- " Con à, bố đã cố hết sức, nhưng có vẻ không hiệu lực với nhà Trần Đặng. Chủ tịch Nam quá cương quyết không cho việc đó xảy ra. Dù đã bày biện mọi cách, nhưng có vẻ cách này không thể lay chuyển ý định đó của chỉ tịch. Giờ công ty hắn có quyền lực rất mạnh. Hơn nữa, việc hôn ước này hắn còn bồi thêm rằng: " Mọi việc đều do bố mẹ tôi và hai bác tác hợp. Nay bố mẹ tôi đã mất, việc này cũng chưa chính thức, cũng chưa từng có đính hôn nào cả. Bác cũng không muốn nhìn cảnh gia đình mình " bình rơi chân gãy " phải không? Công ty bác giờ vẫn đang được tôi nâng đỡ. Vậy nên, tốt nhất đừng đặt bất cứ điều kiện gì nếu tôi không yêu cầu. Chỉ cần trái lệnh tôi, số cổ phần phần trăm của ông sẽ bị rớt thảm hại trong ngay mày mai đấy ". Con à, chủ tịch Nam rất khó đoán. Hắn không phải con người đơn giản như ta nghĩ. Hắn đã nói một là một, nhưng cũng có những lúc nói một đằng làm một nẻo để nhừ mồi đối phương. Hắn là một kẻ địch rất mạnh. Nếu xác định nằm trong tầm ngắm của hắn, chúng ta khó mà thoát ra được. Dù có tan cửa nát nhà đến cỡ nào thì hắn cũng không để chúng ta sống yên ổn đâu.... Alo.... Alo.... Oanh à....
- Lão già vô dụng! Không làm được. Thế thì tôi sẽ làm.
Buổi trưa, cả trường kéo xuống Căng teen sau 5 tiết học mệt mỏi. Nó loay hoay mở cặp lấy cơm hộp cho Dương, vừa mừng vừa hạnh phúc. Nó mang cơm hộp đi tìm nhóm bạn hắn và Minh. Chả hiểu chúng đi đâu từ 5 tiết đến giờ, tự nhiên cả 7 thằng kéo nhau đi biền biệt. Chắc chỉ ở xung quanh trường mà thôi. Nó đi dọc theo các hành lang của từng dãy một, từng lớp một. Nó ngó nghiêng tìm bọn chúng, lớp nào cũng đóng kín bưng, không một bóng người. Nó tiếp tục đi thì thấy một cánh cửa lớp 12A10 mở toang. Nó hí hửng nhảy chân sáo định đi vào thì nghe thấy tiếng hét của Minh. Nó khựng lại. Rồi nghe thấy tiếng ồn ào như tranh cãi, hay đánh nhau đại loại thế nên nó quyết định đứng nép sau cánh cửa, để xem chuyện gì đang xảy ra.
" BỐP ". 1 tiếng đấm thật mạnh từ Dương lao về phía Minh nhưng Vũ lại đứng ra đỡ hộ Minh. Dương giật mình lui lại đằng sau, Vũ thì ôm mặt, khuỵu xuống đất. Minh vội vã đỡ Vũ đứng dậy. Linh tức giận nắm chặt lấy cổ áo Dương, hét lên.
- Mày có bị điên không hả? Chính mày là người sai sao còn phản ứng cái thái độ như thế?
- CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?? - Dương hất 2 tay Linh khỏi người mình, quay mặt ra chỗ khác. Minh đẩy Linh ra một chỗ và nói.
- Tại sao mày không cho Long biết trước tất cả mọi chuyện đi cho rồi. Thì có lẽ nó sẽ không phải đau khổ.
- ĐAU KHỔ ư? Ai bảo với mày rằng Long sẽ phải chịu đau khổ? Tao yêu Long và tao chỉ cần có thế.
- Vậy Mày yêu nó thì mày sẽ thay đổi được việc này hay sao???
- Tao.......Tao sẽ nhờ anh tao phá hủy cuộc hôn nhân này. Chúng mày làm ơn đi! Tao không ngờ đến việc này. Tao yêu Long và tao quên mất Việc quan trọng này. Tao.... Không ngờ rằng cô ta lại...... - Dương bối rối, tay chân quơ loạn cả lên. Rồi vò đầu, vuốt mặt. Nói không ra hơi.
- Không thể như thế được. Chẳng lẽ cả đời này mày định giấu Long sao? Mày.... không thể làm thế.
- TAO KHÔNG BIẾT! TAO KHÔNG MUỐN. CHÚNG MÀY ĐỪNG NÓI NỮA. TAO CHẮC CHẮN SẼ CÓ CÁCH GIẢ QUYẾT MÀ.
Bộ mặt Dương lúc này hiện rõ 2 chữ " Đau khổ " khắc lên từng mi li mét. Dương đau đớn ôm ngực mình, lưng đập vào tường và dần dần khuỵu xuống. Minh lập tức trợn mắt quát to:
- GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? CÁI CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA MÀY LÀ SẼ LẤY OANH VỊ HÔN PHU CỦA MÀY CHẮC......
" CHOANG....."
- ĐAU KHỔ ư? Ai bảo với mày rằng Long sẽ phải chịu đau khổ? Tao yêu Long và tao chỉ cần có thế.
- Vậy Mày yêu nó thì mày sẽ thay đổi được việc này hay sao???
- Tao.......Thật sự tao không biết. Chúng mày làm ơn đi.! Tao không ngờ đến việc này. Tao yêu Long và tao quên mất Việc quan trọng này. Tao.... Không ngờ rằng cô ta lại......
Nó tò mò thật sự về câu chuyện của chúng nó. Bọn họ đang nói cái quái gì thế nhỉ. Cái gì mà " cô ta ", cái gì mà " đau khổ " cho mình, cái gì mà " không biết phải làm sao ". Chuyện gì đang diễn ra thế? Nó tiếp tục đứng sau cánh cửa để nghe hết cuộc đối thoại.
- Không thể như thế được. Chẳng lẽ cả đời này mày định giấu Long sao? Mày.... không thể làm thế.
- TAO KHÔNG BIẾT! TAO KHÔNG MUỐN. CHÚNG MÀY ĐỪNG NÓI NỮA. TAO CHẮC CHẮN SẼ CÓ CÁCH GIẢ QUYẾT MÀ.
"Dương đang nói là cần giải quyết cái gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Có liên quan đến mình không? "
- GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? CÁI CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA MÀY LÀ SẼ LẤY OANH VỊ HÔN PHU
CỦA MÀY CHẮC......
Người nó cứng đờ lại như tượng phỗng. Mắt nó mở to trân trối, miệng mở he hé nhưng không thốt lên tiếng kêu. Nó có thể cảm tưởng các cơ quan trong cơ thể mình như ngừng hoạt động và tệ hơn nữa. Các mũi dao sắc nhọn đang cứa, đang giết chết trái tim nó, đang băm tim nó ra thành vô vàn mảnh cũng như vô vạn nỗi đau trong lòng nó. Nó vừa nghe thấy cái gì vậy? " Lấy Oanh, Vị Hôn Phu của mày ". Câu nói của Minh chính là đòn chí mạng đánh vào thâm tâm nó. Nó đau đớn đến tột độ. Sao Dương có thể....
Cái bát đựng thức ăn bằng thủy tinh chan chứa đầy tình cảm của nó dành cho Dương dần dần, nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi bàn tay mịn màng của nó. Cũng đồng nghĩa với việc. Nó đã mất tình yêu với Dương mãi mãi.
" CHOANG.... " Nó giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ, nó hốt hoảng nhìn xuống dưới. Thức ăn rơi tung tóe, những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi mỗi chỗ một mảnh. Nó vội vàng quay lưng chạy khi nghe thấy tiếng Linh:
- AI ĐẤY?
Nó chạy qua lan can khác và biết rằng đám bạn đang đuổi theo mình. Nó sợ hãi đến nỗi cứ một tí lại quay đầu nhìn xem bọn chúng đang đi đến đâu mà quên rằng mình đang chạy đến cầu thang.
Á............................................................... Tuy nó hét không dài dằng dặc nhưng cũng đủ để đám bạn tìm thấy nó đang ở đâu.
- Long!! - Dương ngỡ ngàng nhìn nó ôm cái chân chảy be bét máu 1 lúc. Nhanh chóng chạy xuống đỡ nó dậy, Dương quàng tay nó qua vai mình để bế lên thì nó từ chối.
- Đừng! Bỏ Long ra đi.
- Mày làm gì vậy Long. Bãi rác kia là sao? An lo lắng hỏi, chỉ vế phía bên hành lang lớp chúng nó nói chuyện.
- Không... t...ta....o....ưm....tao....... - Nó bối rối, 2 tay đan lại với nhau, mặt cúi xuống dưới không dám ngảng đầu lên đối mặt với mọi người và đặc biết là Dương để che đi đôi mắt ướt át của mình. Và trong đầu nó lúc này, chỉ có một câu hỏi với 2 từ:" Tại sao? ", " Tại sao? ", " tại sao? ", " Tại sao? ",.....
Chẳng ai có thể nhận ra thái độ kì quặc của nó ngoài thằng bạn thân nhất. Minh lên tiếng.
- Chắc là nó va vào cánh cửa đấy. Lúc trước tao nghe thấy tiếng bộp mà. Tưởng là người khác nên nó sợ
- À à..... Thế mà làm tụi tao cứ tưởng - Đám thở dài, vuốt ngực lắc đầu. Dương thì cứ nhìn chăm chăm vào nó.
- Long! Sao vậy? - Dương đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nó thì lập tức nó hất mạnh ra.
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI! - Cả đám ngỡ ngàng, không ai có thể ngờ rằng nó lại phản ứng mạnh đến vậy.
- M...ày.....mày sao vậy Long?? - Cả đám hết nhìn nó lại nhìn nhau. Riêng Dương thì ngỡ ngàng hết sức, chưa bao giờ từ lúc yêu nhau đến giờ.... Nó lại có hành động như vậy với Dương. Đây có lẽ là một cú sốc với Dương. Minh liền chen vào câu chuyện đang dang dở.
- Để tao đưa Long về! Có lẽ học nhiều nên nó mệt rồi.
- Để em đỡ hộ anh! - Vũ nói. Minh gật đầu.
- Em đi cùng anh nhé. Đưa nó về nhà.
- Ừ!!!
Vũ cả Minh đỡ nó đứng dậy, Vũ giúp Minh đưa nó xuống bậc thang. Bỏ lại mọi người đằng sau, mặt ai cũng lo lắng hết sức. Còn Dương,.... Không thể tả nổi tâm trạng của hắn bây giờ. Quá rối loạn
- Vũ! Lấy hộ anh cốc nước!!! - Minh đỡ nó xuống giường ngồi và nhanh chóng nhận cốc nước lạnh từ tay Vũ. Giơ trước mặt nó.
- Uống nước nhé!! - Nó ngồi im re. Cuối cùng lắc đầu. Khuôn mặt thất thần, thẫn thờ của nó vẫn giữ nguyên từ trường về đến nhà. Nó chẳng nói chẳng rằng. Cứ như người từ trên trời rơi xuống. Minh ngồi xổm trước mặt nó, cũng im lặng. Nhìn xem phản xạ của nó thế nào nhưng không có động tĩnh. Cuối cùng, Minh đánh tiếng thở dài tỏ sự thật vọng và thua cuộc rồi mới cất lời:
- Mày biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
Vũ bàng hoàng, mắt trợn to nhìn Minh. Còn Minh vẫn không thay đổi nét mặt. Cả nó cũng vậy.
Im lặng.....
1 giọt nước mắt rơi như được tua chậm
2 giọt cũng thế
3 giọt
Hay 4 giọt
5 giọt rồi 6 giọt, rồi 7,.............................................
Từng giọt nước mắt nóng lặng lẽ chảy xuống bàn tay trắng mịn. Kèm theo là những tiếng nấc cụt, tiếng sụt sùi mũi. Bàn tay nó bỗng chợt quàng qua cổ Minh. Nó ôm Minh. Khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi lã chã. Ướt hết gần cái ao đồng phục của Minh. Khóc. Nó khóc nhiều lắm. Nó khóc như chưa bao giờ từng khóc. Đau. Càng khóc nó càng đau. Càng cảm thấy mình bị phản bội. Càng cảm thấy mình đã bị giết chết vì một tình yêu. Nước mắt tuôn suối chảy, đôi vai run lên bần bật. Nó khóc dữ lắm. Vừa khóc nó vừa đấm vào lưng Minh, mắt nhắm nghiền lại, không ngớt hỏi:
- Tại sao thế hả Minh? Tại sao vậy? Tại sao Dương lại nói dối Long? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Tại sao lại là Oanh? Hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi! Long đang mơ đúng không hả???Làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét lên tiếng đầy đau đớn rồi yếu ớt ngất lịm đi trên vai Minh. Vũ hoảng loạn đỡ nó hộ Minh nằm xuống giường, Vũ vừa dậm chân vừa nắm lấy tay áo Minh lắc lắc.
- Minh! Nó bị sao vậy? Nói đi chứ!!!
- Không có gì đâu. Nó chỉ ngất thôi. Không sao cả. Em lấy hộ anh bộ quần áo ngủ trong tủ của nó cái.
- Vâng ạ!! - Vũ hấp tấp chạy lại bên chiếc tủ màu nâu, mở cánh cửa tủ và lấy bộ quần áo cho Minh thay hộ nó. Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Minh làm việc. Thật sự giờ Vũ không biết nói câu nào tốt nhất trong hoàn cảnh giờ, chỉ có 2 từ hợp với không khí giờ nhất là: " Im lặng ".
Thay quần áo cho nó xong, Vũ cả Minh xuống bếp nấu cháo.
Minh thì lụi cụi, lúi húi tìm gạo nếp nhưng hết nhãn, Minh quay lại phía sau bảo Vũ.
- Anh đi mua gạo nếp tí! Nhà Long hết rồi. Em ở lại chăm sóc nó hộ anh nhé.
- Dạ! Anh đi nhanh rồi về nhé.
- Rồi mà!! - Minh đến bên Vũ, rướn người hôn lên má Vũ rồi đi về phía cửa nhà. Vâng lời Minh, Vũ lên trên cùng nó.
Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Vũ vuốt mái tóc xuề xòa trước mắt nó sang một bên.
Thở dài
" Long biết mọi chuyện? Có thật không? Hãy nói đi "
Vũ đưa tay ôm lấy mặt mình mà vuốt, ánh mắt Vũ vẫn hướng về nó.
Một lúc sau, Vũ quyết định xuống bếp xem có cái gì nấu cho nó trước không chứ chờ Minh thế này thì lâu lắm. Mở cánh tủ lạnh ra, Vũ thấy toàn những thứ vớ vẩn như Bim Bim, coca cola, kẹo cao su, nước lọc, thịt bò, rau cải, rau muống,... Vũ bĩu môi, lấy tạm thịt bò và rau cải ra nấu cho Minh trước, chờ Minh đem gạo về rồi nấu cho nó sau cũng được. Vũ ngó nghiêng tìm nồi xoong để nấu mì nhưng tìm mãi mà không thấy. Vũ nghĩ là kệ tủ dưới không có thì nhất định ở trên phải có. Vũ mở cánh tủ gỗ được treo trên tường kia, nghiêng đầu để tìm hết chỗ này chỗ nọ nhưng vẫn không thấy. Ngăn tủ cuối cùng thì Vũ đoán chắc chắn sẽ có mà, không lí gì mà trong một gian bếp lại không có đến một cái nồi niêu nào ở đây. Vũ bước đến và mở cánh tủ gỗ đó ra. Đúng như Vũ mong muốn, tất cả dụng cụ nấu nướng đều ở đây hết. Vũ vui mừng nhún chân lên lấy một cái nồi tầm cỡ xuống, nhấc các nồi ở trên chiếc nồi đấy một cách thật nhẹ nhàng.
Cạch cạch cạch cạch cạch..........................................................................................
Một chiếc lọ màu đen từ trên kệ tủ đó rơi xuống sàn phát thành những tiếng cạch dài. Vũ sợ nó tỉnh giấc nên vội vã nhặt chiếc lọ đó lên, định cất lên chỗ cũ của chiếc lọ đã ở ban đầu nhưng Vũ bất chợt nhìn thấy dòng chữ rất lạ mà có lẽ, Vũ cũng không nghĩ nó lại in trên chiếc lọ này. Vũ lắc nhẹ chiếc lọ đó. Vẫn còn rất nhiều viên thuốc có lẽ là chưa sử dụng vì lọ còn đầy áp mà, Vũ xoay chiếc họp một vòng tròn rồi tìm nơi có in tên của lọ thuốc này.
.................
.................
.................
.................
- VŨ! EM LÀM CÁI GÌ VẬY?
Minh từ cánh cửa nhà bước vào, giật mạnh lọ thuốc từ tay Vũ giấu vào trong túi quần. Bàn tay Vũ run run, mắt của Vũ giật liên hồi, miệng lắp bắp.
- Lọ....l...ọ.......n...này.....l....là....của.....ai? A....nh nói....đ....đi..... Sao nó....lại ở trong nhà...Long.
- Em đừng quan tâm làm gì. Hãy coi như chuyện này chưa từng đến - Minh luồn qua người Vũ đến bàn bếp, đặt túi gạo xuống mặt bàn nhưng lập tức bị Vũ giật người lại.
- Sao lại cho qua chuyện này được? Em không hiểu mọi chuyện như thế nào nhưng em muốn biết. Tại sao nó lại ở trong nhà Long?
- ANH ĐÃ BẢO EM KHÔNG CẦN QUAN TÂM MÀ - Minh giận dữ gạt tay Vũ ra, trở lại với công việc của mình nhưng Vũ nào có chịu thua.
- Anh nói đi! Chẳng lẽ lọ thuốc này không dưng mà có ở đây ư? Làm ơn nói cho em đi, Không phải, Không phải của Long đúng không?
- Anh không biết mà lại. Em làm ơn đừng có hỏi nhiều - Minh ôm đầu hét lên, cố gắng tách Vũ ra khỏi người minh. Làm như thế thì càng làm Vũ kiên quyết hơn.
- Không đấy thì anh làm gì em? Em không có quyền quan tâm bạn bè chắc. Nào! Nó có phải của Long không hay của ai. Anh nói đi. Nếu anh không nói em sẽ làm anh nói bằng được.
- ĐÚNG! NÓ LÀ CỦA LONG ĐẤY THÌ SAO????
Vũ bàng hoàng. Người cứng đờ lại. Tai Vũ như ù đi, đầu óc quay cuồng.Vũ.... vẫn chưa tin vào lời Minh nói.
Giả dối.
Minh đang nói dối.
Nói dối!!
Không thể nào. Tại sao Long không nói luôn từ đầu?
Tại sao Minh phải giấu?
Tại sao cả 2 người họ lại không thể mở lời cho mọi người hay?
Long... đang nghĩ cái quái gì vậy???
Nó....định chịu đựng một mình ư???
Không....Đừng tin....đùng tìn vào lời Minh vừa nói.
Đừng.... Đừng tin mà....Làm ơn đi..........