Họ đều biết chuyện của Eun Ah và Yunho vì họ đều cùng ở một nhóm nhảy, cùng đi dự đám cưới lẫn đám tang của Eun Ah và hắn. Eun Ah qua đời, mọi người đều đồng lòng đưa Yunho sang ở chung với họ, mặc cho hắn phản đối. Họ thường chọc ghẹo quấy rối hắn để hắn đỡ buồn. Tuy cách thể hiện có phần giống quấy rối đối với Yunho, nhưng tất cả đều có chung một mong muốn thấy hắn vui vẻ.
Năm tháng qua đi, Yunho học được cách cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và bắt đầu quen dần với sự phiền nhiễu của cái đám người này, nhưng có một sự thật không thay đổi là hắn không bao giờ về nhà vào buổi tối.
Họ đều biết suốt 5 năm trời Yunho qua đêm với khá nhiều cô gái, để khỏa lấp cho sự trống vắng của mình. Tuy hắn không nói ra nhưng tất cả đều biết Yunho sợ phải ngủ một mình, hắn sợ mình một mình ở trong phòng mà không có ai bên cạnh. Cho dù Heechul có nói với nó rằng nếu muốn thì có thể ôm gối sang ngủ với anh, cho dù Sungmin, Eunhuyk và Yesung hay những người khác kỳ kèo đòi ngủ chung với hắn, Yunho chỉ nhăn mặt nạt – “Ngủ với mấy người tôi thà ra đường ngủ còn hơn!” – Chẳng qua là hắn không muốn ai thấy mình yếu đuối và không muốn để mọi người lo lắng. Nhưng thật sự hắn không biết rằng, càng cố tỏ ra như thế thì càng khiến người khác lo lắng hơn.
Cho nên từ khi biết Yunho quen với Jaejoong, ai cũng vui mừng cho hắn. Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn quát tháo với mọi người như trước, nhưng ai cũng đều cảm thấy rằng hắn hạnh phúc, điều mà họ chưa bao giờ thấy trong suốt 5 năm. Vì thế tất cả đều yêu quý Jaejoong. Lần này Yunho dắt Jaejoong về nhà buổi tối như thế, đương nhiên là dịp đặc biệt sao họ có thể bỏ qua.
“Thôi được!” – Heechul cuối cùng lên tiếng – “Trông chờ vào mấy người thì còn lâu mới xong chuyện! Mấy người ghé tai vào đây!” – Heechul ngoắc tay kêu cả đám lại gần. Mọi người dỏng tai ghé lại lắng nghe.
Heechul thì thào - “Thế này…. Thế này… Thế này… Mọi người thấy sao?”
“Wow! Hyung đúng là thiên tài!”
“Kế họach hay đó Heechul!”
“Đương nhiên!” – Heechul tự tin nói – “Nó mà không khóc cảm ơn tôi thì tôi chết cho mấy người coi!”
------------------ ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ----------------------
“Còn ai nữa không?” – Kibum hỏi khi đóng chiếc cửa xe cấp cứu thứ 5 lại.
“Không hết rồi thưa bác sĩ!” – Jaejoong lắc đầu đáp, cậu lo lắng hỏi – “Họ không sao chứ ạ?”
“À, tôi cũng chưa biết được, theo tôi thấy sơ bộ thì tuy họ chảy máu khá nhiều và thương tích có vẻ nặng nhưng hầu như ngoài da là chủ yếu, nhưng cũng cần phải chụp X-quang xem thử xem có bị gãy xuơng hay gì không? Chỉ có cái anh tên Heechul thì có vẻ hơi nguy kịch! Nhưng có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Có phải có ẩu đả gì không?” – Vị bác sĩ nhíu mày hỏi.
“Ờ… cũng không hẳn, nhưng không sao đâu bác sĩ đừng lo!” – Jaejoong cười trừ.
“Vậy tôi xin phép nhé!” – Vị bác sĩ cúi chào cậu một cách lịch sự.
“Cảm ơn bác sĩ!” – Jaejoong cũng cúi đầu đáp lễ.
Kibum leo lên xe, cúi chào Jaejoong lần cuối trước khi chiếc xe chuyển bánh đi thẳng – “Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Hả?” – Jaejoong ngẩn người nhìn theo 5 chiếc xe cứu thương. Cậu cốc đầu tự nhủ - “Chắc mình nghe lầm thôi, làm sao anh ta biết mình là con trai được!”
Cậu quay vào trong nhà, bước về phía sân sau. Cậu nhìn thấy Yunho đang ngồi chờ cậu dưới gốc cây treo đầy những chiếc lọ thủy tinh chứa ánh nến. Hắn đã thay ra chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng cài hờ vài nút bên dưới, phần ngực để hở và một chiếc quần dài màu đen.
Yunho nghe tiếng chân cậu thì quay lại cười. Những ngọn nến rót lên khuôn mặt hắn một màu vàng dịu ngọt. Không hiểu sao lúc đó Jaejoong nghe tim mình đập ầm ầm như trống đánh trong ngực. Trong một lúc, cậu có cảm tưởng ngồi dưới gốc cây đó là một thiên sứ chứ không phải là cái tên phiền nhiễu hàng ngày mà cậu vẫn gặp.
Yunho chìa tay về phía cậu. Jaejoong rụt rè nắm tay hắn, mặt cậu nóng hổi, thật tình cậu cũng không biết mình đang ngại vì cái gì nữa, chẳng phải hắn vẫn nắm tay nắm chân ôm ấp cậu mỗi ngày đó sao. Yunho kéo cậu ngồi xuống trong lòng hắn, khẽ âu yếm hôn lên đỉnh đầu Jaejoong rồi hỏi qua kẽ răng – “Cái lũ đó chết hết chưa?”
Jaejoong bật cười trước thái độ của hắn – “Anh ác thật! Đánh người ta vào cấp cứu rồi còn trù cho người ta chết nữa!”
“Ác cái gì? Anh thấy mình như thế còn nhẹ tay đấy!” – Yunho nghiến răng kèn kẹt – “Đây đúng là cái đám cưới tệ nhất mà anh từng dự!”
“Đám cưới gì?” – Jaejoong ngơ mặt, lúc nãy cậu vì bận cười hắn cho nên chả biết gì cả.
“Đám cưới của tụi mình!” – Yunho thở dài nhắc cậu.
“Tôi cưới anh hồi nào?” – Jaejoong trợn ngược mắt.
Yunho đảo mắt trước phản ứng của cậu rồi hôn lên má cậu – “Em không nhớ càng tốt!”
“Nhưng… nhưng tôi cưới anh hồi nào?” – Jaejoong đẩy hắn ra.
“Vậy chúng ta cưới lại cho đàng hoàng đi!” – Yunho cười toe. Trước khi cậu kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo cậu đứng dậy trong khi mình quỳ trên một gối trước mặt cậu.
Hắn khẽ hôn lên tay cậu trước khi ngước lên nhìn Jaejoong. Những ánh nến trên đầu cậu lung linh soi xuống khuôn mặt hắn, phản chiếu một đôi mắt đầy dịu dàng– “Em lấy anh nhé?”
Chapter 15
“Này, cậu nghĩ chúng ta có cần phải can thiệp không? Trông họ cứ như sắp đánh nhau tới nơi rồi vậy?” – Sunday đưa tay khều khều Stephanie.
“Cậu nói ai?” – Stephanie ngước lên từ chiếc gương trang điểm trên tay mình, ngơ mặt hỏi lại.
Sunday hất đầu về phía trước. Stephanie đưa mắt dõi theo, và cô lập tức hiểu ý Sunday. Trước mặt họ là một hai khách hàng, một cặp vợ chồng thì đúng hơn. Người vợ mặc váy, khuôn măt khá xinh đẹp và cao ráo với cái bụng khá lớn chứng tỏ đang mang thai. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì đối với một cửa hàng bán quần áo em bé mà họ đang làm việc như thế này, chuyện các quý bà thai nghén đến mua đồ thì cũng không có gì lạ. Vấn đề là hai người này đang họach họe nhau về một món đồ nào đấy một cách vô cùng hăng say.
“Để tớ giải quyết cho!” – Stephanie vỗ vai Sunday vẻ thông cảm rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ hai vị khách hàng.
Tiếng gót giày của cô nện trên sàn cộp cộp một cách chậm rãi. Đây là cách cô vẫn thường dùng để ngầm báo cho khách hàng biết là cô đang ở gần đó nếu họ cần giúp đỡ. Tuy nhiên hai người có vẻ là không có gì là chú ý tới sự tiếp cận của cô. Thậm chí ngay cả khi cô đã đứng kế bên họ vẫn còn đang hăng say cãi nhau.
“Màu hồng!” – Người vợ la lên, chỉ chỉ vào hai chiếc áo em bé nhỏ xíu màu hồng tươi.
“Màu xanh lá cây!” – Người chồng giơ lên hai cái áo khác cũng bé xinh và đáng yêu không kém.
“E hèm!” – Stephanie khẽ tằng hắng để thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy là có ai nghe thấy tiếng cô cả khi cả hai vẫn đang tiếp tục.
“Cái thứ màu đó mà anh kêu xanh lá cây hả? Anh muốn thì tự mặc lấy đi!”
“Màu hồng cho con gái mà! Nhỡ 2 đứa nó con trai thì em tính sao?”
“Xin lỗi...” – Stephanie vẫn kiên nhẫn.
“Kệ nó! Con trai mặc màu hồng có sao đâu, bình thường mà! Giống tôi nè!”
“Em bình thường từ lúc nào?”
“Yah!!! Anh nói vậy là ý gì?” – Quắc mắt.
“Xin lỗi anh chị…” – Stephanie bắt đầu thấy dở khóc dở cười.
“Đâu có ý gì đâu… Vợ anh dễ thương nhất thì sao gọi là bình thường được!” – Lấp liếm.
“Đừng có nịnh!” – Nạt nhưng mặt hơi ửng đỏ – “Nói chung tôi nói là màu hồng!”
“Anh muốn mua màu xanh!”
“Hồng!”
“Xanh!”
“Hồng!”
“Xanh!”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau nhất quyết không ai nhường ai.
“Nếu anh chị sinh đôi thì sao không mua một xanh một hồng cho dễ thương…” – Stephanie cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả hai người kia trợn mắt quay lại nhìn cô. Cô tự nhiên thấy hơi ớn lạnh sống lưng, có cảm giác mình vừa nói gì phạm thượng lắm mới bị nhìn như thế.
Đột nhiên người chồng la lên thật lớn làm cô giật cả mình – “Cô đúng là thiên tài! Mình mua một xanh một hồng nhé!”
Người vợ ngập ngừng một chút trước khi gật đầu.
“Ôi anh yêu em quá đi!” – Người chồng hớn hở hôn một cái chóc lên má vợ rồi vớ lấy cả hai chiếc áo kéo tay chị tới đi tới quầy tính tiền nơi Sunday đang đứng, bỏ mặc Stephanie đứng trơ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
2 phút sau họ đi ngang qua chỗ cô đứng, tiếp tục họach họe nhau – “Tại sao anh không nghĩ ra từ trước hả? Đỡ mất công nãy giờ không?”
“Thế sao em không nghĩ ra?”
“Tôi hỏi anh trước cơ mà?”
“Cái này đâu có liên quan gì tới hỏi trước với hỏi sau đâu?”
Cho đến khi cả hai ra khỏi cửa, cửa hàng của họ lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Sunday tiến lại gần hỏi Stephanie – “Thật ra thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Tớ cũng không biết luôn!” – Stephanie đần mặt đáp.
~o0o~
“Tã giấy, quần áo, vớ tay vớ chân, bình sữa, khăn mặt, xe đẩy…” – Jaejoong lẩm nhẩm đếm trên các ngón tay của mình rồi quay lại hỏi Yunho – “Còn gì nữa không nhỉ?”
“Anh… anh không biết!” – Hắn đứng sau trả lời trong tiếng thở nặng nhọc, tay cầm 5 ,7 túi đồ đã đành, hắn còn phải kéo theo cả một chiếc xe nôi đôi.
“Anh chẳng được việc gì cả, hỏi thế mà cũng không trả lời được là sao?” – Cậu chống nạnh, ưỡn bụng về phía hắn càu nhàu.
Yunho lúc đó thật rất muốn bay tới ôm, cấu, nhéo, cắn Jaejoong cho thỏa mãn trước tướng đứng rất chi là đáng yêu mời gọi của cậu. Nhưng tay hắn vướng đầy cả đồ đạc như thế, Yunho đành ấm ức dụ dỗ – “Vợ à! Anh thấy đủ rồi đấy! Mình về nhà đi!”
“Không tôi vẫn nghĩ là còn thiếu thiếu gì đấy!” – Jaejoong nhíu mày cắn môi suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu.
Đến đây thì hắn chịu hết nổi. Yunho thảy hết đồng đồ đang cầm trên tay xuống đất, nhào tới cắn vào miệng cậu rồi ôm lấy đầu cậu dụi dụi mặc cho Jaejoong vùng vẫy – “Em thật dễ thương quá đi~~ Chúng ta mau về nhà thôi!”
“Này tôi không phải đồ chơi của anh đâu nhé!” – Cậu gào lên, nói tới đó thì cậu chợt nhớ ra. Cậu đẩy hắn ra la lớn – “Đồ chơi! Đúng rồi! Phải đi mua đồ chơi nữa!” – Rồi hí hửng ra lệnh – “Đi thôi! Tôi nhớ là cách đây khoảng 2 ngã tư có một tiệm bán thú nhồi bông đấy!”
“Không phải chứ! Lại phải đi nữa hả?” – Hắn rên rỉ.
“Đi nào!” – Cậu giục hắn.
“Biết rồi biết rồi! Em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi!” – Hắn đáp, nửa rên nửa hậm hực.
Jaejoong khẽ cười khi thấy Yunho bĩu môi một cách đầy trẻ con. Nhìn hắn vật lộn với cả đống đồ trên tay và chiếc xe nôi đôi khá lớn như thế, cậu cũng thấy tội, nhưng hắn đã nhất quyết không để cho cậu cầm bất cứ một cái túi nào, cậu cũng đành chịu.
Jaejoong thở dài tiến lại gần chỗ hắn, khều khều tay hắn gọi - “Tôi bảo này!”
“Hả?” – Yunho ngước lên nhìn cậu.
Ngay khi Yunho vừa quay lại thì cậu cúi xuống hôn lên má hắn. Hắn sững người tròn mắt nhìn cậu làm Jaejoong đỏ rần cả mặt. Cậu lúng túng lấp liếm – “Tại hôm nay anh chịu khó nên tôi… tôi thưởng!” – rồi quay lưng te te bỏ đi thẳng.
Yunho vẫn còn đứng ngơ mặt tại chỗ.
“Anh còn đứng đấy làm gì, đi thôi!” – Cậu chìa tay về phía hắn. Ngón tay áp út phản chiếu ánh mặt trời.
Yunho toét miệng cười. Hắn một tay kéo hết cả đống đồ mà vừa nãy hắn vừa đau khổ vật lộn chạy tới nắm lấy tay cậu. Vừa đi hắn vừa vòi vĩnh – “Vợ à, còn bên má bên này nữa! Em không hôn nó, lệch má anh thì sao?”
“Mặc xác anh!” – Cậu nạt hắn.
Yunho bật cười.
Tay hắn khẽ miết tay cậu, áp hai mặt chiếc nhẫn vào nhau.