- Không biết bây giờ người ấy thế nào nhỉ?
- Anh đang nói tới ai vậy? Tô Ngọc Lâm à?
- Không! - Anh thôi không ngắm mưa qua ô cửa nhỏ đầy những song sắt. - Tôi đang nói tới kẻ thứ 6 xuất hiện trong chuyện này.
Quất chi đứng lên :
- Là ai?
- Một người giống hệt như Tô Gia Thành!
Quốc Chi nhe mắt. Đây là một chi tiết khá mới mẻ không có trong tài liệu điều tra của cô.
- Trong lúc hỗn độn, tôi đã nhìn thấy anh ấy.
- Vậy...
"ẦM!"
Cả hai ngưng cuộc trò chuyện nhìn ra bên ngoài.
- Hai người không sao chứ?
Anh bàng hoàng :
- Tiểu Thành và Hạ Nguyên? Sao hai người lại ở đây?
Quốc Chi chen ngang :
- Đợi sau hãy mở tiệc mừng họp mặt được không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Bên ngoài, trời vẫn không ngừng trút xuống những hạt mưa ngày một càng nặng nề và lạnh buốt hơn. Mưa sẽ làm thay đổi tất cả khi người ta thức dậy vào sớm mai. Mưa sẽ tàn phá những thứ cản trở chúng hiện giờ. Tuy nhiên, mầm sống mới sẽ lại trỗi dậy vào sáng hôm sau...
MY LOVE - THE END
Chiếc chuông gió khẽ đu mình trên cao bên khung cửa sổ, tạo nên một âm thanh dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với bầy Quạ Đen đang lờn vờn trước cửa chờ đón linh hồn của một kẻ xấu số. Nháo nhác ngoài khu vườn nhạt nắng là những đôi cánh màu đen. Người ta tự hỏi, Quạ Đen từ đâu mà ra và vì sao chúng lại tượng trưng cho cái chết? Không ai có một câu trả lời nào cho chuyện này hết. Nhớ lại, có một vị quốc sự nhà phật đã bảo rằng Quạ là anh em của loài Phượng Hoàng. Xưa thật là xưa, Quạ mang trên mình một đôi cánh trắng, đó vốn là những Thiên Thần. Rồi sau đó? Chẳng biết tại sao, Quạ lại muốn giết người anh em Phượng Hoàng của mình, nhưng việc không thành, và cuối cùng, Quạ bị tước bỏ tất cả, đôi cánh trắng nhuốm một màu đen tối. Quạ và Phượng Hoàng từ đó về sau không đội trời chung.
Tại sao lại muốn giết người thân duy nhất của mình?
- y*ri, ngươi có biết tại sao Quạ lại muốn giết người thân duy nhất của mình hay không?
Im lặng...cười một mình, tự nhiên thấy mình thiệt là ngốc.
- Xin lỗi...ta quên mất là ngươi sẽ không bao giờ có thể trả lời ta được nữa. Ngươi đã mãi mãi câm lặng dưới đáy mồ sâu.
Nhưng đó là thói quen. Lúc nào cũng vậy, hễ có vấn đề gì khúc mắc thì người được hỏi đầu tiên sẽ là y*ri. Bây giờ phải hỏi ai đây?
Vì sao loài Quạ lại tự biến mình thành tay sai của Thần Chết? Làm một Thiên Thần khó lắm sao?
Vì sao Quạ lại muốn giết người anh em duy nhất của mình?
Cánh cửa hé mở.
Từ lúc nào đó, sự sống và cái chết đã không còn cách nhau một khoảng xa nữa.
- Chào mừng quay lại Thần Long Đảng, Tô Ngọc Lâm!
Giờ thì chỉ còn lại hai người. Tất cả đều đã chết. Cuộc chiến thật tàn ác. Nó kết thúc với cảnh hai đối thủ tận mắt chứng kiến những người bên cạnh mình lần lượt ngã xuống.
- Tới để giết tôi?
Bộ Kimono vẫn mang một màu đỏ thẫm của máu như ngày nào. Mấy bông hoa bách hợp trắng thêu trên áo vẫn còn tươi nguyên sắc. Có khi nào đó, tới một lúc, chúng sẽ héo tàn hay không? Chỉ có Chúa mới biết chuyện đó.
- Không...
Cười...là mỉa mai? Hay là vui mừng? Hoặc cay đắng?
- Vì sao?
- Vì chúng ta là anh em.
Nặng nề...có cái gì đó rất nặng nề trong ngực. Cái gì vậy? Là trái tim à?
- Anh có biết tại sao Quạ Đen lại muốn giết người anh em Phượng Hoàng duy nhất của mình không, Tô Ngọc Lâm?
Im lặng...kể cả Tô Ngọc Lâm cũng không có câu trả lời.
- Ngọc Lâm! - Lần thứ hai, cánh cửa bật mở.
Họ còn sống...
- Quất Chi? Hoàng Long? Hai người...chưa chết à?
- Hừ, may mà tôi thông minh, trang bị sẵn dù lúc rơi xuống núi.
- Cậu không sao chứ? Tôi rất lo lắng cho cậu.
Đủ mặt hết rồi...dù có như thế nào đi nữa, tất cả đều phải chết.
Phải chết!
- Coi chừng! - Hoàng Long hét lên, cùng lúc đó xô Quốc Chi ra xa.
Năng lực của Quỷ Dữ...
Tất cả đều phải chết!
Hoàng Long giơ súng lên.
Bắn đi!
- Đừng!
- Ngốc! Nếu chúng ta không giết cô ta, người chết sẽ là chúng ta đó.
Nổ súng...viên đạn dừng lại giữa không trung. Dường như nó không thể xuyên qua được bức tường vô hình kia.
Giống như trước đây. Tất cả đều phải chết!
"Naomi...Mẹ van con...đó là cha của con mà..."
Những người thân...
"Em cũng thấy rồi đó, nó không phải là người. Giết nó đi!"
Không phải...mà đó là những con Quỷ đang thèm khát được uống máu người.
- Ahh...
- Hoàng Long!
Cho nên, không ai được phép sống sót ra khỏi đây hết.
Quất Chi bắn thêm mấy phát đạn nữa, nhưng kết quả không mấy khả quan. Và cuối cùng, một cây dao mổ được phóng ra.
"PHẬP!"
Máu bắt đầu hòa cùng sắc đỏ của Kimono, hoa Bách Hợp đang chuyển sang màu đỏ.
Tại sao Quạ lại muốn giết người thân duy nhất của mình? Tại sao?
- Cuối cùng...cuối cùng rồi anh cũng chịu ra tay.
- Tại sao?
Chỉ những người có cùng năng lực thừa kế mới có thể giết đối phương. Đó là lý do.
- Từ rất lâu...lâu lắm rồi...em đã chờ ngày này...
- Đồ ngốc! Tại sao em lại làm như vậy? Nếu anh biết con dao của mình có thể xuyên qua bức tường vô hình đó...
- Thì anh vẫn sẽ giết em, đúng không?
Cuộc sống là vậy. Chưa bao giờ người ta tìm ra thứ gì hoàn hảo hết.
- Cám ơn anh...em đã hiểu rồi.
- Chuyện gì?
- Loài Quạ Đen.
Vì Quạ không muôn nhìn thấy Phượng Hoàng hạnh phúc.
Vì Quạ muốn hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.
Vì thế giới này không nên có hai người cai trị.
- y*ri...
Gọi tên một người bạn, rồi nhắm mắt.
Một lý do nữa, vì không còn muốn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này.
Tô Ngọc Lâm hôn nhẹ lên trán Naomi, rồi bế xác của em gái lên, lặng lẽ bước đi.
Chiều dần trôi, bầy Quạ tan tác.
1 tuần sau...
- Hai người phải đi thật sao?
- Uh! Ngọc Lâm bảo không muốn ở lại Nhật nữa. Vì nó khiến cậu ấy nhớ lại những chuyện không vui.
Quất Chi gật gù :
- Hiểu! Vậy...chúc hai người luôn bình yên. Có rắc rối gì cứ gọi cho tôi! Tôi cũng quay về Trung Quốc, và bắt đầu...ủa, tờ giấy gì ở đây vậy?
- Thư của Ngọc Lâm! - Hoàng Long sốt sắn.
"Xin lỗi...có lẽ lúc hai người đọc xong lá thư này thì tôi đã đi đến một nơi rất xa rồi. Xin đừng tìm tôi. Vì tôi cố tình ra đi mà. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng tôi nhận ra rằng cuộc sống này vốn không có gì hoàn hảo hết. Những người bên cạnh tôi đã lần lượt ra đi. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn, và không làm gì cả. Tôi nghĩ ngôi sao của tôi là một ngôi sao xấu. Bất hạnh không bao giờ buông tha cho những ai ở cạnh tôi. Quốc chi, phiền cô thay tôi coi sóc Thần Long Đảng. Còn Hoàng Long, hãy tìm một cô gái thật xinh đẹp, mà tốt hơn hết là cứ chọn Quốc Chi. Đó là một cô gái tốt. Hãy kết hôn với nhau và sinh thật nhiều con cái nhé! Chúc hai người hạnh phúc.
Người viết
Tô Ngọc Lâm"
Quốc Chi nhìn đi chỗ khác :
- Tô Ngọc Lâm của anh đang nghĩ gì vậy?
Nhìn Hoàng Long.
- Giờ anh tính sao?
- Tôi sẽ đi tìm cậu ấy!
- Anh biết cậu ấy ở đâu à?
- Không! Nhưng tôi sẽ đi từng nơi, tìm từng góc.
- Vậy mất khoảng bao lâu?
- Không biết...có lẽ là 10 năm, hoặc 20 năm không chừng.
Quốc Chi thở dài :
- Tôi luôn tự hỏi, không biết kiếp trước tôi có mắc nợ mấy người không ha? Thôi được! Tôi biết cậu ấy ở đâu.
Từng đợt sóng luôn phiên nhau xô vào bờ. Cát trắng trắng xóa dưới ánh nắng mai vàng. Tất cả dường như đang đưa tiễn bước chân của người ra đi. Cậu đưa mắt nhìn con tàu lớn trước mặt. Vậy là từ nay trờ đi, cậu sẽ phải quen dần với cuộc sống không có anh. Cậu chợt phát hiện mình đã dựa dẫm quá nhiều vào anh. Cậu quá ích kỉ. Đã tới lúc...
Thở hắt, rồi đi về phía con tàu.
Đôi bàn tay từ phía sau bất chợt giữ cậu lại. Có ai đó đang ôm cậu trìu mến :
- Cậu tính bỏ lại tôi một mình à?
- Anh...làm sao...
- Tôi có cách riêng của tôi, giống như cái hồi tôi vào nhà cậu vậy, nhớ không?
Cậu phì cười. Lúc đó cậu đã phản ứng dữ dội như thế nào trước hành động của anh.
- Cấm cậu! Không được bỏ rơi tôi nữa nhé! Hứa đi! Hứa là không bỏ rơi tôi. Nếu không tôi sẽ không thả cậu ra đâu.
Cậu mỉm cười. Nếu thế gian này còn có gì khiến cho cậu lưu luyến, thì đó nhất định là anh, là tình yêu tha thiết dành cho cậu.
- Uh, hứa...
Còi tàu hét vang báo hiệu sắp rời bến, không còn ai muốn lên đó nữa, vậy là nó nặng nề trôi xa bờ.
Trong khi đó ở Thần Long Đảng :
- Làm rất tốt! Có thể theo dõi mà không để Tô Ngọc Lâm phát hiện ra. Tôi quyết định "lên lon" cho anh.
- Thật ah! Cám ơn công chúa!
- Tôi thay đổi ý định rồi, không cho anh lên chức nữa.
- Hả?!?
- Vì tôi ghét nhất người ta gọi tôi công chúa.
- Ơ...Vậy...
- Gọi tôi là Nữ-Hoàng! Biết chưa?
- Ơ...dạ....nữ hoàng...
Hình như Quốc Chi rất có tài trong chuyện cai quản một băng nhóm, cho nên về sau, Thần Long Đảng ở Nhật ngày càng lớn mạnh, nghe đâu còn lan sang cả Châu Âu nữa.
Về phần Tiểu Thành và Hạ Nguyên, hai người họ đã quyết định rút khỏi cuộc sống giang hồ để bắt tay vào ngành kinh doanh. Hạ Nguyên lúc còn ở Thanh Long Đảng từng được huấn luyện một khóa đặc biệt về...xâm nhập mạng Quốc Gia. Hai người đã mở một công ty kinh doanh về phần mềm công nghệ thông tin. Thành công được đề cập khá nhiều trên các tờ báo. Họ còn dùng tiến đó để ủng hộ cho người nghèo và trẻ mồ côi nữa. Nói sao thì họ cũng xuất thân là những đứa trẻ mồ côi.
Cuối cùng là Tô Ngọc Lâm và Hoàng Long. Hai người họ...ah, My Love kết thúc rồi, tôi hứa không nói gì thêm đâu...<bị phang dép vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp> Xin lỗi mọi người, vì lý do tôi không thể nào vào trong ngôi nhà màu trắng đó được, cho nên...Err...hình như họ đang rất hạnh phúc thì phải <cứ cho là vậy đi, mặc dù mới nghe tiếng Tô Ngọc Lâm cằn nhằn : "Anh nấu ăn kiểu gì vậy? Có mấy cái trứng cũng chiên không xong">
THE END