- Nó bị ốm mà mày không biết hả? Nặng lắm. Anh Phong ở nhà chăm sóc nó rồi - Minh trả lời.
- Chẳng lẽ.... Thế nó có bị sao nữa không? - Dương lo lắng hỏi minh. Mặt hơi hoảng.
- Không!! Mày yên tâm đi. Chắc khỏi nhanh thôi.
- Nhưng còn 3 ngày nữa là thi đấu rồi - An lên tiếng. Dương gạt tay.
- Kệ, thua là cùng chứ gì. Tao chỉ biết hiện giờ tình trạng sức khỏe của Long thế nào thôi! - Dương sốt sáng hẳn lên
- Mày từ từ đi!! Nó khỏi nhanh thôi mà.
Tú đặt tay lên vai Dương trấn an, nhưng làm sao mà Dương ổn định được cơ chứ.
- Chết tiệt thật!!!
Dương nói, đá mạnh cái bàn trước mặt rồi quay lại bàn.
Ngày thứ 2 rồi, nó vẫn chưa hồi phục sức khỏe, vẫn sốt như vậy. Chẳng khá hơn tí nào. Anh Phong phải nghỉ làm đi đi lại lại chăm nó. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là thi đấu bóng rổ. Mắt nó lờ đờ nhìn quanh phòng, anh Phong đang ngồi cạnh, áp tay lên má nó thử độ nóng. Nó khô khốc mở miệng hỏi.
- Anh... Phong..... ĐH..... TT... sẽ.....
- Mày đừng nói nữa - Anh Phong lấy tay che miệng nó - Mày cần nghỉ ngơi. Ai bảo tập vào hôm mưa làm gì. Giờ thì ở nhà mà dưỡng an. Không đi thi đấu thi ủng gì hết.
- Nhưng....... - Nó mệt mỏi, muốn nói ra nhưng không thể nói được vì khó thở. Hơi của nó dồn dập, thở hổn hển, mồ
hôi chảy như nước. Ánh mắt mờ đi. Anh Phong hốt hoảng gọi bác sĩ tới nhà và nhanh tay lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán nó. Nó run lên cầm cập, tay nắm chặt lấy tay anh Phong cầu xin hãy giúp nó. Anh Phong chỉ biết nắm chặt lấy tay em mình, chờ đợi bác sĩ đến đễ cứu vãn lấy nó.
Bác sĩ ra về và nói rằng sức khỏe nó tạm thời ổn định. Chứ thật ra vẫn còn sốt rất cao. Anh cảm ơn bác sĩ và tiễn ông. Quay trở lại giường, anh lấy tay vuốt mái tóc vã mồ hôi của nó mà xót xa. Thật sự, anh rất lo cho nó. Cảnh tưởng cách đây 10 năm vẫn dồn dập về trí nhớ của anh. Nó là cơn ác mộng. Chính cái đêm bố mẹ anh bỏ đi. Anh dường như cảm thấy thằng em mình đang nằm giữa ranh giới của sự sống chết. Anh không muốn nó tuột mất khỏi anh mà rơi vào thần chết vô vọng.
Xung quanh anh toàn màu trắng. Các bác sĩ lấy bình thở ô xy cho vào mũi nó thở. Tiếng kêu Bíp dài dàng dẵng báo hiệu nó đã ra đi. Nước mắt anh rơi như thác nước. Nắm chặt lấy tay thằng em đang nằm vô hồn ở trên chiếc giường trắng đó. Các bác sĩ dùng chích điện để cứu nó. Từng tiếng giật như là 1 sự hy vọng mong nó trở về của anh. Dù là nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn mong muốn. Và rồi.... thần chết cũng chịu thua trước sự ngoan cường của anh. Nó trở về. Nhưng cũng từ đó, nó trở nên lạnh lùng, không còn vô tư như trước nữa. Nó biết.... bố mẹ nó không là gì trong mắt mình từ cái đêm đó. Nó chỉ có cảm xúc với anh và đứa em gái. Còn với các bác hay cậu chú, nó không quan tâm họ là ai đối với mình. Nên anh rất thương nó. Nếu nó ra đi vào lúc này, chác anh sẽ chết mất.
Dương ngồi thẫn thờ trên giường, Dương nhớ nó. Nhớ rất nhiều. Hình bóng nó cứ vẩn vờ trong tâm trí Dương. Dương lo cho nó. Không hiểu giờ nó ra sao. 3 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi. " Chỉ tại Mình " Dương vò đầu nằm xuống giường " nếu mình không nói Long coó gắng tập thì đâu đến nỗi thì chắc bây giờ cậu ấy đâu phải ốm như vậy ". Dương dày vò mình trong đau khổ. " Long ơi, mày mau khỏe lại đi. Tao nhớ mày nhiều lắm. "
5 giờ sáng, mắt nó trân trân mở to. Hôm nay đã là ngày thi đấu rồi. Chă lẽ nó cứ nằm đây sao? Không được. Đây là lần đầu tiên nó tham gia các hoạt động của trường từ 10 năm về trước. Nó không thể từ bỏ được. Anh Phong đang nằm ngủ say sưa bên cạnh giường. Nó ngồi dậy nhẹ nhàng. Bước xuống sàn, đầu óc quay cuồng nhưng nó vãn cố dựa vào tường, đi đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục trường. Mặc và làm vệ sinh cá nhân xong. Nó lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang rồi đi ra ngoài cửa nhà. Dựa vào bức tường gần đấy, nó thở mạnh và nhanh. Đôi mắt lờ đờ hướng về phía cổng nhà. Nó gượng dậy. Bám chắc vào thanh sắt ở cổng, nó mỉm cười mãn nguyện. Mở cánh cổng đi ra ngaoì. Nó ngước cổ lên nhìn căn phòng tối om, im lặng." Anh, em xin lỗi, nhưng em phải đi ". Đóng cảnh cửa cổng vào, nó tiến lên phía trước dù nó biết. Độ sốt của nó đang tăng cao.
Cạch......
Đôi mắt anh Phong mở to khi nghe tiếng cạch từ dưới nhà vọng lên. Ngẩng đầu lên nhìn căn phòng, với tay bật đèn.
Anh liếc qua chiếc đồng hồ: Gần 6 giờ, rồi quay nhanh qua giường. Trống trơn. Anh lặng người. Sau đó ngồi phịch xuống đất như kẻ thất thần.
" Long.... Em..."
Cả lớp nó ngồi trầm tư khi cả nhà thi đấu đã dày cộp người. Mọi ngừơi đều háo hức xem trận thi đấu thú vị này. Chỉ có lớp 10a8 là kiêu căng đi khoe mọi người rằng mình sẽ thắng. Nhưng lớp nó hoàn toàn ngược lại, " 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ". Ủ rũ. Ê chề. Tiu ngỉu. Cứ hoàn cảnh này thì làm sao mà cả lớp nó có thể thi đấu được chứ. Người mà Ủ rũ, mong đợi nhất luôn là Dương. Thiếu nó, cả lớp như thấy trống rỗng và vắng bóng cái gì đó mà chúng luôn muốn được thấy. Tú Linh thở dài.
- Long vẫn chưa đến sao?
- Nó ốm nặng quá, không thể đến được đâu
Trường An dựa vào người Mạnh Quân, cả 2 thở dài não nề. Không khí trầm tư và thật ảm đạm. Chẳng ai nói nửa lời cũng chẳng động đậy. Cả lũ chỉ biết im lìm như muốn bóp ngạt thở cái ồn ào ở ngoài kia vậy.
- NÀY!! LÀM GÌ VẬY?! U ÁM LÀ SAO?
Tiếng nó vang lên. Cả lớp quay lại theo tiếng nói ấy. Giật mình, cả đám đứng phắt dậy. Nó cười yếu ớt tiến đến bên chúng. Thoạt đầu đứa nào cũng đứng trơ ra vì quá bất ngờ, nhưng cũng một vài đứa chạy lại đỡ nó.
- Chúng mày có phải đàn ông không? Thiếu đồng đội có tí thôi mà mặt như đưa đám vậy đó.
- Mày.... sao mày.... đến đây.... không phải mày... sốt cao lắm....- Thằng Minh ấp úng không nói lên lời. Nó khẽ lắc đầu, mồ hôi vã vệ.
- Ốm thì sao. Tao vẫn có đủ sức khỏe để thi đấu cơ mà. Nào đưa tao đồng phục để tao vào sân đi - Nó chìa 1 tay ra, tay kia chống lên đùi thở gấp gáp. Dương giật lấy tay nó kéo sát vào mình, vẻ mặt tức giận.
- Mày điên sao? Mày không đủ sức để đấu với bọn nó. Mày nói dối!!
Dương phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt màu nâu đen của nó. Lòng đau đớn tột cùng. Nó chỉ cười.
- Làm ơn đi!!! Tao muốn ra sân - Nó van xin Dương nhưng Dương từ chối.
- Tao sẽ không để mày phải ốm thêm đâu. Mày yên tâm. Có tụi tao đây rồi.
- Đừng mà...... Làm ơn đi!!
Chân nó mệt mỏi khụy xuống, Dương nhanh chóng đỡ lấy nó. Nhưng nó vẫn cố gắng van nài.
- Mày hãy đồng ý đi!! Chỉ lần này thôi. Làm ơn....- Nó thở không ra hơi, khó nhọc và khổ sở. Đầu trúc vào ngực Dương, miệng vẫn luôn van xin. Mắt Dương đỏ hoe. Dương muốn ôm nó quá. Muốn khóc quá. Dương thật sự thất bại trước nó rồi. Chưa bao giờ Dương thấy mình yếu đuối như hiện tại.
- Được rồi!! Mày hãy vào thay đồ đi. Đừng cố gắng quá nhé.
Dương đồng ý với nó nhưng trong lòng không hết sợ hãi. Dương sợ nó có mệnh hệ gì, chắc Dương sẽ điên mất. Nó ngẩng lên nhìn Dương, vui vẻ nói.
- Mày điên à Dương? - Cả đám bạn trố mắt đủn vai hắn, mặt nhăn lại không hài lòng về quyết định riêng mình chẳng thèm hỏi ý kiến của ai.
- Cảm ơn mày nhiều lắm....
- Ừ.... Vào thay đồ đi. Nhanh lên đó. 10' nữa thi đấu rồi.
- Tao sẽ thay nhanh thôi!
Nó cầm lấy bộ quần áo và chạy vào phòng. 6' sau nó đi ra. Còn 4' nữa thôi. Cả lớp nó túm tùm tụm lại đêr hội ý. 4' trôi qua. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Nó bước vào sân. Tuy phải đối diện với đối thủ khá giỏi - Thiết Mạnh. Nó không hề run sợ vì nó tin rằng: Chắc chắn lớp nó sẽ thắng.
Sau màn chào hỏi, trọng tài vừa tung bóng vừa thổi chiếc còi réo inh tai. Dương nhảy cao và đập bóng về phía nó, nó nhận lấy bóng và tung bóng cho Minh. Minh chạy nhanh tránh các tên chơi xỏ lớp 10a8 rồi chuyền cho Tú Linh. Tú Linh nhảy lên và ném quả bóng. Trúng rồi. Cả đám xông vào nhau vui mừng. Nó đứng ngoài nhưng lại rất vui cho bàn thắng đầu tiên của lớp mình. Bọn lớp 10a8 hơi tức nhưng vẫn cười và nói " Còn đầy thời gian ". Chỉ cần nói thế thôi, tụi nó cũng biết bọn lớp 10a8 chuẩn bị giở những trò bỉ ổi với lớp mình. Đã xác định trước hậu quả nên lớp nó vẫn cố gắng thi đấu và chống trả lại những cú đá đểu của lớp 10a8. Nó cũng bị " dính " chưởng rất nhiều từ tên Thiết Mạnh nhưng nó vẫn không nản lòng. Cơ thể bắt đầu suy nhược, nó biết chứ. " Phải cố lên nào Long. Mày là con trai mà ". Nó lắc mạnh đầu để tỉnh táo, sau đó lại bước vào hiệp 2. 30' hiệp 2 vẫn như hiệp 1. Bọn nó vẫn bị tụi kia chơi bẩn. Nó tưc lắm nhưng không phải là phản công lúc này. Rồi, chuyện này nằm ngoài dự kiến của cả 2 lớp.
Khi Dương chuyền bóng cho Linh Vũ. Mạnh Quân chạy ra nhận bóng thì bị bọn 10a8 chặn lại và đẩy về phía sau. Minh định chạy đến nhận lấy bóng hộ thì bị Thiết Mạnh đá vào đầu gối. Linh Vũ bối rối nên ném nhầm hướng về phía lớp 10a8.
- Bóng!!! Tụi mày.
Dương hét to báo cho những " con Quỷ " của lớp mình. Nhưng không kịp nữa rồi. Như chộp được cơ hội tốt, Thiết Mạnh nhanh chân định nhảy lên đỡ lấy quả bóng thì Nó xông ra. Lấy tay cướp lấy khỏi tay Thiết Mạnh rồi ném về phía Dương. Do không cẩn thận cả với chú ý đằng sau mình là cái gì nên nó ngã mạnh vào hàng ghế gỗ phía sau.
RẦM!!!!!
- Long!!!!- Cả lớp hét lên. Người xem sửng sốt khi nhìn thấy vụ ẩu đã này, nhưng nó kịp hét lên.
- CƯỚP BÓNG....
Bừng tỉnh, Dương ngoái lại chộp lấy bóng và hiẻn nhiên tung quả bóng đó vào lưới chuẩn xác. Không cần biết quả bóng trúng hay trượt. Dương lao như phi về nó, đỡ đầu nó dậy. Dương thấy 1 vệt máu đỏ tươi chảy trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ giáng trần của nó.
- Long... đầu mày......
- Tao không sao. Mau đỡ tao dậy nào!!!!
Nó nắm áo Dường và tự mình nhổm dậy. Dương đờ đẫn làm theo nó. Mặt khẽ nhăn lại.
- Mày không sao thật chứ? Tao....
- Đã bảo là không mà. Tiếp tục thôi - Nó tập tễnh đi vào sân, Dương đi theo sau nó. " Tại sao mày phải làm vậy? Vì cái gì mà mày như thế ". " Xin lỗi mày, nhưng vì lớp, tao không thể bỏ cuộc "
Điểm số bây giờ và 150-150. 14 giây cuối cùng của trận đấu. Nó bắt đầu có những triệu chứng bất thường. Biết là mình sắp kiệt sức. Nó vẫn phải động viên mình đừng bỏ cuộc. Vì lớp mà.
Dương chộp được bóng từ đối thủ, rồi chuyền cho Linh Vũ. Vũ chuyền lại cho người yêu mình - Minh. Minh nhận lấy và tránh những trò ăn bẩn của tụi kia. Quay qua Lâm" tặc" định đưa thằng đấy nhưng chẳng hiểu sao. Cơ thể Minh lại hướng về nó và chuyền bóng về phía nó. Nó nhận lấy quả bóng cũng tức là mọi nguy hiểm đang dồn dập về nó. Đúng là như thế thật, khi chuẩn bị đưa bóng vào rổ thì Thiết Mạnh nhảy cảo hơn nó khoảng 1m, đá thằng vào bụng nó làm nó bật ra. Dương tròn mắt hoảng hốt. Miệng không nói lên lời. Còn nó thì nhăn mặt ôm bụng hộc ra máu. Trọng tài thổi còi.
- Phạm lỗi!!!
" Ai phạm lỗi vậy? " Cả sân vận động như hướng con mắt và đôi tai lên nghe ngóng. Hồi hộp chờ câu trả lời của trọng tài.
- 10a8 phạm lỗi. 10a1 được ném phạt.
Tụi nó trố mắt ra nhìn nhau. Vậy là thành công rồi. Chúng ta nhất đinh sẽ thắng. Nó mỉm cười hạnh phúc pha lẫn đau đớn. Dương lại bên đỡ lấy nó nhưng nó từ chối.
- Đừng!! Hãy để tao ném phạt quả này.
- Mày nói gì thế? Không được.
- Mày không tin tao à! - Nó nói câu này làm Dương nghén họng. Không nói thành câu. Chỉ nhìn nó. Sau 1' không nói thành lời, nó đành phải lên tiếng.
- Vậy... là.... mày đồng ý rồi nhé. Hì!! - Nó đang cố nặn ra một nj cười. Đẩy xa Dương ra, nó tự mình đứng lên. Tiến lại nhận quả bóng từ tay trọng tài. Nó hít thở lấy không khí. Đôi mắt hướng về lưới rổ mặc dù hình ảnh trong đó quá mờ. Nó không đủ sức để nhìn thấy. Nhắm mắt 29 giây. Nó vẫn nghe thấy tiếng bọn lớp 10a8 kiêu căng rằng bọn nó sẽ thắng và không có cơ hội nào cho lớp nó nhận phần thưởng. Nó không thèm quan tâm. Mở to mắt ra, nó mỉm cười thật tươi. Đôi chân nó bắt đầu khụy xuống, đôi tay nó giơ cao quá đầu. Nó nhún chân cao. Và Ném. Quả bóng bay dần dần về phía lưới. mắt nó mờ dần mờ dần, người nghiêng về 1 bên. Đôi chân không còn sức lực. Nó biết, mình sắp ngất. Nhưng nó vẫn đủ kịp để nghe: 10a1 chiến thắng. Rồi có 1 bàn tay đến đỡ nó. Êm ấm. Nhẹ nhàng. Bồn chồn. Lo lắng. Giọng nói nghẹn ngào. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt như muốn vỡ òa. Nó cảm nhận hơi ấm từ người đó. Nó cảm thấy... mọi thứ xung quanh tuy mờ dần nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ người đó là ai.....