Ngày mai Trang 27

- Kia Kìa - Nói rồi, Dương chỉ tay về phía thằng bé đang nói mớ: " Mẹ ơi, mẹ " Nó tức lộn ruột

Không nói nên lời. Nhìn thằng bé không ngớt mồm gọi mẹ, rồi lại nhìn Dương nhếch cái lông mày lên như đang chờ quyết định của nó. Nó vùng vằng.

- Được rồi. Mày nằm vào trong đi. Đặt thằng bé ở giữa.

- Ơ..... Sao lại thế. " Vợ " phải nằm ở giữa. " Chồng" nằm bên trong, con nằm ở ngoài chứ.

- Cái gì??? Mày xem ở đâu trò đấy vậy? Nó quát tháo, giọng gầm ghè.

- Quảng cáo Box- py - phét.

- Mày.... - Nó giơ tay hình nắm đấm ra thì Dương chặn lại.

- Ê Ê, dừng lại đi. Để cho con nó ngủ.

- Hừ Hừ ~~~~ - Nó cố gắng kiềm chế cơn giận, cố gắng lên nào, Try! TRY!......Đẩy Dương vào sát tường nó nói.

- Nằm lùi ra. Không tao đá mày xuống đất đó nhé.

- Yên tâm, tao không làm gì đâu, mày nghĩ mày như mấy con " hot girl" chắc.

- Đánh chết bây giờ. Lùi vào tao nằm - Dương lăn qua bên phải 1 vòng nhường lại khoảng trống cho nó. Nó leo lên giường, tắt điện đi ngủ, lưng quay về phía Dương, Dương cũng vậy.

Đêm hôm đó, đang mơ một thánh đường, nơi có nó và hắn đứng trước chúa nên nghĩa ơợ chồng thì Dương bỗng vùng dậy, quờ quạng lung tung tìm công tắc điện. Khi đã mở lên rồi, Dương thở cái phì.

- Bỏ cái chân của mày ra, đè lên tao làm gì. Nặng quá - Dương cố gắng đẩy cái chân của nó đang đè lên bụng mình cách ngon lành.

- Àm ì uổi êm ế????

- Cái chân mày nặng quá.

- Khò khò.....khò.... - Nó vẫn gáy đều như bình thường.

- Cái thằng dáng ngủ xấu thế không biết. Chân tay thì lung tung phèng, mồm thì chảy nước dãi, lại còn ngáy to nữa chứ, chưa kể cái tội ngủ mớ. Dậy đi.

- Kh...khốn....nạn........ Khò......~~~~~

( Hừ hừ...... ) Dương nhấc cái chân đặt xuống nhẹ nhàng, rồi lấy khăn lau miệng của nó đi. Chuẩn bị ngủ tiếp thì hắn thấy thằng bé đang dúi dúi cái đầu tròn vo của mình vào ngực nó ngủ trọn vẹn. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh đó, Dương cảm thấy mình như là 1 gia đình thực thụ. Hạnh phúc. Vui vẻ. Dương mỉm cười, leo lên giường rồi chống tay ở đầu rồi khẽ dướn người lên hôn nhẹ vào má nó nói nhỏ:

- Chúc "mẹ con " ngủ ngon.

Sáng ngày hôm sau, mẹ của thằng nhóc đến đón đúng hẹn, nó đứng ngoài cổng cười chào.

- Hoàng về nhé. Khi nào rảnh cậu lại đến đón đi chơi.

- Mẹ ~~~~~ - Thằng bé nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối, ngân ngấn lệ. Hiểu ý, nó liền chữa ngang.

- Mẹ kia cơ mà Hoàng.

- Bố ~~~~~- Thằng nhóc bắt đầu mếu máo gọi Dương. Nó nhanh miệng nói.

- Thôi chị về đi. Kẻo anh nhà lại nhớ Hoàng.

- Ờ vậy chị về nhé. Mày trông nhà cẩn thận đấy.

- Dạ em biết rồi.

- Bố ~~~ Mẹ ~~~~híc.

- Về nhé Hoàng - Nó mừng thầm, vẫy tay chào khi 2 bóng mẹ con khuất xa dần. Đóng cửa vào nhà, đang định bật TV thì Dương lao ra dành cái điều khiển vô tuyến rồi bật kênh VTV1.

- Làm gì vậy??? Đưa đây tao xem phim hoạt hình.

- Hình cái gì mà hình. Để tao xem đã - Dương vặn tiếng nấc to nhất làm nó phải che tai di vì cái nhạc nhẽo nghe đến buồn não ruột của chương trình.

- Chương trình gì đấy??

- Như chưa từng có cuộc chia li. Tao mê cái này lắm.

- Trời. Tên gì nghe đến ghê à - Nó nằm dài ra ghế sofa, mặc Dương xem thì xem. Ngồi không cũng buồn, mắt nó đành liếc qua cái TV. Một tình cảnh thật buồn tưởi, sau bao nhiêu năm bị lạc nhau, cuối cùng cả gia đình mới đoàn tụ. Khóc nức nở, nó chán cái cảnh này nhất, ngày nào xem phim Hàn quốc chẳng có. Quay qua Dương xem cậu bé đang mê tít thế nào. Định chọc Dương phát nhưng thấy ánh mắt Dương dán chặt vào cái TV. Toát lên 1 vẻ đẹp huyền ảo. Vô vàn cảm xúc. Hiền hòa và thật lành. Khó mà có thể ta được vẻ đẹp của Dương hiện giờ. Chẳng hiểu sao, cổ họng nó bỗng nhiên không thể nào phát ra những từ trêu chọc, cứ nghẹn lại 1 chỗ không chịu đi đâu. Khuôn mặt nó dần đỏ ửng lên, tim đập lỡ 1 nhịp. " Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Là sao? Mình... từ trước tới giờ.... ". Nó giật mình khi nghe tiếng Dương gọi í ới bên tai, vẫn cái khuôn mặt đỏ ửng đấy, nó đáp khẽ.

- Mày làm gì thế? Giật cả mình.

- Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng. Sao cứ nhìn chằm chằm vào tao thế?

- Ưm.... tao....thật ra.....

- Thôi!!! Đi ăn sáng đi. Tao đói rồi.

- Ưm.... Vậy mày lấy xe đi.

- Xe nào?????

- Thì xe chứ sao, chẳng lẽ đi ' Căng hải "

- Không, nhưng.... ý tao hỏi là mày muốn đi xe máy hay ô tô hay xe đạp.

- Tùy mày, tao vào thay đồ, 10' sau nếu không có xe thì tao cho "lướt "

- Tuân Lệnh!!!- Dương giơ khẳng khiu 5 ngón tay phải rồi giơ ngang đầu, đứng nghiêm chỉnh làm nó phải buồn cười nức nở. Đúng 10' sau, nó khóa cửa ra đầu ngõ chờ Dương mang xe đến. Thì choáng váng trước hình ảnh của Dương hiện giờ... Ăn mặc rất sành điệu, giày dép phải lên đến 4 triệu là ít, đầu tóc đều dựng đứng lên tự nhiên, trắng trẻo, xinh trai vậy mà... đi cái xe đạp Mini Nhật. Nó cười sặc sụa, đau cả bụng, mặt Dương nhăn nhó đến thảm thương, vùng vằng đến bên nó.

- Có cái đếch gì mà cười như thằng điên thế hả. Có dừng lại ngay không.

- Ha ha ha ha ha ~~~ Chết mất.....ha ha ha

- Lại cười - Dương tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nhìn nó.

- Thôi.... mà......Ta...o đùa đấy...... Đổi xe cái đi.....

- Sao phải đổi. Hay mà.

- Nếu mày thích thì đi - Nó cố gắng không bật ra tiếng cười lần nữa kẻo Dương lại giận lên. Đang định ngồi lên yên sau thì Dương chặn lại.

- Ế. Ai đời lại làm thế với chủ nhân của mình. Lên.

- Sao??? - Nó trố mắt ngạc nhiên trước nụ cười nham hiểm của Dương - Mày bảo tao đèo ý hả?

- Chứ làm sao. Bắt "công tử " như tao đèo mày chắc. Thôi, lướt.

- Hừ, đồ quỷ. Trèo lên.

- HI HÍ. Cảm ơn nhé. Vậy ta đi đâu đây?

- Tùy mày.

- Vậy quán phở đi.

- Được.

Chén xong 2 bát phở to đùng trước sự ngạc nhiên lẫn kinh ngạc của bác chủ quán và mọi người, Dương đi ra khỏi cửa hàng và bắt nó đèo đi chơi loanh quanh trên Hồ vào buổi sáng sớm. Thế đấy, Dương bắt nó đi loanh quanh trên hồ rồi lại bắt gửi xe đạp để đi dạo cùng hắn. Nó tức lắm nhưng không làm được gì cả. Đi loay hoay quanh hồ, cuối cùng nó cũng được nghỉ chân 1 lát tại ghế đá gần đo. Xung quanh nó ngồi là hàng loạt đôi tình nhân đang "tay trong tay " và thản nhiên hôn nhau tại đó làm khuôn mặt nó nóng bừng lên. Lay nhẹ vai Dương, nó bảo.

- Đi thôi. Ở đây toàn tình nhân. Chỗ ghế kia toàn mấy ông bà già kìa, ra đấy ngồi đi.

- Điên. Trẻ thì không ngồi lại đi ngồi với mấy ông bà già. Thôi ở đây.

- Nhưng mà... bọn họ đang......

- Kệ, mình cũng là 1 cặp chứ sao. He he... - Dương cười giễu cợt, nó đỏ lựng mặt và nhéo tai Dương cái thật mạnh. Dương kêu lên và sự chú ý của các cặp mắt dồn hết về 2 đứa nó. Đặc biệt là Dương, cặp mắt của cả trai lẫn gái trong mỗi cặp nhìn Dương vẻ thèm thuồng và ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị về dung nhan.

Đang đi trên đường về nhà thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe máy vụt lên 2 tụi nó, rồi quay lại chặn đầu xe. Nó nhanh tay phanh kít cái. Dương đập mặt vào lưng nó, nhăn nhó ôm lấy cái mũi đỏ ửng lên vì cú đập. Ngó đầu ra khỏi lưng nó, Dương nheo mắt lại cố xác định xem thằng cha nào dám đi nghệch ngoạc vậy.

- Thiết Mạnh!!!!!

- Hừ, Hay nhỉ. Tụi bây đi đâu vậy? Đèo nhau trông thân mật quá ha.

- Mặc kệ tao. Liên quan đếch đến mày.

- Hử... - Thiết Mạnh hếch cặp lông mày màu đen rậm lên nhìn 2 đứa vẻ hoài nghi. Dương liền chen vào.

- Này, có chuyện gì thì nói luôn đi. Chuyện thi đấu thì để tuần sau nữa đi.

- Hầy, Mày đúng là hiểu ý tao. Nhưng lần này, tao sẽ không thua như lần trước đâu.

- Không phải " Nhất định " là được rồi - Dương nhún vai tỏ khinh thường, Thiết Mạnh tức giận bỏ đi. Nó ngơ mặt từ nãy đến giờ liền quay lại hỏi Dương.

- Thi đấu gì vậy? Bài hát gì?

- À... Bọn tao đã giao đấu với nhau. Mỗi người sẽ nhảy 1 bản nhạc tại Nhà Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô. Và thi đấu Rap thì chúng tao sẽ phải chọn lấy 1 bài để hát, còn ai chiến thắng thì phải tùy thuộc vào Ban Giám khảo.

- À......Khó khăn thế à - Nó gật đầu để tỏ ra mình có hiểu biết, thật ra thì có hiểu cái khỉ mốc gì đâu. Đưa Dương về nhà mình, nó cũng quay đầu trở về.

Sáng sớm, cả lớp nói chuyện rôm rả về cuộc đi thăm quan HK II lần này. Thầy bước vào lớp, mặt toát mồ hôi hột.

- Cả lớp. Nguy to. Nguy to.

- Gì đấy ạ thầy???- Cả lớp tròn to mắt, vội nhảy nguyên vào chỗ cũ của mình. Có đứa ngồi nhầm vào chỗ người khác nên đành kẹp 3.

- Tuần này, có 1 doàn kịch về, họ nói sẽ chọn lớp ta làm 1 chương trình cho buổi kịch ngày hôm đó. Và.... tác phẩm chúng ta sẽ chọn là.......

- Là gì hả thầy????

- Romeo và Juliet.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á............. GHÊ QUÁ.!!!

- Híc. Thứ 5 là diễn rồi mà hôm nay đã là thứ 2 rồi, làm sao đây.

- Lớp ta lại không có con gái. Cả với, chẳng lẽ cả đám con trai lại đi mặc....

- A... y... Ay.....V... ay.... vay... sắc,......VÁY..... A AAAAAAAAAAAAAAAA

- Không được! Đả đảo thầy ơi.

- Thì thầy cũng bảo thế nhưng mà..... Tiên sư chứ lại. Ông hiệu trưởng lại còn nhìn đểu tôi và còn hừ hừ... cười đểu. " Tôi cũng muốn xem con trai trường này mặc váy thế nào, ha ha "

- Ôi trời ơi. Thế lại phải nghỉ tất cả các môn học để tập rồi ạ.

- Chứ làm sao. Thôi, bây giờ ta phải chọn vai chính đã.

- Đầu tiên là Romeo. Ai bầu người nào thì giơ tay không ồn ào - Nó đứng dậy, khuôn mặt có chút ghê hãi nhưng vẫn lạnh lùng.

- Dương!!!

- Dương.

- Ê chúng mày..... dừng lại....

- Dương

- Dương

- Dương

- 44. Thôi đủ rồi, sao Long, em không bầu cho Dương à.

- Dạ em......

- Thôi đi thầy, Đa số đánh bại thiểu số. Dương!!

- Vậy em sẽ làm Romeo nhé Dương.

- Ưm..... em......Dạ..... vâng ạ

- Tiếp theo sẽ là Juliet. Ai nào?

- Thưa thầy. Bạn Vũ ạ - Mạnh Quân hớn hở nói. Vũ đỏ lựng mặt.

- Em không đồng ý. Cho bạn Trường An ý ạ - Trường An giật mình nhìn Minh lắc đầu nguầy nguậy. Minh và Quân nhìn nhau như đối kị vậy.

Hai tên ngốc. Tự dưng đem bà xã bạn mình ra thách đố thì ông xã nào chịu cho cam. Đúng là.... Hai~

- Thôi chết!!! 2 ông xã lại cãi nhau rồi.

- Thầy. Em bầu cho bạn Long ạ.

- HẢ???? - Nó hét to lên, cả lớp phải lấy tay bịt tai lại.

- Hả gì mà hả? Tao bầu cho mày lại còn. No comment.

- Tao thật sự...... ưm..... - Nó định phản đối thì bị Quân và Minh nhào lên bịt miệng và nói nửa cảnh cáo nửa nham hiểm
.

- Thầy à. Ý bạn Long là Được đó. Không sao đâu. Ai biểu quyết Long thì giơ tay lên.

- Em

- Em

- Em

-..............- Cả lớp nhốn nháo 1 hồi rồi cũng "đẩy " nó vào mức đường cùng. Lúc về nó ấm ức nhìn Dương, Dương thì thản nhiên huýt sáo mặc nó tưởng tượng đủ kiểu lúc mình mặc áo độn ngực cộng thềm cái váy cổ kính lòe xòe lại còn son phấn "lòe loẹt như con vẹt HK ". HU HU. Nó đâu chịu. Còn chưa kể đến đoạn cuối cùng, còn có 1 cảnh Chụt.... nhau nữa chứ. Nghĩ đến đây, nó run bắn người, mặt chuyển sang đỏ mọng thật dễ thương. Liếc con mắt về phái Dương, có vẻ như nhận ra điều đó sớm hơn nó 1 tí nên Dương cũng kịp lấy lại tinh thần với khuôn mặt lạnh lùng lùng thường ngày.

Tối hôm đó.......

- Thầy à. Thầy có thể chuyển vai được không ạ. Em làm người hầu cũng được mà.

- " Ôi trời, sao được, người đẹp như em mà làm người hầu thì phí quá "

- Nhưng em....

- " Tít ~~~~~~~~"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. THẦY ƠI LÀ THẦY - Nó tức giận đập mạnh cái điện thoại vào gối rồi hét lớn lên.

- Mày làm gì đấy? Dương hốt hoảng chạy lên.

- Tao xin ông ý đổi vai nhưng ông không đồng ý. HIc.

- Tưởng chuyện gì. Ra đây ăn cơm đi. Rồi ngày mai bắt đầu tập đấy.

- Cứ từ từ. Đợi tao đi tắm đã.

- Nhanh lên không nguội hết.

- Rồi.

Chúng có mặt tại sân bóng rổ lúc 7h, đứa nào đứa nấy trông đều uể oải hết sức. Khổ thân. Thầy cất giọng khàn đặc mà rõng rạc hô.

- Tất cả tập chung. Theo kịch bản chúng ta sẽ đưa Romeo ra diễn trước. Nào Dương. Bắt đầu kịch bản chứ

- Dạ - Dương bước lên trên và bắt đầu cảnh 1 - Trời ạ, Mới có mở đầu thôi mà Dương thuộc hết kịch bản lấn cả vai người khác. Diễn hay quá. Cả đám như bị hút vào chính nhân vật Romeo của Dương vậy. Thật nhiều cảm xúc và nhiều hình ảnh khác biệt với các diễn viên nước ngoài diễn. Cả buổi hôm đấy, do là lần đầu nên đứa nào cũng ngượng ngùng và xấu hổ. Chỉ có Dương là không. May cho nó là ngày đầu tiên nên không phải diễn cái đoạn " cuối ". Nó thở phảo nhẹ nhõm và ngó đầu hỏi Dương.

- Dương này! Sao lần đầu tiên mày diễn hay quá vậy.

- Ơ.... có gì đâu. Ngày xưa tao hay đi tán gái, nói dối đủ trò. Diễn xuất quá đạt luôn, cả với hồi bé tao toàn được bố mẹ dẫn đi gặp các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nên tất nhiên là tao bị nhiễm khả năng diễn xuất của các ông các bà rồi. He He he

- Tưởng thế nào chứ..... Đẹp mặt quá nhỉ - Nó nhếch mép cười chế giễu. Dương chỉ lườm nó cái rồi đi về nhà mình cùng nó.

Loading disqus...