Mistake Trang 7

Câu nói của Yunho làm Jaejoong giật mình nhận ra là mình vẫn chưa chùi gì cả. “Chết tiệt! Là hắn cố tình chọc mình mà!” - Cậu rủa thầm trong bụng, nhưng lại không muốn mở miệng ra xin xỏ hắn chút nào.

Hắn ngồi chồm hổm xuống đối diện cậu, miệng nhếch cười, chìa áo ra. Cậu đưa tay định giật lấy thì hắn né ra xa.

“Anh muốn gì?” – Jaejoong nheo mắt hỏi.

“Yunnie!”

“Hả?”

“Gọi tôi ‘Yunnie’ đi!”

“Đừng có mơ!”

“Không thì thôi vậy!” - Yunho tặc lưỡi với vẻ tiếc rẻ.

Jaejoong quay mặt đi chỗ khác, lấy tay quệt miệng.

Yunho lập tức giật tay Jaejoong ra khỏi miệng. Jaejoong trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

“Cậu cứng đầu thật đấy!” – Hắn thở dài làu bàu, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lật lật cái áo, lựa chỗ nào sạch sẽ nhất và cẩn thận chùi lên miệng cậu, tiếp tục càu nhàu – “Thật chẳng dễ thương gì cả!”

Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhưng lúc đó cậu lại không phản ứng gì cả, cứ để yên cho hắn chùi như thế. Cậu khẽ cười, trong bụng có chút hả hê.

“Cười gì?” – Hắn hỏi khi thấy môi cậu khẽ nhếch lên. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng lau lau trên mặt cậu.

“Lần này tôi thắng!” – Miệng cậu toét rộng hơn một chút.

Yunho ngây người ra trước nụ cười của Jaejoong. Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười trước mặt mình như vậy.

“Sao vậy?” – Cậu hỏi khi thấy tay hắn ngưng làm việc và mặt đực ra ngó mình.

“Cậu cười dễ thương hơn lúc nhăn nhó nhiều!” – Yunho toét miệng cười lại với cậu.

Jaejoong bị bất ngờ trước câu nói không liên quan của Yunho, cậu hất tay hắn ra, nạt – “Vớ vẩn… anh… anh mà còn nói vớ vẩn nữa thì biết tay tô…” – Cậu chưa dứt lời thì Yunho đã chồm tới hôn lên má cậu, thật nhẹ nhàng. Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn.

“Dễ thương nên tôi thưởng!” – Yunho nháy mắt khi thả người về chỗ cũ.

Máu nóng trong người Jaejoong dồn hết cả lên mặt. Những lần trước hắn hôn cậu đều không có phản ứng gì cả. Vậy mà lần này hắn chỉ ‘mi’ nhẹ lên má có một cái như thế mà cậu thấy mặt nóng rần rần. Cậu lấp liếm quát – “Anh… anh làm cái trò gì vậy?”

“Tại vì cậu vừa mới ói xong cho nên không hôn lên miệng được, nghe mùi ghê lắm, tôi hôn má đỡ vậy!” - Hắn nói với giọng điệu có chút tiếc rẻ.

Jaejoong không biết phải lấy dao đâm hay bóp cổ cho chết cái tên trời đánh trước mặt nữa. Hắn nghĩ gì nói đó, muốn làm gì là làm đó, chẳng coi người ta ra gì cả.

“À, nói chuyện ‘hun hít’ mới nhớ! Sao lúc nãy tôi hôn mà cậu nôn ghê thế?” – Yunho hỏi, ngồi xếp bằng, đưa tay lật lật cái áo tìm chỗ sạch.

“À… tôi quên nói chuyện này với anh!” – Jaejoong cũng giật mình nhớ ra mục đích của mình lúc mò đến đấy tìm hắn. Cậu tự nhiên thấy căng thẳng, tới mức Yunho kéo tay mình lên chùi cho mà cũng không biết để mà giật lại như những lần trước nữa.

“Chuyện gì?” – Hắn vừa lấy áo vuốt các ngón tay của Jaejoong vừa hỏi.

Yunho cứ đinh ninh trong bụng thế nào Jaejoong cũng nổi giận lôi đình nạt hắn như mấy lần truớc. Thế nhưng trái với mong đợi của hắn, cậu đáp với vẻ ngập ngừng và cực kỳ thiếu tự nhiên – “À… chuyện này quan…. quan trọng lắm…”

Hắn vẫn không ngước lên, tiếp tục vừa chùi tay cho cậu vừa giễu - “Chuyện gì mà quan trọng thế?”

“À… chuyện này…. liên quan… tới… tới tôi… và…. và anh…” – Càng lúc càng ngập ngừng.

Đến lúc này thì Yunho thấy lạ, ngước lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu và căng thẳng của Jaejoong. Hắn tròn mắt hỏi – “Sao vậy?”

“Là… là… chuyện là…” – Jaejoong cắn răng cắn luỡi lắp bắp.

Yunho gặng hỏi – “Chuyện gì?”

“Tôi…. Ý là tôi…” – Jaejoong càng lúc càng căng thẳng.

Tự dưng Yunho nhào tới ôm Jaejoong vào người. Jaejoong ngỡ ngàng, đẩy Yunho ra gào lên – “Yah! Anh làm cái trò gì vậy??” – Nhưng Yunho ghì cậu cứng ngắt. Mặt Jaejoong bị ép vào ngực trần của hắn. Cậu thấy máu nóng dồn lên mặt mình chạm vào lớp da nóng hổi trên ngực hắn.

Hắn thì thầm vào tai cậu – “Cậu không cần phải nói ra đâu, tôi biết cả rồi!”

“Anh… anh biết rồi?” – Jaejoong lắp bắp ngước lên hỏi. Yunho chỉ nhìn triệu chứng của cậu mà đoán được?

Yunho nhìn cậu nhăn răng cười - “Đợi cậu đánh vần từng chữ thì hết ngày mai cũng không xong! Yêu tôi thì nói đại đi, vòng vo lâu thế?”

“Hả?” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn.

“Tôi biết cậu yêu tôi rồi! Cho nên cậu không cần phải nói ra đâu!” – Hắn toét miệng cười rạng rỡ. Jaejoong mém chút là ngất xỉu trước câu nói vô cùng lạc đề của hắn.

“Đồ bệnh hoạn, ai nói tôi yêu anh hồi nào!!!” – Cậu gào lên, đẩy hắn ra.

“Hả?” - Yunho bị shock trước thái độ trở mặt của Jaejoong, lập tức buông cậu ra than khóc – “Sao em nỡ lạnh lùng với anh vậy? ~.~”

“Anh dẹp ngay cái màn anh em kinh tởm đó đi! Nghe nổi cả da gà!” – Jaejoong nạt, mặt đỏ rần rần.

“Ôi con tim tôi nhói đau~ ~” – Yunho quay mặt đi, đưa tay lên trán làm động tác ngất xỉu.

“Yah! Anh thôi ngay cái trò diễn tuồng đó đi!”

“Em vừa nói tiếng yêu đây mà giờ đây đã quay lưng bước đi ~ ~” – Yunho tiếp tục than khóc.

“Yah! Tôi đã nói tôi chưa hề nói chữ nào liên quan tới yêu đương cả! Tại anh xớn xác chưa nghe người ta nói hết đã nhảy vào rồi!” – Mặt cậu càng lúc càng đỏ.

“Em là người đàn ông bạc tình ~ ~” – Yunho úp mặt vào tay.

Jaejoong lao tới đập cái bốp lên đầu Yunho, gào lên - “Chết tiệt! Tôi bảo anh dẹp đi mà không nghe hả? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”

Yunho vừa nhăn mặt bịt tai trước tần số âm thanh cao chói vói của Jaejoong, vừa đưa tay xoa xoa chỗ mới bị đập, làu bàu – “Đùa chút làm gì dữ vậy! Chậc, vậy mà tôi cứ tưởng cậu muốn tỏ tình với tôi chứ!” – Yunho tặc lưỡi tiếc rẻ - “Nếu không yêu tôi thì liên quan gì tới tôi?”

Jaejoong thở dài, không biết đời cậu không biết ăn trúng cái giống gì mà vuớng vào cái tên điên này nữa? Yunho vẫn đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của hắn có màu cà phê. Cậu thấy không thoải mái, ánh mắt của hắn lúc nào cũng có cảm giác như nhìn thấu tim gan của cậu. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tránh né cũng chả được. Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm trong người, nhìn vào mắt hắn nói thật rõ ràng:

“Tôi có thai với anh rồi!”

1 giây im lặng trôi qua…

2 giây….

5 giây…

10 giây…

20 giây…

“Há há há há há há há há há há!!!!!!”– Cười lớn

“Ha ha ha ha ha ha ha!” – Cười theo, mặc dù không hiểu tại sao mình cười.

“Há há há há há há há há há!!!!!!!” – Cười lớn hơn.

“Ha ha ha....ha ha….ha…..h….a…..” – Cười càng lúc càng yếu.

“Há há há há há há há há há há!!!!!!!!!” – Yunho phải vịn vai Jaejoong mà đứng cho vững, úp mặt lên vai cậu mà cười. Trong khi cái mặt Jaejoong lúc này đã chuyển sang méo.

“Ha ha ha…. ôi giời ơi… há há há… bây giờ tôi mới biết…. há há há…. cậu cũng có khiếu hài hước đấy… há há há …” – Hắn kết thúc câu nói bằng một tràng cười khả ố.

Mặt Jaejoong bây giờ méo tới mức thảm thương. Cậu dở khóc dở cười, không biết phải giải thích làm sao cho hắn hiểu.

“Anh cười đủ chưa?” – Jaejoong nhướn mày hỏi sau hơn gần 10 phút kiên nhẫn chờ đợi mà thấy Yunho không hề có ý dừng cười.

“Há há há há há há há há há há!!!!!” – Tiếng cười thô bỉ ổi của hắn vang lên thay cho câu trả lời của cậu.

“Vậy anh cứ ở đây mà cười, tôi đi về đây!” – Jaejoong quê độ hậm hực dậm chân lao về phía xe của mình. Thế đấy, cậu nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc mà hắn chả có ý định cộng tác gì cả. Cậu thề là từ nay nhất quyết không dính tới hắn nữa. Dù có chuyện gì thì cậu cũng tự lo. Cậu leo lên xe, sập cửa cái rầm đầy tức tối.

Đang lục đục kiếm cái chìa khóa để cắm vào máy xe thì cửa xe bật mở. Trước khi cậu nhận ra thì Yunho đã kéo cậu ra ôm vào người.

“Anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu hét lên, đẩy hắn ra.

Yunho vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn kéo mặt cậu lên đối diện với mặt hắn, nhìn vào mắt cậu nói – “Cậu đáng yêu thật đấy!”

“Anh…” – Jaejoong lắp bắp, ánh mắt của hắn nhìn cậu làm máu nóng trào lên mặt.

“Thích tôi thì….cứ nói đại đi… bày đặt bày trò…” – Hắn phá lên cười – “Ha ha ha… cha mẹ ơi…. đau bụng quá…. thai thiếc làm gì…” – Jaejoong thấy hắn phải nỗ lực lắm mới nói được hết cả câu trong khi vẫn đang cười như điên dại trên người cậu.

Jaejoong quê độ gào lên - “Tôi không có bày trò!” – Mặt cậu càng lúc càng nóng, đến mức Jaejoong nghĩ, nếu mà lúc này đặt trái trứng lên đầu cậu chắc cũng bị luộc chín.

Yunho vẫn cười ngất – “Thế cậu bảo tôi… con trai như cậu thai nghén làm sao?”

Jaejoong hất tay hắn ra, giật cái phòng bì lớn đặt trên ghế xe đập vào người hắn – "Anh tự mà xem đi!”

Yunho vừa chùi nước mắt vừa cầm cái phong bì Jaejoong vừa thảy vào người, hỏi – “Lại gì nữa đây? Hình con tụi mình hả?”

“Chính xác!” – Jaejoong lạnh lùng đáp.

Yunho nhướn mày trước thái độ của Jaejoong, đành nín cười lôi xấp giấy tờ bên trong ra xem.

Jaejoong khoanh tay đứng quan sát thái độ của hắn. Hắn thờ ơ liếc qua đống giấy, rồi chợt dừng lại trước một vài tờ, hắn trợn mắt, lật đi lật lại. Jaejoong tự nhiên thấy hả hê trong bụng – “Bây giờ thì anh sáng mắt chưa? Có chữ ký và đóng dấu của bệnh viện đấy! Tôi đã nói là tôi nghiêm túc mà!”

Yunho không trả lời, chỉ chăm chú vùi mặt vào đống tài liệu của Jaejoong. Mắt hắn càng lúc càng trợn lớn, lông mày nhíu lại căng thẳng. Jaejoong tự nhiên cảm thấy có chút bất an.

Jaejoong có cảm tưởng cả tiếng đồng hồ trôi qua trước khi Yunho ngẩng lên nhìn cậu, hỏi, thái độ nghiêm túc một cách bất thường – “Những cái này là thật?”

"Tôi không phải là loại người lúc nào cũng đùa giỡn như anh!” – Jaejoong nạt

Yunho im lặng nhìn cậu chăm chăm.

Jaejoong thấy ngột ngạt trước sự nghiêm túc bất thường của hắn. Cậu cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rằng hắn sẽ phản ứng như thế này rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Cậu đến tìm hắn với chút hy vọng gì đó, nhưng giờ thì hết rồi.

Loading disqus...