- Gì vậy?
Cậu tỉnh bơ :
- Anh không biết đây là cái gối sao?
Anh gật đầu :
- Biết chứ. Nhưng để làm gì?
Cậu trả lời :
- Để anh ra phòng khách ngủ chứ làm gì. Như vậy không quá rõ ràng sao?
Anh ném cái gối qua một bên và vật cậu xuống giường :
- Tối nay trời sẽ lạnh lắm, tôi phải sưởi ấm cho cậu chứ.
- Không.....ưm.....
Anh đã khôn khéo cắt ngang câu nói của cậu bằng một nụ hôn. Anh luồng sâu lưỡi mình vào miệng cậu, cố ngăn cậu nói thêm bất cứ câu gì xua đuổi anh, và anh đã thành công. Anh tranh thủ sự lơ đãng của cậu để kéo tuột cái dây buột của bộ áo ngủ được làm từ chất liệu của một thứ dùng may khăn tắm. Thật nhanh chóng, thân hình trần trụi của cậu đã hiện ra trước mặt anh. Anh cũng nhanh tay gỡ hết mấy cái nút áo của mình ra. Người anh chạm vào cậu, cảm nhận độ nóng của da người cọ sát vào nhau. Bên ngoài trời ngày một mỗi lạnh, chỉ duy ngôi nhà màu trắng và căn phòng nhỏ này là nóng bỏng và nồng ấm hơn bao giờ hết.Vì ờ đó có hai con người đang tràn ngập trong cảm giác đam mê. Họ dùng dòng máu nóng bỏng để sưởi cho nhau, dùng trái tim và thân xác của mình để làm cho nhau cảm thấy khoái lạc.
Cậu đã không còn chống cự lại anh như lần đầu nữa. Không phải cậu không muốn, mà là không có sức để làm chuyện đó.Người cậu tê dại, cảm giác lạ đang chiếm lấy cậu, cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng rõ ràng là nó làm cho cậu cảm thấy khát khao hơn bao giờ hết, cậu không muốn anh dừng lại mặc dù cậu bắt đầu cảm thấy đau.Cậu nghĩ chắc mình phải mất nhiều thời gain và công sức để quen với nó, và rồi cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Anh ghì chặt vai cậu để để phòng cậu có bất cứ hành động gì phản kháng trong lúc anh đang làm "chuyện đó". Suy nghĩ dở dang lúc chiều chợt thoáng qua trong đầu anh. Anh cất giọng hỏi khi vừa đẩy mạnh người cậu lên :
- Cậu có yêu tôi không?
- Không.....
Giống như một sự giận dỗi của cậu khi anh làm cậu đau thêm.
- Không yêu tôi thật à?
- Không...Ahhhh....
Anh cũng đưa ra hành động trả đũa cậu khi bất ngờ ép sát vào cậu hơn, anh đang cố gắng làm cho cậu phải khuất phục anh.
- Đủ....đủ rồi. Dừng lại đi...Ah.....
Có thể cậu là người ra lệnh cho anh trong mọi trường hợp, nhưng trừ lúc này ra. Anh hoàn toàn làm chủ cậu.
- Đừng la lên như thế.Cậu có thể làm cho mình bớt đau hơn một chút nếu thay đồi câu trả lời đó.
Cậu vẫn tỏ ra cùng đầu. Cậu nhắm chặt mắt lại và không thèm mở miệng, mặc cho anh tiếp tục thể hiện quá khích.Trong phòng chỉ còn lại tiếng thờ dốc của cả hai, còn bên ngoài vẫn là tiếng gió rít, ngày một càng mạnh hơn.....
Cái lạnh phà vào mặt làm anh thức giấc vào buổi sáng hôm sau, cậu còn nằm ngủ bên cạnh anh. Anh nhìn ra ngoài trời qua cửa kính, Tuyết đang ngự trị tất cả mọi nơi trên mặt đất. Vậy là đài khí tượng đã không nói sai, đêm qua đúng là có Tuyết rơi. Thật là đáng ngạc nhiên vì chỉ có vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ mà chỗ này đã trắng toát, thế giới đang chìm trong màu trắng cảu Tuyết theo như cảm nhận của anh. Anh kéo tấm chăn sát lên để đắp cho cậu và anh, nhưng dừng như bi nhiêu đó không đủ làm cho cậu cảm thấy đủ ấm, cậu lại rúc sâu vào người anh. Cậu là thứ duy nhất trên thế gian này mà anh không thể từ chối được. Anh xoay người ôm cậu vào lòng, cố ý đẩy đầu cậu áp váo ngực anh.
- Ưm....
Tiếng rên nhỏ của cậu. Anh mỉm cười :
- Ấm hơn không?
- Ừ.
- Hôm nay cậu không đi làm à?
- Không! Tuyết dày quá, không thể ra ngoài được.
Anh kéo cậu vào sát người anh hơn một chút.
- Vậy sáng nay cậu muốn ăn gì?
Cậu im lặng, được một hồi, cậu tiếp tục co người trong lòng anh :
- Lạnh quá! Lười bước xuống giường.
Anh phì cười, rồi cúi xuồng hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng cậu đã chủ động níu kéo môi anh bằng cách thọc lưỡi mình vào miệng anh và tấn công lưỡi anh. Anh phải mất một hồi lâu mới dứt ra khỏi cậu được, anh nằm đè lên người cậu :
- Cậu có biết là mình đang khiêu khích tôi không? Để tôi cho cậu biết hậu quả nhé.
Anh lại cúi xuống, mân mê bờ môi mềm mại của cậu. Anh để lưỡi mình nằm trong miệng cậu, anh muốn trả thù cũng như đáp lại cậu.Cậu cũng dùng nhiệt huyế của mình để đáp lại nụ hông nồng nàn của anh. Hơi ấm lại quay trở về với cả hai. Anh thì thầm vào tai cậu :
- Cái này coi như câu trả lời cho tối qua nhé! Hai lần trước không tính.
Cậu vòng tay qua vai anh, kéo người anh sát vào người cậu. Trời hôm nay hứa hẹn sẽ rất lạnh, nhưng không biết với hai người đó thì như thế nào.
- Đại ca, có điện thoại gọi từ Hồng Kông sang.
Gia Thành đặt ly cà phê xuống :
- Nối máy cho tôi. Cậu cũng ra ngoài đi.
- Dạ.
Đợi cánh của phòng đóng lại, Gia Thành nhấc máy lên :
- Thế nào rồi?Huh?!? Vậy à? Tiến triển hơn ngoài mong đợi đó.Cứ tiến hành kế hoạch thứ hai đi, đã tới lúc tôi bay vể Hồng Kông rồi.
Anh đặt máy điện thoại xuống, tiện tay vớ khung ảnh đặt trên bàn làm việc, hình chụp anh và cậu lúc cậu mới sang Hồng Kông. Anh để ngón tay mình vuốt ve ảnh của cậu.
- Em sắp trở vể bên cạnh anh rồi, Ngọc Lâm ạ.
CHƯƠNG III : BELIEVE ME JUST ONCE MORE
Part 1
Mấy ngày qua sống chung với anh, cậu cảm thấy rất vui. Cậu không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng thật sự nó khiến cậu phải mỉm cười một mình thường xuyên, phải nghĩ tới anh mọi lúc mọi nơi. Cậu bây giờ giống như một người vợ hiền, ngoan ngoãn ờ nhà nấu cơm chờ anh về.
"CẠCH!" - Cậu xoay người lại, thì ra cậu vừa để tuột cây dao khỏi túi trong lúc cất cái nồi lên kệ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, cậu chưa vội cho nó vào túi ngay. Cây dao thật là đẹp. Nó là quà tặng từ anh.
"Cho cậu nè."
" Huh?!? Làm gì? "
"Để cậu có thể tự bảo vệ mình lúc không có tôi bên cạnh. Nó sẽ thay tôi, trờ thành Thần Hộ Mệnh cho cậu."
Cậu lại nhớ tới anh nữa rồi. Lúc nào nghĩ tới anh, cậu cũng cảm thấy rất sung sướng. Cậu cho cây dao vào túi, cạnh mấy cây dao mổ mà lúc nào cậu cũng mang theo bên người, để có thể cứu anh lúc cần thiết.
"Kinh...Kong...."
Cậu chạy vội ra mở cửa :
- Hoàng Long! Anh về rồi à! Ơ....anh......
Gia thành xoa đầu cậu :
- Sao vậy? Thất vọng vì người bấm chuông là anh à? Ai ya, em tính không mời anh vào trong thật sao?
Cậu tỏ ra lúng túng :
- Ah, anh vào đi.
Anh phì cười :
- Chỉ định trêu em một chút thôi. Ngọc Lâm à, chúng ta có thể ra ngoài ăn cái gì đó và nói chuyện với nhau không?
- Dạ?
- Sẽ nhanh thôi, anh hứa là em được thả về sớm với cậu ấy.
Cậu đỏ mặt. Gia Thành hối thúc :
- Đi thôi! Anh biết có một nhà hàng Nhật mới mở ngon lắm. Sao em còn đứng đó?
- Ơ....em vào trong nhà lấy áo khoát đã.
- Ừ, nhanh nhé!
Thật ra công việc chính không phải là áo khoát, mà là ghi lại một mảnh giấy nhắn với anh là cậu ra ngoài cùng Gia Thành. Cậu lo anh sẽ hốt hoảng đi tìm cậu.
Cậu đi chưa được 10 phút thì anh quay trở về. Anh khép cánh cửa sau lưng lại và cất tiếng gọi :
- Ngọc Lâm! Tôi về rồi đây. Ngọc Lâm?
Không có tiếng trả lời. Anh nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn, nét chữ của cậu. Anh quăng mạnh chiếc áo khoát lông lên ghế Salong, có hơi thất vọng một chút. Anh đã cố tranh thủ về nhà thật nhanh để được ôm cậu, vậy mà bây giờ chỉ có mỗi mình anh ờ nhà. Anh vớ tay lấy romote bật tivi, lại mấy cái tin nhảm nhí như : một người đàn ông vừa chinh phục đỉnh núi Tuyết cao nhât thế giới, một thằng bé có thể chơi với Bò Cạp mà không hề sợ hãi, nhãn hiệu thời trang vừa tung ra mẫu sản phẩm mới nhất cho mùa đông năm nay.....nhửng thứ đó không làm cho anh bớt chán nản chút nào.
"Kinh....Kong...."
Anh chạy nhanh ra cửa.
- Ngọc Lâm!
Một người đàn ông mỉm cười :
- Tôi canh cậu ấy đi rồi mới tới tìm cậu đó.
Anh lặng người :
- Tứ Giáo Đầu......
- Ra ngoài nói chuyện sẽ đỡ phiền phức hơn, phòng trường hợp Tô Ngọc Lâm quay về nữa chứ.
Trong khi đó thì tại nhà hàng Hanayuki, Gia Thành đang cố gắng thuyết phục cậu ăn thử món Sushi :
- Ngon lắm! Em không thử à?
Cậu lắc đầu. Cậu muốn về nhà hơn là ăn thử món này.
- À....anh có chuyện gì muốn nói với em?
Gia Thành đặt đũa xuống :
- Em nhớ cậu ấy tới mức không thể ngồi ăn cùng anh à?
Cậu cúi mặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Gia Thành đi thẳng vào vấn đề.
- Tất cả mọi chuyện về em và cậu ấy ở Hồng Kông, anh đều được nghe báo cáo lại hết.
Cậu cũng không lấy làm lạ gì chuyện này. Gia Thành là anh trai cậu, cho nên nếu anh ấy có cho người theo sát cậu như hình với bóng, cậu cũng không thấy phiền hà gì. Nhưng Gia Thành là một người anh trai tế nhị khio để cho cậu được tự do.
- Em yêu cậu ấy thật sao?
Cậu không trả lời, mà có lẽ Gia Thành cũng không cần cậu phải trả lời.
- Chà......nếu chuyện này Mẹ mà biết chắc phát khóc lên quá! Nhưng anh tin là Mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em, không có cháu bồng nhưng sẽ có thêm một đứa con trai nữa, cũng đâu có gì thiệt hại. Với lại, Mẹ yêu em nhất mà. Ngọc Lâm à, em cũng biết là xưa nay anh chưa bao giờ phản đối em làm bất cứ chuyện gì cả. Trong chuyện này cũng vậy, anh không ngăn cấm em và cậu ấy có tình cảm với nhau. Anh là anh trai của em, nhiệm vụ của anh là phải luôn ủng hộ em và chúc phúc cho em. Em cứ làm tất cả những gì mà em muốn, nên nhớ là anh luôn bên cạnh em.
- Anh hai.....
- Sao có cảm giác giống như sắp gả cô em gái yêu quý đi thế nhỉ? Ừm, nếu như cậu ta có ăn hiếp em, em phải nói cho anh biết nhé! Anh nhất định sẽ thay em nên cho cậu ta một trận. Em chỉ cần sống cho hạnh phúc là được, em không cần lo lắng gì hết, mọi chuyện hãy để người anh này làm thay em.
Cậu cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Cậu không biết phải nói gì nữa. Gia Thành chăm sóc cậu suốt 24 năm kể từ lúc cậu chào đời. Nhưng cậu vẫn chưa làm gì được cho anh hết.
- Uống với nha một ly nhé.
- Hơ.....
- Em uống rượu rất kém, anh biết mà. Chỉ một ly nhỏ thôi. Để anh rót!
Anh với người tới chỗ cậu để lấy bình rượu đang được ngâm trong nước nóng, vô ý làm để rượu vào người cậu :
- Chết! Anh xin lỗi! Để anh kêu tụi nó mua cho em bộ khác.
Cậu xua tay :
- Không cần đâu, em vào nhà vệ sinh một lát là xong thôi.
Cậu rời khỏi phòng. Anh đợi một lúc rồi nói :
- Vào đi!
Một người bước vào. Anh hỏi :
- Thế nào rồi?
Cậu quay trở lại, định mở cửa bước vào nhưng chợt khựng lại khi nghe mẩu đối thoại giữa anh với một người khác.
- Thì ra là vậy. Đúng như tôi dự đoán, Hoàng Long tiếp cận Ngọc Lâm nhằm mục đích lôi kéo tôi vào Thanh Long Đảng.
- Dạ. Cậu Ngọc Lâm đã hoàn toàn bị lợi dụng trong chuyện này. Có cần nói cho cậu ấy biết không?
- Tuyệt đối không được! Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết thôi, rõ chưa?
- Vâng! Vậy.....em có nên cho người khử Hoàng Long không?
- Không được! Hoàng Long là người mà Ngọc Lâm yêu nhất, nếu cậu ấy chết, nó sẽ rất đau khỏ. Hãy để tự tôi giải quyết chuyện này.
- Đại ca định......
- Ừ, tôi sẽ tìm cậu ấy và van xin cậu ấy rời bỏ Thanh Long Đảng, chỉ nên đặt hết tình cảm cho Ngọc Lâm thôi.
- Nhưng hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nuế hắn bắt anh phải chết thì sao?
Im lăng kéo dài, sau đó là tiếng thờ dài của Gia Thành :
- Vậy thì tôi sẽ chết! Chỉ cần Ngọc Lâm được sống vui vẻ, tôi tình nguyện làm tất cả.
Cánh cửa đột ngột được kéo ra, cậu xộc vào :
- Anh.......chuyện đó....chuyện Hoàng Long chỉ lợi dụng em có thật không?
Gia Thành lúng túng :
- Ơ....cái đó.....
- Đúng là thật, thưa cậu Ngọc Lâm.
- Im ngay! Ai cho phép cậu lên tiếng.
Người con trai nọ khép người lui ra sau. Cậu cảm thấy người mình đang run lên. Cậu trời cho những gì cậu vừa nghe được là giả.
- Em phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ chuyện này.
- Khoan đã! Ngọc Lâm......
Nhưng cậu đã chạy khỏi đó. Gia Thành quay lại hỏi tay thuộc hạ :
- Cậu đã lo xong chưa?
- Em đã sắp xếp rất tỉ mỉ, tỉ lệ thất bại hầu như không có. Người của chúng ta theo sát Tứ Giáo Đầu ngay từ lúc hắn đặt chân lên Hồng Kông, và cũng vừa có tin báo hắn đang nói chuyện với Hoàng Long. Dự tính cậu Ngọc Lâm sẽ được thấy tận mắt, nghe tận tai.
Anh cười nhẹ :
- Làm tốt lắm! Đoạn kịch vừa rồi cậu cũng diễn rất đạt. À, truyền lệnh tôi, báo cho đám đàn em của Lục Hùng biết hành tung của hắn, đồng thời cho rút hết mấy đứa đang theo bảo vệ Ngọc Lâm luôn.
- Đại ca.....
- Ngọc Lâm sẽ không sao đâu. Tôi từng nói với cậu, Ngọc Lâm là một nhân tài. Nếu cậu muốn tận mắt chứng kiến tài năng của nó thì cứ theo sau, cũng sắp sửa có một cảnh phim hay rồi đấy.
- Dạ.
- Cứ theo Ngọc Lâm đi! Cậu nhớ chỉ nhìn thôi, đừng nhúng tay vào nhé.
Part 2
Anh đang đứng trong khu nhà chung cư bỏ hoang, trước đây chỗ này từng xãy ra sụp lở nên chính phủ tạm thời đóng cửa chờ thi công. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh, cậu không chờ thêm được, cậu phải hỏi anh thật rõ chuyện này. Cậu muốn nghe anh nói rằng tất cả chỉ là bịa đặt.
- Nghĩa là cậu vẫn chưa lôi kéo được Tô Gia Thành?
Anh đang nói chuyện với một người lạ. Cậu đứng nép vào góc tường.
- Cậu chậm trễ trong nhiệm vụ lần này quá đấy. Tôi có thể biết lý do không? Rõ ràng tôi đã nghe Quất Chi báo lại là quan hệ giữa cậu và Tô Ngọc Lâm rất tốt kia mà.
Cậu nghe tim mình đập mạnh qua từng lời nói của người lạ mặt.
- Dù sao thì chuyện này cũng không thể kéo dài được. Chúng ta cần sự giúp sức của Tô Gia Thành để đối phó với Hắc Long Đảng, cậu hiểu chứ?
- Vâng.
Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng, nhưng không phải là phủ nhận, mà là tuân lệnh.
- Ai đó?
Cậu bước ra từ vách tường cũ kĩ bám đầy rêu, người lạ mặt nhíu mày :
- Tô Ngọc Lâm à?
Anh mở to mắt nhìn cậu, anh không ngờ là cậu đã nghe hết tất cả.
- Hừ, kế hoạch hỏng bét hết rồi.