Mistake Trang 29

“Tại cậu nghĩ một đằng nói một nẻo chứ còn gì nữa!” – Yoochun thờ ơ đút muỗng cơm vào miệng nói với vẻ vô cùng hiển nhiên.

“Tớ đâu có nghĩ một đằng nói một nẻo hồi nào đâu!” – Jaejoong la lớn, mặt đỏ rần rần vì bị nói trúng tim đen.

“Vậy sao? Vậy nói tớ nghe cậu có yêu Yunho không?” – Yoochun hỏi.

Nhiều hơn cả yêu…

“Tại sao tớ phải trả lời cậu?” – Jaejoong đảo mắt.

“Đó!” – Yoochun lập tức chỉ ra như thể đã biết trước câu trả lời của cậu – “Cậu cứ như vậy hỏi sao con người ta không buồn!”

“Nhưng…”

“Tở hỏi lại cậu có yêu cậu ta không?” – Yoochun ngắt lời Jaejoong, cười hỏi một cách vô cùng điềm tĩnh.

“…”

“Cậu có yêu Yunho không?”

“Tớ…”

“Cậu…?”

“Tớ… tớ….”

“Sao nào?”

“Tớ… tớ…” – Jaejoong cúi gằm mặt – “… tớ vẫn không nói được….”

Yoochun lắc đầu thở dài – “Bệnh của cậu là nặng lắm rồi đấy! Ai mà quen nhau hơn 5, 7 tháng, con sắp ra đời tới nơi rồi mà một chữ yêu cũng nói không xong như cậu thì nguy quá!”

“Nhưng… nhưng… đâu cần nhất thiết phải nói ra đâu, hắn cũng biết tớ thế nào với hắn rồi còn gì?” – Jaejoong cãi bướng

“Biết là một chuyện, nghe tận chính miệng cậu nói là một chuyện khác!” – Yoochun cười bảo – “Cậu biết vì sao cậu không nói yêu cậu ta được không?”

“Ý cậu là do tớ không yêu hắn?”

“Không phải! Cậu đúng là có yêu Yunho, nhiều là đằng khác, có điều chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi!” – Anh đáp.

Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn…

~o0o~

Chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi…

Cậu thẫn thờ ngồi trên salon chỉnh chỉnh chiếc remote đang cẩm trên tay về phía chiếc TV một cách vô thức. Những chiếc kênh truyền hình nháy liên tục trước mắt cậu, nhưng Jaejoong không hề chú ý. Những điều Yoochun vừa nói với cậu như một cuộn băng hỏng cứ tua đi tua lại trong đẩu không dứt. Nếu là từ miệng anh, từ Yoochun thì không có lý nào không đúng cả, Jaejoong tin thế. Cậu cười khẩy với bản thân – “Mình ích kỷ tới thế sao?”

Chợt tay cậu dừng lại khi thấy hàng chữ “If Only” trên màn hình.

“Là chiếu lại!” – Cậu tự nhủ, cầm remote lên định tắt TV, cậu không hề có ý định xem lại một bộ phim mà mình không có cảm tình. Ngón tay cậu dừng trên phím off thật lâu trước khi nhấn xuống nút record ở đầu ngược lại. Cậu vớ lấy một chiếc chiếc gối ghì chặt vào người khi tiếng hát quen thuộc đáng ghét của nữ nhân vật chính vang lên.

Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!

Tại sao tôi yêu mình nhiều hơn anh mà tôi lại đau lòng tới thế này khi biết điều đó chứ?

~o0o~

“Vậy là Jaejoong yêu Jaejoong nhiều hơn Jaejoong yêu Yunho hả?” – Cậu tròn mắt hỏi khi nghe anh kể lại câu chuyện vừa xảy ra..

“Em nói cái gì mà Yunho với Jaejoong loạn cả lên thế?” – Anh bật cười.

“Nhưng là thật sao?” – Cậu hỏi, không thèm chú ý tới câu trêu chọc của anh.

“Không! Ngược lại thì đúng hơn!” – Anh tỉnh bơ trả lời.

“Ngược lại?” - Cậu ngơ mặt – “Là sao? Và nếu ngược lại thì tại sao anh lại nói thế?”

Yoochun mỉm cười với Junsu nói – “Thật ra cái gọi là tình yêu thì không đo lường được! Người nói nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn không có nghĩa là yêu nhiều hơn. Ngược lai cũng vậy, không nói, không thể hiện không có nghĩa là không yêu bằng.

Jaejoong thực chất là rất yêu Yunho, anh phải nói là yêu cậu ta như điên luôn ấy. Cậu ta yêu tới mức có những thứ nhỏ nhặt, dẫu cho bản thân rất muốn, rất yêu nhưng lại không muốn làm phiền tới người kia. Cậu ta sợ khi mình đòi hỏi thì Yunho sẽ phải chiều chuộng mình, sợ rằng nếu cậu ta nói với Yunho rằng cậu ta yêu Yunho nhiều quá sẽ làm hắn nhàm chán. Nói chung tất cả những chuyện đó đều là do quá yêu! Cậu ta bó buộc mình vì Yunho nhưng lại không biết rằng thật ra đôi khi yêu thương bản thân cũng là một cách làm người khác hạnh phúc đấy!” – Anh cười nhìn cậu.

“Này! Anh đang ám chỉ ai đấy?” – Junsu đỏ mặt nạt.

“Anh cũng không biết nữa!” – Yoochun chớp mắt đầy ngây thơ rồi ôm lấy cậu. Nếu là mọi lần Junsu chắc chắn sẽ đẩy Yoochun ra nhưng lần này cậu ngồi ngoan ngoãn trong tay anh Cậu ngước lên định hỏi anh gì đó thì bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười nửa hài lòng nửa hạnh phúc.

Tim cậu như ngừng đập, cậu nỉn thở lấy hết can đảm đưa tay vòng qua người anh. Cậu cảm thấy máu của mình đang ào ạt chảy lên mặt, cậu không quen với chuyện phải chủ động. Anh khẽ siết vòng tay quanh người cậu thì thầm vào tai cậu như thể động viên – “Em làm tốt lắm…”

“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, nếu Jaejoong yêu Yunho nhiều hơn Jaejoong yêu Jaejong thì tại sao anh lại nói Jaejoong yêu Jaejoong nhiều hơn Jaejoong yêu Yunho?” – Cậu hỏi khi anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng mình như một đứa trẻ.

“Em đừng có Jaejoong với Yunho nữa được không?” – Anh phá lên cười.

“Nếu anh nói cậu ta nên học cách yêu bản thân nhiều hơn, với cá tính của Jaejoong chắc chắn sẽ không có tác dụng gì cả!” – Anh đáp – “Nhưng nếu anh nói Jaejoong yêu bản thân mình nhiều hơn, chắc chắn Jaejoong sẽ đặt mình trong hoàn cảnh của Yunho mà đau lòng cho cậu ta, mà thay đổi! Cậu ta chỉ là chưa nhận ra mình yêu Yunho tới mức nào thôi! Nhưng anh chỉ có thể giúp tới đó thôi! Cậu ta phải tự mình nhận ra điều đó! Và…”

“Và…?” – Cậu hỏi khi thấy anh đột ngột dừng lại.

“Không có gì!” – Anh vùi mặt vào tóc cậu.

“Thật sao?” – Cậu hỏi.

“Uhm!” – Anh gật đầu.

Jae, cậu tốt nhất là nên nhanh lên trước khi quá trễ…

“Thế này nhé, nếu hai đứa thấy được thì đạp nghe chưa, còn không thì thôi!” – Jaejoong đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng lớn của mình rồi khẽ trừng mắt – “Nhưng cấm có đạp mạnh quá, đau lắm!”

Cậu hít một hơi thật lâu trước khi nói – “Bắt đầu nhé. Yunho?”

Không có tiếng trả lời cậu.

“Vậy thì khỉ Yunho?”

Cũng không có tiếng đáp lại câu hỏi của cậu.

“Hay Yunnie nhé?”

Vẫn tiếp tục im lặng.

“Vậy là Chồng hả?” - Cậu dừng lại nghe ngóng thật lâu trước câu hỏi này nhưng trước sự thất vọng của cậu, hai cái sinh linh nhỏ vẫn im như thóc.

“Hai đứa cuối cùng là muốn giúp người ta không vậy?” – Cậu rên rỉ - “Nickname nào cũng không trả lời là sao? Bình thường hai đứa bênh cái tên Gấu ngu ngốc đó lắm mà?” – Câu vừa dứt lời thì có tiếng đạp nhẹ từ bên trái bụng mình.

Jaejoong ngạc nhiên tới độ không chớp mắt – “Vậy… vậy là… Gấu ngu ngốc???” – Lần này thì đến bên phải bụng cậu bị đạp, nhưng cái đạp mạnh tới độ làm cậu đau điếng.

Cậu ấn ấn vào chỗ bị đạp một cách trách móc - “Đã bảo cấm đạp mạnh mà! Nhóc không thích Gấu ngu ngốc hả?” – rồi quay sang bên kia bảo – “Em nó không thích Gấu ngu ngốc kìa!”

Bên phải lại đạp mạnh một cái nữa làm cậu nhăn nhó. Cậu quay lại – “Sao nữa đây? Không phải không thích tại sao lại đạp người ta?”

Lần này thì cả hai cùng im lặng không có động tĩnh gì. Jaejoong nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi – “Hay là hai đứa thích Gấu chứ thôi không có ngu ngốc?”

Bụng bên phải của Jaejoong lại khẽ chuyển động. Cậu đảo mắt – “Cái tên đó mà không ngu ngốc nỗi gì?”

Bên trái cậu có tiếng đồng tình. Jaejoong xoa bên bụng trái – “Nhóc ngoan lắm!” – Rồi quay sang bên phải nói với vẻ đắc thắng – “Hai thắng một nhé!” – Không hiểu sao cậu có thể hình dung được một khuôn mặt nhỏ y đúc Yunho đang nhăn nhó một cách ấm ức trong bụng mình. Cậu bật cười trước sự sự tưởng tượng quá lố và ngớ ngẩn của mình. Hai đứa nhóc dám mắt còn chưa mở ra, lấy đâu ra mà hiểu gì cậu nói. Những cú đạp đó chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên thôi, thế nhưng Jaejoong lại cảm thấy gần gũi với hai sinh linh nhỏ ấy hơn bao giờ hết.

“Thôi được, nể tình nhóc, umma sẽ không gọi appa là Gấu Ngu Ngốc!” – Cậu le lưỡi – “Gọi là Gấu Ngố thôi!”

“Ah~!” – Cậu rên lớn khi thấy bụng mình bị đạp mạnh. Cậu tức tối nhìn xuống, định ấn vào bụng mình – cách cậu vẫn thường dùng để “đánh đòn” chúng - thì Jaejoong trợn mắt kinh ngạc khi thấy ở giữa bụng mình, chỗ bị đạp, hơi lệch về phía bên phải so với rốn, phồng nhẹ lên một hình bàn tay nhỏ xíu. Cậu đã từng đọc trong sách nói rắng thỉnh thoảng khi bị đạp có thể thấy được hình bản tay và bàn chân của trẻ, nhưng đây là lần đầu điều đó xảy ra với cậu, thậm chí ngay cả với Yunho cũng chưa từng có chuyện như thế bao giờ. Cậu đưa tay khẽ chạm vào bàn tay bé xinh đó. Dù cho có cách nhau một lớp da, Jaejoong thật sự có cảm giác rằng những ngón tay nhỏ đang nắm lấy ngón tay to lớn của cậu và nói – “Chúc umma may mắn!”

“Cảm ơn con…” – Nụ cười nở ra trên mặt cậu, đó là nụ cười đầu tiên thật sự của cậu kể từ lúc gặp Yoochun trở về nhà. Chưa bao giờ cậu thấy sách sai đến thế! Ai bảo trẻ em không nói được từ trong bụng?

“Vợ à em nói chuyện với ai thế?” – Tiếng Yunho vang lên từ đằng sau làm Jaejoong giật bắn cả mình.

“Anh… anh về từ lúc nào vậy?” – Cậu hỏi, đưa tay ôm ngực.

“Anh vừa mới về thôi! Sao em ăn mặc phong phanh vậy?” – Yunho nhíu mày nhìn cậu. Jaejoong nhìn xuống mới giật mình phát hiện ra là áo mình đang được kéo lên tới ngang ngực, nguyên trần cả phần bụng để tiện cho việc “nói chuyện” nãy giờ mà không biết. Bàn tay nhỏ đã biến mất từ lúc nào làm cậu không khỏi tíêc nuối.

“Nhỡ bệnh thì sao?” – Hắn xoa đầu cậu rồi bước tới trước quỳ dưới chân ghế tháo áo khoác đang mặc choàng lên vai cậu.

Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn….

Yunho đưa tay nghịch trên rốn cậu cười toe toét hỏi - “Thế nào? Hai đứa ở nhà có ăn hiếp umma không?”

Jaejoong đưa tay ra. Cậu muốn chạm vào tóc hắn, những ngón tay vươn ra hướng tới những cọng tóc lỉa chỉa rối bù xù.

Tay cậu dừng lại. Đầu ngón tay cách những chân tóc phe phẩy.

Chỉ là vẫn không bằng cậu yêu bản thân mình thôi…

Jaejoong khẽ cười nhạt, rút những ngón tay trở về lòng bàn tay mình. Móng tay cậu hằn lên da thịt mình đau nhói.

“Yunho này, anh yêu tôi không?” – Cậu đột ngột hỏi.

“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?” – Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu.

“Tôi hỏi anh có yêu tôi không?” – Cậu lập lại.

“Đương nhiên là anh yêu em, anh không yêu em thì yêu ai?” – Hắn trả lời rồi lo lắng hỏi – “Em sao vậy? Có chuyện gì à?”

Người đó không phải là mình…

“Vậy sao?” – Jaejoong bật cười. Tiếng cười bật ra khản đặc và chua chát. Miệng cậu đắng nghét phát âm ra những từ ngữ mà chính bản thân cũng không hiểu chúng mang ý nghĩa gì – “Nếu tôi bảo tôi chưa từng, chưa hề yêu anh thì sao?”

Yunho tái mặt khi nghe cậu nói – “Em… em nói gì vậy?”

“Anh nghe không rõ sao? Tôi nói là tôi chưa từng yêu anh!” – Jaejoong nói như máy. Các giác quan của cậu bắt đầu giảm theo từng tiếng thốt ra khỏi miệng mình, mắt đau buốt, tai ù đặc, cả mũi cũng dường như dừng hoạt động. Nhưng trên tất cả, đau nhất, nhức nhối nhất, buốt rát nhất lại phát ra từ bên ngực trái. Jaejoong cũng không biết tại sao, chẳng phải ở đó chắng có gì ngoài trái tim cậu sao? Sao lại đau đến thế?

Nhưng cậu biết nếu cứ tiếp tục như thế này, có người sẽ phải chịu cái đau ấy dài dài. Và cái ý nghĩ đó càng làm cậu đau hơn gấp nhiều lần.

Cậu đứng dậy bước ra mở cửa - “Anh tốt nhất là đừng phí thời gian cho tôi nữa!”

Yunho sững sờ, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bình thường hắn chắc chắn sẽ nghĩ cậu mang thai mà giở chứng thay đổi ý kiến xoành xọach như bao lần cậu vẫn làm với hắn. Nhưng lần này thì khác. Gương mặt cậu điềm tĩnh một cách kỳ lạ. Và cậu cũng không có lặp lại cái màn giành nuôi con, xong rồi dắt đến thăm hắn như thường lệ càng làm hắn lo sợ. Hắn cắn chặt môi, hỏi câu hỏi mà mình không muốn nhất - “Em… em muốn… anh đi thật sao?”

Jaejoong chậm rãi gật đầu.

Yunho không chấp nhận được chuyện này. Hắn lao tới nắm lấy vai cậu lắc mạnh – “Anh không hiểu, chuyện này rốt cuộc là sao? Em chắc chắn có yêu anh, em yêu anh mà phải không? Dù cho em không nói ra nhưng anh biết là em yêu anh mà! Em yêu anh phải không? Dù chỉ một chút cũng là có yêu anh phải không?”

Nhiều hơn cả yêu…

Cậu nhẹ nhàng tháo tay hắn ra, cười bằng tất cả nỗi đau của mình - “Tôi chưa từng yêu anh!”

~o0o~

“Nhưng đây là con dao hai lưỡi! Nếu là Jaejoong sẽ có hai cách phản ứng! Một là cậu ta sẽ mở lòng mình với Yunho nhiều hơn. Thứ hai là….” – Anh trầm ngâm.

“Là sao?” – Cậu hỏi.

“Cậu ta sẽ càng bó buộc bản thân để hy sinh cho hạnh phúc của người kia!” – Anh thở dài đáp – “Nhưng xét với bản tính của cậu ấy thì anh thấy cách thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn cách thứ nhất!”

“Vậy tại sao anh còn nói người ta như vậy nữa? Vậy chả phải là xúi bậy chứ giúp cái nỗi gì?” – Cậu trợn mắt rồi vùng ra khỏi tay anh – “Để tôi gọi cho Jaejoong nói lại chứ không lỡ họ có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm làm sao?”

“Đừng!” – Anh giật tay cậu lại – “Chuyện của 2 đứa nó, em không xen vào được đâu!”

“Nhưng…” – Cậu định quay lại cãi bướng thì im bặt khi thấy anh nhỏen miệng cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng - “Tình yêu là một điều rất kỳ diệu. Nếu họ thật sự yêu nhau, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”

“Tôi nghĩ anh nên đi làm bác sĩ tâm lý thì đúng hơn!” – Cậu trèo lại vào lòng anh.

"Em quá khen rồi!” – Anh bật cười ôm lấy cậu.

~o0o~

Loading disqus...