My love Trang 6

- Đừng......

Anh vội ngăn người lạ mặt hướng mũi súng về phía cậu.

- Không giết nó thì Thanh Long Đảng sẽ có chuyện không lành! Nó đã biết hết mọi thứ, nếu để nó thông báo với Tô Gia Thành chuyện này thì....

- Hãy để tôi tự tay làm điều này! Hành tung của anh bị bại lộ rồi, anh nên rời khỉ đây đi.

Người lạ mặt ngần ngừ một hồi rồi cất súng vào :

- Thôi được.....nhưng mà cậu nên nhớ rằng nó đã không còn gái trị lợi dụng nữa.

- Vâng!

Người lạ mặt biến mất thật nhanh trong bóng đêm, chỉ còn lại anh với cậu.

- Ngọc Lâm....

- Đừng bước tới đây!

Anh đứng im theo yêu cầu của cậu. Cậu ngước nhìn anh :

- Chỉ có vậy thôi phải không? Tôi đối với anh chỉ như một con cờ thôi phải không?

- Không phải! Thật ra tôi.....

- Anh không cần giải thích, chỉ cần nói cho tôi biết, anh tiếp cận tôi là vì anh trai tôi, chuyện đó là thật?

Anh cúi mặt, sự im lặng của anh đã trả lời cậu. Cậu cười nhạt :

- Được rồi.....dù sao thì tôi chỉ muốn biết có bây nhiêu đó thôi. Giờ thì anh hãy giết tôi đi. Chẳng phải tôi là mối hại sau khi kế hoạch thất bại sao?

- Tôi.......

- Hoàng Long, tụi tao tìm ra mày rồi!

Một nhòm người xuất hiện từ hai hường, bao vây cậu và anh. Họ mang theo vũ khí, không phải súng nhưng cũng dư sức để giết anh và cậu.

- Tụi tao tới trả thù. Mày biết quy tắc giang hồ mà.

Anh đứng ra che chắn cho cậu :

- Tôi sẽ giải quyết tụi bên này trước, cậu tranh thủ chạy khỏi đây nhé!

Cậu không trả lời. Anh giơ súng lên :

- Người giết Lục Hùng là tao, tụi bây chắc không muốn làm hại người vô can chứ? Cậu ấy không liên quan gì tới chuyện này.

- Nhưng nó đi chung với mày.

- Chính tôi đã bắn Lục Hùng!

Cậu đột ngột lên tiếng. Anh giật mình nhìn cậu.

- Tôi đã bắn hắn!

Đám người kia tức giận :

- Thì ra là vậy, mần thịt cả hai đứa nó.

Họ xông vao, anh phải rất khó khăn để chống đỡ từ nhiều phía. Anh không ngơ cậu lại tự đào mồ chôn mình như vậy.

- Ngọc Lâm!

Anh gọi lớn tên cậu thay cho một lời cảnh báo rằng cậu đang gặp nguy hiểm từ phía sau.

"PHẬP! PHẬP!"

Anh nhìn cậu trân trân khi hai tên tấn công cậu ngã xuống với cây dao cắm ngay giữa lòng bàn tay cầm vũ khí của chúng. Đó chính là những cây dao mổ mà cậu thường mang theo bên mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng :

- Nếu bảo vệ tôi vì mục đích đó thì anh không cần phải tiếp tục bảo vệ nữa. Tôi nghĩ là mình tự lo được.

Nhiều tiếng động y như thế nẵu vang lên, chỉ chưa đầy 20 giây, tất cả đều đang nằm la liệt trên mặt đất, đều là cây dao xuyên qua lòng bàn tay. Cậu làm anh bàng hoàng vô cùng. Cậu cười nhạt :

- Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa để giết tôi. Bây giờ tôi sẽ quay lưng lại và rời khỏi đây, anh có thể bắn tôi bất cứ lúc nào. Nếu anh không giết tôi, anh sẽ phải hối hận đó.

Cậu quay lưng đi thật, cố gắng tỏ ra hết sức từ tốn, cậu bước đi thật chậm. Cậu đang khóc. Trước mặt anh thì không, nhưng khi quay mặt đi thì nước mắt đã tự động trào ra. Cậu không muốn anh nhìn thấy thứ này, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối sau khi bị lừa như một tên ngốc. Cậu thật sự mong muốn anh sẽ nổ súng giết cậu, rất mong như thế. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, tưởng chừng như có thể nổ tung bây giờ và cướp đi sinh mạng của cậu. Cậu không muốn tiếp tục đau thế này, cậu hy vọng anh sẽ giải thoát cậu. Cậu ước anh sẽ làm điều đó, sẽ giết cậu để diệt khẩu theo lệnh.

Cậu không biết rằng anh cũng như cậu, cũng đang rất đau. Có ai đó đang bóp nát trái tim anh. Không phải! Nói đúng hơn là một sức mạnh vô hình đang khuấy động nội tạng của anh. Anh chỉ đứng lặng nhìn theo. Anh cũng khóc, đau khổ không kém gì cậu. Anh quỳ xuống Tuyết. Anh thì thầm : "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Người phải chết đáng ra phải là tôi chứ. Xin lỗi cậu, Ngọc Lâm...."

Cậu biết là mình đã đi được một quãng káh xa rồi, sao anh chưa ra tay nhỉ? Anh không nỡ giết cậu à? Hay là anh đang thương hại một đứa ngốc như cậu? Cậu mặc kệ, cậu đang chờ anh thay đổi ý định, đuổi theo giết cậu. Nhưng phải chờ cho anh có thể đuổi kịp chứ. Vậy là cậu đứng lại. Cậu ngồi xuống bên một vỉa hè vắng ngắt. Xung quanh cậu bây giờ chỉ có Tuyết. Lạng lẽo và vô tình. Chỉ có máu trắng tang thương. À không, chút nữa thôi, sắc trắng sẽ nhuộm đỏ, một màu đỏ thẫm, màu máu của cậu, máu của kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

Một bông Tuyết rơi nhẹ vào tay cậu, cậu ngucớ nhìn lên cao, hàng ngàn bông Tuyết khác cũng thi nhau rơi xuống, cậu nak81 chặt bông Tuyết trên tay mình, nó sẽ bị cậu làm cho tan ra thành nước. Trời đang đổ xuống cái lạnh khủng khiếp. Cũng tốt, vậy thì Tuyết sẽ chôn cất cậu khi cậu chết. Cậu tiếp tục nhìn lên cao, Tuyết đang bị nhoè đi vì nước mắt của cậu, cậu đang khóc. Nếu như anh không tới thì sao? Chắc cậu sẽ đứng như thế này cho đến chết.

Cậu ngã lên Tuyết, cậu đang áp mặt vào Tuyết. Lạnh quá! Nhưng lại không muốn đừng lên tí nào. Thôi thì cứ nằm như vậy. Cậu không cảm thấy đau khi ngã. Chắc tại Tuyết êm ái quá. À, còn một khả năng nữa, đó là tại vì lạnh quá, da thịt cũng không còn cảm giác nữa. Cậu không biết là mình đang mất dần ý thức, đến lúc chung quanh cậu tối sầm lại. Ừ, cậu sẽ ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn để quên đi nỗi đau mà anh gây ra cho cậu.....

Part 3

Gia Thành đưa tay hất mái tóc đang rũ xuống mắt cho cậu. Cậu vẫn còn đang ngủ, nhưng không phải là vĩnh viễn như cậu đã mong muốn.

- Đại ca.....

- Suỵt.....cậu làm Ngọc Lâm thức giấc đó.

Im lặng lại tiếng tục vây lấy căn phòng này, Gia Thành đứng lên sau khi đã kéo tấm chăn lên sát cổ cậu :

- Ra ngoài hãy nói!

Trong khi đó thì ở ngôi nhà màu trắng, anh đang ngoio62 chờ cậu về. Anh cũng cậu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, cậu sẽ quay trờ về nhà, mà cậu còn nơi nào để đi trừ nơi này chứ? Anh muốn giải thích. Anh muốn cậu biết rằng anh không cố ý dối gạt cậu. À, anh có làm chuyện đó, có tiếp cận cậu vì nhiệm vụ, nhưng mà.....

Nghĩ kĩ lại một chút, có gì để đính chính nào? Đúng là không có gì hết. Thật tệ! Tất cả mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Chỉ trong phút chốc, anh và cậu chẳng còn là gì của nhau nữa. Tuyết đang rơi ngày càng nhiều. Cậu đang ở đâu giờ này nhỉ?

- Có chuyện gì?

Gia Thành đang đứng trong phòng làm việc của mình cùng với thủ hạ, tay chắp ra sau lưng.

- Chuyện tiếp theo cần làm là......

- Vậy theo kế hoạch đã đề ra, chuyện phải làm tiếp theo là gì?

- Dạ, đó là....hạ sát thất giáo đầu Thanh Long Đảng Hoàng Long.

Gia Thành quay mặt lại :

- Vậy thì làm đi, cậu còn muốn hỏi tôi thêm gì nữa? Nhớ là phải gọn gàng sạch sẽ một chút. À, nên lên kế hoạch cụ thể đi. Tôi sẽ giám sát chuyện này.

- Dạ.

- Gọi Tiểu Thành về đây! Tôi muốn nó theo bảo vệ Ngọc Lâm.

- Dạ?!? Nhưng nó chỉ mới 16 tuổi.

- Cậu thường có những đánh giá qua bề ngoài hơn là thực tài nhỉ? Cậu thấy tài năng của Ngọc Lâm rồi đầy, một xạ thủ có một không hai trên thế gian, còn Tiểu Thành là sát thủ do tôi đào tạo, cậu còn nghi ngờ sao?

- Dạ, em sẽ làm ngay.

Cánh của phòng khép lại, Gia Thành ngã người xuống ghế, tay đang man mê con dao của cậu :

- Kẻ có thể ngăn cản Ngọc Lâm trở về bên là cậu, cậu phải chết!

Tuyết đang chiếm lĩnh cả mặt đất lẫn màn đêm, có hai người đang đau khỏ, một âm mưu đen tối đang được triến khai. Tất cả đều được che đậy bởi bóng đêm....

Hôm sau vẫn do Tuyết làm chủ, cứ rơi, cứ nhuộm trắng tất cả mọi thứ mà nó có thể. Cậu đang ngồi bên một băng ghế đá, không để làm gì cả. Cậu đang nghĩ gì, không ai biết. Cậu không nói, không cười, không thờ dài, không khóc. Đấy có phải là dấu hiệu của đau khổ cực độ không? Cũng không biết. Nhưng cậu không biết là có một mối nguy hiểm đang rình rập cậu từ bên kia, cách đó chừng 10m, một họng súng đang nhắm về phía cậu, rất nhẹ nhàng và kín đáo.

"SẸT....PHỰC...."

Khẩu súng rơi xuống Tuyết, có thêm nấy giuọt máu nữa, một cô gái rời khỏi chỗ nấp, một cậu bé dáng người nhỏ xuất hiện. Cô gái nhíu mày, rõ ràng thứ vằu tấn công cô chính là con thoi bằng kim loại được nối với sợi dây thép, và chủ nhân của thứ vũ khí đó chính là cậu nhóc này. Cậu nhóc cũng có gương mặt lạnh lùng vô cảm y như cậu bây giờ. Con thoi lần nữa giơ lên, cô gái vội vàng xoay người chạy đi thật nhanh. Cậu nhóc cũng không thém đuổi theo, nó tiến tới chỗ cậu, phủi mấy bông Tuyết đang bám trên áo cậu, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu không có bất cứ hành động hay lời nói gì hết. Có lẽ cậu hiện nay cũng không ý thức được là chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

- Ah.....

Anh nhìn lên, là Quất Chi với vết thương trên tay. Cô nàng đang cố gắng kiềm cơn đau và tự chăm sóc vết thương cho mình. Anh nhận thấy mình cũng nên hỏi thăm vài câu, nói sao thì cả hai cũng làm việc cho một tổ chức :

- Cô bị sao vậy?

Quất Chi không trả lời, cô hỏi ngược lại :

- Anh đoán xem tôi vừa đi đâu?

Anh không hứng thú chuyện đó. Anh quay mặt đi.

- Tôi vừa ờ chỗ Tô Ngọc Lâm về, tôi tới giết cậu ấy.

Bàn tay anh túm chặt cổ áo của Quất Chi, anh gầm gừ :

- Đừng có làm cái gì ngu ngốc! Nếu cậu ấy bị mất một cọng tóc, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.

Quất Chi bật cười :

- Anh vẫn còn quan tâm đến cậu ta như thế à? Anh cứ yên tâm, tôi vẫn chưa chạm gì được tới cậu ta đâu. Tô Gia Thành đã phái một cao thủ theo bảo vệ cậu ta, tôi bị thương đây này. Nhưng mà.....anh và cậu ta thật giống nhau, đều là những cái xác không hồn.

Anh mở to mắt nhìn Quất Chi. Cô nói tiếp :

- Nếu anh thật sự yêu cậu ta thì nên đi tìm cậu ta chứ, phải không?

Anh chạy ra ngoài, Quất Chi nhìn theo :

- Cần phải làm cho anh tỉnh táo hơn một chút, mặc dù sẽ nguy hiểm đấy. Rồi anh sẽ chỉ còn có tôi thôi, Hoàng Long ạ.

Part 4

Anh đang lang thang trên đường phố để tìm cậu. Cậu cũng giống như anh bây giờ, đều mong chờ một phép lạ cho thời gian quay trở ngược, để có thể sửa chữa những lỗi lầm. Vậy thì tại sao người tạo ra phép lạ ấy lại không phải anh và cậu? Như vậy không phải tốt hơn sao? Anh và cậu sẽ ngồi vào bàn nói chuyện với nhau. Anh sẽ giải thích với cậu, anh đúng là đã không chân thật với vậu từ lúc bắt đầu, nhưng không có nghĩa là bây giờ và sau này, anh không yêu cậu. Đúng vậy, anh đã yêu cậu. Anh yêu cậu thật lòng và chấp nhận vứt bỏ tất cả chỉ vì cậu. Như vậy đáng để giải thích chứ? Đáng để kéo cậu quay về với anh chứ?

Không biết tình yêu là gì, nhưng nó khiến cho con người ta đau khỏ tột cùng, và cũng sung sướng không thẻ tả nữa. Yêu một người cùng phái, cái đó có đáng đuọc công nhận hay không? Chỉ có Thượng Đế mới có thể trả lời được. Nhưng anh cũng là một thằng ngốc. Hơn ai hết, anh biết mối quan hệ của anh và cậu sẽ không có kết quả. Anh biết, biết chứ. Vậy có ai đó có thể làm cho anh không yêu cậu được không? Ai cũng được, chỉ cần giúp anh không nghĩ tới cậu, không nhớ tới cậu là đủ rồi. Bởi vì anh không mang đến cho cậu hạnh phúc, khôn làm cho cậu cảm thấy được che chở, cho nên cơ bản mà nói, anh không đủ tư cách yêu cậu.

Một dáng người quen thuộc lướt qua mắt anh. Là cậu, anh chắc như thế. Sao cậu đi nhanh thế nhỉ? Hay là cậu đã nhìn thấy anh và đang cố gắng tìm cách lẫn tránh anh? Anh không cho phép cậu phủi bỏ mọi thứ như thế. Cậu cần phải hiểu được suy nghĩ và cảm nhận của anh.

- Ngọc Lâm!

Cậu đã chịu dừng lại. Chỉ có anh với cậu ờ đây, kể ra cũng là một nới lý tưởng để nói chuyện. Anh tiến đến gần, vòng tay qua eo cậu từ sau lưng :

- Tôi đang đi tìm cậu. Tôi muốn giải thích. Cho tôi 1 phút thôi, được không? Chỉ để nói với cậu rằng tôi thật sự rất yêu cậu.

"PHẬP!"

Máu bắt đầu chảy ra cùng lúc với cây dao cắm vào bụng anh. Anh giữ viết thương bằng bàn tay run rẫy :

- Ngọc Lâm.....cậu.....

Không phải là cậu. Đúng là vóc dáng ấy, nhưng khuôn mặt thì không phải. Anh ngã xuống Tuyết, quặng đau vì vết đâm khá sâu.

"KENG!" - Thứ vũ khí dùng để sát thương anh rơi xuống đất, chính là nó, cây dao mà nha đã tặng cho cậu.

- Thế nào? Bị chính vật mà mình tặng cho người yêu quý giết, cảm giác tuyệt chứ?

Gia Thành bước ra, cùng với một đám người khác. Anh ta đâm thêm một nhát nữa vào ngực cậu :

- Ngọc Lâm vĩnh viễn là của tôi. Kẻ như cậu không xứng đáng để có được tình yêu của Ngọc Lâm.

Thêm một vết thương chí mạng nữa.

- Tại sao....tại sao.....

- Cậu còn chưa hiểu à? Ngây thơ hơn tôi tưởng đó. Cậu chỉ là một con cờ trong kế hoạch của tôi thôi, cám ơn cậu đã làm cho Ngọc Lâm đau khổ, rồi nó sẽ trở thành một sát thủ bậc nhất đấy. À, có một chuyện tôi cần phải cho cậu biết, dú sao thì cậu cũng chết mà. Tôi và Ngọc Lâm....không phải là anh em ruột. Tôi yêu Ngọc Lâm, thêm một lý do để cậu phải chết đấy, Thất giáo đầu.

Gia Thành đứng lên :

- Quăng cái xác này xuống biển đi! Dù cho không chết vì vết thương thì cũng chết vì lạnh.

Mọi vật từ từ chìm vào khoảng không, anh bắt đầu cảm thấy vết thương đau nhói, có nước đang xộc vào mũi, không còn thở được nữa.....

Một cái ly nữa bị ném vào tường. Gia Thành bắt đầu kích động như thế sau khi quay về nhà, vào phòng thăm cậu và toàn nghe cậu gọi tên Hoàng Long trong giấc mơ. Anh đã nốc khá nhiều rượu. Giống như một sự sỉ nhục, Hoàng Long đã chết rồi nhưng cậu cứ luôn nghĩ về hắn. Cậu không biết là mình đang ờ chung nhà với ai? Đang chịu sự châm sóc của ai à? Chẳng lẽ cậu không biết là Gia Thành cũng rất yêu cậu sao?

Cuối cùng là chai rượi bị ném mạnh xuống đất. Gia Thành lảo đảo bước lên phòng cậu, có một ánh mắt đang trộm dõi theo từng bước chân loạng choạng đó.....

Cậu có cảm giác rất khó chịu, vị đắng xộc vào cổ họng, có cái gì đó không được ổn cho lắm. Mùi rượu, rõ ràng là như thế. Cậu mở mắt ra, không khỏi giật mình khi thấy Gia Thành đang hôn cậu. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra :

Loading disqus...