- 2 đứa chúng mày làm gì mà nằm vào nhau ghê thế - Cả 2 người mở mắt thật to. Cái gì? Nằm vào nhau á? Cả 2 bừng tỉnh. Trời ạ. Sao lại thế này. Nó đnag nằm đè lên chân Dương. Dương lúc ngủ cúi gầm mặt xuống nên chỉ cách mặt nó khoảng 1-3 cm là... chụt rồi. Nó nhanh chóng vùng dậy. Do k lường trước hậu quả, lúc nó bật dậy, trán vô tình đập bốp vào cằm Dương. Dương hét loạn lên, nó lấy tay ôm cái trán mình. Cả 2 đứa la oai oái, lẩm bẩm chửi rủa nhau. Mấy thằng bạn chảy cả mồ hôi chờ 2 đứa cãi nhau xong mới đưa xuống xe. Xuống đến nới rồi vẫn không ngớt cãi nhau làm thầy giáo phải vào can. Hội thằng Hưng " rừng ", hôi thằng Lâm"Tặc " và hội thằng Thịnh " thìn" đã ton ton chạy đi đến bãi biển lúc nào không hay. Thầy giáo cùng với hội Dương, nó và Minh về biệt thự sắp xếp đồ đặc. Minh và nó chia nhau phòng. 2 đứa nó tất nhiên dùng phòng cạnh nhau rồi. Có gì còn giúp đỡ nhau. Dương cũng không phải vừa, chọn ngay phòng cạnh phòng nó. Có gì còn tí tớn.
Mấy thằng trong lớp chơi chán chê mê mỏi rồi mới chịu về. Trong khi đó, cơm nước đã gần xong xuôi hết mới vác mặt về. Dương chống tay gật đầu trước cửa.
- Anh hùng quá nhỉ. Biết mấy giờ rồi không? Tối đến nơi rồi mới về đấy à.
- Khiếp. Ông lắm sự quá. Ra biển mò cua bắt ốc tí chứ - Thằng Thịnh " Thìn" phân bua.
- Lo cơm nước thế là tốt. Tụi tôi đi " ra khơi " chứ bộ.
- Bộ cái lộ tộ xộ ý. Các ông lằng nhằng quá. Vào ăn cơm hộ tôi cái - Dương phẩy phẩy từng đứa 1.
- Oa. Coi bộ ngon nha. Toàn sơn hào hải vị thế này - Thằng Lâm " tặc " tấm táp khen, miệng chẹp chẹp.
- Thế nào? Thầy nấu được chứ - Thầy giáo vui vẻ đùa. Thằng Hưng "Rừng " bốc miếng bỏ vào miệng.
- Ngon tuyệt vời thầy ơi. Đáng lẽ thầy nên làm đầu bếp mới đúng chứ ạ - Hưng 'rừng' thốt lên kinh ngạc.
- Chuyện. Thầy của tụi mình mà lại - Thịnh ' thìn' hất mặt. Cả lớp cười xòa. Thầy chỉ vào Dương, bảo.
- Em lên gọi Vũ, Quân, Long, Minh, An và Linh xuống ăn cơm đi.
- Dạ - Dương chạy nhanh lên tầng, miệng hét to gọi mấy thằng bạn và Minh. Gọi nó, nhưng không thấy trả lời. Dương
gõ nhẹ cửa gọi.
- Này! Xuống ăn cơm.
[...]
- Nghe tao nói không hả?
[...]
Không có tiếng trả lời. Dương bắt đầu lo lắng. Nó sao vậy?! Dương khẽ mở nhẹ cánh cửa. Căn phòng tối om, với tay bật công tắc. Dương tiến lại gần chiếc giường ngủ. Nó vẫn bình thường mà. Sao nó không trả lời.
- Này dậy đi! Ăn cơm - Dương lay mạnh vai nó. Không phản ứng. Dương hơi sợ. Dương cố gắng lay nó dậy. Vẫn thở
mà. Rõ ràng là tư thế nằm cong vút như con tôm, chăn gối thì đạp lung tung. Tư thế nằm thì cứ phải gọi là... " thiên hạ vô địch ". Nhưng sao ngủ say như chết ý nhỉ. Dương cả tiếng đồng hồ không những không gọi đc nó, mà còn phải gọi cả thầy lên giúp. Cả lớp tìm đủ mọi cách nhưng không sao gọi nó được. Chuẩn bị rơi vào tình thế hoang mang, đột nhiên Minh từ đâu tới. Vỗ vai Dương nói.
- Gọi vô ích thôi! Thằng này mắc bệnh 'ngủ dai', gọi nó đến tết Tây nó cũng không thèm dậy đâu. May ra có phép lạ. Minh cười nhe răng.
- Bệnh thật hay đùa? - Còn nghi hoặc về lời nói của thằng bạn, hắn nhăn nhó, lo lắng thấy rõ.
- Thật đấy. Từ bé nó bị mắc căn bệnh này rồi. Mãi không chữa khỏi - Minh tỏ ra đùa cợt.
- Ui trời. Thót cả tim, cứ tưởng nó làm sao. Thôi xuống ăn cơm đi.
- Uhm. Xuống chén thôi - Cả lớp rầm rầm kéo nhau ăn cơm. Còn mỗi Dương là không. Nó mắc bệnh gì cơ. Có thật là bệnh nó không chữa được không. Vậy có nguy hiểm gì đến tính mạng không. Nó mà có mệnh hệ gì chắc Dương chết mất. Dương ngồi cạnh giường nó.Dương chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nó ngủ. 1 cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lòng Dương xao xuyến, bồi hồi. Con tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác này đã quá quen thuộc với Dương nhưng sao Dương cảm thấy như lần đầu biết đến nó vậy. Nhìn nó ngủ ngon lành, Dương cảm thấy đôi mắt cũng muốn dí vào nhau. Có lẽ Dương đã bị nó cuốn vào trong giấc ngủ mất thôi. Sức chịu đựng của Dương có hạn, kết cục thì Dương cũng gục xuống bên nó. Ngủ không biết trời đất là gì...
Nó cựa mình, Dương giật nảy liền mở mắt ra. Nó vẫn ngủ say ngon lành. 2 tiếng rồi mà chẳng thấy ai lên gọi Dương cả nó xuống ăn cơm cả. Dương đắp chăn lại cho nó, ra ngoài phòng. Xuống nhà bếp, mọi người vẫn đang ăn. Dương đi vào, cả đám nhao nhao.
- Ông tướng ngủ đủ chưa?- Linh Vũ hét lớn.
- Sao biết!? - Dương kinh ngạc. Tú Linh hất mặt.
- Tao lên gọi mày thì thấy mày cả nó ứ ừ nhau... chịp... ngủ - Linh bỡn cợn đùa. Thầy giáo chen vào.
- Linh nói rõ xem ứ ừ nhau là sao nào? Dương vẫn ngu ngơ. Chưa hiểu cái gì - Quân vỗ vai hắn, miệng nhe cả hàm ra.
- Thì đấy! Cả lớp trên xe thấy như thế nào thì ở đây y như thế - Nói rồi, Quân cười lớn, cả lớp ùa theo. Dương đỏ mặt. Miệng lắp ba lắp bắp.
- Tụi mày... n..no..nói...g..gì...t hế? T..t...tao...làm...sao?
- Ấp úng thế kia tức là thừa nhận rồi - Trường An trêu.
- Này.... đấy..đấy..l....là...do tao... tao...mỏi...mới....ôm... nó... cho đỡ thôi nhá.... đ..đừng có tưởng - Dương nói xong, mặt cúi gầm xuống đỏ ửng.
- Đến thằng ngu nó còn nhận ra mày sao rồi mà còn giấu giếm. Mày yên tâm, cả lớp chứng kiến hết rồi và cũng hiểu hết sự tình. Yên tâm tụi tao không nói đâu mà sợ - Lâm 'tặc" nói, mặt trở nên nghiêm túc.
- Tụi mày... thầy...- Dương hướng con mắt về phía thầy giáo. Thầy chỉ khẽ lắc đầu, cười hiền.
- Tình yêu đồng giới cũng là tình cảm của con người. Thầy không cấm. Ít ra thầy cũng là người học nhiều hiểu rộng mà.
- Thầy không kì thị sao? Đến giờ em còn thấy sao sao á?
- Việc gì phải kì thị. Đồng tính thì cũng là con người. Cũng cần được yêu, chăm sóc, hạnh phúc bên gia đình nên ta nên mở rộng tầm nhìn chút thì sẽ thấy đây không phải là một vấn đề đang lo ngại.
Thầy cười hiền. Không khí trầm hẳn đi, cả lớp chìm vào lặng im. Căn nhà bỗng trầm lặng. Bông từ đâu, nó ồ ạt chạy vào. Nói lớn.
- Sao không gọi?!
Cả lớp giật mình quay lại. Dương nhìn nó nói.
- Gọi nhưng có dậy đâu.
- Tao có nghe thấy đâu!!
- Mày ngủ say như chết thì lấy đâu ra nghe được.
- Chém ít thôi! Đến 1 tiếng động nhỏ tao còn nghe thấy nữa là.... - Nó chống chế.
- Hừm... Đâu phải mình tao gọi. Cả lớp lên gọi mày đấy.
- Ô thế à.??
- Thật!! Không tin thì hỏi mọi người đi.
- Đúng không!?
- Uhm... Dương này đểu lắm cơ ha ha ha - Mấy thằng trong lớp cười ẩn ý.
- Là sao?! - Nó ngơ ngơ
- À không có gì.
Cả bọn giả bộ không biết gì, rồi nhanh nhẹn đẩy nó vào bàn ăn kêu nó ăn. Nó vẫn bình thản và chẳng biết câu nói của bọn trong lớp có ý gì. Dương thì thừa biết.
Ăn xong, cả lũ định đi chơi thì bị thầy gọi lại bắt dọn dẹp cộng rửa bát. Đứa nào cũng quàn lưng lên chống đỡ mọi việc, uể oài làm việc nhà. Trong khi đó... thầy giáo...lại cưỡi ngựa xem hoa. Đám học sinh làm xong thì thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi cả lũ lại kéo nhau ra ngoài bãi tắm riêng của Dương. Ngồi bên đống lửa cháy rụi, bọn chúng kể cho nhau bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Thầy giáo đi ngủ sớm để ngày mai dậy nấu ăn. Trời về đêm, các khối khí lạnh khô bắt đầu lan trào. Nó co rúm người lại, mặt úp xuống để tráng cái lạnh mùa đông. May mắn cho Dương là có mang theo cái áo khoác. Thấy nó như vậy, Dương thương nó lắm.
- Mặc vào đi!! Lạnh lắm đấy.
- Thôi không cần đâu. Tao có lạnh đâu
- Lại còn chối!! Răng đập vào nhau liên tục kêu cạch cạch kia kìa.
- Thôi!! Tao vào nhà bây giờ ý mà - Nó cười trừ, đứng dậy, chạy nhanh vào nhà. Dương nhìn theo lặng lẽ, rồi cũng đi theo ngay sau.
Sáng ngày kế tiếp, cái nóng ẩm lại đổ về. Cả đám rủ nhau đi ra bãi tắm riêng nhà Dương. Đứa nào cũng hào hứng, chạy vào phòng mình lấy đồ ra bãi. Thầy giáo chỉ cầm mỗi quyển báo và chai nước ngồi ở ghế có mái che đọc. Đám học trò, đứa nào cũng cởi trần. Ưỡn ngực khoe cơ bắp, cơ bụng và... mức độ trắng của mình. Ai ai cũng nô nức, cười giòn tan, chơi đùa với nhau hoặc nghịch nước. Riêng nó là " Lạc loài". Nó mặc đúng chiếc áo cộc tay màu trắng, quần bò lửng. Thằng Minh vỗ vai đùa.
- Sao?! Cởi trần ra tắm đi chứ. Trời nóng mà mặc kín thế.
- Không cởi được. Tao không thích phơi bầy. Cả với, trời nắng quá, tao ngại ra ngoài lắm.
- Thôi thôi... Tao hiểu rồi. Khiếp! Con trai gì mà cứ như con gái không bằng.
- Cái gì? Tốt chứ có làm sao - Nó chống chế. Minh xua đuổi.
- Thôi... Ông lằng nhằng quá. Kia kìa, ra chỗ thằng Dương ý. Chúng nó chơi đập dưa hấu vui lắm. Ra mà chơi.
- Tao không thích. Cứ ngồi đây với thầy à được rồi.
- Nhưng ông đi ngủ rồi mà.
- Mày cứ đi chơi với mấy thằng khùng kia đi. Kệ tao.
- Hừ.. Quan tâm lại còn... - Minh càu nhàu, xong đứng dậy. Nó luòm Minh 1 cái rõ dài. Nhìn quanh, hội Dương đang chơi đập dưa hấu, Dương đang đứng vào vị trí cầm 1 cây gậy tiến lên theo tiếng hò hét kinh người của đám bạn để dẫn nó đi đúng vị trí. Nó quay đi. Thả mình xuống chiếc võng màu xanh nước biển đậm. Nó 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Đang tiu ngỉu trong giấc mơ, nó cảm thấy mặt mình dính vài giọt nước trườn dài xuống cổ. Nó mở mắt ra, suýt hét lên vì sợ. Mấy thằng tinh quái của lớp đang vây quanh lấy nó. Thằng Lâm " tặc ' cười gian chưa từng thấy, nó hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy? Tao nhớ là mình có vay tiền chúng mày đâu. Tính làm gì vậy.
- À không! Tao chỉ muốn cho mày " thích nghi " 1 tí thôi mà - Thằng Hưng " rừng " tiếp lời Lâm. Nó ngơ ngác.
- Là sao?
- ĐÙA TÍ ĐI NÀO ANH EM ƠI!! - Cả đám con trai hô lớn. Bất ngờ, nó bị bế xốc lên. Nó vùng vẫy gọi Minh. Minh lúc đấy lại đang vào trong nhà lấy cái quạt. Dương thì vẫn chơi, khăn che mất tai hắn. Cả với chỗ Dương chơi cũng khá xa so với chỗ nó. Lũ nghịch quỷ bế nó ra biển, nó hơi run. Nước đã đến ngực bọn nó nhưng vẫn cố bế nó ra mặc cho nó kêu thả xuống. Rồi đột nhiên bọn nó thả nó ùm xuống biển. Nó hơi Sock, chìm vào trong biển nước. Nó bị nước sặc lên mũi. Mắt bị muối biển tràn vào, cay xè. Trong khi đó, bọn bạn đã bơi lên tới bờ. Nó trồi lên mặt nước, phì ra 1 đống nước. Mắt đỏ au au đầy tức giận, răng cập vào nhau kêu ken két.
- Tao mà lên thì chúng mày chết!!
Nó làu bàu lẩm bẩm. Dang tay với ra trước, đang chuẩn bị tư thế bơi. Bỗng, nó cảm thấy các mạch máu của mình co lại, giật liên hồi, máu như dồn hết vào bắp chân. Nó hét lên. Đám con trai trên bờ tưởng nó đang dọa nên đứng đấy cười.
Dương cũng vừa lúc chơi xong phần của mình, cởi khăn ra. Điều đầu tiên hắn làm là nhìn quanh bãi tắm gần đấy tìm nó. Chỉ thấy mỗi mấy thằng nghịch quỷ của lớp nên Dương chạy qua hỏi.
- Chúng mày thấy Long đâu không?
- Ha Ha... Mày bảo gì cơ?
- Long ý - Dương gặng hỏi - Thằng Lâm " tặc " vỗ vai Dương chỉ ra đằng xa.
- Nó kia kìa.
- Đâu!!
- Kia kìa.
- Này, tao không đùa đâu nhé.
- Ơ.... Nó đâu rồi - Nó vừa mới bơi vào bờ xong đâu mất tiêu rồi.
- Cái gì?!
- Tụi tao... đùa nó tí.....ngoài biển.... nó..... - Mấy thằng nghịch nhất lớp bắt đầu ấp úng. Dương dường như hiểu hết được mọi chuyện. Mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt vằn lên những tia đổ vằn nhìn bọn chúng. Mấy thằng khẽ co lại. Không chần chừ, Dương lao ra ngoài biển. Ngụp xuống nước tìm nó. Dương cầu mong đừng có chuyện gì với nó. Sau 2 phút bơi lội, Dương cũng kéo nó lên bờ được. Mặt nó giờ trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Cả lớp đều đổ xô ra, thầy giáo yêu cầu tất cả đứng tránh xa để cho nó thở. Dương xúc động vỗ vào mặt nó. Miệng không ngớt van xin nó tỉnh dậy. Nó không phản ứng. Dương đành phải ngồi lên bụng nó, đặt 2 tay mình trước ngực và nhấn thật mạnh, thật mạnh. Nó vẫn ộc ra nước. Dương chẳng biết làm gì nữa, muốn cứa nó bắt buộc phải làm việc này. Nghĩ là làm. Dương dùng đôi môi mình áp chặt vào môi nó tạo ra không khí và hô hấp. Cả lớp tròn mắt nhìn Dương, ai nấy đều không dám thở mạnh. Dương cứ cách 2 phút lại ấn ngực và "tạo " hô hấp cho nó. Cuối cùng thì nó cũng ộc ra 1 đống nước, ho sặc sụa. Dương mừng quýnh lên. Bế xốc nó vào nhà rồi lên phòng ngủ. Dương bảo người giúp việc mang 1 bộ pyjamas lên. Còn mình thì mang chậu nước nóng cả khăn tắm lên cho nó. Dương lau khô mái tóc của nó. Định với tay cởi chiếc áo ngoài ra, bỗng Dương giật mình.
1 giây....
2 giây....
3 giây....
.........................................