Ngày mai Trang 45

- Long cũng thế. Yêu Dương nhiều lắm.

- Yêu như thế nào? - Dương di chuyển người lại gần nó, hơi thở của Dương phả vào mặt làm nó đỏ bừng lên vì sự quyến rũ, sức mạnh mê hồn.

- Biết thế nào không? Yêu hơn... bầu trời rộng lớn. Yêu hơn quả cầu khổng lồ. Yêu hơn cả vũ trụ bao la. Và hơn nữa.... là Yêu hơn cả bản thân Long. Dương hiểu chứ? - Nó nhướng mày hiền dịu, đưa tay lên chạm vào má Dương, cười thân thiện. Dương gật đầu, lần này, Dương lại là người chủ động hôn nó trước. Và lúc đó, Dương chợt cảm thấy thật hạnh phúc. Trên đời này, Dương không thể có thứ gì có nào làm Dương hạnh phúc hơn là được ở bên nó. Yêu nó. Ôm nó. Trao nụ hôn ngọt ngào cho người yêu

- Long đi đâu vậy? - Mới ăn cơm trưa xong, hắn đã thấy nó đi giầy cẩn thận, quần áo chỉnh tề, mở cửa cổng chuẩn bị ra khỏi nhà )

- Xem lịch học hè ở trường. Đừng có nói là muốn đi cùng chứ.

- Ừ. Đợi 1 tí Dương thay quần áo liền.

- Nhanh lên đó - Hắn hạy như điên lên phòng đóng cửa rầm thay quần áo, khoảng 5 phút sau, hắn chạy xuống.

- Đi thôi. Lấy chìa khóa xe đi.

- Khóa nào? Xe ư? - Long đâu có nói là đi xe đâu. Nó hững hờ đáp. Dương tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc ngạc nhiên.

- Thế tức là sao?

- Đơn giản thôi - Nó nhún vai - Xe buýt. 3 nghìn 1 lượt. 04.

- Hả????? Xe buýt.

- 2 người ạ! - Nó chỉ về phía Dương và mình rồi mỉm cười thân thiện với tên soát vé mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cầm chiếc vé ngày trên tay, nó vò nát rồi ném ra ngoài cửa sổ. Lầm bầm.

- Mặt mày khó ưu thế không biết. Nhìn rõ ghét - Quay sang Dương, nó thấy cái bản mặt Dương bây giờ còn " rõ ghét " hơn cả tên soát vé. Do đi chuyến lúc 12h nên xe buýt đông nghịt người không lấy có cái không khí để thở. Hết người này đè người khác lại lấy chân giẩm lên nhau, mùi mồ hôi sau 1 ngày làm việc thì bốc lên nồng nặc. Đặc biệt là mấy đứa có mồ hôi dầu hoắc là có vấn đề ở vùng nách. Còn đối với Dương, bây giờ là khoảng khắc tệ nhất trong đời. Trời đã nóng thì chớ, lại đông người, máy điều hòa chỗ hắn đứng lại hỏng. Mọi người trên xe thì không giây nào là không có người quay lại " ngắm " hắn rồi bàn tán xì xào trước cái vẻ lãng tử, đẹp trai, khuôn mặt có " 1 không 2 " của hắn. Và đặc biệt, hắn chỉ tức tưởi và muốn òa khóc ngay bây giờ chỉ vì chiều cao quá khổ của mình. Đầu hắn chắc phải vượt qua cả cái trần xe buýt mất. Nó chỉ đứng nhìn rồi chịp chịp lắc đầu và tỏ r thông cảm cho hắn. Càng nghĩ, hắn càng tức. Xuống đến điểm trường Hoảng Văn Thụ, hắn nhảy phốc xuống, tức giận đấm thẳng vào tưởng rồi hét lớn làm người đi đường giật mình. Nó làm lơ đi thẳng vào trường xem lịch học. Xem đến 12h15 thì chúng lại đến điểm chờ xe buýt bên kia đường. Trong lúc chờ xe buýt, nó nghe Dương than thở:

- Ôi! Sắp học rồi. Vậy là từ giờ sẽ chẳng có thởi gian lên bờ hồ ăn kem tràng Tiền, ngồi ngắm cảnh ở tòa nhà bỏ hoang, chơi bóng đá và bóng rổ nữa. Mà chỉ biết vùi đầu vào học mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ quá - Nó tức cười liền quay ra nhìn Dương.

- Ai bảo. Không phải Dương đã muốn Long ngày nào cũng đến khu bóng rổ sao? Thế còn đòi hỏi gì nữa.

- Ơ! Với những người như Long thì học lúc nào cũng là chính mà. Dương không nghĩ thế đâu.

- Ưm... Nói thế nào nhỉ. 1 phần cũng nhờ Dương mà. Chẳng nhẽ cả đời mình cứ cắm đầu cắm cổ vào học hay sao. Long muốn mình tận hưởng hết tuổi học trò trước khi quá muộn.

- Tuổi học trò à? Nghe hay nhỉ.

- Ý! Dương ơi. Xe đến rồi kìa, Lên thôi.

- Chuẩn bị vào chỗ chết này! -Dương uể oài cùng nó lên xe. May quá, vào giờ này cũng khá đông người những ít nhất là 2 đứa còn dành được ghế đôi. Khoảng vài bến nữa thì xe bắt đầu đông. Lúc sau, bỗng có 1 người đàn bà mang bầu lên xe. Nó cả Dương ngồi ngay ghế đôi đầu tiên ở cửa sau nên nó nhanh chóng đứng dậy và nhường chỗ cho người phụ nữ đó. Dương ngẩn ngơ nhìn nó tiếc ngẩn tiếc ngơ và bất chợt nhìn thấy qui định khi đi xe buýt. Hắn mới à lên tiếng khá dài rồi nhìn nó. Nó mỉm cười lại. Lúc sau, lại có 1 người đàn ông cao tuổi chống gậy đi lên. Lập tức hắn đứng lên nhừng, chấp nhận mình bị xô đẩy trong dòng người. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhún vai. Bỗng nhiên, chiếc xe buýt thắng gấp lại làm mọi người trên xe ngã nhào về phía sau, nó cả Dương cũng không phải ngoại lệ. Nó bị xô về Dương, chẳng để lỡ 1 phút giây, hắn ôm chặt lấy nó. Chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa nãy thì ông tài xế xe lại tạo ra tiếng " KÍT ~~~ " dài như lúc nãy. Thế là nó càng bị dồn vào Dương, còn người đứng trước nó vô ý dẫm lên chân nó, cùng lúc đấy, cái chân nó đập ngay vào thành ghế. Nó nhăn nhó mặt mày ôm lấy cái chân. Vừa tức lại vừa buồn cười.

Xuống bến, nó khập khễnh đi vì đau. Dương theo sau thì không ngừng đấm lưng đằng sau mình.

- Chân Long sao vậy? - Dương lo lắng hỏi nó khi về đến nhà.

- À. Không sao đâu. Chỉ là trên xe buýt đông người quá nên người ta dẫm vào cộng thêm phần va đập thôi mà.

- Trời! Thế mà từ nãy không bảo Dương. Vào phòng đi.

- Làm gì??? - Hắn chẳng cần trả lời câu hỏi của nó thì liền kéo nó vào phòng và đóng Rầm cửa lại.

- Anh Nam!! Đúng hẹn quá nhỉ? - Nhỏ Ly lon ton chạy tới. Nam bước xuống chiếc xe mui trần hãng Audi. Nam xoa đầu nhóc Ly mỉm cười.

- Không phải anh em ta đã hẹn cùng nhau đến căn nhà " nhỏ bé " này sao? Đến hẹn lại lên mà. Ha ha - Nam cười phớn lớn, làm nhỏ Ly cũng cười theo. Từ lúc gặp nhau và quen nhau đến giờ, xem ra 2 nhân vật này có vẻ rất hợp nhau trong cách nói chuyện, suy nghĩ, hành động, thậm chí là âm mưu hướng về các nhân vật " bé nhỏ " của chúng ta.

- Suỵt!! Đi khẽ thôi - Nam đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu cho Ly, và cười gian. Đẩy cánh cửa nhà ra, nhỏ Ly cứ tủm tỉm cười nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Cánh cửa mở ra. Phòng khách không 1 bóng người. Cả nhà đều tĩnh lặng. Chẳng có tiếng nói hay tiếng động nào. Nam đứng gãi đầu gãi tai nhăn mặt nhìn Ly, 2 đứa nhún vai nhìn nhau.

- Chẳng có đứa nào sất? Hay nhà chúng nó có trộm nên....

- Úi giời. Anh này, toàn gàn dở à. Anh bao nhiêu tuổi mà ăn nói linh tinh không suy nghĩ gì hết?

- Anh mới có 32 tuổi à?

Bỗng nhiên, Nam trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ly cũng nhận ra sự khác lạ trong căn nhà đó nên cũng hùa theo cái tiếng động đó.

- A... A..... Đừng..... Đau quá....Nhẹ tí.... Á... Mạnh lên..... Nhanh nữa vào....

- Hộc hộc....... Được chưa?

- A.... A..... huhuhu..... Chậm thôi... lại nhanh rồi........

- Chẳng nhẽ như thế chưa đạt tiêu chuẩn... hộc hộc.....

Nam cả Ly tái mặt lại. Quay qua quay lại nhìn nhau như muốn thét lên thật to. Thế là chẳng cần hẹn nhau cả 2 đạp tung cánh cửa phòng hét thật lớn.

- 2 người định " Vượt rào " nhanh vậy sao? - Nó cả Dương giật mình quay lại. Còn Nam và Ly thì đứng hình ngay tức khắc.

- Ơ... 2 người đang làm gì vậy? Em chỉ bóp chân cho Long thôi mà - Dương hồn nhiên trả lời. Nam và Ly vẫn đứng hình. Nó vẫn thản nhiên nói thêm.

- Anh cả Ly đến khi nào vậy? Mà " vượt rào " là cái gì. Rào sắc lắm, vượt qua được thì quả là khó khăn.

- Ơ... ơ... Không không......Chỉ là đùa thôi mà. Làm gì đâu? Khỏi phải lo - Nam chữa quê, quay sang Ly cười phớn lớn. Ly cũng thế.

- 2 anh.. cứ.... ơ... gì nhỉ... bóp chân đi.... Tụi em ra ngoài liền - Nhỏ Ly đẩy đẩy Nam ra và vẫy tay chào 2 chúng nó. Nó cả Dương cũng giơ tay chào mặc dù nhìn mặt 2 đứa trông chả khác gì mấy thằng bị thiểu năng cả.

- Đúng là đen đủi mà. Không phải ngày nào cũng đụng vào mặt 2 người đó chứ - Dương nhăn nhó mặt sau 1 tháng ăn nằm ở nhà mà lúc nào cũng gặp cái bản mặt của Nam và Ly xin ngủ lại qua đêm tại nhà nó và bảo rằng đi đường xa đến đây muốn có chỗ tạm trú. Giờ đã là tháng 7 chúng đã đi học hè. Dương thở dài ngao ngán khi phải nghe lời thuyết trình của lão hiệu trưởng đểu cáng.

- Sao chứ? 1 tháng hè lãng mạn không có bọn tao. 2 đứa mày vui không? - Đám bạn hớn hở trò chuyện, vòng tay qua vai Dương cười ha hả mà không thèm chú ý đến bản mặt Dương nhăn nhó tột độ. Ngồi lên mặt bàn học,Dương cả nó quay lại phía sau bàn Minh.

- Dạ vâng! Vui. Hết chúng mày là kì đà cản mũi lại đến ông anh tao cả nhỏ em Long. Chán chết à.

- Ha ha ha ha ha! Đúng là số chúng mày đen quá. Phải như tao với Lâm này. Đi vào Sài Gòn chơi khoảng 1 tuần rồi tao lại rủ đi nước ngoài chơi. Hay không đỡ được.

- À. Mày thừa tiền quá nhỉ Linh.

- Chứ sao? Còn 2 đứa chúng mày. Có tiến triển gì không hả? - Mạnh Quân đập bàn, mỉm cười gian trá, tiến lại gần 2 đứa hỏi nhỏ.

- Ơ... thì tình cảm sâu đậm hơn. 2 đứa bọn tao hiểu nhau hơn. Tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, đi đến những nơi tuyệt nhất trên đời này - Dương tự tin trả lời, còn quay ra ôm eo nó, gục đầu vào cổ nó nhưng bị nó đẩy ra.

- Thế thôi à.... Tức là chúng mày.... ưm... chưa làm " chuyện đó " sao? - Trường An suy nghĩ mới dám thốt ra câu hỏi đó, bọn bạn há hốc mồm nhìn An. Nó thì hồn nhiên ngáo nhơ nhìn quanh, và vẫn chưa hiểu.

- " Chuyện đó " là chuyện gì vậy tụi mày? - Nó thản nhiên hỏi làm đám bạn suýt nhào lộn từ đằng trước là đằng sau.

- Mày... cố tình hay cố ý vậy long? - Minh nhăn mặt hỏi.

- Nghĩa là thế nào? Tao không biết thật mà.

- Mày..... Bọn bạn thở dài thất vọng và bất chợt nhìn thấy Dương đang trầm tư suy nghĩ và cuối cùng hắn hét lên.

- Tao biết rồi. " Chuyện đó " chứ gì? Bọn tao làm đầy. Nếu muốn, bọn tao có thể làm trước mặt tụi mày luôn.

- Thật hả? Nói đùa ít thôi nhé. Làm đi Làm đi - Bọn bạn đỏ mặt, câu trước nói 1 đằng câu sau đi 1 nẻo. Dương cười ha hả, nó ngơ ngơ vẫn chưa hiểu làm sao thì đột nhiên bị Dương xoay mặt đối diện với nhau. Và lập tức đôi môi nó bị khóa chặt lại. Nó ngạc nhiên hết sức, chẳng biết lí do gì mà tự nhiên Dương lại hôn mình. Đám bạn đang háo hức chờ đợi thì lập tức cả đám gục mặt đập thẳng vào bàn học. Ngẩng lên chung mếu máo như khóc. Nó tức giận về hành động của Dương nên nó đã dùng 1 tay véo vào tai Dương giật ra, răng nghiến chặt kêu ken két.
- Định trêu ngươi tôi đấy hả? - Thế là nó đá cho Dương cái vào chân rồi hậm hực đi xuống Căng- teen. Đám bạn ngồi đấy cười vỡ cả bụng.

- Ui da! Cái gì mà trêu ngươi cơ chứ? Ui da!

- Ha Ha ha ha. Thích chọc vào tổ kiến lửa cơ?

- Cười? Lúc nào tụi mày cũng cười được? À mà này, chuyện đó là chuyện gì vậy? - Tụi nó thở dài ngao ngán rồi khoác vai Dương đi ra phía hành lang. Tụi nó chọn chỗ nào gần nhất với Căng - teen mà có thể nhìn toàn cảnh sân trường. Mạnh Quân vỗ vai Dương rồi chỉ về phía dưới có nó ở đó.

- Nhìn thấy ai rồi chứ?

- A Long Long ở đây này - Dương rồ lên, gọi thật to tên nó. Vũ lập tức đập 1 cái nhẹ vài đầu hắn.

- Bị điên không? Gọi làm gì. Tiếp tục - Dương nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn cố gắng " nghe giảng "

- Dương, mày nhìn thấy Long có cái gì không? - Minh chen vào.

- Có! - Hắn gật đầu. Áo màu trắng, quần mày đen, tóc mềm mượt, thơm nữa.

- Không! - Minh tức giận - Ý tao không phải thế. Mày nhìn lại đi. Có cái gì thật " đặc biệt " không? Dương nhướng mày nhìn nó từ xa nhưng càng nhìn hắn càng không hiểu

- Chịu! Tao không biết.

- Trời! Cái thằng này - Lâm đứng bên lắc đầu. Minh, mày nói luôn đi.

- Được rồi. Dương. Mày nhìn cho kĩ nhé - Minh chộp lấy đầu Dương quay về phía sân trường và chỉ về nó.

- Nghe này! Mày biết đằng sau lớp quần áo kia là cái gì không?

- Thì là cơ thể người chứ sao?

- Đúng! Nhưng mày nhìn kĩ đi nhé. Đằng sau cái lớp áo kia là 1 thân hình nhỏ bé, đáng yêu, làn da trắng mịn màng với những đường cong cơ thể quá tuyệt vời. Còn chiếc quần quần đồng phục kia, mày biết nó đang chứa gì không? Đó là cặp mông căng, tròn trịa, có sức hấp dẫn đến nỗi các cô gái phải ghen tị với nó. Nhìn tay, chân nó xem, không 1 cọng lông nào trên đó.Khuôn mặt ngu ngu vậy mới dễ dụ. Còn nói đến cặp chân thì chân nó vào hạng vô đối. Phải nói rằng, nó mà là con gái thì đã là 1 thiên sứ cực cực kì hoàn hảo rồi. Giờ thì mày hiểu chưa? Thằng " Tồ "

- Ực! - Dương từ nãy đến giờ nghe Minh kể mà nước miếng cứ tuôn ròng ròng. Mắt trợn tròn ngạc nhiên đến tột độ. Từng lời nói của Minh đều lọt vào tai hắn hết. Giờ hắn nhìn nó có vẻ thèm thuồng lắm. Mắt hắn cứ chĩa vào nào như muốn ăn tươi nuốt sông vậy đó. và bọn bạn biết rằng, việc " Kích thích " hắn đã thành công ngoài mong đợi. Chỉ khổ thân mỗi bé Long nhà ta là không hay biết gì về việc này. Thậm chí là còn không biết có 1 ánh mắt đang săm soi mình từ đầu đến cuối mà vẫn hồn nhiên nô đùa với mấy đứa cùng lớp và hội của Yến.

- Làm gì mà nhìn Long chằm chằm suốt từ lúc nói chuyện với nhóm bạn đến giờ vậy? Nó nghiêng đầu, hỏi. Dương giật mình, liền chữa thẹn.

- Đâu có - Dương nhìn đường, nhìn đất, nhìn mọi thứ chứ đâu nhìn Long.

- Có đúng không đó? Hì hì - Nó mỉm cười thân thiện. Quay vào bếp nấu cơm trưa, lúc nó quay đi, ánh mắt Dương lại tiếp tục dòm ngó vào phần sau nó. Nhìn không dứt mắt đến 1 phút hay 1 giây. Mở cánh tủ lạnh ra, nó gập người, tay bên trái thì chống vào đầu gối, tay kia tìm thức ăn trong tủ lạnh. Thề có trời có chúa! Lúc đó, nhìn cái bản mặt Dương phải nóng hơn cả cái mặt trời mất. Hắn như muốn bốc hơi, muốn nổ tung cả người, muốn gào thét lên. Nhưng có lẽ là không thể. Hắn cố gắng kiềm chế cơ thể mình. Xua tan đi cái ý nghĩ bậy bạ mà đám bạn nhồi nhét vào đầu. Hắn đưa tay vỗ mặt mình đôm đốp rồi lại vuốt nhẹ rồi thở dài. Nhưng cái sức nóng cũng chẳng giảm đi là bao nhiêu. Hắn điên tiết thét lên thật to, nó giật bắn mình, rơi phịch miếng thịt bò xuống đất. Nó hốt hoảng cầm lên. Hắn chẳng thèm chú ý xông xồng xộc vào nhà tắm. Không cần cởi đồ hắn vội vã vặn vòi nước mực mát nhất có thể. Sau 5 phút đứng ngẩn ngơ trước cái vòi hoa sen, hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, bước ra phòng mình lấy quần áo mới với bộ quần áo cũ ướt nhẹp đang mặc trên người.

Loading disqus...