Ngày mai Trang 26

- Thôi mà, đi đi..- Dương bắt đầu làm nũng. Mặt bộc lộ vẻ khó khăn,mít ướt. Nhõng nhéo, ănn nỉ ỉ ôi mãi nó mới đồng ý đi chơi. Mặc quần áo cho cậu bé xong, nó dắt xuống nhà. Dương đã phục sẵn ở cổng bằng con SH màu đen. Nó tròn mắt.

- Xe ở đâu vậy?

- He He. Tao vừa mới nhờ người chuyển hạ xuống đây xong. Giỏi chưa?

- Hừ. Xa xỉ. Đi thôi - Nó bế thằng nhóc và nhờ Dương giữ hộ để nó khóa cổng. Điểm đến đầu tiên của tụi nó là công viên. Nó cả Dương cùng thằng nhóc đi vào. Cả 1 đống người trong đó liếc con mắt e thẹn nhìn 2 đứa. Cũng ngại. 2 đứa con trai đi cùng 1 đứa nhóc. Thằng này thì chăm sóc như 1 người mẹ thực thụ ( là nó chứ ai ). Còn người kia thì cho cưỡi cổ rồi cõng, dắt. Trông rất đẹp đôi. Vài tiếng xì xào bất chợt nổi lên, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Ai đời lại cứ thích đi xen vào chuyện người khác. Tức. Nó bực bội định đi thì Dương níu lại.

- Đi chơi đã.

- Không!!!

- Sao????

- Bọn họ cứ......

- Mặc kệ họ đi. Bọn mình là bọn mình. Nói gì thì nói. OK?- Dương nói rồi nở nụ cười thiên thần đến chói lóa. Nó mặc dù đang nhăn nhó nhưng thấy Dương nở nụ cười " thiên thần' + thằng bé cứ năn nỉ hoài nên nó phải đồng ý.

Đang chơi vui thì nó ngửi thấy mùi gì tanh ngòm và chua loát. Nó hếch mủi lên người người mình lẫn người Dương.

- Mày làm gì thế?? - Dương hỏi.

- Mày có ngửi thấy mùi gì không?

- Ưm.... Lúc nãy thì chưa. Bây giờ thì có. Mà ở đâu nhỉ? Mày hả?

- Điên. Tao tắm từ sáng nay làm sao mà có. Chẳng lẽ là.... - Nó cả Dương quay phắt người lại nhìn thằng bé đang được dắt trên đường.

- Cháu... đ....đái..... d....ầ.....m......r...ồi..... - Thằng bé này còn hồn nhiên cười ngoắc đến mang tai.

- Trời ạ. Sao cháu không nói với Cậu? - Nó hét toáng lên. Cả đám người xung quanh đấy liếc phắt con mắt nhìn nó.
Dương hốt hoảng pha lẫn ngượng ngùng.

- Có mang theo Bỉm không????

- Không. Tao quên - Nó mếu máo nói. Cả 2 đứa im lặng. U ám. Sau hồi lâu, Dương đứng dậy và nắm lấy tay nó kéo đi. Đến 1 cửa hàng Shop Baby, Dương đẩn nhẹ cửa vào. Nhân viên bán hàng đang tán chuyện với nhau, thấy hắn cả nó bước vào trong cảnh" tay trong tay " thế này. Dương nắm lấy tay nó và thằng bé đi vòng qua khu quần áo và đồ dùng. Đến khu trang bị thì dừng lại. Hắn đưa tay lấy 1 bọc bỉm và quay lại hỏi nó.

- Dùng loại này chứ???

- Chẳng biết. Cứ lấy loại nào dày dày tí.

- Được thôi. Tiện thể mua vài bộ quần áo cho nó luôn.

- Ừ - Dương lại dắt nó qua khu quần áo. Chọn được 1 bộ ưng ý, Dương đưa cho nó và nói.

- Mày vào thay đi. Tao ra tính tiền.

- Được không đó???

- Được mà - Dương quay người và đẩy nó về phía Vệ sinh. Còn mình thì ra quầy thanh toán tiền. Lúc đứng đợi lấy hóa đơn, hắn nghe thấy loáng thoáng có vài câu nói.

- 2 đứa con trai vào mua đồ. Có phải là Gay không???

- Không đâu. Anh kia trông đàn ông lắm mà. Đẹp trai nữa chứ.

- Trông cứ như không phải người VN.

- Ừ. Hay là..... Cưới nhau bên nước ngoài, về nước nhận con nuôi.

- Ờ há.... Cũng có thể.

- Này 2 chị!!!! Đang bàn tán gì vậy?

Dương tiến lại gần 2 cô nàng đang mải tám kia làm các cô xuýt ngất xỉu vì nụ cười nham hiểm của hắn. Dí sát đôi môi quyến rũ của mình vào gần 2 người. Hắn nói.

- Các chị nói đúng đấy. Cậu ấy..... là " Vợ " em mà - Nói rồi, Dương nở nụ cười chóa lòa, ngây ngất, mấy nàng thấy xỉu ngay tại chỗ. May là còn chị chủ cửa hàng không nhìn thấy, vẫn còn tỉnh táo liền gọi điện đến bệnh viện mang các cô đi trong sự ngây ngất vì nụ cười của Dương. Nó bước ra thấy đông nghẹt người. Mặt nghệch ra nhìn Dương.

- Chuyện gì vậy????

-Không có gì đâu. Đừng bận tâm. Ta đi thôi.

- Uhm.

Đúng là, gây án mạng xong bỏ chạy một mạch mà.

- Vậy, tiếp theo ta sẽ đi đâu???

- Đói chưa?

- Ừ, thế đi ăn nhé. Ở đâu?

- Siêu thị VinCom nhé. Tao thèm ăn lẩu ở đấy quá.

- Thế nó bao nghìn vé vào?

- Ưm. 156 nghìn 1 lượt người, trẻ con miễn phí.

- Đắt... quá.....Tao không đi đâu.

- Thôi mà. Kiệt xỉ thế.

- Chết tử tiệt. Bảo không mà lại.

- Thôi được. Tao trả tiền được chưa?

- Áy náy quá. Thôi được rồi, nếu mày muốn thì tao cũng chịu thôi.

Nó cả Dương cùng thằng bé lên tầng 5, Dương đưa tiền và nhận vé vào ăn. Lẩu băng truyền. Nó mở to mắt ra. Lần đầu nó được ăn món được băng truyền kiểu sushi Nhật mà nó hay thấy trên TV đấy. Chọn chỗ ngồi hợp lý. Dương bắt đầu so đũa rồi đưa bát cho nó. Sau khi đã ổn định mọi thứ. Tụi nó bắt đầu ăn. Do thằng bé chưa thể ăn được mấy thứ này nên nó lại chạy ra mua sữa. Dương liền bảo.

- Mày có " sữa " mà. Sao không cho nó " bú "?? - Nó định bỏ qua nhưng vừa nghe thấy liền quay phắt lại nhéo mạnh vào má Dương và trợn tròn mắt ham dọa.

- Nói gì hả? Nói lại xem. Đồ bệnh hoạn này. Mày có những ý nghĩ mất thực tế từ khi nào thế hả?

- Ối ối. Tao đùa ý mà.

- Đùa đùa cái con khỉ mốc. Mày dám giỡn cợt với tao hả - Mặt nó lúc này trông chẳng khác gì đầu gấu Chợ Mơ cả. Dương nhăn nhó đến tội nghiệp.

- Thôi mà, cháu nó đói rồi, không đi mua đi.

- Chờ đấy - Nó bỏ đi. Dương thở phào như vừa thoát được con nợ lớn nhất cuộc đời vậy. Lâu sau, nó quay lại cầm trên tay một bịch sữa cô gái hà lan màu nâu. Đưa cho Dương 1 hộp, nó 1 hộp, thằng nhóc 1 hộp.

- Uống sau đi. Giờ ăn lẩu đã.

- Từ từ, tao cho nó uống đã - Nói rồi, nó rút ống hút ra và cắm vào hộp, giữ lấy đưa vào trong miệng của thằng nhóc.
Thằng nhóc hút lia lịa, không ngừng lại. Nó liền nhắc.

- Chậm rãi thôi Hoàng. Sặc bây giờ - Vừa nói dứt lời, thằng bé ho sặc sụa. Nó hốt hoảng lấy giấy ăn lau miệng và mũi thằng bé. Dương thì lấy tay xoa lưng cho thằng bé. 2 người con trai chăm sóc cho 1 thằng nhóc bụ bẫm và xinh xắn thì ai mà không tò mò. Trông họ cứ như là 1 gia đình với nhau vậy. 2 đứa con trai lấy nhau rồi nhận con nuôi à?? Đó là câu hỏi mà trong đầu của từng con người ngồi quanh chúng nó đặt ra. Đang xem hay, ngắm anh chàng đẹp trai với một thằng cận lòi thì có 2 con điên nào nhảy ra và toen toét, nham nhở như Thị Nở hỏi.

- Thưa 2 anh, chúng em đang làm về vấn đề giới tính. Chúng em cần biết hơn thông tin của người thế giới thứ 3 nên tụi em muốn nhờ 2 anh 1 chút được không ạ?

- Ở tụi tôi có phải là...... Ưm.... - Nó đang đinh nói thì Dương bật ra và chặn nó lại. Cười đểu.

- Được thôi. 2 chị muốn hỏi gì cứ hỏi em. " Vợ " em không dám trả lời đâu. Em ấy ngượng lắm. Tốt nhất là hỏi em đây này.

- À. Vậy hả?

- Ơ này.... tôi.....- Nó giận tím mặt nhưng bát gặp ánh mắt sắc bén của Dương thì không hiểu sao cổ họng nó lại cứng lại. Dương nhìn nó cười nham hiểm.

- " Vợ " ra đằng kia đi. Để " chồng " nói chuyện tí.

- Nhưng mà t....

- Đi nhanh lên. " Chồng" nói có nghe không hả?

Dương lườm cảnh cáo nó. Nó cứng đông lại, đành lầm lũi dắt thằng bé đi cùng. Miệng nó không ngớt lẩm nhẩm suy tính từng bước trả thù Dương sau khi Dương bước ra khỏi cửa siêu thị. 30' nói chuyện, nó ngồi đằng xa hết ngoảnh nhìn Dương lại nhìn đồng hồ. Hắn trả lời gì mà lâu thế, khuôn mặt hắn lúc này trông nghiêm túc và thành thức lắm. Chẳng giống như trên lớp. Hắn chẳng bao giờ nói thật với ai dù là 1 lời. Nó ngồi cho thằng nhóc uống sữa hết sạch thì Dương đi ra.

- Hì, đi thôi - Dương cười lấy lệ, cố gắng nở nụ cười đày sám hối ra để xoa dịu cơn giận trong nó. Nó không nói gì quay đi, cả 3 cứ im lặng thế đến khi vào thang máy. Mọi người đều xuống hết, còn 1 tầng nữa là xuống. Còn lại 3 người, nó quyết định nhừ cho Dương 1 trận. Đang quay ra chuẩn bị tư thế thì bất chợt thằng bé kêu lên và quay người về phía Dương, dang rộng 2 tay.

- BỐ!!~~~ - Nó giật mình, Dương bất ngờ đến tái mặt. Thằng bé này nói cái gì kì vậy trời. Mặt nó trắng bệch. Đến gần và nói.

- Hoàng, đừng nói thế chứ. Dương chỉ là bạn của cậu cháu thôi. Không phải bố đâu. Đừng có nhầm lẫn thế chứ.

- MẸ!!~~~ - Nó cứng họng không nói được gì. Cả đám đứng hình vài giây. Bỗng giật mình vì tiếng chuông thang máy. Cả 3 đi ra ngoài. Đi đến đại sảnh lớn. Dương dừng lại. 2 đứa đi được 1 đoạn thì dừng lại nhìn Dương. Ánh mắt Dương không nhìn nó mà nhìn thằng bé. Chợt, Dương ngồi xổm xuống, dang rộng 2 tay ra và nói nhẹ nhàng.

- Lại đây với " Bố " nào con - Thằng bé mỉm cười thật rộng, chạy đến bên Dương mặc cho nó gọi ở lại bằng cách nào. Thằng bé lao đến ôm chầm lây Dương, mỉm cười hạnh phúc.

- BỐ.....MẸ.... - Thằng bé khẳng định lại 2 từ đấy 1 cách chắc nịch. Như thể 2 đứa tụi nó đúng là bố mẹ ruột của nó thật vậy. Nó ngượng ngùng bước tới và níu lấy tay áo hắn.

- Đi thôi, đứng ở đây người ta lại cười cho đấy.

- Mày sẽ không đánh tao về vụ lúc nãy chứ?

- Ơ tao......

- Nếu không nói tao sẽ ngủ luôn ở đây đấy.

- Thôi mà. Được rồi. Tao sẽ xí xóa vụ này nhưng lần sau mà thế là tao cho lướt đấy.

- Ok!!!Ta đi về nào - Dương đứng dậy, tay bế thằng bé vòng qua cổ. Nó liền bảo.

- Đặt xuống đi. Để thế mày gãy cổ hoặc ngã cả 2 đấy.

- Yên tâm. Tao khỏe lắm. Hi Hi

- Điên. Tao mặc xác mày.

Nó đi ra ngồi tít đằng xa kia. Dương mới dám quay lại với 2 cô nàng kia. Khuôn mặt trở nên trang nghiêm hơn lúc ban đầu gặp làm mấy cô nàng sợ xanh mặt.

- Các chị muốn hỏi gì???

- Ưm. Em có thể kể cho chị nghe về tình cảm giữa 2 người không???

Dương nghe xong, đôi mắt nghiêm nghị bỗng nhiên trở nên buồn rầu. Dương thở dài 1 hơi rồi nhìn 2 người.

- Em yêu nó, chứ nó không yêu em.

- Tại sao vậy???

- Bởi vì... - Dương ngập ngừng, đưa con mắt về phía nó - Nó là 1 tên ngốc.

- Vậy... em có thể kể rõ hơn không?

- Không!!! - Dương trả lời không cần suy nghĩ - Em nghĩ các chị không cần biết chuyện của tụi em thì hơn. Như vậy, các chị không thể hiểu sâu sa hơn về thế giới tụi em đâu.

- À.... - 2 cô nàng lâm vào tình thế bối rối khi bị Dương nói vậy.

- Có lẽ chị sẽ hỏi em 1 số điều khác. Em đồng ý chứ??

- Tùy từng câu hỏi.

- Vậy được.

Khuôn mặt đầy vẻ " ám khí " của nó làm Dương hơi chột dạ. Dương biết là nó không thích gây sự chú ý ở các nơi công cộng với mình. Thứ 2 là nó không muốn bị coi nhầm là 1 người cực kì quan trong đối với Dương. Nó ghét Dương. Dương hiểu. Nhưng Dương yêu nó. Dương không thể không gần gũi và xem nó như người không quen biết. Lúc vào trong thang máy, tất cả mọi người đều ra. Còn lại 3 người, Dương biết, thể nào cũng bị ăn đòn cho xem. Nó giơ nắm đấm lên, đôi mắt Dương lúc ấy chuẩn bị nhắm tịt lại rồi thì thằng bé Hoàng đó lên tiếng như là cứu tinh của Dương vậy.

- BỐ!!~~~ - Dương ngạc nhiên hết sức, mặt nghệch ra không nói được gì.Nó đỏ mặt tức thì, nói với thằng nhóc đấy:

- Hoàng, đừng nói thế chứ. Dương chỉ là bạn của cậu cháu thôi. Không phải bố đâu. Đừng có nhầm lẫn thế chứ.

Dương có thể nhận thấy rằng ánh mắt của thằng nhóc ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Đôi má phúng phính của nhóc xụ xuống làm nũng, vừa lúc thang máy mở làm Dương giật mình. Bước ra khỏi thang máy, chẳng hiểu sao đôi chân Dương không cho mình nhúc nhích. Đôi mắt không dứt nhìn thằng bé, đôi chân nó đứng lại. Nhìn Dương. Cánh tay Dương không thể làm chủ được, cứ như muốn dang rộng chờ đón thằng nhóc đó vậy. Muốn nó gọi mình làm Bố lần nữa.

- BỐ!!~~~

Tối hôm đó,....

- Đi ngủ đi - Nó năn nỉ thằng nhóc nhưng bé con vẫn không chịu nghe.

- Ứ ừ... Cho.... con... chơi...zới.....bố.....Dương... tí... thôi.....

- Không được. 9h rồi - Nó kiên quyết từ chối, lấy lí do quá muộn để chơi rồi hoặc là không đi ngủ sẽ bị ngáp ộp bắt. Thằng bé nghe xong sợ tái mặt liền leo lên giường của nó ngủ. Nhưng vẫn không quên nói.

- Bố.... Dương.... ngủ.... zới.....con.....nhé.....

- Ừ ngủ đi, bố ngủ ngay bây giờ. Bàn tay Dương vuốt lên những ngọn tóc mềm mượt của nhóc, thằng bé liền lăn ra giường ngủ luôn. Dương sắp xếp lại gối chăn, định đặt lưng nằm xuống thì nó lên tiếng.

- Mày ngủ đi nhé. Tao xuống dưới đây - Nó mở cánh cửa ra thì bị bật lại do Dương kéo tay.

- Ở lại ngủ với " Bố con " tao đi.

- Trời... Thôi ngay. Sao tao lại phải làm như vậy???

- Vì mày là mẹ nó.

- Ai bảo??

Loading disqus...