Hôm nay nó thấy rảnh rồi nên đạp xe đến chỗ làm việc. Chị Trang và mọi người vui mừng khi thấy nó trở laị làm việc. Buổi trưa nên khách khá đông, nó luôn tay luôn chân làm việc. Chị Trang ngồi thẫn thờ...trông xe. Nó thì phải thu dọn 1 đống xương xẩu, khoai tây. Thấy mà ghê. Nhưng theo nó nghĩ, còn đỡ hơn là bán hàng, mệt nhọc lắm, đứng suốt 6 tiếng đồng hô thì ma nào chịu được. Đến 5h45', khách khứa gần đi hết nên nó cũng được nghỉ chút. Đang thở phào nhẹ nhòm, chuẩn bị uống cốc nước lọc thì bỗng nhiên, Có 1 chiếc Mui Trần mới cáu đỗ ngay cửa của tiệm. Mấy cô nàng ăn xong dắt xe ra liền bị chặn lại. Tức giận lắm, mấy nàng " đa đánh " định xông phi ra chửi thì cánh cửa xe mở trượt lên. Chiếc giày hãng Adidas màu trắng bước xuống, tiếp theo là đến mái tóc dựng tự nhiên ngó ra. Không cần phải nói, nhìn cái đầu dựng lên tự nhiên như thế nó cũng biết ngay là hắn. Ông cụ Dương đây mà. Mấy "ẻm" định xông phi ra chửi không thể nhúc nhích được, đứng chôn chân ngay tại cửa. Im thong thóc. Đã thế, hắn lại còn khẽ mỉm cười " đểu " với mấy cô nàng đấy làm cho mấy nàng liền bật ngửa ra đằng sau, đầu đập Bốp vào yên xe. Cảnh tưởng này nó không lấy làm lạ vì ngày nào con gái trong trường nó hay các trường khác chẳng đứng xếp 1 hàng dài và la hét ầm ĩ như thấy siêu sao " Hu li Cút " không bằng. Hắn bước vào cửa hàng 1 cách nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về hắn ( Trừ nó ). Ánh mắt ai cũng sáng lên vầng hào quang như thể là gặp được ánh sáng thiên thần, chói lóa lắm ấy. Ghét.
Hắn bước vào cửa tiệm. Mặt mày nhăn nhó, vuốt tóc dựng lên trên. Đảo con mắt qua nhìn nó. Khẽ cười.
- Sao hôm nay lại đến đây vậy?
- Không có việc gì thì đến đây. Không được sao?- Nó trả lời cộc lốc. Dương chỉ cười khì.
- Chẳng sao cả. Chỉ là hôm nay có nhã hứng qua đây nên gặp mày ở đây thôi.
- Trùng hợp quá nhỉ. Đúng là phiền phức - Nó quay lưng vào trong dọn dẹp. Hắn không nói gì. Đi ra ngồi 1 bàn trong góc khuất rồi đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố. Không gian im lặng hẳn khi hắn bước vào. Hắn không gọi món ăn cũng chẳng uống nước, chỉ nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng. Nó vẫn luôn tay làm, còn 15 phút nữa mới hết giờ của nó mà. Nhưng nó đâu biết, trong suốt 15 phút đó, đối với Dương mọi thứ như tối sầm đi. Chỉ có nó là có thể phát sáng mọi vật. Dương như mờ mắt đi vì nó. Vì tình yêu dành cho nó. Dương dường như quên mất chính mình khi ở bên cạnh nó. Dương thở dài cho mình, đôi khi hắn tự hỏi:" Sao mình lại đâm đầu yêu tên "ngố' này nhỉ?". Câu hỏi của hắn đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Nhìn hình dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ của nó di chuyển nhanh nhẹn, Dương mỉm cười nhẹ. " Thật buồn cười quá "
6h hơn, nó vào thay đồ để đổi ca. Vác cái cặp xồ xề của mình ra ngoài cửa tiệm. Ngoảnh lại nhìn, nó thấy Dương vẫn lẳng lặng nhìn theo sau mình. " Hắn vẫn còn giận mình ư ". Nó nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn. Rồi nó chậm rãi bước đến lấy xe dù biết đằng sau mình vẫn có ánh mắt dõi theo sau.
Về đến nhà, nó vứt phịch chiếc cặp xuống giường. Anh Phong chạy lên gọi nó xuống ăn cơm. Nó vâng dạ vài câu. Bật dậy nó moi trong túi ra 1 sợi dây chuyền. Nó giơ ra trước mặt " Phải làm gì bây giờ, Muốn làm hòa với hắn quá " Nó đặt tay lên trán suy nghĩ. " Sắp đến ngày ĐH TT rồi, làm sao để giải hòa đây, hay là để sau vậy " Liên man 1 hồi, nó cuối cùng cũng quyết định, để sau vậy.
Sau 2 ngày tập tành siêng năng, nó đã nắm bắt đước nội dung và quy định của bóng đá. Trình độ của nó cũng được nâng cấp 1 chút xíu nữa. Nên ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của các lớp thi môn bóng đá. Cả đám đến xem lịch thi đấu vào mấy giờ, nhưng lạ quá. Có mỗi lớp nó và lớp " thần kinh" là đấu với nhau, sao chẳng có lớp nào khác vậy ta. Nó tò mò đi hỏi các lớp khác đang đứng tại đó.
- Này mấy bạn, tại sao bóng đá là môn yêu thích mà chỉ có 2 lớp tham gia vậy?
- Cậu là lớp tham gia với lớp 10a8 đó hả? Mấy cô nhóc lớp kế bên lớp tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nó gật đầu. Mấy nàng mặt tái mét nhìn nó rồi lắp bắp.
- Cậu... cậu nên... cẩn... thận đó... bọn nó... chơi bẩn lắm... nhưng khá... ngang tàn....
Nghe mấy cô nàng nói vậy, nó hơi run nhưng vì lớp nên nó gạt bỏ mọi suy nghĩ mông lung về bọn lớp 10a8. Nó tung tăng vào phòng thay đồ, mở cửa ra. Cả 1 lũ con trai ngồi trong đấy. Nó chột dạ té ra ngoài thì Minh lên tiếng.
- Vào đi, ngại cái gì. Mày đúng là hâm.
- Nhưng tao không quen thay trước mặt người ta. Chúng mày thông cảm nha - Nói rồi, nó chuồn thẳng. Đúng là ghét thật. Thay đồ trước bao nhiêu người này khó chịu bỏ sừ. Tốt nhất là không nên vào thì đẹp hơn. Chờ khoảng 30' sau, nó mới thấy bọn họ đi ra. Ai trông cũng bảnh trai, sáng sủa ghê. Nó lầm lũi bỏ vào trong phòng, cởi đồ ra. Nó thay thật nhanh vì sợ có người nhìn trộm. Nó chỉnh tề quần áo rồi bước ra ngoài. 1 đống người quay lại nhìn bọn nó với ánh mắt mê mẩn, thèm khát và...ngưỡng mộ nhan sắc có 1 không 2 của tụi nó. Sau màn chào hỏi cộng thêm "hội ý", cả đám quay ra sân thi đấu. Đứa nào cũng hồi hộp như nhau. Đặc nhất là nó. Nó mà có xảy ra cơ nhỡ gì thì chắc....Nó lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình đi. Thở phảo trấn an. Nó khởi động cơ thể. Sau đó vào vị trí thi đấu. Trọng tài thổi còi kêu Bíp. Bọn lớp 10a8 chạy nhanh giật bóng. Chúng chuyền cho nhau khá là chuyên nghiệp. Nhưng đến nửa chừng thì bị Dương cướp lại bóng và cười gian. Nhưng chưa được bao lâu, 1 thằng lớp 10a8 chạy lại và ngán chân thằng Minh cướp bóng. Thằng Minh ngã nhào đau đớn. Vẫn cố gượng dậy thi đấu. Đến khung thành, nó cúi thấp người chuẩn bị chộp bóng thì 3-4 tên lớp 10a8 chạy lại và dùng tay đấm thẳng vào bụng nó. Còn thằng kia sút thẳng vào Gôn. Nó ôm bụng nhăn nhó mặt. Trọng tài thổi còi, giơ cao thẻ vàng lên. Cả bọn sững sờ.
- Thế mà cũng chỉ được thẻ vàng thôi á. Phản đối - Khán giả lên tiếng phản đối nhưng trọng tài chỉ khẽ lắc đầu. À... hiểu rồi. Thì ra trước khi vào trận đấu. Bọn lớp 10a8 đã lặng lẽ đút lót trọng tài và giờ thì..... Tiếp tục những phút thi đấy kế theo. Chúng vẫn chơi ăn bẩn. Dù đã bị trọng tài cho thẻ vàng lần lượt nhưng vẫn không chừa. Chúng nó ấm ức lắm. Tỉ số giờ là 7-0. Nhất là nó. Bị tên Thiết Mạnh chơi khăm, hắn cười đểu liếc xéo nó.
- Tao bảo rồi không nghe. Chúng mày không thắng được đâu - Hắn vênh mặt lên, nó phát tức.
- Được lắm. Thua keo này bày keo khác. Giới hạn tức của con người có giới hạn đấy. Tao sẽ trừng trị mi thích đáng - Nghĩ là làm. Nó chờ lớp 10a8 sút đến gôn. Liếc nhìn đồng hồ. 4 giây cuối cùng. Nó quay qua nhìn thằng Thiết Mạnh đang chạy lại phía mình. Nó biết thể nào cũng có 3 thằng đến chặn lại nên nó xông phi ra, đẩy ngã 3 thằng còn lại. Nó lao như điên đến chỗ Thiết Mạnh và
AAAAAAAAAAAAAA.........Thiết Mạnh kêu lên. Miệng há hốc. Mọi người trợn má, phồng mắt nhìn nó. Thiết Mạnh nằm sõng soài trên đất và kêu.
- Nó... nó... d... dám.... đá....v... vào...chỗ....ặc... ăc.... úi da.....- Thiết Mạnh hét lên. Nó nhìn Thiết Mạnh mà thở phì phò, hả hê cười. Đội y tế đặt Thiết Mạnh lên giường khiêng đi, nhưng hắn vẫn cố gắng nói.
- Mày nhớ đấy!! Tao sẽ..... Á Hự..........
- Ha Ha!! Đáng đời lắm.....- Nó cười hả lòng hả dạ. Tụi bạn chạy lại hỏi.
- Mày có sao không Long.
- Hề hấn gì. Xử lý cho tên ấy 1 trận tao là sướng rồi. He he.
- Đúng là đồ hâm. Mày chơi nó quá đấy, lại còn đá vào chỗ.... ấy... ấy nữa chứ. HÍc.
- Thì sao? Đáng đời tên đó mà - Nó hứ 1 cái rồi quay lưng bỏ đi rong niềm vui sướng.
Theo nhà trường thông báo thì khoảng 9 ngày nữa sẽ diễn ra trận bóng rổ. Mà lạ nhé, trò nào lớp nó tham gia cũng thấy mặt bọn lớp 10a8 ló rạng. Phát tức. Lại thi đấu với bọn " thần kinh rung rinh " đấy. Thể nào các lớp khác cũng cong đuôi hạy thẳng cẳng cho xem. Y như rằng.... bọn khối 10-12 chạy mất dép. Tụi nó lại rủng rỉnh xách cặp đến bến xe bus chờ tuyến để đi về Lĩnh Nam. Mỗi đứa cầm 1 quả bóng rổ màu vàng đến sân tập. Trước tiên là khởi động. Sau đó là vào bài giảng của Dương. Đập bóng, dẫn bóng, động tác đưa bóng vào rổ, và chuyền bóng. Tất cả những lý thuyết cần phải biết đều được Dương nói rất cặn kẽ. Và cả lớp bắt đầu tập dợt. Tuy nó đã có những căn bản trước nhưng cho đến giờ, nó vẫn chưa áp dụng vào lúc chơi được. Ai trong lớp cũng đều rất tiến bộ trong vài ngày gần đây. Chỉ có nó là chưa. Tập đến cỡ nào, nó vẫn cứ thế. Dương thì hơi nản. Chỉ còn 5 ngày nữa là thi đấu rồi. Chẳng hiểu làm cách nào để giúp nó nâng cao trình độ nữa đây. Dương vò đầu mình, nhăn mày lại nhìn nó tập với lũ bạn. " Hay là cho nó làm dự bị "." Không, làm thế là không được ". " Nhưng vấn đề ở đây là gì? ". Dương vuốt nhẹ cằm mình suy ngẫm hồi lâu.
- Long! Đứng đúng 7m nói chuyện này với tao (:-s ) - Long chạy lại nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng 7m mặc dù hơi... điên tiết.
- Chuyện gì?- Nó hỏi câu cộc lốc.
- Ưm..... thì là chuyện... ĐH TT đó.
- Thì sao? - Nó chau mày.
- Tao đang nghĩ....có nên.... cho mày.... ngồi ghế dự bị không?
Dương nói mà trong lòng dau dứt. Mặt cúi gằm xuống chờ những tiếng chưi thề của nó.
3' trôi qua. Nó vẫn im lặng. Chỉ đưa mắt nhìn Dương. Sau 3' đó là tiếng thở dài. Nó quay lưng đi nhưng không quên nói 1 câu.
- Tùy mày!
- Long
Đã là đêm thứ 6 rồi. Còn 3 ngày nữa thôi. Mà vẫn chưa thấy nó có phản ứng hay phản đối gì về việc ngồi ghế dự bị cả.
Nó chỉ im lặng luyện tập. Ít giao tiếp với Dương hơn. Thế mà Dương cứ nghĩ nó giận mình. Cố gắng đi theo sau nó để tìm cơ hội xin lỗi nhưng nó đều lẩn tránh và Dương hoàn toàn thất bại. Thật là khổ thân thằng bé. Có vẻ như.... nó giận Dương thật rồi.
Dương nhìn ra của sổ, ngoài trời mưa lâm thâm. Chẳng hiểu sao hôm nay lại mưa được nhỉ. Đang ngồi bấm máy nhắn tin với con người yêu " hờ ". Dương bất dậy nhanh chóng. Hắn chợt nhớ ra mình để quên cái áo khoắc đồng phục của mình ở sân tập. Hắn mở gara cho ô tô ra ngoài rồi phóng đi. Hắn với cái ô mở cửa xe ra. Bước vào sân tập.
Ủa???? Đèn vẫn mở. Chẳng lẽ có trộm sao??????
Hắn đẩy nhẹ cửa sân, nhún chân bước vào. Giật mình, khi thấy 1 bóng người. hắn núp sau cái cột gần đấy. Lặng lẽ quan sát.
" Là Long ", hắn tròn mắt, lấy tay bịt lại miệng trước khi hét toáng tên nó lên. Chưa khỏi bàng hoàng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó đang di chuyển 1 cách nhanh nhẹn nhất mà Dương chưa từng biết. Tất cả đều được nó thực hiện rất chuyên nghiệp. Có khi còn hơn cả Dương cũng nên. Dương không thể ngờ được nó có thể....Trong lòng Dương bây giờ.... chắc đang thầm hâm mộ ý chí vượt khó của nó mất.
Kim dài chỉ đúng 11h đêm, nó ngưng tập. Chạy lại đến mái hiên, mặt hốt hoảng.
- Mưa từ hồi nào vậy???? Ướt hết rồi!!
Nó gào lên. Dương suýt thì té nhào trước câu nói của nó. " Long bị sao vậy? Mải tập quá mà... điên chứ"
- Chết rồi!! Thế này làm sao mà thi đấu được. híc.
" Sao mà không thi đấu được " Dương lo lắng.
- Hừ. Về thôi. Không anh Phong mắng - Nó xách cặp lượm bỏ đi thật nhanh qua màn mưa về phía xe bus. Dương nhanh lấy cái áo khoác đồng phục rồi theo nó.
Rõ điên, 11h thì làm gì có xe bus cơ chứ. Nếu hắn không để quên cái áo chắc giờ nó phải cuốc bộ về nhà mất. 4 cây số ít ỏi gì. Dương mở cửa xe và lái xe về phía nó đang đứng run cầm cập. Thấy ánh đèn chiếu về mình, nó lấy tay che mắt đi và liếc nhìn chiếc xe màu trắng bạc đấy. Đỗ trước mặt nó, Dương thò đầu ra cửa.
- Lên đi!! Mưa to lắm đấy.
- Nhưng....
- Lên nhanh đi!!!
Dương thúc giục, nó nhanh chóng mở cửa và chui vào trong. Dương bật đèn, với tay lấy chiếc khăn đằng sau ghế. Đưa cho nó. Nhận lấy từ Dương, miệng nó lí nhí.
- Cảm ơn nhé.
-... - Dương làm ngơ như chưa từng nghe nó nói. Lặng lẽ lái xe chở nó về. Suốt trên đường, Dương chỉ thấy nó thở mạnh cộng với gương mặt đỏ gay. Dương nghĩ chắc nó mệt quá nên mới có biểu hiện như vậy nhưng Dương đã lầm. Sau khi về đến nhà mình, nó bắt đầu lăn ra ốm. Anh Phong không mắng được ngược lại còn phải chăm cho nó cả đêm mà nhiệt độ vẫn không thuyên giảm. Hôm sau, Dương ung dung bước vào lớp. Thấy nó vẫn chưa đến, Dương liền hỏi Minh.
- Long đâu rồi? Mấy giờ rồi mà chưa đến.