Nói xong nó nở 1 nụ cười chết người khiến cả đám con trai trong lớp đổ gần hết, nó cả Minh thì nhếch mép cười khinh miệt nhìn tụi đang đứng trên bục. Dương sở hữu 1 khuôn mặt thanh tú, đầy bí ẩn và nham hiểm. Đôi mắt xanh của hắn là lí do thu hút từ người gia đến người trẻ, từ nam đến nữ, phải công nhận thằng này số đào hoa. Khối thằng, khối con bị hắn đá ngay từ lúc tỏ tình. Hắn có người yêu thì cũng được vài ngày là lại bỏ. Rồi lại chơi cô mới. Học thì chẳng khá hơn ai, hắn chỉ giỏi mấy cái môn phụ. Còn môn Văn thì hắn mù tịt chẳng hiểu cái gì, được cái nhà giàu. Tiền thì 1 đống trong cặp + ví => Cứ ai gặp mặt hắn là phải nể hết, kể cả thầy cô. Nhưng hắn cũng có 1 ưu điểm và bí quýt cực kỳ khiếp sợ. Đó là Nụ Cười của Hắn. Ối trời ơi!! Hắn sở hữu 1 nụ cười đến đau tim mà chết mất. Hắn chỉ cần nhếch môi sang 1 bên là khối cô đứng gần đấy ngất lịm đi, đôi khi trông nụ cười đấy thật hoang dã, đẹp 1 cách kinh khủng, quyến rũ đến thượng đế cũng phải chịu thua. Thế là cứ gặp gái đẹp là hắn lại dùng bí quýt của hắn. Nhưng mà sao nó thấy hắn vô duyên, xấu xa quá. Bỗng nhiên, thầy giáo nó lên tiếng hỏi Dương:
- Dương ngồi chỗ nào bây giờ nhỉ?- Nó hốt hoảng, hết nhìn ông thầy lại nhìn hắn. Miệng vẫn lẩm bẩm "Cầu mong không phải là minh, Đi mà".
- A Dương! Em có thể ngồi chỗ bạn Kim Long đấy, chỗ bạn ý trống kìa - Nó trố mắt, miệng há hốc, tim nó như muốn nhay ra khỏi lồng ngực. Đồ chết tiệt tự nhiên vác xác sang đây làm chi? Nó gục xuống bàn ấm ức. Dương vui vẻ tiến lại gần nó, chìa bàn tay ra vả không quen biết:
- Xin chào! Tao là Khải Dương. Trần Đặng Khải Dương.Mày nghe rõ chưa hay tai bị lãng - Nó nghe vậy, tức giận ngẩng đầu lên thì Dương lại giở ra cái chiêu "bí hiểm"nhất của mình.Nó tức điên người nhưng nó cũng phải nể thầy giáo chứ. Nó xách cặp đi vào trong cho Dương ngồi ngoài.Dương toét mồm ngồi vào ghế, trông rõ ghét, iệng nó vẫn luôn lẩm bẩm:"Đúng là Chí phèo".
Đợi thầy sắp sửa xong những đứa còn lại mất 20'/45' để học rồi còn đâu. Nên 25' còn lại nó phải thật sự chú tâm nghe giảng thì nó mới hiểu được ý nghĩa của bài giảng nhưng tất cả các câu của ông thầy đều chui tọt từ tai này sang tai khác của nó, thay vào đó là những câu trọc tức nó. Người trêu nó còn ai vào đây nữa, tên Dương đáng ghét không chịu được. Hắn nói những câu đến sởn cả da ốc:
- Ah... Sướng quá...ah...ah...- Dương giả vờ rên rỉ, tuy trêu như vậy nhưng Dương không hề làm bất kì 1 hành động nào gọi là Biến thái, chỉ nói mồm thoi mà mặt Dương chẳng biêu hiện bất kì cảm xúc nào. Nó cũng yên tâm. Nhưng Dương cứ rên cả giờ thế thì ai mà chịu được. Nó dường như sắp "bùng nổ" cơn giận thì may quá cơ. Tiết học chấm dứt, nó quay ra gằn giọng với Dương:
- Bộ mày bị ngớ à? Sao không để yên cho tao học hả? Kiếp trước tao làm cái gì để kiếp này tao cứ phải dính vào mày?
Dương giả mặt "ngây thơ nhưng vô số tội", bĩu cái môi hắn bảo:
- Tao có làm gì mày đâu. Mày không thấy tao trong sáng à. Hử?? - Hắn còn làm bộ dễ thương, xinh xắn nữa chứ. Ọe
- Hừ mày nên chú tâm vào học đi. Cấp 3 rồi đấy.
Nói xong nó quay ngoắt đi cùng thằng Minh, ra phia hành lang thấy Minh thở não ruột, nó nhíu mày hỏi:
- Mày làm sao vậy Minh? Tự nhiên thở dài não cả ruột.
Minh cắn môi chán nản.
- Tự nhiên thầy xếp cho tao ngồi cạnh thằng Linh Vũ, đến chết với nó mất.
- Sao? Xinh trai quá hả?- Nó châm chọc. Minh nguýt nó.
- không đùa đâu nhé!! Thằng này lắm mồm kinh. Lúc thì chê tao cái này lúc thì chê tao cái kia. Làm tao muốn giết nó quá - Minh gầm gừ lộ rõ vè giận dữ. - À Mày biết bọn nó sẽ qua đây hôm nay không?
- Không!!
- Tưởng mày biết??
- Không.
- Hôm qua tao thấy thằng Dương đèo mày đi ăn kem nên tao nghĩ vậy - Nó giật mình khi nghe Minh nói. " Này! Đừng nói mày nghĩ tao cả hắn... "
- Sao biết??
- Ờ thì hôm qua tao đi mua kem cho cả nhà thì thấy mày cả nó đang ăn kem- Minh giải thích - Bộ vui lắm hả?
- Không biết!!- Thản nhiên trả lời.
- Mày không nói ra câu nào ra hồn cả. Cẩn thận tao mách anh Mày đấy.
- Quen rồi!! Thoải mái!! - Mặt nó trơ ra không biết sợ.
- Đồ ương ngạnh! Vào lớp đi, hết giờ chuyển tiết rồi.
- Ừ!!
__________________________________________________ __________________
Sau khi vật vã, chống trả với tên Dương bởi những tiết học, cuối cùng thì nó cũng thoát, chạy vội xuống Căng - tin, nó
lấy hộp cơm anh nó làm ra. Từ từ ăn. Hội Dương cũng bước vào Căng- tin, cái đám con trai gái ngồi gần nó hét toáng lên, choáng ngợp khi hội Dương bước qua làm nó ăn mất cả ngon. Nó vội vàng ăn nhanh để tránh đụng độ với bọn họ, nhưng vừa mới ăn thì kịp thế nào?
Dương kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi khoanh chân lại, nó dần ngẩng lên, Dương không nhìn nó mà quay đi chỗ khác rồi thở dài não nề. Rồi Dương quay ra hỏi nó 1 câu ngu chưa từng thấy:
- Hôm nay trời đẹp quá mày nhỉ? - Mặc dù ở ngoài trời chuẩn bị mưa. Nó chớp chớp mắt liên tục. Đánh rơi cả miếng chả đang ăn trên mồm. Còn lũ bạn của hăn cứ cười ha hả như bọn tâm thần. nó bình tĩnh đáp:
- Ừ! Đẹp như cái mặt mày vậy này!! - Dương giận tím mặt. Vì sĩ diện nên cũng cãi lại.
- Ừa! Trông mặt mày tao thấy như là sắp bị... sét đánh đấy - Nó nhăn nó mặt nhìn Dương và tụi bạn. Dương không cười chỉ nhăn mặt lại. Nó đánh trống lảng. Cất hộp cơm vào. Nó bước nhanh ra khỏi căng tin.
Trời chuẩn bị rơi vài giọt mưa lách tách. Minh xán lại gàn nó hỏi:
- Trời thì sắp mưa! Làm việc thì ai lại bắt đầu vào 12h30. Mày ở lại đây thêm tí nữa đi.
- Khỏi! Chỗ làm của tao xa lắm. 2h là tao làm rồi - Nói xong, nó liền lấy cái áo mưa cầm trên tay choàng vào người, nó phi nhanh ra khỏi Căng - teen chạy đến bãi đỗ xe. Nó dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, ngồi lên yên rồi nó phóng đi thật nhanh. Trời ngày càng mưa to, cơn mưa mãi mà không dứt, nó lại càng cố đạp nhanh hơn. Nó hồi hộp chờ đợi cảm giác lần đầu tiên được đi làm thêm. Đến nơi, nó gửi xe vào chỗ, mới có 1h30 chiều, nhưng nó không vội vào, nó vẫn đứng chờ mà cơn mưa thì vẫn cứ tiếp tục. 2h đúng, nó bước nhanh, đẩy nhẹ cánh cửa kính, mọi con mắt dồn về nó ngạc nhiên: Khuôn mặt nó ướt đẫm, tóc xõa xuống vì mưa, quần áo nó ẩm ướt, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn luôn là trung tâm sự chú ý của các cô, các chị trong cửa hàng. Nó đang loay hoay, bối rối thì bất chợt bàn tay của 1 người phụ nữ kéo nó lại.
- Em là Long, người mà hôm qua hỏi xin việc chị đúng không?
- Dạ vâng... Chị là...
- Ah, Chị là là Trang- Chủ của chửa hàng này. Chị thật không ngờ em còn dễ thương hơn chị tưởng tượng nhiều đấy. Chà, có lẽ trí sáng tạo của chị chưa được bay xa rồi, còn bay gần lắm - Chị Trang trêu ghẹo nó, nó cười đáp:
- Cảm ơn chị! Chị quá khen! Vậy ta vào việc luôn chị nhé!!
- Tùy em! Đây, em vào trong phòng thay đồ mặc bộ đồng phục này vào đi, tiện thể lau luôn hộ chị cái đầu với! Khiếp, trông trắng trẻo thế mà đầu tóc bù xù thế kia - Trang lườm yêu nó.
- Dạ! - Nó nhận lấy bộ đồng phục, đi vào phòng thay đồ, nó cởi chiếc áo đồng phục của trường ra, mặc chiếc áo chị Trang đưa cho nó. Ô! vừa như in, thế mà nó cứ lo chiếc áo sẽ rộng cơ chứ. Nó với lấy cái khăn, lau qua cái đầu, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhờ chị Trang hướng dẫn công việc, nó bắt tay vào vấn đề luôn. Công việc của nó cũng không thể gọi là dễ dàng được. Nó phải chạy đi chạy lại, phục vụ đồ ăn cho từng khách hàng 1. Trong khi đó mấy cô nàng trong cửa hàng cứ thấy nó đi qua là lại hét toáng lên, nó cảm thấy bực bội. Thỉnh thoảng có khách đặt hàng. và tất nhiên, "ma mới" như nó đây phải làm theo lời chỉ dẫn của đám "ma cũ" trong quán truyền bảo. Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ từ 30 - 34 độ C của Hà Nội khiến nó cảm thấy nóng nực thật sự, mặc dù đã đội chiếc mũ lưỡi trai của cửa hàng nhưng cũng không làm nó với đi những tia nắng phản chiếu vào gương mặt thiên thần của nó. Giờ cao điểm, Hà Nội như chìm vào biển người, các con phố tấp nập tiếng còi xe máy, xe ô tô,...Nó may mắn khi thoát khỏi cái dòng người đang đổ xô trong cái không khí ngột ngạt, khó thở như vậy. Cũng đến lúc nó đổi ca, nó vào phòng thay đồ, cất chiếc áo đồng phục vào Balo. Nó ra ngoài, xin phép chị Trang về, chị Trang cười hiền, gật đầu và còn tiếp thêm vài câu khen ngợi nó chăm chỉ. Sau khi dắt chiếc xe đạp xuống lòng đường, nó phóng như điên, vừa đi nó vừa mong sao anh nó chưa về. Đến đầu ngõ, nó chợt gặp anh, nó khựng người lại, anh hơi nhăn mặt hỏi nó:
- Thế nào ông trẻ, sao giờ này mới mò về?
- Em đến nhà thằng Minh học, ngày nào cũng vậy anh ạ!? - Nó mở cánh cổng ra. Nói dối nhưng chẳng dám đối diện trước mặt Phong.
- Ừa gắng học rồi thi tốt nghiệp. Mày thông minh mà không đỗ được vào Bách Khoa chắc tao đau tim mất - Anh Phong trêu, nó khẽ nhăn nhó. Vào nhà bật công tắc điện lên, nó uể oải ngồi xuống ghế, mắt nhắm nghiền lại. Anh phong khẽ lại gần:
- Mày chưa ăn gì đúng không?
- Dạ? - Nó bật dậy nhanh. Sao anh biết?
- Xời ạ. Tao mới nấu cho mày bữa sáng cả trưa, đã nấu bữa tối đâu. Để mày nấu có mà tao đi đời nhà ma hả?- Anh Phong cười lớn vỗ nhẹ vai nó - Vậy đi ăn bún ở đầu ngõ nhé!!
- Vâng thế nào cũng được ạ. Nó nhũn vai.
- Còn không mau lên tắm đi - Anh Phong quát nạt.Nó vội vàng lên tắm. Nhân lúc cậu em lên tắm, anh lấy chìa khóa xe, phóng đi thật nhanh. Khoảng 10' sau, nó bước xuống nhà gọi anh nó đi nhưng không thấy ai trả lời, nó nghĩ chỉ có anh nó lại đi đón bạn gái thôi. Mặc kệ, nó với tay lấy cái remote bật tivi lên xem. Lúc sau anh nó về, dắt theo 1 cô gái khá xinh đẹp nhưng trông hơi kiêu. Anh Phong đưa cô gái vào ngồi rồi đi lên tắm. Còn mỗi nó và cô gái đấy, nó vẫn chăm chú nhìn tivi, chợt cô gái kia lên tiếng:
- Chà 2 tháng rồi không gặp em trông em lớn, thông minh và đẹp trai hơn nhiều nhỉ?
- Cảm ơn chị. Không cần phải quá khen với cái giọng ngọt ngào vậy. Đời còn nhiều người cáo già lắm, đặc biệt còn ngu nữa chứ!!- Nó cười nửa miệng.
- Mày... Cậu... Nói cái gì đấy??- Cô gái đó mặt đỏ bừng bừng. Nó vẫn không để ý, tiếp tục xem.
- Chị tự hiểu mà. Em đâu cần vào thẳng vấn đề.
- Hừ!! Đồ chết dẫm. Cô gái quay ra ngoài, lâu sau anh nó xống rồi cả 3 cùng đi ăn. Trong lúc ăn nó thấy anh cả cô gái đó xì xầm cái gì đó. Mặt anh có vẻ tức giận, không nói nó cũng biết chuyện gì. Đưa cô gái đấy về xong, anh nó đùng đùng lên phòng nó nói chuyện:
- Mày nói gì với chị ý?
- Em nói những điều em cần phải nói thôi!!- Nó vẫn cặm cụi chép bài - Em nói cho anh hay, cô ta sẽ có ngày lộ rõ bản chất thật, đừng "trông mặt mà bắt hình dong" anh hiểu chứ?
- Mày đang lên đời dậy tao đấy à?
- Em không dậy ai cả. Thôi anh xuống nhà đi. Em đang học mà.
Nó chạy, đẩy anh nó ra khỏi phòng mình rồi đóng sầm cửa vào. Nó trèo lên giường đánh giấc no nê luôn khỏi phải học hành gì vì hôm nay là một ngày dài căng thẳng của mình. Anh Phong hình như còn ở ngoài và lẩm bẩm cái gì đó. Sáng đến, nó lẽo đẽo xuống nhà ăn sáng, hôm nay dậy hơi muôn nên có lẽ anh Phong đã đi làm trước rồi. Nó lấy mẩu bánh mì với hộp sữa cô gái hà lan đút vào cặp, khóa cửa nhà, xong mới đến trường.
Lớp nó đã đầy đủ rồi chỉ thiếu mỗi nhóm Dương, nó thở dài não nề, đến bên bàn bỏ cặp xuống. Minh khẽ đẩy nhẹ cặp kính lên, huých vai thằng bạn.
- Kìa thằng Dương đến rồi, ngồi vào trong đi!- Nó nghe Minh nói vậy liền dịch ngồi vào trong. Hôm nay trông Dương rất lạ, mặt mày hắn cứ hầm hầm ra, ai nhìn cũng phải tránh ra nhường đường cho nó đi. Dương tiến lại, lông mày khẽ nhăn lại.
- Chỗ mày hơi bị nhiều rồi đấy - Nó bình thản xem lại chỗ mình ngồi, đâu có nhiều lắm, nó không nói gì vẫn, ngồi im.
Mắt Dương đỏ ngầu lên, túm lấy cổ áo của nó, nó giật mình, cố giật người ra khỏi Dương nhưng hắn khỏe quá. Nó cố vùng vẫy mà không được, cả lớp quay lại nhìn chúng nó với con mát sợ sệt.
- Dương lại sắp lên cơn rồi...!!
- Ừm, thôi đằng nào Long chẳng bị ăn đòn. " Gọi bọn con gái sang lớp mình xem đi, nhanh lên lại hết bây giờ... Cả lớp xì xầm bàn tán, thằng Dương vẫn dữ nguyên thái độ.