- Ê mày không giúp tao đi chứ!?
- Công tử như mày thì cần gi phải giúp. Tự thân vận động đi.
- À hay lắm!! Được đấy. Nhớ đấy.
- Mà sao nhà mày rộng như siêu thị thế này. Thư viện có, rạp chiếu phim có, phòng máy tính có. Đầy đủ tiện nghi sao lại không có người giúp việc thế này.
- À.... Tao đuổi về hết rồi.
- Cái thằng điên. Sao đuổi về.
- Tao thấy không tiện thì đuổi về thôi. Cả với tao không thích có quản gia do anh tao cử đến để giám sát tao. Mệt lắm.
- Chà! Có cả quản gia nửa cơ đấy. Nhà mày thuộc hạng siêu giàu hơn cả Cường đôla rồi. Mà không phải giàu thứ mấy thế giới mới đúng. Thế mới hợp với nhà mày.
- Phì!- Dương cười tự nhiên - Mày nói quá không đấy. Nhà tao sao giàu bằng Bill Gates. Nhưng thôi, mày ăn trứng không?
- Không! Đừng cho gì cả là được.
- Ok!!!
10' sau, 2 bát mì nóng hổi được đưa ra bàn. Nó ngửi mùi vị rồi lên tiếng.
- Chà! Ngon quá. Ai dạy mày vậy?
- Đâu có ai. Tao tự nhìn mấy bà đầu bếp làm nên tao bắt chước thôi.
- Mày đại gia thì cần gì phải quan tâm đến mấy thứ này làm gì?
- Hừ...... Thì để chăm lo cho " vợ " chứ sao?
Dương cười nhẹ nhàng, hiền hậu. Nó thoáng đỏ mặt. Chưa bao giờ nó nhận ra. " Hắn cũng có ý nghĩ đáng yêu ra phết chứ " rồi nó mỉm cười 1 mình.
- Mày cười gì vậy?
- Không có mà. Ăn đi.
- Ủa!! Hơn 9h rồi mà mày không về nhà. Không sợ anh Phong làm gì sao?
- Anh ý đi Nhật rồi.
- Đi Nhật!!!!
- Ừ. 2 năm mới về. Giờ chỉ có mình tao là sống trong ngôi nhà đó thôi.
- 1 mình sao?
- Uhm!!!
Nó trả lời thản nhiên. Dương hơi ngạc nhiên tí. Trong bụng như mở cờ, Dương cười đểu với nó.
- Vậy 2, 4,6 tao sẽ qua nhà mày ở. 3, 5,7 mày qua nhà tao ở. Có được không vậy?
Dương đề nghị. Nó đang ăn mì liền phụt ra ngoài.
- CÁI GÌ? SAO LẠI THẾ ĐƯỢC?
Nó mở to mắt nhìn Dương, Dương làm lơ. Nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại cừơi rất ư đểu cảng.
- Điều ước của tao. Mày nhớ chứ?
- Mày.... mày.......
- Dù sao thì mày cả tao cũng chỉ có ở 1 mình giống nhau. Chi bằng mỗi đứa thay phiên ngủ nhà nhau cho đỡ buồn. Thế thôi!! Được chứ!?
- Nhưng mà.... tao......-Nó ngập ngừng, ấp úng đến khó chịu. Dương liền gặt phắt ra.
- Nhất trí thế nhé!? Giờ thì ăn đi - Không kịp cho nó phản ứng Dương đã trả lời thay nó. Nó biết kháng cự cũng chẳng được gì nên đành chấp nhận bừa vậy.
Rửa xong đống bát trên bàn, Dương thở phì, mỉm cười vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Liếc qua bên nó đang ngồi thu lu trên ghế sofa. Dương cười nhẹ đến bên nó. Ngồi xuống.
- Làm gì mà cứ ngồi co rúm thế kia?- Nó quay lại nhìn Dương, mặt đổ gay gay.
- À.... Không có gì.
- Đằng nào thì 2 năm mày cũng ở đây mà - Dương chống tay đằng sau gáy, mắt nhìn về TV trước mặt. Nó hơi ngượng khi nghe Dương nói vậy. Thật tình, nó cũng đâu muốn như thế. Nhưng " quân tử nhất ngôn " nó đành chiều theo cái ý định điên rồ của Dương thôi. Khoảng 15 ' sau, nó nhìn đồng hồ, 8h30. Nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lầm lũi đi ra cửa. Dương bật dậy hỏi sau.
- Mày về à. Còn sớm mà.
- Thôi. Ngày mai chủ nhật rồi, tao về nhà dọn dẹp.
- Tao đưa mày về nhé.
- Khỏi cần. Dù sao đi xe bus vẫn sướng hơn là cho mày đèo.
- Hứ! Có lòng tốt mà lại còn.... thế thì chốt cửa luôn hộ tao nhé!!!
- Được rồi. Nó chạy nhanh ra cổng như thể dương sắp ăn thịt vậy.
- Ngày kia tao sẽ qua đón mày đó!!!
- Hả??????
Rầm.
Thứ 2, nó tỉnh dậy. Nó mệt mỏi đi vào nhà về sinh. Dù có ngái ngủ thế nào nhưng nó cũng biết: Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là 2 năm dài ở chung với tên Dương chết bầm kia. Nó thay bộ quần áo đồng phục rồi ra ngoài cửa chờ Dương. Chán ngắt à!! Gần 7h20 rồi mà chưa thấy cái mặt hắn ló ra. Nó tức khí đang định đi thì hắn từ đâu chui ra
- Ha Ha! Nhìn cái mặt kìa. Hoảng loạn thấy ghê - Nó đỏ mặt khi bị Dương chế giễu, nó tiến lại gần nói.
- Xe máy đâu mà không đi mà lại đi xe đạp.?
- À. Tao cất ở nhà. Đi này cho nó bình dân, dân chủ tí mà.
- Mày đại gia cần gì đi xe đạp ghẻ này.
- Này, thôi ngay cái giọng 1 " đại gia ", 2 " đại gia " đi nhé. Làm tao bực rồi đấy. Tao cả mày muộn rồi đây này. Có lên không thì bảo đây - Nó thoạt đầu xụ mặt sau cùng là tá hoảng, leo lên ngồi sao xe Dương. Mặt nhăn nhó đến khó coi, còn Dương thì cười toen toét mừng cho ngày khởi đầu mới của tụi nó. Đến trường, nó nhảy phốc xuống, đang định đi thì bị bọn sao đỏ giữ lại.
- Tên, lớp?
- Long, lớp 10a1. Còn 1 người đi sau này ( đã chết là phải lôi luôn những người thân của mình cùng chết )
- Đâu?
- Kia Kìa! - Nó chỉ tay về phái Dương đang dắt xe vào cổng.
- Á Á Á ~~~~~~~~~ - Cả đám sao đỏ hét lên điên cuồng, đẩy dịch nó sang 1 bên. Chúng nó xúm xùm xụm lại xin chữ kí của Dương, luôn miệng nói:
- Cho em xin chữ kí anh Dương ơi.
- Đẹp trai quá à. Chết mất thôi. AAAAAAAAAAAAAAAA
- Tụi em hâm mộ anh lắm đó!! Anh Dương - Nó lẳng lặng đi lên lớp bỏ mặc cái bọn điên đó chụp ảnh, tạo dáng cute, tru cái mỏ ra nhìn mà phát khiếp. Dương không những không cười, cho tụi nó xin chữ kí, ngược lại còn chạy đuổi theo nó đi lên lớp cùng. Để lại bọn trực cổng tiếc ngẩn ngơ. Ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo cũng bước vào.
- Xin chào các em!!
- Hè!!! Chào thầy ạ.
- Tết năm nay đến muộn quá nhỉ? Vậy là còn 2 tuần nữa là chúng ta nghỉ tết sau đó lại cắm trai tại trường ngày 26 tháng 3.
- Yeah!! Hú!
Cả lớp rú lên như bọn khỉ hình người vậy. Thầy giáo vui vẻ bảo cả lớp giữ trật tự. Thầy thông báo cho tụi bây biết rằng. Để đền bù học kì I, nhà trường quyết định cho cả toàn khối 10 đi nghỉ tết ở Mộc Châu vào tháng sau.
- Ôi! Đến tận tháng sau cơ ạ - Cả lớp nó ủ rũ, thầy nhăn mặt trách yêu tụi nó.
- Thế là may rồi! Chả lẽ lại cho tụi bây đi vào tháng sau nữa sao?
- Dạ vâng!!!
- Được rồi chúng ta quay lại bài làm - Thầy giáo cầm quyển sách và quay mặt vào tường. Cả lớp hì hục lấy sách vở ra.
Dương quay đầu hỏi nó đang cặm cụi viết dòng chữ trên bảng vào vở.
- Mày đi chứ?
- Đi đâu?
- Thì tham quan đó.
- Để xem đã. Tao chưa chắc - Nó chợt nhớ ra cái gì đó, ngưng tay hỏi Dương. Chuyện thi đấu vào thứ 4 thế nào rồi.
- Ơ. Không phải mày bảo thứ 3 mới đi "tham quan" trường mà.
- Ừ. Nhưng tao nghĩ bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ hợp hơn. Đỡ mệt nữa.
- Thế tí nữa tập hợp cả lớp lại chắc!?
- Chứ làm sao. Mày định làm gì à. Khó khăn thế.
- Được thôi. Chuyện nhỏ. À mà này, ngày hôm nay là tao đến nhà mày ở đấy nhé. Dương cười gian xảo làm nó cứng lại.
- Được rồi. Tao nhớ mà.
- Chuẩn bị luôn 1 cái giường cách xa 7m nhé - Dương nháy mắt với nó, nở nụ cười giả tạo nhưng thật chất là chua xót. Nó ngậm ngùi nhìn Dương. Lòng hơi chột vì câu nói của Dương. Chẳng hiểu vì sao, nó thấy buồn khi phải giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
- Long, Dương!! Đứng ra ngoài cửa lớp nhanh
Thầy giáo hét to, cả lớp đổ dòn 42 con mắt về phía 2 đứa. 2 thằng cúi thấp mặt xuống, miệng lầm bẩm: " Chết rồi! A- men! Lạy Phật! ". 2 thằng lủi thủi đứng ra ngoài lan can quỳ gối, tay giơ cao đầu. Miệng bị ông thầy dán băng dính đen ngòm. Các cô nàng, chàng trai đi qua tròn mắt nhìn chàng hotboy của trường quỳ gối với cái tên lớp trưởng một mực ngoan hiền ở giữa hành lang đi lại. Mặt đứa nào cũng hàm hè, đầy sát khí như muốn giết người vậy. Mỏi tay quá, nó hạ thẳng xuống. Đấm vai vài nhát, nó quay qua Dương.
- Ỏi ông? ( Mỏi không ).
- Ình Ường ( Bình thường ).
- Ỏi ì ạ uống i ( Mỏi thì hạ xuống đi ) - Nghe nó, Dương hạ xuống thở dốc. Nó mỉm cười châm chọc " Vậy mà còn nói là bình thường ". Thọc tay vào túi, bất chợt nó thấy cái gì đó dài, cứng. Nó móc nhẹ 1 đầu ra. Chiếc dây chuyền nó định tặng hắn đang nằm gọn trong tay, nó ngẩng lên nhìn Dương đang quay đầu xoay vai cho đỡ mỏi. Nó lại nhìn xuống sợi dây chuyền. Thẫn thờ vài phút, cuối cùng nó cũng lên tiếng.
- Dương. Tặng mày này - Nó đưa cho Dương sợi dây chuyền màu bạc trắng, Dương bất ngờ tròn mắt nhìn nó như không tin vào tai mình. Dương cứ cứng đơ người phải đến 5 phút, mới chịu lên lời.
- Mày.... sao lại.... tao.... món quà.... ý nghĩa....?
Nó lắc đầu khó chịu, mở tay Dương và dúi sợi dây vào và mỉm cười nói.
- Coi như mày nhận rồi nhé. Khoảng cách 7m giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Nó đã bị phá vỡ - Nói rồi, nó cười toen toét, mắt híp lại. Hiểu được vấn đề, Dương siết chặt sợi dây chuyền trong rồi cười ngầm. Dương hạnh phúc lắm. Lần đâu tiên trong đời, hắn nhận được món quà thật sự từ nó. Chưa bao giờ, nó lại là người làm hòa như thế này. " Dương ơi! Đừng khóc mà. Cố kìm nén đi. Làm ơn ". Dương mỉm cười lại với nó nhưng lại đầy cảm xúc. Nó vẫn cười hì hì, lại còn khoe.
- Mày thấy tao giỏi không? Đáng lẽ cả bộ phải là hơn 100 nghìn nhưng tao mặc cả xuống 60 nghìn. He he. Đúng là tao có tài năng " Mặc cả" phết. Ha ha - Dươg phì cười vì cái tính trẻ con của nó. Có thế mà cũng phải đi kể. Mặc cả xuống 40 nghìn thì cũng bình thường thôi. Dương quay lại bảo.
- Cảm ơn mày nhé!! Hòa rồi. Món quà tuyệt lắm.
- Hì có gì đâu. Sai dù gì cũng là bên tao. Tao xin lỗi nhé. A! Sắp chuyển tiết rồi. Đứng dậy đi nào - Nó chống tay vào đầu gối và đứng dậy. Dương cũng làm theo. 2 đứa vào lớp và tập hợp mọi người khi thầy bước ra lớp. Nó vỗ tay tập trung, to tiếng.
- Tất cả trật tự!! Ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải bắt tay vào việc. Now!! - Nó quát tháo lên vì biết cái lớp này nếu không to tiếng thì chúng chẳng bao giờ động tay động chân vào bất kì việc gì. Bọn chúng hốt hoảng chia nhau ra " tham quan ". Từng ngóc ngách, lối ra vào đều bị bọn chúng đánh dấu rồi chụp hình. Sau 1 ngày mà chúng mệt phở hơi, Long hài lòng với thành quả của lớp nó. Cười vui vẻ, nó giao cho mỗi thằng về nhà bắt buộc phải lập thành 1 cái bản đồ vẽ bằng tay và ghi nhớ tất cả. Bọn chúng uể oài như gần khóc vậy. Nó cười mãn nguyện. Chờ mọi người trong trường về hết, nó mới lang thang quanh trường. Tất cả mọi nơi mọi chỗ mọi nơi nó đều đến, nhưng có đúng 1 chỗ là nó không hề biết. Đang mải ngắm cảnh đẹp mà vô tình nó bước vào 1 khoang cảnh hết sức thơ mộng. Những cánh hoa bồ công anh bay nhẹ nhàng trong gió, màu trắng tinh hoa của giọt sương còn đọng lại sau 1 ngày. Những bông hoa đủ màu sắc trên đời ngát hương, mùi hương bay thoang thoảng. Ở giữa có cây cổ thụ to đùng, nhưng bị những nhà cao tầng che khuất. Nó nhẹ nhàng đi sâu vào trong. Ngồi dưới gốc cây, nó khẽ nhắm mắt lại. Vài chú chim hót vang những giai điệu vui tai. Nó thầm nghĩ " Thật thuyệt ". Bỗng, 1 tiếng kêu xào xạc bỡi những chiếc lá tạo ra làm nó giật mình. Quay lại, nó chuẩn bị tư thế chiến đấu thì người nó khựng lại.
- D... Dương.... Sao mày... cũng ở đây hả?
- Ư...m... Mày cũng vậy sao? Sao mày lại phát hiện được chỗ này vậy. Chỉ có.... Mình tao biết thôi mà. Mày....
- Mày nhầm rồi. Không phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đây sao?
- Ừ nhỉ. Tao quên béng mất. Lại đây nằm với tao này.
- Thôi! Tao về luôn - Nó tính đứng dậy nhưng bị Dương kéo lại.
- Đằng nào mày chẳng về cùng tao. Nhớ không?
- Ơ tao...- Nó đành im lặng ngồi xuống cạnh Dương. Trưa ngày hôm đó, cả 2 đứa ngồi bên nhau suốt đến tối mới về.
Như kế hoạch, Dương xách quần áo và đồ dùng cần thiết đùng đùng sang nhà nó ở. Nó uể oải mở cửa nhà, Dương chẳng biết có ai không. Cứ như điên lao vào như thể là nhà mình không bằng. Nó cáu kỉnh đóng rầm cửa vào. Hất mặt về phía Dương hỏi.
- Ăn gì chưa? Để tao đi nấu cơm. 7 giờ rồi - Nghe vậy, Dương hốt hoảng bật dậy từ chối.
- Thôi khỏi. Năm lớp 8 cắm trại, mày nấu cơm đầu độc tụi tao chưa ngán hay sao.
Mặt nó bắt đầu nhăn lại khi nhớ về vụ cấp 2, nó đã cố gắng thể hiện tài năng nấu nướng của mình rồi vậy mà.... Cả lớp đều chạy vào nhà về sinh sau khi ăn thử của nó có vài miệng làm nó ngồi bơ vơ 1 mình với đống thức ăn " có 1 không 2 " trên đời. Nghĩ đến đó, nó giận tím mặt.
- Vậy mày muốn ăn gì.
- Tao cũng không biết. Hay mày cả tao đi chơi phố. Tiện thể đi ăn luôn. Nhé?
- Tuỳ ý mày. Nhưng đừng đi chỗ nhiều tiền quá đấy. Tao không có tiền đâu.
- Tao có nói là nhờ mày khao đâu.
Nói rồi, Dương vơ chiếc chìa khóa màu đen ra cắm vào xe. Nó khóa cổng rồi leo lên xe cùng Dương phóng ra ngoài ngõ.
- Ăn Pizza nhé?
- Không!
- Hamberger nhé?
- Không ăn những thứ đó.