"BỐP!" - Một cái chảo phang trúng đầu người thanh niên làm anh ngã khỏi ghế. Anh liền tránh xa chỗ đó ra theo phản xạ an toàn.
- Em là con trai, anh trai đáng kính ạ.
- Ơ...Ơ....anh biết rồi, em yêu quý ạ.
Cậu hằn học đi trờ vào bếp. Người thanh niên cuời nhẹ :
- Nó là vậy đó. À phải, tôi là Tô Gia Thành, anh trai của Ngọc Lâm. Cậu chắc chưa biết về tôi ha.
Anh lắc đầu :
- Không, tôi biết đó! Anh là nguời quản lý hệ thống sòng bạc ờ Ma Cao phải không? Tôi đã đuợc nghe tên anh.
- Cậu cũng có chút hiểu biết đấy.
Anh lầm bầm " Hèn gì mà cậu ta không sợ khi bị dí súng vào đầu"
- Cậu nói ai dí súng vào đầu ai?
- Ah, không có gì ạ.
Gia Thành thở dài :
- Mẹ tôi coi Ngọc Lâm là báu vật, bà cứ mong tôi trờ thành kĩ sư hay bác sĩ gì đó, nhưng tôi lại không yêu thích nghể đó, bà không thích giới Xã Hội Đen, vậy là Ngọc Lâm thay tôi thực hiện nguyện vọng của mẹ. Nó cũng là đứa em duy nhất mà tôi có. Tôi rất muốn nó theo tôi, nó là một nhân tài hiếm có, tuy nhiên, đấy là lựa chọn của nó và tôi tôn trọng nó. Cậu là Hoàng Long phải không? Hơn nữa, cậu còn là giáo đầu thứ 7 của Thanh Long Đảng.
Anh ta giật mình. Gia Thành nói tiếp :
- Ngay từ lúc cậu buớc chân tới đây, thông tin về cậu đã được cập nhật trong đầu tôi. Nhân danh người anh trai, tôi xin cậu đừng lôi em tôi vào những ân oán của cậu, nếu như nó mà có bề gì thì dù cho lão đại của Thanh Long Đảng có ra mặt, tôi cũng sẽ không để yên đâu.
Sát khí bất ngờ xuất hiện. Không khí trở nên nặng nhọc lạ thường.
- Hai người tính không ăn cơm à?
- Đâu có! Anh về đây là vì muốn ăn cơm em nấu mà.
Sau khi Gia Thành đi vào bếp, anh ta mới tỏ ra bất an. Rõ ràng Gia Thành không hù dọa suông tí nào. Dựa vào địa vị và quyền lực hiện có cùa anh ta, việc nghiền anh thành cám là một chuyện rất dễ. Nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi, kẻ thù của anh đã biết tới cậu.....
CHAPTER II - I WANT TO HOLD YOU
Part 1
Gia Thành rời khỏi nhà từ lúc trời còn tối mịt, sau khi hôn từ biệt cậu em lúc cậu còn say ngủ. Cánh cửa màu trắng vừa khép lại, hai bóng đen đã lù lù xuất hiện.
- Giải quyết xong cái xác đó chưa?
Gia Thành quay sang hai bóng nguời cao lớn ấy. Một trong hai người trả lời :
- Xong rồi! Tụi em cũng có mặt lúc đó, nhưng nguời ra tay lại là cậu ta.
Gia Thành thờ mạnh :
- Yên tâm đi, tôi biết chuyện đó. Thật ra thì ai bắn cũng đuợc, quan trọng là Ngọc Lâm an toàn. Hai người xử lý nó như thế nào?
- Ném xuống biển.
Gia Thành gật đầu :
- Tốt! Tôi không muốn Cảnh Sát gõ cửa nhà em trai tôi. Còn về phe bên kia?
- Dạ.....tụi em vẫn chưa nói gì với họ hết. Nhưng em sẽ lập tức....
- Vậy thì không cần nói nữa! Tôi đã giao Ngọc Lâm cho hắn rồi.
- Đại ca.....
- Tôi muốn xem coi hắn có thể khắc phục đuợc điểm yếu chết nguời của Ngọc Lâm hay không. Nếu có thể đuợc, thử một lần cũng đáng chứ. À, cứ âm thầm cho người bảo vệ em tôi, nhưng nhớ là đừng có quá lộ liễu, hiểu chưa?
- Dạ.
Gia Thành nhìn ngôi nhà máu trắng lần cuối rồi mỉm cười :
- Em sớm muộn gì cũng giống như anh thôi, em không thể mãi là Thiên Thần trong khi người anh trai duy nhất của em là Ác Quỷ được.
Tiếng chim kêu buổi sáng đã đánh thức cậu dậy. Cậu khẽ trở người, đột ngột chạm phải một cánh tay. Cậu cầm cánh tay lên xem xét, tay của ai nhỉ?
- Anh? Anh ngủ ở chỗ em à?
Có tiếng đáp lại khe khẽ :
- Ừ, em thức rồi sao?
- Á........
Tất cả giống như một trận động đất độ 2. Cậu bật dậy :
- Anh ở đâu ra vậy? Tôi khóa cửa phòng lại rồi mà.
Anh nhỉm người dậy, ngáp dài một cái rồi chỉ tay ra cửa sổ :
- Nhưng cái đó thì chưa ha.
Cậu trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn ra khoảng không đang tung bay bức màn hoa màu xanh biển nhạt.
- Nghĩa là anh leo vô từ đó?
- Ừa, hôm qua cũng vậy.
- Anh.......không chịu nổi nữa rồi. ANH CÚT KHỎI ĐÂY NHANH LÊN! TRƯỚC KHI TÔI MẦN THỊT ANH.
Anh chụp cái gối mà cậu kịp ném tới chỗ anh lại :
- Cậu càng như thế thì càng dễ thương đấy! Đuợc, tôi sẽ rồi khỏi đây. Bye bye....
Anh đừng dậy, uể oải đi ra ngoài. Cậu bực mình đừng lên, mở cửa phòng đột nhiên một bàn tay đã kéo cậu ngược trờ vào trong. Anh làm ra vẻ khẩn trương :
- Nằm xuống!
Tiếng súng sau đó vang lên và cánh cửa bị thủng một lỗ. Cậu vẫn còn hoang mang :
- Chuyện gì vậy?
- Mau rời khỏi đây trước đã!
Anh kéo cậu ra cửa sổ và nhìn xuống, nhưng ở dưới cũng đả có mấy người đừng chờ sẵn, anh vội kéo cậu quay vào trong.
- Xin lỗi! Nếu tôi biết họ sẽ tấn công sớm như vậy thì đã không đưa cậu về nhà tối qua.
- Làm sao đây? Chúng ta phải ở đây chờ họ vào giết à?
- Đương nhiên không!
Anh lấy từ túi ra một khẩu súng.
- Tôi sẽ đánh lạc hướng họ để cậu thoát ra ngoài. Nhớ là đừng quay lại dù cậu có nghe bất cứ tiếng gì.
- Nhưng còn anh?
- Tôi sẽ không sao đâu. À, tội yêu cậu!
Cậu lặng người, anh hôn nhẹ lên trán cậu :
- Hơi không bình thường, nhưng tôi thật sự yêu cậu. Nghe xúc động quá phải không? Vậy để tôi hôn cậu lần nữa nhé.
Trán cậu hơi nhăn lại, và sau đó là một loạt các thứ đuợc ném ra ngoài :
- ANH ĐIÊN À? ANH MUỐN CHẾT KHÔNG? YÊU MỘT ĐỨA CON TRAI? ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI. CHẾT ĐI!
Sau cơn giận dữ của cậu, cả hai đã an toàn đi ra ngoài. Anh cười :
- Cám ơn cậu nhiều lắm! Nhờ có cậu ném mấy thứ đó ra trúng đầu cho nên tụi nó không đánh mà xỉu hết.
Cậu nhìn xung quanh, đúng là cậu vừa ném ra mấy thứ đó, và mấy người lạ mặt cũng đang nằm sóng soài trên mặt đất.
- Thì ra anh chỉ muốn dùng mưu thôi à?
- Không! Tôi nói thật đấy chứ.
- Anh......
"ĐOÀNG!" - Anh bất ngờ bắn một phát qua vai cậu. Một người ngã xuống.
- Nếu cậu còn muốn đáp lại tình cảm của tôi thì phải sống đã. Chạy thôi!
Mấy người nữa xuất hiện và đọ súng với anh. Cậu tranh thủ họ bận bắn nhau, quơ mộ số thứ. Tuy nhiên, hai người đã không thoát, họ bị dồn vào một căn phòng nhỏ mà cậu hay dùng để tiếp bệnh nhân.
- Chúng ta không thoát đuợc rồi. Tôi lại hai cậu.
- Anh biết như vậy thì tốt! Anh cứ....
"BÙM!" - Tiếng nổ, kèm theo đó là một đống đổ nát. Im lặng kéo dài, có tiếng người nói chuyện với nhau :
- Tao nghĩ chắc tụi nó tiêu rồi. Tụi nó làm sao mà thát được với trái bom tự chế của tao chứ.
- Nhưng cẩn thận vẫn hơn, mình nên kiểm tra lại.
- Không cần đâu! Mày định ở lại đây chờ tụi "Cớm" cho vô nhà đá hả? Đi thôi!
Lại im lặng.
- Anh không sao chứ?
- Ư....không sao.
- Máu đang chảy ra kìa!
- Một chút ấy mà.
Bên dưới đống đổ nát, anh đang dang lưng chống cho cậu.
- Tôi có mang theo một ít bông băng và thuốc tê. Anh sẽ thấy đỡ đau.
Anh phì cười :
- Đúng là bác sĩ, lúc nào cậu cũng có sẵn mấy thứ đó trong người.
- Anh mà không im thì tôi để mặc cho anh chết đó. Chờ người tới cứu thôi.
- Ừ. ư...... - Mặt anh nhăn lại vì đau, cậu lo lắng.
- Ráng cầm cự đi. Hya là buông tay ra đi, tôi không sao đâu.
- Không được! Tôi sẽ không để cậu bị thương đâu, ngốc ạ.
- Nhưng mà anh.....
- Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ người mà tôi yêu chứ.
- Anh......
- Nằm im đi, mặc kệ tôi. Cậu chỉ cần bình yên là đủ rồi.
Cậu tròn mắt nhìn anh. Chính bản thân cậu cũng không biết anh đang nói thật hay nói đùa nữa. Nhưng cậu biết là anh rất lo cho cậu. Vậy chẳng lẽ anh yêu cậu thật sao?
Part 2
Chuyện đó có là sự thật hay không, với cậu lúc này không quan trọng. Cái đáng để cậu quan tâm hơn hết chính là mấy giọt máu đang nhỏ xuống người cậu, làm ướt và nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi màu vàng nhạt của cậu, và còn tiếng rên của anh nữa.
- Ư.....ư.....
- Anh cón chịu nổi không? Nếu không đuợc thí cứ buông tay ra đi. Anh mất nhiều máu quá rồi.
- Không sao.....
Anh mỉm cuời với cậu, dùng sắc mặt xanh xao và những giọt mồ hôi đã trấn an cậu, tuy nhiên, anh không hề biết là anh đang làm cho cậu thêm lo lắng.
- Hết thuốc giảm đau rồi. Khỉ thật! Tôi chỉ kịp lấy hai ống. Tôi lại không thể cầm máu cho anh trong trường hợp này được.
- Cậu....cậu không cần lo cho tôi. Cậu không bị thương chứ?
Cậu nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt dịu dàng của anh.
- Ái....
Anh lại vừa rên lên, cậu tỏ ra hoang mang.
- Anh không sao thật chứ? Anh đừng có chết đó nha. Nếu anh chết thì lương tâm bác sĩ của tôi sẽ bị cắn rức.
Anh bật cười :
- Cậu nhẫn tâm thật đó. Trong trường hợp này mà chỉ nghĩ tới lý tưởng nghề nghiệp, cậu không thấy lo lắng cho tôi tí nào sao?
Cậu không trả lời. Anh nhìu mày :
- Có thứ gì giúp tôi giảm đau không? Tôi sắp chịu không nổi rồi.
- Anh cảm thấy thế nào?
- Đau lắm! Mau tiêm thuốc cho tôi đi.
- Nhưng hết thuốc rồi.
- Mau lên!
- Tôi....thôi được....
Cậu bất ngờ kéo tóc anh xuống và đặt môi mình vào môi anh. Một cái hôn khiến mắt anh mở to. Cậu chủ động hôn anh, một điều mà có mơ anh cũng không hề nghĩ tới. Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu đang truyền sang anh, sự mềm mại của đôi môi cậu đang làm tê liệt cơ thể anh. Anh không biết là mình đang quên đi cả cơn đau.
- Anh thấy đỡ hơn chưa?
Cậu đã chấm dứt giây phút đó một cách lạnh lùng.
- Ừ, có một chút! Nhưng nếu cậu tiếp tục tiêm cho tôi kiểu đó thì chắc chắn là tôi sẽ không biết đau là gì đâu. Ái ya, tôi lại thấy đau nữa rồi nè.
Cậu đẩy người anh ra :
- Anh đừng có tham lam quá! Loại thuốc này tiêm nhiều lần sẽ bị lờ đó, không còn tác dụng đâu.
- Tiêm có hai lần chứ mấy. Cậu....
- Đại ca? Anh còn sống thì lên tiếng đi! Anh đang ờ đâu vậy?
Cậu nhận ra giọng nói này là của hai tên đàn em của anh.
- Có nguời tới cứu rồi.
Anh cười :
- Tiếc thật! Tôi cứ mong đuợc thử một lần nữa...
- Nè, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi! Chúng tôi ở dưới đây nè.
Chiếc băng ca cấp cứu đuợc đẩy vội vàng qua hành lang khu phẩu thuật. Hai tên đàn em sốt sắn :
- Tại sao đại ca lại ra nông nổi này? Lúc chúng tôi tới thì thấy tất cả toàn là thây người, hầu như không có ai còn sống hết. Chúng tôi cứ nghĩ là đại ca thoát rồi chứ.
- Hai người có thôi la loố được không?
Cậu quay sang cô y tá trực phiên :
- Mau chuẩn bị mổ cho anh ta ngay!
Cô y tá gật gù :
- Đó là chuyện của bác sĩ, cái anh cần làm là khai nhận hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân kìa.
Cậu nhìn cô gái hồi lâu rồi hỏi :
- Cô mới tới làm phải không?
- Phải thì sao? Chuyện đó không liên quan tới anh!
Cậu thở mạnh :
- Thôi được! Bệnh nhân tên Hoàng Long, tuổi là.....
Cậu ngưng lại để quay sang hai tên đàn em của anh, một trong hai lên tiếng :
- 27!
- Ừ, 27 tuổi. Còn nữa, cô cầm cái này và bảo y tá phụ trách phòng mổ chuẩn bị cho tôi đi.
Cậu đặt tấm thẻ nhân viên lên bàn rồichạy theo hướng chiếc băng ca cùa anh đã đi qua. Cô y tá cầm tấm thẻ lên coi và giật mình :
- Bác sĩ Tô Ngọc Lâm, nguời đứng hàng thứ hai của bệnh viện à?
- Cô không biết cậu ấy là bác sĩ sao?
- Không....có chứ! Nhưng tôi không ngờ cậu ấy còn trẻ như thế.
Cậu kéo mạnh chiếc áo Blouse trắng, khoát vội lên người, rửa tay tẩy trùng rồi nói :
- Hai anh ở đây chờ tôi!
Đợi cậu đi khỏi, một trong hai mới hỏi :
- Giao đại ca cho cậu ấy liệu có ổn không?Vì tôi thấy...à.....hình như tình cảm của cả hai không đuợc tốt cho lắm.
- Chắc không sao đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng là một bác sĩ mà.
Part 3
Cậu thở phào nhẹ nhõm sau hai tiếng đồng hồ tiến hành ca phẫu thuật cho anh. Hôm nay cậu sẽ ở lại xem xét tình trạng của anh, nói sao thì anh cũng vì cậu mới bị như vậy, cậu nghĩ mình nên có chút quan tâm dành cho anh.
- Bác Sĩ Tô!
Cậu ngước nhìn lên, là cô y tá lúc nãy.
- Xin lỗi đã không nhận ra anh.
Cậu rất thông cảm mấy trường hợp này, nói trắng ra thì có ai nhận ra cậu là một bác sĩ đâu.
- Cô có thể quên chuyện đó được rồi đó. Ah, tôi buồn ngủ quá, phiền cô trông nom giúp bệnh nhân phòng 702 nhé!
- Vâng, anh cứ ngủ một giấc đi. Trông anh có vẻ một mỏi.
Đợi cậu đi khỏi, cô y tá có gương mặt xinh đẹp mới mỉm cười bí hiểm :
- Ừ, cậu cứ ngủ ngon đi, Tô Ngọc Lâm, còn lại vốn là chuyện của tôi mà.
"Ngọc Lâm.....đừng qua đây! Chạy mau đi...."
Cậu giật mình tỉnh giấc khi nhìn thấy anh đang cố gắng xua cậu rời xa chỗ nguy hiểm, người anh đầy máu, cậu có cảm giác như anh sắp chết. Kì lạ, sao cậu lại mơ như vậy nhỉ? Có chết thì anh cũng không thể nào chết mau như vậy, cậu không cho phép anh chết trong khi người mổ cho anh là cậu, và ca mổ rất thành công. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, trời sáng rồi, cậu đã ngủ suốt 6 tiếng. Ảnh hưởng của giấc mơ đã thúc giục cậu phải lập tức tới chỗ anh.
Cậu chạy đến bên giường của anh, anh vẫn còn ngủ, hay nói đúng hơn là còn đang trong tình trạng hôn mê. Cậu thờ phào nhẹ nhõm, anh không chết như trong giấc mơ của cậu. Chẳng biết từ lúc náo mà cậu lo lắng cho anh như vậy nữa. Thôi kệ, cậu đâu có dư thời gian mà nghĩ tới chuyện đó.
- Ahhhh....
Anh choàng tay qua vai cậu và kéo cậu xuống giường với anh. Anh làm cậu bị bất ngờ.
- May quá! Tôi vẫn còn sống để nhìn thấy cậu. Tôi muốn tiêm thêm một ít thuốc giảm đau nữa.
Cậu cười :
- Thế à? Đợi tôi một chút.
Cậu giơ cao ống tiêm lên với vẻ đằng đằng sát khí. Anh toát mồ hôi :
- Tôi đâu có nói thứ đó.
- Xin lỗi, ở bệnh viện chỉ có thứ này thôi. Anh dùng tạm nhé!
- Ai ya, tự nhiên tôi thấy hết đau rồi, không cần đâu.
Cậu đặt ống tiêm xuống, anh ngồi dậy :
- Cám ơn cậu đã yêu tôi.
Cậu nhíu mày :
- Anh nói cái gì? Ai yêu anh?
Anh đặt ngón tay vào môi mình :
- Vẫn còn nguyên cảm giác đó.
Cậu giật mình. Mặt cậu bắt đầu nóng ran lên. Cậu nhớ lại hành động của cậu lúc đó. Sao cậu có thể bạo gan như vậy nhỉ?