My love Trang 4

- Dù sao thì.....cậu sớm muộn cũng phải yêu tôi thôi.

Vừa nói, anh vừa choàng tay qua cổ cậu.

- Anh.....ANH CHẾT ĐI! TÔI RẤT LẤY LÀM HỐI HẬN VÌ ĐÃ CỨU ANH!

Cậu đóng sập cánh cửa phòng lại. Anh nhìn theo :

- Không phải như vậy sao?

Cậu cảm thấy rất nóng nực trong người mặc dù bây giờ đã là đầu mùa mưa. Cái này có phải là do anh hưởng tâm trạng không nhỉ?

- Nguy rồi! Bác sĩ Tô à. - Một cô y tá chạy vào vội vã.

Cậu quay lại :

- Gì vậy?

- Bệnh nhân ở phòng 702.....

Cậu sốt sắn :

- Anh ta thế nào? Xuất hiện dị ứng hở? Thuốc dùng không đúng nên vết thương nhiễm trùng? Vết mổ có vấn đề? Hay là.....

- Không phải! Anh ta....trốn viện rồi!

Cậu ngã nhào khỏi ghế.

- Bác sĩ à, anh ta chưa đóng viện phí.

Cậu bóp trán :

- Thì ra là thế. Không sao, cô cứ tính vào tiền lương của tôi là được rồi.

- Bác sĩ.....

- Không có chuyện gì thì tôi về trước nhé!

Cậu ra đi sau khi ném lại đằng sau một nụ cười hiền lành. Cậu không biết là các cô y tá đang xao xuyến vì cậu :

- Bác sĩ Tô là một chàng trai tuyệt vời.

- Phải đó! Cậu ấy thật là giồng thiên thần.

Tuy nhiên, Thiên Thần đó thật sự đang nén cơn giận trong lòng. Sau khi về tới khu nhà mình, vốn là khu dân cư rất thưa thớt, cậu mới hét lên :

- HOÀNG LONG! THÙ NÀY KHÔNG TRẢ, TA THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜI! NGƯƠI LÀ MỘT KẺ VONG ƠN BỘI NGHĨA. ĐỪNG CÓ ĐỂ TA TÌM THẤY NGƯƠI, NẾU KHÔNG THÌ TA NHẤT ĐỊNH SẼ.....

Một bàn tay kéo cậu vào góc tường.

- Ưm....ưm....

Có tiếng suỵt khẽ :

- Cậu muốn chết sao? Im lặng nào.

Là anh. Anh đang cầm súng. Có chuyện gì nhỉ?

- Tao biết mày đang ờ đây mà, Hoàng Long! Ra đây đi! Mày không thể trốn tao cả đời đâu.

Một người đàn ông bị chột một mắt đang tìm anh.

- Hắn là Lục Hùng, cựu thất giáo đầu của Thanh Long Đảng. Hắn hiểu lầm tôi đã phản bội hắn nên truy sát tôi. Nghe này, tôi sẽ đánh lạc hướng của hắn, cậu nhân cơ hội này chạy đi nhé. Nhớ là phải nhanh lên, súng tôi còn 2 viên đạn thôi.

Cậu gật đầu. Anh lao ra và bắn liền một phát súng, Lục Hùng nhanh nhẹn lách người sang một chỗ khác để tránh, hắn bắn trả lễ và chẳng may, viên đạn đã sượt qua vai anh. Anh ngã xuống đất, khảu súng tuột khỏi tay đã bị hắn đá ra xa.

- Cuối cùng thì mày cũng đã ở ngay trước mặt tao. Mày có biết là tao mong đợi ngày này từ rất lâu rồi không? Tao mong muốn giết mày chết đi được. Mày đã cướp của tao tất cả. Sai lầm của mày là không giết chết tao, nhưng mày củng đã lấy đi của tao một con mắt rồi mà. Mày nghĩ sao nếu tao lần lượt móc hết hai mắt của mày, hành hạ mày cho tới lúc chết nhỉ? À, không nên! Tao không nên tạo cơ hội cho mày sống thêm phút nào hết, nếu như vậy thì mày sẽ có thời gian phản công. Vậy thì tao nên giết mày ngay há.

Hắn giơ cao khẩu súng lên, nhắm ngay đầu anh từ một khoảng cách rất gần.

"ĐOÀNG!" - Hắn lảo đảo quay ra sau, hắn bị sốc khi người bắn hắn là cậu. Hắn không hề biết đến sự tồn tại của cậu ở đây. Hắn từ từ ngã xuống,

"CẠCH!" - Cậu buông tọt khảu súng trên tay xuống đất. Đây là khẩu súng của anh và hắn đã vô tình đá tới chỗ cậu. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ nhớ tới giấc mơ vừa rồi, và cậu đã bắn hắn. Toàn thân cậu run lên.

- Tôi....tôi......tôi vừa bắn hắn.

Anh đã kịp thời xuất hiện bên cậu và đỡ lấy cậu khi cậu dường như không còn đủ sức lực để đứng.

- Tôi.....tôi giết người rồi. Tôi không muốn! Tôi thật sự không muốn như thế đâu.

Anh ôm cậu thật chặt, vùi đầu cậu vào ngực anh. Cậu đang khóc vì hoảng sợ. Anh vỗ về cậu :

- Không phải lỗi ờ cậu. Hắn muốn giết tôi. Cậu chỉ muốn cứu tôi.

- Hức.....tôi không muốn giết hắn thật mà.....hức....

Anh ôm cậu chặt hơn một chút :

- Tôi biết điều đó! Chúng ta về nhà thôi.

Cậu đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của mình, bên cạnh là anh. Cậu cần có một ai đó bên cạnh trong lúc này, để giúp cậu bớt hoảng loạn.

"RẦM.....RẦM...." - Tiếng sấm rền khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu lại vừa mơ thấy mình giết hắn. Cậu ôm chặt lấy anh theo phản xạ. Anh mở mắt ra nhìn cậu.

- Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện đó à? Không sao đâu. Tôi sẽ ở bên cậu mà.

Cậu lại khóc, lại run lên trong vòng tay của anh. Anh thở dài :

- Để tôi giúp cậu quên chuyện đó đi nhé.

Nói rồi, anh vật cậu xuống. Anh nói :

- Sẽ không có chuyện gì xãy ra hết. Cậu sẽ không còn nhờ gì đâu. Tôi luôn luôn ờ bên cậu. Bất cứ ai làm cậu sợ, tôi cũng sẽ không tha cho người đó.

Anh cúi sát xuống mặt cậu. Cậu dư biết là anh sắp làm gì. Cậu vội đẩy người anh ra. Nhưng sức lực của cậu không thể chống lại một người từng trải như anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và đan những ngòn tay mình vào tay cậu. Anh ghì chúng xuống giường :

- Tôi đã cố gắng dặn bản thân mình không được yêu cậu, nhưng trái tim tôi lại muôn nghĩ về cậu. Tôi biết với cậu thì chuyện này là điên rồ. Tôi biết cậu không thể dễ dàng chấp nhận nó được. Nếu như cậu không không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì hay biết mấy. Tôi đã gắng sức để không chạm vào cậu. Tôi sợ cậu sẽ tự tử như cậu đã từng làm. Sức chịu đựng của tôi có hạn, Tô Ngọc Lâm ạ. Tôi không còn chịu đửng nổi nữa rồi. Tôi yêu cậu. Tôi muốn có được cậu.

Môi anh đang giữ chặt lấy môi cậu, rất dịu dàng, anh đang cố gắng thuyết phục cậu là hãy tin anh. Cậu cảm thấy toàn thân tê dại. Cậu cố gắng giật tay ra, nhưng càng ngày thì sức cậu càng yếu, đến một lúc, cậu đã không còn chống cự lại anh nữa.

Lần thứ hai cậu cảm thấy người mình nóng lên. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng không khí lạnh không hề tới được chỗ cậu và anh.Tay anh đang lần gỡ hết các nút áo trên người cậu. Cậu khẽ rùng mình khi người anh chạm vào người cậu, một tấm thân hoàn toàn trần trụi và ấm áp. Người anh thật ấm. Môi anh vẫn còn trên môi cậu. Anh đang làm cậu cảm thấy hết sức mê dại. Cậu không còn biết là mình chính xác đang làm gì nữa. Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì bờ môi mếm tham lam kia đã chịu rời khỏi miệng cậu, nhưng nó lại quay sang tấn công cổ cậu. Cám giác nhồn nhột làm cậu khẽ nhíu mày. Bàn tay anh đang trườn qua hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, người cậu lại nóng lên, lại co lại.

Chiếc quần cuối cùng cũng đã rời khỏi cậu. Điều đó khiến cậu lo lắng và lần nữa đẩ người anh ra. Anh cũng lại gỡ tay cậu khỏi ngực anh. Anh hôn nhẹ lên tay cậu, rồi bắt đầu chuyển động trên cơ thể cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng sau đó là nha dần và càng ngày càng như hối thúc. Cám giác đau đớn đang xâm chiếm cơ thể cậu, buộc cậu phải lên tiếng :

- Không....đừng mà!

Anh ngưng lại một chút, rồi dùng sức tiếp tục đẩ mạnh người cậu lên, lần này không nhanh nhưng rõ ràng là mạnh hơn hẳn vừa rồi.

- Một khi đã bắt đầu chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ ngưng lại cho tới khi hoàn thành nó. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà.

Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cậu đã không còn kêu la, thay vào đó là tiếng thờ dốc và những giọt nước mắt.

Anh đột ngột dừng lại và ngã lên người cậu. Anh đã kiệt sức. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, môi cậu và những giọt nước mắt đang đọng trên gương mắt cậu. Anh thì thầm :

- Xin lỗi......tôi không muốn làm cho cậu đau. Tôi chỉ muốn có được cậu.

Anh luồn tay qua lưng cậu, kéo cậu vào long anh.

- Tôi yêu cậu.

Part 4

Một làn gió nhẹ mang hơi ấm của nắng sớm mai đã đánh thức anh dậy. Anh nhìn sang bên cạnh mình, cậu vẫn còn ngủ, thật yên bình. Đầu cậu tựa vào vai anh, gương mặt lúc ngủ của cậu y như một Thiên Thần. Anh chợt cảm thấy không khí hôm nay thật dễ chịu. Phải lâu lắm rồi anh mới thấy lòng minh tràn ngập một nỗi sung sướng như thế này. Chắc là vì anh có cậu bên cạnh. Anh tự thấy cuộc đời anh cũng chưa đến nỗi tệ hại. Ít ra là anh còn có cậu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, hình như cậu cũng thấy nhồn nhột nê mới nhích người một chút, càng sát vào người anh hơn. Cậu là báu vật của đời anh. Cậu mang tới cho anh niềm vui, mang tới cho anh mục tiêu để sống. Giờ thì anh không còn tự hỏi mình tồn tại trên thế gian này để làm gì nữa rồi. Anh đã biết. Đó chính là ờ bên cạnh cậu, bảo vệ và che chở cho cậu. Nghĩ tới đó, anh mỉm cười một mình. Anh lại nhìn cậu. Anh nghĩ là nếu như có thể nằm mãi như thế này thì thật là tốt. Chắc chắn khi thức dậy hôm nay, cậu sẽ không hét toáng lên, không la mắng anh, không tống anh khỏi nhà cậu. Cậu đã biết là anh yêu cậu và cần có cậu. Nhưng cậu có yêu anh không? Anh không biết, mà cũng không cần biết. Tuy nhiên, nếu cậu nói với anh là cậu cũng yêu anh thì anh biết là mình sẵn sàng chết vì cậu.

Tiếng chim hòt. Chưa bao giờ anh cảm thấy âm thanh đó hay như vậy. Cái này có được gọi là hạnh phúc không nhỉ? Nếu vậy thì hạnh phúc quả thật rất tuyệt vời. Hạnh phúc giống như một đôi cánh vậy. Nó sẵn sáng biến chúng ta thành Thiên Thần và đưa chúng ta bay lên cao, đến với Thiên đường, nơi chốn tuyệt nhất của cuộc sống. Mặc dù vậy, một khi hạnh phúc bị mất, nó sẽ ngay lập tức biến thành một đôi cánh đen và mang chúng ta đến nợi tận cùng của Địa Ngục. Hạnh Phúc, con dao hai mặt. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào. Cái mà anh quan tâm bây giờ là cố gắng giữ lấy hạnh phúc của anh. Anh muốn mang đến cho cậu Hạnh Phúc.

Mi mắt cậu đang lay động, cậu sắp thức giấc rồi. Anh vội vàng nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ. Cậu ngồi dậy, nhìn anh, rồi vớ tay lấy mớ quần áo mặc vào. Đợi cậu đi khỏi đó, anh mới rời khỏi giường.

Cậu đang đứng bên cạnh kệ bếp, cố gắng nhón chân lên để lấy hộp ngũ cốc. Anh xuất hiện ngay sau lưng cậu và tiện tay lấy nó giúp cậu. Cậu xoay người lại. Anh hôn nhẹ lên trán cậu :

- Cậu cần uống thêm mấy chục lon sữa tăng chiều cao đó.

Cậu nhíu này. Anh biết là cậu quá 20 tuổi rồi, không thể cao hơn nữa. Anh xoa đầu cậu :

- Tôi đùa thôi! Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?

Cậu gật đầu. Anh cúi xuống định hôn lên môi cậu nhưng cậu đã ngăn lại :

- Anh chưa đánh rằng, rửa mặt à?

Anh lờ đi :

- Để sau đi.

- Không được! Anh phải đi làm vệ sinh ngya. Sau đó ăn sáng, nghe rõ chưa?

Anh phì cười, lúc nào cậu cũng là người ra lệnh hết.

- Thôi được.....

Đầu óc anh chỉ dành cho cậu, không có chuyện gì có thể làm anh lo lắng hơn là việc làm mọi chuyện cho cậu. Anh và cậu đi mua sắm ở khu chợ "Giao dịch tự do", anh cũng lấy làm ngạc nhiên vì cậu là một bác sĩ mà lại biết tới khu vực mua bán bất hợp pháp này. Cậu cho biết là thường mua một số thứ ờ đây với giá rất rẻ. Những người bán là những tên trộm, hoặc những gã nhận tiêu thụ hàng gian. Cậu cũng như anh, đều không quan tâm tới xuất xứ của các món hàng mà chỉ quan tâm tới chất lượng và độ quý giá của nó thôi. Thật là tiện khi người bán không biết giá trị của thứ mà họ đang rao bán với giá rẻ mạt. Cậu đã chọn được cho anh một cái khăn choàng cổ màu đen, mùa đông gần kề rồi, có lẽ hôm nay Tuyết sẽ rơi không chừng. Anh lặng lẽ tách khỏi cậu để tự đi tham quan khu chợ. Chỗ này thật là náo nhiệt.

- Mua một vài thứ đi quý khách! Hàng tốt đó!

Anh bị thu hút bởi một gian hàng bán đổ tạp nham tồi tàn, có một cây dao nhỏ trông rất đẹp. Anh cầm con dao lên ngắm nghía. Chuôi dao và vỏ dao được trạm trổ rất ấn tượng. Dựa theo kinh nghiệm của nah thì cây dao này có ít nhất là 300 năm tuổi. Anh chợt nghĩ tới cậu, nó kể ra cũng hợp với cậu đấy chứ.

- Cái này giá bao nhiêu?

- Anh cũng có hứng thú với mấy món này à?

Anh giật mình nhìn ra sau lung, một cô gái mặc bộ cánh màu đen đang cười với anh :

- Lâu không gặp, Hoàng Long.

Trong khi đó thì cậu đã lựa chọn xong các thứ cần mua, chỉ vài cây dao mổ của Đức và mấy lọ thuốc hữu ích cho công tác cứu chữa. Cậu phải mua thật nhiều thứ để dùng cho anh. Cậu biết anh sẽ bị thương nhiều đây. Cậu nhìn xung quanh, bắt đầu hoang mang khi anh không có bên cạnh cậu.

Một ngõ vằng gần khu "Giao dịch tự do", cô gái có gương mặt sắc sảo nói :

- Tôi đã gặp Tô Ngọc Lâm rồi. Cậu ấy thiệt là dễ thương.

- Huh?!?

- Anh yên tâm, tôi gặp cậu ấy với thân phận chính đáng đó. Y tá trong bệnh viện dù sao cũng nghe cao quý hơn giáo đầu thứ 10 của Thanh Long Đảng chứ!

Ngưng lại một chút, cô ta tiếp :

- Anh có vẻ như đang làm rất tốt nhiệm vụ đó, Tô Ngọc Lâm rất tin tưởng anh.

Anh nhìn đi chỗ khác. Cô gái không chịu buông tha :

- Hai người dường như rất gắn bó với nhau, phải không? Nhưng tôi nghĩ nên nhắc cho anh nhớ, cậu ta không phải là đối tượng để anh đặt tình cảm. Anh không biết rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Cậu ta chỉ là một con cờ.

- Nếu cô còn tiếp tục nói như vậy nữa, tôi sẽ không coi cô là con gái đâu.

Cô gái giật mình lùi xa anh. Anh quay đi :

- Tôi yêu cậu ấy. Không có nhiệm vụ gì ở đây hết.

- Anh không sợ sao? Anh và cậu ta hoàn toàn khác nhau. Anh là giáo đầu thứ 7 của Thanh Long Đảng, cậu ta là một bác sĩ, là em của Tô Gia Thành.

- Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Quất Chi à, nhờ cô chuyển lời tới Đại giáo đầu, hãy tìm một thất giáo đầu khác.

- Anh.....anh cam tâm từ bỏ tất cả vì cậu ấy sao?

- Đúng vậy! Thậm chí có phải chết vì cậu ấy, tôi cũng không có gì ân hận.

Anh quay mặt bỏ đi, để lại sau lưng là gương mặt bàng hoàng của Quất Chi.

Anh nắm tay cậu trong đám đông, cậu nhìn lại :

- Tôi đang đi tìm anh. Anh đã đi đâu vậy?

Anh cười với cậu :

- Chẳng lẽ cậu còn sợ tôi đi lạc sao? Chúng ta về thôi. À không, đi ăn cái gi nhé!

- Được!

Quất Chi nhìn theo bóng cả hai, đôi bàn tay bóp chặt lại :

- Tại sao? Tại sao lại là một đứa con trai chứ? Tại sao không phải là tôi? Tô Ngọc Lâm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Part 5

Cảnh báo đỏ đây ^^ chưa đủ 16 tuổi thì đừng tô lên coi.

Cậu mở cửa phòng bước vào sau khi rời khỏi phòng tắm.Một bàn tay đã kéo cậu vào giường. Anh vùi mặt vào ngực cậu :

- Thơm quá! Người cậu thật là thơm.

Cậu đẩy anh ra :

- Mùi xà bông đấy! Nếu anh muốn có thể đi tắm mà.

Anh bật cười :

- Cậu vẫn còn lạnh lùng với tôi như thế à?

Cậu quay mặt đi :

- Con người tôi vốn là như vậy mà. À, cấm lấy!

Anh tròn mắt nhìn cậu :

Loading disqus...