- Thế mày đã biết chia động từ to be chưa?
- Chưa - Nó đáp cộc lốc.
- Xời ạ nữa - Dương đập đầu xuống bàn. " Trả lời 1 cách ngây thơ kinh khủng ". Được rồi tao sẽ dạy mày. Bắt đầu.
Dương nói vàu vàu từ đầu đến cuối. Nó cố gắng lắm mới dỏng tai lên mới nghe được Dương nói gì. Nó còn phải đọc bao nhiêu từ khó đến méo ả mồm mà có nhét được chữ nào vào đầu đâu. Dương cũng nhiệt tình trong giảng dạy nên cũng đủ kiên nhẫn để " xử lý" 1 học sinh như nó. Ít ra, hôm nay nó còn hiểu được cách chia động từ, quá khứ,... Dương nằm dài trên giường, vươn vai nói to.
- 2 tiếng dưới địa ngục đã qua! Á há há - Nó nhăn mặt.
- Con trai cười vô duyên.
- Kệ tao - Dương bật dậy.
- Tao nói mày à. Thiếu gì người tao phải nói mày.
- Nhưng ở đây có tao " nới " mày.
- Thưa mày là "với" chứ không phải là " nới". Bộ mày là người Tây chắc mà không nói rõ Tiếng Việt.
- Uhm tao là người lai mà - Nó giật mình quay lại.
- CON LAI. Tao thấy mày có giống đâu?- Nó tròn mắt nhìn Dương.
- Mày nhìn kĩ đi!! Ai lướt qua cũng bảo tao là con lai vậy mà mỗi mình mày là không biết...- Nó há hốc mồm.
- Mày lai gì?
- Mẹ tao là Việt, bố tao người Mỹ. Hồi nhỏ tao sống ở Ý, xong chuyển sang Mỹ, bố tao chuyển công tác lại sang Canada. Rồi nhà tao có việc lại chuyển sang Anh. Chán Anh, cả gia đình tao về Việt Nam. Thế thôi. Đấy cũng là lý do vì sao tao giốt Văn đấy.
- Hờ Hờ... thảm nào...
- Mày ngốc quá.. Nhìn kĩ tao đi. Quá đẹp trai luôn đấy Ha Ha - Dương ghé sát khuôn mặt mình vào mặt nó. Phải công nhận là Dương giống con lai thật nhưng sao lại mắt xanh thế kia, mũi cao như thể không phải người châu Á vậy. Tóc dựng thẳng lên không cần vuốt keo. Mái hơi lệch về bên phải trông thật hấp dẫn. Khuôn mặt trái xoan. Nụ cười nửa miệng thì hải khối cô chết ngất. Làn da trắng bóc. Đôi môi đầy quyến rũ. Càng ngắm hắn, nó càng thấy chẳng có gì mà các cô gái phải chết mê chết mệt vì nó cả. Chính xác hơn chỉ có đứa mắt cận 4, 5 độ và ngu ngốc như nó.
- Tao chẳng thấy cái gì cả - Nó trả lời thản nhiên. Dương thất vọng gục đầu xuống. Mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Mày có bị thiểu năng không mà không nhận ra.
- Đâu có. Đầu tao toàn chất xám này - Nó chỉ vào thái dương. Dương lúc này chỉ muốn bóp chết nó cho rồi. Sao trên đời lại tồn tại cái loại người này được nhỉ? Dương nhủ thầm.
- Thôi được rồi. Tay mày thế nào rồi.
- Gần hồi phục.
- Thế tức là chưa hồi phục hẳn phải không?- Dương chống tay vào eo, giọng như tra tấn nó.
- Đâu có. Vẫn hoạt động dược mà - Nó giơ cao tay, văng trước văng sau. Dương không thèm để ý nhìn thẳng vào mặt nó. Nó vẫn hồn nhiên.
- Chắc đi xe đạp khó khăn lắm đúng không?
- Làm gì đến nỗi thế - Nó cười giả tạo. Dương chẳng nói chẳng rằng bế xốc nó lên lao nhanh xuống nhà vào Gara. Nó hét toáng lên.
- Làm gì vậy? Thả tao xuống ngay.
- Không thì mày định làm gì tao - Dương cứng đầu.
- Mày.... - Nó định giơ tay lên đấm nhưng lại văng trúng tay đau. Nó kêu oai oái. Dương phì cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Dương chỉ bảo:
- Tao đèo mày về. Ngồi im cấm cãi - Nó im tịt vì đau quá chẳng thốt ra được lời gì. Nó lặng để im cho Dương muốn lai nó đi đâu thì lai. Về đến đầu ngõ, nó quay ra hỏi Dương.
- Thế còn cái xe đạp của tao thì sao? -Nó lo lắng hỏi.
- Yên tâm ngày mai tao sẽ đi cái xe đạp của mày đến trường - Dương vỗ vai nó.
- HÂM! Mày công tử nhà giàu mà đi cái xe rẻ rách. Thôi mang giả tao.
- Không! Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ đưa đón mày đi học cho tới khi mày khỏi tay thì thôi - Dương đề nghị, nó cười khẩy.
- Mày bị ngớ à. Tao không cần ai hết sất - Nó từ chối. Dương nhún vai.
- Tùy mày nhưng tao thích thì ai ngăn cũng không được đâu - Dương mở cửa cho nó bước ra. Nó hùng hục vào ngõ, không thèm ngoái lại nhìn Dương nhưng nó biết đằng sau mình là 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Cái đồ đáng chết. Nó lầm bầm, rủa thầm Dương.
Từng tia nắng vọt qua ô cửa sổ màu trắng, chiếu vào khuôn mặt của nó. Mắt nó nhắm tịt lại, chói chang. Nó không chịu được cái ánh sáng ban ngày này được vì từ bé nó luôn luôn sống trong căn nhà chứa đầy bóng tối không 1 bóng người với đứa em gái có 2 tuổi. Nó khẽ cựa mình thức dậy. Nó ghét ngày mai. Nó ghét ánh sáng. Nó ghét tất cả những thứ thuộc về ánh sáng. Nó thích chìm vào bóng đêm. Nó là 1 thiên thần bóng tối. Nó luôn là người sống trong sự cô đơn và tự lập. Đánh răng rửa mặt xong, nó lấy bộ quần áo đồng phục ra. Đang mặc thì điện thoại rung.
- A lô!
- " Xong chưa? Lâu thế. Tao đang chờ mày ở đầu ngõ này "
- Tao bảo mày giả tao cái xe thì không nghe. Giờ cứ đứng đấy mà chờ - Nó nói bình thản. Dương còn định nói gì nhưng nó cụp máy. Hết nói. Nó nhanh chân đi xuống nhà. Anh Phong toàn đi làm trước nó nên nó lúc nào cũng thích ngủ nướng vài phút. Nó đeo cặp rồi ra chốt cửa cổng. Nó ra đầu ngõ thấy Dương đang đứng chờ ở đầu ngõ.
- Mày quá đáng lắm. Bảo là sắp trễ rồi thì cụp máy - Dương nhăn nhó đến khổ sở.
- Thì mày trả xe cho tao đây. Khỏi phải chờ - Nó sưng sỉa mặt mày.
- Thôi được rồi. Lên đi - Dương đẩy nó lên xe. Nó nặng nề ngồi lên. Dương đạp xe nhanh vù vù, nó chán chẳng buồn nhắc nhưng nó lại thấy khổ thân Dương. Nó đi đường toàn nghe thấy những lời người ta dị nghị: " Đẹp trai thế kia mà đi xe đạp " hay ". Trông đẹp trai, sang trọng, dáng nhà giàu mà lại đi cái xe ghẻ lở ". Nó cảm thấy xấu hổ thay Dương, thế mà Dương vẫn mặt trơ trẵn bóng, không biết ngượng là gì mặc dù có nghe người khác nói nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nó khẽ thở dài.
- Rồi! Xuống đi. Tao đi gửi xe - Nó nhảy phốc xuống, lầm lì đi lên lớp.
- Ế... Hôm nay đi muộn vậy ta?- Minh hỏi nó.
- Mắc mớ gì tới mày - Nó vung cặp xuống.
- Ây dà. Nghe nói là mày được thằng Dương đèo đi học bằng chiếc xe đạp của mày hả?
- Uhm. Có chuyện gì sao? Lắm mồm mép đến thế là cùng - Nó khó chịu.
- Khiếp. Quan tâm có tí chút thôi cũng nheo nhẻo lên - Minh ném cho nó 1 câu rồi quay lên. Đúng lúc Dương bước vào lớp.
- Này. Mày làm gì mà để Long tức giận kìa - Vũ hỏi Dương vẻ châm trọc. Dương tròn mắt. Lắc mạnh đầu.
- Đâu có đâu. Bình thường mà.
- Thế à? Nhìn mặt nó kia kìa. Đỏ au au lên - Dương nhìn theo tay Vũ chỉ. Thấy mặt nó đỏ như gấc thiệt. Dương bối rối gãi đầu hỏi nó.
- Mày bị sao vậy? Bộ tao làm gì không đúng ý mày à?
- Đúng đấy!- Nó cáu giận quát.
- Ớ...
- Tao làm gì làm mày phật lòng à? - Dương hỏi thản nhiên. Nó quay đầu qua 1 ben, lạnh lùng.
- Mày không nghe thấy người ta nói gì mà à?
- Có! Nhưng sao?- Dương gật đầu. Nó điên máu quay mặt ra chỗ Dương.
- Thế mà mày không có phản ứng gì. Mày làm tao xấu hổ lây - Nó quát vào mặt Dương. Dương cũng hơi bối rối trước câu nói của nó. Hắn nhìn quanh, cuối cùng thì cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt nó hằm hè.
- Chỉ cần tao được bên mày thì cái gì tao cũng sẽ vượt qua. Hì - Dương cười ngây ngô, nó hơi ngạc nhiên. Chưa hiểu hết ý nghĩa, nó nhăn nhó khó chịu. Dương biết thừa là nó có hiểu gì đâu. Cốc nhẹ vào đầu nó 1 cái, Dương nói đùa. Nhưng thực ra, trái tim nó đã đánh sai một lỗi nhịp. Nó đỏ mặt tía tai hét lên:
- Ngốc! - Rồi chạy ù đi mặc kệ hắn đứng giữa rừng bơ vơ lạc lõng
- Hôm nay đến phiên mày cả Dương trực nhật đó.
- Ừa. Mày có mang chổi đến cho tao không đó.
- Có chứ! sao tao quên được. 2 đứa bây ráng ở lại mà...- Minh liếc đểu Dương, Dương cúi gầm mặt xuống.
- Mà gì?- Nó thắc mắc.
- Không phải chuyện của mày! Phắn đê - Minh cười đùa.
- Cái thằng...- Nó vênh mỏ lên. Minh tức tưởi chạy khỏi lớp. Không quên ném lại 1 câu.
- Ở lại nha con!! Ha Ha
- Ơ... Mày...- Nó chống tay vào eo, mặt nóng phừng phừng. Dương ngồi dậy, giật cây chổi trên tay nó.
- Đưa đây! Mày lau bảng đi. Tao quét lớp cho. Rồi tao cả mày khiêng lại bàn ghế.
- Ế
- Ế cái gì?
- Sao hôm nay mày tốt thế. Quét nhà cơ đấy.Cho tao làm công việc nhẹ nhất.
- Tay mày đang đâu không thấy à?
- Hồi cấp 2 mày đâu thế đâu. Tự nhiên lớp 10 tốt ghê - Nó khích đểu Dương. Dương vênh cái mặt lên.
- Nằm mơ. Đấy là năm cấp 2. Bây giờ thì... - Dương ngập ngùng, nó hếch cái lông mày lên kiêu căng - Thôi đi, không
làm thì khỏi về nhá. Tao bỏ mày lại đây đó. Dương quát nạt.
- Được rồi. Làm gì mà giữ như hổ vồ thế hả? - Nó nhăn nhó.
- Ai là hổ hả? -Dương làm mặt ngầu.
- Mày!!
- Cái thằng...- Dương cầm chổi đuổi nó quanh lớp. Cả 2 cả giờ chẳng làm được cái gì, lau được cái bảng chấm hết.
Thời gian còn lại đuổi nhau thoải mái. Sân trường thường ngày yên ắng, hôm nay lại có tiếng cười vang khắp trường phát ra từ khối lớp 10. Ánh nắng mùa thu cùng hòa với tiếng cười ngây thơ của 2 đứa. Nó dường như đang mỉm cười như chúc hạnh phúc đến 2 đứa. Đặc biệt là Dương, không nói cũng biết Dương vui vẻ đến cỡ nào. Lần đầu thấy người nó thích mỉm cười tươi rói với mình. Dương ngây ngất trong nụ cười đó. Ánh mắt long lanh in hình dáng của 1 người vì Dương biết: " Trong mắt Dương chỉ có mỗi nó ".
2 đứa thấy cũng muộn rồi nên lững thững đi về. Dương dắt chiếc xe đạp của nó ra ngoài cổng.
- Xem hộ mấy giờ cái?- Nó hỏi.
- Vừa xem xong lại hỏi. 2h chiều.
- Chà. Có lẽ khi nào tay tao khỏi tao sẽ đi làm lại thôi - Nó suy nghĩ, tiện thể cũng trèo lên xe luôn. Dương quay phắt lại, quát.
- Hấp à?! Thế ai dạy tao dạy hả?- Nó nhăn nhó đến khổ sở.
- Mày cứ từ từ thôi nào. Tao sẽ thu xếp giờ làm hợp lý. Tao chỉ làm 3, 5 thôi. Tao dạy mày 2, 4,6 nên tao nghỉ. Thế được chưa?
- Ừa, nghe thế còn được. Tưởng mày làm cả tuần thì chết tao à?
- Hôm nay là thứ mấy ý nhỉ?
- 6. Hôm nay mày dạy tao học.
- Ừ nhỉ. Mang sách vở chưa đấy. Về nhà tao học đó - Nó hỏi.
- Cái gì? Về nhà mày á? Ôi chết em rồi. Đừng làm gì em nhá. Hàng em không đẹp đâu mà sờ. Tránh ra!!
Dương giả bộ điệu đà, nó đỏ mặt vì những lời trêu ghẹo của Dương. Nó nhéo vào mạng sườn Dương cái.
- Quỷ giặc!!
- Há há há Há há há - Dương cười ngon lành làm nó cũng phải cười theo. Người đi đường ai đi qua cũng phải nhướng mắt lên nhìn hai tụi nó. 1 anh chàng đẹp trai ngồi trên chiếc xe cào cào, nói chuyện 1 cách thân thiện như thể là người yêu làm cho những suy nghĩ người qua lại gọi là hơi hơi " đen tối ''.
- Yến!! Uống đi chứ? - Yến giật mình qauy về với thực tế sau khi căng tròn mắt với hình ảnh trước mắt.
- Cái gì vậy?
- Uống đi! Ngồi thẫn thờ làm cái gì vậy.
- Ừ. Tớ xin lỗi. Tớ đang nghĩ 1 vài chuyện ý mà - Yến cười hiền, ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng ra mặt đường. Trông đầu Yến giờ đặt ra hàng loạt câu hỏi chạy đua nhau trong tâm trí. " Long là ai? ", " Có phải người Dương thích không " " Họ có quan hệ gì với nhau " " Sao ngày nào Dương cũng quấn quít lấy Long " " Ai vậy ".
- Á các cậu này! Dạo gần đây tớ thấy Dương hay quấn quít 1 thằng lắm. Trông y chang con mọt sách vậy. Thật đáng ghét. Chị em ta xinh đẹp ngời ngợi này mà còn chẳng được anh ta để mắt đến nữa. Thật buồn.
- Ừ. Nghe nói thằng ý học giỏi gần nhất khối 10. Mỗi tội liệt môn Anh. Hình như là lớp trưởng lớp 10A1
- Xì! Nhan sắc chẳng có gì ấn tượng để người ta phải cất tiếng khen cả. Đọ sao với chị em nhà ta.
- Ờ mà hay rằng 2 người đây bị bắt học chung nhóm với nhau đây. Trong lớp còn ngồi cạnh nhau cơ mà.
Đám bạn Yến vui vẻ tán gẫu mà không thèm để ý đến mặt của Yến lúc này. Nắm bắt được thông tin này, Yến nhất định phải khám phá ra. " Long là ai ". " Hắn có cái gì mà thu hút Dương đến vậy? " với đầu mối mà Yến chắc chắn không việc gì không tìm ra được.
- Làm gì mà lâu thế? Nhanh lên cho người ta còn về.
Dương hét loạn cả nhà lên. Tức tối, chưa bao giờ Dương phải chờ lâu đến vậy. Kỉ lục chờ lâu nhất của mình cũng là 1 -3', chứ chưa bao giờ phải chờ hơn 1 tiếng thế này. Đối với Dương thế là quá giỏi rồi. Nó đột nhiên từ đâu phi vèo ra. Thở hồng hộc, quần áo thì lấm lem. Tay chìa ra 1 tập sách vở.
- Trong thời gian ôn thi giữa kì I, mày cứ đọc hết mấy cuốn sách này.
Thì ra, nó dành hơn 1 tiếng để tìm mấy cuốn sách nhỏ bé này cho Dương. Dương lòng dang trào 1 cảm giác xúc động. Muốn chạy lại ôm nó quá. Dù chỉ là 1 hành động nhỏ bé nhưng nó đã giúp ai thì sẽ giúp đến cùng, đây cũng là lý do mà Dương yêu nó vô cùng. Nó tuy còn ngây ngô, chưa biết mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên là gì nhưng... Dương vẫn mãi yêu nó. Dương nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sách nhỏ bé. Giơ ngang vai mình.
- Cảm ơn mày! Chắc chắn tao sẽ đọc hết.
- Ừ! Cố gắng nhé. Tao và mày chắc chắn vượt qua được kì thi cuối kì. Hơn cả mong đợi của thầy. Ok?
Nó nhăm nhở cười, tay làm hình chữ V. Dương gật đầu. Tay cũng giơ lại hình chữ V.
- Được thôi khó gì đâu.