- Dạ em....Ưmmm
- Dạ!! Chúng em sẽ cố gắng ạ - Dương lấy tay bịt mồm nó lại, trả lời thay. Thầy nhất trí và bảo lớp nghỉ sớm vì thầy phải đi chuẩn bị cho ngày Đại Hội sắp tới.
Thôi! Thế là hết rồi. Có biết chơi đâu mà dám tham gia. Biết nói sao đây. Hơ......Nó há hốc mồm khi thầy bước ra khỏi lớp và cho đến thời điểm này. Đang ở trong võ đường mà vẫn giữ nguyên cái mồm như thế. Thằng béo ú thứ 1 ra bắt chuyện.
- Làm sao thế chú em?
- Hết thật rồi!
- Hết gì cơ?
- Đại Hội ý.
- Hết đâu mà hết. Còn chưa bắt đầu mà. Sao. chú em lo à?
- Thôi đứt rồi. Hờ - Nó cứ lặp đi lặp lại cái hờ, nghe não cả ruột.
- Hờ gì lắm thế mày?
- Á... Anh Dương.... Tụi em....- 2 thằng béo ú hét lên làm nó giật mình. Dương nhíu lông mày lại.
- Chúng mày điên hả?
- Tao ngồi cách chúng mày 7m mà phải sợ. Đi ra cho tụi tao nói chuyện.
" Quả nhiên.... "
- Dạ vâng vâng. 2 đứa béo ú rút lui - Còn mình nó và Dương.
- Tao lên lịch rồi. Ngày mai bắt đầu tập bóng đá vào lúc 2h chiều.
- Thế còn buổi học thêm.
- Đại Hội mà. Dẹp chuyện học qua 1 bên đi. Trước hết là mày lo cái này trước đi đã.
- Nhưng mà... - Nó hoang mang, Dương lấy tay che miệng mình lại.
- Đừng nói. Hãy cố gắng lên đi. 1 năm chỉ có 1 lần thôi. Tao không muốn bỏ phí 3 năm Đại Hội mà thiếu mày - Dương nói rồi, khẽ cười thầm với nó. Nó định nói " tao phản đối ", nhưng có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng nó làm nó không phát ra được âm thanh mặc dù nó rất muốn.
- Tao về trước đây. Nhớ ngày mai nhé - Dương đứng dậy, xách cái Balo đi theo. Nó ở lại 1 mình, " Không biết có nên
tham gia không nữa đây "
2h chiều...
Uẩn khúc...
Đắn đo....
Do dự....
Băn khoăn....
" Trời ạ!! Bóng đá không biết chơi thì làm sao mà thi đấu được. Đây là hoạt động của nhà trường, muốn trốn cũng không xong. Vậy thì, quyết dành được chiến thắng cho cả lớp. Đằng nào cũng phải thi. Được, vào sân tập thôi. "
Nó suy nghĩ vòng vo, rồi cũng đi vào sân bóng của trường. Đang đi, bỗng nó nghe thấy tiếng cãi cọ lớn từ bên sân bóng đá phát ra. Đoán chắc lại là lớp mình với lớp nào đó nên nó chạy thật nhanh vào.
- Tụi mày nói cái gì? Xưa nay sân tập này vẫn là của tụi tao.
"À, thì ra là bọn lớp 10a8, học ngu như bò lại còn." Nó nghĩ.
- Cho chúng mày nói lại. Bọn này toàn chơi ở sân bóng, tự dưng hôm nay ra đòi là sao? - Thằng Lâm"tặc" cáu kỉnh.
- Tao không cần biết! Tụi mày né ra. Không thì đừng trách - Thằng cầm đầu lớp 10a8 - Thiết Mạnh đứng ra dọa nạt lớp nó.
- Không đứng thì sao. Tưởng chúng mày đầu gấu nhất Hà Nội à mà bọn tao phải sợ - Thằng Thịnh " thìn" nổi quạu. Nó
hơi bất an về chuyện này, không có ai vào can thì sẽ xảy ra đánh nhau mất. Mà nó lại không thích lo mấy chuyện bao đồng này.
- Á à.. Tức là chúng mày thích đánh nhau phải không? Được, Cả lớp luôn đi.
- Thích đánh nhau đến thế cơ à - Thằng Dương từ đâu chui ra hất mặt về phía trước, tiến sát lại chúng nó. Biết là đã chạm vào ổ kiến lửa, bọn lớp 10a8 tỏ ra sợ sệt khi Dương đứng ra. Nhưng thằng Thiết Mạnh vẫn cố tỏ ra ta đây.
- Hay lắm. Đã chót thì vào luôn. Xông lên anh em!!!!!!!!!
Thiết Mạnh hô hào, cả lớp tụi nó lao lên như tổ ong. Phản ứng nhanh, lớp nó cũng gào lên 1 tiếng rồi xông vào. 2 bên đánh nhau rất quyết liệt. Dương liên tục dùng cú đấm tay trái của mình để hạ đo ván Thiết Mạnh. Mấy thằng đàn em của hắn lại bị mấy thằng nghịch quỷ ở trong lớp véo tai, cấu lưng, cắn chặt làm đứa nào cũng kêu oai oái. Khói bụi thì tung mù mịt, người đánh thì vẫn cứ đánh. Nó đứng bên ngoài bị bụi bay vào mắt ngứa chết. Mấy thằng trong lớp 10a8 bị "tẩn" đau quá, đành phải tháo chạy. Thấy thế giặc mạnh, Thiết mạnh cho lui quân về lớp thì bị quân ta phục kích đánh trả quyết liệt. Thiết Mạnh sợ hãi bỏ chạy nhưng bị tướng Trần Đặng khải Dương "túm cổ"và "nhừ" tiếp cho 1 trận. Đau điếng, nhưng vì sĩ diện, quân giặc chân thì chạy nhưng mồm thì vẫn cố hoạt động mặc dù bị đánh cho te tua.
- Chắc chắn tao sẽ trả thù mày vào trận thi đấu. Lu Pa Ka Zi!!!
- Thằng điên kia! Muốn chết phát nữa hả?- Dương gào lên ham dọa, bọn lớp 10a8 sợ chạy mất dép.
- Tức chết đi được. Dám tranh sân bóng với ông - Dương nóng giận quay đi. Nhìn lại đội hình Dương mới hỏi: " Còn ai chưa đến nữa không? "
- Thiếu mỗi Long thôi.
- Long à?! Chẳng lẽ nó không đến - Dương nói với vẻ đầy thất vọng. Nó tiến lại gần.
- Hâm à mà tao không đến. Đánh nhau chán chê rồi mới kiểm tra đội hình.
- Ơ Long..... Tao tưởng mày - Cả lớp nhốn nháo.
- Trường tổ chức, cả lớp tham gia mà tao ngồi chơi được à. Cũng phải đóng góp chứ.
- Vậy là....-Dương nói đoạn nửa chừng thì thằng Mạnh Quân nhảy xổm ra.
- Chết rồi! Tao quên mất chưa nói với chúng mày. Mỗi lớp ít nhất phải tham gia vào 2 môn trở lên.
- Cái gì?! - Cả lớp đồng thanh.
- Hề. Ban sáng thầy có nhắc nhưng tao quên mất.
- Hâu đậu thật đấy! Ông tướng ạ - Cả lớp mệt mỏi. Bóng đá đã đủ nặng rồi lại còn thêm môn nữa, Hâm thật rồi.
- Vậy... nghĩ xem nên chọn môn nào đi. Thời hạn là hôm nay đấy.- Mạnh Quân sốt ruột.
- Đùa!! Ông chơi hơi khăm đấy - Thịnh " thìn " càu nhàu. Cả lớp mải suy nghĩ đắn đo, tất nhiên, trừ nó. Dương từ nãy đến giờ đứng im thin thít, cuối cùng thì cũng lên tiếng:
- Hay là.... ta chơi bóng rổ.
-......????????
...........................................................Há Há há Há Há.....................
- Bóng rổ!! Thằng này điên nặng rồi. Anh em mình nào biết chơi.
- Mỗi nó thôi hà - Cả lớp cười lăn cười lốc, mặt Dương đờ ra.
- Tao nghĩ là được đó.
-.......?
- Mày đồng ý với tao hả Long?- Dương quay sang bắt tay nó, vội vàng rụt ra, nó trả lời.
- Lớp mình được lợi thế là cao. Thấp nhất lớp có mỗi 1m70 ( Nó ). Tao nghĩ chơi môn này là hợp nhất.
- Ực.... Ực.....
- Không nói đùa đấy lớp trưởng? - Mạnh Quân hồi hộp.
- Cứ đi đăng kí đi. Gần nhà tao có 1 sân tập bóng rổ.
- Thế thì hay quá còn gì. Vậy nhất trí nhé - Dương giơ cao tay lên, mỉm cươi toen toét. Cả lớp sau 1 hồi bàn tán cuối cùng cũng đưa ra ý kiến.
- Nhất Trí!!
- Được!! Vậy tao sẽ đi đang kí. Đừng hối hận nhé.
- Đi Đi!!
- Mày biết đá không?
- Không.
- Biết dẫn bóng không?
- Không.
- Biết truyền bóng không?
- Không.
- Á Á Á Á.... - Dương hét lên khi đưa cho nó vài câu hỏi, thậm chí là " Không ", " Không " và " Không ". Vậy mày biết gì?
- Bắt bóng.
- Bắt...b... bóng. Ý mày là....
- Đúng. Thủ môn đó.
- Liệu có ổn không?
- Tao nghĩ là có.
- Được. Vậy thì vào vị trí. Đội hình ổn cả chứ - Dương quay sang hỏi cả lớp đang đứng bên kia.
- Rồi.!!
- Nào!! Tập hợp. Long vào chuẩn bị đi - Dương quay sang nói với nó, nó gật đầu làm theo. Cả lớp chia làm 2 đội. Đội Trắng và Đen. Nó bên đội Trắng, Dương đứng ngoài chỉ huy (Oai như cóc ). Trận đấu bắt đầu, cả 2 đội dẫn bóng khá là nhanh và thanh thoát. Đội nó chuyên môn bị đội Đen cướp bóng và sút vào khung thành. Nó cố gắng nhào tới để tóm được quả bóng nhưng không thành. Kĩ năng của nó quá kém, so với bên đội Đen thì còn phải bái làm sư phụ. Hôm nay tuy mệt nhưng đối với nó lại khá là vui. Từ trước đến giờ, nó luôn nghĩ các môn thể thao đều là trò lố bịch của trẻ em. Nó luôn đánh giá cao những suy nghĩ của nó và khinh bỉ mọi người. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ năm nó học lớp 8, sau khi bố mẹ Dương mất, lại đến lượt ba má nó li dị. Nó luôn sống khép mình và không bao giờ tin ai trừ anh nó. Nó kiêu căng đến kì lạ. Nó chẳng bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường dù có giỏi đến mấy. Theo quan niệm sống của nó thì " Cuộc sống của ai là của người nấy, không liên quan đến mình ". Nhưng giờ đây, nó lại nghĩ hoàn toàn khác, thể thao là niềm đam mê của con người cũng như nó không thể điều khiển được mỗi sở thích của từng người. Bây giờ, nó đang cố gắng để mở rộng cánh cửa tâm hồn mình với mọi người, nó chỉ sợ rằng.... nó không thể. Tổn thương về mặt tinh thần của nó quá lớn. Cha mẹ lúc nào cũng luôn miệng bao che, yêu thương nó với người ngoài. Nhưng mọi việc thì không như nó nghĩ: Cha đi công tác, mẹ đi Spa dù biết con sốt đến hơn 40 độ. Cơn mưa kéo dài dẳng dẳng, không ai ở nhà, không có tiếng động. Chỉ có bóng đêm với nó ngồi thu lu 1 góc. Lúc nào nó cũng mong ba mẹ về thật sớm để có thể chăm sóc nó. Vậy mà ba mẹ nó.....Hồi nhỏ, nó là đứa yếu đuối và mặc cảm. Luôn phải nhờ anh che chở, nó chẳng bao giờ được ra ngoài, đơn giản vì 1 lí do vô lý là sức đề kháng của nó còn kém hơn người bình thường gấp vạn lần. Nhìn mấy đúa trong ngõ chơi đá banh vui vẻ với nhau, nó cô đơn lắm. Sự thèm khát tự do trỗi dậy trong người, nó liền trốn mẹ ra ngoài chơi. Và kết quả là bị sốt 40 độ. Không những không tức giận, mà mẹ của nó còn kéo nó lôi xồng xộc vào nhà, quẳng nó vào 1 góc như là quẳng 1 con thú. Với tay tắt hết điện trong nhà, chốt chìa vào và thản nhiên đi chơi. Anh Phong nó về mở cửa, hốt hoảng khi thấy em mình thở dốc trên nền nhà. Xót xa. Anh liền bế nó vào bệnh viện. Nó qua cơn sốt. Thế mà suốt 1 tuần, bố mẹ không ai thèm đến thăm nó. Chỉ có anh và con em Ly là đến chăm sóc. Sau vụ đấy, nó mới khép sống mình, nó chẳng coi ai ra gì. Nó bắt đầu tham gia vào các vụ đánh nhau ở trường và siêng năng tập võ, dù biết tập võ cũng chẳng làm nó khỏe mạnh hơn, ngược lại còn làm những cơn đau dữ dội hơn khiến nó khốn đốn, vật vã chịu đựng.
Vậy mà giờ đây, nó lại hoàn toàn nghĩ những suy diễn của mình trước kia là ngớ ngẩn. Cuộc sống còn rất nhiều điều cần phải biết. Và cần phải tận dụng, nắm bắt lấy nó. Có lẽ, nó cần cố gắng hơn nữa.
- Mệt lắm hả? - Dương ân cần hỏi nhẹ.
- Không!! Tao ổn mà - Nó trả lời thoáng qua.
- Đâu có. Lúc nãy tao thấy mày bị bóng đập vào đầu mấy lần mà. Lại còn cố mà chạy ra đỡ bóng, kết quả là lực mạnh quá đập vào bụng chảy máu kìa.
- Không sao đâu mà!! Tao không phải như mấy thằng bên lớp 10a8 đâu mà đau - Nó nhe răng cười ngon lành, Dương thở nhẹ. Nhìn nó đầy tình cảm.
- Nhưng dù sao mày cũng rất kiên trì. Cảm ơn mày đã tham gia vào đội bóng.
- Có chi. Đấy là trách nhiệm của 1 lớp trưởng cần phải làm mà. Hì hì - Cười tít cả mắt, chẳng thấy trời đất đâu. Chắc nó cũng không biết khuôn mặt của Dương đang chuyển màu. Lắp bắp mãi mới nói ra.
- Mày.... v... về... đi...... ta... tao ở.... lại... t... tâp...tập....
- Được rồi. Vậy ở lại, tao về trước - Nói rồi, nó đứng dậy ra về. Dương ở lại 1 mình, gục mặt xuống đất. Thở hồng hộc. "Ôi trời.... Dương ơi là Dương, mày phải kiên cường lên chứ, cứ thế này mãi thì chết à. Người mày yêu đang ngay trước mặt mày kìa ". Ngồi thẫn thờ vài phút, Dương quyết định lấy quả bóng ra tập. Đá hoài mà vẫn không trúng phát nào. Trong tâm trí Dương bây giờ chỉ nhớ mỗi nó, tập bóng đá mà cũng nhớ nó. Tâm trí Dương giờ chẳng hiểu đang lơ lửng ở đâu nữa. Chắc là yêu nó quá đây mà.
Sáng hôm nay, nó đi sớm để ra sân bóng tập, đang đi trên cầu thang có 2 đứa lớp 10a8 chặn đường lại.
- Ồ... Lớp trưởng 10a8 đây mà.
- Có chuyện gì không?- Nó lạnh lùng hỏi.
- Tụi tao nghe nói là mày làm thủ môn hả? Trời. Nghe xong tin chắc chết quá.
- Tụi bây muốn gì?- Nó nổi quạu. 2 thằng ôn ranh cười đểu trấn an nó.
- Không!! Chỉ là tao nghĩ không hiểu tụi bây sẽ bị chọc thủng lưới như thế nào đây. Cái loại mấy con gà mà cũng đòi làm tiên. Không thắng được tụi tao đâu. Đừng có mơ. Cả lớp mày là những thằng mồm còn hôi sữa mẹ thì đừng có dại mà thách đấu chúng tao.
-.......?
- Đi thôi. Tốn nước bọt với thằng ngu này làm gì - 2 tên cố tình lướt ngang qua, tiện nhiiên đẩy nó ngã xuống đất. Nó im lặng.
- Ha ha!! Đúng là ngu mà.
.....................
- Này!!
Nó đặt tay lên vai 1 trong 2 thằng. 2 đứa quay lại.
BỐP!!!!
- Long vẫn chưa đến hả?
- Ừ... Gần 7 giờ rồi. Chẳng hiểu chi nữa.
- A..... đến rồi kìa - Cả lớp hò reo khi thấy nó, bước tới sát hơn. Nó cúi gầm mặt xuống.