Ngày mai Trang 12

Cũng kể từ đấy, ngày nào chúng nó cũng họp nhóm đều đặn. Không 1 ngày nào nghỉ. Tiếng Anh của nó khá hơn nhiều. Toán và Văn của Dương cũng được thầy cô khen ngợi là có tiến bộ. Dương đêm nào cũng giở ra đọc mấy cuốn sách nó cho mượn. Nói thật, từ bé đến lớn. Chưa bao giờ Dương đọc vào 1 cuốn sách mà đọc hàng đêm thế này. Mói đọc được vài chữ lại ngáp ngắn ngáp dài rồi... lăn xuống ngủ khò. Đọc truyện còn được chứ sách á... Dương cho lướt. Nhưng lạ, từ khi nó cho Dương mượn sách. Ngày nào cậu ấm nhà ta cũng chăm chỉ đọc sách rồi nghiền lúc nào không hay. Thế rồi, kì thi cũng đến. Trường nó thi cuối học kì luôn. Giữa kì không thi. Chỉ kiểm tra 1 tiết thôi ( Nói thế cho oai thôi, chứ 1 tiết cũng đủ vỡ mõm rồi ). Chúng nó thì nô nức đua nhau mang 1 tập sách đến lướp ngồi lẩm bẩm.

- Ờ... Ngành thân mềm có khoảng... ờ... khoảng 70 loài... ờ ờ...Trong đó có... ờ ờ....

Dương cũng không kém, mang tận mấy quyển sách nó cho mượn lên lớp đọc. Cả lớp hết sức ngạc nhiên. Đứa nào cũng căng mắt lên nhìn công tử Dương cứ như cả trái đất nhìn thấy thiên thạch bay xuống vậy. Ngạc nhiên hơn hết là mấy đứa bạn Dương. Há hốc mồm ra có, ngã nhào xuống đất cũng có. CHUYỆN ĐỘNG TRỜI CHĂNG?? Ai cũng sửng sốt, tất nhiên trừ 1 người không hề có biểu hiện gi mà ngược lại còn hài lòng. Nó nghiêm chỉnh tiến đến Dương.

- Nhớ nhắc Anh đó. Tao sẽ nhắc mày Toán và Văn. Ok?

- Ok. Làm được thôi mà - Dương cười mỉm hiền làm mấy chàng trong lớp gần đấy ngã ngửa ra đằng sau. Vừa mới " tán " được tí thì thầy vào vả phát đề. Chúng nó mỗi đứa nhận đề rồi truyền tay. Đứa nào cũng vui vẻ làm bài. Quá dễ. Hơn cả sức tưởng tượng của tụi nó. 3 tiết trôi qua là 3 tiết nặng nề nhất. Các môn phụ thì quá dễ, nhưng chưa bao giờ đề 3 môn chính lại dễ đến cỡ vậy. 2 đứa nó cũng thùa sức để làm. Rồi 225' trôi qua, chúng thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy là xong nhá! Tao trả mày sách này - Dương chìa sách ra giả nó, nó lắc đầu, đẩy sách về phía Dương.

- Tặng mày đó. Cố gắng học thêm Văn và toán đi. Dù sao nó cũng giúp mày học tốt thêm mà.

- Tặng... tặng... ta... tao.. thật á?!

- Thật. Tao hơi đâu đùa mày - Nó thấy tim mình đánh nhịp nhanh khi thấy cái bản mặt ngu ngốc, khờ khạo kia. Tặng mỗi quyển sách làm gì mà cứ như trời sập vậy. Dương chớp mắt liên tục. Mỉm cười. tay xoa đầu nó.

- Mày dễ thương ghê - Dương nối rồi ù chạy, nó khựng lại trước câu nói của Dương. Mặt nó trắng bệch rôì chuyển sang đỏ ửng. " Nói cái gì thế? " Nó chưa giểu hết câu nói của Dương. Chưa hiểu.

Sang tuần, thầy giả bài kiểm tra. Mặt có vẻ vui vui. Thầy tươi tỉnh nói.

- Thầy hài lòng về điểm kiểm tra của lớp ta. Đứng thứ nhất trường luôn đấy. Đám học sinh reo hò rú lên.

- Và đặc biệt là 2 em Dương và Long. 2 em đã rất cố gắng trong kì này. Khắc phục được những môn yếu kiếm rất tốt.
- Cả lớp nhướng mắt ếch lên nhìn 2 đứa nó. Thầy đập bàn bảo cả lũ quay lên - Thầy còn báo cho 1 tin vui.

- Năm nay. Do có việc bận nên nhà trường không thể tổ chức đi thăm quan được.

Đám học sinh nhao nhao. Thất vọng tràn trề. U buồn ủ rũ. Nhưng thầy bỗng nói lớn.

- Nhưng... lớp ta sẽ tự tổ chức đi tham quan. Nói xong, cả đám học sinh giật nảy mình. 1 lúc sau, tự nhiên hét loạn lên.

- AAAAAAAAAA thầy ơi... em yêu thầy quá đi mất. Yeah! Oh yeah!!

- Sao phải xoắn!? Đi thôi thầy ơi.

Cả lớp bắt đầu ồn nên thầy phải đập bàn khuyên chúng trật tự.

- Vấn đề là ta phải góp tiền tổ chức. Ai sẽ là người đi thuê xe và chọn địa điểm du lịch - Thầy có vẻ mặt lo lắng. Tự nhiên Tú Quân đứng dậy, chỉ vào Dương nói.

- Theo em, ta nên đi Nha Trang hay Hạ Long vì Dương có mấy căn biệt thự ở đó. Cả với nhà Dương có cả 1 kho xe ô tô ạ.

- Hả?? - Dương há hốc mồm, nó quay kinh hoàng nhìn hắn.

- Thật hả Dương? Vậy tốt quá còn gì - Thầy vui vẻ hỏi.

- Dạ... Dương đứng dậy. Đúng.. là...thế...ạ... nhưng... em chỉ sợ không đủ thôi ạ.

- Thôi mà... khao cả lớp 1 chuyến có sao đâu - Cả lớp lại nhao nháo lên. Thầy lại phải đập bàn, Dương bối rối.

- Nhà em có đủ xe không?

- Dạ có ạ.

- Bao nhiêu cái vậy?

- Của ai ạ?

- Của em...

- Dạ có khoảng... 10 chiếc ô tô đua, 8 chiếc mui trần, 9 cái mecedes, 4 cái BMW, 7 cái xe limo, 6 chiếc xe phân khối lớn. 1 chiếc SH, 3 chiếc LX, 1 con librety. Và 2 xe 50 chỗ ạ.

- AAAAAAAAAAAAAAA!! - Cả lớp hét to, nó té ngửa ra đằng sau khi nghe xong. Nhà gì mà lắm xe thế? Lại còn có 1 mình hắn nữa chứ? Không tin được. Cả lớp tròn mắt nhìn Dương, Dương nhăn nhó.

- Làm gì mà nhìn dữ vậy?

- Vì... vì... nhà giàu quá.

- Điên...

- QUAY LÊN - Thầy quát nạt - Vậy Dương, em có thể cho lớp " mượn " xe 50 chỗ đi thăm quan được ko?

- Dạ không thành vấn đề.... Nhưng mà... em chỉ sợ.... đến đấy mọi người sẽ không thấy thoải mái vì chật chội thôi ạ. Thầy bảo Tú Linh, Linh Vũ, Trường An và Mạnh Quân ý ạ. Nhà tụi nó cũng có căn biệt thự to hơn lắm ạ - Dương gãi đầu, bọn bạn nhếch môi.

- Nó nói điêu đấy thầy!! Nhà tụi em chỉ bằng có 1/3 nhà nó thôi. Cái thằng này ki bo với bạn thế hả? - Bị dồn quá sức, Dương kết cục cũng chịu thua.

- Được rồi ạ! Em sẽ cho xe đến đón mọi người ở trường học ạ. Miễn mọi người vui và không chê là được.

- Yes Sir! Tốt tốt lắm em trai - Cả lớp hét to.

- Rõ là thế mà.

- Không chê chiếc gì đâu. Yên tâm. Ha ha. Không ngờ mình có thằng bạn giàu sụ. Nứt đố đổ vách thế này.

- Vậy! Nhất trí đi vào thứ 4 đến chủ nhật nhé?! Chuẩn bị quần áo đi.

- Yeah!!- Cả lớp nhốn nháo. Nó vui vẻ cười to, Dương rút điện thoại ra gọi ai mà nói liên thoáng đầu dây bên kia thì vâng vâng dạ dạ. Đôi khi Dương quay sang nhìn lén nó rồi lại cười thầm.

Tin tức hội lớp 10a1 đi thăm quan tuần sau lan nhanh ra khắp các lớp khác và tất nhiên... Chuyện Dương đọc sách cũng hấp dẫn không kém. Yến cũng đã nghe chuyện kể lại. Nghĩ thì chắc chỉ có cái cậu nhóc tên Long mới có thể làm xoay chuyển được Dương như xoay chuyển được thế giới vậy. Trong lòng Yến bây giờ có 1 cảm giác vô cùng khó chịu, giống như một kẻ thất bại. Muốn nó biến mất lắm nhưng không được. Ghen. Yến bắt đầu thấy khó xử về việc kìm chế cảm xúc của mình ở nơi đông người.

- Sắp đi thăm quan rồi cho tao nghỉ chứ?! Đằng nào chẳng thi xong rồi - Dương thì tí tởn như thằng phởn, Nó thì bĩu môi.

- Mơ à? Học tiếp. Đừng để thời gian lấy đi kiến thức. Nhất định không để mày mất đi những bài giảng tao dồn công lực vào dạy đâu - Nó nói lửng lơ, Dương cười đểu.

- Sao? Thèm tao quá phải không? Hay mày đang.. quan tâm đến tao? - Dương cố ý nói to, mọi người trong Căng- Teen đổ dồn ánh mắt về tụi nó. Nó đỏ ửng mặt đến luôn vàng tay, không phải vì những con mắt kia mà là vì " Hay mày quan tâm đến tao? ". Trợn trừng mắt nhìn Dương, hiểu ý đã vô ý chọc vào tổ kiến lửa. Dương quay phắt đi, quát lớn.

- Hay ho gì mà nhìn. Muốn ăn đấm cả lũ hả?!

Cả đám sợ sệt quay đi không dám săm soi nữa. Dương tí tởn quay lại với nó.

- Tao giải tán hết rồi. Giờ thì yên tâm nói chuyện nhé.

- Không! Cút đi - Nó giận tím mặt. Dương cố nài nỉ.

- Thôi mà. Đàn ông con trai gì mà giận ghê thế. Bộ mi đàn bà hả? - Dương nói khích. Nó liền lấy tay véo thẳng tai Dương, Dương la oai oái. Lại lần nữa bao con mắt đổ về tụi này.

- Đồ chết bầm.....

- Thả ra!! Đau - Dương van nài, nó thả tay ra. Tai Dương đỏ ửng, nó ném cho Dương 1 câu.

- Cho mày chết - Nói rồi, nó đi lên lớp. Dương đi theo miệng vẫn lầm bầm.

- Đồ khó ưa....

2 tiết đầu trôi qua, Yến cảm tưởng như là địa ngục đối với chính mình, ưỡn vai xuống mua quà cùng mấy đứa bạn. Mới đến được cửa Cang-teen, Yến đã nghe thấy tiếng chí chóe.

[...]

- Sao? Thèm tao quá phải không?

Là Dương. Yến vui mừng chạy vụt vào, bỗng khựng lại. Dương không đi 1 mình, ngồi bên cạnh còn 1 cậu nhóc nữa. Phải nói rằng cậu ta chẳng đẹp hay mang lại cho con người ta cảm giác bắt mắt cả. Đúng là trông rất tri thức nhất trường. Nhưng sao trông Dương có vẻ quá thân mật với cậu nhóc đó quá vậy. Phải chăng.... câu ta là...Long!! Không nhầm đâu. Chỉ có cậu ta mới có nói những lời không ai dám nói ra với Dương. Còn véo tai nữa. Thật sự, cậu ta có cái gì mà lại thu hút được 1 con người lạnh như băng giống Dương đây. Đến Yến đây, 1 cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, đầy đủ mọi thứ, bao nhiêu anh chàng xếp hàng cầu hôn mà Yến nào thích vì trái tim người con gái đã trao cho 1 anh chàng - Là Dương. Vậy mà không ngờ Dương thẳng tay bỏ rơi Yến để đi theo 1 thằng con trai sắc đẹp chẳng bằng Yến tẹo nào. Yến cảm thấy khóe mi cay xè, chạy khỏi cái Cang - teen quái quỉ này mà lòng Yến thắt lại. Sao Dương lại làm thế. Dù chỉ là 1 hình ảnh nhỏ khi Dương bên người ấy thôi cũng đủ làm Yến đau khổ cả đời. Yến mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi? Không được. Dương nhất định là của Yến. 1 mình Yến. Không ai có quyền đụng vào. Không được.

Thứ 4, tuần sau...

- Chuẩn bị xong chưa?! - Anh Phong gọi í ới. Nó chạy vèo xuống lầu - Đồ ăn, quần áo, tiền đủ cả chứ?

- Dạ. Em mang hết rồi.

- May cho mày đấy. Vừa vặn tay khỏi luôn - Anh Phong cười hiền - Đi giầy đi. Tao đèo mày đến trường. Muộn rồi đấy.

- Dạ. Đợi em tí.

- Trời ơi! Hôm nay lớp 10a1 đi chơi rồi kìa. Xe nhà Dương xịn quá - Đám con gái trong trường nhao nhao. Yến tò mò đến xem. Dương ngồi trên chiếc ghế đá trường lấy quạt quạt lia lịa. Mùa Đông năm nay không lạnh mà lại cực kì nóng. Dương 1 tí lại nhìn đồng hồ rồi lại ngồi lẩm bẩm cái gì đó. Yến nhìn quanh và cá chắc là cậu nhóc đó chưa đến. Yến định chạy ra thì đám bạn của Dượng chạy lại. Cả đám con trai làm Yến ngại quá, Yến đành ngậm ngùi nhìn Dương bằng khoảng cách xa lắm. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên, cậu nhóc đó mới xuất hiện, Dương còn nắm chặt tay cậu ta đưa lên xe. Yến bỡ ngỡ. Chưa bao giờ Dương nắm lấy tay của 1 đứa con gái nào, vậy mà....

- Đến rồi đó. Xuống đi.

- Anh về nhé. Em đi đây.

- Đi vui vào nhé. Nhớ mua quà cho tao đó. Không mua về nhà tao ' xẻo ' - Anh Phong tinh nghịch đùa. Nó cười. Chạy vào sân trường. Dương đứng bật dậy khi thấy nó.

- Đến lâu thế?! Tao chờ mày từ 5 giờ sáng.

- Có hâm mới đến sớm vậy. Tao dậy muộn lắm. 7h 15 rồi. Lên xe đi - Nó thúc giục. Dương không chần chừ liền nắm chặt lấy tay nó, nó giật mình nhìn Dương. Dương chỉ quay lại cười nhẹ với nó. Nó ngỡ ngàng. Lên xe, Dương dắt nó vào 2 chỗ trống. Dương đẩy nó vào trong còn mình ngồi ngoài. Nó cứ há hốc mồm ra.

- Ớ... Tao tưởng mày ngồi với đám bạn mày chứ.!

- Không!! Tao...- Dương ngập ngùng - Tao ngồi với mày còn.. trêu mày - Dương bối rối mãi mới tìm được lý do... cùn. Nó đứng phắt dậy.

- Thế thì tao chuyển chỗ - Dương nhanh chóng kéo nó lại

- Xe sắp chạy rồi - Vừa nói dứt lời, xe ô tô liền phóng vù đi. Mất đà nó ngã xuống. Dương vội vã đỡ nó. Giờ đây, nó đang nằm gọn trong thân thể Dương. Khuôn mặt nó áp sát vào ngực Dương. Nó tròn mắt... nó có thể cảm nhận được huơng thơm từ Dương. Mùi này lạ lắm. Nó có cảm giác dễ chịu. Không phải nước hoa, không phải xà phòng tắm. nó dường như vô vị,... nhưng sao nó cảm thấy bình yên quá. Nó nhắm mắt tận hưởng. Dương vẫn để nó ở nguyên trên tư thế này. Người lạ nhìn vào thì cứ tưởng chúng nó ôm nhau chứ chẳng phải.

Nhận ra mình đang làm điều hết sức kì quặc. Nó vội đẩy Dương ra. Dương nhìn nó. Mặt nó bây giờ đỏ au au. Nhìn trông ngộ phết. Dương cười thầm. Nó hếch mặt lên lấy vẻ tự tin.

- Cười gì mà cười. Bộ bị điện giật hay sao?

- Không!! Tao thấy mày đúng là trẻ con quá - Dương vẫn bụm miệng cười.

- Mày người lớn với ai?

- Với những người bé hơn tao - Dương vênh mặt.

- Đối với tao á thì mày còn bé hơn cả những đứa bé hơn tao - Nó cãi giả.

- Mày... - Dương giận tím mặt. Phình phường thôi. Không thèm chấp con nít.

- Me too - Nó quay mặt ra đường không thèm nhìn Dương, Dươn cũng quay ra nói chuyện với đám bạn. Thỉnh thoảng cũng liếc nó phát cho đỡ nhớ. Buổi trưa, đứa nào cũng mệt lử. Lăn xuống ghế ngủ ngon lành. Nó cũng không ngoại lệ. Ngủ ngon lành đến lạ. Riêng Dương là chưa ngủ, chẳng những còn hứng thú hơn khi nó ngủ. Thấy nó dựa vào lớp kính cứng nhắc, Dương khẽ nhấc đầu nó đặt vào vai mình. Dương lấy tay vuốt má nó, rồi cười nhẹ. Ngố quá mất thôi Long ơi. Dương thở phào. Đầu dựa vào đầu nó, yên lành ngủ 1 giấc.

- 2 đứa nó ngủ say quá. Gọi không ta - Nó loáng nhoáng nghe thấy tiéng ai đó đang gọi mình.

- Điên mà không gọi - Dương khẽ cựa mình. Tiếng gọi 1 đứa dần to và rõ hơn.

Loading disqus...