- Ê! Từ nãy giờ TAO đứng ở đây....ưm.... - Nó chưa nói hết câu liền bị mẹ bịt miệng ngay lại. Hắn trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn nó. Thật không ngờ, đại thiếu gia của chúng ta lại bị 1 tên nhóc mắng lại trước mặt nhiều người thế này.
- Nhóc lùn! Tao nói cho nghe. Nếu muốn "cút" ra khỏi đây 1 cách yên bình thì câm cái mồm vào đi - Hắn khoanh tay trước ngực, hất mặt nói với nó. Tức giận trước cái thái độ láo xược của hắn, nó bỏ mẹ ra, nghiến chặt răng.
- Tao mới là người đã mày ra khỏi đây thì có - Nói xong, nó phi đến, nhảy thẳng lên đầu hắn.. Quá bất ngờ, hắn chẳng làm gì được. Nó ngả người ra đằng sau, đến sát đất, nó thả đầu hắn ra, còn mình tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Hắn ngã dúi, đầu bị đập xuống nền đá đau ê ẩm. Người xem thì vỗ tay đôm độp trước cách"hành xử " tên Đại gia nhỏ này. Bảo vệ chạy đến, cầm cây gậy sắt đuổi theo nó. May mắn là nó nắm được tay mẹ và chạy đi. Hắn ngồi dậy, xoa xoa đầu, mắt nhắm mắt mở. Hắn cố nhìn kĩ hình dáng bé nhỏ đó. " Nguyễn Đình Chiểu " à.
Và Hắn - Đại gia nhỏ ngày nào giờ chính là nhân vật trong câu chuyện mà ta đang nói đến - Trần Đặng Khải Dương.
- Thật ra! Dương đã có cảm giác thích thích Long từ đầu gặp mặt rồi. Dương luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau. Nên Dương quyết định sẽ chuyển vè trường N.Đ.C để có thể cùng học với Long. Ai ngờ, đám bạn cũng đi theo luôn.
- An, Quân, Linh, Vũ đó hả?
- Ừm! Chúng bào không thể nào tách rời nhóm ra được nên mới theo Dương đến tận năm lớp 10 này. Nhưng nói chúng, Dương ngoài thích Long ra còn rất thích trêu ghẹo Long. Nhìn cái mặt phúng phính, nhăn nhó lại càng mũm mĩm của Long mà không tài nào Dương nhịn nổi cười.
Dương quay ra, lấy tay véo 1 cái thật đau vào má nó. Nó kêu lên rồi đẩy tay Dương ra, trợn mắt nhìn Dương.
- Mãi đến năm lớp 10, Dương mới nhận ra tình cảm thật của mình. Nên, Dương đã quyết tâm rằng. Long đi đâu, Dương cũng sẽ đuổi theo đến đó.
- Hờ hờ.... Tự tin quá nhỉ - Nó bật cười khanh khách. Dương chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm ghì nó trong tay. Xong, Dương hỏi.
- Long này!
- Hửm?
- Dương hôn Long nhé!!!!?
- Không.
- Đi mà!!
- Không!
- Ứ ừ! Tí thôi.
- Không!
Sáng hôm sau, chúng nó hâm hố hớn hở, tí tởn tí ông thầy đồng ý cho đi dã ngoại không cần trường buổi cuối cùng. Tính cũng mải chơi chẳng kém, ông thầy liền làm người xung phong dẫn đầu cả lớp mặc dù không biết nhiều địa danh bằng Dương. Nhưng cũng nhiệt tình nên chúng cũng chẳng nói gì. Bọn nó đi dến 1 ngôi chợ của Nha Trang. Mỗi đứa đều chọn lấy một món quà cho riêng mình và gia đình. Phần lớn là các món đặc sản, ít ai mua quần áo, dày dép. Lượn 1 vòng, nó quay lại hỏi Dương muốn mua gì nhưng đáp lại câu trả lời đó là cái lắc đầu ngầy nguậy.
- Sao thế?
- Dương sợ ăn vào nhiều vi khuẩn. Bẩn lắm. Đã bao giờ ăn cái này đâu.
- Tại sao không ăn được nhỉ. Nó cũng là món ăn đặc sản nổi tiếng của VN mà. Sao? Khinh thường à - Nó nổi cáu vì câu nói lẳng lơ mà Dương nói.
- Ấy không! Chỉ là hồi bé được ăn những món không đơn giản như dân thường các cậu nên Dương không quen thôi mà.
- Dân thường? Hừ Đồ khinh người. Thì bây giờ tập! Đừng có nói là không được nhé.
- Không! Nhưng...Nếu Long muốn. Dương có thể tập mà - Dương gãi đầu gãi tai cho qua chuyện. Nhìn nó mỉm cười cho mau qua chuyện. Nó phớt lờ câu nói và bỏ đi.
- Tớ không ép. Đó là tùy cậu.
Dương gọi í ới mong nó ở lại. Bác chủ hàng chờ lâu quá, toát cả mồ hôi đành nói.
- Cháu có mua không nào?
- Dạ! Có chứ ạ! Cho cháu 5 bịch nhé - Giả tiền xong, Dương ba chân bốn cẳng đuổi theo nó. Mỉm cười tươi như hoa khi đã bắt kịp, Dương chìa cái bịch túi Nilong ra. Nhe hàm răng trắng toát. Nói
- Cậu 2 phần 5, tớ 2 phần 5.
- Tức là sao?
- Có 5 cái. Cậu 2 cái. Tớ 2 cái. Còn 1 cái. Bẻ nửa.
- Chắc gì Dương đã ăn mà chắc chắn thế? Hứ.
- Thôi mà! Tớ sẽ ăn hết phần của mình. Tớ hứa, đảm bảo 100% luôn.
- Nếu thế thì bóc ra ăn đi - Nó khoanh tay trước ngực, hất hàm về phía Dương tỏ ý thức thách. Dương tức giận vì bị khinh thường, nhìn nó với con mắt tóe lửa. Bóc cái vỏ bánh dừa ra, Dương cắn mạnh 1 miếng. Nhai nhồm nhoàm. Nó nhìn Dương ăn mà cảm thấy thật tội lỗi. Mặt Dương nhăn nhó đến kì lạ. Sau 5' nhịn và cố nuốt nhưng không thành. Cuối cùng, sức chịu đựng của Dương cũng tới mức giới hạn. Dương chạy ra bụi cây gần đó, nôn ra tất cả những gì ăn được sáng nay. Nó hốt hoảng chạy đến, vuốt nhẹ vào lưng Dương. Miệng lắp bắp nói.
- Cho Long xin lỗi. Cho Long xin lỗi nhiều. Dương ổn chưa.
Nó nhanh tay rút chai nước khoáng trong balo ra, mở nắp đưa cho Dương. Nhận lấy chai nước, Dương tu ừng ực. Vèo cái đã hết sạch chai nước. Thở phào nhẹ nhõm, Dương liền gục đầu vào vai nó. Nó cho tay vào túi lấy ra cái khăn tay màu trắng toát đưa lên lau mặt cho Dương. Dương nhắm mắt lại, thở mạnh lần nửa. Lúc mở mắt ra, Dương chợt nắm chặt lấy tay nó, bật người dậy.
- Ủa? Long vẫn còn giữ cái khăn này ư?
- Ừ...... Nhưng....sao........
- Lúc ở cái vòi nước. Dương có đưa cho Long, vậy mà nửa năm rồi. Long vẫn giữ nó ư? Vậy à Dương cứ tưởng Long sẽ...... - Dương chợt nở nụ cười nham hiểm đến chết người. Nó đỏ mặt, vội rụt tay lại. Nó chữa ngượng.
- Đâu có! Chẳng qua là Long thấy tiếc chiếc khăn hàng hiệu này thôi chứ không thì.....Long đã vứt nó đi từ lâu rồi -Dương nghe xong liền cười thầm. Quàng 2 tay qua vai nó, Dương nói nhỏ.
- Long nói dối!!
- Egh!!!! - Nó giật mình, lùi đầu lại. Mắt trân trân nhìn Dương.
- Nói lại câu mà ngày hôm qua Long nói đi xem nào.
-.......................................... - Nó im lặng. Cổ họng nó cứng nghẹn lại. Cái tên cáo già này! Nó đẩy Dương ra khỏi người mình. Miệng hét lên.
- Đồ Khùng! Đừng bao giờ mong nghe rõ chưa? - Rồi nó co giò chạy. Dương chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cười tủm tỉm 1 mình.
Đến tối, sau khi bọn nó tắm xong. Bắt đầu tập chung ở phòng ông thầy vì ông đã yêu cầu rằng bắt buộc tối nay ai cũng phải có mặt ở phòng ông. Chẳng biết ông có ý đồ gì đây.
Chúng nó xô nhau vào phòng ông, chật cứng cả phòng. Lúc đến nơi, chúng ngạc nhiên vì ông thầy cũng mời Yến đến. Nở nụ cười hiền dịu, Yến mời cả lớp nó ngồi và tự mình xuống căng- tin lấy nước uống. Ổn định chỗ ngồi, ông thầy mới lên tiếng.
- E hèm!!! Thầy có 1 bộ phim tình cảm lãng mạn của Việt Nam mà không biết xem cũng ai cả - Ông thầy cố gắng nhấn mạnh chữ Không - Nên thầy đã cố tình mời cả lớp đến đây...để cùng thầy...ứ ự ừ ư.....tạch...... - Ông thầy cười hả hê. Bọn học trò kêu rầm rộ lên:"Bis Bis ". Thày ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi lấy ra 1 cuộn băng. Chúng nó hồi hộp ngóng đợi. Đứa nào cũng xích vào cái màn hình nhìn cho rõ. Hình ảnh đầu tiên hiện lên. Có 2 bóng người lập lờ trong màn mưa dai dẳng, bắt đầu có những tiếng nức nở như là khóc lớn dần. Sau đó, 1 tiếng nói như giọng con trai cũng vang lên.
- Nép gần bên Dương đi! Sẽ đỡ lạnh hơn đấy.
-..........
-..........
- Cảm ơn Dương!
- Huh?
-...........
-...........
- Dương..... Long muốn hỏi Dương 1 câu có được không?
-.........
-..........
- " Tớ yêu cậu nhiều lắm ". Câu đó....D...D..ương.........n..ói là từ sâu tận bên trong trái tim Dương chứ?
-.........
- Hãy trả lời Long đi!!!
- Nó sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như Long không yêu Dương như Dương yêu Long mãi mãi.
-.....V....vậy....câu....n..ói đó....là thật?
- Mãi mãi trong tim Dương! Long hiểu chứ?
Bọn con trai và Yến cười rầm rộ lên. Nhưng riêng nó thì không. Quai hàm nó rớt phịch xuống, mắt mở to như cái đĩa. Ngồi chổng vổng như người trên mây, đu đưa. Riêng Dương lại khá thích thú với cái trò này. Cười nhếch mép nham hiểm, Dương quay sang nó. Nó lập tức đứng dậy.
- Phản đối! Tắt ngay đi. Sao lại có chuyện này.
- Chuyện gì? Tắt sao? Sao phải tắt. Ơ! Phim lãng mạn của người ta mà lại bảo tắt.
- Nhưng đó là........ Umm........
Cả người nó ngã xuống, tay Dương khóa chặt lấy người nó. Nó cố vùng vẫy nhưng chỉ càng làm cho Dương thích thú hơn. Vùng vẫy hăng quá, người nó bắt đầu mệt lả, thở không ra hơi. Thấy nó không còn phản đối gay gắt được nữa, Dương mới yên tâm ôm chặt nó vào lòng và cùng mọi người hướng mắt lên màn hình.
- Dương....có...t..hể.....nói lại....câu đó được không?
-........
- Dương yêu Long!
- Long cũng.....yêu Dương!!!
- Long đang nói đùa đúng không?
- K.hh ông...... Long....ưm.......
Khuôn mặt nó đỏ bừng bừng như ngọn lửa cháy rực. Nó quay mặt đi chỗ khác, không để cho Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này. Lập tức, Dương liền đưa tay lên cằm nó và nâng khuôn mặt xinh đẹp của nó lên cao. Không nói 1 lời. Dương chậm rãi đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, nâng niu. Nó không phản kháng lại àm còn đáp lại nụ hôn đó. Dương trở nên an tâm hơn. Dứt khỏi nụ hôn đó mà 2 đứa tiếc mê tiếc mẩn. Nó quay đi vẫn che giấu cái bản mặt lúc nãy. Đỏ. Dương thì cười khúc khích. Ôm lấy nó từ đằng sau, Dương thì thầm bên tai.
- Vậy là...chúng ta đã là 1 cặp rồi đúng không?
- C..huyện đó........
- Suỵt!!!! - Dương đưa ngón tay lên môi nó rồi lại đặt nụ hôn lên làn môi nó lần nữa. Nhưng lần này, nó vội vã đẩy Dương ra.
- Dừng đi! Như thế là đủ rồi.
- Đủ làm sao được. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.
- Ngưng ngay đi! Không trách tôi đấm cho phát bây giờ.
- Ok Ok! Không làm nữa là được chứ gì - Dương mỉm cười, áp sát người mình và nó vào với nhau.
Mặt nó đỏ ửng lên còn hơn cả núi lửa ấy. Mắt nó hơi ươn ướt vì lần đầu mình bị chơi khăm thế này. Té ra là ông thầy đã phát hiện bọn nó từ rất lâu nhưng ông bí mật đứng ở đằng xa và lấy máy quay trộm cảnh 2 bọn nó tỏ tình với nhau rồi giả vờ cất tiếng gọi 2 đứa. Cả lũ con trai và Yến hét lên, mặt đỏ ửng. Nhất là cảnh 2 đứa nó hôn nhau.
Nó tức không thể nói được. Hơi thở của nó bắt đầu nóng và nhanh hơn bình thường. Đôi vai nó cũng hòa theo nhịp thở. Biết là nó chuẩn bị nổi đóa khi nhìn bản mặt khiếp sợ của đám bạn. Dương liền xoay người nó lại với mình, áp chặt đầu nó vào ngực mình và vuốt mái tóc nó. Miệng không ngớt hoạt động.
- Thôi mà! Xin lỗi! Xin lỗi. Nín đi! Đừng có khóc mà. Lớn rồi còn khóc nhè à? Xấu lắm đấy. Thôi! Nín đi rồi Dương thương - Cả lớp nghe xong, mặt tái mét vì nghĩ rằng thể nào nó cũng nổi đóa lên cho xem nhưng không, mà còn ngược lại, nó chỉ im lặng. 2 tay vòng qua eo Dương ôm chặt. Để im cho Dương dỗ dành mình thế nào cũng được. Dương càng ôm chặt nó hơn, và vẫn tiếp tục dỗ dành nó. Cả lớp nín thinh nhìn 2 đứa. Cuối cùng, ông thầy vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
- Vậy để giảm bớt căng thẳng chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi. Đồng ý chứ?
- Trò chơi!!!!! - Cả lớp nhảy dựng lên. Hồi hộp cái trò chơi mà ông thầy vừa bày ra. 2 đứa bỏ nhau ra, chúng cũng cố gắng lắng nghe ông thầy nói về luật chơi.
- Dễ thôi mà!!! Chúng ta sẽ lấy 1 chai nhỏ. Quay 1 vòng, đâu chai chỉ vào người nào thì người quay sẽ phải hôn người đo. Không kể nam hay nữ.
- Thầy ơi! Nhưng em không chơi - Yến giơ tay cao, mắt chơm chớp nhìn ông thầy.
- Ok! Vậy 2 thầy ta sẽ làm trọng tài được không!?
- yeah!!!!
- Nào! Ai sẽ là người quay đầu tiên.
- Em ạ! - Mạnh Quân mạnh dạn giơ tay, thầy liền đưa cái chai ra giữa sàn và ra hiệu cho Mạnh Quân có thể quay. Đặt tay lên thân chai, Mạnh Quân xoay 1 vòng rõ dài mà còn mạnh nữa chứ. Cái chai dần dần chậm lại, chậm lại, cả lũ co rúm người vào khi thấy đầu chai chỉ vào mình. Và cuối cùng, nạn nhân chính là Trường An. Cả lớp cười vỡ bụng, An đỏ mặt. Giãy nảy không cho Quân động vào người. Nhưng đó chỉ là vài phút trước, Và bây giờ, Quân đã có thể chinh phục An bằng nó hôn sâu và ngọt ngào được rồi. Dứt khỏi nụ hôn, mặt An đã đỏ còn đỏ hơn. Ném cho Quân cái lườm rõ dài. Phải đến lúc Quân không chịu được, phải chạy đến năn nỉ An làm ơn đừng có nhìn mình bằng con mắt đấy và hứa sẽ không tự tiện hôn An nếu không có sự chấp thuận.
- Nào! Giờ thì đến ai đây. Minh à!!!? À ừ chấp thuận thôi - Tú Linh cười hả hê, chỉ tay về phía Minh. Minh mở to miệng nhìn Linh. Mặt ngơ như con nai vàng. Nhưng rồi cũng lấy hết cam đảm, xoay 1 vòng chai. Cái chai quay vù vù như cơn gió, cả lớp hồi hộp chờ đợi kết quả. Cái chai chậm dần, chậm dần. Và đầu cái chai không nút chỉ thẳng vào 1 người. Sao mà trùng hợp thế nhỉ.
- Ơ!!! Sao lại là em ạ ( Hỏi chúa ) - Vũ đờ đẫn, lấy tay chỉ vào mình, làm bộ mặt tức giận. Cả lớp không giải thích nhiều, đẩy đẩy 2 đứa vào nhau. Mất đà, 2 đứa lao lại và....Chụt...... Minh và Vũ ngượng ngùng nhìn quanh, cả lớp lại được trận cười sằng sặc. Rồi lại cố ép 2 đứa ngồi gần lại. Chúng nó cũng không phản đối gì. Minh đưa tay nắm nhẹ tay Vũ. Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác che đi nụ cười tum tỉm trên môi.
Yến vỗ tay bôm bốp, cô nàng đang nóng lòng chờ lượt tiếp theo sẽ là ai đây.