Mistake Trang 8

Yunho lạnh lùng hỏi – “Vậy giờ cậu muốn làm gì?” – Ánh mắt hắn nhìn xóay vào cậu sắc lẻm.

Jaejoong biết ý hắn muốn gì. Nhưng cậu không đành lòng, dù gì nó cũng mang máu của cậu trong người, không, nó là máu của cậu mới đúng. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, cậu – “Chẳng gì cả!”

“Ý cậu là sao?” – Yunho lao tới nắm lấy vai cậu bóp thật mạnh, ánh mắt hung tợn.

“Đau quá! Buông tôi ra!” – Jaejoong nhăn mặt. Cậu cảm thấy sợ hãi trước con người này. Lúc hắn như thế này khác hẳn những lúc bình thường bông đùa với cậu.

Tay Yunho trên vai cậu siết mỗi lúc một đau, cứ tưởng như thể hắn đang muốn bóp chết cậu vậy. Hắn mạnh hơn cậu, lúc nào cũng vậy cả, nhất là đôi tay, chỉ cần hắn muốn thì cậu dù có thế nào cũng không vùng vẫy được. Cậu gào lên – “Buông ra, tôi không đến để kêu anh chịu trách nhiệm. Anh không cần phải thô bạo như vậy! Tôi sẽ tự mình nuôi dạy nó, tôi chỉ đến báo cho anh biết thôi!”

“Ý cậu là…” – Yunho mở to mắt nhìn Jaejoong, tay vẫn siết chặt trên vai Jaejoong.

“Anh cứ coi như chưa từng gặp tôi. Chuyện của tôi tự làm thì tự chịu. Có trách cũng chỉ trách tôi ngu lại đi quan hệ với anh. Đứa bé này, không cần anh, tôi sẽ tư sinh tự nuôi. Buông ra!” – Cậu thét lên, tim mình có cảm giác như tim mình muốn nát vụn khi phải tự mình nói ra cái điều đó.

“Vậy là… cậu muốn sinh nó ra sao?” – Yunho hỏi, người đờ ra.

“Anh nghe tôi nói rồi đấy! Buông ra!!” – Jaejoong la lên. Cậu muốn về nhà, muốn thoát khỏi hắn, muốn ngủ một giấc thât dài cho đến khi tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện này chỉ là giấc mơ thôi.

“Cậu muốn sinh đứa bé này ra?” – Yunho hỏi – “Cậu muốn sinh con của tôi và cậu ra?”

“Không phải con anh!” – Jaejoong quát, cật lực vùng vẫy.

“Cậu muốn sinh con của tôi ra?” – Yunho vẫn tiếp tục lảm nhảm.

“Tôi đã nói không phải con anh mà! Buông ra!” - Yunho lập tức buông Jaejoong ra. Bị thả ra bất ngờ, Jaejoong ngã nhào.

Trước khi người Jaejoong chạm đất đã thấy có một bàn tay lớn choàng qua eo mình đỡ cậu lại. Yunho nhẹ nhàng kéo Jaejoong lên, nhưng hắn không dừng lại khi người cậu đã thăng bằng trên mặt đất. Hắn bế cậu lên cao, ngửa mặt hôn lên miệng cậu đắm đuối.

Cậu bị hôn bất ngờ thì không phản ứng kịp, vả lại còn bị bế trên không như thế không có cách nào né cả, đành lãnh trọn nụ hôn của hắn.

Yunho dứt khỏi miệng cậu, ánh mắt của hắn dịu dàng đến độ Jaejoong cũng phải ngạc nhiên – “Cậu muốn sinh con của tôi ra?”

Jaejoong đỏ mặt quay đi chỗ khác – “Tôi đã nói không phải con anh mà!”

“Cậu muốn sinh con của tôi ra!” – Câu nói của hắn lúc này không còn là câu hỏi nữa mà đã là một câu khẳng định. Hắn ngửa mặt cười lớn, bắt đầu nhảy tưng tưng quay vòng vòng, tay vẫn bồng Jaejoong trên cao.

Jaejoong sợ hãi, ôm chặt lấy cổ hắn la lên – “Đồ điên! Anh đang làm tôi chóng mặt đấy!” – Yunho vẫn vừa gào thét vừa nhảy tưng tưng như điên, miệng không ngừng gào lên – “Cậu muốn sinh con của tôi ra!”

Tay cậu siết chặt lấy cổ hắn trong khi hắn quay vòng khắp nơi như con vụ. Cậu không kiềm được mà phì cười – “Anh làm con sợ đấy! Đồ hâm!”

Cái cảm giác trong tim cậu lúc đó, không hiểu sao lại ấm áp đến khó tả….

Chapter 4:

Kính kong.

“Lại nữa!” - Jaejoong rên rỉ.

Kính kong. Kính kong.

Cậu đưa tay bịt lỗ tai.

kính kong. Kinh kong. Kính kong

“Chết tiệt!” – Cậu hậm hực quay lại, vớ theo cái môi trên tay.

Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong.

Cậu nặng nề lê bước ra cửa. Đến giờ này, chỉ có một kẻ thôi.

Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kinh kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~

“Yah!” – Jaejoong mở cửa, chỉa cái môi ra ngoài, gào lên – “Vừa phải thôi! Ngày nào anh cũng phải đến phá chuông nhà người ta thì mới vừa lòng hả? Anh mà còn bấm nữa là tôi báo cảnh….” - Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy cả người bị ôm chầm lấy.

“Vợ à! Sao lâu ra mở cửa vậy? Làm anh lo muốn chết!” – Yunho ôm chặt lấy cổ Jaejoong, dụi dụi lên đầu cậu đầy sảng khoái.

“Ai vợ anh hả?” – Jaejoong mặt đỏ tía tai nhưng vẫn lạnh lùng nạt, đẩy hắn ra – “Anh tới đây làm gì?” – Cậu hỏi mặc dù trong bụng biết sẵn câu trả lời của hắn. Dạo này ngày nào, hay đúng hơn là tối nào hắn cũng mò tới nhà cậu, với cùng một lý do:

“Người ta tới thăm vợ con mắc gì không được?” – Hắn cười toe toét rồi đột ngột bế cậu lên cao, đưa chân đá cửa làm nó đóng lại cái rầm.

“Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong hốt khoảng la lên.

“Con ở nhà có phá mẹ nó không?” – Hắn áp mặt vào chiếc tạp dề cậu đang đeo ngang bụng, nói với vẻ mơ màng.

“Yah! Ai mẹ nó hả? Tôi là đàn ông con trai đấy!” – Cậu nạt - “Buông tôi ra, anh đừng có làm lố nữa! Mới…” – Mặt cậu đỏ gay, cậu vẫn chưa quen được khi phải nói tới chuyện ấy – “… mới có 2 tháng thôi, không có gì cho anh nghe đâu!”

“Mẹ nó la hét được thế thì con chắc ở nhà ngoan rồi!” – Hắn cười lớn rồi hôn cái chóc lên bụng cậu – “Thuơng quá!”

“Anh…” – Jaejoong run run người

“Dễ thương quá hả?” – Yunho nháy mắt đầy tự tin.

“…. đúng là đồ biến thái!!!!” – Cậu thét lên, giơ cái môi đập cái bốp lên đầu hắn. Yunho nhăn nhó thả Jaejoong ra, ngồi xuống ôm đầu rên rỉ - “Argh….Đau….”

“Đáng đời!” – Jaejoong đứng thẳng người, nhướn mày nhìn xuống Yunho đầy hả hê.

“Đau…” – Hắn vẫn không ngồi dậy, tiếp tụp ôm đầu rên rỉ.

“Đừng có làm bộ!” – Cậu nạt.

Yunho vẫn không đứng dậy, ôm đầu rên khe khẽ. Jaejoong cương quyết không bị xiêu lòng. Sau gần 10 phút, Yunho vẫn ngồi nguyên đó. Jaejoong mất kiên nhẫn cúi xuống lay người hắn – “Đừng có làm bộ nữa!” - Tuy nhiên cậu vẫn chưa tin hắn lắm, cho nên vẫn cảnh giác cao độ.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Yunho hất tay cậu ra. Mặt hắn vẫn cúi gằm không cho cậu thấy. Jaejoong chớp mắt đầy ngạc nhiên, hỏi – “Anh giận à?”

“…”

“Yah! Tôi hỏi thì phải trả lời đi chứ!” – Cậu gắt, đẩy người hắn. Hắn vẫn ngồi nguyên như tượng.

“…”

“Tại anh chứ ai!” – Cậu nhất quyết không xuống nước.

“…”

“Ai bảo anh chọc ghẹo tôi!” – Cậu tiếp tục độc thoại, khó chịu trước sự im lặng của hắn.

“…”

“Thôi đuợc, anh thắng rồi, là lỗi của tôi được chưa?” – Cậu thở dài.

“…”

“Yah! Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?”

“…”

Như thế này thật không giống Yunho chút nào. Nếu là giỡn chơi bình thường để chọc quê cậu thì đáng ra hắn phải đứng lên từ nãy giờ khi cậu chịu thua rồi. Jaejoong đâm ra lo lắng. Không lẽ lúc nãy cậu đập mạnh đến thế. Cậu đành miễn cưỡng hỏi với thái độ nhẹ nhàng – “Đau lắm hả?”

Yunho gật gật.

Jaejoong thở dài, sao lại có cái loại người trẻ con như thế này chứ – “Thôi được, đưa đây tôi xem nào!” – Cậu chồm tới, quỳ thẳng người trên gối, đưa tay lên vuốt nhẹ trên đầu hắn. Ngón tay cậu lần đến chỗ mình vừa đánh. Đúng là có sưng lên thật.

Cậu thấy nhột trong bụng. Không ngờ mình lại nặng tay như vậy. Cậu xoa nhẹ chỗ bị sưng, vừa xoa vừa thổi nhẹ nhẹ. Yunho vẫn ngồi yên để cho cậu xoa. Jaejoong không biết là tim hắn đang đập rầm rầm trước sự dịu dàng của những ngón tay của cậu đan trên tóc mình.

Hắn vòng tay sang qua ôm lấy eo Jaejoong.

“Này! Anh làm cái trò gì thế?” – Jaejoong lập tức la lên.

“Đừng dừng lại! Tôi chỉ muốn ôm chút thôi!” – Hắn nhẹ nhàng áp mặt lên ngực cậu.

Jaejoong đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục xoa đầu hắn. Một phần cậu không muốn làm hắn giận lần nữa, dù sao cũng chỉ ôm thôi, nếu hắn làm trò gì khác cậu chắc chắn không tha. Một phần, vì cái ôm của hắn, dịu dàng quá…

~o0o~

“Tại anh đấy thấy chưa?” – Jaejoong gào lên, chỉ vào cái nồi bốc khói khét lẹt.

“Sao lại tại tôi?” – Yunho nhe răng cười toe – “Không nhờ tôi phát hiện kịp thì cháy nhà nãy giờ rồi, cậu còn không mau cảm ơn tôi đi!”

“Anh còn nói nữa hả? Nếu lúc nãy anh không…. không…” – Cậu đỏ mặt nhớ lại. Cậu không hiểu sao chỉ vì một cái ôm như thế mà quên mất nồi thịt đang nấu. Ngay cả thính giác cũng như bị điếc luôn. Nếu lúc nãy Yunho không ngẩng lên hỏi cậu – “Hình như có mùi khét khét!” – thì dám giờ này cậu nằm ngoài đường thật vì nhà cháy tan tành.

“Tôi không làm sao?” – Hắn vẫn nhìn cậu cười toe toét, cái mặt khoái trá thấy rõ. Cậu biết chắc là hắn cũng đang nghĩ tới lúc ấy.

“Không có gì!” – Cậu quay đi thả cái nồi vào chạn, cằn nhằn – “Aish! Bây giờ thì không có gì ăn!!”

Jaejoong vừa xả nước vào nồi, lôi găng tay rửa chén ra chuẩn bị chà cái nồi thì Yunho bất ngờ ôm cậu từ sau lưng, nói – “Mình ra ngoài ăn đi!”

“Buông ra! Ăn với anh thì tôi thà nằm nhà ăn mì gói còn hơn!” – Jaejoong vùng vẫy.

Yunho hôn lên gáy Jaejoong – “Ai lại để vợ đang thai nghén ăn mì gói! Ra ngoài với tôi đi!” – Hơi thở của hắn phả lên gáy làm cậu rợn người.

“Ah…” – Jaejoong lúng túng nói. Cậu quên mất cái sự thật to lớn là mình đang MANG THAI, không thể ăn uống tùy tiện như trước được nữa – “Vậy… vậy thì anh ra ngoài ngồi chờ tôi rửa xong rồi đi!”

“Tôi muốn ở đây tới khi cậu rửa xong!” – Yunho liếm lên gáy cậu, tay lần vào trong áo nghịch rốn cậu. Cảm giác ướt át như điện giật, cậu khẽ rên nhẹ.

“Buông… buông tôi ra đi…” – Cậu nài nỉ, cảm thấy thân người mình bắt đầu mềm nhũn trong tay hắn.

“Không buông, trừ khi cậu nói yêu tôi!” – Nụ hôn của Yunho chạy dọc lên xương cẳm cậu, trong khi các ngón tay trên bụng miết dần xuống đầy nghịch ngợm.

Cậu nghe tiếng mình rên mỗi lúc một lớn - “Anh… đang làm tôi… mất tập trung đấy…”

“Vậy đừng rửa nữa, chúng ta làm chuyện khác đi!” – Miệng hắn thì thầm bên tai cậu nóng hổi và ướt át. Tay hắn dừng ở cạp quần của cậu.

“Tôi… tôi đang… mang thai đấy…” – Cậu khẩn khoản, dùng đủ mọi cách kể cả chuyện phải nói ra cái sự thật đáng nguyền rủa ấy để cố gắng chống chọi với cái nóng đang tràn lên người như bão lũ.

“Nhóc tì nhà mình còn nhỏ mà ngoan lắm, đảm bảo không than phiền gì bố mẹ đâu!” – Hắn cười, tay tháo chiếc nút độc nhất và quan trọng nhất trên chiếc quần jeans cậu đang mặc.

“Ọe…” - Jaejoong đột ngột ôm bụng gập người xuống chạn.

Yunho lập tức buông cậu ra vỗ vỗ vào lưng cậu – “Lại nôn nữa hả? Vợ à? Có sao không?”

Jaejoong không trả lời, chỉ liên tục nôn thốc nôn tháo vào chạn.

Yunho vội vàng rót một ly nước dí vào tay Jaejoong rồi la lên – “Tôi quay lại thì phải uống cho hết! Để tôi lấy khăn cho cậu!” – Rồi chạy vụt đi.

Jaejoong tu cạn ly nước. Cậu ngồi xuống sàn thở dốc. Không phải vì nôn, mà vì cái cảm giác nóng rực trong người còn âm ỉ.

Lúc nãy, tim đập nhanh quá…

~o0o~

Loading disqus...