- Chưa! Đông người như vậy làm sao dễ dàng tìm thấy một người được. Ah, sao cô không tìm phụ tôi nhỉ?
Quất Chi mỉm cười :
- Ai lại bắt một cô gái làm việc nặng nhọc này kia chứ?
Hoàng Long nhíu mày với 3 chữ việc-nặng-nhọc. Tuy nhiên cũng cho qua vụ này. Nói sao thì Quốc Chi cũng đã bỏ công đi tới đây, với lý do du lịch cho vui, nhưng dám chắc không hẳn là như thế. Hay là cô ấy còn có mưu đồ gì nhỉ?
- Cậu đi đâu vậy?
Ngọc Lâm quay lại :
- Sang kia mua ít nước uống.
- Quay lại nhanh nhé!
- Uh! - Cậu nhoẻn miệng cười. Cậu quay đi, để lại đằng sau là lời trêu chọc của Quốc Chi.
- "Quay lại nhanh nhé! Không tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Tô Ngọc Lâm!" Anh đang dặn dò một đứa con nít à?
- Kệ tôi!
Những thứ cậu đang có trong tay bây giờ là hạnh phúc. Cậu ngước mắt lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Cuộc sống bây giờ thật ngọt ngào, và cậu mong mỏi nó sẽ cứ như thế cho tới lúc cậu gặp lại cô em gái duy nhất của mình, người được gọi là công chúa. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu công chúa muốn cậu thừa kế Thần Long Đảng, cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Cậu chỉ muốn có thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại trong yên bình. Hai người không thể có con với nhau theo cách thông thường, nhưng có thể tới cô nhi viện xin vài đứa trẻ về nuôi. Cậu định sẽ là một trai một gái. Rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ kết hôn và sinh con, cậu và anh bỗng chốc trở nên già nua với lũ cháu. Một cuộc sống bình thường đầy mơ ước.
- Đứng yên!
Cảm giác lành lạnh bất chợt điểm lên sau gáy cậu. Chính xác là có ai đó đang đe dọa cậu bằng một khẩu súng.
- Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Dù muốn hay không thì chuyện này cũng không đơn giản là hỏi tên nhau tí nào.
- Ông là ai?
- Trả lời nhanh lên! Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Cậu cho tay vào túi áo khoác, vẫn còn hai con dao mổ ở đó. Nhưng chống cự giữa chốn đông người như thế này sẽ càng làm hại những người vô tội.
- Chính là tôi.
- Hay lắm! Đi theo tôi! Liệu mà im cái mồm lại nếu cậu không muốn ăn đạn vào đầu. Đi về phía trước! Nhanh lên!
Cái thứ vũ khí lạnh lẽo ấy đã di chuyển xuống hông cậu. Giá như Hoàng Long và Quốc Chi có mặt ở đây lúc này. Nhưng hắn là ai? Sao lại muốn bắt cậu?
Cơ hội đã đến, hai người đang ở bãi đậu xe không người. Đây chính là lúc cậu hành động. Cậu đột ngột xoay người vật ngã gã đàn ông sau lưng mình. Cậu cho tay vào túi áo khoác, một lần nữa chạm vào mấy con dao mổ. Nhưng rồi cậu lại lặng người.
- Anh...Anh....
- Đứng yên!
Hắn đã chộp được khẩu súng.
- Cậu định giở trò gì hả? Đừng yên đó!
"Pang!"- Có tiếng súng, đi theo sau đó là một lằn đạn ở giữa cả hai. Ngũ Long sứ dẫn đầu một đám người tiến tới gần :
- Ngươi chán sống đến độ dám uy hiếp Long Đế à?
- Ngũ Long Sứ...dừng lại! Nếu cô còn bước tới gần, tôi sẽ bắn thằng nhóc này.
Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. Thằng nhóc? Cậu đâu có nhỏ như vậy. Nhưng mà...
- Đừng thách tôi! Tôi sẽ bắn nó thật đó!
Lần này là kẹp cổ. Cậu cố nhịn để không bật cười. Có ngu mới không nhìn ra là tên này mới hành nghề xã hội đen, cứ xem cái cách hắn giữ con tin và run run tay với khảu súng ngắn thì rõ. Cậu dư sức thoát ra một lần nữa. Nhưng có một chuyện mà cậu cần tìm hiểu.
- Ngươi dám sao? - Nnu45 cưới hết sức tự tin, không hổ danh là Ngũ Long Sứ. Cứ cái đà này, gã đang uy hiếp cậu không sớm thì muộn, cũng bị khí thế của cô ta đè bẹp.
- Dừng lại! - Cậu buộc lòng phải lên tiếng. - Lùi ra sau đi! Hắn bắn thật đó.
Ngũ Long Sứ giơ khảu súng màu vàng óng lên :
- Nếu ngài đã lo sợ như thế...
- Lùi ra sau! Tôi sẽ đi với hắn. Yên tâm, tôi không sao đâu.
- Long Đế?
- Nhắn với công chúa, tôi sẽ đến sau vài ngày nữa.
- Nhưng...
- Tôi ổn mà! Ah, anh có xe chứ?
- Er...cái này...
- Ngũ Long Sứ! Chìa khóa!
Ngũ Long Sứ im lặng ném chùm chìa khóa về phía cậu. Cậu bắt lấy.
- Xe bên cạnh à?
Ngũ Long Sứ gật đầu. Cậu nói nhỏ với hắn :
- Mau đưa tôi đi nhanh! Nếu không anh sẽ khó sống đó.
- Ah...uh!
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi. Ngũ Long Sứ nhìn theo.
- Ngài đang tính làm gì đây, Long Đế?
Khi đã ở một khoảng cách khá xa và nhắm chừng như không ai đuổi theo, hắn mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì không nhịn được nữa, cậu mới cưới to.
- Cậu cười cái gì?
- Không...chỉ là...anh chưa đủ trình độ để bắt tôi, anh biết chuyện này chứ?
- Nhưng đừng quên là bây giờ cậu đang nằm trong tay tôi.
- À há! Một cách tự nguyện à?
- Cậu....
- Bỏ qua chuyện đó! Cho tối biết lý do được không?
- Tôi cần dùng cậu làm con tin trao đổi một thứ với Thần Long Đảng.
- Thứ gì?
- .................
- Ừmm, không nói ra cũng được.
- Vậy còn cậu? Tại sao lại cố gắng giúp tôi?
- Tôi à? Vì anh rất giống một người đã chết mà tôi quen biết. Anh tên gì?
- Matsuki Kendo!
- Anh là người Nhật à? Tiếng Hoa của anh rất khá.
- Mẹ tôi là người Hoa. Nhưng...người đó là ai? Người mà cậu quen biết đã chết ấy?
- Anh thật sự muốn biết sao?
- ..................
- Tô Gia Thành! - Cậu thở mạnh sau khi thốt ra cái tên ấy. - Một người chết vì tôi.
Matsuki mở to mắt nhìn cậu. Phải rồi...hắn đâu có biết tí gì về Tô Gia Thành đâu. Nhửng quả thật là rất giống, đến một cách kì lạ...
Part 3
Nếu chết là cách giải quyết tốt nhất thì người ta có nên chết không? Chết cũng được. Nhưng phải chết làm sao cho có ý nghĩa. Khi tình yêu không được đáp trả, cách chết ý nghĩ duy nhất là hy sinh vì người mà mình yêu thương, chỉ có như vậy, vì trí của mình ở trong lòng người ấy mới vĩnh viễn được trường tồn, và cũng làm cho người ấy mãi mãi nghĩ đến mình.
"Anh yêu em..."
- Tô Ngọc Lâm! Tô Ngọc Lâm!
Cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ lại những chuyện của quá khứ, không làm cậu cảm thấy vui sường, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cậu.
- Cậu không sao chứ? Người cậu đầy mồ hôi. Cậu mơ thấy ác mộng à?
- Không...Mấy giờ rồi?
Hai người đang ở trong một căn hộ chung cư nhỏ xúi tồi tàn. Kể ra thì con tin cũng đâu được đòi hỏi già quá mức nhỉ?
- 9h tối! Cậu đối không? Tôi nấu Mì nhé!
Matsuki là một người tốt. Cậu cảm nhận được điều đó. Hay tại cậu đã lấm lem máu và tội lỗi rồi? Cậu trước đây cũng như Matsuki, có điều cậu chưa bao giờ thử bắt cóc ai hết.
- Ngày mai chúng ta sẽ đến địa điểm trao đổi con tin, 10h sáng!
- Họ chấp nhận yêu cầu của anh à?
- Uh! Dù sao thì tôi cũng đang có trong tay Long Đế.
Hay nên nói ngược là là Long Đế đang làm chủ hắn nhỉ? Cái này thì có trời mới biết.
- Đừng lo! Mai tôi sẽ trả cậu về với họ. Tôi tuyệt đối không làm cậu bị thương đâu.
Cậu chống tay lên bàn. Đây không phải là cách nói của Tô Gia Thành, mà là của Matsuki Kendo. Tô Gia Thành thật sự đã chết.
- Cẩn thận đấy!
- Huhu?!?
- Ngày mai anh nên cẩn thận một chút. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
Cậu đi về phòng và đóng sập cửa lại. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với cậu.
Trụ Sở Thần Long Đảng...
- Cái gì? Cô để cho tên đó bắt cậu ấy đi dễ dàng như vậy à? Cô có thật là Ngũ Long Sứ không vậy? Nếu như mà tôi có ở đó...
- Đừng ồn áo nữa Hoàng Long! - Quốc Chi cằn nhằn bỏ tờ báo qua một bên - Nếu như tôi đoán không lầm thì chính Tô Ngọc Lâm của cậu tự nguyện đi theo người ta đấy chứ, phải không Ngũ Long Sứ?
Ngũ Long Sứ im lặng không trả lời. Quất Chi quay đi :
- Tôi đi tắm trước! Mai cậu ấy sẽ về lại thôi, anh cũng nên đi ngủ sớm đi.
- Cái gì? Sao cô có thể tỉnh bơ như vậy được chứ? Nè, Quật Chi! Đứng lại nghe tôi nói đã...
Ngũ Long Sứ nhìn theo bóng cả hai khuất sau sức tường bên hông dãy hành lang.
- Ngày mai...công chúa...
Thứ 7, ngày....thàng...năm....
- Trao đổi theo nguyên tắc công bằng! Chíung tôi sẽ rút khỏi đây và để lại cô gái này, cậu phải đẩ cho Long Đế đi! Không có vũ khí, được chứ?
Matsuki thoáng do dự. Cuối cùng cũng gặt đầu và quăng khẩu súng ra xa. Họ cũng theo hẹn mà rút hết, không quên đẩy cô gái ra phía trước :
- Để cho Long Đế sang bên này trước, chúng tôi sẽ thả cô ấy ra.
Cậu nhìn chung quanh. Ngũ Long Sứ không có mặt. Đúng như cậu dự đoán, Matsuki sắp nguy hiểm tới nơi rồi.
Không còn ai ngoài cậu, cô gái và Matsuki, hắn mới tỏ ra khá an tâm.
- Thôi được! Cậu qua đó đi.
Cậu chậm rãi đi sang bên kia, ngang qua một cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai. Bất ngờ, cậu dừng lại và chạp tới vật Mtsuki xuống đất.
- Coi chừng!
"Pang!" - Cô gái nhìu mày. Matsuki ngỡ ngàng nhìn cô gái.
- Mi...Minako? Tại sao?
- Anh ngây thơ quá, Mtsuki! Tôi không phải là bị họ bắt cóc, mà tôi chính là người của Thần Long Đảng. Giờ thì nói cho tôi biết anh đã giấu chúng ở đâu?
Minako chỉa súng vào mặt Matsuki.
- Minako...vậy ra em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?
- Giờ anh mới biết à? Tôi chưa hề yêu anh bao giờ, chỉ có anh mông tưởng thôi. Không sao...giờ tôi sẽ giết anh trước, với lực lượng hùng hậu của Thần Long Đảng, không cần tới anh, chúng tôi cũng tìm ra thứ đó.
Ngón tay thanh mảnh từ từ đẩy còi súng.
"Phập!" - Khẩu súng rơi khỏi tay cô gái khi một con dáo đâm xuyên qua lòng bàn tay. Minako khẽ rên lên với vết thương. Cậu kéo tay Matsuki :
- Chạy mau!
Hai người vào trong xe và phòng đi, phía sau còn có tiếng súng với theo. Cậu cầm tay lái và cố gắng ghì chặt nó. Chết tiệt...sao họ có thể làm như vậy chứ? Lạnh lùng hơn cậu tưởng.
- Anh không sao chứ?
- Minako...
- Anh có phải là con trai không vậy? Có nhiêu đó cũng khóc. Nè...
- Minako...
Cậu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cho xe rẽ vào một cánh đống vắng. Cậu dừng xe và lôi Matsuki ra :
- Tỉnh táo một chút! Anh không thậy tức giận vì bị phản bội sao?
Cậu im lặng, hắn không khởi sắc chút nào. Cậu đưa tay bóp trán. Sao trên đời này lại có một người yêu đuối như vậy nhỉ? Rồi giật mình. Cậu nhìn lại đôi tay của mình. Cậu đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn ngày xưa. Cậu nhớ lại lúc rời bỏ anh, cậu cũng như thế, àm có khi còn tệ hơn nữa chứ. Cậu không phải là con người mạnh mẽ. Đúng...cậu đã khóc. Còn tệ hơn Matsuki lúc này.
- Anh không sao chứ?
Lịa im lặng...ngày trước như vậy, cậu cứ muốn chết đi cho xong. Nhưng có một người đã níu giữ cậu lại, một người đã cho cậu một cuộc sống khác.
- Nghe tôi, quên cô gái ấy đi. Sao anh không thử tìm cho mình một niềm tin khác nhỉ?
Matsuki gục mặt vào vai cậu và khóc. Cậu hiểu...ước gì ngày đó cũng có ai khuyên cậu như vậy, có ai đó cho cậu khóc thì hay biết mấy. Cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn :
- Cứ như vậy đi...ông anh bị thất tình...
Mặt trời đang lên cao dần, nắng mỗi lúc một gắt gao hơn. Tự nhiên cậu nghĩ tới anh. Lúc này anh đang làm gì nhỉ? Có quá lo lắng cho cậu không?
Thần Long Đảng, phòng dành cho thượng khách...
- Đừng cản tôi! Tôi phải đi tìm Ngọc Lâm và giết cái tên chết tiệt dám chạm vào cậu ấy.
Quất Chi thờ dái, rồi nói với những người đang giữ chặt anh :
- Đè tên khùng này xuống! Cần thiết thì trói lại và lấy giẻ nhét vào mồm luôn! Tốt! Như vậy đấy!
Anh cố gắng vùng vẫy và nói cái gì đó với Quất Chi. Nhưng thứ âm thanh duy nhất có thể được phát ra từ anh chỉ là mấy tiếng "Ưhmm...Ưhmm..." mà thôi. Quất Chi thở dài thêm một lần nữa :
- Cậu đang làm gì vậy, Tô Ngọc Lâm? Tới khi nào mới chịu quay về đây? Tôi sáp không chịu nổi Hoàng Long rồi đó. Ah, đánh cho hắn xỉu luôn đi! Mấy cái âm thanh này nghe chói tai quá.
Trong khi đó thì ờ một nơi khác, dưới tàn cây rậm rạp, cậu cũng đang suy nghĩ về mọi người.
- Long Đế!
Cậu ra hiệu để cuộc nói chuyện nhỏ hơn một chút. Matsuki đang dựa vào người cậu mà ngủ.
Cậu nhẹ ngàng đặt hắn xuống đất rồi đi ra cùng với Ngũ Long Sứ.
- Ngài làm như vậy là có ý gì? Ngài để cho mình ở thế bị động là sao?
Cậu nhìn về phía lớp bụi nhỏ đang bị gió cuốn lên :
- Tôi chưa sẵn sàng để gặp công chúa lúc này, thế thôi.
- Nhưng ngài đang làm cho các bạn của ngài lo lắng đấy.
- Vậy phải phiền cô nhắn với họ là tôi vẫn bình yên. Ngũ Long Sứ, tôi có thể yêu cầu chuyện này được không?
- Vâng, ngài cần gì, thưa Long Đế?
- Về chuyện của Matsuki...đừng cho người truy sát cậu ấy nữa. Cậu ấy là bạn của tôi.
- Huh?!?
- Cứ gán cho cậu ấy thân phận ấy. Được không?
Ngũ Long Sứ cúi đầu :
- Vâng, thưa Long Đế.
Cậu ngắm mặt trời đang dần xuống sau rặng mây. Trời đã về chiều rồi, lại một ngày nữa đi qua...
Part 4
"Minako! Là em phải không Minako?"
"Anh đã biết quá nhiều thứ...anh phải chết thôi, Matsuki yêu dấu."
"ĐOÀNG!"
Matsuki giật mình tỉnh giấc. Hắn bất chợt nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Minako không bắn hắn. Minako sẽ không giết Matsuki đâu, phải không? Vì sao? Vì cả hai người đều yêu thương nhau. Có ai lại muốn xuống tay giết người mình yêu chứ? Không...tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Minako không thể là người như thế được.
- Anh không sao chứ?
Nhìn sang bên cạnh, Tô Ngọc Lâm đang đứng đó nhìn hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Từ khi hắn quyết định bắt cóc Tô Ngọc Lâm để trao đổi với tổ chức Thần Long Đảng đến giờ, hắn cứ luôn mơ thấy những chuyện kì quái như thế này, những giấc mơ chống lại hắn.
- Sao cậu không nhân cơ hội tôi lơ đãng để bỏ trốn?
Cậu tiến tới gần :
- Anh không bị bệnh chứ?
- Tránh xa tôi ra! Tôi ghét tay cậu chạm vào tôi.
Cậu đứng yên, thoáng bất ngờ vì thái độ của hắn, nhưng sau đó, miệng cậu lại giãn ra thành một nụ cười :
- Vậy tôi ra ngoài trước.
Cửa phòng đóng lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ ẩm mùi mốc meo. Cậu tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói ở ngực. Không phải vì nhìn thấy gương mặt thân quen đó khó chịu với cậu, mà là cậu vừa cuớp đi hạnh phúc duy nhất của một người. Tô Gia Thành vì cậu không có hạnh phúc, và bây giờ là Mtsuki. Có nên không khi thế gian này tốn tại một người chỉ toàn mang đến bất hạnh cho người khác?
Hắn không biết mình làm gì nữa. Tại sao hắn lại nổi giận với Tô Ngọc Lâm. Tô Ngọc Lâm có làm gì hắn đâu. Tại sao? Mặc kệ chuyện ấy. Điều làm hắn quan tâm nhất bây giờ là cuộc trao đổi ngày mai với Thần Long Đảng. Hắn muốn Minako quay về đây một cách yên bình...