- Anh.... muốn ngủ ở đây thật sao?
- Ừ! Long này!!! Anh nghe nói em có 1 người anh trai tên Phong đúng không? Em có thể cho nh ngủ phòng Phong là được rồi.
- Dạ..... thật ra...thì........Vâng - Nó chẳng có đường nào mà từ chối nên đành nhận lời đại vậy. Nam hài lòng sải chân bước đi. Đóng rầm cái cửa. Còn Dương thì đã chuồn lên phòng từ lâu lâu lắm rồi.
- TỆ HẠI!!! - Nó tức giận ném cả gối ôm vào người Dương, Dương chẳng buồn phản kháng lại. Chỉ quỳ xuống van nó.
- Cho Dương xin lỗi mà.
- TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT? CẬU LỪA TÔI.
- Cho Dương xin lỗi. Nêu như Dương...... - Dương nhễ nhại mồ hôi giả thích với nó nhưung đều bị nó cắt ngang. Sau 1 hồi cãi nhau vất vả, cuối cùng thì chúng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng nó vẫn còn giận về vụ Dương dám nói dối nó rằng mình chỉ là công dân bình thường chứ chưa bao giờ nói rằng anh hắn còn hơn cả cái công dân bình thường mà hắn nói. Tỷ phú ư? Tài sản kếch xù à? Nó không thèm.
Đã nữa đêm, bước sang 1 ngày mới rồi mà 2 đứa vẫn lục đục. Chẳng đứa nào chịu nhắm mắt lấy 1 giây. Nó nằm sõng soài dưới đất. Quay ngang quay ngửa. Chốc chốc lại lầm bầm cái gì đó cho đỡ khó chịu. Còn Dương nằm trên giường hết ngó lên lại nhó xuống xem phản ứng và tình hình hiện giờ của nó ra sao, nhưng cũng không kém phần cứng đầu.
Giận nhau à??? Đúng là con nít. Bọn nó định làm cái bộ mặt hằm hè suốt cả buổi mà xem được sao. Ngủ thì ngủ luôn đi. Cứ lăn qua lăn lại, ngó lên ngó xuống. Chẳng đạt hiệu lực gì. Mâu thuẫn có khi còn kéo dài dài. Biết là vậy, nên Dương xuống nước làm hòa với nó. Ngồi bật dậy, Dương ngó xuống giường, ánh mắt hắn và nó bất chợt chạm nhau. Nó đỏ mặt quay mặt vào góc tường. Dương thở dài. Trườn người xuống đất, hắn nằm cạnh nó. Vòng tay qua eo và kéo nó sát lại gần mình. Nó để im cho Dương muốn làm gì thì làm. Nó vẫn còn giận mà.
- Thằng nhóc cứng đầu! Long biết là Dương buồn lắm không? Dương cũng đâu muốn thế đâu. Chỉ sợ Dương nói ra, Long lại tự ti về bản thân mình. Rồi nhỡ chuyện gì thì sao - Dương nhắm mắt, gục mặt vào gáy nó, hít 1 hơi dài rồi khẽ hôn nhẹ. Nó giật mình về nụ hôn, nhưng vẫn quay lại phía Dương, nhăn mặt đấm vào ngực Dương làm Dương ôm ngực thốt nhẹ.
- Đau gì mà đau! Cho chừa cái thói nói dối nhé. Chuyện gì là chuyện gì xảy ra? Từ nay cấm Dương nói từ đó hay bất kì câu nào có hàm ý như thế hiểu chưa? Yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Chuyện gì cũng đừng để trong lòng. Long luôn là kho tàng dự trữ tất cả các bí mật của Dương mà, không bao giờ Long chịu nói ra trừ khi Dương cho phép. Hoặc Long cũng có thể làm 1 chuyên gia tư vấn cho Dương mỗi khi Dương gặp rắc rối mà.
- Ừa! Thế từ nay về sau cũng đừng tin người lạ nữa nhé. Có thể Long may mắn vượt qua bài kiểm tra của ông ý nhưng nêu không phải là anh Nam thì sẽ là một kẻ tốt hay xấu không biết đâu là mà lần.
Nó đưa tay vuốt nhẹ má Dương, rướn người lên tí để đôi môi nó chạm vào đôi môi Dương. Ôm chặt nó trong vòng tay, Dương thầm mãn nguyện với tình yêu mình đang có. Siết chặt nó hơn, Dương chúc nó ngủ ngon bằng 1 nụ hôn trên trán nó rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Anh Nam hắn ở lại 2 ngày, 2 ngày đó đúng là " địa ngục " đối với Dương. Không thể chịu được ông anh hắn. Cái tên xảo quyệt y chang cáo già, mà có khi còn phải hơn ý. Chẳng biết phải so sánh ông với cái nào thì mới hết độ xảo quyệt của ông. 2 ngày phá tụi nó thế là đủ. Ngày hôm nay ông có cuộc họp quan trọng với các cổ đông các công ty nên phải đi vào Nam gấp. Trước khi đi, Nam vẫn không quên ngoái lại nói với 2 đứa 1 câu.
- Anh đi nhé! Khi nào rảnh, anh sẽ đến " Chơi " với các em đấy!
Nam nháy mắt rồi nở nụ cười tinh quái, ha hả bước lên máy bay riêng. Nó và Dương thì nhăn nhó, mếu máo khi hiểu ra được cái từ đến " chơi " của ổng. Hôm nay là chủ nhật, thật vui quá, chẳng ai có thể phá đám 2 đứa cả buổi hôm nay. Lúc về nhà, Dương bất chợt ôm ghì lấy nó từ đằng sau không để nó kịp cởi áo gì hết.
- Sao vậy? - Nó ngạc nhiên. Dương dựa đầu vào vai nó thở dài.
- Hôm nay sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu.
- Nghĩa là sao?
- Chúng ta có thể cùng xem phim, nấu cơm, đọc truyện, nghe nhạc, online, chát với nhau mà không sợ bị ai làm
phiền.
- Vậy thì...........................
RUỲNH ~Tiếng đạp cửa kêu ầm trời, cánh cửa bật tung va mạnh vào tường. Cả 2 đứa giật nảy mình vội buông nhau ra. Đằng sau cánh cửa đó, xuất hiện 1 bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo. Mặc dù hơi lùn tí. Mặt mày hầm hầm sát khí. Chẳng cần biết có ai trong nhà, nhỏ đó hậm hực đi vào nhà cầm hẳn cái chai cocacola và 1 vài thứ khác không có giá trị lắm phi thẳng ra ngoài cửa và hét lớn.
- Có giỏi thì cậu đi đi! Chẳng cần cậu tôi vẫn sống được cơ mà. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ. Giỏi thì lại đi với con khác xem nào - Bên ngoài có tiếng con trai vọng lại.
- Thôi mà! Kiên xin lỗi. Chỉ là tình cờ gặp bạn gái cũ nên.........
- Nói chuyện à?? Đừng có nói dối. Về đi. Không bàn tán nhiều - Nhỏ đó đóng rầm cửa lại, tức giận vung tay múa chân đá loạn xị nhậu lên. May mà nó ra kịp.
- Mày định phá cái nhà này đó hả Ly?
- Anh Long không thấy thằng bạn trai em sao? Nó thật là đểu cảng mà - Ly ưỡn ẹo lại bên anh nó,bất chợt chạy lại ôm chầm lấy nó.
- Anh hai! Cho em đến ở chung với anh cả anh Phong nhé. Em chán mẹ lắm rồi! Lúc nào cũng cãi nhau chí chóe với bố.
- Không được! Em bắt buộc phải quay về! - Nó quyết liệt phản đối. Nhỏ Ly tròn mắt ngạc nhiên.
- Tại sao???
- Long! Có ai đến à? - Dương từ trong phòng đi ra ngoài, nhỏ Ly ngó cái đầu ra khỏi người anh nó rồi trợn tròn mắt hét lớn cả nhà.
- Á Á Á Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trần Đặng Khải Dương!!!!!! ĐẸP TRAI QUÁ! - Chỉ kịp nói đến đó, nhỏ Ly ngất ngụp trong vòng tay nó. Dương đỡ hộ nó cô bé vào phòng. Đi theo sau nó lại lắc đầu:
- Nạn nhân thứ mấy của ngày hôm nay rồi thế không biết?
- Vậy ra 2 anh là ngu...ời......ý yêu của nhau? - Nhỏ Ly mặt mày há hốc, tai ù đi, đánh nước bọt vào cổ họng đang khô khan. 2 thằng lặng lẽ gật đầu. Tưởng rằng con nhỏ Ly này phải ghê tởm lắm nhưng hóa ra hành động của nhỏ lại ngược lại với suy nghĩ của 2 đứa
- Tuyệt vời! Em vừa tham gia Club yaoi. Thật hay biết mấy nếu được gặp những người " như " 2 anh!! Ha há - Con Ly cười sằng sặc mà không thèm chú ý đến cái bản mặt ngơ ngác của 2 đứa.
- Ly ơi....cho anh hỏi.... - Dương lên tiếng. Con Ly giả bộ mặt ngây thơ để gây sự chú ý của Dương rồi nhân cơ hội sà vào lòng Dương, Dương không nói chỉ cười tươi. Còn nó khỏi nói, tức nổ mắt muốn xịt khói, nếu được nó có thể cạo đầu bôi vôi cho con Ly mếu máo ngay lập tức. Khi yêu ai chẳng có máu ghen.
- Y...yaoi là gì vậy em?
- Ớ! Em tưởng anh lai Nhật mà không biết mấy thứ này chắc.
- Anh không đọc mấy cái đấy.
- He he! Thế thì để em giải thích:
" Yaoi là từ viết tắt của 3 từ "yama nashi, ochi nashi, imi nashi", nghĩa là "không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa", khởi đầu được dùng để chỉ những truyện tranh hình ảnh xấu, thiếu chất lượng do giới đọc giả hâm mộ tự vẽ và xuất bản. Dù nghe có vẻ hợp lí hơn nhưng Yaoi không phải là từ viết tắt cho "yamete, oshiri, itai"- "Dừng ngay, mông tôi đau ", ngoài yaoi ra còn có shounen-ai, doujinshi thuộc dạng tâm lí tình cảm nhẹ nhàng, không vượt quá cái hôn. Còn yaoi là thể loại truyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng có cảnh quan hệ boy với boy. Nặng hơn thì là hard yaoi.
Nhỏ Ly vênh mặt lên sĩ diện khi nhìn thấy nó cả Dương ngệch mặt ra cố mà hiểu.
- Thế Ly là ở chỗ nào?
- Tất nhiên là yaoi rồi!!!
- Nhẹ hay nặng vậy?
- Úi giồi! Như em thì phải là nặng chứ lấy đâu ra nhẹ!! - Con Ly thản nhiên trả lời nó.
- Sao lại chọn cái đó? Không được! Anh phản đối. Dù anh có là người đồng tính đi nữa anh cũng không để em mình xem mấy thứ bậy bạ đó được.Anh về mách mẹ - Nó cáu gắt chỉ vào con Ly nói lớn nhưng Ly mặc kệ. Nhỏ vòng tay ôm Dương nói.
- Anh Dương! Ông anh em có điểm gì mà anh thích vậy?
- Ưm.... Không có điểm nào hết. Lúc yêu rồi thì chỉ biết yêu chứ có quan tâm điểm nào đặc biệt với mình đâu em - Câu này khiến nó nhẹ lòng nhẹ dạ, mát lòng hả hê.
- Thế còn em có yêu không? - Nhỏ Ly cười tươi như hoa, rồi tru mỏ lên hôn vào má Dương cái chụt làm nó muốn xông vào nhừ cho 1 trận nhưng không được. Dương mỉm cười toen toét xoa đầu nhỏ Ly. Nhỏ Ly và hắn trò chuyện rôm rả, hết chuyện này đến chuyện khác. Còn nó lặng lẽ đi nấu cơm và thầm ước rằng " Ước gì có lọ thuốc độc ở đây! Róc thuốc cho cả chúng mày chết hết! Đồ đáng ghét! "
- Về!! - Nó chỉ tay ra ngoài cửa khi người giúp việc nhà mẹ nó đón nhỏ Ly về, nhỏ nhất quyết không chịu buông tha Dương. Nhỏ nằng nặc.
- Không! Anh có đánh em em cũng không về đâu!Chán lắm.
- Về ngay Không đôi co lằng nhằng - Nó kéo chân nhỏ Ly đi ra khỏi cửa thì bất chợt nhỏ thấy Dương đi ra năn nỉ nó cho nhỏ ở lại cũng không sao. Đã vậy, nhỏ càng được làm thể. Ôm chặt cứng chân Dương, nhỏ hất cằm.
- Ê! Có giỏi thì kéo đi. Cả em lẫn anh Dương đều ngã là do anh gây ra đó nhé. Không liên quan đến em đâu. Xem ai cứng đầu hơn ai?
- Con nhóc đáng ghét! Mày định chơi " đểu" tao đó hả??Có về ngay không? Tao ném mày sang Trâu quỳ bây giờ.
- Ứ!! Anh sợ em phá hỏng cái giây phút " gì gì đó " của 2 anh chứ gì. Em cóc thèm. Chẳng qua hôm nay em có việc với nhóm Fan Club của anh Sasu( sasuke) Naru ( Naruto ) thôi.Về nhà thể nào bả cũng không cho em đi đâu.
- Lại FC SasuNaru, có mà mày đi họp Yaoi ý. Đồ bệnh hoạn. Đồ biến thái. Đồ...
- Thì đó cũng là FC của 2 anh mà. Cho em ở lại đi.
- Thôi Long! Em ý đã van xin thế rồi thì cũng hạ nước đi. Làm gì mà khó nhọc thế - Dương cũng hùa theo Ly. Nó ngẫm nghĩ 1 tí rồi đặt chân con Ly xuống lắc đầu.
- Tao cũng mệt rồi! 1 đêm thôi đó - Nó quay sang chị giúp việc - Thôi chị về đi để nó ở lại nhà em được rồi.
- Vâng! Em về đây ạ.
- Ha há! Yêu anh Long nhất nhà. Chỉ 1 đêm! Em hứa mà - Nhỏ Ly sung sướng kêu la, chạy qua chạy lại bắt tóm được nó để hôn chùn chụt không dứt. Vậy mà nó đâu biết, cái 1 đêm của nhỏ Ly là những đêm mà chúng phải trằn trọc không ngủ yên được với cô em gái quỷ nhỏ.
Hôm nay cả hội Dương lại đi chơi, vẫn là siêu thị Vincom, chúng đều tụ tập đông đủ. Và đặc biệt hơn nữa, Tú Linh lại có 1 cậu nhóc mới. Không phải ai xa lạ đâu. Chỉ trong lớp chúng thôi.
- Ủa? Lâm? Mày là...? - Cả đám ngạc nhiên hết mức. Không thể tin được khi thấy 2 đứa nó nắm tay nhau. Linh cười ngượng ngùng.
- Không đùa nhau đấy chứ 2 đứa mày........ thật à?
- Ưm... Nói sao nhỉ........Tao cả Lâm đã yêu nhau từ lâu rồi. Năm lớp 10 rồi cơ - Linh gãi đầu gãi tai cười hòa, liếc sang cậu nhóc đang đỏ bừng mặt cúi gằm xuống đất.
- Sa...o....Sao không nói với tụi tao?
- Ừm thì..... yêu từ ánh mắt đầu tiên đó - Linh cười tươi hơn - Hơn 1 năm rồi. Buồn có, vui có, giận có, ghen có,...... Tao nói ra, chỉ sợ chúng mày lại nghĩ tao linh tinh, lăng nhăng, vớ vẩn. Rồi chúng mày lại trách tao làm khổ Lâm thì tao biết nói gì cho chúng mày tin bây giờ.
- Vớ vẩn, tinh tinh, lăng nhăng. Mày không tin bọn tao sao? Bạn bè với nhau mà lại thế à - Quân lườm lườm Linh. Linh siết chặt tay Lâm hơn rồi khẽ gật đầu, còn Lâm không nói gì, mặt đã đỏ càng đỏ thêm. Bỗng nhiên từ đâu,thằng Minh buột miệng ra:
- Thế còn thằng nhóc..ưm........- Minh lập tức bị nó giật người lại và ôm chặt cứng cái miệng. Lâm lúc này mới thật sự ngẩng mặt lên. Linh thì tái mặt đi, miệng run lập cập. Đôi mắt Linh vằn lên từng vệt đỏ thật kinh dị. Giơ thằng tay tát cho Linh 1 cái, Lâm chỉ gằm ghè trong cổ.
- Anh được lắm!! Cứ giận nhau là anh lại phải kiếm 1 thằng để tôi ghen nổ mắt hả?? - Thế là Lâm quay lưng bỏ đi. Linh ôm mặt nhăn nhó, mắt đỏ ngàu sắp khóc như trẻ con. Bọn chúng ngớ người ra khi thấy 1 Tú Linh mạnh mẽ, lạnh lùng là thế mà phải yếu đuối trước tình yêu. Vùng vằng đuổi theo Lâm, Linh nắc nẻ xin lỗi, Lâm phản đối gay gắt, chúng giằng co nhau gây sự chú ý khá lớn đến những người ở xung quanh. Kéo người yêu ra 1 chỗ khuất không có người kệ cho Lâm nói thế nào Linh vẫn cứ làm theo ý mình. Bọn chúng thấy người mình bắt đầu nóng ran, thế là chẳng cần hẹn nhau mà cả đám tự nhiên đi theo Linh và Lâm xem diễn biến câu chuyện thế nào.Cả đám thấy Linh dồn Lâm vào 1 góc tường, Lâm cố giằng co nhưung không thể địch lại Linh. Từ đầu, 2 đứa còn to tiếng với nhau, nhưng rồi tiếng nói dần dịu xuống. Sau cùng, chẳng hiểu Linh nói gì với Lâm mà Lầm lại bật cười khanh khách làm chúng nó khó hiểu. Và rồi, Linh chậm rãi từ từ cúi xuống hôn lên làn môi đỏ chót của Lâm. Chỉ là nụ hôn lướt qua trên môi nhưng cũng làm vẻ mặt của 2 đứa hạnh phúc, tươi tỉnh chứ không hằm hè như lúc nãy.
Bọn chúng đi lướt qua khu mua sắm quần áo, Dương ghé vào 1 cửa hàng dành riêng cho Nam ở siêu thị Vincom toàn đồ hàng hiệu, chất liệu thì miễn chê, giá thì cắt cổ. Dương rủ đám bạn vào xem có hàng gì mới không. Chúng mua quần áo rồi đồ dùng trong nhà, xem phim chán chê rồi lại lấy xe lượn lên Hồ Hoàn Kiếm ăn cơm ở khu phố cổ. Tầm chiều chiều, chúng giả tán. Trên đường đi, Dương huyên thuyên vài câu chuyện về cuộc sống. Nó ngồi sau chỉ biết lắng nghe. Đang đi trên đường, Dương chợt nhớ ra, lúc đi chơi mình mua rất nhiêu đồ dùng mà quên rằng nó chưa hề mang bất kì 1 thứ gì từ chỗ mua sắm về. Dương nhíu mày hỏi.