Ngày mai Trang 31

- " Thế ngày mai đi tham quan à. Mộc châu đấy "

- Dạ vâng! 200 cây đó anh.

- " Mày có bị say xe không đấy?"

- Không! Làm gì có, em khỏe mạnh lắm mà.

- " Ừ. Thế tiền đi tham quan là bao nhiêu vậy? "

- Thôi mà anh! Năm nay nhà trường bao hết nên khỏi phải đóng.

- " Ừ. Cố gắng học giỏi nghen. Anh cúp máy đây "

- Dạ!!!!!! - Nó dập máy. Rồi quay lại với công việc chuẩn bị quần áo. Chợt tay nó chạm vào 1 cái hộp gì đó. Nó cúi gập người để lôi cái hộp đó ra. Mở ra. Nó sững người. Thì ra món quà đợt trước Dương tặng vẫn còn ở đây. Mũ và giày. Nó mỉm cười. Nhét cả 2 vào Balo. Nó vỗ nhẹ và nói: " Đến lúc tao sử dụng chúng mày rồi đó "

Sáng hôm sau, cả đám vác cái balo to đùng đi chơi. Nhưng trước hết là bọn nó phải bốc thăm chỗ ngồi. Ai dè đâu, Yến bốc đúng số ngồi cạnh Dương, nó thì ngồi hàng ghế cạnh và hơi chéo xuống tí. Lúc ngồi xuống, Yến hết đưa cho Dương ăn cái này cái nọ làm Dương rất bực bội. Không thèm nói chuyện với Yến nữa, Dương quay người về hướng khác nằm ngủ thì hình ảnh nó lại đập vào mắt. Bên cạnh nó là 1 chiếc ghế trống, Dương nghĩ thầm " Nếu không có Yến, có phải là mình đã được ngồi kia rồi không "

Suốt cả dọc đường đến Mộc Châu ngày hôm đó, bọn lớp nó nhăn nhó mặt, cố tình lảng tránh những lời bắt chuyện, cười đùa của lớp Yến. Thi thoảng, họ mượn bọn lớp nó thứ gì đó thì bọn nó cũng đưa đấy nhưng đằng sau hành động là kèm theo 1 lời nói:" Dùng nhanh còn giả nữa " Rồi thản nhiên quay lại giấc ngủ, kệ cái bản mặt của những đứa lớp Yến nghệch ra. Nói thế thì ai mà dám dùng. Lý do bọn nó cư xử như thế cũng đơn giản thôi. Lớp Yến với lớp Thiết Mạnh có mối quan hệ cực cực cực kì thân thiết như hình với bóng nên bọn nó ghét là phải.Ông thầy ngồi trên mà cảm tưởng như ám khí vây quanh mình càng ngày càng nhiều hơn. Toát cả mồ hôi. Riêng Dương, chỉ có mỗi công việc là nhìn cái bản mặt ngộ nghỉnh của nó khi ngủ thôi chứ chẳng quan tâm đến việc khác. Nhưng Yến, cứ quấy rầy Dương từ lúc lên xe tới giờ. Cứ mời Dương ăn cái này rồi ăn cái nọ, Dương đã nói là không ăn và bắt đầu tỏ thái độ ra mặt rồi nhưng Yến vẫn cố mà dồn vào, không để yên cho Dương 1 giây. Dương bắt đầu bực dọc khi Yến chìa hộp cơm đầy ắp ra trước mặt. Biết là có kì đà cản mũi, Dương liền hét toáng lên làm gây sự chú ý của mọi người.

- CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY? ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG ĂN RỒI ĐỪNG CÓ MÀ CHEN VÀO. PHÁ HOẠI NGƯỜI KHÁC LÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÔ À. DỊCH XÊ TÔI RA.

Yến giật bắn mình. Mắt nhìn Dương không chớp. Buông lỏng hộp cơm xuống đùi, Yến quay rồi gục đầu vào cửa sổ.
Nó tỉnh giấc bởi tiếng hét của Dương, gỡ cái tai nghe ra khỏi. Nó dụi mắt để nhìn lại tình cảnh bây giò.Dương thì gằm ghè khó chịu, còn Yến, gục đầu vào lớp kính cứng ngoắc, đôi vai nấc lên từng hồi, nhưng không bật ra những tiếng kêu. Dương chẳng để tâm, chỉ hàm hè thôi chứ k nói thêm gì. Dương quay sang nó nhưng bị nó lườm nguýt cái, ý bảo:"Hãy xin lỗi mau, Không đừng trách ". Dương sợ tái mặt. Không muốn rách việc thêm hơn nữa ghét nhất nó giận. Nhẹ tay khều khều Yến, nói nhỏ nhẹ.

- Sao thế? nói có tí thôi mà cũng khóc à? - Yến im lặng không nói gì. Kệ.

Đột nhiên Dương với tay lấy hộp cơm từ tay Yến và nói.

- Ngon quá! Yến làm à? Được đấy - Nghe tới đây, Yến liền quay phắt sang Dương, lau hàng nước mắt đi, Yến cười tươi nói.

- Thật chứ?

- Đùa thôi - Dương trông như nửa trêu nủa thật nhưng tay vẫn cầm hộp cơm và ăn như bình thường. Yến biết. Dương đang đùa.

- Nếu thích! Ngày nào tớ cũng làm cho nhé!

- Ừ - Dương ăn no nê hộp cơm rồi cười khì khì với Yến. Lấy giấy Yến nhẹ nhàng đưa tay lên lau miệng cho Dương, Dương để im cho Yến lau. Hình ảnh ngày không thể thoát khỏi ánh mắt nó. Tức tối. Ghen. Nó nắm chặt lấy tay thành nắm dấm, ngọn lửa ghen bốc lên. Nó chua xót nhìn Yến và Dương. Nó ghét Dương!!!

Xe dừng tại địa điểm tham quan thứ 1 ở Mộc Châu, chúng nó xuống xe, vươn vai ngáp cái thật dài rồi xếp hàng lần lượt đi vào trong. Địa điểm tham quan lần này chẳng có gì là thú vị cả. Có mỗi vườn cây Thông to, rộng lắm. Mỗi đứa phải cầm một cái bản đồ may ra còn đỡ bị lạc. Lớp tụi nó chia nhau ra chơi trốn tìm, trừ nó là không, chẳng hiểu sao từ khi lên xe tới giờ bọn lớp kia cứ bám ríu lấy lớp tụi nó. Lớp kia xin chơi cùng nhưng lớp nó từ chối. 43 đứa chơi cũng đủ chết rồi lại còn rước thêm 40 đứa vào có mà.... có mà chết không thấy xác cũng nên. Nhà trường đã thông báo rằng muốn chơi ở đâu cũng được miễn sao là 4h chiều phải tập họp đông đủ để về khách sạn.

Lớp nó chơi đúng đến 4h thì tập hợp ra xe. Về khách sạn, chúng nó chia nhau ra, 8 đứa chung 1 phòng nhưng khá là rộng rãi, lớn, may là cũng đủ vừa cho mấy thằng nhóm Dương ở không thì tụi nó đòi về nhà mất. Chúng nó phân ra từng đôi tắm riêng. Dương, nó, Tú Linh tắm 1 mình. Hoàng Minh - Linh Vũ, Mạnh QUân - Trường An mỗi cặp tắm riêng. Tắm xong, chúng nó lần lượt xuống đi ăn cơm ở cửa hàng gần đấy. Đây là Hoạt động của nhà trường nên bắt bộc các học sinh phải tuân theo. Chuẩn bị bước vào quán cơm bình dân, cái nhóm Dương giãy nảy lên phản đối, năn nỉ ỉ ôi ông thầy đừng bắt vào nhưng ông thầy trừng mắt và dọa Dương.

- Em không tập! Long sẽ tưởng em khinh thường nó đấy. Nếu có ý, thì hãy nghe lời thầy.

Dương tái mặt, quay lại bảo bọn kia rằng:

- Thôi....v...ào........đi....b...bẩn...1...t..í....c...ũng.....đ.....

Nói rồi, Dương nhăn nhó mặt mày bước vào. Các thầy cô nhìn cái mặt khắc khổ của Dương mà thấy nản lòng. Nhà giàu mắc cái bệnh thế đấy. Ngồi xuống cạnh nó, nó đưa đũa cho Dương, nhận lấy mà tay Dương run rẩy như thể bị ai giết vậy. Cả đám Dương cũng thế, Minh đến phát cáu vì Vũ nhưng vì biết Vũ từ nhỏ chưa bao giờ ăn cơm hàng nên Minh đành nhịn. Phải 15 phút sau, cả đám F.T.P mới thốt ra được món ăn cần gọi. Cả trường nhẫn nhịn chờ xem cái đám đó ăn cơm thế nào.

Từ đầu, cả đám nước mắt giàn dụa, bịt mũi nhắm mặt cho qua. Nhấc chiếc đũa lên, gắp thức ăn được nửa chừng thì mặt đứa nào cũng đỏ hây hây như thể sắp chết không bằng. Cố gắng há mồm thật to để ăn hết miếng trứng dán trong sự cổ vũ nhiệt tình của lớp 10a1 lẫn 10a5. Sau khi nhai xong, mặt chúng vẫn còn nhăn nhó khá kinh. Nhưng rồi, lông mày chúng dần dãn ra. Sau cùng, mắt cả đám mở to. Vũ quay qua Minh nói to.

- Ngon quá! Lần đầu được ăn đấy - Cả trường thở phào rồi bỗng sôi nổi hẳn lên, thật không ngờ cái nhóm Dương lại có đủ can đảm để ăn món bình dân như vậy. Cả trường vỗ tay rầm rộ. Minh vui mừng choàng tay qua vai Vũ nói nhỏ.

- Tốt lắm! Thế mới là Vũ của tớ chứ - Vũ phút chốc đỏ mặt ngay. Làm cả lớp 10a1 phải cười lớn. Trông thế mà bọn này ăn cũng khỏe phết. Ăn liền tù tì 4 bát cơm vẫn chưa thấy chán. Mãi đến bát thứ 6 mới chịu thua, thế là bọn chúng đi về phòng. Nó cởi giày trèo lên giường nằm ngủ trước, không cần quan tâm bọn kia làm gì thì làm. Nó đã quá mệt mỏi cho 1 chuyến đi dài. Chợt nó nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay, Yến vui vẻ bên Dương làm nó phát tức. Nếu như Yến không phải con gái thì nó đã nện cho cô nàng 1 trận từ lâu rồi. Liếc qua Dương đang ngồi bên chiếc Laptop giường cạnh bên giường nó. Có vẻ như Dương đang tán gái thì phải, thấy cười cười từ nãy đến giờ. Bọn kia thì đang chơi PS hay sao mà hò reo kinh khủng người. Mắt nó dần lờ đi, chẳng còn biết cái gì nữa. Nó chìm vào trong giấc ngủ.
Dương chờ nó ngủ rồi, khẽ đặt chiếc Laptop xuống giường, tiến lại gần nó, kéo chiếc chăn đang đắp trên người nó lại tí nữa. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của nó lần nữa, Dương cúi xuống hôn lên bên má phúng phính của nó. Đứng dậy và cũng đi ngủ theo.

Sáng hôm sau, địa điểm tham quan của chúng nó thay đổi. Chúng lại từ Mộc Châu đến Nha Trang để tắm biển. Mới có tháng 3 thôi mà trời nóng nực kinh người, không chịu nổi. Ngoài ra đến Nha Trang bọn nó còn được đi núi nữa rồi mới tắm biển sau nhưng chúng mặc kệ. Khách sạn gần ngay biển dại gì không ra đấy. Ngày thứ 2 đi thăm quan, chúng leo núi lên thắp hương. Đi mệt phờ hơi, cũng chẳng thấy đích đâu, chỉ thấy 1 cái miếu rồi ghi 1 dòng chữ loằng ngoằng. Rồi có 1 ông sư đi đến rồi nói: " Nam Mô A Di Đà Phật ", và câu mở miệng của ông ta là: " Nhi Hảo ". Bọn chúng hiểu mỗi từ đấy. Thằng Thịnh " thìn " lại gần và nói: " Cháu chẳng hiểu ông nói gì cả? Muốn chúng cháu thắp hương á?". Ông sư vẫn dùng tiếng Trung Quốc:" Tôi Bu chia, Nhi sây sờ ma?". Đến bó tay. Ngại quá. Chúng đành tính nước chuồn thì ông sư hét lên.

- Này! Thiếu chủ ở đằng này cơ mà - Bọn chúng há hốc mồm, từ nãy đến giờ ông biết nói TV mà không chịu nói cứ
thích nói tiếng Tàu. Bọn chúng nuốt cục tức vào lòng và đến gần hỏi.

- Hương có cần phải mua không ạ?

- Không vào trong đấy người ta sẽ thắp cho thiếu chủ - Ông sư nhẹ nhàng nói. Bọn chúng nô nức đi vào trong, thắp hương xong. Chúng kéo nhau xuống núi. Đường xấu cộng với lực đẩy của trái đất, bọn nó đi xuống như bay nhưng cũng khá nguy hiểm, có sơ hở gì là ngã như chơi. Đúng là như vậy thật. Dương đi trước với đám bạn, nó và Minh đi sau trao đổi về cái máy nghe nhạc. Dương nhảy phốc qua các bậc cuối cùng, thế là thoát khỏi những bậc thang quái dị. Nó còn đi khá xa so với Dương. Bỗng nhiên thằng Lâm"tặc" từ đâu ra vổ vai nó nhưng do chaỵ nhanh quá nên "vỗ" chuyển thành " đẩy ". Nó quá bất ngờ, biết là mình sắp "bay ". Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rõ to làm Dương giật bắn mình quay lại. Mọi người bắt đầu đỏ dồn sự chú ý về nó. Nhìn thấy nó như vây, Dương chỉ kịp chạy lên đúng 1 bậc, vòng tay qua eo nó đỡ người nó. Nó cũng chỉ bám được vào đôi vai Dương rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.

Ruỳnh!!!

Tiếng va đập mạnh vang lên. Mọi người hốt hoảng chạy lại nâng 2 đứa lên. Nó nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau ập đến. Nhưng không, không những nó không đau mà nó còn thấy êm êm nữa. Mở mắt ra, nó thấy cánh tay chắc nịch của Dương đang đỡ ở phía sau đầu nó. Mặt Dương thở phù như vừa làm được 1 việc gì to lớn vậy. Nhưng trong đó cũng che dấu đi sự đau đớn tột cùng vì cú va đập mạnh. Nó đẩy Dương ra, ngồi dậy xem cánh tay Dương mặt hoảng loạn hỏi.

- Có sao không? Cánh tay.....

- Không sao đâu! Đừng để ý nó làm gì - Dương giật cánh tay ra khỏi nó và đứng dậy đi về xe. Nó nhìn theo Dương. Thầm cảm ơn nếu không có Dương chắc nó đã tiêu đời từ lâu rồi. Nó cũng đi sau Dương vào xe. Sau khi nghe tin, Yến hốt hoảng chạy lên xe liền chộp lấy cánh tay Dương và hỏi dồn dập.

- Dương có sao không? để Yến xem nào.

- Không có mà! Bỏ ra đi.

- Đưa tớ xem tí thôi.

- Bỏ ra đi - Dương quát Yến lần nữa. Dương ghét nhất là cứ hỏi kiểu như Yến. Biết là Dương đang cáu, Yến đành ngồi lẳng lặng về chỗ. Chờ Dương bớt giận rồi mới hỏi sau. Nhìn cảnh Yến quan tâm đến Dương như vậy, nó thầm so sánh mình với Yến. Yến quan tâm lo lắng cho Dương hết mực, còn nó thì chẳng được cái gì cả. Nó thấy mình thật vô dụng. Đột nhiên, 1 dòng nước mặn lăn trên má nó. Nó bàng hoàng mãi hồi lâu nó mới dám lấy tay quệt đi hàng nước đó. Nó khóc. Khóc vì cái gì? Dương? Hay vì mình. Nó chỉ biết là nó đang khóc. Còn nguyên do...nó không biết.

Tối hôm đó, nó chẳng đi ngủ sớm như ngày hôm qua mà ra bãi biển ngồi 1 mình. Ngọn gió từ biển buổi đêm thổi vào thật mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nhưng người hưởng ngọn gió lại không giống nó. Buồn. Người đó đang buồn, buồn vì tình yêu lạc loài của mình. Buồn vì câu nói của "người ấy " nói ra. Buồn vì tất cả mọi thứ. Nhưng.... nó vẫn yêu. Vẫn yêu rất nhiều. Dù người ấy có đi đâu, bên ai. Nó ngồi xuống lớp cát mỏng manh, lặng lẽ ngắm nhìn từng ngọn sóng dữ dội về đêm. Từng ngôi sao trên trời. Từng hơi thở của biển lạnh.

1 bàn tay khẽ đặt lên vai nó làm nó giật mình quay ra.

- Thầy.

- Em làm gì vào nửa đêm vậy?

- Dạ.... em ngắm biển thôi mà - Nó cười gượng gạo. Thầy ngồi xuống bên cạnh nó thở dài.

- Em vào trong đi. Lạnh lắm đấy.

-..........

- Có tâm sự gì sao? - Thầy hỏi câu này làm nó giật mình lần nữa nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.

- Dạ.... Không ạ......

- Em nói dối! Mỗi khi em nói dối là lông mày em hay hếch lên lắm.

- Sao thầy biết?

Loading disqus...