Cộc cộc cộc
Có tiếng gõ trên cửa kính xe làm cậu giật mình.
Cậu ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp một khuôn mặt bên kia cửa kính xe. Gương mặt trời đánh mà cậu thề là sẽ bóp cổ cho tới chết nếu gặp lại – Jung Yunho.
Chapter 3:
Yunho mặc một chiếc áo thun đơn giản ngắn tay và quần jeans dài. Đầu tóc và khuôn mặt hắn không hề có chút thay đổi sau lần đầu cậu gặp hắn. Hắn gõ gõ tay lên kính ra hiệu cho cậu kéo kính xuống.
Jaejoong lập tức đẩy cửa xe ra thật mạnh lao ra. Cậu chỉ mong cho cái cửa đập vào mặt hắn cho hắn chết đi cho rồi.
Trái với mong đợi của Jaejoong, Yunho chỉ nhẹ nhàng lùi lại trước khi cánh cửa đập vào người. Trước khi Jaejoong nhận ra thì cậu đã thấy mình bị hắn kéo vào người.
“Sao lâu đến vậy? Tôi nhớ cậu muốn chết!” – Hắn dụi dụi mặt lên tóc cậu, tay ôm cậu chặt cứng.
“Buông ra, anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, tay Yunho như gọng kiềm ghì cậu chặt cứng
“Nhớ tôi mới đến tìm tôi, không phải hả?” – Hắn vẫn tiếp tục dụi dụi mặt vào tóc cậu.
“Buông ra, tôi chẳng nhớ anh gì sất!” – Cậu vùng vẫy cật lực.
“Vậy tại sao lại đến tìm tôi, nói nghe xem nào?” – Hắn kéo mặt Jaejoong lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ghét ánh mắt của hắn. Ánh mắt soi mói, ánh mắt như nhìn thấy tim gan cậu.
Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, gằn giọng đầy khó chịu – “Tôi có chuyện muốn nói nên mới tìm anh thôi, anh đừng có mơ!”
“Chuyện gì? Bị Chunnie đá rồi phải không?” – Hắn cười xoa xoa đầu cậu.
Tay hắn đan vào tóc cậu, diu dàng cũng giống như anh vậy.
“Đá cái đầu anh! Tôi chẳng nói là Chunnie chắc chắn thích tôi rồi sao?”
“Vậy tại sao lại khóc?” – Giọng hắn nhẹ nhàng vang bên tai.
“Tôi không bao giờ khóc cả!” – Cậu lạnh lùng nạt.
“Ồ, thế mà tôi cứ tưởng lúc nãy cậu khóc chứ!!” – Hắn tặc lưỡi – “Chậc! Vậy thì tôi sẽ làm cậu khóc mới thôi!”
Thái độ của hắn rõ ràng là đang chọc quê cậu mà. Thế nhưng ngón tay của hắn vẫn dịu dàng trên đầu cậu như vỗ về.
Tại sao lại dịu dàng như vậy….
“Bỏ tay anh ra khỏi đầu tôi!” – Cậu gào lên.
Hắn chỉ mỉm cười, tay nhè nhẹ nghịch những sợi tóc trên đầu cậu – “Không!”
Dừng lại đi…
“Bỏ ra!”
“Không!”
Dịu dàng quá, dừng lại đi….
“TÔI BẢO ANH BỎ RA!”
“Tôi không bỏ, đến chừng nào cậu khóc thì thôi!”
“Tại sao?”
“Vì thích người khác mà người khác không thích lại thì không phải là lỗi của cậu đâu! Cho nên khóc cũng không sao cả!” – Hắn cười.
“DỪNG LẠI ĐI!!!!” – Cậu thét lên, đưa tay gạt phắt tay hắn ra khỏi đầu mình một cách thô bạo – “Anh đừng có nói nhảm nữa! Tôi đã nói tôi không bao giờ khóc mà!”
Yunho đột ngột đẩy cậu sát vào xe. Cả người hắn đè lên người cậu chặt cứng.
Jaejoong la lên – “Đau quá! Anh làm cái trò gì vậy?”
Jaejoong đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng Yunho chụp gọn, một tay hắn giữ một lúc hai tay của cậu ghì trên đầu. Một tay hắn luồn vào tóc cậu, giật mạnh xuống làm đầu cậu ngửa thằng lên kề sát mặt hắn – “Cậu đúng là cứng đầu thật đấy!” – Hắn liếm môi.
Hơi thở của hắn phả vào mặt Jaejoong làm cậu run rẩy. Cậu không ngờ hắn lại mạnh đến mức này, cậu lắp bắp – “Anh… anh muốn gì?”
Yunho không trả lời, đưa lưỡi liếm một đường dài trên má Jaejoong.
“Đồ bệnh hoạn!!! Buông tôi ra!!!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cậu nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình. Trời đang tối, lại còn vắng vẻ, nếu hắn muốn giở trò với cậu thì không có cách nào Jaejoong thoát được.
“Tôi chẳng nói rồi sao? Tôi phải làm cho cậu khóc thì mới thôi!” – Hắn thì thầm vào tai cậu. Hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai cậu làm cậu khẽ rên.
Cậu gào lên – “Anh mà không buông ra là tôi la lên đấy!!! AAAAA…” – Tiếng la của cậu bị cắt đứt bởi cái hôn của hắn.
Hắn ngấu nghiến miệng của cậu. Cậu cắn môi mạnh lên môi hắn làm hắn chảy máu nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn mút môi cậu một cách thèm khát, đẩy máu trên miệng mình vào miệng cậu. Tanh tưởi. Lưỡi liếm láp vòm miệng của cậu một cách gấp gáp. Càng hôn càng giống như hút hết sinh lực của cậu vậy. Chân Jaejoong mềm nhũn đến độ đứng không vững, nhưng Yunho vẫn không dừng lại. Tay hắn đỡ eo cậu, kéo sát vào người.
Cái nóng trên miệng và sự thiếu khí làm Jaejoong chóng mặt. Ruột cậu cồn cào co bóp. Đến khi cậu nhận ra thì thứ chất lờ lợ đã trào lên họng rồi. Yunho lập tức buông cậu ra, nhưng không kịp. Cậu nôn lộn cả ruột... lên người hắn.
“Uầy…” – Yunho méo mặt hết nhìn Jaejoong lại nhìn cái áo đáng thương của mình.
Jaejoong không trả lời, được buông ra lập tức ngồi sụp xuống đất, miệng vẫn nôn thốc nôn tháo không dứt.
Yunho cúi xuống vỗ vỗ lên lưng Jaejoong, làu bàu – “Hôn thôi mà cậu nôn ghê thế, ghét tôi đến mức đó à?”
Jaejoong đưa tay quệt miệng, thở không ra hơi. Càng chùi thì càng nhớp nháp lem nhem.
Yunho thở dài, lột áo ra cái phắt.
Jaejoong lập tức la lên, mặt đỏ rần rần – “Anh…anh làm… cái trò gì thế?” – Tiếng nói ngắt quãng vì kiệt sức.
“Tôi không có khăn giấy! Dù sao cũng bị cậu làm dơ rồi! Đem chùi miệng đi!” – Hắn nhún vai chìa cái áo ra trước mặt cậu.
“Er… Cảm… cảm ơn….” – Jaejoong lúng túng nhận chiếc áo thun từ tay Yunho, khẽ đưa mắt nhìn thân hình của hắn. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy hắn không mặc áo, lần trước khi thức dậy thấy hắn, cậu đã thấy cả người trần trụi của hắn từ đầu đến cuối rồi, nhưng lúc đó lại là trong cơn khoảng loạn cho nên chẳng có chi tiết gì lọt vào mắt cậu cả (ngọai trừ cái thứ phản cảm nhất không muốn cũng phải thấy =.=).
“Bụng hắn phẳng thật!” – Cậu thầm nghĩ, không hiểu sao tự nhiên bị thu hút bởi cái… lỗ rốn của hắn.
“Cậu nhìn gì thế?” – Yunho nhướn mày hỏi.
Jaejoong giật mình, vội vã lấp liếm – “Không… không có gì…” – và quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao lại tự nhiên đỏ mặt, tự nạt trong đầu mình – “Mày nhìn cái quái gì thế Kim Jaejoong?”
Yunho nhếch mép cười – “Đừng xạo, tôi biết là cậu thèm muốn tôi mà!”
Jaejoong lập tức chọi cái áo trên tay vào mặt hắn.
Yunho né sang một bên đưa tay chụp cái áo một cách gọn gàng, nhướn mày nhìn cậu – “À hả? Tôi đưa áo cho cậu chùi mà đem chọi tôi thế đấy!”