Mistake Trang 5

~o0o~
-“Có cái chuyện quái quỉ gì không thể xảy ra trên trái đất này không? Bom nguyên tử? Bom hạt nhân? Sao không giết chết mình đi cho rồi!” – Jaejoong hậm hực đập lên vô lăng xe. Cậu nhìn ra ngoài trời thở dài, tối om, cậu cũng không biết mình làm cái giống gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này lúc đêm hôm nữa.

Cậu gục mặt lên vô lăng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức như vừa chạy bộ 1000m vậy, cậu xoa bụng rên rỉ – “Nhóc à, hành người ta vừa thôi!”

Mất 1 giây sau, cậu mới nhận ra hành động kỳ quái của mình - “Áaaaa, mình vừa nói cái gì vậy, đã nói là mình không tin những chuyện vớ vẩn đó mà!”

Jaejoong đưa tay xoa trán. Cậu rút điện thoại ra bấm. Cậu muốn nghe giọng người đó. Chỉ cần nghe giọng nguời đó thôi…

-“Alô!” – Đầu bên kia có người trả lời, có chút cao hơn bình thừong.

-“Alô Yoochun hả?” – Jaejoong hỏi theo thói quen, trên môi cậu giãn ra thành một nụ cười. Nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày.

-“Ah, anh hỏi Yoochun à? Xin chờ máy một chút!” – Tiếng đầu bên kia vui vẻ nói.

-“Ah… cậu là Junsu phải không?” – Cậu vội vàng hỏi. Nụ cười trên miệng tắt ngúm.

-“Ai vậy?” – giọng Junsu đầy ngạc nhiên qua điện thọai.

-“Ah… tôi là Jaejoong, đồng nghiệp của Yoochun, chúng ta có gặp nhau vài lần rồi đấy!!” – Jaejoong nói như một cái máy, đầu óc chợt trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

-“Ồ, thì ra là Jaejoong!” – Cậu nghe tiếng Junsu cười bên tai mình – “Yoochun đang tắm, anh có gì cần nhắn không? Đợi anh ta tắm xong sẽ chuyển lời cho anh!”

-“Kh…không có gì đâu….” – Jaejoong cố giữ giọng bình thường – “Tôi đang tính gọi rủ Yoochun đi uống bia, mà có cậu ở đó thì tôi thấy là mình đảm bảo bị từ chối rồi…” – Jaejoong làm giọng bông đùa. Tiếng của chính mình vang lên mà nghe cứ như kim đâm vào tai vậy.

-“Haha” – Junsu phá lên cười – “Không đâu, để tôi nhắn lại cho anh ấy!”

-“Không cần đâu… lần sau tôi bắt cóc cậu ta đấy, cậu lo mà giữ cậu ta cho cẩn thận!” – Jaejoong cười – “Vậy nhé, tôi cúp máy đây!”

-“Jaejoong này!” – Junsu gọi giật giọng

-“Sao?”

-“Cảm… cảm ơn anh nhé!” – Giọng Junsu có phần lúng túng

-“Sao lại cảm ơn tôi?”

-“Vì… tất cả những gì anh làm!”

-“Haha, tôi có làm gì cho cậu ta đâu. Cậu đừng nói thế, cậu mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu ta! Thế nhé, tôi cúp đây!” – Cậu gập cái điện thọai lại trước khi Junsu kịp nói thêm tiếng nào.

Cậu kéo hai chân lên ghế, ôm chân gục mặt lên gối – “Nếu người ta không thích mình mà mình thích người ta là có tội sao?”

------------~o0o~ FLASH BACK ~o0o~---------------
“Jaejoong này! Mình thích người ta mà người ta không thích lại thì có phải là tội không?” – Anh hỏi, vẻ mặt mơ màng, đưa ly rượu lên miệng nhấp.

-“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Cậu lại coi phim tình cảm rồi bị nhiễm phải không?” – Cậu giễu.

Anh lúng túng - “Không phải….”

Cậu bật cười trước bộ dạng của anh.

-“Vậy chứ mắc gì hỏi tớ mấy chuyện đó!” – Cậu nhướn mày – “Hay là cậu thích ai rồi?” – Cậu nhăn răng cười, chờ cho anh nổi giận chồm tới xoa đầu cậu y như mỗi lần trước. Cậu thích mỗi khi tay anh đan vào tóc mình, vò cho bù xù. Dịu dàng đến khó tả.

Nhưng lần đó anh không trả lời, cũng không vò đầu cậu. Cậu ngước lên nhìn. Anh không nhìn cậu. Cậu hướng theo ánh mắt của anh. Và cậu thấy cậu ta. Người con trai đứng sau quầy Bar với một khuôn mặt dễ thương. Trên miệng anh nở nụ cười. Nụ cười mà cậu biết mình đã từng cười biết bao nhiêu lần mỗi khi chỉ cần nhìn thấy anh.

-“Cậu thích cậu ta à?” – Tiếng nói phát ra từ miệng cậu như một cái máy.

-“Ah… s… sao cậu biết?” – Anh lập tức dứt mắt ra khỏi cậu ta, lúng túng hỏi.

Cậu nhướn mày – “Trời đất, tớ chỉ nói chơi vậy thôi mà cậu đã đỏ mặt như vậy rồi!” – Cậu nhăn răng cười, trong người không một chút cảm xúc – “Nếu thích cậu ta như vậy thì mau tới làm quen đi!”

- “Nhưng… nhưng lỡ cậu ấy không thích tớ thì sao?” – Anh chối đây đẩy.

- “Mình thích người ta mà người ta không thích lại thì không phải cái tội đâu! Vả lại chưa thử thì làm sao biết phải không?” – Cậu cười nhẹ nhàng.

Anh ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu, lúng túng nói – “Uh, cậu nói cũng phải!”

“Tớ nói thì đương nhiên phải đúng rồi. Cậu mau tới làm quen đi!” – Cậu đẩy anh ra khỏi ghế.

Anh vừa đi khỏi thì cậu cũng đứng dậy, bước ra khỏi quán với chai bia trên tay.

--------------------~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~-------------

Loading disqus...