Mistake Trang 4

-“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!” – Cười lớn.

-“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!” – Cười theo (mặc dù không hiểu tại sao mình cười)
-“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!.” – Tiếp tục cười.

-“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!” – Cũng cười tiếp (mặc dù càng lúc càng không hiểu)

-“Ha ha ha…. Bác sĩ à… ha ha….đừng đùa chứ…. Ha ha ha ha ha ha!!!!!” – Jaejoong nói qua giọng ngắt quãng vì nín cười.

-“Ha ha ha… Tôi đâu có đùa! Anh có đầy đủ biểu hiện, lại còn có hai nhịp tim đập nữa. Và lúc nãy anh thử que thử thai cũng thấy rồi đấy, cả mười cái đều dương tính. Lúc đầu tôi cũng bất ngờ chưa chắc chắn lắm, nhưng siêu âm xong rồi thì tôi chắc chắn!” – Changmin chỉ vào cái màn hình đang mập mờ một mớ hình hỗn độn với một ống nghe nối dài đang đặt trên bụng Jaejoong – “Và kết quả là… anh 100% đang MANG THAI!”

-“Đừng đùa nữa…. Hahaha… Tôi sắp chết vì cười đây…. Hahahaaa…..” – Jaejoong ôm bụng.

-“Nhìn này…” – Changmin chỉ vào một hình thù lờ mờ ngay chính giữa, hỏi Jaejoong – “Anh có thấy cái đoạn màu trắng này không? Em bé của anh đấy! Theo kích thước thì tôi đoán đã được 1 tháng rồi!”

Jaejoong trợn mắt nhìn cái thứ Changmin vừa mới chỉ. Nó có hình bầu dục, một đầu lớn hơn đầu kia, trên thân 4 thứ chỉa ra như 4 cọng chỉ. Chúng khẽ ngọ nguậy. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra hình dạng của nó – hình dạng của một đứa trẻ. Jaejoong im bặt. Cậu nuốt nước bọt lắp bắp – “Bác sĩ… bác sĩ nói thật ạ?”

-“Uhm!” – Changmin gật đầu xác nhận.

-“Thật 100%?”

-“Uhm!”

-“Thật đúng không ạ?”

-“Uhm!”

-“Chắc chắn là thật?”

-“Uhm!”

-“…”

-“Uhm!” – Tiếp tục uhm mặc dù chả ai nói gì.

-“…”

“1 giây…” - Changmin liếc nhìn đồng hồ trên tay, lẩm nhẩm, tư thế sẵn sàng.
“2 giây…”

“5 giây….”

“10 giây….”

“20 giây….”

Jaejoong té xuống xỉu tại chỗ.

~o0o~

Jaejoong từ từ mở mắt.

-“Anh tỉnh rồi à?” - Trước mặt cậu là một khuôn mặt lạ, đang mỉm cười với cậu. Jaejoong lập tức bật dậy, nhận ra mình đang ở trong một cái phòng bệnh

Người lạ nhẹ nhàng ấn Jaejoong xuống giường - “Bình tĩnh, đừng xúc động quá mà ảnh hưởng tới thai nhi! May cho anh là tôi đỡ kịp đấy, nếu anh té thật thì nguy hiểm lắm!”

Jaejoong ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đúng 2 giây sau, Jaejoong mới nhận thức được những gì người đó vừa nói. Cậu lại mở mắt ra lại lần nữa. Vị bác sĩ trẻ tên Changmin vẫn đang cười với cậu. Jaejoong bật dậy rú lên - “KHÔOOOONNGGGG!!!! KHÔNG PHẢI MƠ!!!!”

-“Tôi đã bảo anh đừng xúc động mà!” – Changmin vội vàng trấn an.

-“ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!” – Jaejoong lập tức nắm lấy cổ áo Changmin gào lên – “TÔI LÀ CON TRAI MÀ, LÀM SAO CÓ ……” – Không thốt lên nổi cái chữ cần nói nữa - …. CÓ CÁI THỨ ẤY TRONG BỤNG ĐƯỢC!”

-“Bình…. Bình tĩnh… tôi nghẹt thở…” – Changmin rên rỉ.

-“BÌNH TĨNH CÁI QUÁI GÌ CHỨ?” – Jaejoong vẫn tiếp tục gào lên.

-“Bên… Bên ngoài nghe thấy đấy…” – Changmin dịu giọng.

Jaejoong nghe đến đó thì đành cắn răng hất Changmin ra, trừng mắt gằn giọng – “Anh liệu hồn giải thích cho đàng hoàng, đừng có giỡn mặt với tôi!”

-“Người ta nói phụ nữ mang thai tính tình nóng nảy đúng không sai!” – Changmin lầm bầm chỉnh lại vạt áo.

-“Bác sĩ vừa nói gì đó?” – Jaejoong cao giọng hỏi

-“Đâu… đâu có nói gì đâu…” – Chagmin cười trừ trước thái độ khủng bố của Jaejoong, kéo ghế tới bên giường của Jaejoong nói – “Anh bình tĩnh ngồi xuống đi rồi tôi giải thích cho nghe!”

Jaejoong miễn cưỡng thả người xuống giường. Changmin bắt đầu giải thích – “Trường hợp con trai mang thai không phải là không có! Trước đây đã có một vài ca như thế rồi!”

-“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới mấy chuyện như thế!” – Jaejoong lạnh lùng phán.

-“Thứ nhất, như tôi đã nói, đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra, cho nên cũng không có ai rảnh mà đi nói này nói nọ. Thứ hai, hầu hết những bệnh nhân gặp trường hợp tương tự đều muốn giữ bí mật để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Và cuối cùng, vì không mấy khi con trai quan hệ với con trai! Đã vậy, còn không chịu xài các biện pháp phòng chống an toànnữa!!” - Changmin nhướn mày nhìn Jaejoong. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của vị bác sĩ trẻ.

-“Nhưng làm sao có cái chuyện phi lý đó được? Theo tôi biết muốn có…” – Jaejoong mặt đỏ rần rần, cố bật ra cái chữ ấy – “… có…. em bé thì phải có….” – Nuốt nước bọt khó khăn – “…. có…. buồng trứng thì mới….” – căn răng cắn rưỡi – “…. mới thụ… thụ tinh được chứ….”

Vị bác sĩ mỉm cười trước thái độ của Jaejoong, nhẹ nhàng bảo - “Tôi nói đơn giản thế này cho anh hiểu nhé! Con người đều có mang hai hormone nam và nữ. Bình thường nếu ở con trai đương nhiên sẽ có nhiều hormone nam và ở nữ thì hormone nữ chiếm ưu thế. Tuy nhiên cũng có những trường hợp con trai mang nhiều hormone nữ hơn bình thường và ngược lại…”

-“Ý anh là tôi có nhiều hormone nữ hơn bình thường?” - Jaejoong trợn mắt hỏi.

-“Uhm! Những người có nhiều hormone nữ hơn thì sẽ có nhiều thói quen nữ tính hơn bình thường!” – Changmin chớp mắt mấy cái nhìn Jaejoong, miệng cười đầy nhã ý – “Có không?”

-“Không!” – Jaejoong đáp cụt lủn, quay mặt đi chỗ khác vì cậu biết là mặt mình đang cực kỳ phản chủ. Đúng là cậu thích chải chuốt hơn bình thường, chăm sóc thân thể cũng kỹ càng, thích sạch sẽ và thích nấu ăn. Tất cả đều là những thói quen và sở thích của con gái. Thế nhưng nếu chỉ có như thế thì cậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vấn đề cậu còn có một bí mật kinh hoàng nữa mà cậu không đời nào muốn cho người khác biết là cậu khi đi… toilet cũng ngồi chứ không đứng như con trai bình thường. Mặc dù cậu đã cố gắng sửa chữa đến cỡ nào vẫn không cảm thấy thoải mái khi đứng, cho nên cuối cùng là đến giờ mỗi lần vào toilet là lại chui vào loại phòng tách ra riêng biệt. Trước giờ cậu vẫn luôn đổ lỗi cho mẹ và các chị làm ảnh hưởng đến tính cách bất thường của cậu. Bây giờ mới biết là do hormone trong cơ thể mình không bình thuờng.

Changmin nhếch miệng cười cười rồi tằng hắng tiếp tục bài thuyết giảng – “Ở một vài trường hợp như thế, các hormone nữ tác động lên cơ thể, đặc biệt là các tế bào sinh dục, sẽ sản sinh ra trứng. Bình thường số lượng trứng được sản sinh ra không nhiều nhưng mà vẫn là có. Và trung bình tỉ lệ thụ tinh thành công rất hiếm, khoảng 1/1.000.000. Tức là trong kkhoảng 1.000.000 người thì mới may ra có một người mang thai. Anh là may mắn lắm đấy!” – Changmin nhe răng cười với Jaejoong như thể “Cung hỷ”.

-“May mắn cái con khỉ!” – Jaejoong gào lên, cậu vẫn không thể nào tin được cái chuyện mới nghe. Jaejoong giật lấy cái cổ áo của Changmin thét lên – “Tôi là con trai! CON TRAI ĐẤY! Anh nói tôi sinh nó ra bằng đường nào hả? Hả? Hả? HẢ??”
-“Đúng là không có đường nào cho anh sinh cả!” – Changmin tỉnh bơ đáp.

-“Vậy thì anh nói tôi làm thế nào hả? Hả? Hả? HẢ???” – Jaejoong gào lên.

-“Tôi nói không có đường cho anh sinh nhưng không có cách để lấy em bé ra!” – Changmin nháy mắt với Jaejoong – “Mổ! Những trường hợp giống anh trước đây đều áp dụng cách thức này! Và tất cả đều mẹ tròn con vuông!”

Jaejoong cảm thấy càng lúc càng chóng mặt. Cậu hỏi – “Bác sĩ, có thể cho tôi mượn giấy và bút được không?”

-“Chi vậy? Mua sắm đồ cho em bé thì để sau đi! Tôi vẫn chưa giải thích hết mà!”

-“Không có!” – Jaejoong lầm bầm – “Tôi muốn viết di chúc trước khi tự sát!”

Changmin nhăn mặt – “Mắc gì tự sát?”

-“Anh nói xem có cái gì không đáng để tự sát hả?” – Jaejoong gào lên – “Đàn ông con trai rành rành như vậy mà bụng mang dạ chửa, tôi thà tự sát còn hơn! Anh nghĩ xem tôi nuôi nó bằng cách nào hả?”

-“Anh không biết cơ thể con người là thứ kỳ diệu à?” – Changmin gỡ tay Jaejoong ra khỏi cổ áo của mình, đặt nhẹ nhàng lên bụng Jaejoong, ánh mắt của vị bác sĩ trẻ dịu dàng. – “Chỉ cần tình yêu là có thể nuôi dưỡng được đứa bé này thôi!” – Changmin nhăn răng cười với Jaejoong – “Đương nhiên là phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nữa!”

-“Dẹp đi!” – Jaejoong đứng dậy, đùng đùng lao ra khỏi phòng.

-“Này, còn kết quả khám của anh để ở trên bàn này!” – Changmin gọi với theo.

Jaejoong lao trở vào phòng, giật cái phong bì trên bàn. Changmin nhếch miệng cười nhìn Jaejoong. Jaejoong mặt nóng bừng bừng gào lên – “Tôi không đời nào tin những chuyện anh vừa nói. Đồ bác sĩ quan liêu!” – rồi lao ra khỏi phòng.

-“Không tin mà cũng quay lại!” – Changmin cười vẫy tay theo bóng của Jaejoong – “Hẹn gặp anh lần sau, Kim Jaejoong!”

Jaejoong vừa đi khuất thì có một cái đầu ló vào với một xấp tài liệu. Changmin khẽ reo – “Kibum!” – rồi lập tức chạy tới ôm cổ cậu ta.

-“Changmin, hyung đang cầm tài liệu đấy!” – Kibum càu nhàu.

-“Ah, xin lỗi…” – Changmin cười nói, càng xiết chặt hơn cổ Kibum, dụi dụi vào đầu cậu ta.

-“Xin lỗi mà thế hả? Tránh ra cho hyung đặt tài liệu lên bàn!” – Changmin vẫn ôm cứng lấy Kibum dụi một cách say mê. Kibum thở dài bước đi, kéo theo cái thân nặng trịch vẫn bá lấy cổ mình.

Đặt tài liệu lên bàn, Kibum hỏi – “Có chuyện gì mà vui thế?”

-“Em mới gặp một bệnh nhân rất dễ thương, giống y như hyung vậy!” – Changmin nói rất vui vẻ.

-“Giống chỗ nào?” – Kibum nhướn mày.

-“Dữ dằn và khó chịu!” – Changmin cười.

-“Yah! Em đang chửi xéo ai thế?” – Kibum nạt.

-“Thật mà! Ngoài mặt thì suốt ngày cằn nhằn nhưng lại không bao giờ nhắc đến chuyện phá hay bỏ cả, rất đáng yêu!” – Changmin cười lớn.

-“Hả?” – Kibum không hiểu.

Loading disqus...