Tác giả: second_angel Nguyệt Thiên
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------
Chapter I - THIÊN SỨ CÁNH TRẮNG
Part 1
Hong Kong ngày 28 tháng 9 năm 2000, 12h đêm, bến cảng, kho hàng.
- Có mang "Thứ đó" tới không?
- Đương nhiên! Bộ các anh tưởng tôi đi chơi chắc!
- Tốt lắm! Một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Sau khi kiểm kê lại những thứ nhận được, cả hai bên đều tỏ ra rất hài lòng :
- Giao dịch hoàn thành! Hy vọng lần sau chúng ta sẽ còn có dịp hợp tác với nhau một lần nữa. Đi thôi!
Hai phe áo đen đi về hai phía trái ngược nhau. Mọi sự vẫn tưởng chừng như yên ổn, nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
- Đứng yên! Cảnh sát đây!
Tiếng súng đầu tiên nổ ra, rồi cùng lúc đó, hàng trăm tiếng súng khác nữa cũng nối đuôi nhau, khuấy động sự yên tĩnh của cả bến cảng trong đêm.
1h sáng ngày 29 tháng 9, khu nhà ở thường dân....
- Con biết tự lo cho mình mà mẹ! Tiếng Phổ Thông của con không tệ, nếu có từ nào không biết nói, con sẽ chuyển sang nói tiếng Anh. Con dù sao cũng là một Bác Sĩ.
Mái tóc dài rũ xuống che cả đối mắt.
- Ah, mai con sẽ đi cắt tóc. Mẹ đừng la lối như vậy, con là một đứa con trai. Rất nhiều đồng nghiệp đã hiểu lầm con là con gái đấy. Được rồi.....mẹ ngủ sớm nhé, bên này cũng 1h khuya rồi, con cũng phải nghỉ. Ừa, chúc mẹ ngủ ngon.
Máy điện thoại vừa đặt xuống chưa được 10 giây thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
- Ai ya, ai còn tới chơi giờ này nhỉ? Vâng, tôi tới đây!
Ngay khi cánh của vừa đuợc mở ra thì một họng súng đã kề sát trán cậu :
- Im lặng đi vào nhà nếu cô còn muốn sống.
Bất đắc dĩ, cậu đành làm theo. Tên đi sau cùng lập tức đóng sập cửa lại. Có tổng cộng 4 vị khách không mời mà đến, trong đó có một người đang bị thương.
- Chúng tôi cần cô chữa vết thương cho Đại Ca. Nhớ là đừng có dại mà la lớn cấu cứu.
- Anh không sao chứ? - Có vẻ như tình trạng của người bị thương cuốn hút cậu hơn là lời hăm dọa của người đang dí súng vào đầu cậu.
- Tôi bảo cô giữ im lặng cơ mà.
- Nè, anh có biết là anh làm mất rất nhiều thời gian cứu bạn anh không? Anh ấy bị thương không nặng, nhưng nếu anh cứ ngăn tôi chữa cho anh ấy thì vết thương sẽ bị hoại tử, vậy thì cái tay đó coi như là đồ bỏ đi.
- Cất....cất súng đi.
- Dạ, Đại Ca! - Tên đàn em răm rắp làm theo.
Cậu nhanh chóng đỡ lấy người bị thương :
- Anh vào đây với tôi. Còn các anh thì tốt nhất nên ở lại đây.
Cậu dìu anh ta ngồi xuống :
- Chờ tôi lấy dụng cụ.
Cậu trờ lại ngay sau đó với các thứ.
- Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho anh. À phải, anh bị trúng đạn phải không?
Anh chàng gật đầu. Cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Viên đạn cuối cùng cũng đuợc lấy ra, cậu rửa vết thương và may lại. Công đoạn cuối cùng là may.
- Xong rồi!
Chỉ chờ có thế, mấy tay đàn em lập tức xúm xít quanh Đại Ca của họ:
- Anh thấy thế nào?
Anh ta gật đầu thay cho câu trả lời.
- Đừng yên!
Họng súng đã quay lại vị trí ban đầu mà nó hướng tới.
- Vì cô đã nhìn thấy mặt chúng tôi cho nên tôi không thể để cho cô sống đuợc, bác sĩ Tô Ngọc Lâm ạ.
Cậu nhìn lên thứ đang uy hiếp mình, rồi lại nhìn anh chàng mà mình vứa cứu. Cậu thở mạnh :
- Thôi được! Nhưng cho tôi 3 phút thôi đuợc không?
Sau đó, cậu quay lưng vào lấy ra một cây bùt và một mảnh giấy. cậu cúi xuống hí hoáy ghi chép. Xong đưa cho một tên đang nhìn cậu chăm chăm như thể chờ xem cậu sẽ làm gì trong những giây phút cuối đời này.
- Cầm cái này ra nhà thưốc mua cho anh ta uống. Nhớ phân thuốc theo toa tôi ghi. Sau 2 tuần tìm tới một bác sĩ khác tháo băng. Xong rồi!
Cậu nhắm mắt lại và bình thản đón nhận cái chết. Cậu không hề biết là tất cả đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác. Tên đàn em ắn họng súng vào trán cậu, nhưng một tiếng nói đã ngăn lại :
- Khoan đã!
Là tay Đại Ca. Hắn tiến tới gần cậu :
- Cậu biết là chúng tôi sẽ giết cậu, tại sao vẫn cứu tôi?
Cậu mỉm cười :
- Anh chỉ muốn hỏi nhiêu đó thôi hở? Dễ hiểu thôi! Nếu tôi không cứu anh, anh sẽ giết tôi vả sau đó sẽ tìm một bác sĩ khác, rồi cũng giết nguời bác sĩ đó. Nghĩa là có hai người chết và một cánh tay bị hoại tử hết cứu nổi. Nhưng nếu tôi cứu anh, chỉ có một mình tôi chết, cũng không có cái tay nào tàn phế hết. Anh hiểu rồi chứ? Vậy thì làm đi.
Cậu lại nhắm mắt. Họng súng vội vàng quay trở lại nhưng anh ta đã gạt nó ra, ngăn đàn em của mình giết cậu một lần nữa. Anh ta cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu. Giống như có một luống đện chạy qua, cậu giật mình lui về sau.
- Anh....anh làm cái gì vậy?
Vừa nói, cậu vừa dùng tay chà sát môi mình liên tục. Anh ta cười :
- Đền ơn cô đã cứu tôi. Ái chà, làm gì mà cô khẩn trương quá vậy? Không phải đây là lần đầu cô hôn chứ?
Anh ta bước tới trong khi cậu ngày một lùi xa hơn.
- Anh....anh điên rồi! Tôi là một đứa con trai.
- Huh?!?! - Không riêng gì anh ta mà mấy aty đàn em còn lại cũng ngạc nhiên. Dường như sợ họ không tin, cậu liền cởi vội mấy cái nút áo ra. Quả nhiên là phần ngực hoàn toàn trống trãi. Tuy nhiên, với thân hình mảnh mai, làn da trắng và mái tóc dài buông xõa ngang vai thì không ai dám tin cậu là con trai. Cậu đứng thẳng nguời lên và dõng dạc tuyên bố :
- Tôi là con trai!
Im lặng kéo dài trong mấy muơi giây.
- Hực....hực.....
Mấy tay đàn em lẫn anh ta đều không nhịn đuợc cười. Cậu ngẩn người không hiểu tại sao họ lại cười. Nhưng nếu lúc này ở đây xuất hiện một chiếc gương và cậu có thể nhìn vào đó thì cậu đã biết rõ nguyên nhân. Cảnh tượng một người để tóc dài, gương mặt khả ái và chỉ cao có vỏn vẹn 1m6 phải ngước lên để nói chuyện với một người cao hơn 1m7, mà cậu lại hùng hồn bảo mình là con trai nữa chứ.
- Anh...anh cuời cái gì?
Anh ta chạm tay vào mặt cậu :
- Không hề gì! Tôi chấp nhận cậu cho dù cậu có là con trai.
Cậu tiếp tục lùi lại, điệu bộ còn tệ hơn hồi nãy :
- Anh...anh.....không được tới gần đây! Nếu không tôi setự sát đó.
Anh tỉnh bơ :
- Tùy cậu! Dù sao thì lúc đó, cảnh sát sẽ cho rằng cậu tự sát chứ không phải bị giết, vậy thì tụi này không mang tội sát nhân.
- Nhưng....nhưng mà là anh ép tôi tự sát.
- Thế à? Có ai làm chứng không?
Vừa nói, anh vừa dồn cậu vào chân tường.
- Dừng lại!
Sau khi bảo anh như thế, cậu quay lưng lục trong tủ chén đĩa và lấy ra một con dao. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi hường mũi dao vào ngực.
"KENG!" - Tiếng kim loại rơi xuống đất. Anh đang giữ chặt cổ tay cậu.
- Tôi chỉ đùa thôi, cậu thật không tiếc mạng sống của mình sao?
Rồi anh bỏ đi :
- Biến khỏi đây thôi!
- Đại Ca....
- Cảnh sát chưa thấy mặt tao. Tao nghĩ không cần thiết phải giết thêm người. À phải, hai tuần sau tôi sẽ quay lại tháo băng. Chào cậu nhóc!
Tụi đàn em cũng nối gót theo sau, không quên ném lại đằng sau lời bỡn cợt :
- Chúc ngủ ngon, nữ bác sĩ!
Cánh cửa đóng lại. cả bọn nghe tiếng mấy thứ ném lại sau lưng họ mà cánh cửa là thứ phải hứng chịu.
- Đáng ghét......hức...hức.....
Anh ta cười :
- Cậu ấy cũng thiệt là dễ thương nhỉ! Cậu ấy tên gì vậy?
- Tô Ngọc Lâm! Cái bảng bên ngoài nhà cậu ta để như thế.
- Cũng rất thú vị!
Họ rời khỏi đó, tất cả lại chìm dần vào màn đêm, lặng yên tới nỗi dưởng như truớc đó không có chuyện gì xảy ra.
Part 2
- Trà cuả anh đây, bác sĩ Tô.
Cậu quay lại và mỉm cười với cô y tá mang trà.
- Cám ơn cô. Oái.....
Cậu phải chụp vội ly trà để nó không rơi xuống đất khi cô y tá đột ngộ bỏ chay5 ra ngoài. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo.
- Cô ta bị làm sao vậy?
Mấy nguời đồng nghiệp không hẹn mà củng thờ dài, đa số là nam bác sĩ.
- Ngọc Lâm à, cậu thiệt là làm chúng tôi đau lòng quá.
- Huh?
- Sao cậu lại cắt tóc đi? Cậu có biết là chúng tôi đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi không?
Nhưng cậu lại nở làm như thế, và càng khiến chúng tôi muốn chết đi khi cuớp mất trái tim cùa bao nhiêu cô ý tá xinh đẹp khác.
- Tôi không hiểu.
- Ừ, còn đôi mắt ngây thơ này nữa. Cậu đúng là.....
- Ah, tới giờ tôi phải đi học võ rồi, chào mọi người!
Cậu chạy nhanh ra cửa, để lại đằng sau lưng là tiếng rên rỉ của các bạn đồng nghiệp :
- Trời ơi....tại sao cậu lại thay đổi như thế?
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thời hạn 2 tuần. từ sau cái đêm đó, cậu đã tự nhủ là phải mạnh mẽ lên, cậu không tểh thua anh ta một lần nữa.
Cậu mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc. Chắc hôm nay anh ta sẽ không đến đâu. Biết đâu anh ta đã bi cảnh sát tóm rồi cũng nên. Cầu Chúa là như thế!
Cậu cuời một mình và lấy làm vui lắm. Cậu đi vào bếp và lôi một mớ trong tủ lạnh ra. Ngọc Lâm sống một mình, đó là lý do cậu phải tự lo lấy tất cả.
"Kinh kong!"
Cậu khẽ nhíu mày. Ai lại tới thăm vào giờ này nhỉ?
- Tôi tới liền!
Cậu mờ cửa, và lùi về sau ngay lập tức. Anh ta thong thả buớc vào.
- Chào! Tôi tới cắt chỉ theo lời hẹn đây.
- Anh....anh.....tôi hẹn với anh lúc nào?
- Thế ah? Vậy thì là tôi hẹn. Thật ra thì ai hẹn cũng như nhau cả thôi. Sao vậy? Cậu hình như không hoan nghênh tôi thì phải.
- Chờ một chút! Để coi....chương thứ hai, đòn phòng vệ số 6..Hây!
Cậu bắt đầu thi triển những thứ mà mình học được trong suốt hai tuần qua. Cậu tấn công bên phải, anh nhẹ nhàng né sang trái. Cậu đá bên trái, anh ta né sang phải. Cậu tấn côn trậuc diện, anh cúi nguời xuống và thừa cơ hội cậu sơ hở, anh liền vật cậu xuống. Đối với anh, chế ngự cậu là một chuyện quá dễ dàng.
- Cậu đón tiếp tôi nồng hậu quá đấy! Chậc, càng nhìn càng thấy cậu dễ thương. Nếu cậu không muốn tôi hôn cậu thì ngưnf múa may truớc mặt tôi đi nhé!
Anh buông tha cho cậu và đi vào trong nhà, ném lại sau lưng một tiếng cười khoái trá :
- Mấy chiêu đó đẹp lắm! Nhưng hông có thế thì làm sao có tác dụng được.
Cậu tức tối đứng dậy. Anh đã ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc của cậu. Cậu tiến tới, lôi mấy cái khay đựng dụng cụ ra. Cậu bắt đầu cắt bỏ lớp vài băng trong tâm trạng hết sức không hài lòng.
- Cậu cắt tóc ngắn rồi à?
- Anh bảo dưỡng vết thương rất tốt!
- Nhưng có làm sao thì cậu vẫn rất dễ thương.
- Anh có uống thuốc theo chỉ định của tôi không?
Anh phì cười :
- Cậu đang cố ý đánh trống lãng với tôi à? Cậu không sợ tôi hôn cậu sao? Cự ly này thì dễ lắm đó.
Cậu bực dọc hét lớn :
- VÂNG! TÔI VỪA MỚI CẮT TÓC, VỪA MỚI HỌC VÕ, VỪA MỚI CẮT BĂNG CHO ANH. NGÀI CÒN GÌ ĐỂ HỎI NỮA KHÔNG, THƯA QUÝ NGÀI?
Anh lại cuời. Không lúc nào anh có thể tỏ ra nghiêm nghị với cậu được hết.
- Được...hết rồi! Nhưng có cái này tôi không biết có nên nói hay không.
- Cái gì nữa? - Vừa hỏi, cậu vừa quăng mạnh cây kéo vào trong cái khay bên cạnh.
- Cậu đang nấu cái gì phài không? Khét rồi!
Cậu giật mình :
- Thôi chết!
Cậu bỏ anh lại để cahỵ vào bếp. Anh lấy nốt mấy thứ trên tay mình ra.
"XOẢNG!" - Có tiếng vỡ vụn trong bếp. Anh đứng dậy đi vào trong.
Cậu đang hối hả thu dọn lại mấy mảnh vỡ của sứ, và cả thức ăn đã cháy đen nữa. Anh bóp trán :
- Cậu là một nội trợ tệ.
- Kệ tôi! Không liên quan gì anh.
- Có liên quan chứ! Cậu làm vậy thì tôi ăn cái gì?
- Tôi-không-nấu-cho-anh-ăn!
- Ah, tôi quên mất là mình không đuợc đón tiếp ờ đây. Nhưng để cám ơn cậu đã chữa bệnh cho tôi, tôi có mang thức ăn tới nè.
- KHÔNG CẦN!
Anh phì cuời :
- Cậu đâu cần cố chấp như vậy. Ăn thôi.
Đúng là cậu không thích thế này, nhưng đành phài ngoan ngoãn ngồi ăn với anh ta.
- Anh không cần ăn à?
Cậu nhìn lên và thấy anh ta chỉ nhìn mình chứ không ăn miếng nào. Anh mỉm cười :
- Nhìn cậu ăn dễ thương hơn.
- Hừ, anh là đồ khùng.
Anh mặc kệ cậu. Anh hỏi :
- Cậu không sợ à?
- Sợ cái gì?
- Tôi sẽ bỏ thuốc ngủ vào thức ăn.
Cậu ngừng ăn để nhỉn lên :
- Không! Làm sao mà anh có thể.....Ơ...
Cậu gục xuống bàn. Anh đừng lên và đi về phía cậu.
- Tôi có đó, cậu nhóc ạ. Cậu thiệt là ngây thơ.
Anh ta cúi sát để có thể nhien rõ mặt cậu hơn. Gương mặt cậu lúc nủ cunbg4 hết sức trong sáng. Anh đừng lên :
- Người ta nói bác sĩ là những Thiên Sứ Cánh Trắng, tôi rất muốn xem Thiên Sứ sẽ như thế nào khi sa xuống Địa Ngục....
Part 3
Anh đặt cậu vào giường, đưa tay vuốt mái tóc ngắn óng như tờ và thì thầm vào tai cậu :
- Đừng bao giờ tin bất kì ai nhé, Tô Ngọc Lâm.
Gương mặt say ngủ của cậu làm anh phải lặng nhìn một hồi. Cậu thật là đẹp. Sao cậu không là một cô gái nhỉ? Như thế thì anh sẽ không phải càm thấy tội lỗi khi làm cái-chuyện-này. Anh mỉm cười.
- Cậu thật là dễ thương!
Anh nhẹ nhàng cởi mấy cái nút áo của cậu ra. Phần ngực trống trải y như hôn đó cậu đã chứng minh cho anh và bọn đàn em của anh thấy rằng cậu thật sự là một đứa con trai. Anh cúi xuống sát mặt cậu, đến độ anh có thể thấy đuợc lông mi cậu dài và cong ra sao.
"Anh...anh.....không được tới gần đây! Nếu không tôi sẽ tự sát đó."
Hình ảnh khẩn trương của cậu bỗng thoáng qua đầu anh. Anh cố gằng xua đi và lại tiếp tục nhìn vào cậu. Anh lần nữa vùi mặt cổ cậu.