My love Trang 8

Part 2

Anh và cậu đứng im nhìn nhau như thế ít nhất là 15 phút, sau đó, cậu cũng bừng tỉnh và quyết định phải rời khỏi nơi này, rời khỏi ánh mắt của anh. Cậu thật sự không biết phải làm gì khi phải đối mặt với anh. Cậu tiến nhanh ra cửa, nhưng anh đã nhanh hơn cậu để đứng chắn ngang lối ra vào. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó chịu, cậu có căm hận anh không? Chắc là có. Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu rút nhanh ra một con dao mổ và ném về phía anh, cậu muốn anh phải tránh nó, rồi nhân cơ hội anh sơ xuất, cậu sẽ chạy thạt nhanh ra ngoài.

"KENG!"

Cậu sững sờ mở to mắt nhìn anh khi cây dao mổ của cậu bị thân khẩu súng anh hất ra, anh là người đầu tiên có khả năng đánh bại nó, hay tại cậu chưa ra tay thật lòng? Cậu tìm thêm một con dao nữa, nhưng trống rỗng. Hôm nay cậu đã dùng khá nhiều, và bây giờ thì túi áo khoát của cậu chẳng còn gì để làm vũ khí. Không có dao mổ, cậu chỉ là một người bình thường. Cậu chợt nhớ ra mình có họ võ, cậu có thể dùng nó để đánh bại anh.

Trớ trêu thay, nhiều năm không dùng đến, cậu không còn nhớ bất cứ chiêu nào hết, vậy là cậu đánh đấm loạn xạ. Anh vẫn đứng yên mà không hề phản kháng. Anh cũng cảm thấy mình có lỗi à? Bất ngờ, anh chụp tay cậu lại, chắc là anh đã bắt đầu thấy đau, hoặc anh sợ cậu đau. Bàn tay cậu đã đỏ ửng lên, nếu so ra thì cậu có ít kinh nghiệm thực chiến hơn anh, cho nên sức của cậu chẳng làm gì được anh cả. Tay anh lờn hơn tay cậu, không nhiều lắm, nhưng đủ để bao bọc lấy nó. Tay cậu vẫn mềm mại như ngày nào, cứ y như một đứa con gái. Cậu giật tay ra và lùi về sau, sức kéo đã làm cậu mất thăng bằng, cậu vấp phải cái chân ghế cạnh đó và ngã xuống đất. Anh rời khỏi chỗ đứng hướng về phía cậu.

- Đứng im đó!

Anh đứng lại theo lời cậu. Anh đưa bàn tay về phía cậu.

- Cũng đừng chạm vào tôi!

Tay anh dừng lại giữa khoảng không, rồi anh thu tay về.

- Tôi.....

- Để cho tôi đi! Nếu anh muốn tôi không ghét anh thêm, hãy để tôi đi.

Anh nhìn xuống đầt :

- Cậu ghét tôi tới như vậy à?

Cậu không trả lời, cậu đứng lên và chạy ra cửa, anh luôn nhanh hơn cậu, anh đã đè cậu xuống giường. Cậu vùng thoát khỏi anh nhưng không được. Anh đặt tay vào mặt cậu, vuốt ve làn da trắng đầy monh nhớ bắng mấy ngón tay.

- Đúng là cậu thật rồi. Tôi không phài đang nằm mơ. Cậu vẫn như ngày nào.

- Không như ngỳa nào đâu! Tô Ngọc Lâm ngốc nghếch của 2 năm trước đã chết rồi.

- Cậ vẫn còn căm hận tôi? Tại sao không cho tôi cơ hội giải thích với cậu?

- Thế anh còn gì để giải thích?

Cậu vừa nói vừa cố gắng đẩy người anh ra, anh cũng đã tính trước chuyện này nên cậu không tài nào hạ gục anh được.

- Có chứ! Tôi có rất nhiều thứ muốn cho cậu biết. Tôi....tôi đúng thật đã lừa cậu, tôi tiếp cận cậu cũng vì nhiệm vụ. Nhưng sau đó, tôi đã yêu cậu. Thậm chí tôi còn muốn từ bỏ Thanh Long Đảng để ở bên cạnh cậu. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn đi tìm cậu. Tôi muốn cậu biết, tất cả có thể là giả, chỉ duy có tình yêu của tôi dành cho cậu là hoàn toàn thật. Tôi yêu cậu.

Cậu chớp mắt nhìn anh :

- Có thế thôi phải không? Anh nói xong rồi, bây giờ để tôi đi được chứ?

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đượm buồn pha chút trìu mến.

- Tại sao cậu lại có thể tỏ ra thản nhiên như thế trước tình cảm của tôi?

- Vậy anh bảo tôi phải làm gì đây, thưa thất giáo đầu? Với tôi thì mọi cái đã chấm dứt, tôi không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa. Nếu muốn, anh có thể giữ lại cái tình cảm cao quý đó, tôi không cần.

Anh chuyển sang giữa cả hai tay cậu chỉ bằng một tay của anh trên đầu cậu, tay còn lại anh nắm chặt cằm cậu, một hành động khá là thô bạo mà anh chưa bao giờ làm đối với cậu :

- Cậu đang trả thù tôi à? Cậu đang cố ý bóp nát trái tim tôi à?

- Đúng vậy! Tôi là con người như vậy đó. Ai bảo anh yêu tôi. Tôi đâu có ép anh phải yêu tôi đâu.

- Vậy cậu có yêu tôi không?

- Không! Tôi không ngốc đến nổi yêu một người cùng phái. Từ đầu tới giờ toàn do anh tự biên tự diễn, không liên quan tới tôi.

- Cậu.....được....vậy tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi.

Theo quy định thì phải cảnh báo nhưng thật ra đây là một đoạn rất cảm động ^^

Anh áp môi mình vào môi cậu, luồn sâu lưỡi mình vào miệng cậu một cách vội vàng. Anh muốn cậu nhớ ra tất cả những giây phútt hạnh phúc mà anh và cậu từng có. Anh muốn cậu cũng thừa nhận là cậu cũng yêu anh. Vì chỉ có yêu nhau, con người ta mới có thể căm hận nhau tới mức này.

Suốt hai năm qua sống một mình trong ngôi nhà này, anh luôn luôn nghỉ tới cậu. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại nằm trên chính chiếc giường này, và nhiều lần mơ thấy cậu. Có lẽ anh đã yêu cậu đến phát điên. Anh mong muốn cậu sẽ trở lại, mong muốn được ôm cậu vào lòng như thế này.

Bàn tay anh giật tung mấy cái nút áo trên người cậu, người cậu thật là ấm, anh ao ước được gần gũi cái hơi ấm này từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu sẽ nhớ ra mà, phải không Ngọc Lâm? Cậu có yêu anh mà, đúng không?

Chống cự! Toàn là chống cự. Cậu càng chống cự, anh càng mạnh tay hơn với cậu. Anh đang chờ cậu thôi chống cự và dịu dàng với anh như ngày xưa. Nhưng tại sao lại không như thế? Cậu thật sự không yêu anh à? Cậu trườn người ra khỏi người anh. Anh kéo cậu vào trở lại. Cậu đang khóc, và luôn miệng hét lên ra lệnh cho anh dừng lại nữa. Anh không cần biết! Cái anh cần làm bây giờ là có được cậu.

- Đừng.....nếu anh còn làm như vậy nữa, tôi sẽ lập tức tự sát trước mặt anh.

Môi anh dừng lại ở ngực cậu. Bất cứ ai nói với anh cậu này, anh cũng mặc kệ và cho rằng đó chỉ là lời hù doạ. Với cậu thì không. Tô Ngọc Lâm sẽ làm như thế. Tô Ngọc Lâm không tiếc hành hạ bản thân mình một khi bất lực trước một chuyện gì đó. Anh ngước lên nhìn cậu và đưa tay gạt nhửng giọt nuiớc mắt cho cậu. Mắt anh bây giờ cũng đang đọng đầy nước.

- Xin lỗi.....tôi không muốn làm cho cậu khó chịu như vậy đâu.

Anh buông tay ra, cổ tay cậu bầm tím, là tại anh.

- Nếu như cậu muốn chết......

Anh rút con dao ra khỏi vỏ, đó là thứ mà anh đã tặng cho cậu :

- .....thì hãy giết tôi trước đi.

Anh đặt con dao vào tay cậu, rồi hướng thẳng vào cổ họng anh với một khoảng cách rất gần.

- Giết tôi đi. Nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ còn tiếp tục làm như vậy với cậu nữa. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại thay đổi như vậy nữa. Cậu đã hại tôi. Cậu chiếm mất trái tim tôi, làm tôi hành động như một tên mất trí. Tới khi náo tôi chưa chết thì tôi sẽ còn nghĩ tới cậu, còn khao khát được ờ bên cạnh cậu, còn làm tổn thương cậu. Vậy thì xin cậu, hãy giết tôi bằng chính thứ này. Nếu tôi chết, sẽ không còn ai ám ảnh đới cậu, không còn ai yêu cậu đến phát rồ như tôi. Van xin cậu, coi như là một sự giải thoát dành cho tôi, hãy giết tôi đi.

"KENG!" - Con dao rơi xuống đất. Anh gục mặt vào vai cậu. Anh đang khóc. Những giọt nước mắt đang làm vai cậu nóng lên. Cậu và anh cùng khóc. Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

- Tại sao Thượng Đế lại khiến cho chúng ta đau khổ như thế? Có phải ngài đang cố ý trừng phạt hai người cùng giới yêu nhau không? Chúng ta không được phép yêu nhau à? Cậu nói đi, chúng ta có được phép yêu nhau không?

Cậu không trả lời, còn bận khóc. Chính cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cũng không biết ai có thể trả lời cho cậu và anh. Anh cúi xuống hôn cậu, cái hôn thật ngọt ngào. Cậu cũng đáp lại anh, cậu vòng tay qua lưng anh đẫ kéo người anh sát vào người cậu, cậu cũng muốn cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận tình yêu nguyền rủa này. Anh luốn tay ra sau lưng cậu. Đây là một cuộc ân ái mang vị mặn của nước mắt. Nước mắt của hai người yêu nhau đầy tội lỗi? Hay hoàn toàn vô tội?

Cậu mở cửa phòng bước vào. Cậu đã quay trở về chỗ của Gia Thành, đương nhiên không tránh khỏi mấy câu tra hỏi, đại loại như : Em đã đi đâu tối qua? Em không sao chứ? Em ngủ ờ đâu?......

Gia Thành rất quan tâm cậu, cậu biết chứ. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Cuậ vào nhà tắm, mở nước và đứng im như thế. Cậu hy vọng nươc có thể rửa sạch những vết nhơ nhuốt trên người cậu. Cậu lại khóc.

Cậu ngã người vào giường, tay cậu đang cầm chặt con dao mà anh đã tặng cho cậu. Cậu muốn giữ nó. Cậu muốn giữ nó. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng đằng sau cánh cửa phòng, có một ánh mắt đanh nhìn cậu......

Part 3

"CẠCH" - Bóng người đáp xuống đất rất nhẹ nhàng.

- Vào được tới đây mà không bị phát hiện, cậu cũng không phải tay vừa nhỉ!

Bóng người giật mình, đắng sau lưng là hai người không biết xuất hiện tự lúc nào.

- Coi ra lũ bảo vệ nhà tôi hơi bị kém để đánh hơi thấy cậu.

"SẸT.....PHỰC!"

Sợi dây bạc bị cắt đứt bởi con thoi. Bóng người mau chóng chuồn mất.

- Không cần đuổi theo đâu, Tiểu Thành.

Gia Thành đã ngăn nó lại :

- Thằng nhóc đó sử dụng vũ khí giống cậu.

Gia Thành nhặt một chiếc huy hiệu bị rơi trên mặt đất lên :

- Huy hiệu hình Rồng màu xanh, phía sau có khắc XIII. Hừ, thập tam giáo đầu Thanh Long Đảng à? Nếu Thanh Long đảng đã bắt đầu hành động, cũng đã tới lúc chúng ta ra tay rồi đó.

Đôi mắt Gia Thành bất chợt se lại, một sự quyết tâm đang trỗi dậy trong cái nhìn cương nghị ấy....

Anh đã thức dậy từ rất sớm, cùng lúc với lúc cậu tỉnh giấc và vơ vội đống áo quần trên sàn và rời khỏi nhà. Anh biết cậu đi, nhưng anh không biết phải làm cách nào để ngăn cậu. Anh không có quyền bắt cậu phải ở bên cạnh người mà cậu ghét, không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Anh chưa chịu rời khỏi giường, mặt trời đã lên cao rồi. Anh sẽ nằm ở đây thôi một chút nữa, như một sự vương vấn dành cho cuộc ân ái mang vị mặn của nước mắt vừa qua. Chiếc giường này vẫn còn in lại hơi ấm của cậu, mùi thơm của cơ thể cậu. Anh áp mặt lên chỗ cậu đã nằm, anh mong có thể mãi giữ được múi hương quen thuộc đầy quyến rũ này. Nếu như có thể ở bên cậu.....

À, nếu như có thể ở bên cậu thì sẽ tốt biết chứng nào. Cậu thật là tàn nhẫn. Cậu không chấp nhận giải thoát cho anh. Cậu muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục vì cậu và dày vò bản thân mình. Tô Ngọc Lâm à, cậu là một con quỷ hút máu gian xảo. Cậu không muốn con mồi của mình chết ngay. Cậu muốn nó sống, ngày ngày cung cấp máu cho cậu. Cậu đang hút cạn dần máu của anh, nhưng không làm anh cảm thấy ghét cậu, ghê tởm cậu, trái lại, cậu làm anh càng thêm yêu cậu tha thiết. Vậy thì chỉ uống máu của mỗi mình anh thôi nhé, đứng dùng thêm máu của bất kì ai nữa. Nếu cậu không phải là của anh, thì anh sẽ là của cậu. Anh chấp nhận làm nô lệ của cậu, quỳ dưới chân cậu và sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu.

- Anh còn tình nằm ăn vạ ờ đó tới lúc nào đây? Chủ nhân đã tới Hong Kong rồi.

Anh bật dậy khi nghe Quất Chi nói ra điầu này. Anh không buồn trách cô về việc cô tự ý mờ cửa bước vào mà không gõ cửa. Chủ nhân làm anh quan tâm hơn nhiều.

- Chủ nhân đã tới đây?

- Ừ. - Quất Chi gật đầu - Người đang nổi đình nổi đám ở sở chi nhánh. Anh nên mặc đồ vào nhanh đi.

Cánh cửa đóng lại, anh ngần ngừ một chút rồi với tay lấy mớ áo quần bên cạnh....

- Tệ hại! Tại sao Thanh Long Đảng lại có những tên ăn hại như thế chứ?

Quất Chi nhẹ giọng, nói đúng hơn là cố gắng tỏ ra dịu dàng :

- Thưa chủ nhận, ngài đừng quá nóng nảy như vậy, không klhéo thì vết thương lại toát ra.

Người con trai được gọi là chủ nhân vẫn tiếp tục hằn học :

- Thử hỏi tại sao tôi lại bị thương? Nói xem, Thập Tam giáo đầu Hạ Nguyên, cậu đã ờ đâu tối qua?

Hạ Nguyên cúi đầu :

- Thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ xin chịu phạt. Nhưng đêm qua, chính chủ nhân đã ra lệnh cho thuộc hạ không được theo mà.

Hắn gằn giọng :

- Vậy là cậu bỏ rơi tôi thật?

- Thưa chủ nhân, mệnh lệnh của người là tất cả, Hạ Nguyên không trẻ trái lời được.

- Không phải chuyện của cô, Quất Chi!

- Ai là kẻ đã tấn công ngài?

Mãi mới thấy Hoàng Long lên tiếng.

- Hai thằng nhóc, một đứa dùng con thoi, một đứa dùng dao mổ.

Anh giật mình. Dùng dao mổ à? Chỉ có thể là cậu.

- Dù sao thì tôi sẽ không để cho chuyện này qua dễ dàng đâu. Hong Kong là nơi đặt trụ sở chính của Thanh Long đảng, và địa bản này thuộc quyền quản lý của anh, tôi muốn anh phải làm cho ra lẽ chuyện này, Thất giáo đầu Hoàng Long.

Anh cúi đầu :

- Thuộc hạ biết, thưa chủ nhân.

- Được rồi....cho người gọi Cửu giáo đầu tới đây cho tôi.

Quất Chi tỏ ra ngạc nhiên :

- Tại sao lại mời ông ấy đến? Ngài có đau ốm gì, tôi sẽ chữa trị. Sở trường của Cửu giáo đầu Hạo Vân chỉ có độc dược.

- Đây là chuyện của tôi, cô không cần thắc mắc làm gì. Giờ thì ra ngoài hết đi, tôi muốn một mình.

- Vâng!

Tất cả đều lẳng lặng đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, hắn nắm chặt bàn tay bị băng bó :

- Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Ở phía ngoài, 3 vị giáo đầu cũng ngồi vào bàn cùng nhau. Hạ Nguyên đập mạnh ly cà phê lên bàn :

- Chết tiệt! Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai chứ?

- Là chủ nhân. - Quất Chi trả lời thay. Trái với Hạ Nguyên, cô nhẹ nhàng hơn nhiều với tách trà của mình - Chủ nhân nổi giận không phải là khôn có lý do. Nhưng mà....hai người đó ra tay hơi nặng đó, phải không Hoàng Long?

Anh khẽ nhích người trên ghế. Anh còn đang bận suy nghĩ xem tại sao cậu lại tấn công chủ nhân của Thanh Long Đảng.

- Dùng con thoi....tôi biết gã ấy.

- Huh? Cậu cũng biết?

- Uh. Tôi đã giao đấu với hắn, không tồi đâu.

- Vậy mà cậu vẫn bình yên à? Tôi thì từng bị cậu nhóc ấy đả thương. Ai ya, ai bảo kĩ năng chiến đấu của tôi không giỏi như hai người.

- Nhưng nếu chúng tôi ngắc ngoải, không có chị, đệ nhất danh y thì có 10 mạng, tụi này cũng không đủ chết. Không bàn chuyện này nữa! Về việc Đại Giáo đầu đã giao cho chúng ta.....

Mọi lời bán tán của cả hai đều không lọt được tới tai anh. Tại sao cậu lại tấn công chủ nhân? Đó chính là vấn đề làm anh quan tâm nhất. Vì cậu sắp gặp nguy hiểm...

Loading disqus...