trái đang rỉ máu của mình, những hàng nước mắt vằn khô lên khuôn mặt vẫn thay nhau tạo thành những hàng tiếp theo không ngừng. Nó ngồi đấy, kệ con mắt khó hiểu của mọi người. Nó là kẻ đáng thương nhất phải không?

- Bài tập thì không làm. Vở viếc thì không chép. Trong lớp thì quậy phá, em định chọc tức tôi đúng không?

Tụi nó co rúm lại vì chất giọng ồm ồm của thầy cất lên đầy vẻ tức giận mà lần đầu chúng thấy. Dương im lặng. Ông thầy cũng chán chẳng buồn nói ngồi phịch xuống ghế đưa cho Dương vở bài tập. Dương cầm lấy, hậm hực về chỗ, cất quyển vở vào cặp rồi khí thế bước ra khỏi lớp cần gì phải chào hay xin phép ông thầy. Thế là Oanh lại lật đật chạy theo. Nó định đúng chạy đuổi lấy Dương nhưng bị ông thầy chặn lại:

- Em khỏi phải phí công sức. Giờ nó … Mới đúng là Trần Đặng Khải Dương của ngày xưa.

Nó thẫn thờ nhìn theo bóng Dương khuất dần theo hành lang. Cười khẩy. Nó mới chợt nhớ ra …. Đúng thật! Đây mới là Dương của ngày xưa chứ.

Đã 1 tuần nay rồi, lớp nó lúc nào cũng bị các thầy cô giáo phê phán và trách móc cả lớp lẫn ông thầy chỉ vì sự ngỗ nghịch, không coi trọng tôn ti trật tự, kiểu “ ta đây bất cần đời “ của Dương cũng làm mọi người đủ ghét. Càng ngày Dương càng quá quắt. Phớt lờ tất cả như thế thế giới chỉ còn mình ta. Vào học Dương mới bắt đầu bước vào lớp, ném phịch cái cặp về phía bàn nó ngồi. Cả tiết chẳng làm gì ngoài việc chơi bời và quậy phá người khác – trừ nó ra. Dương còn chẳng thèm động đến một sợi tóc của nó chứ đừng nói đến việc bắt chuyện.

“ Xuỳnh … xuỳnh …. Xuỳnh “

“ Hú hú hú ~~~~~ “

Tiếng nhạc do DJ điều chỉnh xập xình bên tai hắn. Hắn ngả đầu về phía sau ghế salong lim dim mắt. Hắn lại nhớ về nó. Ánh mắt nó đã nhìn Dương thất vọng thế nào khi thấy hắn trái lời ông thầy, phá hoại không gian yên bình của cả lớp.
Thật là tức chết đi được, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch làm trái tim nó còn phải đau đớn hơn hắn gấp ngàn, gấp triệu, gấp tỉ, gấp vạn lần hay sao. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ nhớ nó, nhớ điên cả người nhớ đến tê dại toàn thân. Lúc nào hắn cũng nhớ đến nó. Từ trong mơ đến các hoạt động, cử chỉ, thậm chí là ngồi ngay cạnh nó. Hắn vẫn cảm thấy ấm lòng làm sao khi cảm nhận hơi ấm của nó sát bên mình.

Hắn vuốt mặt ngao ngán. Có thể nói, lúc này đây, hắn vẫn nhớ nó da diết.

Loading disqus...