Ngày mai Trang 38

- Mới cắm à? Sao khói nhiều thế nhỉ? - Yến thắc mắc và mở nồi ra. Hét toáng lên.

- Ối giời ơi! Long ơi Long! Bắc cơm mà không cho nước thì ăn kiểu nào.

- Đâu đâu! - Dương đang ngồi xem TV ở ngoài phòng khách cũng phải chạy vào xem

- Ha ha Ha ha ha ha ha! Nấu cơm mà không cho nước - Dương cả Yến cười phá lên - Ai mà ngốc dữ vậy?

- Long đấy!! - Nó bực bội hét lên. Giận dỗi, phụng phịu cái mặt. Dương lập tức nhịn cười. Lẳng vẳng ngoài phòng khách.

- Hì hì! Thôi không sao. Làm lại từ đầu cũng đươc mà. Mới làm nên hơi vụng về tí, chẳng sao. Nào, bỏ cái gạo này đi. Vo gạo khác, rồi đổ nước sôi vảo cho nhanh.

Nó răm rắp làm theo. Yến chỉ dạy nó cách nấu xào, nấu, dán,..... sao cho hợp mùi vị người ăn và sao cho không quá chín thành ra lại hỏng món ăn. Nó bảo Yến thực hành cũng nhưng Yến lắc đầu.

- Long phải làm luôn đi. Yến chỉ dạy có thế thôi. Cả với giờ Yến phải đi có việc. Xin lỗi nhé. Long tự làm lấy thôi.

- Ừ! Yến đi nhé - Nó hơi thất vọng tí nhưng cũng thấy vui vì tự mình làm được thức ăn cho Dương ngay ngày đầu học tập. Tiễn Yến ra về, nó nhanh bắt tay vào công việc ngay không chần chừ lâu. Đầu tiên là bắc chảo để dán đậu, nó đổ dầu vào và chờ cho chín, nó đeo găng tay rồi tạp dề, mắt kính, khẩu trang, mũ. Chuẩn bị xong nó bắt đầu thả đậu vào. Dầu nóng, kêu Xèo cái to đùng, mỡ bắn tung tóe, may mà nó đã chuẩn bị sẵn. Dương cũng muốn vào giúp nó lắm nhưng nó bảo rằng việc này rất quan trọng nên không thể nhờ Dương được. Thế là Dương đành ngậm ngùi nhìn nó nấu ăn trong khó nhọc và khổ sở. Sau gần 3 tiếng, cuối cùng nó cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Mỗi tội là cái bếp hơi " biến dạng " tí nhưng không sao, tác phẩm hoàn thành ngoài dự kiến là được rồi. Nó dọn dẹp bát đũa, hớn hở bày thức ăn ra bàn. Dương ngồi vào chỗ và hít lấy 1 hơi.

- Oa! Mùi vị cũng hợp với mình phết.

- Sao? Ăn thử đi. Có ngon không? - Dương cầm đôi đũa lên và ăn thử 1 miếng thịt bà xào với rau cải.

- Ừm!..... Nói sao nhỉ. Cũng tạm được. Chỉ cho 4 điểm thôi là cùng - Nó nghe xong, đang hớn hở lập tức tụt hứng. Mặt
buồn thiu.

- Không cho ăn nữa bây giờ - Nó lườm lườm Dương kiểu như kẻ thù không đội trời chung với nhau vậy. Dương cười cười xoa dịu nó.

- Thôi mà! "Vợ" nấu mà "Chồng" không ăn thì ăn cái gì hả trời!? ( Nhấn mạnh giọng )

- Đừng nói thế nữa ông tướng! Ăn đi! Xạo ba chạng - Thế là Dương cầm đũa lên, cầm bát cơm đầy lên. Dương chọp chẹp miệng và gắp miếng rau bỏ vào bát và ăn. Hắn ăn luôn miệng, ăn nhanh như gió, không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của nó ngồi đối diện.

- No quá cơ! Ủa, sao Long không ăn.

- Dương này! - Nó cố gắng nở nụ cười - Ăn trong nồi ngồi trông hướng. Dương ăn hết rồi thì Long BIẾT ĂN CÁI GÌ HẢ?

Nó tức giận đập mạnh tay xuống bàn, Dương sợ sệt co rúm người vào. Nguôi ngoai, nó mỉm cười hiền lành.

- Đã lỡ rồi! Không ăn 1 hôm cũng không sao.

- Không được! Là người yêu mà Dương lại để cho Long phải nhịn đói sao? Dương sẽ đi nấu mì cho Long ăn.

- Thôi Dương! Nói thật, Long cũng ít khi ăn cơm tối, từ khi sống với Dương, Long mới ăn chứ bộ. Nhịn quen lâu rồi. Không cần thiết đâu. Cả với Long không đói, ăn vào vẫn thế thôi.

- Long nói thật chứ? - Dương chống tay vào cằm, mắt nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ. Nó gật đầu. Rồi nó với tay chạm vào mặt Dương, tưởng là nó tát mình nên Dương nhắm chặt mắt lại nhưng không, nó lấy hột cơm dính trên mặt Dương xuống. Ngạc nhiên chưa.

- Hì! Hột cơm. Trên mặt - Nó cười tươi, Dương nhìn nó mặt ngơ ra, rồi cũng cười theo nó. Nó đứng lên dọn bát đũa,
Dương giúp theo. Dương cả nó đã nhất trí với nhau, Dương rửa xà phòng, nó tráng. Dương là người xong trước nên lúc nó tráng bát cứ nhõng nhẽo, lẩn vảng ở nhà bếp, nó mắng ra ngoài nhưng Dương không nghe mà còn vòng tay qua ôm vai nó làm nó cảm thấy vướng víu. Hôn lên mái tóc đen mượt, Dương nói nhỏ.

- Tối nay đi dạo bằng xe đạp nhé.

- Cũng được. Nhưng biết đi đâu? - Nó quay đầu góc 90 độ hỏi, mắt liếc qua ánh mắt Dương.

- Lên hồ! Ăn kem Tràng Tiền rồi đi đâu đó. Sẽ không ngồi ghế đá như lần trước nữa.

- Vậy được. Nhưng phải tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Lên tầng đi, Long lên sau.

- Yes sir! - Buông nó ra, Dương đứng nghiêm, bàn tay phẳng phiu giơ trước trán, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Nhanh chân chạy lên tầng, đóng rầm cửa phòng tắm lại. Nó rửa tí rồi lên sau. Chờ Dương tắm xong là đến lượt nó. Chúng nó đạp xe gần tượng Lý Thái Tổ thì đỗ xịch lại.

- Ái chà! Sao hôm nay đông người thế nhỉ.

- Chẳng biết. Chắc là đi chơi đêm. Gửi xe đi rồi ra tượng chơi. Nó đẩy chiếc xe lại cho Dương, Dương lại vật vã dắt con xe đi gửi. Sau, chúng nó cùng đi vào tượng đài xem có ai quen để còn chơi không. Người quen thì không thấy. Chỉ thấy đám con gái và trai xúm lại gần Dương rồi làm mấy cái trò kiểu thích gây sự chú ý như hét toáng lên, rồi cười hố hố ha há, giả vờ đuổi bắt nhau trước mặt Dương,..... trò nào bọn nó cũng nghĩ ra. Có mấy bà già đi tập thể dục cộng mấy cô học trò "đú đẩn " gan lớn nên xí xớn lại gần Dương và đẩy nó qua bên rồi bắt chuyện làm quen nhưng Dương không thèm trả lời, làm ngơ, và thích thú khi ánh mắt tức tối của nó nhìn mấy "Ẻm " mà Dương đã cố tình gài bẫy và chờ xem thái độ của nó thế nào. Khoái trá với cái trò mình bầy ra, Dương đứng phắt dậy và lại ngồi cạnh nó, vòng tay qua eo, nói rõ to và rành mạch như muốn loan tin cho cả chỗ đó nghe vậy.

- Xin lỗi nhé! Người yêu của tôi là " cậu nhóc " này cơ. Không để nó phản ứng lại, Dương đã hôn chụt vào má nó cái. ( dám hôn môi thì cứ xác định là mua quan tài rồi nằm vào trong đi là vừa ) Nó mặt mày đỏ bừng bừng, xấu hổ với những con mắt to tròn hố ra trước mặt. Cái miệng mở to ra đủ cho cả 1 đàn ruồi vào làm tổ. Không gian trên tượng đài Lý Thái Tổ lặng hẳn. Người đi đường tò mò hết cỡ khi thấy cả người lẫn sinh vật đầu đứng hình 1 lũ y chang ông Lý. Dương cười nắc nẻ, muốn cười vỡ cả bụng. Nó ngượng ngùng nép sâu vào người Dương lẩn tránh ánh mắt vẫn " đứng hình" của mọi người. Chẳng nói chẳng rằng, Dương nắm chặt tay nó và kéo đi lấy xe mặc mọi người ở đó vẫn đang " đứng hình ".

Đưa cây kem socola, nó nhận lấy, mỉm cười nhìn Dương.

- Có vẻ Dương thích gây gây chú ý quá nhỉ?

- Sao lại nói thế?

- Thì như các lần trước đấy! Dương toàn lấy Long ra gây chú ý mà - Nó cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cây kem. Dương gật đầu

- Đúng! Dương thích như thế - Nhìn cái bản mặt Long lúc tức giận trông yêu hết sức.

- À... Thế thì từ lần sau, Long sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để Dương khỏi "yêu" luôn.

- Chỉ lo là lúc đó cái núi lửa của Long nổi đùm lên thôi. Dương lại càng được thể.

Dương nói đùa, rồi cả 2 cùng bật cười khanh khách. Tiếp là chúng nó lượn vài vòng hồ gươm rồi nó bảo Dương có muốn chơi điện tử không, Dương gật đầu và phóng xe đến Lê Thanh Nghị. Ở đó có 1 hàng nét quen với Dương, chính là cái hàng mà đêm đó Dương lần đầu đèo nó về ( Xem lại từ đầu ). Nó bật máy lên, ngồi chờ màn hình hiện ra. Còn Dương thì ngồi nói chuyện với chủ hàng tí. Nó nhấn vào màn hình chơi đột kích, Dương lại gần vỗ vai.

- Ê! Bắn solo không?

- Tùy! Tạo phòng trước đây - Nó thoát ra và tạo phòng chờ Dương. 2 đứa bắn solo tơi tả, gào thét như bọn điên. Kết cục là toàn nó thua, Dương hả hê với trình độ " Pro" của mình. Nó tức khí, đã thế chuyển sang Au. Thế là nó nằng nặc đòi Dương chuyển sang Au, tạo phòng xong, lợi thế của nó là 4k-8k-9k. Nó sung sướng khi ván nào cũng thắng được Dương với nhạc cao nhất. Phải công nhận là nó chơi trò nhảy nhót thì rõ giỏi đến lúc chơi mấy trò hành động rõ"ngu" à. Chúng chơi vui vẻ với nhau đến 11h đêm thì nó giục về, giả tiền xong bỗng nhiên anh chủ cửa hàng nói to.

- 2 " vợ chồng" về nhé! - Nó quay ngắt sang Dương ngạc nhiên, chết thật, thì ra lúc nói chuyện Dương đã đem khoe chuyện chúng yêu nhau với anh chủ hàng. Nó liền véo vào tay Dương cái.

- Sao nói?

- Lỡ buột miệng, định gọi là "Long ơi" nhưng lại nói nhầm là "vợ ơi " thế là anh ý nghe được. Lúc đó Long đang nghe nhạc chứ bộ - Điêu cũng điêu vừa vừa thôi cha nội. Điêu không thừa phần điêu cho người khác điêu với

P/s: Lí sự cùn

- Từ lần sau nhớ cẩn đó, không phải chuyện gì cũng kể được đâu.

- Ừ ~ Chỉ là lỡ thôi mà. Dương nhõng nhẽo mở chìa khóa xe và chờ nó ngồi lên để rồ ga phóng đi.

Sáng hôm sau, chúng nó nằm ườn ở nhà không chịu đi đâu. Nó thì ngủ đến 9h, dậy nấu mì cho mình và chờ Dương dậy. 12h đúng, Dương lục đục chạy xuống, quần áo thì xồng xệch.

- Konichi wa! Long đã ăn cơm chưa?

- Giờ mới hỏi. Nấu cơm trưa rồi kia kìa. Ngủ gì mà nướng thế.

- Ai baỏ Long không gọi Dương - Dương hất hàm cãi lại.

- Có gọi nhưng vô ích.

- Gọi mấy lần mà bảo vô ích?

- 1 lần.

- Trời! Long sao không vậy. 1 lần mà đã chán nản rồi. Thảm nào không đạt được kết quả là phải.

- Được rồi! Giờ thì vào ăn cơm trưa đi. Đói lắm rồi.

Bọn nó ngồi vào bàn ăn cơm trưa. Phải công nhận là thức ăn nó nấu có ngon hơn ngày hôm qua chút đỉnh, nên Dương cho 4,29. Nó tụt hứng vì chỉ tăng được mỗi 0, 29 điểm. Nhưng nhìn Dương ăn vui vẻ và hạnh phúc là nó thấy mừng rồi. Nó cả Dương dọn dẹp bát rồi đứa nào về phòng đứa nấy ngủ. Tối đến, đám bạn mới gọi cho Dương.

- Alo! Đi chơi không mày?

- Đi đâu? Công viên á?

- Trời! Từ ngày mày yêu Long đầu óc mày bị đú đẫn à. Tất nhiên là không phải. Club hay bar, hay Bowling,.... giờ này ai còn chơi cái trò trẻ con đó.

- Nhưng tao không còn có hứng với những nơi đó rồi. Tao thích đi nơi nào lành mạnh tí.

- Thế thì chỉ có Bowling thôi. Chẳng còn trò nào của chúng mình là lành mạnh cả.

- Ừ! Vậy mày đến chỗ Bowling mà tụi mình hay chơi đi nhé!

- Maỳ cứ đứng ở đấy chờ tao nhé. Dương cụp máy xuống và chạy 1 mạch sang phòng nó.

- Long! Dương hét lên làm nó giật mình bật người dậy, quyển truyện bay văng xuống đất. Đi chơi đi!

- Sao lúc nào Dương cũng thế thế hả?Mệt lắm. Không đủ sức nữa.

- Chơi BoWling mà. Cả hội đi đó. Dương nằng nặc dòi nó đi theo.

- Thôi mà. Ngủ đi. Chơi với chẳng chiếc.

- Hè rồi, thoải mái chút, cả năm học rồi. Văn nài mà. Đi. Please!!! - Dương quỳ xuống, mắt chớp chớp, miệng tru ra, căng phồng má. Tỏ ra đáng yêu vô cùng.Đối với các cô gái thì đã là chết luôn rồi, đằng này nó lại là người vô cùng yêu hắn nữa chứ, thôi thi cứ chiều hắn vậy, coi như bù đắp 3 năm nó đối xử tàn tệ với hắn.

- Chơi đến 10 giờ thì về nghe chưa? - Nó chạy xuống cầu thang vừa đi vừa nói, xỏ đôi chân vào chiếc giày thể thao, nó cùng Dương đến điểm hẹn.

- Lâu quá, 2 ông tướng ơi! - Thằng Minh và Linh Vũ mặt mày méo xệch, đôi chân như rụng rã rời.

- Lèo nheo tôi mãi mới cho đi đó. Đừng có tưởng dễ lắm.

- Khổ!? Biết ngay 2 "vợ, chồng" nó lại lằng nhằng mà. Biết thế bắt 3 bọn kia đứng đợi còn sướng hơn - Vũ bĩu môi tự trách mình. Minh gật đầu " Ừ " 1 tiếng.

- Ai là " Vợ, chồng" cơ chứ. Vớ vẩn. Chưa cưới nhau mà dám bảo vợ chồng - Nó chau mày, dậm chân khó chịu.

- Trời! Chưa cưới nhau nhưng đã sống chung với nhau như vợ chồng rồi á.

- Không thích.! Tao cứ giữ nguyên nguyên tắc của mình.

- Đúng là đồ khó ưu.

- Kệ tao.

Dương lại gần và chúng nó cùng đi vào trong. 3 đứa kia khó chịu vì ngồi trong mà còn sốt ruột hơn cả 2 đứa kia chờ. Ngoài 3 đứa ra, còn 1 cậu nhóc nữa, hình như là người yêu bé nhỏ của Linh. Cậu nhóc trông thế mà còn ăn mặc sành điệu, nó thì lại thuộc hạng khác, cũng bị cận như nó nhưng lại đeo kính Xì - teen hơn, chứ không giống nó, khi nào học cũng phải lôi cái kính dày 1 cục ra đeo vào đến nặng cả mặt. Còn đi chơi thì bỏ ra nên nhìn đường cũng chẳng rõ. Đầu tóc cậu nhóc đó được cắt mái ngang lệch sang bên, nhuộm vàng chóe, khuyên tai bên phải là hàng hiệu nổi tiếng. Nó thầm ngượng mộ cái phong cách của cậu ta và thầm so sánh với mình. Còn thua xa. Chẳng có gì bằng cả. Chỉ được chiều cao là hơn cậu nhóc đó chun chít, bé tẹo như con muỗi. Chán đời. Dương dường như cũng nhận ra được sự khác biệt lớn, và thấy nó hơi buồn. Dương liền nắm chặt lấy tay nó, khều nhẹ vai. Nó quay ra nhìn Dương khi cảm thấy tay Dương càng ngày càng siết chặt mình hơn. Dương cũng nhìn nó nhưng không quên kèm theo 1 nụ cười đẹp mê hồn. Nhìn vào đôi mắt Dương, nó có thể cảm nhận nỗi buồn của mình đang dần xua tan, sự tự tin sẽ trở về bên nó nếu nó tin vào câu không nói nhưng nó hiểu:"Đối với Dương, Long là đẹp nhất ". Nó cười lại, lắc đầu. Dương luồn tay qua vai nó kéo lại gần bên mình hơn. Cậu nhóc đó đứng dậy chào mọi người, lúc ngẩng lên nhìn Dương, cậu nhóc bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Dương không dứt. Dương biết, không nói gì, Dương cùng chỉ chào lại và giới thiệu mình.

- Chào em. Anh là Dương, đậy là người yêu anh. Long - Cậu nhóc lại liếc con mắt về nó như không tin vào tai mình. Nhìn nó từ đầu đến cuối, cậu nhóc không thể tưởng tượng rằng, một người con trai thì cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, ăn mặc sành điệu hợp thời trang, nhà giàu "nứt đố đổ vách" lại đi với cái thằng quần áo thì chẳng đúng mốt tí nào, cũng trắng trẻo, dễ thương, nhưng nhà quê và nghèo 1 cục. Cậu nhóc cảm thấy thật khó chịu khi giao tiếp với loại người này. Không hề thích những người rõ là người Hà Nội gốc lại đi ăn mặc nhà quê, mà nhìn cũng đâu phải khó đâu. Cậu nhóc đó liếc nó với con mắt tức tối và thầm ước rằng vị trí mà nó đang dành được ước gì là của mình, lập tức trong phút chốc cậu nhóc chán ghét Tú Linh vì đơn giản, Linh không giàu bằng Dương. Nói thì nói thế, chứ Dương thừa hiểu Lịnh chỉ đang " chơi cho vui" cậu nhóc này, chứ chẳng bao giờ Linh chịu yêu những đứa như thế. Thật ra, cái thằng đâu có hiểu yêu đương là gì đâu, chỉ là chơi cho vui thôi.

Cầm quả Bowling to đùng, nó đau hết cả tay vì quá nặng. Nhăn mặt đẩy lại cho Dương, nó vung tay thật mạnh cho đỡ, cậu nhóc ngồi xa lắc đầu khó chịu.

Loading disqus...