Ngày mai Trang 25

Chỉ vì đã quá yêu em

Anh vứt hết mọi điều bên tai

Không muốn nghĩ lại là mình đã sai

Anh giấu nỗi buồn này cố gắng cười rồi xóa nước mắt khi em không quay trở lại

Cần một phút riêng tư cho anh…

Những cơn ác mộng hằng đêm vẫn thường đuổi bám lấy anh

Bắt anh phải gục ngã

Từ một nụ cười lạnh lùng và rồi từng câu yêu thương mông lung dù trao môi hôn nhưng tim em không rung

Hay là vì tình yêu 2 ta không chung?

Câu trả lời anh biết là không thể, lựa chọn của em là không nghe.

Nên khi em nghe bài hát này thì em hãy hiểu là

Là vì anh biết em cố gắng lấp che dối gian
Là vì anh biết trong em anh như đang biến tan

Là vì yêu em anh lì trai hết rồi… có lẽ anh cần thêm thời gian cho tình yêu tự nhạt phai

Là vì em nói em muốn có ai đó tốt hơn

Là vì suy nghĩ của em đã quá trắng trơn

Là vì yêu em anh nhận ra nên dừng lại đây thôi

Chỉ thế thôi…

I’m forbidden to say I luv u…

Che giấu nỗi buồn vào sâu anh mắt … anh vẫn cười

Tự hứa rằng sau những cơn đau thắt … sẽ sống vui tươi

Vì nếu ai đó đã làm em hạnh phúc nhất cuộc đời thì người đó chỉ có thể là anh

Và không mang trọn cho em hạnh phúc thì vẫn là anh

Tất nhiên ai cũng chọn cho mình con đường thảm đó

Và người thất bại sẽ không thể vượt qua điều thê thảm đó

Anh chấp nhận vì mọi nỗ lực của anh là không thể chứng tỏ

Với em rằng chỉ có một mình anh là người giúp em vượt qua mọi nỗi lo

Nhưng không em ơi, một điều mong muốn bấy lâu mà anh vẫn không thể thực hiện

Giấy bút cũng chỉ giúp anh viêt lên lời ngụy biện

Câm nín thì tốt hơn

Đoạn vấp sẽ bôi trơn

Một điều thật giản đơn

Em không còn yêu anh như lúc trước thì tất nhiên

Người ta thường nói trong tình yêu chỉ có 2 người yêu nhau chứ đâu phải là 3 người

Hạnh phúc không thể mỉm cười tạm gọi anh là kẻ xấu số

Hay là một vài cách gọi ám chỉ những người thất bại

Cũng có thể là một vài lời nói trái tai

So let me luv u

Em nên dừng lại ở đây với bao đắn đo em tìm về

Đừng nên có chấp nhìn nhận sự việc hãy lắng nghe

Vì khi em đã làm ai đó vỡ òa trong tiếng nhạc

Trong những nốt nhạc

Thì em đúng thật sự là một người nhạc sĩ quá tệ

Và thực sự nhiều lúc anh nghĩ đã có thể

Thật tâm em đã nghĩ lại

Những đau thương không tên em luôn mang theo đến đây

Nhiều lần đã cho anh phải nghĩ suy mệt nhoài

Rồi những đêm thâu sau khi em bước đi

Còn lại chút dư âm

Giờ chỉ còn là sự mỏng manh

Gọi tên em bất ngờ

Nhưng sao anh không thấy chút hy vọng trong mắt người

Rồi lại như chưa bắt đầu

Vì ai?

Là vì em

Dương kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay rầm rồ của đám bạn và những người giúp việc. Dương mỉm cười thật tươi. Xuống chỗ ngồi của đám bạn, đột nhiên Dương đưa mic và đẩy Minh về phía trước.

- Ơ tao....

- Đến lượt mày mà. Đúng không?

- Tại sao lại là cậu ấy chứ????- Linh Vũ đột nhiên đứng bật dậy nói lớn. Cả đám quay lại trân trân với hành động kì quặc của Vũ, ngay sau đó ai cũng cười khẩy thích thú và bộ dạng lúc đó của Vũ chỉ còn hai từ để nói:" Thằng ngốc ".

- Á à. Lại được cả mày nữa Vậy thì lên luôn đi - Cả lớp nhào ra rồi đẩy mạnh 2 đứa với nhau.

- Tụi tao...- 2 đứa ấp úng chẳng nói nên lời. Nhưng bị Dương ngăn lại.

- Hôm nay là ngày cả lớp dành chiến thắng, tụi mày không nể thầy tí sao?

Bị Dương nói vậy, 2 đứa đành lủi thủi lên bậc. Miệng dí vào mic.

- Sau đây, chúng tôi xin hát bài " Thiên Đường Gọi Tên ". Híc. Thật ngượng quá

- Ha ha ha ha ha!~~~~~ Cố lên - Cả đám vô tay ủng hộ nhiệt tình. Dương nhân cơ hội liền kéo chiếc ghế rồi ngồi ngay cạnh nó.

- Mày thấy thế nào?

- Hả????Ưm... Vui lắm... Nói chung là được. Công phu quá ha? - Nó quay qua hỏi Dương, Dương chỉ cười trừ. Tụi nó không nói chuyện gì thêm mà lắng nghe tụi bạn bày trò trên sân khấu. Hết hát cải lương, chuyển sang hát chèo rồi Roock, beat pox, hip- hop v...v... Đủ thể loại trên đời. Cả lớp cười lăn cười lốc, có đứa ngã huỵch xuống đất mà vẫn không thể đứng lên được. Sau khi biểu diễn hết lượt, tụi nó dẫn nhau vào liên hoan. Đứa nào cũng bày đặt ta đây biết uống rượu và bia nên mỗi đứa ít nhất cũng phải uống đến 4-7 chai bia. Trừ nó. Và đặc biệt là Hắn. Uống tận mấy chai bia + mấy chai rượu nên say bí tỉ. Mặc dù... Chưa đủ tuổi vị thành niên sao uống được cơ chứ?

Khoảng hơn 12h đêm, thầy vừa ra khỏi cửa và nói với mấy bọn còn tỉnh táo rằng ngày mai có lẽ là không đi học được. Cả đám say khướt nghe vậy liền nhào đến và ôm chặt ông thầy đến nỗi nghẹt thở. Khi ra về hết, người hầu trong nhà bắt đầu dọn dẹp. Nó cũng tham gia. Đầu tiên là ông quản gia bảo:

- Cậu cứ để đấy cho mọi người dọn cũng được.

- Không sao đâu. Cháu cũng đang muộn động tay động chân chút ấy mà - Thế là nó bắt tay vào làm việc. Nó cười nói rất vui khi làm mà không biết mỏitay. Từ xa, ông quản gia khẽ gật đầu hài lòng " Thì ra là cậu bé ". Nhưng trong đầu ông vẫn thắc mắc " Sao còn mỗi mình cậu ấy là chưa về?"

Dọn dẹp xong xuôi, nó lấy tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên má. Mấy cô người hầu cười dịu với nó thân thiện hết mức. Nó đang định đến chỗ Dương đang nằm ngủ sõng soài trên ghế thì ông quản gia của hắn bước lại và nói:

- Thưa cậu! Đã quá 12h đêm. Tôi nghĩ cậu nên về thì hơn - Nó bối rối gãi đầu nhìn ông, miệng ấp úng nhớ đến lời nói của Dương lúc chiều.

- À vâng nhưng... cháu.... muốn... xin phép ông... cho cháu đưa Dương... về nhà mình..... được... không..... ạ?

- CÁI GÌ? - Ông chuyển đổi mặt sang màu trắng bệch. Nó vội thanh minh.

- Ý cháu không phải thế đâu ạ..... Chỉ là.... Dương cả cháu ngày mai có chút việc vào buổi sáng.... Mà tối nay thì cháu có cái này phải làm nên.......

- À tôi hiểu rồi. Để tôi gọi cho tài xế - Ông quản gia à lên 1 tiếng rồi lặng lẽ bước đi khỏi phòng khách. Nó gãi đầu, gãi tai liếc Dương vẻ ái ngại. Nâng cánh tay Dương đặt lên vai mình. Nó khập khễnh bước ra khỏi căn biệt thự. Đẩy Dương vào trong, nó ngồi vào sau. Nói xong địa chỉ nhà mình rồi nó ngồi yên vị trên xe mặc cho Dương chửi càn, nói bậy vì nó biết Dương đang say.

Về đến nhà, nó cảm ơn ông tài xế rồi nhờ ông mang hắn vào cùng nó. Với tay bật công tác, nó quẳng Dương lên phòng
mình. Nhưng vừa đến cửa thì bất chợt tay Dương ôm chầm lấy nó. Nó giật mình. Bị Dương đè vào góc tường, nó hoảng sợ vung tay múa chân loạng xạ. Nỗi sợ hãi lên lỏi trong lòng nó. Cố gắng đẩy Dương ra. Hơi thở nóng hổi của Dương phả vào cổ nó khiến nó người như mềm nhũn vì " nó ". Người Dương nóng bừng bừng. Đầu gục vào cổ nó. Miệng làu bàu cái gì đó nó vẫn cố gắng nghe theo.

- Long à. Mày có.....

- Có cái gì? Mày nói luôn đi rồi thả tao ra......

- Biết rằng.... Tao......

Nói đến đó, Dương dừng lại, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn nó. Rồi nở nụ cười ranh mãnh làm nó sẩn cả tóc gáy, đột nhiên, khuôn mặt Dương tiến sát lại gần nó, gần hơn. Nó nhắm tịt mắt, cố gắng dịch ra sau để tránh chạm vào Dương nhưng dường như nó đã bị chặn lại bởi bức tưởng sau lưng. Dương càng lúc càng gần hơn. Nó không chịu nổi liền hét lên.

- BỎ RA!!

Sau khi nó hét lên, mắt vẫn nhắm tịt. Đột nhiên, nó thấy trên vai mình có mùi lạ lạ và ẩm. Nó hé mở mắt, thấy Dương đang gục trên vai mình. Nó thở phào. Đẩy nhẹ Dương xuống giường. Dượm bỏ đi thì bất chợt nó quay qua vai. ỐI TRỜI ƠI!! HẮN DÁM...... Á Á Á Á Á.....Nó chạy như phi vào phòng tắm, cởi chiếc áo có bãi nôn của Dương ra. Nó xấu hổ chỉ muốn chui xuống lỗ cho rồi. Trời ơi! Hắn dám làm thế ư? Ngày mai ông sẽ giết mày. Nó hậm ực bước ra khỏi nhà tắm và lao xuống phòng anh Phong ngủ. Mặc hắn sống chết ra sao.

Nhưng, làm vậy là không hay. Nó hậm hực quay lại phòng mình. Mở toang cửa ra, nó đặt Dương ngay ngắn ở trên giường, sau đó lấy khăn lau tay lau người cho cái của nợ kia. Đắp chăn lại rồi về phòng anh Phong mặc dù trong đầu cứ băn khoan không hiểu sao mình lại phải làm mấy cái việc này cho hắn.

Sáng sớm, nó đã nghe thấy tiếng Dương gọi í ới. Nó vùng dậy thì thấy Dương nhăn nhó mặt.

- Quần áo đồng phục tao đâu????

- Đây!!

Nó lấy ra 1 bộ quần áo từ trong chiếc túi Nilong màu trắng. Dương lên phòng mặc rồi chuẩn bị đi thì nó níu lại.

- Hôm nay nghỉ học - Dương khựng lại. Quay lại nhìn nó, mặt đỏ gay.

- Sao lúc đưa tao quần áo mày không nói - Nó nhún vai trước câu hỏi của Dương.

- Quên. Xin lỗi. Nhưng nhìn mày bị lừa cũng đáng. Cái tội hôm qua say mèm không biết trời đất ở phương nào nữa hả?

- Trời. Mày đúng là đồ... Thần kinh. Chưa bác đầu đã đáng trĩ - Nghe xong, nó liền chạy đến bên Dương và nhéo vào tai hắn thật mạnh.

- ĐẤY! NÓI ĐẾN ĐÃNG TRÍ TAO MỚI NHỚ RA. TẠI SAO NGÀY HÔM QUA MÀY LẠI NÔN RA ÁO TAO THẾ HẢ????

- CÁI GÌ??? Tao không hiểu????

- Mày còn giả nai nữa à. Mày uống nhiều quá mà không nhớ gì sao???

- Ơ. Tao uống có 2 chai bia à - Dương ngẩn tò te trả lời.

- 2 chai cái khỉ mốc ý. 8 két bia mày chơi gần hết,mà còn nói ai. Đồ chết tiệt này.

- Thật hả??? Sao tao không nhớ gì hết trơn á.

- Mày là đồ ngốc. Chán quá đi. Vậy thì mau vào giặt hộ tao cái áo đi.

- HẢ??? Mày bảo gì cơ. Đồ ngốc. Tao có biết giặt đâu.

- Thì bây giờ vào tập - Nó gắt gỏng cãi lại. 2 đứa nhìn nhau bằng tia Laze. Ai đi qua đảm bảo là bị cháy thui. Sau 5' quyết định + cương quyết. Cuối cùng Dương cũng chịu thua. Lủi thủi vào nhà tắm và bắt đầu giặt, nó đứng cạnh bên theo dõi. Dương nhăn nhó đưa cái áo vào nước rồi chờ ngâm. Lấy xà phòng rắc lên, Dương bắt đầu uốn éo giặt như luyện chưởng thần công. Nó ngồi đấy cứ cười sặc sụa nhìn Dương giặt.

- Nhìn mày giặt giống như tẩu hỏa nhập ma quá trời luôn.

- Hừ. Vậy thì mày giặt đi.

- Này. Tao giặt quần áo hơn mày mấy năm đấy. Đừng khinh thế chứ.

- Được thôi. Tao sẽ giặt hết cái áo này của mày không 1 bụi bặm.

- Thế thì thử xem - Nó hất cằm vẻ thách đố. Dương tức khí liền quay lại giặt như điên như cuồng. Sau 5' cố gắng, cuối cùng Dương cũng giặt xong. Thở nhẹ, giương ra cho nó xem. Nó có vẻ hài lòng đấy. Liền gật đầu và mang ra phơi chiếc áo lên mác.

- Tao mà đã ra tay. Cơm cũng thành cháo nhé. Ha ha

- Mày làm tốt đấy, lần sau cứ thế mà phát huy - Nó phẩy phẩy chiếc áo còn thấm nước rồi phơi lên giăng. Dương bật dậy phản đối.

- Đừng đùa. Tao là một đại thiếu gia mà phải làm những việc vặt vãnh này á. Vứt.

- Mày nói gì vậy? Mày buồn cười thật. Thế cả quãng đời của mày chỉ có ăn với chơi thôi mà không làm à. Thôi được, đằng nào nhà tao cũng có máy giặt.

- Vậy thì tốt - Dương ngã nhào ra ghế Sofa gần đấy nhất - Vậy mày cũng sẽ giặt quần áo chứ?

- Tất nhiên là không.

- Tại sao????

- Đây dù sao cũng chỉ là 1 số quy định trong 2 năm chung sống với tao thôi mà.

- Hừ! Đồ quỷ. Cứ chờ đấy. Tao mà nghĩ ra được cái gì thì mày chết.

- Hứ. Cứ tự nhiên.

- Này. Hôm nay là thứ mấy???

- Chủ Nhật nhưng sao?

- Hay là..... Chúng ta.... đi chơi đi...- Dương nháy mắt với nó rồi nở nụ cười nham hiểm đến chết người. Nó ngẩn người với lời mời mọc rất ư là " hấp dẫn " - Đi chơi à??? Cũng hay đấy.

- Đi đâu????

- Đâu cũng được... Vậy đi bây giờ nhé.

- Uhm. Đợi tao vào thay đồ đã.

- Được thôi - Dương nhún vai cái, nó chạy lên lầu thay đồ xong, bước xuống nhà thì có tiếng chuông đổ.

- Để tao ra mở cửa cho - Nó chặn Dương lại rồi bước ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, 1 người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 thằng bé trai kháu khỉnh và dễ thương nói.

- Long à. Mày có thể trông hộ chị thằng bé không? Chị phải có việc để đi.

- Ơ em.... em.....

- Lâu lắm cháu mới xuống chơi mà mày nỡ lòng nào ư?? Nghe chị tí. Ngày mai chị sang đón mà.

- Ngày mai? Nhưng em...

- Ừ. Tốt hơn là mày nên đồng ý không chị cho mày ăn Bụp đấy. Thôi chị đi nhé - Nói rồi, nhanh như tên lửa người phụ nữ mất hút sau chiếc Taxi màu vàng. Nó ngơ mặt ra. Đứa bé này phải làm sao đây? Nó thở dài rồi đóng cai cửa rầm. Dương chạy ra xem thì nhìn thấy thằng bé liền hét lên.

- Con ai đây?? Con hoang của mày hả?

- Ăn nói bậy bạ, của chị họ tao đó. Trông con hộ bà.

- Mấy ngày? Thế làm sao mà đi chơi được

- Ngày mai mới đón. Có lẽ phải hủy cuộc đi chơi này thôi - Nó bước qua người Dương đi vào bếp. Dương ngẩn người hồi lâu rồi chạy theo nó.

- Chúng ta có thể mang nó đi theo được mà.

- Cái gì????Mang theo. Thôi, ở nhà - Nó từ chối kiên quyết. Bỗng nhiên thằng bé cất tiếng.

- Đi.... ch... chơi.......đ...i.... ch...ơi....

- Ah Thấy chưa nó bảo đi chơi đó - Dương nhảy cẫng lên khi nghe vậy. Mặt nó xụ xuống. Vẫn lắc đầu.

- Ở nhà vui hơn hơn.

Loading disqus...