Ngày mai Trang 42

" Một người mách bạn.

- Tôi ủng hộ anh đề cử tay luật sư này đấy.

- Anh cho rằng anh ta có thể giúp tôi thắng trong vụ kiện này ư?

- Đúng vậy anh ta là 1 thiên tài. Mới đây tôi đã kiện ông hàng xóm vì đã để ch ó cắn tối, anh tưởng tượng xem, hắn đã chứng minh được rằng chính tôi đã cắn con ch ó."

- Phù!!!!!!!!! Không chịu được nữa rồi! ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!! - Nó ngã ruỳnh xuống nền nhà rồi tự mình bò lồm cồm lên giường.

- Tiếp là Vui.

" Có 1 gia đình nọ sinh con ra đặt tên là vui. Đến lúc anh ta chết, cả gia đình khóc lên khóc xuống kêu rằng:"Ối giời ơi! Vui ơi là vui ".

- Ha ha Ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!! - Nói nằm vật ra đằng sau không nói được lời nào. Chỉ biết cười với cười.

- Sao hả? Truyện vui chứ.

- Tuyệt vời! Không ngờ người chỉ biết ăn biết ngủ biết chơi như Dương cũng hài hước phết. Nghe đâu vậy?

- Ứ! Tác giả đó. Nghe kể hoài rồi. Còn vài truyện nữa nhưng tác giả lười, không muốn viết chứ sao.

- Hay quá! Vậy thì phải bắt tác giả kể chuyện cười thường xuyên cho 2 đứa mình nghe nhé?

- Để xem! Tác giả có khi đang bận chơi Audition cũng nên hay lại vào Manga.animea.net tìm yaoi để xem rồi. Hoặc là vào FC SasuNaru đọc truyện cũng nên chứ viết truyện thì thi thoảng.

- Èo! Lười chảy thây ra.

- He he he! Nghe xong! dễ ngủ hơn chưa?

- Rồi! Đi ngủ đây. Bye bye.

- Ối! Không thơm Dương à?

- Kệ! Ngủ.

- Đểu thế.

- Đi mạnh khỏe nhé cháu. Híc - Các bác đưa nó ra về, nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó mỉm cười, gật đầu rồi lên xe nhưng không quên ngoái lại chào tạm biệt và xem cái bản mặt mặt " hàng năm" của ông ngoại mình. Ngồi yên vị trên chiếc xe khách nhỏ bé, nhưng chỉ lác đác vài người. Nó dựa đầu vào vai Dương, định bụng ngủ 1 giấc thì Dương nhéo má làm nó nhăn mặt mở mắt.

- Làm cái gì vậy?

- Mấy giờ về đến Hà Nội thôi? Nhớ nhà quá rồi.

- Ưm! 8h về đến nơi. Không buồn ngủ sao. 1 giờ sáng mới ngủ mà 4h đã đi rồi. Đường còn dài. Thôi! ngủ đi!

- Nhưng! Hình như hôm qua Long còn quên 1 chuyện.....

- Chuyện gì vậy? - Nó tò mò. Rướn người qua Dương, ghé tai gần hơn. Dương lập tức tru mỏ lên và Chụt lên má nó cái. Nó rùng mình lui lại, trợn mắt nhìn Dương. Cười khúc khích, Dương quay mặt ra ngoài, trườn người xuống và ngủ 1 giấc ngon lành.

Về đến căn nhà " tí hon " của nó, Dương đạp cửa trên tầng, nhảy bổ vào giường, ôm cái gối, ngủ ngon lành. Đi đường xa, nó cũng mệt mỏi không kém. Chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chúng nó nằm ì 1 chỗ và ngủ 1 giấc ngon lành đến tối nó dậy nấu cơm, tắm giặt rồi mới gọi Dương xuống ăn. Kết thúc 1 ngày chẳng ra làm sao của 2 đứa. Từ sáng đến giờ chúng cứ như người trên mây, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Hết thở não nề lại ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó phóng thẳng vào phòng mình đi ngủ.

- Thưa cậu chủ mới về!!!

- Khỏi phải lằng nhằng màn chào hỏi. Em trai tôi thế nào rồi!?

- Dạ! Thật ra thì......ưm......

- Ông không nên ngấp ngứ vậy. Đó là một hành động không hay. Nào! Giờ hãy cho tôi nghe mọi việc về nó

Người con trai nhìn mặt có vẻ trông rất chững chạc và trưởng thành ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá, tay bên trái tinh nghịch cái bật lửa, chân gác lên bàn làm việc, đẩy chiếc ghế quay quay. Tay bên phải đặt lên tay ghế Sofa gõ từng nhịp đều. Người đàn ông đã đứng tuổi đứng trước mặt, ăn mặc lịch sự và rất sang trọng cúi gập đầu xuống đất. Im thin thít.

- Có chuyện gì giấu tôi được sao? Nói nghe xem.

- Chuyện này.... xịt............ - Người đàn ông ngoảnh mặt đi, khẽ rít hơi dài -...... Tôi rất phân vân không biết cậu chủ sẽ.......

- Tôi muốn bỏ qua hết tất cả những vướng mắc. Dù gì ông cũng không nên bao che cho nó

- Ưm..... Giờ cậu chủ.....đang.....đang.....

- Đang?

- Cậu chủ.... đang... Sống chung với 1 người con trai ạ!!!

- CÁI GÌ? - Người con trai bật dậy, hét toáng loạn cả nhà - LẠI 1 TRÒ CHƠI MỚI CỦA THẰNG NÀY SAO? THẰNG CHẾT TIỆT! ĐÃ DẠY BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ VẪN.....

- Thưa thiếu gia! Có vẻ lần này...không..... không giống như những lần khác đâu ạ!!?

- Là sao? Cặn kẽ hơn đi.

- Không những thế, tính đến giờ 2 người đã yêu nhau được 6 tháng rồi đấy ạ! - Người đàn ông đứng tuổi lắc đầu, nhưng có vẻ như người con trai kia tỏ ra không tin. Người đàn ông lập tức đưa ra 1 xấp ảnh dày cộp khoảng 1000 tấm.

- Đây là bằng chứng cho 6 tháng vừa qua!

- Đưa tôi xem nào!! Chà chà! 2 đứa có vẻ thân mật quá nhỉ - Người con trai ngả người sau ghế, nhưỡng mày nhìn vào trong ảnh rồi ném chúng xuống sàn. Bật dậy ngồi đúng tư thế - Lý lịch trích ngang?

- Dạ!!! Cậu nhóc tên Hoàng Kim Long, học lực giỏi, gia đình khá giả. Có 1 người anh trai tên Hoàng Kim Phong, năm nay 24 tuổi. Đang công tác tại Nhật Bản 2 năm ạ.

- Anh trai em trai à? Kim Long.

- Mai tầm 4h đưa ta đến nhà thằng nhóc đó. Nghe chưa? - Người con trai đứng dậy. Chỉnh lại cái áo khoác vest sang trọng, rồi bước ngang qua ông quản gia già.

- Dạ ông chủ!

- Dậy! Dậy nhanh Long ơi! Chết cha rồi!

Mới sáng sớm ngày ra, nó đã bị đánh thức bởi Dương. Nó ngồi bật dậy nhanh như cái lò xo khi thấy mặt Dương nhăn nhó đến thảm hại, 2 tay ôm chặt vùng bụng.

- Dương sao vậy? Bụng làm sao à?

- Không biết tối qua ăn gì mà giờ Dương đau quá! Từ nãy đến giờ nôn liên tục. Cứ tưởng chỉ vài lần thôi nhưng giờ là
lần thứ 5 rồi đó. Ui da!!

- Thật tình! Hôm qua chắc cả lũ ( Chỉ nhóm bạn ) lại rủ nhau đi ăn quà vặt bên đường đúng không? Trời giờ sao bây giờ!!!

- Đi mua thuốc đi! Đau quá Long ơi! Chết mất! Híc - Dương ngã xuống giường, nằm ôm bụng lăn lông lốc, nói lên nói xuống đau cả đầu. Nó vội vã lấy chìa khóa cửa mở và phóng xe đạp đi mất.

- Phù! May mà còn có hàng thuốc mở vào giờ này chứ không thì "đứt " - Nó thở phào nhẹ nhõm sau khi đạp gần 2 cây số để tìm hiệu thuốc. Và bây giờ, nó đang trên đường trở về. Lúc chuẩn bị rẽ vào ngõ, nó thấy 1 người đàn ông nhớt nhát, ngồi bệt dưới đường, mặt cúi gầm xuống đất, tay cầm túi xách cũ kĩ bẩn thỉu trên tay. Nó nhìn thấy cái người ấy, không những không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cảm thấy thật đáng thương. Từ lúc yêu Dương đến giờ, nó mới hiểu tình yêu con người là gì, chứ nếu như bây giờ, thấy người ta ngất hoặc chết giữa đường nó cũng lạnh lùng bước qua. Nó quay đầu xe lại và tiến tới người đàn ông đó.

- Ông ơi! Mới có 5 giờ hơn. Sao ông lại ngồi đây! Ông có đói không? - Nó hỏi thăm người đàn ông đó, khẽ ngẩng đầu lên, người đàn ông kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình đã lâu không giặt của mình để che bớt khuôn mặt.

- Cảm ơn cậu! Tôi không sao! Chỉ là tôi hơi đói và không có chỗ ngủ mà thôi. Cậu đừng lo.

- Người nhà ông đâu. Ông ở đất người xa lạ này 1 mình ư? - Nó lo lắng hỏi, ngồi chổm trước mặt người đàn ông.

- Dạ! Tôi từ trên Lai Châu xuống. Người thân, bạn bè không có. Từ bé tôi đã vất vả để sống qua ngày, rồi mình tôi
xuống Hà Nội kiếm sống và tự lập sự nghiệp cho riêng mình - Nó nhướng mày trước câu trả lời của người lạ kia. Suy nghĩ 1 lúc, nó thầm nghĩ cái này hơi mạo hiểm và gan lắm nhưng người ta đang gặp khó khăn mà.

- Vậy.... cháu có ý kiến này, nếu ông đồng ý.

- Ý kiến gì vậy?

- Nhà cậu đây ư? Thật dễ thương quá - Người đàn ông ngáo ngác, lơ mơ ngắm nhìn căn nhà. Trầm trồ khen. Nó ngượng đỏ mặt vì câu " dễ thương ", lần đầu tiên nó nghe thấy câu đấy phát ra từ 1 người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Nó vào phòng thấy Dương đang ngủ nên nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo đưa cho người lạ mặt rồi chỉ tay về phía phòng tắm. Nhân lúc này nó pha thuốc rồi nấu bát mì cho Dương. 15 phút sau, cánh cửa mở ra, nó ngó đầu qua cửa bếp nói to:

- Ông ăn mì nhé, tôi nấu lu...... - Tiếng nói của nó lập tức bị chăn lại. Đứng trước mặt nó bây giờ không phải người đàn ông nhớt nhát, bẩn thỉu, hoang dã như lúc trước nữa. Người lạ mặt đó hoàn toàn như vừa lột xác mới. Trông mặt mũi thì phải gọi là anh đúng hơn là ông. Cao phải hơn cả Dương. Và đặc biệt, những đường nét trên khuôn mặt giống Dương y như đúc. Cứ thể là 2 người là anh em không bằng.

- Long ơi! Về hồi nào vậy? Sao không gọi Dương! Ui da! - Dương từ trong buồng đi ra lên tiếng, mặt vẫn nhăn nhó thảm thương. Nó mỉm cười.

- Dương ngủ say quá nên Long không nỡ! Nào ăn mì đi.

- Domo Arigato gozaimasu!!

- Ấy! Mời khách đi đã.

- Khách??? - Dương ngạc nhiên quay ra và phút chốc khuôn mặt tím tái, tay chân bủn rủn, còn khuôn mặt người đàn ông lạ mặt đó giận dữ y như đến đòi nợ vậy. Thấy thái độ của 2 người rất lạ, nó hơi lo lắng. Bỗng nhiên người đàn ông lạ mặt đó chạy thật nhanh đến chỗ Dương và cánh tay thì vung lên cao tạo thành nắm đấm. Như thường thì Dương phản ửng rất nhanh, có thể đánh lại nhưng hôm nay lại khác, Dương cứ đứng im 1 chỗ. Nó vội vã chạy ra và đứng trước mặt Dương, giang rộng 2 tay ra chắn cho Dương và lên tiếng ngăn người lạ mặt đó.

- DỪNG LẠI! Ông đừng hòng đụng vào người Dương! Tôi sẽ liều mạng với ông đó.

Nó nói rất to,ánh mắt nghiêm nghị, cả Dương lẫn người đàn ông đó đều rất ngạc nhiên. Cả 3 đều đứng hình ngay sau đó. Chưa khỏi bàng hoàng chuyện vừa rồi nhưng Dương vẫn xúc động vì cái hành động dễ thương của nó để bảo vệ Dương. Người lạ mặt đó thở dài, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu nó làm nó giật mình.

- Nhóc con tuyệt thật! Thằng em anh chắc phải tu mấy kiếp mới có được người như em quá!!

- Dạ?

- Anh Nam à!!!! - Dương mếu máo.

Bốp!! Cả 1 cái tát rát đến tận xương dộp thẳng vào má Dương. Ôm cái má mình, Dương lảo đảo xuống sàn.

- Thằng chết tiệt!! Hôm anh mày về nước không ra đón hả? Mày muốn chết phải không.

- Hả? Anh Nam? - Nó ngạc nhiên thốt lên.

- Anh à! Cho em xin lỗi! - Dương nhăn nhó mặt mếu máo, ôm chặt lấy chân bên phải của anh hắn. Giả bộ khóc lóc, van nài, ỉ ôi. Anh hắn cố tách Dương ra nhưng không được.

- Cái thằng này! Có bỏ ra không? Tao lấy roi đánh cho 1 trận bây giờ - Anh hắn đành dọa nạt, trừng mắt nhìn hắn thì hắn mới chịu bỏ ra. Giải quyết xong thằng em, anh Nam quay sang nó mỉm cười cứ phải gọi là "có 1 không 2 " y như Dương. Đẹp đến mọi thứ trên thế giới này đều phải chết dưới chân 2 anh em nhà Trần Đặng.

- Chào em. Anh là Trần Đặng Khải Nam. Anh trai thằng " tồ" kia.

- Chào anh. Em tên Hoàng Kim Long. Học cùng lớp với Dương.

- Cần gì phải khiêm tốn thế. Em cứ nói toẹt ra em là người yêu của nó đi cho rồi. Anh biết từ lâu rồi! Trông em rõ ràng dễ thương hơn ở trong ảnh nữa. Cả với, qua lần kiểm tra này, anh thấy em quả là người rất tốt bụng. Thằng em anh chắc có phước hưởng sung sướng quá.

- Dạ......cảm ơn anh.... - Nó đỏ mặt ngượng ngùng, miệng lí nhí câu cảm ơn. Anh Nam cười phá lên và thích thú bẹo má nó. Dương thì cứ cố gắng giật anh mình ra khỏi người nó.

- Anh Nam này! Không phải anh mới về nước rất nhiều việc để làm hay sao?

- Ờ! Hôm nay anh nghỉ để đến thăm mày và.....( Đoạn ông liếc mắt đưa tình ) em" dâu " tương lai của tao chứ. Ha Ha!!!!

- Ủa? Anh Nam. Anh làm nghề gì vậy?

- Em không biết anh?- Anh Nam nhếch hàng lông mày, nhìn nó bằng con mắt " không-thế-tin-được ". Nó lắc đầu.

- Chắc em không hay xem TV cho lắm nhỉ?

- Dạ..... nghĩa là sao ạ?

- Thế em có biết nhà tỷ phú Thế giới Trận Đặng Khải Nam không hả??

- Hả???? - Nó chỉ kịp hét lên đúng từ " hả" khi nghe câu " tỷ thế TG " thì xỉu ngay lập tức.

- Long! Long! - Dương hốt hoảng chạy ra đỡ ra. Quay sang thằng anh trai hắn hét lớn - Dìu Long vào phòng - Dương mở vội quạt rồi điều hòa, tìm quạt phẩy phẩy cho nó. Nam nhìn thấy vẻ mặt em mình tím ngắt như vậy thì ngạc nhiên lắm. Nhếch hàng lông mày, Nam hỏi.

- Mới gần 1 năm không gặp mà mày thay đổi hẳn nhỉ.

- Anh nói ý đó là sao?? - Dương nhăn mày khó hiểu. Nam nhún vai.

- Tự mày mày phải hiểu chứ. Nói ra thì còn gì là tao nữa

- Đừng có đem chuyện của tụi này ra đùa nghen - Dương gườm gườm Nam. Tay vẫn phẩy phẩy cái quạt.

- Rồi! Khổ quá! Tao ra ngoài phòng khách đây. Liệu mà chăm sóc em"dâu" tao đó.

- Trời! Anh đừng có đùa em chứ - Nam quay lưng bỏ đi, đóng rầm cái cửa. Thầm mỉm cười.

Bữa tối

Im lặng.

Nhồm nhoàm.

Im lặng.

??????

- Ôi trời ạ! Lần đầu tiên trong đời anh ăn những món tầm thường đến cỡ này. Không ngờ em " dâu " nấu ăn ngon thế.

- Dạ! - Nó ngượng đỏ cả mặt nhưng môi thì chưa chạm vào 1 hạt cơm nào. Mắt của 2 đứa chỉ nhìn chăm chăm vào nhau. Cuối cùng, Dương lên tiếng giải thoát tình cảnh chật chội này.

- Anh Nam! Anh nhìn hộ em xem có bao nhiêu chiếc ghế ở bàn này.

- Thì 2 cái ở mỗi đầu, còn lại 2 bên mỗi bên 3 cái. Sao?

- Ừm....Thế anh có biết rằng..... tụi em ăn cơm...thường thì ngồi cạnh nhau...... hôm nay có anh, ghế giữa thì.... ừm......... - Dương ngập ngừng không muốn nói sao cho anh mình hiểu khi chính Nam đang ngồi chen giữa 2 đứa. Hiểu ra vấn đề. Nam gật gù.

- Hiểu rồi.Tính anh thằng lắm. Yên tâm, muốn nói sao thì nói. Anh sẽ tìm cách trả thù sau. Không sao - Nam rút khỏi chiếc ghế giữa, đi ngang qua thằng em vỗ vai hắn. Nó ngồi im re, thầm nghĩ " Trên đời mình tưởng chỉ có Dương là thuộc hạng chưa ai điên nổi bằng, không ngờ thằng cha này còn " ứ ử ừ ư " hơn.

- Anh ăn xong rồi! Dương đâu! Dọn đê. Ngồi đấy nữa à!? - Nam nói 1 đằng ra vẻ mình rất chăm chỉ làm việc nhưng bản chất thật ông lại đang ngồi xỉa tăm trước bàn, ra lệnh cho hắn. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy làm thật làm nó hơi ngạc nhiên. Không thể tin được là Dương cũng phải sợ thằng anh này 1 vía đấy. Nam ngồi vắt vẻo ở trong phòng khách, thấy nó ra ngoài mời mình ăn dưa hấu. Nam bật dậy kéo nó xuống hỏi.

- Thế phòng ngủ của anh " rể" đâu hả em " dâu".

- Hả??? - Dương hét toáng vọng từ nhà bếp ra phòng khách. Nó cứng đơ người - Anh đang nói đùa đấy à? Ngủ đây??

- Hả cái gì mà hả con khỉ kia. Không ngủ đây tao hỏi phòng ngủ làm gì.

Loading disqus...