“Cái gì?” – Cậu gào lên – “Anh đùa với tôi đấy à?”
“Đâu có!” – Yunho chớp mắt – “Anh nói thật mà!”
“Vậy là anh vì 500.000 won mà cưỡng bức tôi?” – Cậu gầm lên.
“499.999 won!” – Hắn sửa lại nhưng lập tức bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cậu thì đành lấp liếm – “Anh đâu có cưỡng bức em hồi nào đâu? Mới đầu thì em còn khó chịu chứ về sau em cũng rên dữ lắm mà!”
Bộp.
Một quyển sổ bay từ phòng bên kia vào mặt hắn – “Ai rên hả?” - Các tờ giấy trong sách bay tứ tung trong phòng.
“Chúa ơi, sổ khám bệnh của tôi!” – Changmin rú lên trước cảnh tượng hãi hùng đó. Cậu vội vã lao tới chụp lấy chúng.
“Em còn kêu anh mạnh tay hơn một chút nữa mà!” – Yunho tiếp tục.
Vèo.
Thêm một quyển sổ nữa hạ cánh lên mặt hắn và đương nhiên, một loạt giấy tờ lại tiếp tục không cánh mà lơ lửng giữa trời và đất.
“Hồ sơ điều trị của bệnh nhân!” – Changmin than khóc. Cậu còn chưa nhặt xong đống đầu tiên nữa.
“Em còn đòi anh làm thêm lần thứ hai nữa mà!”
Ngay lập tức một loạt quyển sách nữa xọet qua mặt cậu. Changmin đau đớn nhìn chúng – “Sổ thống kê danh sách thuốc, sổ ghi chép về chấn thương ngoài da, tạp chí Playboy số mới nhất, sổ thống kê X-quang…”
Hai người kia vẫn mải mê trong cuộc đại chiến của họ, không ai thèm để ý đến đứa bé tội nghiệp đang ngước mặt lên trời rên rỉ - “Lúc nãy thì mi nhau, bây giờ thì cãi nhau, giết tôi đi còn hơn! Tình với chả yêu! Hỡi thế gian tình là gì, mà sao ai cũng khổ đau vì tình?” – Cậu lúc này còn hơn là đau khổ ấy chứ.
Changmin đành thở dài bỏ cuộc quay ra ngoài – “Rủ Kibum hyung đi ăn sáng thôi!”
Cậu dừng chân ở cửa – “À quên, sinh đôi thường không bao giờ kéo dài được tới tuần thứ 37 đâu! Bây giờ là tháng thứ 8 rồi! Hai người nhớ hạn chế quan hệ chút nhé, vì có thể sẽ kích thích dẫn đến việc sinh nở đấy!”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng sách và sổ bay vèo vèo.
~o0o~
“Vợ à~”
Không có tiếng trả lời.
“Anh biết lỗi rồi mà! Mở cửa cho anh vào với~!!!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Em giận anh thì đánh anh này, chứ không được ôm em thì anh chịu không nổi đâu~~”
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng từ cánh cửa phòng cậu. Nếu là bình thường hắn đã bẻ khóa vào rồi, nhưng phòng cậu có khóa trong, nếu không hắn chẳng việc gì phải phí hơi phí sức ngồi rên thế này.
“Cửa à, mày mở ra cho tao vào đoàn tụ với vợ, chứ sao mày lại nỡ chia lìa tình yêu của tụi tao như thế~~” – Hắn thảm thiết tru tréo.
Y như thần, cửa mở ra thật.
Hắn còn chưa kịp hí hửng thì cậu đã thảy cho hắn cái gối, lạnh lùng bảo – “Tối nay anh nằm ngoài salon!” – rồi sập cửa cái rầm.
Yunho có cảm tưởng cửa thiên đàng vừa đóng lại trước mắt hắn. Hắn đau đớn ôm cái gối lết ra phòng khách. Giữa chừng hắn mới ngẩn người nhớ ra – “Ngoài salon không phải đã đầy gối dựa rồi sao? Tại sao còn đưa anh thêm gối?”
Hắn lập tức thảy cái gối khỏi tay, chạy lại cửa phòng cậu móc ra hai sợi dây thép mảnh bẻ khóa. Chiếc khóa cửa vừa bật chốt cái cạch thì cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Khỏi phải nói hắn sung sướng đến cỡ nào, lập tức nhảy lên giường rúc vào trong chăn ôm ôm cái thân hình mập mập bên dưới.
“Tránh ra cho người ta ngủ!” – Cậu nạt.
“Mới có 7g tối à, em ngủ sớm vậy, chúng ta còn nhiều việc phải làm mà!” – Hắn thủ thỉ đầy hào hứng.
“Em với con ngủ rồi! Anh muốn làm gì thì làm một mình đi!” – Cậu kéo cái chăn lên trùm kín đầu mình.
Yunho nghe tới chữ “em” trong câu nói cậu thì không khỏi cười khoái trá trong bụng – “Trước khi ngủ, mình uống chút gì nhé?”
“…” – Trong chăn không có tiếng trả lời
Hắn kéo chăn ra khỏi đầu cậu, nháy mắt tinh quái – “Anh biết chỗ này nước ngon lắm!”
Cậu bĩu môi – “Miệng anh toàn nước miếng thôi chứ gì đâu mà ngon!”
“Vậy mà có người ngày nào cũng phải được hôn mới chịu nổi đấy!” – Hắn phá lên cười rồi cúi xuống hôn cậu.
“Anh yêu em!” – Câu nói này Jaejoong ngày nào cũng nghe nhưng vẫn không hề chán, và luôn luôn cũng chỉ có một câu trả lời – “Em ghét anh!”
“Sao lại ghét rồi?”
“Em chỉ yêu Gấu ngố thôi!”
Chapter 18 (last chapter)
“Shindong, xê ra xíu coi!”
“KangIn hyung, hyung đang đè lên chân em đấy!”
“Sungmin đừng có đẩy nữa!”
“Nhưng em không có chỗ ngồi!”
“Em ngồi trên ghế còn than gì nữa, muốn thì xuống sàn ngồi thay cho hyung này!”
“Ryoekwook có sao không vậy?”
“Em… say xe, chóng mặt quá hyung!”
“Tụi bây im hết coi, để cho Hankyung lái xe!!!” – Heechul ngồi ở ghế hành khách phía trước quay lại nạt.
“HYUNG!!!” – Cả đám đồng loạt phản bác – “Hyung ngồi trên ấy thì biết tụi em dưới này chật thế nào chứ!”
“Đúng đó, 12 người mà nhồi vào xe 7 chỗ, em cũng không hiểu hyung nghĩ gì nữa! May cho hyung là bây giờ nửa đêm, không có cảnh sát đứng trực đấy, không là tụi mình vào tù mọt gông cả đám.” – Eunhuyk rên rỉ.
“7 chỗ cái con khỉ! Heechul hyung với Hankyung lấy 2 ghế rồi, vậy phải nói là 10 người 5 ghế mới đúng!” – Yesung chêm vào.
“Một mình Shindong thì tính là 2 người chứ 1 người nỗi gì! 11 người 5 chỗ mới đúng!” – Kangin la lên.
“Này! Cậu nói ai 2 người hả?” – Shindong nạt.
Heechul không thèm quan tâm, chỉ quay sang giục Hankyung – “Tăng tốc một chút nữa được không?”
Hankyung khẽ gật đầu rồi đưa chân đạp mạnh lên ga. Chiếc xe lao vọt đi trên đường. Cả đám phía sau không kịp phòng bị ngã dúi dụi lên nhau. Tất cả đồng thanh gào lên – “Hankyung hyung!!!!! Hyung tính giết tụi em đấy à?”
Hankyung khẽ quay sang nhìn Heechul, cậu đang chăm chăm nhìn vào chiếc iphone màu hồng đính hình kitty của mình. Trên màn hình độc mỗi hàng chữ tin nhắn gỏn lọn mà anh biết cậu đã đọc đi đọc lại cả chục lần từ nãy tới giờ - “Hyung, Jaejoong sắp sinh rồi!”
Những ngón tay thon và dài của Heechul vặn vẹo chiếc điện thoại một cách bất an.
Anh khẽ cười – “Đừng lo, chúng ta chắc chắn tới kịp mà!”
Hankyung đạp mạnh hơn chân phải lên bàn đạp. Và trước khi tất cả họ kịp nhận ra thì chiếc xe đã rùng mình một cái rồi phóng vèo vèo tới trước với vận tốc chóng mặt. Khỏi phải nói cũng biết đằng sau đó có 10 thân người đang đau khổ vật lộn hết ôm nhau, ôm ghế, ôm cửa kính xe, thậm chí cả ôm sàn để giữ cho mông mình đừng đi ngược với lực hút của trái đất.
“Ryoekwook, cấm có ói đó!” – Siwon cảnh cáo khi nhìn thấy cái mặt xanh lè của thằng nhóc kế bên mình – “Đứa nào chuyền cho nó cái túi nylon coi, trước khi nó ói lên người hyung!”
Anh vừa dứt lời thì – “Ọe!”
“AAAAAAAA!!!!!!!!!”
~o0o~
“Ọe!”
“Này em không sao chứ?” – Yoochun lo lắng hỏi, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt. Đúng hơn là anh không dám vì xe đang duy chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh.
Không có tiếng người đáp trả lời anh, chỉ có tiếng nôn thốc nôn tháo của người bên cạnh vào một chiếc túi nylon.
“Có cần anh dừng xe lại một chút không?” – Anh hỏi.
“Ư ư….” – Junsu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thều thào – “…Đừng… lỡ đến… trễ thì sao… ?”
“Nhưng….” – Yoochun ngần ngại nhả chân trên ga.
“Em không sao hết, anh chạy nhanh lên đi!” – Cậu cố gắng nói cứng – “Jaejoong sắp sinh mà chúng ta đến trễ sao được!”
Anh thở dài – “Thôi được, em giữ cho chặt nhé!”
Junsu không chần chừ lấy một giây, lập tức nắm chặt vào thành xe.
Yoochun phì cười – “Ý anh là cầm cái túi nylon cho chặt ấy! Em mà đổ lên xe của anh thì chắc anh chết!!”
Junsu quê độ nạt – “Yah! Cuối cùng là anh lo cho em hay cho xe của anh hả?”
Yoochun cười lớn trêu – “Đương nhiên là cho xe rồi!” – rồi nghiêm giọng – “Giữ cho chặt nhé!” - trước khi đưa chân đạp ga và bẻ tay lái.
Chiếc xe rẽ ngoặt lao đi như tên bắn.
“OOOOOOẸEEEEEEE!!!!”
~o0o~
“Cái gì đây?” – Nhướn mày hỏi.
“Bác sĩ…” – Rụt rè
“Tôi hỏi cái gì đây?” – Trừng mắt.
“Bác sĩ… Giờ này đâu phải lúc nói chuyện đó….” – Nài nỉ – “Bác sĩ mau thực hiện phẫu thuật cho Jaejoong đi…”
“TÔI HỎI CÁI GÌ ĐÂY?” – Changmin quát lớn
Yunho ngần ngại trước khi ỉu xìu thú nhận – “.. dấu hôn…”
“Tại sao lại có dấu hôn ở những chỗ này?” – Changmin vừa gằn từng tiếng qua kẻ răng, vừa chỉ hết lên ngực, xuống rốn rồi giữa hai chân Jaejoong.
“Tại… tại… vì tôi hôn…” – Yunho nặn ra một nụ cười méo xẹo.
“Thế lúc sáng tôi nói gì hai người có nghe không?” – Changmin nhướn mắt đầy đe dọa.
“Bác sĩ à…” – Yunho nài nỉ - “Không phải bây giờ là lúc mổ sao?” - Yunho khẽ liếc Jaejoong. Cậu vẫn đang cứng đờ người nằm trên giường, tuy cậu nghe rõ ràng từng chữ Changmin nói nhưng không cách nào trả lời được. Đúng hơn là cậu quá hoảng loạn đến nỗi lúc này cách để mở miệng ra cũng chẳng thể nhớ nổi. Cậu sợ một chút cử động nhỏ thôi cũng có thể vô tình làm gì đó gây nguy hiểm cho hai đứa trẻ nhỏ trong bụng mình. Jaejoong lúc đó chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yunho mà siết, mà vặn vẹo để đẩy lùi cái sự lo lắng đến thắt cả ruột đang trào lên người.
“Lúc sáng tôi nói gì?” – Changmin vẫn lạnh tanh hỏi, không thèm để ý tới câu nói của Yunho.
“Tôi.. không nhớ…” – Hắn thật sự chả có tâm trí nào trả lời câu hỏi của vị bác sĩ trẻ cả, toàn bộ đầu óc của hắn đều dồn lên cậu.
“ĐỂ TÔI NHẮC LẠI CHO HAI NGƯỜI NHỚ NHÉ!” - Changmin gầm lên – “TÔI DẶN HAI NGƯỜI SINH ĐÔI THƯỜNG CHUYỂN DẠ SỚM, BẢO HAI NGƯỜI BÂY GIỜ LÀ THÁNG 8 RỒI THÌ BỚT QUAN HỆ ĐI ĐỂ KHÔNG SẼ DẪN ĐẾN CHUYỆN SINH NON!!!! MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI ĐÂU, ĐỂ BÂY GIỜ CẬU TA CHẢY NƯỚC ỐI NHƯ THẾ NÀY ANH THẤY CHƯA????”
Yunho lúc này mới ngớ người – “Ủa vậy là quan hệ có thể kích thích chuyện sinh nở hả?”
“TÔI BIẾT NGAY MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ ĐÂU! CHỨ MẤY NGUỜI NGHĨ TÔI NÓI CHUYỆN ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ? HÙ MẤY NGƯỜI HẢ?” – Changmin rống lên với tầng số âm thanh cao nhất.
“Bác sĩ, tôi biết lỗi rồi mà, bác sĩ mau mổ cho Jaejoong! Tôi xin bác sĩ đấy!” – Yunho nài nỉ.
Changmin nuốt nước bọt một cách khó nhọc vì tức trước khi nạt – “Chờ tôi đi rửa tay!”
“Bác sĩ!!!!” – Yunho gọi thảm thiết khi thấy Changmin quay lưng đi.
“Tôi phải đảm bảo vệ sinh thật kỹ càng rồi mới bắt đầu mổ cho cậu ta được, 1 phút sẽ trở lại, anh nên chuẩn bị tinh thần cho cậu ta đi!” – Changmin nói trước khi sập cửa lại.
~o0o~
“Chứ không phải em mới là người cần chuẩn bị tinh thần hả?” – Tiếng nói trêu chọc quen thuộc vang lên ngay khi cánh cửa sau lưng Changmin sập lại – “Em không phải đã rửa tay 5,7 lần từ lúc nhận điện thọai của anh ta rồi sao?”
“Kibum huyng!” – Ngay lập tức cậu nhào tới ôm lấy cổ anh, run rẩy thì thào – “Em sợ quá hyung! Em sợ mình không làm được quá!”
Kibum thở dài – “Bảo em đừng có thân thiết quá với bệnh nhân rồi mà không nghe!” – Anh khẽ vỗ nhẹ lên cái lưng dài ngoằn của cậu nhóc.
“Hyung, em hôn hyung một cái được không?” – Changmin hỏi trên vai Kibum.
Không có tiếng anh trả lời. Cậu lập tức xoay người dồn anh vào tường, khuất khỏi ánh đèn lờ mờ của hành lang.
Tay Changmin luồn xuống eo anh kéo anh sát vào người mình. Cậu cúi xuống ấn môi mình lên môi anh rồi lập tức dứt ra. Tất cả diễn ra chưa đầy một chớp mắt. Changmin buông Kibum ra, bước trở vào tầm soi rọi của ánh đèn hành lang.
Cậu nhìn về phía góc tối ban nãy, nhoẻn miệng cười rồi mở cửa bước vào căn phòng có hai con người đang chờ đợi mình.
Kibum chỉnh lại chiếc áo blouse trắng của mình sau khi bóng Changmin khuất sau cánh cửa trước khi từ tốn bước ra khỏi bóng tối. Bình thường Kim Kibum vẫn được liệt vào hàng những bác sĩ ít nói và lãnh cảm với cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân, nhưng nếu có ai đó vô tình đi ngang qua mặt anh vào thời khắc đó, chắc chắn sẽ thấy một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Giữa hai người họ, vốn dĩ trước giờ vẫn chẳng cần lời nói nào cả.
~o0o~
“Hai người sẵn sàng chưa?” – Changmin đeo khẩu trang lên mặt và hỏi.
“Không có phụ tá sao bác sĩ?” – Yunho hỏi, cũng tròng vào chiếc khẩu trang mà Changmin thảy cho mình.
“Không!” – Chamgmin nhướn mày – “Bây giờ anh muốn tôi mổ hay không?”
“Không, không, mổ chứ bác sĩ!” – Yunho vội vàng nói, hắn không muốn làm Changmin bực mình thêm lần nữa, rồi quay sang Jaejoong – “Em à, bình tĩnh nhé!”
Jaejoong ngước lên nhìn hắn, cậu vẫn đang sợ tới mức không nói được lời nào. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Yunho như thể đang muốn nghiền nát những nó giữa những ngón tay mình vậy.
Yunho không hề biểu lộ một chút đau đớn, ngược lại còn khẽ miết lên lòng bàn tay cậu đầy trấn an – “Không sao đâu, con chúng ta đứa nào cũng ngoan cả, không làm em đau đâu!”
Changmin tiêm một mũi thuốc tê vào chân Jaejoong rồi kéo chiếc màn xuống phủ ngang bụng cậu. Chiếc màn che khuất tầm nhìn của Jaejoong với vị bác sĩ trẻ càng làm cậu lo lắng. Thuốc tê dường như chả có tác dụng gì với cậu cả. Người cậu bắt đầu run lên một cách không tự chủ được.
Changmin lập tức nhắc – “Jaejoong anh đừng run nữa, nếu không tôi không bắt đầu được đâu!”
“Vợ à, không sao đâu, đừng lo!” – Yunho nhìn vào mắt cậu trấn an. Nếu là bình thường khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu lúc nào cũng đọc được vô vàn thứ, tình yêu cho cậu, sự dịu dàng, sự trìu mến… từ mắt hắn. Thế nhưng lần này chả hiểu thế nào mà Jaejoong chỉ thấy mỗi cái mặt méo xẹo của mình phản chiếu trong mắt hắn, thế là cậu không những không ngừng run, ngược lại còn run bạo liệt hơn.
“Jaejoong, nếu anh còn run thì tôi phải tiêm thuốc cho anh ngủ luôn đấy! Nước ối đã chảy nhiều lắm rồi, không đưa bé ra cả hai sẽ bị ngộp đấy!” – Changmin bảo.
“KHÔNG!!!” – Jaejoong gào lên, lời nói đầu tiên của cậu suốt từ lúc nhập viện tới giờ – “ĐỪNG TIÊM! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!”
“Vợ à em cứ bình tĩnh không sao đâu mà!” – Yunho trấn an cậu.
“TÔI KHÔNG MUỐN NGỦ, TÔI PHẢI NHÌN THẤY CON!!! KHÔNG ĐƯỢC TIÊM!” – Jaejoong vẫn gào thét. Cứ như nãy giờ kiềm nén quá độ giờ bùng lên ào ạt vậy.
“Vậy thì anh đừng có run nữa, tôi không mổ được!” – Changmin cũng quát ngược lại, cậu cũng đang căng thẳng chẳng kém gì bệnh nhân của mình. Changmin khẽ thúc Yunho – “Anh làm gì đi chứ!”
Yunho cũng cuống cuồng cả lên, hắn đã nói đủ mọi thứ để trấn an Jaejoong mà không hề có tác dụng gì cả.
“NHANH LÊN!!!!!!!” – Changmin rống lên.
Yunho lập tức tháo khẩu trang ra cúi xuống chống hai khuỷ tay hai bên mặt Jaejoong và hôn lên miệng cậu. Hắn mút nhẹ hai môi cậu, tẩm ướt chúng bằng miệng mình. Lưỡi hắn khẽ luồn lách vào trong vờn trên đầu lưỡi cứng đờ của cậu. Những hơi thở nóng ẩm và ướt át thi nhau thả vào vòm miệng cậu. Jaejoong mới đầu vẫn còn chưa nhận ra được gì cả, nhưng cậu nhanh chóng chìm vào nụ hôn trước sự kích thích ngọt ngào của hắn. Cậu bắt đầu đáp trả, lưỡi cậu chống lại sự tấn công của hắn, môi cậu nhảy múa cùng với môi hắn và vòm miệng cậu đói khát những hơi thở của hắn, chúng không mùi không vị, chỉ có nóng hổi và ướt át đầy đam mê.
Chỉ chờ có thế, Changmin nhanh chóng chộp lấy cơ hội, cậu hít một hơi thật sâu trước khi cầm dao rạch một đường trên bụng Jaejoong.
~o0o~
“CÁI GÌ? CÔ ĐÙA ĐẤY HẢ?” – Siwon đập bàn la lớn – “TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ BỆNH NHÂN NÀO TÊN KIM JAEJOONG LÀ THẾ NÀO? CÓ BIẾT TÔI PHẢI GIAN KHỔ THẾ NÀO MỚI TỚI ĐƯỢC ĐÂY KHÔNG HẢ?”
“Xin… xin lỗi anh nhưng thật sự là không có ai tên Kim Jaejoong trong danh sách điều trị cả!” - Cô nhân viên tiếp tân lắp bắp, khoảng sợ lùi lại trước sự khủng bố của anh.
“Aish, cái thằng!” – Donghae đập cái bốp lên đầu Siwon – “Nửa đêm mà mày la lớn vậy không sợ làm phiền người khác sao? Tránh ra xem người ta này hỏi chuyện này!” – Rồi đẩy người kia sang một bên trước khi quay sang tì tay lên bàn và nháy mắt với cô nhân viên đầy tự tin– “Cưng à, tụi anh biết là có lẽ khó cho em để tiết lộ thông tin cho người ngoài nhưng em có thể nào nói cho tụi anh biết có ai bệnh nhân khoa phụ sản nào tên Kim Jaejoong không?”
Phía sau lưng anh, ngọai trừ Ryoekwook nãy giờ say xe thật thì tất cả đồng loạt làm động tác nôn lên nôn xuống với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Cô tiếp tân nở nụ cười méo xẹo với Donghae – “Tôi… đã kiểm rồi ạ… Không… không có ai tên Kim Jaejoong cả…”
“Kiểm tra lại lần nữa đi cưng!” – Donghae kiên nhẫn cười.
“Không… không có ạ…” – Nụ cười của cô nhân viên càng lúc càng méo.
“SAO KHÔNG CÓ LÀ THẾ NÀO?” – Donghae đến đây thì chịu hết nổi đập bàn quát – “CÓ BIẾT CON NGƯỜI TA SẮP SINH KHÔNG MÀ CÔ CÒN RỀ RÀ KIỂU ĐÓ!”
“Ổng y chang Siwon mà cũng nói người ta!” – Đằng sau lưng cả chục cặp mắt đồng loạt đảo một lượt.
“Có chuyện gì vậy?” – Tiếng người vang lên từ sau lưng làm tất cả cùng quay đầu lại. Trước mặt họ là một vị bác sĩ khá nhỏ con với khuôn mặt điển trai trong bộ blouse trắng đang cất tiếng hỏi.
Cô nhân viên tiếp tân như bị chìm giữa biển nhìn thấy phao cứu hộ vội vàng giải thích – “Bác sĩ Kim! Ở đây có một vài người muốn gặp bệnh nhân khoa sản tên Kim Jaejoong nhưng trong danh sách điều trị ở bệnh viện ta thì không hề có ai tên như thế cả. Làm phiền bác sĩ giải thích cho họ giúp tôi với!”
“Kim Jaejoong?” – Vị bác sĩ trẻ nhướn mày nhìn họ trong giây lát rồi quay sang cô nhân viên tiếp tân – “Để tôi giải quyết cho! Cô có thể cho chúng tôi vài phút riêng tư được không?”
“Đương nhiên là được ạ!” – Cô tiếp tân mừng còn hơn lượm được vàng, vội vã chạy đi.
Lúc đó vị bác sĩ mới quay sang 12 người kia đang trố mắt nhìn anh – “Mọi người đều là người nhà của Jaejoong và Yunho?”
“Dạ vâng thưa bác sĩ!” – Cả đám đồng thanh.
Vị bác sĩ bất giác bật cười trước cảnh tượng đó, anh có cảm giác mình chẳng khác như đang đứng trước một đám học sinh tiểu học. Anh vui vẻ nói – “Vậy làm phiền mọi người đi theo tôi, nhưng nhớ đừng gây ồn, bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi cả!”
~o0o~
Người ta nói khi yêu ai cũng mù quáng. Điều đó sau này Jaejoong nhận ra là vô cùng chí lý bởi vì khi Yunho hôn cậu, Jaejoong gần như không còn biết gì cả cho đến khi cậu và hắn nghe tiếng khóc – “Oe oe oe oe” - rõ to từ đầu kia bức màn chắn. Tiếng khóc âm vang cả căn phòng im lặng từ nãy tới giờ, như đem lại sự sống cho nó, cho cả Jaejoong nữa.
“Em ơi, là con chúng ta, là con chúng ta đấy!” - Yunho la lên rồi đứng bật dậy chạy ra sau tấm rèm.
Jaejoong nín thở lắng nghe tiếng con khóc, cậu vẫn không tin được là cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng con mình. 8 tháng nay cậu vẫn luôn tưởng tượng đến thời điểm này nhưng đến khi nghe tiếng khóc thế này, lại cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết. Con cậu cuối cùng cũng đã chào đời rồi, lại còn khóc to như thế. Bao nhiêu sợ hãi nãy giờ bay sạch. Lúc này cậu muốn nhìn thấy chúng, muốn ôm chúng đến phát điên. Thế sao mãi mà Yunho vẫn không đưa con ra? Hắn làm cái quái gì mà lâu thế không biết?
Changmin chuyền đứa trẻ đầu tiên cho Yunho sau khi đã nhanh chóng lau chùi nó sạch sẽ bằng nước ấm và gói ghém vào một tấm vải sạch trong khi mình tất bật chuẩn bị đỡ đứa thứ hai ra. Yunho gào lên với Jaejoong từ bên kia rèm – “Vợ ơi! Là con trai!”
“Đâu? Đâu? Anh đem con ra cho em với!” – Jaejoong kêu lên đầy uất ức. Thuốc mê cái lúc cậu mổ thì không có tác dụng gì cả, đến cái lúc cậu muốn cử động như thế này thì lại làm người cậu cứng đờ như thế này, hỏi có tức không?
Yunho xuất hiện từ sau tấm rèm với đứa trẻ gói ghém gọn lỏn trên tay hắn. Vừa bế hắn vừa khẽ dỗ - “Ui ui~ ngoan nào ngoan nào! Con trai sao lại khóc nhè, để appa đưa con tới với umma nhé, đừng khóc đừng khóc~!” – Vừa nói hắn vừa mi chùn chụt lên trán làm thằng bé càng khóc lớn hơn.
Yunho cười lớn trước khi đặt nó vào tay Jaejoong. Thằng bé vừa được đặt vào tay Jaejoong thì nín khóc. Jaejoong khẽ ngắm đứa trẻ trong tay mình. Nó ngước đôi mắt to đen của cậu lên nhìn ngược lại, còn khẽ giãn đôi môi chúm chím của Yunho ra cười toe.
“Đáng yêu quá đi!!!” – Cậu cúi xuống thơm nhẹ lên má nó. Bàn tay nhỏ của nó khẽ đập đập lên má cậu đầy khoái chí.
Yunho lập tức la lên – “Cái gì thế này? Appa dỗ mãi thì không nín, thế mà mới được Umma ôm có một cái thì cười là thế nào? Thiên vị thật!” – Jaejoong bật cười. Đúng lúc đó thì có một tiếng khóc khác vang lên cũng to không kém. Yunho hôn lên má cậu âu yếm – “Vợ à, em canh chừng HunRo cho anh nhé, anh vào xem YoonHae thế nào rồi đem con bé ra cho em!”
“HunRo? Yoonhae?” – Jaejoong tròn mắt hỏi – “Anh đặt tên con từ lúc nào thế?”
“HunRo là tên ghép của Hero và Yunho, YoonHae là ghép của Yunho và Joongjae đấy, em thấy hay không?” – Hắn cười toe toét.
“Toàn tên quái dị!” – Cậu nạt.
“Tên tụi nó là kết tinh tình yêu của tụi mình mà em nỡ lòng nào nói thế!” – Yunho bĩu môi làm Jaejoong phì cười rồi biến mất sau tấm rèm – “Ơi ơi appa tới với con gái đây~~!”
“Chào con, HunRo!” – Cậu khẽ gọi đứa bé trên tay. Thằng nhóc lại một lần nữa toét miệng cười với cậu ra chiều rất thích cái tên đó.
“YoonHae của appa ngoan lắm, ai như HunRo khóc nhè nhỉ!” – Hắn bế đứa thứ 2 ra. Đứa bé đã nín khóc từ lúc nào, thậm chí còn đang khua tay ra chiều rất vui vẻ khi Yunho mi chùn chụt lên má nó. Nó nắm lấy tóc hắn giật giật vẻ rất khoái chí. Yunho phải khó khăn lắm mới gỡ tay con bé ra để đưa nó cho Jaejoong trong khi mình nhận lại HunRo từ tay cậu.
Con bé chu mỏ khi appa nó đặt nó vào tay umma. Jaejoong ngay lập tức nhận ra đôi môi xinh xẻo của mình trên gương mặt con nhỏ. Nó ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn cậu tò mò. Đôi mắt mà Jaejoong không cần hỏi cũng biết là của Yunho. Cậu khẽ đưa tay nựng má nó – “Chào con, YoonHae!” – Má vừa mềm vừa phính thế này cũng là từ tên kia mà ra đây. Đứa trẻ nắm lấy ngón tay cậu, cả bàn tay của nó chỉ nắm được hết một đốt tay của Jaejoong, khẽ giật giật rồi thích thú toét miệng cười.
“Con dễ thương quá đi!” – Jaejoong không kiềm được mà cúi xuống bắt chước Yunho thơm ào ào lên má con bé làm nó giật mình khóc toáng lên. Cậu bật cười rồi bắt đầu dỗ dành nó – “A a đừng khóc, umma thương con mới thơm cơ mà!”
Đằng bên kia thằng bé HunRo trên tay Yunho nghe tiếng khóc cũng òa lên khóc theo. Báo hại cả hắn cũng phải bế nó chạy vòng vòng để dỗ.
“Xong rồi đấy!” – Changmin hạ bước ra tuyên bố sau khi đã hoàn thành mũi khâu cuối cùng và làm vệ sinh sạch sẽ cho Jaejoong. Changmin vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc và các dụng cụ, vừa lên tiếng dặn dò – “Hai người nghe đây, mới sinh xong TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC quan hệ rõ chưa? Vì các vết khâu vẫn chưa lành, nếu muốn sống thì phải đợi ít nhất 1 đến 2 tháng mới được!” – Mặc dù cậu hoàn toàn biết là chẳng có ai đang nghe mình nói gì sất.
Nhưng không hiểu sao lần này cậu không hề cảm thấy phiền lòng, cậu đưa mắt nhìn cả hai tất bật với hai đứa trẻ trên tay rồi chợt mỉm cười và lẳng lặng bước ra mở cửa.
Cánh cửa trước mặt Changmin vừa mở ra thì có một loạt bóng người xô đầy tràn vào làm cậu mém chút té ngửa lên sàn. Căn phòng vốn đã ồn ào vì tiếng khóc của hai sinh linh nhỏ cộng với tiếng dỗ liên tục của hai vợ chồng trẻ, nay còn ồn ào hơn với hàng chục giọng nói khác vây quanh họ như bầy ong nhìn thấy mật ngọt. Hai đứa bé chẳng mấy chốc đã bị giật khỏi tay bố mẹ, chuyền đi vòng vòng, mặc cho Yunho la hét – “Yah! Mấy người trả con đây cho tôi!!!”
“Dễ thương quá hà!!” – Eunhuyk vừa nói vừa thơm thơm lên má HunRo trong khi Kyunhyun nắm nắm lấy tay nó ịn lên má mình.
“EUNHUYK!!!!” – Yunho gào lên, nhưng thằng bé thì bật cười đầy thích thú, lại khẽ đập đập tay lên mặt Kyunhyun nữa, làm Yunho tức điên, nửa vì không được bồng nó, nửa vì ganh tị.
“Trời ơi coi cái mặt con bé kìa, giống Yunho y chang, con gái mà giống Yunho thì toi rồi!” – Lee Teauk phía bên kia la lên - “Sao mắt umma đẹp thế con không lấy mà đi lấy mắt hí của cái thằng kia là thế nào?”
“Ai mắt hí hả?” – Yunho quát.
“Má cũng phính y chang Yunho huyng nữa!” – Yesung phụ họa khi đưa tay nựng má con bé.
“Lee Teauk hyung, cho em ôm với!” – Ryoekwook chạy quanh.
“Dẹp! Lỡ mày ói lên con người ta rồi sao?” – Lee Teauk nạt.
Changmin sau một phút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt xong chỉ còn cách lắc đầu cười trừ rồi quay lưng định bỏ ra ngoài.
“Changmin!” – Tíêng gọi từ sau lưng làm cậu quay lại. Cậu ngạc nhiên khi người gọi tên mình lại là một người mà cậu ít ngờ tới nhất - Jaejoong.
Cậu ta cúi người thật thấp, thấp tới nỗi cả mặt gần như song song với giường bệnh, nói – “Cảm ơn anh!”
~o0o~
Changmin sập cửa lại sau lưng, bước vào trong góc tối đứng tựa lưng vào tưởng thở dốc.
“Em làm tốt lắm nhóc!” – Tiếng nói quen thụôc vang lên.
Cậu không đáp, chỉ khẽ im lặng lắng nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng khám của mình mà mỉm cười, mặc dù phòng khám của cậu là phòng cách âm nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười nói.
Cậu không hề hỏi anh giúp đỡ, anh cũng không hề đề nghị giúp đỡ cậu, vì cả hai đều hiểu rằng đó là sứ mệnh dành cho cậu. Changmin chưa bao giờ viết báo cáo về Jaejoong với bệnh viện họ làm việc. Tuy trước giờ cậu vẫn nói với Jaejoong là trường hợp con trai mang thai không hề hiếm, nhưng thật ra chỉ là nói dối để trấn an cậu ta. Thật chất con trai mang thai gần như chưa hề xảy ra bao giờ trong khoảng gần 15 năm trở lại đây. Changmin có đọc một vài báo cáo cũ về chuyện đàn ông mang thai nhưng bản thân mình chưa hề gặp bệnh nhân nào cả. Cho nên tất cả những lần nhập viện trước đây của hai người họ đều phải thông qua Kibum trước để tới thẳng phòng khám của Changmin.
Vì nếu để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ bị giới truyền thông và cánh báo chí soi mói, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ bị xáo trộn. Cho nên lần này thực hiện phẫu thuật, Changmin chỉ có thể độc lập tương tác một thân một mình. Và cũng không thể đưa cậu ta vào phòng cấp cứu để mổ, vì tất cả đều phải đưa xuống giấy tờ, chỉ có thể mổ ở phòng khám riêng của cậu ta. Changmin đã chuẩn bị tất cả những chuyện này từ rất lâu rồi, cho nên hoàn toàn có thể thực hiện phẫu thuật trong phòng của cậu ta. Nhưng cần phải có một người ở ngoài để canh chừng và tiếp ứng khi có vấn đề trục trặc gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Và người đó không thể là Changmin.
Cậu đem cá cược chiếc bằng bác sĩ của mình, thậm chí cả cuộc sống tự do của mình, vì nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ vào tù mọt gông vì tội tiến hành phẫu thuật trái phép, chỉ để đổi lấy một cái cúi đầu cảm ơn và những tiếng cười ấy nếu không tính đến tiền công bèo bọt. Nói ra thì chẳng cân xứng chút nào, thế mà Changmin lại thấy mãn nguyện đến kỳ lạ.
Hạnh phúc là một thứ kỳ lạ. Nếu nhìn mặt nổi, có lẽ sẽ chẳng có chút giá trị gì cả, nhưng nếu nhìn vào tận gốc rễ nó, đôi khi sẽ khiến người ta ngạc nhiên vì sự lớn lao của nó.
Đó là tất cả những điều Jaejoong và Yunho không biết, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết.
“Đi ăn gì không?” – Anh đột ngột lên tiếng.
“Nếu huyng khao!” – Cậu cười.
“Này! Em nhờ huyng mấy tháng qua như thế còn chưa bắt em khao thì thôi!” – Anh nạt.
“Rồi rồi biết rồi em khao vậy!” – Cậu gật gù nắm tay anh kéo đi.
Những ngón tay của họ đan vào nhau ấm nóng giữa đêm lạnh.
“Hạnh phúc thật sự đơn giản như vậy sao?” – Changmin tự hỏi.
~o0o~
Thực tế thì không.
RẦM!
“CÔ ĐÙA ĐẤY À? KHÔNG CÓ AI TÊN KIM JAEJOONG LÀ SAO????”
“Junsu bình tĩnh, đang nửa đêm em đừng có la lớn!”
“Xin lỗi…. nhưng thật sự là trong danh sách điều trị không có ai tên Kim Jaejoong cả!” – Cô nhân viên rụt rè thông báo.
“CÔ XEM LẠI XEM, KHÔNG CÓ LÀ THẾ NÀO???? CÓ BIẾT NGƯỜI TA SẮP SINH RỒI KHÔNG MÀ CÔ CÒN LÀM TỐN THỜI GIAN CỦA TỤI TÔI KIỂU ĐÓ?” – Junsu rít lên.
“Bác sĩ Kim ơi, cứu tôi…” – Cô nhân viên khóc thầm trong bụng.
Có người hạnh phúc ắt có ngừơi đau khổ. Cho nên dù bạn ở bất cứ đâu, hay làm gì, cũng trân trọng hạnh phúc của mình nhé, vì biết đâu chừng, có bao nhiêu người đang hy sinh cho tiếng cười của bạn đấy.
------------------- ~o0o~ THE END ~o0o~----------------------