Ngày mai Trang 53

- Cảm ơn anh nhé!

Điều đó hình như càng làm đám đông phấn khích hơn. Dương đơ cả người. Đưa tay lên vuốt má, hết nhìn Oanh lại nhìn bàn tay. Oanh nhún vai, đưa mắt xuống nhìn nó nhưng chỉ thấy ly trà sữa nằm lăn lốc ở dưới sàn. Oanh nhếch mép cười, nhẹ nhàng bảo rằng:

- Em đi vệ sinh tí! Chờ em nhé! - Oanh nhanh chóng biến mất sau dòng người. Để Dương một mình với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát.

Nó vội vã hắt những giọt nước lạnh vào mặt mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng con người đang đứng trước mắt nó. Hình ảnh Oanh với Dương lúc nãy ở ngoài phòng chơi Game chợt hiện về trong tâm trí nó. Lúc đấy phải biết rằng nó đã sốc thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khuôn mặt Dương đỏ bừng lên, còn Oanh thì cười bẽn lẽn. Cảm giác đau đớn lần nữa len lỏi vào trong tim nó. Nó gục xuống dưới sàn, tay ôm chặt ngực mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, hơi thở nặng nhọc hơn, trên trán lẫm tấm mồ hôi. Cánh cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, đóng lại, sau đó là tiếng guốc lạch cạch nghe thật ghê rợn. Nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhòa đi cái hình ảnh đang đứng trước mình, nhưng nó dễ dàng nhận ra người đó là ai khi nghe thấy cái tiếng chua ngoa, oang oang đó:

- Đứng dậy! Nhanh! - Nó nhếch mép cười, tay bấu chặt vào thành bồn tự đứng dậy. Vừa mới vững được một giây thì lập tức cái bạt tai giáng thẳng vào mặt nó, nó bị hất mặt sang bên. Sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì. Nó ôm mặt trố mắt nhìn Oanh, Oanh bĩu môi:

- Thấy sao!? Đau hả?

- ….

- Đừng có im lặng vậy. Trả lời đi. Đau đúng không? Mày mà cũng biết đau cơ đấy.

- …

- Tao chưa phải con ngu! Mày tưởng tao không biết mày đã rõ chuyện tao là vị hôn phu của anh Dương đúng không?

- …

- Khịt! - Oanh khịt mũi, nhếch mép cười - Mày biết cái gì đã tố cáo mày không? Chính là cái con mắt chết tiệt của mày đấy. Thằng mất dạy. Cả con bạn khốn nạn Yến bạn mày nữa. Nó làm tao nhục nhã trước đám đông

- …

- Mày nghĩ mày thắng được tao chắc. Tao hơn mày ở mọi điểm. Tiền có, sắc có, xe hơi có. Liệu đến kiếp sau mày có những thứ tao có không hả?

- Có! - Từ nãy đến giờ nó im lặng bỗng lên tiếng làm Oanh nhíu mày hất hàm ý hỏi cái gì - Đó là … Tình yêu.
- Hả? Cái gì? Tình yêu. Nó là cái gì mà mày cả con Yến cứ quan trọng hóa vậy đồ ngốc! Hứ! - Oanh cười khinh miệt. - Vậy mày hiểu gì ở Dương?

- Tôi biết Dương rất thích chơi bóng rổ, đá bóng, Dương thích được ăn những món tôi nấu dù nó chẳng ra gì, Dương thích đọc những bộ truyện tranh Nhật Bản. Dương thích được ôm tôi trong vòng tay, Dương thích được đến khu nhà hoang vào mỗi tối cùng ngắm thành phố về đêm, Dương

- Thôi đi! Tao không cần biết Dương thích cái quái gì. Nhưng tao nói cho mày rõ. Kể từ giờ trở đi, tao sẽ làm mày phải vật vã trong sự đau khổ và nhục nhã của một kẻ thất bại.

- Cô đang dọa tôi!?

- Tao không dư hơi đi dọa mày đâu. Tao đâu phải con nít hử?

Oanh trợn ngược con mắt và lặng lẽ bỏ đi. Nó nhíu mày, tức giận muốn đấm vào mặt cô ta một cái. Đứng trấn tĩnh lại, nó quay người bước khỏi phòng vệ sinh.

Dương nhíu mày, chép miệng hỏi:

- Sao đi vệ sinh không nói làm Dương tìm mãi!

- X…x….xin lỗi. Thấy Dương nhảy vui quá Long không nỡ làm Dương mất hứng - Nó rụt rè, Dương thở dài, quoàng tay qua vai nó kéo lại phía mình.

- Có gì mà mất hứng với chả không, cái này Dương nhảy hoài rồi với lại một câu để Dương biết thì chết ai đâu mà không nỡ.

- Xin lỗi mà. Lần sau Long sẽ rút kinh nghiệm.

- Hừ! Làm gì mà cứ bẽn lẽn vậy chứ!?

Hắn xoa đầu nó, cười xòa, Oanh từ đâu tiến lại đẩy nó sang một bên trước con mắt ngạc nhiên của Dương. Oanh lại khoác tay Dương, cười:

- Giờ chúng ta cùng đi shopping nhé anh!

- Tùy! - Dương buông gọn một câu. Thế là Oanh òa lên, chạy theo Dương hết ôm ấp, hôn hít rồi nũng nịu làm ai cũng nhầm tưởng hai người đang yêu nhau mới chết chứ. Lúc vào cửa hàng mua quần áo, Oanh kéo Dương chạy đi chạy lại chọn đồ. Mà toàn hàng hiệu, đắt tiền lắm. Dương cũng rất hăng hái chọn từng bộ, chỉnh lại trang phục cho Oanh xem đã vừa mắt chưa.

Riêng nó ngồi thu lu trong góc cửa hàng, ánh mắt nhìn qua lớp kính có thể thấy rõ hình ảnh 2 người thân mật đến cỡ nào. Nó đờ ra. Không cử động được gì nữa. Thi thoảng, Dương quay ra nhìn nó từ phía sau nhưng không thể thấy giọt nước mắt lăn trên má của nó. Nó phải trấn tĩnh lắm mới ngăn được tiếng nấc phát ra ngoài. Tủi thân quá

Chọn xong, Dương gọi nó ra và bảo cầm hộ Oanh mấy cái túi xách. Nó nhận lấy tất, Dương với Oanh cùng nhau qua cửa hàng khác mua giày dép. Nó đứng ở ngoài chờ. Ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện với cửa hàng. Nó dần cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt nóng ran, cứ khi Oanh tỏ ra quan tâm đến Dương hay đụng chạm thôi là nó không thể chịu đựng nữa rồi. Nếu nó còn ở đây và chứng kiến cái cảnh tượng này thì nó không biết lúc mình mất hết lý trí sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chờ cả 2 lựa xong, chuẩn bị bước sang cừa hàng khác nó liền gọi giật lại:

- Dương này!

- Hửm? - Hàng lông mày Dương nhếch lên.

- Ừm … Long …Long hơi mệt. 2 người cứ đi chơi nhé. Long bắt xe buýt về trước đây.

Chỉ có vài câu ngắn gọn mà đủ lí do thế thôi. Nó đẩy túi quần áo về phía Dương, quay lưng bỏ đi thật nhanh để Dương đứng ngẩn ngơ không kịp nhìn thấy mắt nó ướt nhòe. Dương nhíu mày khó hiểu, mắt nheo lại, hàm răng cắn chặt nhau phát ra tiếng két. Đùn lại cho Oanh, Dương chạy theo nó đi mà như chạy xuống cầu thang máy, Oanh vừa ngơ ngác vừa tức giận đến nỗi không thể nào phát ra được câu nào.

- Chờ đã Long! - Dương cố vươn người tóm được tay nó kéo lại. Dương tròn xoe mắt khi mũi nó và mắt nó đỏ lựng, 2 bên má vẫn còn in rõ 2 hàng nước mắt chưa khô. Nó khóc ư? Tại sao vậy? Dương giật người nó đối diện với mình, đưa 2 tay áp lên má nó lu đi hàng nước mặn, Dương nhíu mày khó hiểu:

- Tại sao Long khóc? Dương làm sai việc gì ư?

- K…Không …Không phải đâu. Long ….mệt quá nên khóc ấy mà - Nó chối bay chối biến.

- Vậy để Dương đèo Long về.

- Không cần đâu. Long tự đi xe buýt được mà. Dương bỏ tay ra đi. Mọi người nhìn kìa.

- Kệ! Chúng ta xuống tầng 1 rồi đi về.

- Long đã bảo không cần rồi mà!?2 người cứ đi chơi đi. Chỉ cảm nhẹ thôi.

- Không được! Dù cảm nhẹ hay nặng Dương vẫn không an tâm để Long về một mình. Nào! Về.

- ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN MÀ LẠI!! - Nó lớn tiếng, giật mạnh tay mình ra khỏi Dương. Dương bàng hoàng trước thái độ quá hung bạo đó. Nó nhíu mày bỏ đi, Dương tức giận níu lại. Hình như cái hành động ban nãy càng kích thích hắn không thể kiềm chế được cơn giận ở nơi đông người được. Lớn tiếng cũng không kém.

- ĐỨNG LẠI ĐÃ. MUỐN VỀ THÌ CŨNG VỀ. CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU.

- BUÔNG TAY RA!

- Đ…. BUÔNG ĐẤY LÀM GÌ ĐƯỢC THÌ LÀM.

Dương giờ như mất hết lí trí, lôi nó xồng xộc xuống tầng.Còn nó vừa bị Dương kéo theo vừa cố gắng dừng lại, tháo bó bàn tay siết chặt ra khỏi tay mình. Nó có gào, thét, đánh, cắn, khóc lóc, mắng, chửi Dương thế nào nhất quyết Dương không buông tay ra. Tiếng hai đứa chửi mắng nhau, giật dành nhau từ tầng 5 xuống tầng một làm cả cái Vincom này ai nấy từ nhân viên bán hàng, khách hàng đến các nhà đầu tư đều phải chạy ra xem sự việc rắc rối đến đâu mà lớn tiếng như thế. Dương liền bế xốc nó đặt lên vai mình

Oanh đứng từ tầng 5 bốc hỏa nhìn xuống.

Ùn nó vào trong con xe Méc màu đen, khóa kín cửa không cho nó ra ngoài, nhanh như cắt Dương đã ngồi yên vị trong xe, không vội lái đi mà Dương đặt tay lên lên Vô – lăng. Thở dài thườn thượt, Dương cất tiếng đầu tiên nhưng cộc lốc.

- Nói …..

- Không có chuyện gì hết - Nó ngoảnh mặt qua lớp kính chống đạn cứng ngoắc, Dương nóng bừng người, túm lấy hai bả vai lắc mạnh người nó.

- NÓI! NÓI NHANH.

Dương gầm lên giận dữ. Nó trân trân nhìn vào ánh mắt hằn từng tia màu đỏ trước mặt. Nó run lắm. Miệng muốn mở ra nhưng không thể, con tim như có một gã thợ rừng đang gõ mạnh từng hồi làm trái tim nó đau đớn. Nó khóc, nước mũi sụt sùi, nó đưa tay che miệng ngăn những tiếng nấc phát ra. Dương lúng túng rối rít xin lỗi nó. Nó vừa khóc nhưng mắt vẫn cố mở to nhìn Dương, cơ thể nó rung bần bật hòa cùng tiếng nấc cụt. Nó lắc đầu, gỡ bỏ bàn tay trên người mình ra nó mở vội cửa nhưng không thể, nó hậm hực quay lại.

- Mở cửa ra!

- Việc gì phải mở.

- 1 lần nữa! Mở hay không?

- Thế tự động mà mở.

Dương hất hàm thách đố, nó tối xầm mặt mày, vươn người bật công tắc rồi nhanh chóng chạy ra khỏi xe đi đến đoạn dốc lên trên mặt đất thì bị một bàn tay xoay người lại.

- Giỏi thích rõ thì đi!? Không thì đừng hòng.

- Làm gì được nhau thì làm. Mệt.

Nó giằng tay ra khỏi Dương bỏ đi thằng ra ngoài đường, nó định với tay gọi tác xi, Dương đã nhanh tay hơn, lôi nó vào trong chiếc xe Méc và phóng nhanh hòa cùng dòng người đông như mắc cửi.

- Làm cái gì đó?

- Về.

- Không về! Muốn xuống.

- Không cho đi.

- Tại sao không cho đi?

- Không thích.

Cụt ngủn, không chủ ngữ vị ngữ, chúng cứ thế nói chuyện mà chẳng ai hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nó im lặng. Ấm ức ngồi tựa lưng vào ghế, cái mặt phụng phịu hờn dỗi thật đáng yêu biết mấy. Dương buồn cười lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì cười nổi được ư?

Đến nhà, nó phi thằng vào phòng anh Phong, Dương đi theo, đóng cửa phòng cái Rầm và đằng sau là tiếng “ cách, cách “

- Lí do?

- Chẳng có cái lí với cái do nào hết.

- Nói dối? Không dưng lại muốn về?

- Mệt. Về thì không được chắc.

- Cũng mệt, cũng muốn về, sao còn tỏ thái độ?

- Không thoải mái.

- Tại sao?

- …….

Trời ạ! Chắc người nào đang chứng kiến cái cảnh chúng nó nói chẳng ra nói, cãi nhau chẳng ra cãi thế này chắc đến nước đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Dương thở dài ngao ngán. Ngồi xuống giường bên cạnh nó, nó phản ứng bằng cách ngồi xích ra. Dương kiên nhẫn vòng tay kéo nó lại.

- Đừng trẻ con vậy chứ. Người lớn buồn.

- Ai trẻ con ai người lớn.?

- Lớn hơn thì được làm người lớn này. Bé tí hon phải làm trẻ con chứ.

- Chẳng có gì nói thì đi ra khỏi phòng để còn ngủ - Nó đẩy Dương ra, nằm vật giữa giường, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng Dương vẫn cố nán lại. Vươn người đến gần nó. Một nụ hôn mội phớt qua. Nó im lặng.

- Ngủ ngon!

Thình thịch thình thịch …..

Khi cánh cửa ấy khép lại, nó bật dậy thật nhanh. Khuôn mặt nó bừng đỏ. Phải cố gắng lắm nó mới không ngăn tiếng nấc cụt phát ra thật to. Nước mắt nó lại rơi. Nó khóc. Chẳng biết vì sao nó khóc. Nhưng bản thân nó không thể kìm hãm được giọt nước mắt lăn trên má. Bỗng dưng nó muốn khóc. Muốn gào thét tên Dương. Muốn Dương biết rằng nó yêu Dương nhiều lắm. Yêu nhiều hơn cả đại dương, yêu nhiều hơn cả vũ trụ, yêu nhiều hơn cả bầu trời bao la, yêu nhiều và sẽ mãi yêu Dương hơn chính bản thân nó.

“ Dương ơi …. Hãy tha thứ cho Long …..”

Tít tít!

Một tin nhắn mới từ số máy của Minh.

“ May the nao roi Long? Cuoc hen ho dien ra vui ve chu? “

Nó buồn bã nhắn lại.

“ Tam duoc. Hom nay may co di choi voi Vu khong?”

“ khong. Co chuyen gi u?”

“di uong nuoc voi tao”

“ u. May thay quan ao roi cho tao o dau ngo. Tao den gio “

Nó cụp máy xuống, tay vắt lên trán thẫn thờ. Song, nó bật dậy, khoác hờ cái áo bông vì Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh chứ không phải bắt đầu vào mùa đông. Nó như một tên trộm, rón ra rón rén mở cửa cổng rồi thoắt cái ra ngoài ngõ. Trèo lên yên sau, nó rít lên vì lạnh rồi bảo Minh.

- Tao thèm uống nước mía.

Minh gật đầu rồi phóng đi thật xa. Xuống chỗ gần tập sân bóng ngày xưa, cũng khá xa so với nhà nó trên Trần Khát Chân xuống tận Lĩnh Nam. Nó cầm cốc nước mia lên, ngập ngừng ngấp từng ngụm như không muốn uống trái hẳn lời nó nói lúc nãy.

- Sao thế? Bảo muốn uống mà.

- Tự nhiên lại chán. Có rồi lại không muốn chút nào.

- Có tâm sự ư?

- U…Ừm.

- Nói tao nghe coi. Lại giữa mày, thằng Dương, còn cái con quỷ sứ đấy nữa kìa. Tao đúng chưa?

- Đúng là bạn tao có khác - Nó cười giả tạo, vỗ vai Minh rồi lại đeo cái bản mặt buồn xo lên. Minh thật chịu hết nổi nên đành thúc nó.

- Mày nói xem. Tao có thể chia sẻ hay cho mày lời khuyên.

- Tao sẽ chia tay với Dương.

- ………

- Tối nay Đúng tối nay. Tao và Dương chẳng còn là gì của nhau hết.

- ……………..

- Tao quyết định đúng đắn quá còn gì nữa ( Cười cười ). Hạnh phúc của Dương là của tao mà. Sịt - Nó vờ sịt mũi, liếc cười với Minh.

Keng

Cả chiếc cốc nước mía rớt phịch xuống đất. Khuôn mặt bàng hoàng, sửng sốt của Minh nheo lại.

- Mày … mày đang ….nói gì thế? Long … Hứ …. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha …. Mày đang đùa tao phải không Long?

- Tao không đùa.

- KHÔNG ĐÙA THÌ HÃY NHÌN VÀO MẮT TAO MÀ TRẢ LỜI ĐÂY NÀY - Minh đập bàn xoay người nó lại - Mày còn dám nói lại câu nói đó nữa à? Mày thử nhắc lại lần nữa xem nào.
- ….. - Nó ngoảnh đi. Hất tay Minh ra lạnh lùng tả lời - Mày có nói gì cũng không thay đổi được đâu. Tao trả tiền rồi về.

Nó nhanh nhẹn đứng dậy tính tiền mặc Minh muốn làm gì thì làm. Biết là nó mà quyết định cái gì thì trời sập may ra mới thay đổi được. Minh thở hừng hực vì tức giận. Dắt xe và đèo thẳng nó về nhà.

Trước cửa đã thấy Dương đứng ở đó chờ đợi nó về. Chào Minh nhưng Minh phớt lờ cứ thế phóng đi, nó bước vào nhà thì thấy một bàn ăn thường ngày nó hay nấu cho Dương ăn đã được bày sẵn. Nó ngạc nhiên, quay lại ấp úng.

- Ha ha ha! Ngạc nhiên lắm phải không? Ngồi xuống đi. Buổi chiều tỉnh dậy không thấy Long đâu nên Dương nghĩ bữa ăn này nếu không có Dương chắc nó cũng chẳng ở đây.

- HÌ …. - Nó cười bằng mũi, rồi quay qua Dương thì thào:

- Xin lỗi Dương nhiều lắm.

- Giờ biết lỗi rồi chứ gì. Dương chưa phán đâu nhé. Điều đầu tiên là phải ngồi xuống thưởng thức tài nghệ của Dương đã - Dương ấn nó ngồi xuống ghế, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nó. Nó nhai một hồi rồi nhăn mặt, Dương nhướng cả hai hàng lông mày, hồi hộp:

- Sao sao?

- Ưm…. Hơi dai …. Nhạt quá …. Ưm….. Hình như hơi cháy nốt.

Loading disqus...