Ngày mai Trang 21

- Dương.

Nó lịm dần vào trong giấc ngủ. Tĩnh lặng.

Phong dư sức đuổi theo bắt nó về nhà. Nhưng anh đã không làm vậy. Mềm lòng trước những kiên quyết thằng em, anh
thở dài. Trên con đường từ nhà đến trường. Anh đã lặng lẽ đi theo nó như một vệ sĩ hay y tá. Anh sợ thằng em mình sẽ xảy ra chuyện gì mất. Kể cả khi đã lên xe buýt, nó cũng không thể cảm nhận thấy anh đang ngồi ngay sau nó, thằng em anh chỉ mệt mỏi mà gục xuống không biết trời đất sao trăng là gì. Ngán ngẩm trước cái tội cứng đầu kia. Anh cứ để im xem nó làm được những gì. Mệt quá thì cũng phải gọi điện cho anh thôi.

Bước vào trong nhà thể chất. Chọn một chỗ khuất, anh nhìn thằng em thi đấu. Anh muốn điên máu lên khi thằng em anh nhất nhất phải chơi cho bằng được. Chẳng lẽ anh lại xuống dần cho nó trận tơi tả?

Sức khỏe đã chẳng được như người ta cứ đòi tham gia mấy cái môn chết tiệt này. Phong ngồi khoanh tay dựa vào ghế. Anh ghét khi phải nhìn đứa em trai yêu quí chịu đau đớn, bị tụi đối thủ hành hạ thể xác, ghét cái lũ bạn cùng lớp, biết nó ốm thế còn cố cho vào chơi. Thật ngốc nghếch!

Dù gì mọi chuyện đã lỡ,anh đành ngậm ngùi xem nốt cái trận này vậy dù anh thấy cũng khá hấp dẫn.

Uỳnh!!

Cả người nó lật vào trong hàng ghế, anh hoảng hốt bật dậy, anh đứng sững trước cảnh tượng đó và nó khiến anh choáng váng không thể tả. Anh run rẩy sợ rằng em mình sẽ làm sao mà không thể xuống đỡ em mình dậy được. Cũng may có một người bạn quan tâm nó nhất đã ra đỡ nó hộ anh. Về sau, cũng chính thằng nhóc đó bế thằng em mình lên phòng y tế của trường. Cả Minh, và đám bạn cũng nhong nhong chạy theo xô bồ như chảy hội.

Anh hơi tức anh ách cái thằng Minh không có mồm có tay mà cản lại ư? Vậy mà cũng làm bạn từ bé đến lớn đấy.

Mắt nó hé mở ra. Đầu đau như búa bổ. Xung quanh toàn màu trắng. Bàn tay vẫn được nắm chặt nên rất ấm. Nó nghiêng đầu nhìn qua 1 bên và giật mình khi thấy Dương ngồi ngủ cạnh giường nó. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục thi đấu. Rồi nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối rồi ư? Nó cựa mình. Lấy tay đẩy tay Dương ra khỏi tay mình để ngồi dậy. Dương theo phản xạ liền bật dậy ngay. Vẫn còn ngía ngủ, Dương dụi dụi mắt để nhìn rõ.

- Mày tỉnh rồi à? Đói chưa. Tao đi mua cái gì nhé.

- Tao không đói! Nhưng trước tiên hãy nói tao xem tao đang ở đâu thế này - Nó chau mày khó chịu nhìn quanh căn phòng 1 lượt.

- Y tế của trường. Mày bị ngất khi thi đấu.

- Tao ngủ từ sáng đến giờ ư? - Nó lo lắng hỏi Dương, vẻ mặt hốt hoảng.

- Ừ - Nghe Dương trả lời, nó tái đi. Bước xuống giường đi, do còn ốm nên nó vẫn chưa vững được. Dương đỡ lấy nó.Nó gạt vội ra.

- Bỏ tao ra. Tao phải về.

- Nhưng mày cần nghỉ ngơi.

- Không cần, bỏ ra đi. Để tao đi - Nó dượm bỏ đi thì Dương giữ lại thì thầm.

- Tao đưa mày về.

Đến lúc về nhà, nó hơi lo lắng về anh Phong. Anh sẽ tức giận lắm đấy. Biết là vậy nên nó hít lấy hơi dài. Tay cầm chắc. Mím môi. Nó đẩy cửa vào. Lạnh tanh. Tối om. Với tay bật công tắc. Nó giật mình khi thấy anh Phong ngồi trầm lặng trên chiếc ghế Sofa màu vàng. Mắt anh ngước lên nhìn nó vô cảm xúc. Nó không thể biết được là anh đang nghĩ về nó nhưng nó chắc chắn rằng. Anh rất giận dữ lắm. Nó rụt rè bước đến bên anh, giọng lí nhí, mặt cúi gằm xuống.

- Anh.... em.... xin... lỗi ạ.....

-....!

Lại im lặng. Nó ghét nhất là sự im lặng. Anh Phong làm vậy càng làm nó hoảng hơn.

BỐP! Cái tát đau điếng vào mặt nó.

Nó bàng hoàng nhận lấy cái tát này. Anh Phong mắt đỏ hoe nhìn nó.

- Sao mày không đi luôn đi cho rồi!! Mày quay trở về cái nhà này làm gì cơ chứ?? Biết tao đã hoảng sợ như thế nào không? HẢ?

Anh Phong túm lấy đôi vai gầy của nó lắc mạnh. Nước mắt tuôn ra xúc động. Nó lắc đầu liên tục. Miệng không cất lên lời.

- Anh.... em.... em.....

Do quá hoảng sợ cộng với xúc động nên nó ngất vào lòng anh Phong ngay sau đó.Anh Phong hốt hoảng bế nó đặt lên phòng rồi chạy vào phòng tắm lấy chậu khăn ướt ra đắp lên trán nó. Nó ổn định được cơn sốt, anh Phong mệt mỏi đến bên cạnh nắm lấy tay nó. Mặt anh biểu lộ rõ cảm xúc đau đớn.

- Long ơi!! Em mau khỏe đi. Anh sẽ tha thứ cho em tất cả mọi thứ. Làm ơn đi.

Anh Phong gục đầu vào ngực nó, khóc nức nở.

Sáng, nó tỉnh dậy trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nó có thể nhận thức ra chuyện gì xảy đến ngày hôm qua. Đầu nó đau như búa bổ. Định xuống nhà bếp lấy chai nước thì nó bị chặn lại bởi bàn tay anh.

- Anh Phong.....!!

Tim nó đập thình thịnh khi nhớ lại cái tát của anh ngày hôm qua. Anh Phong mở mắt khi cảm thấy tay nó đang cố thoát ra khỏi tay mình. Anh Phong mỉm cười lấy tay dụi dụi mắt.

- Mày dậy rồi hả. Xuống ăn sáng đi còn đi học. Hạ sốt rồi đấy - Anh Phong giơ tay sờ lên trán nó mỉm cười. Nó ngạc nhiên.

- Anh....Chuyện hôm qua.....

- Để sau đi. Bây giờ thì làm theo lời tao đã.

Anh Phong đứng dậy xuống vếp, nó lầm lũi mặc quần áo rồi vệ sinh mới xuống sau. Nó ăn qua loa vài món rồi đứng dậy xin phép anh Phong đi học.

Nó hớn hở đi vào lớp, mọi con mắt dồn về nó vẻ ngưỡng mộ. Cả đám xô nhau, nhao nhao hỏi thăm sức khỏe nó. Nó chỉ cười thoáng qua. Đi vào chỗ ngồi của mình, nó liếc nhìn Dương. Dương lặng thinh mặc dù biết rằng nó đang nhìn mình. Nó đành lên tiếng trước.

- Cám ơn mày nghen!!!

- Vì chuyện gì? - Dương quay lại nhìn nó với con mắt đầy dấu chấm hỏi. Nó lắc đầu.

- Không có gì ngoài mọi thứ trong ĐH TT. Cảm ơn.

- Coi trọng vấn đề quá! - Dương quay mặt ra chỗ khác, che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì nó. Nó không quay đi mà tiếp tục nhìn Dương. Dương càng bối rối thêm. Nó chợt nói.

- Mày đúng là không giống với những tên nhà giàu khác mà tao từng biết.

- Hả?? - Dương mở to mắt. Ngạc nhiên - Sao.... sao.... mày lại nghĩ vậy?

- Không phải là nghĩ vậy. Nói chính xác hơn. Đó là sự thật - Nó chắc nịch, khuôn mặt không hề đùa giỡn.

- Tại sao? - Tò mò hỏi. Nó điềm nhiên giải thích.

- Tao chưa bao giờ thấy mày rượu chè, vào các quán Bar hay Club để ăn chơi. Cũng chưa bao giờ thấy mày tỏ ra là nhà giàu, đại gia, khoe khoang khoác lác. Ngược lại, còn rất năng động, quan tâm đến lớp, cố gắng học hành. Nên tao nghĩ, mày khác xa với các tay nhà giàu mà tao biết.

Dương thoáng bỡ ngỡ, thẹn thùng trước lời nhận xét của nó về mình. Giọng Dương nghẽn lại và bập bẹ nói.

- Đừng nghĩ quá xa về tao vậy. Tao không xứng. Thật ra thì ngày xưa tao cũng đi vào CLUB hay Bar để "lắc". Cũng gái gú vớ vẫn lắm nhưng từ khi có... - Nói đoạn Dương ngập ngừng không nói. Nó chau mày giục Dương nói nhưng Dương đánh sang chủ đề khác.

- Thôi!! Tao đi chơi đá banh với mấy đứa đây - Dương chống tay xuống bàn đứng lên. Định bước ra khỏi lớp thì Tú Linh
ầm ầm chạy vào hét loạn lên.

- Chúng mày ơi!!! Có tin mới......

- Chuyện gì mà lộn xộn thế hả thằng kia - Vũ nói rồi ném chiếc dép tông về phía Linh, né kịp, thở hồng hộc.

- Không... đùa... đâu... nghe này....!!!

- Nói luôn đi. Tụi tao đang nghe này - Dương quát lên.

- Do cả 2 môn đều có lớp chiến thắng nên....nhà trường quyết định.... đưa ra 1 trò chơi... để phân thắng bại..... Hừ.

- Sặc!!! Sao không cho hòa luôn đi - Cả lớp nhăn nhó mặt. Đứa nào cũng xì xồ bàn tán về chuyện này. Nó liền đứng lên hỏi.

- Trò gì?

- Sặc...."Tìm đồ vật cổ " trị giá nhất của trường. Nghe nói là 1 chiếc mũ được đính Kim Cương trị giá 2 tỉ. Bao quanh là
Lông Vũ rất đẹp. Có thể nói đây là Vương Miện của đức Vua ĐH TT năm nay.

- 2 TỈ????? Cả bọn trố mắt lên - Sao nhiều thế? Trường mình có cần bỏ ra nhiều tiền vậy không. Đâu phải như Marri Curie đâu - Bắt đầu lại thấy tiếng nhao nhao. Hết nói rồi lại hét. Dương không tham gia nhưng chỉ nghĩ thầm " Có 2 tỉ mà cũng phải gào lên "

- Khi nào thi hả Linh? - Vũ nhếch lông mày, hất hàm hỏi.

- Hình như là.... thứ 4 tuần sau. Nhưng cái này sẽ được đặt ở 1 nơi rất khó tìm. Nên tao nghĩ là... - Linh ấp úng tỏ vẻ không tự tin lắm nhưng Dương nói.

- Không thử sao chúng ta biết. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào năng lực tìm kiếm và hiểu biết của chúng ta về ngôi trường này.

- Ừ. Dương nói đúng đó. Chỉ cần chúng ta lạc quan hơn, tự tin hơn, tin tưởng vào nhau thì cái gì chúng ta cũng có thể chiến thắng mà - Nó cười hiền hậu, mặt hớn hở. Cả lớp cũng gật đầu theo nó.

- Chúng ta nên nghe lời Long nói thì hơn đấy.

- Từ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mọi ngóc ngách trong trường và đảm bảo rằng.: Chúng ta sẽ thắng - Thằng Minh cười, nhe cái răng khểnh duyên dáng của nó ra. Bọn trong lớp càng nổi hứng lên. Vậy là chúng nó nhất trí. Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu cuộc hành trình " khám phá ngôi trường " này. Thống nhất như thế nhé.

Nó mở cửa nhà bước vào. Ném phịch cái cặp xuống ghế. Nó đảo mắt nhìn quanh nhà và giật mình khi thấy chiếc Vali to đùng đoàng nằm giửa nhà. Nhà tiến lại gần, tò mò chẳng hiểu cái này à của ai thì anh Phong lên tiếng.

- Mày về rồi hả?

- Dạ!! Anh... cái Vali này là.....

- Anh xin lỗi vì đã không nói sẵn cho mày biết. Anh sẽ đi công tác bên Nhật.

- Công tác ý ạ? Khi nào thì anh về ạ.?

- 2 năm.

- 2 năm!! - Nó ngạc nhiên. Trố mắt ra vì anh Phong chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này - Sao... anh không nói với em? - Mặt nó nhăn lại, trực òa khóc. Anh Phong tiến lại và đặt 2 tay lên vai nó.

- Nếu mày muốn, mày có thể sang bên đấy cùng tao. Tao sẽ dễ dàng chăm sóc cho mày hơn. Được chứ - Nó lặng lẽ nhìn vào mắt anh, nó gạt tay anh ra.

- Em muốn ở lại Việt Nam!! Em tự lo cho mình được mà.

- Mày không đi thật sao? Nhưng sức khỏe của mày... - Anh Phong hơi khó chịu khi nó từ chối.

- Vâng! Anh cứ yên tâm. Em tự lo cho mình được mà. Còn thằng Minh nữa, Ly giờ nó cũng lớn rồi.

- Vậy... anh tôn trọng quyết định của mày. Nếu có gì rắc rối, cứ gọi cho anh. Anh sẽ bay ngay vè Việt Nam, tất nhiên là tiền hàng tháng anh vẫn gửi đều đặn. Nhớ, là vẫn phải đi khám bác sĩ thường xuyên đấy. Anh không muốn đi, anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em nhưng vì cuộc sống của cả hai. 3 năm sẽ nhanh chóng qua thôi. Học hành cho nó cẩn thận. Anh về mà thấy mày không đỗ đại học thì đừng có trách. Tiêu thế nào đừng có quá phung phí. Nhớ chưa?

Anh Phong dặn dò nó. Nó gật đầu lia lịa cho anh an tâm rồi đưa anh ra sân bay cùng.

- Anh đi nhé!!!

- Dạ - Anh bước vào chỗ soát vé và bước đi vào phòng cách li. 5' sau, máy bay cất cánh. Nó thở dài não nề. Vậy là giờ đây, còn mình nó trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn. Nghĩ đến đấy thôi cũng làm nó buồn rồi. Ước gì cùng có thêm 1 người thì tốt biết mấy.

" Anh à! Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe cận thận đấy. Nếu em có mệnh hệ gì. Anh cũng đừng buồn. Em anh sẽ mạnh mẽ vượt qua. Anh hãy tin ở em. Tạm biệt anh "

Đang miên man thì tiếng điện thoại kêu inh ỏi, nhức hết cả lỗ tai.

- A lô! Ai đấy ạ?

- " Thằng kia. Thi đấu xong không đến nhà tao học à? "

- Hôm nay là thứ mấy mà bắt tao học - Nó tỏ ra khó chịu vì bị quát tháo vô cớ.

- " Thứ 7. Định cúp cua luôn hả? " - Dương bực tức. Nó khó chịu trả lời.

- Được rồi. Tao đến ngay. Tít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Nó cụp máy rồi bắt xe bus đến nhà Dương. Bấm
cái chuông màu đen xì nhà Dương, nó đứng chờ. Dương mắt nhắm mắt mở ngó ra ngoài.

- Thằng nào đấy?

- Gọi tao xong rồi ngủ hả thằng kia?

Nhận ra là nó, Dương giật mình tỉnh ngủ. Vội vã vào nhà tắm đánh răng, chỉnh tề quần áo. Chạy xuống mở cửa, Dương cười khì.

- Quên, chờ mày lâu quá. Xin lỗi nhé - Dương chờ nó đi vào mới đóng cửa. 2 đứa lên phòng hắn. Khi mở ra, nó hét
toáng lên. Dương bịt tai nhăn nhó.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bẩn quá. Bày bừa quá - Nó sợ hãi ra mặt - Mày sống kiểu này chắc chết quá.

- Kệ tao! Ngồi vào bàn học đi. Nó lắc đầu từ chói.

- Không! Khi nào dọn xong tao mới học.

- Sặc! Mày.....- Dương định từ chối nhưng thây nó quả quyết quá nên đành nhịn. Được rồi. Dọn thì dọn. Thế là 2 tụi nó dọn dẹp phòng Dương phải hơn 2 tiếng mới xong. Hết cả giờ học. Bọn chúng thở phì phò, nặng nề. Quần áo thì vứt lung tung, sách vở 1 nơi, cặp bay 1 xó, truyện thì tứ tùng phèo, cái tủ quần áo thì lộn xộn. Áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần mà khi ra đường chẳng hiểu hắn ăn mặc đẹp đến thế nào nữa. Xong xuôi, hắn xuống nhà nấu mì tôm. Nó đi theo.

Loading disqus...