-------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ -------------------
“Em lấy anh nhé?”
“Không!” – Jaejoong trả lởi không một chút ngập ngừng.
“Em có cần phải phũ phàng thế không? Thật là bạc tình~~”” – Yunho ôm mặt vờ than khóc.
Cậu đảo mắt đập cái bốp lên đầu hắn – “Anh có thôi cái trò diễn tuồng ấy không?”
Yunho xoa đầu nhăn nhó – “Giỡn chút em làm gì dữ vậy?”
“Lúc này mà anh còn giỡn được sao?” – Cậu nạt.
“Vì anh đã đoán được là em sẽ từ chối rồi!” – Yunho cười đáp.
“Vậy thì anh còn quỳ dưới đó làm gì? Buông tay ra để tôi còn kiếm gì ăn, tôi đói bụng lắm rồi!” – Cậu cố kéo tay ra khỏi tay hắn.
“Lúc này mà em còn ăn với uống, thật chả lãng mạn gì cả! Anh đã nói xong đâu?” – Yunho vẫn giữ chặt lấy tay cậu.
“Tôi từ chối rồi thì còn gì nữa mà chưa xong?” – Cậu ngơ mặt hỏi.
“Em làm vợ anh nhé?” – Yunho một lần nữa hôn lên tay cậu.
“Khác gì nhau?” – Cậu đảo mắt.
“Khác chứ! Nếu lấy anh sẽ phải đặng ký kết hôn nè, làm đám cưới nè, phu thê giao bái nè, động phòng nè…” – Nói tới chữ “động phòng” hắn chặc lưỡi vẻ tiếc rẻ - “Nhưng nếu làm vợ anh, anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi! Tất cả những thứ lễ nghi đó, anh biết là em không thích, anh cũng không cần. Những thứ đó dù gì cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh chỉ cần em không bao giờ rời xa, chỉ cần em yêu anh thôi… Đó là tất cả những gì anh đòi hỏi khi em làm vợ anh! Em đồng ý nhé?” – Đôi mắt của hắn nhìn cậu trong veo.
Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy mắt hắn trong đến thế. Cậu biết lần này hắn không hề đùa giỡn, cũng không phải đang chọc cậu, hắn hoàn toàn nghiêm túc. Cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghe hắn nói. Mặc cho những nỗ lực cậu kiềm chế, nước mắt bắt đầu trào ra không cách gì dừng được. Cậu đưa tay lên miệng cố kiềm những tiếng nấc đang chực chờ bật ra. Người run rẩy vì những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên khắp cơ thể.
“Bé yêu đừng khóc!” – Yunho dịu dàng hôn lên mắt cậu, lên trán và lên miệng cậu.
“An… Anh… đúng là đ… đồ chết tiệt….” – Jaejoong nói qua những tiếng nấc.
Yunho bật cười – “Em sao gọi anh là đồ này đồ nọ thế? Một chữ chồng yêu cũng không nói được là sao?”
“Đồ… ch… chồng chết tiệt….”
--------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -----------------------
“Tôi. Muốn. Phá. Thai!!!!!” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình. Cậu gằn từng tiếng để cho hắn biết rằng mình không hề đùa.
Yunho chớp mắt nhìn cậu trong vài giây rồi lao tới hết rờ mặt, xoa trán và nhéo má Jaejoong hỏi – “Vợ à, em có bị sốt hay gì sao không nói với anh? Để anh gọi điện thọai cho bệnh viện kêu xe cấp cứu tới cho em nhé! Chứ để mê sảng thế này thì nguy hiểm lắm!”
“Tôi không có mê sảng, tôi đang nói nghiêm túc đấy!!!” – Jaejoong nhăn mặt hất tay hắn ra
Yunho chớp mắt nhìn cậu thêm vài giây rồi lẳng lặng với tay lấy điện thoại cầm lên bấm.
Cậu giật cái điện thọai ra khỏi tay hắn, thảy sang một bên nạt – “Yah! Tôi đã nói là tôi không có mê sảng mà anh không nghe hả?”
“Em không mê sảng thì sao lại đòi phá thai?” – Yunho nhướn mày hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Jaejoong lôi ra một cuốn sách đập cái rầm giữa cậu và hắn. Cậu chỉ vào một đoạn và nói – “Anh tự đi mà đọc lấy!!”
Yunho nhíu mày nhìn trước khi đọc to hàng chữ mà Jaejoong vừa chỉ - “Các bác sĩ phẫu thuậu sẽ cao lông phần bụng dưới của bạn và thông một ống dẫn vào ống nước tiểu để làm rút hết nước ra khỏi người bạn. Phần bụng của bạn sẽ được bôi dung dịch sát trùng trước khi các bác sĩ rạch một đường ngang theo các lông vùng kín của bạn (như thế vết sẹo sẽ được che dấu khi lông bị cạo mọc trở lại)”
“Tôi không muốn bị cạo kiếc gì ráo anh nghe rõ chưa????????” – Jaejoong gào lên.
Yunho phá lên cười trước thái độ của cậu – “Chứ bây giờ em muốn anh làm sao? Để đến lúc đó anh kêu bác sĩ đừng cạo em vậy? Để thế mà mổ nhé?”
“Còn khuya!” – Cậu thét lên – “Tôi muốn phá thaiiiiiiii!!!!!!”
Chap 16:
LOVE WILL SHOW YOU EVERYTHING
“Yoochun này! Ngoài lên giường với Junsu thì cậu thể hiện tình cảm như thế nào?”– Cậu bất ngờ hỏi anh khi cả hai đang ngồi trong quán ăn quen thuộc.
Yoochun mém chút thì sặc luôn muỗng cơm đang nhai trong miệng. Anh vừa ho sù sụ vừa vớ lấy ly nước tu cạn trong khi cậu nhăn mặt nạt - “Này thái độ cậu là ý gì hả?”
“Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu hỏi vậy là ý gì?” – Anh phản bác nguợc lại, cố nuốt ngược cả nước lẫn cơm trong mồm xuống bụng.
“Không phải tớ có ý soi mói đâu, chỉ là…. chỉ là… là tại….” – Cậu lúng túng.
“Tại Yunho hả?” – Anh cười nhìn cậu hỏi.
“Coi như tớ chưa nói gì vậy!” - Cậu né ánh nhìn của anh.
Anh vẫn cười dịu dàng chờ đợi câu chuyện của cậu. Và như mọi lần, Jaejoong đành chịu thua ánh mắt đó – “Thôi được, là tại hắn!”
“Yunho nói gì cậu hả?”
“Không nói gì cả!”
“Chứ sao?”
“Chỉ là tớ tự cảm thấy thế thôi…”
------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------------------
Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!
Don't be afraid to let it show
For you never know,
If you let it out
I love you
You love me
Take this gift and don't ask why
'Cause if you will let me
I'll take what scares you, hold it deep inside!
And if you..
Ask me why, I'm with you
And why I'll never leave...
Love will show you everything
//Love will show you everything – Jennifer Love Hewitt – If Only OST//
“A~~ Phim buồn quá vợ ơi!” – Yunho dụi mặt vào cổ cậu rên rỉ ngay khi tiếng nhạc vang lên báo hiệu bộ phim đã kết thúc.
“Phim dở tệ!” – Cậu lạnh lùng phán. Cậu ghét cái bộ phim này. Ghét kinh khủng. Cậu ghét cái sự giống nhau một cách kỳ quặc giữa cậu và hắn với hai nhân vật chính. Ghét cái cách họ yêu nhau y như cậu và hắn. Ghét khi nhân vât nam lạnh lùng với cô chỉ vì lòng tự trọng quá cao. Ghét khi nhân vật nữ viết vào nhật ký – “Trong hai người yêu nhau luôn có một người yêu nhiều hơn, chúa ơi hy vọng người đó không phải là mình…” Ghét khi thời gian của họ tuột khỏi tay và cái chết đến ngay khi anh nhận ra mình yêu cô đến dường nào.
Nói chung là Jaejoong ghét toànbộ.
Yunho vẫn ôm chặt lấy người cậu, hắn hỏi – “Nếu anh chết giống trong phim, nếu em không bao giờ gặp lại anh, em sẽ sống nổi không?”
“Anh đừng có nói gở! Tôi đã nói là phim thôi mà!” – Cậu thật sự không thích nói về đề tài này.
“Em sẽ sống nổi không?” – Yunho vẫn hỏi như thể câu nói vừa rồi của cậu chưa hề được thốt ra vậy.
Nếu anh chết, tại sao tôi phải sống mà không có anh?
“Đương nhiên, không lẽ chết theo anh?”
Cậu chờ đợi Yunho sẽ phản ứng theo kiểu nhõng nhẽo, trách móc mè nheo mà hắn vẫn thường làm. Cậu hơi chạnh lòng khi không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Cậu quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đượm buồn làm ruột gan cậu quặn thắt cả.
Today,
Today I bet my life!
You have no idea
What I feel inside!
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai như thay lời hắn trách móc cậu. Jaejoong còn chưa biết mở miệng nói gì thì Yunho đã nựng má cậu cười nói – “Đương nhiên là em phải sống rồi, chớ không lấy ai mà sinh con cho anh!” – Cho dù hắn có đùa cợt, ánh mắt vẫn không thay đổi.
I love you
And if you..
Ask me why, I'm with you
And why I'll never leave...
Love will show you everything
Tôi cũng yêu anh cơ mà…
“Tôi….”
“Em ăn kem không? Anh lấy kem mình ăn nhé!” – Hắn trèo ra khỏi salon đứng dậy làm động tác duỗi người.
Cậu nắm lấy áo hắn – “Tôi…”
“Em…?” – Yunho chớp mắt nhìn cậu.
“Tôi… tôi…” – Cậu lắp bắp đáp – “… tôi… muốn ăn kem vanilla!” – Jaejoong cũng không biết mình đang nói cái quái gì nữa.
“Anh biết rồi, em chờ anh chút nhé bé yêu!” – Yunho hôn lên trán cậu trước khi quay lưng đi.
“Tôi…” – Cậu ngẩng lên nhưng hắn đã đi khuất.
Tôi cũng yêu anh cơ mà…
------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -------------------