Ngày mai Trang 44

- Sao Long không mua quần áo? - Nó im thin thít, chỉ khẽ mỉm cười, gục đầu vào lưng Dương. Dương lặng đi. Bất giác, Dương luồn tay ra đằng sau và cho tay nó ôm vào eo mình. Nó giật ra nhưng không thể. Tròn mắt, nó ngơ ngác như con nai vàng.

- Đến nơi này cùng Dương nhé!!!! - Chẳng cần biết nó có đồng ý không, Dương cầm chắc tay ga và phóng như điên như dại. Nó sợ đến nỗi họng cứng lại, không thốt ra được lời nào. Mắt mở to đùng đoàng chờ đến khi Dương dừng mới thôi. Xịch!! Chiếc xe mô tô phân khối lớn của Dương đỗ ịch cái bất ngờ. Nó nhắm tịt mắt lại, tay ôm chặt cứng Dương mặc dù biết rằng Dương đang gào thét bảo nó bỏ ra. Nó vẫn nhắm mắt, nhưng vẫn cố hỏi:

- Chúng ta đã lên Thiên đường chưa vậy?

- Thiên Thiên cái đầu Long ý. Có bỏ ra không! Nóng quá đi mất - Dương quay người lại, đưa 2 tay mình lên má nó và véo thật mạnh. Nó la oai oái, ôm má phụng phịu.

- Xuống đi!! - Cầm tay nó, Dương nhấc bổng nó lên. Nó vùng vẫy.

- Bỏ ra đi! Rõ ràng bảo người ta xuống mà lại bế lên.

- Im!! Dương bế lên cho nhanh - Đạp cánh cửa sắt, đi được 1 đoạn, nó giật mình, vung tay leen che mắt mình trước ánh sáng của đèn pha chiếu lại. Đi qua đoạn đó, lại đến chỗ tối um. Dương có thể cảm thấy rõ nó đang siết chặt vào người mình như sợ vụt mất. Đầu rúc vào ngực Dương, đôi vai khẽ run lên. Nó cảm thấy người mình như đang đi lên dần lên dần, lên dần. Rồi dừng lại 1 điểm. Dương đứng im. Đặt người nó xuống đất, Dương quay người nó lại, chỉ tay về phía trước.

- Nhìn kìa! -Nó hướng ánh mắt theo phía tay chỉ của Dương. Suýt nữa nó hét toáng lên vì ngạc nhiên. 6h30 chiều, cảnh vật đã bắt đầu chìm vào bóng đêm. Người người tấp nập đi qua cây cầu Long Biên, rồi từng đoàn tàu nhanh chóng chạy qua phát ra những âm thanh ồn ào. Bóng điện dần được thắp sáng khi màn đêm dần bao trùm cả bầu trời. Dòng sông Hồng lặng lẽ đưa từng ngọn sóng nhỏ dập dình trên mặt nước bởi những ngọn gió mạnh thi thoảng thổi qua. Tiếng ve mùa hè kêu re re suốt cả buổi làm không khí thêm vui tươi hơn. Những đàn đom đóm đã lên đèn, chúng bay qua bay lại rồi đậu vào những cánh hoa hồng màu trắng, những bông hoa bồ công anh,..... Nó quay qua Dương cười tươi như hoa. Dương cũng cười theo nó.

- Cả 1 ngày mới thấy Long cười đấy. Dương tiến lại nó và ôm vào lòng mình. Có chuyện buồn gì à?

- Không! Chỉ là tâm trạng không tốt, không muốn cười, thế thôi!

- Làm gì mà có chuyện như thế! Dương đẩy nó ra. Từ sau, đừng có chìa cái bản mặt như mèo mắc mưa ra như thế nhớ chưa. Lúc nào cũng phải cười như Dương này. Hì hì! - Dương trợn tròn mắt, nhe cả hàm răng ra cười hớn hở. Nó buồn cười theo. Bất chợt, tay nó chạm vào cổ Dương, nghiêng đầu hỏi:

- Sợi dây chuyền. Dương vẫn còn giữ nó sao? Tưởng là hết giận nhau rồi thì Dương vứt đi. Đồ rẻ tiền mà - Dương lườm nó. Trề môi bảo.

- Vớ vẩn! Đây là món quà đàu tiên Long tặng cho Dương. Sao Dương vứt đi được. Đấy cũng là 1 kỉ niệm đẹp đó chứ. Mặc dù nó không đẹp lắm - Lập tức trên mặt nó tắt nghỉm nụ cười, thay vào đó lại là bộ mặt lầm lì hết cỡ. Dương phì cười trước hành động cực kì trẻ con của nó. - Thì cũng như 1000 con hạc giấy mà Dương tặng Long đó. Nó giật mình khi nói đến đó, khuôn mặt nó chợt đỏ bừng, cúi mặt xuống đất ngượng nghịu. Dương chỉ muốn nhéo ào khuôn mặt đó 1 cái thật đau cho bõ " ghét " - Long đã ước được gì chưa? - Dương hỏi. Nó chậm rãi lắc đầu. Thở dài, Dương quàng vai nó kéo lại chỗ ngồi chỗ lan can. Ngước mắt lên nhìn các ánh sao trên bầu trời, chúng huyên thuyên đủ truyện trên trời.

- Sau này Long muốn làm gì? - Dương bất chợt chuyển sang 1 chủ đề khác. Nó tự tin trả lời.

- Long muốn trở thành thầy giáo.

- Tại sao?

- Vì.... Long... thích trẻ...con. Thích lắm ý - Quay sang hắn - Còn Dương?

- Hừ.... - Dương chẳng nói gì - Chỉ cười thoáng qua, ngẩng đầu thật cao, ánh mắt hướng tới các ngôi sao khác. " Thật ra, Dương chẳng có mong muốn gì ngoài việc trông cậy vào Long mà sống cả "

-....... - Nó im lặng. Ngẫm nghĩ miên man về câu trả lời đầy ý nghĩa khó hiểu của Dương. Cuối cùng là cái nhún vai và trề môi của nó, Dương lại cười, nụ cười đầy sự chua xót.

- Long thích gì nhất?

- Rất nhiều!!!Miễn là đủ cho cuộc sống của mình. Dương thì sao? - Nó mỉm cười thích thú. Vẫn ánh mắt buồn đó nhìn nó trả lời.

-... " Bên Long là quá đủ đối với Dương rồi " - Hắn im lặng

- Thôi nào, trả lời đi chứ - Nó nhăn mày nhăn mặt. Phụng phịu nắm tay áo Dương lắc lắc. Dương im lặng. Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với nó.

- Còn nỗi sợ hãi thì sao? - Nó chợt rùng mình liếc qua Dương. Khuôn mặt tái mét lại. Miệng lắp ba lắp bắp, mãi mới thốt ra 1 câu.

- Cô đơn - 2 đứa nhìn nhau trong im lặng. Nó cố ngoảnh mặt đi để tránh nhìn vào con mắt buồn đó.

- Biết nỗi sợ hãi lớn nhất của Dương là gì không?

-......

- Mất Long!!

Ánh mắt Dương bỗng chốc trở nên nghiêm nghị khi nhấn mạnh 2 từ đó. Lần này, nó không thể nào lẩn tránh cái nhìn kì quặc của Dương được nữa. Đôi mắt nó mở to bất ngờ. Hơi thở dồn dập hơn, đôi vai bỗng run nhẹ. Đầu óc quoay cuồng, nhức nhối. Dần dần, nó cảm nhận hơi thở nóng ấm của người ngồi bên cạnh đang tiến lại gần mình và phả những hơi nóng ấy vào mặt. Nó lịm đi khi đôi môi của 2 đứa chạm vào nhau. Nó buông thả. Nhắm mắt tận hưởng niểm hạnh phúc dâng trào, mân mê với nụ hôn ngọt ngào. Trao cho nhau vị nồng nàn của tình yêu.

Nó gục đầu vào vai Dương, đôi bàn tay tìm kiếm tay hắn. Đan lại 2 bàn tay lại với nhau, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen của nó, thì thầm bên tai:

- Long biết không? Cuộc sống có ý nghĩa nhất đối với Dương là khi có Long. Được găp Long trong hàng tỉ người trên thế giới này là điều lớn lao nhất, là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho Dương. Dù có nghèo đói, cực nhọc thế nào chỉ cần Long được hạnh phúc, Dương cũng sẽ sẵn sàng đổi lấy tất cả. Nếu 1 ngày nào đó, Long không còn ở bên Dương thì lúc đó, Dương không biết sẽ thế nào. Chỉ biết chìm nghỉm trong bóng tối, tệ nạn, sa ngã vào những cuộc ăn chơi trác tán. Không biết đến ngày mai. Và cũng sẽ chẳng người nào có thể làm rung động trái tim Dương như Long đã làm. Nhưng có thể, chính Dương sẽ tự dằn vặt mình đến suốt quãng đời còn lại vì đã để mất Long. Nên..... Hãy mãi mãi ở bên Dương nhé. Mỗi khi vui mỗi khi buồn, người đầu tiên Long nhớ đến.... Luôn luôn là Dương. Được không?

Nó hoàn toàn bất động khi nghe những lời nói của Dương. Giờ đây nó chỉ biết, nước mắt nó đang tuôn đều trên khuôn mặt trắng hồng, làn da mịn màng. Nó thật sự, thật sự, thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nó chưa bao giờ có thể nghĩ rằng Dương lại nói lên những câu như thế đối với 1 người con trai. Đôi bàn tay Dương nắm chặt bàn tay đang run lên từng hồi của nó. Ôm nó vào lòng, Dương vỗ về an ủi như 1 người bạn, người anh trai, người quan nhất với nó. Nó nghĩ mình thật vô tâm, thì ra tất cả những câu trả lời của Dương đều liên quan đến nó. Vậy mà nó thì sao? Gục đầu vào vai Dương, nó khóc to hơn. Nước mắt làm ướt đẫm cả chiếc áo màu trắng.

- Tại....s....sa...o... Lúc nào Dương cũng chỉ nghĩ đến Long thôi vậy??? Sao không nghĩ cho mình thế.

-......Cái.... đó.... Long biết rồi mà.....- 1 tay Dương vuốt mái tóc nó, 1 tay ôm chặt nó trong lòng. Nó ngẩng đầu cao lên để nhìn ro khuôn mặt Dương, lắc mạnh đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn.

- Đồ... Đại ngốc..... Dương.... Ngốc nhất trên đời....... Ngốc lắm!!! - Nó đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn cười nắc nẻ. Hôn nhẹ lên má nó, hắn ôm sát hơn.

- Hey!! Chào ông anh của em! - Nhỏ Ly thản nhiên đá cánh cửa bật tung đập vào tường, bộ dạng lôi thôi lếch thếch của nhỏ bước vào nhà. Nhỏ vô tư giơ tay, hất hàm chào 2 đứa mà không chú ý đến cái bản mặt nhăn nhó, nóng phừng phừng hơn cả núi lửa đang chuẩn bị bùng cháy của nó.

- Sao Mi lại tới đây? Không phải bảo là 1 đêm thôi sao?

- Ơ... làm gì mà anh cáu thế. Em đã xin phép mẹ đến đây chơi 1 hôm rồi mà.

- Cái con nhóc này. Mày chẳng chịu buông tha cho tao là thế nào.

- Xì... Em đến thăm anh Dương đẹp trai chứ đâu thăm anh. Kể cả thế em cũng biết thể nào anh cũng cho em ở lại vì... anh Long thương em nhất nhà mà. Hí hí - Nhỏ Ly cười hở cả lợi trông thật xấu nết. Nó trễ môi buồn cười và cũng phát tức khi nghe câu " anh Long thương em nhất nhà mà ". Nhỏ Ly lại gần Dương và ôm choàng lấy hôn chùn chụt.

- Ôi! Da anh mịn màng này, mùi dầu gội đầu thật quyến rũ, xà phòng tắm ông anh em hay dùng em thấy cũng bình thường sao anh Dương xai mà em thấy nó thơm phưng phức lên được ý. Anh Dương thật là Men lì quá. Đợi em vài năm nữa nhé. Em kém anh có 2 tuổi thôi à. 20 tuổi, em 18. Thế là em lấy được anh Dương rồi.

Nhỏ Ly tru mỏ lên nịnh hót hắn, hắn cười đến vỡ cả bụng vì lời ăn tiếng nói chẳng khác gì nhau của 2 anh em.

- Ừ.... Đợi Ly 18 tuổi. Anh sẽ lấy Ly, nhưng trước tiên, phải cho " cái người nào đó " ( Đưa mắt sang nó ) làm vợ cả cái đã.

- Ê! Không đùa nhé! - Nó rồ ga lên, mặt đỏ bừng càng đáng yêu hơn. Dương càng cười sằng sặc.

- Ứ chịu đâu. Em muốn làm vợ cả cơ - Nhỏ Ly cũng hùa theo Dương để trêu nó - Lúc đó á, chỉ sợ có người ra rìa kìa. Há há - Ly và Dương lại lần nữa rú lên kinh dị. Nó thì tức nổ mắt lên được.

- Ới ời ơi! Dương cả em " dâu " yêu quý của anh ới!! Ra đón khách quý này - Chúng giật bắn mình lên vì tiếng hét to lớn như khủng long bạo chúa của Nam. Dương nhăn nhó mặt đứng dậy, chống tay ngó ra ngoài cửa.

- Mới có 4 hôm mà anh lại tới là sao? - Dương cọc cằn lên tiếng. Nam giả bộ mếu máo, tháo đôi giày da ra, bước vào nhà, thở dài não nề.

- Thằng này... Anh mày đi làm về mệt mỏi thì chớ.... về Hà Nội phát, anh liền đi đến đây thăm 2 đứa luôn. Có nghỉ ngơi được gì đâu? Vậy mà... vừa mới đến... mày liền dùng những lời nặng nhọc thế.... Ôi giời ơi! Sao số tôi nó khổ thế này? - Nam dùng 2 bàn tay mình che khuôn mặt, đôi vai giả vờ run lên, vài tiếng thút thít bật ra giả bộ khóc. Dương xùy 1 tiếng dài, gãi đầu gãi tai.

- Thôi đi! Anh cứ làm trò. Em biết thừa tính anh rồi. Thảo mai ít thôi có được không?

- Ê! Mày bảo ai thảo mai vậy? Thằng nào là đàn ông mà chẳng thế. Phải biết dẻo quẹo cái mồm chứ.

- Nhưng anh không phải đàn ông.

- Tao không đàn ông mà có con được? Mày cũng thế mà.

- Em có thừa nhận thế đâu. Anh lấy Vợ là do sự sắp xếp của bố mẹ mà.

- Á à.... Cái thằng... lâu lâu tao không " oánh " mày nên mày đâm hư đúng không? Này thì!! - Thế là Nam xông vào Dương làm đủ trên đời như: Cù ki, giẩm chân, nhéo má, hếch tai, bóp cổ,.... chúng nó y như 2 đứa trẻ con đang đánh nhau mà quên mất sự hiện diện của những người trong nhà này.

- Oa! Anh là em trai của nhà Tỷ Phú Trần Đặng Khải Nam ạ - Con Ly hét toáng lên, nó thật không tin vào mắt mình. Mặt đỏ phừng phừng. Nam dừng mọi hoạt động lại, nghiêng đầu tiến lại gần Ly.

- Em là....

- Dạ. Em là Hoàng Kim Ly. Năm nay 14 tuổi. Học trường THCS Nguyễn Đình Chiểu ạ. Hi hi. Rất vui được làm quen với anh.

- À, anh biết trường đấy. Trường Mù Câm điếc chứ gì - Lập tức, nụ cười con Ly tắt ngủm, thay vào đó là 1 bộ mặt tức giận.

- Thưa anh! Trường em tuy là trường Mù nhưng ít nhất nó đạt tiêu chuẩn đấy. Còn về Câm điếc thì anh lầm rồi. Đấy là trường Xã Đàn. Đó mới là tổng hợp Mù, câm, điếc như anh vừa nói. Hơn nữa, Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho đáng kính, ngài đã lấy chính bút viết của mình để đánh giặc ngoại xâm đấy - Nam nghe xong, trố mắt ra. Bật cười khanh khách.

- Ái chà - Nam xoa đầu cô em nhỏ của nó - Không ngờ em Ly lại thông minh hơn cả em " dâu " nữa đấy ( Khuôn mặt nó tái mét lại ). Ít nhất em còn hiểu biết hơn. Phục quá nhỉ. Hì hì - Nam cười chói lóa làm nhỏ Ly ngất ngây con gà Tây, đứng thần mặt ra - Đúng rồi Ly này, anh rất có nhã hứng với những người như em, hay chúng ta qua bên kia nói chuyện để 2 người kia ( Liếc mắt ) có chút không gian để thở. Ok?

- Ok. Em đi nha. 2 anh ở lại.

- Con quỷ. Đi mau đi.

- Chúng ta đi ăn kem thôi.

- Yes Sir!!!

- Còn 2 chúng ta.

- Sao nữa?

- Đi chơi nhé.

- Chán lắm.

- Đến sân bóng rổ. right now. Yes or No ( có hoặc không )?

- Ok Men.

Nó đứng dậy đi theo Dương đến sân bóng rổ. Chúng gửi xe ở 1 cửa hàng rôi lon ton sang sân bóng rổ bên đường.

- A! Có bóng để đá này - Dương tinh nghịch đá quả bóng nhựa. Nó nhún vai.

- Chơi chứ. Dương chắc thích trò này lắm nhỉ?

- Đúng! Bóng rổ và bóng đá là 2 môn tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của Dương - Dương tâng bóng bằng chân trái rồi chuyền cho nó. Nó dùng chân đặt lên quả bóng tròn. Hất mặt về phía Dương.

- 1 - 1. Long bắt đầu nhã hứng rồi đấy.

- Chấp luôn! Nào - Dương ra vẻ thách thức rồi tiến lại gần chỗ vườn để tìm vật gì đó làm khung thành. Sau khi bố trí xong, Dương chống tay vào đầu gối, mỉm cười với nó.

- Bắt đầu thôi! - Thế là trận đấu bắt đầu, nó nhanh chân định cướp bóng nhưng có vẻ chậm hơn Dương rất là nhiều nên toàn bị Dương dành được bóng và sút thẳngt vào gôn. Tỉ lệ đã khá chênh lệch nhau nhiều. Nó vẫn chưa chịu thua, lập tức suy nghĩ 1 lúc và đòi Dương chuyển sang chơi bóng rổ. Nói thế thôi chứ, Dương biết thừa là thể nào mình cũng thua vì đã 1 lần chứng kiến trình độ thật sự của nó khi còn học lớp 10 nhưng Dương vẫn cứ chơi. Thứ nhất là vì sở thích. Thứ hai là vì không muốn nó mất hứng. Dương gật đầu. Chúng nó bắt đầu cuộc chơi. Mới chỉ bắt đầu, nó lập tức tỉ lệ chênh lệch nhau khoảng 100 điểm làm Dương thua thê thảm cộng mệt mỏi sau hai trận đấu. Nó thì cười phớn lớn thích thú sau rồi cũng đổ gục xuống sàn bóng. Nó nằm xuống theo Dương, mỗi đứa nằm trái chiều nhưng mặt lại song song với nhau. Nó ngoảnh đầu sang bên Dương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má Dương rồi dướn người khóa chặt đôi môi hắn. Dương mân mê với làn môi đỏ mọng của nó và thầm mỉm cười. Đôi mắt Dương dần dần mở ra khi nó chủ động dứt nụ hôn. Dương đưa tay vuốt nhẹ tai nó rồi sờ đi sờ lại.

- Muốn nói gì sao?

- Không. Chỉ là.... Dương yêu Long nhiều lắm - Dương lắc đầu trả lời làm nó bật cười. Hôn lên trán Dương cái chụt. Nó đáp lại.

Loading disqus...