Ngày hôm sau, chúng nó vẫn tập hợp đầy đủ, có vẻ lần này tự tin hơn lần trước. Cũng như lần trước, đến đoạn cuối thì đã xế chiều nên tụi nó khỏi phải diễn đoạn " kết " khổ nhục kia. Để mà nói thì Dương cũng sợ cái cảnh này y chang nó thôi, hôn nó ư??? Nực cười thật. Trước 2000 học sinh vậy à. Đừng có mà nói vậy chứ. Dương không thích đâu. Nhưng sự ham muốn bây giờ chưa thể phát huy mạnh đến thế được. Dắt chiếc xe đạp cào cào của mình vào nhà Dương, nó quay lại bảo Dương đi sau thì khép cửa lại. Còn nó thì vào nhà tắm rửa phát. Dương ngồi vắt chân ra lên ghế chờ nó, nó đi ra, Dương vào. Chẳng ai nói nửa lời từ buổi chiều đên giờ.
Mãi đến tối nó mới lên tiếng khi 2 đứa đang học riêng.
- Sao hôm kia tao thấy thằng Thiết Mạnh bảo mày thi đấu này nọ mà.
- Ừ thì sao?
- Nghe nói là mày phải chọn lấy 1 bài để thi đấu?
- Ừ.
- Sao giờ vẫn còn ngồi ở đây. Đi làm việc đi chứ.
- Thôi ngại lắm. Để tuần sau đi. Ơ tuần sau là bước sang tháng rồi mà.
- Ừ.... Vậy có nghĩa là..... Thầy bảo tháng sau sẽ đi tham quan tức là đúng rồi - Nó hét lên, vui mừng nhìn Dương. Dương cười toáng lên.
- Ha ha. Vậy là sắp được đi tham quan rồi. Vui quá.
- Ha ha... Thế thì có thi đấu đến đâu tao cũng phải thắng,
- Ờ đấy, nói đến thi đấu tao mới nhớ. Mày không lên mạng tìm đi bài hát đi.
- Ơ.... Tao có nói là tao phải tốn công vô ích vào trò tìm kiếm trên mạng hay làm gì đâu - Mặt Dương nghệch ra, trông Ngu ơi là ngu (:-P ).
- Thế mày định sáng tác chắc?
Nó chống 2 tay vào hông, hất hàm khinh thường. Dương hếch cái lông mày lên nhìn nó.
- Mày nghĩ sao tao không đủ trình.
- Hơ.... Tao chưa ( Không bao giờ ) nghĩ đến mày sẽ.....
- Yên tâm, khi nào có hứng tao sẽ làm được thôi mà.
- Thế khi nào mày có hứng? Sao không phải là bây giờ luôn đi.
- Ơ tao.....- Dương lấy tay gãi đầu gãi tai, loạng xoạng nhìn nó với ánh mắt e ngại.
- Lấy giấy bút soạn nhạc ra làm nhanh đi. Tao giúp mày.
- GIÚP TAO???MÀY ĐÙA À - Dương nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là bật cười ha hả. Nhưng tay vẫn mở chiếc tủ bên cạnh mình.
- Nào. Giờ chúng ta cùng cộng tác nhé, đầu tiên hãy cho tao ý tưởng của mày.
- Tao chưa biết cái này có hợp với mày không?
- Như thế nào?
- Ưm....Đây là 1 bài hát nói về một chàng trai đang tuyệt vọng với cuộc sống, rồi anh ta được 1 cô gái đến bên và ấp ủ lại niềm hi vọng sống. Thế nhưng 1 ngày cô gái bỏ đi khi anh chàng nói lời yêu. Và nội dung của bài hát cũng là những lời yêu thương, tình cảm chân thành của chàng trai dành cho cô gái mong cô sẽ quay về.
-.......
-......
- Mày lấy ý tưởng ở đâu vậy?
Dương nhìn nó cười tươi làm nó thoáng giật mình.
- Ờ thì.... xem phim Nhật Bản nhiều.
- Tao tưởng là Hàn Quốc?
- Tao ghét thể loại mùi mẫn. Tuyệt vọng
- Mày giống tao đó, liệu tao có thể "đạo nhạc" bài "Stars" của jyongri nhạc Nhật không. Hay là bài " Sing" của BeNi cũng được. Hay là M của Ayumi hamasaki, Jewel, Dango-Daigoku....
- Theo tao là nên tự mình sáng tác thì hơn - Chưa để Dương nói hết nó liền chen vào đưa ra 1 quyết định theo Dương là đúng đắn.
- Vậy... Chúng ta bắt đầu nhé.
- Ừ, nó mỉm cười hiền hậu, quay lại lấy cái bút trong cặp mà không để ý thấy khuôn mặt nóng ran như quả gấc chín đỏ đang nhìn mình xấu hổ vì nụ cười ban nãy.
Và cả đêm đó, tụi nó ngồi bên nhau cùng tạo nên 1 bài hát của tụi nó. Nói chính xác hơn là dành cho 2 đứa.
- Ôi. Thể nào thứ 5 cũng phải học bù 3 buổi trước cho mà xem - Mạnh Quân ngáp ngắn ngáp dài chờ cả lớp đông đủ và 2 đứa kia.
- Làm gì mà uể oài đến thế. Tớ cũng mệt lắm nhưng có than vãn đâu - Trường An ngồi phệt xuống đất với người yêu của mình - Ăn gì chưa?
- Chưa. Đi ăn cùng anh nhé.
- Anh nào ở đây. Đã bảo chỉ được xưng hô " tớ cậu " thôi mà.
- Đừng! Anh em đi thì càng yêu nhau hơn chứ sao - Quân bỗng choàng tay qua 2 vai của An làm nũng. Mặt xụ xuống giận dỗi trông rất dễ thương làm cho An phải cười thầm.
- Được rồi, anh em thì anh em."Em" hết trò với "anh" luôn - An lấy tay véo vào chiếc mũi cao đẹp của Quân, Quân ái lên tiếng rồi dướn người chiếm trọn lấy đôi môi tuyệt vời của An. Đang chìm đắm trong tình yêu thì giật mình khi thấy Dương mếu máo:
- Tụi mày đừng làm thế có được không? Tao đang không biết " xử lý " với "tình yêu " của mình như thế nào mà tụi bây dám làm cái trò này trước mặt tao à?? Híc.
- Mày đến từ khi nào thế? Làm tụi tao hết hồn - Quân kéo An đứng dậy, tay choàng qua eo An, nhăn nhó mặt nhìn Dương.
- Tao nghe loáng qua là tụi mày định đi ăn sáng đúng không?
- Ừ!!! Thì sao? - Quân gật đầu. Dương liền nở 1 nụ cười ranh mãnh ngay sau đó. Quay sang rêu rao với cả lớp rằng.
- Cả lớp ơi! 2 đứa này định khao chúng ta đi ăn sáng này. Ai ăn rồi yêu câu ở lại. Ai chưa ăn. Khênh hai đứa này lên xe bắt chở đi.
- HA HA! CÓ ĐỨA KHAO RỒI. TIẾN LÊN ANH EM! - Cả lớp hô hào như giặc chiếm đất.
- Ơ Ơ.... TAO CÓ BẢO THẾ ĐÂU....Á Á Á.... - Quân hét lên bị bọn nó bế thốc. An cứ đứng đấy cười tủm tỉm đi theo sau nhìn bọn nó "xử lý " người yêu mình. Thế là vụ đấy, 2 đứa bị Dương "xù " đẹp. Tổng cộng thiệt hại là 15000/bát phở x 45 =675000.
- Mày chơi nó hơi bị ác đấy.
- Ác gi. 675 nghìn đối với nó là chuyện hết sức bình thường trong những chuyện vô cùng bình thường mà.
- Trời! Nhưng mà đối với những người như tao 675 nghìn là quá to tát rồi đấy.
- Ui dào chuyện gì thì nói sau đi. Vào tập hộ cái.
- Đi trước đi.
- Mời!!!.
Nó cả Dương cùng đi vào khu tập bóng rổ. Cả lũ đang chờ trong đấy, uể oải tập vài động tác khởi động rồi bắt đầu vào giờ tập luôn. Đáng kinh ngạc thay. Mới có 3 ngày thôi mà tụi nó đã thuộc hết lời thoại, rõng rạc và rành mạch lắm, động tác cũng thành thạo, diễn xuất không kém gì mấy anh chị diễn viên nổi tiếng. Hơn cả là chúng đoàn kết, hợp tác rất ăn ý, phối hợp và tự tin hơn cả. Chúng tập từ 7h đến 12h thì đi ăn cơm, rồi 1h lại tập đến 6h thì ai về nhà nấy. Cả hôm nay, tập tành mãi chúng mới hoàn thành gần hết doạn cuối của câu chuyện có đoạn Romeo chết cùng Juli nhưng trước khi chết chàng đã kịp trao cho nàng 1 nụ hôn nồng cháy. Đáng tiếc là thầy giáo đã kịp bày trò đủ kiểu để ngưng lại cái cảnh " mà không ai mong đợi " đó.
- Thầy! Sao lại làm thế vậy?- Tú Linh nhìn thầy với ánh mắt dò xét và không tin tưởng lắm.
- Em không hiểu sao Linh! Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi - Thầy đẩy nhẹ cặp kính trên mũi và nở nụ cười ranh ma.
- Nghĩa là sao? Em không hiểu.
- Linh. Em đừng vờ vịt nữa. Em hiểu rõ chúng sẽ làm gì vào ngày mai mà. Phải không? Cứ chờ xem. Sẽ có 1 pha biểu diễn thú vị nhất mà các em được chiêm ngưỡng đấy.
-.........Thầy...................
Nửa đêm rồi mà nó cả Dương vẫn không chịu đi ngủ, chúng nó cố mà thức để chiêm ngưỡng lại " tác phẩm " mà 2 đứa tạo nên. Dương gõ nhẹ những ngón tay lên bàn bắt chước theo lời hát. Nó thì lắng nghe hết sức những câu nói, lời nhạc trong bài và cảm thấy tự hào vì thành quả mình cùng Dương tạo ra. Đang hát đến nửa chừng, bất chợt Dương dừng lại. Nó ngước lên nhìn Dương.
- Long này.
- Hử?
- Mày.... nghĩ gì về nụ hôn cho ngày mai - Dương thả ngay và tai nó 1 câu hỏi rất chi là... lãng xẹt. Nhưng câu hỏi đó không thể không đủ khả năng làm khuôn mặt của nó đỏ ửng lên như núi lửa sắp bùng nổ.
- Ưm.... Thật ra thì tao.... nghĩ là không cần thiết phải diễn cảnh " ấy "
- Tại sao?
Khuôn mặt Dương từ đầu vẫn dán chặt vào tờ giấy nhưng giờ lại ngẩng lên nhìn nó 1 cách nghiêm túc và nhạt nhẽo làm cho nó cảm thấy thật sợ hãi và có 1 luồng điện chạy qua cột sống lưng lạnh toát cả người.
- Thì..... t... tao nghĩ là cảnh đấy chỉ nên đóng giả thôi. Dù sao... t....tao.... tao.....cũng đâu phải là...con...gái trong tay mày.......
Vài giây sau đó, lập tức nó hối hận về câu nói trước của mình. Không còn từ nào nữa hay sao mà lại nói vậy. Dương không nói gì. Vẫn im lặng. Không khí giờ đây bao trùm là sự nặng nề và u ám. Bất chợt, Dương bật cười lớn làm vỡ tan bầu không gian.
- Mày nói gì thế? Tao đâu phải loại người hứng với mày đâu.
- Ư......ưm.......Tao cũng cho là vậy. Dù gì cũng chỉ là diễn thôi mà - Các ngón tay của nó đan vào nhau, cúi gầm mặt xuống như tránh ánh mắt sắc bén của Dương. Nhưng nó đau, nó thực ra không muốn nhìn vào đôi mắt hắn.
- Đứng dậy. Buồn ngủ rồi.
Dương đóng rầm cửa lại sau khi nó bước ra khỏi cửa. Trong lòng nó bỗng cảm thấy chua xót và thương cho Dương nhiều lắm. " Long! Mày sao vậy này "
Sáng hôm thứ 5, sân trường đông nghẹt xe cộ và tấp nập người lắm. Hôm nay bọn chúng mới hiểu ra là ngày kỉ niệm thành lập trường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 40 năm. Các cựu giáo viên, học sinh cũng đổ xô về dự mặt đông đủ càng làm cho ngày hôm đấy thêm náo nhiệt và sôi nổi hẳn. Các lĩnh vực trò chơi, đồ ăn uống, sách báo, công nghệ thông tin,..... Ngày hôm nay cái gì cũng có. Tiếng gọi ý ới của các bạn học sinh bán hàng kêu gọi khách vào mua hàng cộng thêm tiếng nhạc DJ Mix sôi động nghe thật vui tai. Đặc biệt là cái sân khấu to đùng to bự ở chính giữa được thầy cô trong trường tụ tập để bày ý tưởng trang trí cho những show diễn. Và chủ đề của ngày hôm đấy là về " Văn hóa tứ phương ". Mọi người đều náo nức được chiêm ngưỡng những tác phẩm mà các học sinh khối 10-12 tốn công bỏ sức sáng tạo ra để có được thành quả như ngày hôm nay. Lúc này, cái sân khấu đang được chỉnh sửa lại lần nữa thì ở trong cái phòng thay đồ riêng của lớp của lớp 10a1.
- Đưa tao cái váy nhanh lên! Giờ đên mày trang điểm đó - Thịnh"thìn" luống cuống giật cái váy, tóc giả và cái độn ngực ( híc ) trong tay Hưng " rừng " rồi chạy vào cửa rèm đóng lại. Hưng " rừng " ngồi xuống ghế đối diện với Yến nhìn Yến với vẻ ngất ngây. Yến chỉ cười và bắt đầu trang điểm cho Hưng. May cho bọn nó là phần trang điểm khỏi phải thuê người mà Dương đã kịp thời nhờ Yến và tụi bạn của Yến giúp đỡ. Và đương nhiên, Yến vui vẻ nhận lời. Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, Dương thì đã xong xuôi hết, giờ đang đứng trước gương và chỉnh sửa lại mái tóc thẳng đứng tự nhiên của mình. Trông Dương thật bảnh trai và sang trọng làm sao. Riêng 44 bộ quần áo bọn nó đang mặc do Dương nhập từ nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha về thôi cũng đủ làm chúng nó thêm phần lộng lẫy với các chất liệu vải quá tuyệt vời, chưa chắc ở VN đã có. Vậy mà Dương mới có khoác lên có tí thôi mà đủ làm cô gái đi ngang qua ảo tưởng Dương là chàng hoàng tử mới bước ra từ câu chuyện cổ tích nào chứ. Choáng ngợp.
Nó ngơ mặt ra nhìn Dương, Yến cũng vậy. 2 đứa không thể dứt mắt ra khỏi Dương được. Mặt nó thoáng đỏ lựng khi nhìn thấy Dương quay lại cười với mình, cúi đầu xuống làm ngơ nhưng thật chất là đang xấu hổ. Cuối cùng sau 43 đứa trang điểm thì cũng đến lượt nó, ngồi xuống chiếc ghế màu xanh đậm, Yến mở hộp kem ra và bôi lên khuôn mặt trắng hồng của nó.
- Cậu cũng có nét đấy.
- Hả???- Nó tròn mắt, nhếch hai hàng lông mày lên nhìn Yến.
- Thảm nào Dương.....
- Làm sao?
- Không... À mà cậu diễn vai gì? - Yến vẫn điềm nhiên hỏi nó.
- Juliet. Có sao không? - Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái cách nói chuyện riêng biệt của Yến. Yến chỉ im lặng nhìn nó hồi lâu, như chưa tin vào mắt mình câu nó nói. Lắc đầu.
- Không có gì.
Nó để im cho Yến trang điểm xong thì nó vào phòng thay đồ mặc váy. Chuẩn bị xong xuôi rồi, còn 10' nữa là bọn nó diễn. Nó đội tóc giả lên, chỉnh lại cái áo độn ngực khó thở này. Quần áo cũng chỉnh trang ngay ngắn thì nó mới dám bước ra.
Khổ cho mấy thằng đóng vai người hầu ghê, lần đầu mặc cái váy con gái, thi thoảng mà có vài ngọn gió lướt qua chắc bọn này "mát"từ A - Z mất. Đứa nào cũng nô nức, hồi hộp chờ 4' cuối cùng của tiết mục, Dương cuống cuồng chạy đi tìm nó, đến bên một cô gái tóc vàng khè, đôi môi mọng đỏ, lông mi cong vút, làn da trắng hồng làm cho Dương rung động chút xíu.
- Xin lỗi! Tiểu thư có thấy 1 cậu nhóc nào cao 1m7 đi qua đây không? - Cô gái đó quay lại, mím môi nhìn Dương.