Jaejoong nhìn hắn không chớp mắt. Cậu bắt đầu vẽ trong đầu hình ảnh Yunho ngồi ngoáy mũi, gác chân trên ngai vàng trong một cái cung điện, một bên có người đút nho vào miệng, một bên có người kỳ móng chân. Xung quanh hắn, khắp cung điện, người làm la liệt bò trên sàn kỳ cọ từng cm gạch bông. Cậu bất giác ngưỡng mộ hắn, thế mà bấy lâu nay Jaejoong chẳng biết gì về hắn cả.
Trong khi cậu vẫn còn đang bay bổng với trí tưởng tượng của mình thì Yunho thắng cái két và tuyên bố - “Tới rồi!”
Cậu đưa mắt nhìn, xe của cậu và hắn đang dừng lại trước một cánh cổng lớn, loại cổng mà vẫn thường thấy ở những khu biệt thự cấp cao. Sau cánh cổng là một cái sân lớn và một căn biệt thự to đùng.
“Nhà…. nhà anh đây hả?” – Jaejoong hỏi với con mắt mở to hết mức. Tuy không phải cung điện như cậu hình dung nhưng lớn như thế này thì cũng tương đương.
“Uhm…” – Yunho ậm ờ, kéo cửa kính xe xuống, đưa tay nhấn một loạt nút trên chiếc máy nhỏ gắn trên tuờng bên cạnh trước con mắt ngạc nhiên của Jaejoong. Những thứ này cậu đều đã thấy trên TV qua phim ảnh, nhưng thật sự nhìn tận mắt người ta sử dụng thì lại là một vấn đề khác.
Và cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, Yunho thản nhiên đạp ga và chiếc xe từ từ tiến vào.
Hắn đỗ ở trước cửa biệt thự, nhảy ra khỏi xe rồi chạy sang mở cửa xe cho cậu. Jaejoong vẫn còn bàng hoàng tới mức không nhúc nhích nổi.
Yunho khẽ cười khi thấy phản ứng của cậu, hắn khẽ đùa – “Em mà không ra thì anh phải gọi cần cẩu tới bưng em đi chứ anh không vác nổi em đâu!” – rồi chìa tay ra cho cậu.
Jaejoong ngại ngùng nắm tay hắn bước xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình sao mà giống y chang Cô Bé Lọ Lem, cũng mặc váy đẹp (cả đồ lót cũng đẹp), bước xuống xe ngựa (hoặc xe hơi) tới lâu đài (hay biệt thự) có hoàng tử (kiêm ác quỷ) đang chờ.
Yunho nắm tay cậu kéo lên bậc thềm, tới trước cửa hắn quay lại dặn – “Em nhớ đứng sau lưng anh nhé! Có gì thì cứ ôm anh cho chặt! Kẻo không thì nguy hiểm lắm!”
Jaejoong nuốt nước bọt gật gật. Cậu ngoan ngoãn đứng sau lưng Yunho trong khi hắn móc chìa khóa trong túi ra tra vào chốt.
Jaejoong nín thở căng thẳng khi hắn chầm chậm kéo cửa ra, cậu không biết đằng sau cánh cửa đó, căn nhà mà hắn sống là như thế nào.
Nhưng cậu chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy nghẹt thở giữa một loạt những cánh tay lao vào ôm lấy cậu lẫn Yunho và tiếng ồn ào xôm xao như một cái chợ nhỏ:
“Noooooonnnnaaaa!!!!! Em nhớ Noonna muốn chết!” – Tiếng Eunhuyk la lên.
“Yunho sao lâu vậy? Làm tụi này chờ lâu muốn chết!” – Hankyung vò đầu Yunho.
“Này!!! Mấy người để cho vợ tôi yên!!” – Yunho gào lên nhưng giọng hắn bị chìm nghỉm giữa khoảng hơn chục cái miệng khác đang thi nhau nói liên tục không dứt.
“Bé còn nhớ anh không? Anh nhớ bé quá đi hà!” – Là Heechul như thường lệ với cái hôn lên má Jaejoong.
“Jaejoong! Sao em không gọi cho anh? Vẫn chưa chán Yunho hả?” – KangIn béo má Jaejoong.
“KangInnnnnnnn!!!!!!” – Yunho thét lên, nhưng tất nhiên, không có tác dụng gì cả.
“Yunho, có mua gì về ăn không?” – Shindong vừa hỏi vừa sờ soạng lục trong người Yunho.
“Noona bận hay sao mà không thấy tới thăm tụi em vậy?” – Sungmin kéo tay Jaejoong.
“Wow dạo này vợ cậu bụng lớn gớm!” – Siwon bá cổ Yunho khều khều.
“Bụng noona dễ thương quá!” – Ryeokwook vừa nói vừa chọc chọc nhẹ nhẹ vào bụng Jaejoong với vẻ tò mò. Lee Teuk và Donghae cũng hùa theo.
“Mấy người đừng có động vào vợ tôi!” – Yunho vùng vẫy về phía Jaejoong nhưng bất lực, cả một đám vây quanh kẹp cậu và hắn chặt cứng
Jaejoong sau một lúc ngạc nhiên, thấy vẻ mặt khổ sở của Yunho thì bật cười - “Vậy ra ý anh rộng gấp 10 lần nhà tôi, mỗi phòng đều trang trí khác nhau và đông người quét dọn là đây ấy hả?”
Cả đám con trai thấy cậu cười thì càng xôn xao – “Cười rồi!!!! Chúng ta vào nhậu ăn mừng nào!” - rồi lôi cả cậu và Yunho vào nhà, mặc cho Yunho la hét – “Này này con người ta đang mang thai, không có nhậu nhiệc gì cả!!! Mấy người có nghe tôi nói không?????????”
Chap 14:
“Yah! Buông tôi ra, mấy người làm trò gì vậy?” – Yunho gào lên khi cả đám đè hắn xuống giường. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Eunhyuk, Yesung và Donghae đang giữ chặt tay trái của hắn. KangIn, Siwon và Leeteauk giữ tay phải. Sungmin, Kyunhyun và Ryeokwook chân phải. Còn Shindong một mình ngồi lên chân trái của Yunho.
“Yunho hyung đừng lo, lát nữa sẽ gặp Noona ngay mà!”
“Đừng có vùng vẫy nữa hyung! Sẽ qua mau thôi mà!”
“Đúng đó Yunho, tụi tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi!”
“Tốt cái con khỉ mấy người!” – Yunho gào lên.
“Heechul hyung, xong chưa sao lâu vậy? Tụi em sắp chịu hết nổi rồi!!!”
“Tới liền tới liền~~!” – Giọng Heechul vui vẻ vang lên ở đầu kia phòng làm Yunho có cảm giác vô cùng bất an. Heechul không tham gia cái giữ hắn thì chắc chắn là có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong cái âm mưu này.
“Buông ra mau!!!!!” – Yunho vùng vẫy mạnh hơn, mặc dù Yunho không biết cái lũ này đang bày trò gì hắn tốt nhất là nên chuồn trứơc khi mình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.
“Heechul hyung nhanh lên!!!!!” – Cả đám gầm lên.
“Tới rồi đây!” – Heechul đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Yunho với một thứ vô cùng hãi hùng đối với hắn trên tay. Hắn kinh hoàng tới mức quên luôn cả vùng vẫy.
“He… Heechul hyung…. Hyung đừng có tới gần đây!!!!!” – Yunho lắp bắp.
“Yunho, mọi người đều đang hy sinh vì em, em nên ngoan ngoãn thì hơn!” – Heechul cười đầy dịu dàng với Yunho trước khi lạnh lùng ra lệnh – “LỘT ĐỒ NÓ RA!!!!”
~o0o~
“Hử?”
“Sao vậy?” – Hankyung hỏi khi thấy Jaejoong đột ngột dừng lại quay đầu ra sau.
“À… không có gì! Tôi cứ tưởng là mình mới nghe tiếng thét của Yunho chứ!” – Jaejoong lúng túng giải thích.
“Ồ! Chắc là em nghe nhầm đấy!” – Anh trấn an Jaejoong, trong bụng cười thầm.
Kế họach tiến triển tốt đẹp!
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Jaejoong hỏi khi Hankyung vẫn tiếp tục đưa cậu đi dọc theo chiếc hành lang dài.
“À, tới phòng anh!” – Hankyung cười.
Jaejoong trợn mắt – “Tới phòng anh? Làm gì?”
“Anh có một thứ phải đưa cho em!” – Hankyung đáp.
“Thứ gì?” – Jaejoong vẫn tiếp tục hỏi.
Đúng lúc đó thì Hankyung dừng lại trước một căn phòng, anh cười với cậu một nụ cười tinh quái – “Em vào thì sẽ biết!”
~o0o~