------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ----------------
“Sinh…. Sinh đôi???” – Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin.
“Uh, sinh đôi!” – Changmin vui vẻ.
“Sinh… sinh đôi… là sinh hai hả?” – Jaejoong lắp bắp.
“Ừ là sinh hai!” – Changmin gật gù.
“Ý là không phải sinh một hả?” – Jaejoong vẫn chưa tin vào tai mình.
“Ừ không phải sinh một!” – Changmin tiếp tục gật gật.
“Hai là một cộng với một phải không?”
“Ờ…” – Đến đây thì Changmin bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tại sao một cộng một lại bằng hai mà không phải bằng một?” – Tiếp tục hỏi vớ vẩn.
Changmin đảo mắt nhìn Jaejoong – “Anh có cần tôi lấy máy tính bấm cho anh xem là một cộng với một bằng hai không?”
“Nhưng…. Nhưng hồi trước không phải siêu âm chỉ có một thôi sao? Sao bây giờ lại là hai?” – Jaejoong lắp bắp hỏi.
Changmin giải thích – “Lần trước vì hai bé vẫn còn quá nhỏ là một, vị trí của một bé lại che khuất bé kia cho nên siêu âm không thấy, nhưng lần này bé đã khá lớn cho nên kết quả đã rõ ràng hơn rồi! Nhìn này…” – Changmin chỉ vào cái màn hình kế bên giường cậu vào hai cái bóng mập mờ – “Đây là đầu bé thứ nhất, còn đây là của bé thứ hai! Vả lại xét theo kích thước bụng anh lúc này thì tôi chắc chắn 100% là anh sinh đôi!”
Jaejoong điếng người nhìn theo tay Changmin, cậu shock tới mức không nói được tiếng nào.
Changmin quay sang cười với Jaejoong một cái với vẻ mặt cung hỷ – “Con trai như anh mang thai đã hiếm lắm rồi, anh lại còn sinh đôi nữa! Chúc mừng!”
“Ờ….” – Jaejoong vẫn còn đang shock vì những gì vừa nghe được và chứng kiến, tới nỗi không biết đường mà phản bác lại cái câu chúc mừng của Changmin nữa.
“Anh nên tự thông báo tin này với chồng anh nhé! Tôi nghĩ anh ta sẽ vui hơn khi nghe từ chính miệng vợ mình!” – Changmin nói một cách vui vẻ, bắt đầu thu dọn các dụng cụ.
“Ờ…” – Vẫn còn chưa hết shock.
“À, suýt nữa thì quên!” – Changmin khựng lại – “Anh nên đi mua áo ngực nhé!”
“Ờ…”
“Vì ngực anh sau giai đoạn này sẽ phát triển khá nhiều! Cho nên tốt nhất nên mua áo ngực để hỗ trợ!”
“Ờ….”
“Sau này anh sẽ phải cho bé bú đấy!” – Changmin nói – “Hai bé như thế, hơi cực nhưng tôi nghĩ là sẽ vui lắm!”
“Ờ…”
“Còn nữa, anh đang mang thai, lại sinh đôi như thế này, bụng sẽ lớn lắm, cho nên cũng nên mua loại quần lót nào trễ dưới bụng để không ảnh hưởng tới bé. Mà rất tiếc là bên nam không có loại đó! Tốt nhất anh nên qua bên nữ mua loại quần dây ấy, mặc cho thoải mái!”
“Ờ…”
“Vậy nhé, tôi ra gọi Yunho vào đây!”
“Ờ…”
------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~------------------
“Không!” – Jaejoong gào lên, ép chặt người vào cái góc phòng thử đồ khi Yunho tiến lại gần với cái áo ngực với một cái quần lót dây màu tím chói được trang trí với đầy hoa ren bay bướm trên tay. Jaejoong nặng nhọc nuốt nước bọt, cậu có cảm tưởng như hắn đang cầm hai khẩu súng hạng nặng tiến lại gần mình chứ không phải là bộ đồ lót vô hại.
“Vợ à! Em đã vào rồi thì phải thử chứ!” – Yunho cười ma mãnh.
“Anh đừng có lại gần đây với cái mấy cái thứ đó!” – Jaejoong la lên, đưa tay lên che trên che dưới, những chỗ mà cậu biết chúng đó sẽ ngự trị trên người mình, cũng là những yếu điểm mà Yunho chuyên dùng để uy hiếp cậu. Cả người cậu dí chặt vào tường.
“Em làm gì mà cứ như anh sắp cưỡng bức em thế!” – Yunho nhướn mày hỏi, vẫn tiếp tục tiến lại với cái bộ đồ sặc sỡ trên tay, vừa đi hắn vừa vừa liếm môi một cách khoái trá – “Em muốn được cưỡng bức tới thế sao?”
“Anh đừng có giở trò, tôi không mặc là không mặc!” – Jaejoong la lên nhưng Yunho đã tiến lại gần, chống hai tay vào tường. Chiếc áo ngực và chiếc quần lót dây mỏng dính trên tay hắn treo tòn ten hai bên mặt Jaejoong làm cậu khóc thầm trong bụng, nín thở ép người ra sau một cách vô vọng. Tay cậu vẫn nhất quyết che trên và che dưới. Mặc dù đang ở trong tư thế phòng bị kỹ càng nhưng Jaejoong vẫn có cảm giác mình không có chút hy vọng vào thắng được hắn cả. Nhưng dù sao thì có che vẫn hơn không, như thế hắn có muốn uy hiếp cũng khó.
“Bé yêu à!” - Yunho liếm một đường dài trên má cậu – “Em nên ngoan ngoãn mặc thì hơn! Chống cự cũng vô ích! Anh không muốn dùng vũ lực đâu!” – Hắn cười.
Jaejoong còn chưa kịp phản ứng tiếng nào thì Yunho đã nhanh như chớp xộc tay vào trong váy cậu, lần ra sau mông và vào trong quần lót. Jaejoong mém chút thì thét lên khi hắn khẽ miết ngón tay dọc theo đường rãnh giữa mông cậu. Cậu cắn răng cắn lưỡi cố nuốt ngược mấy tiếng rên đang ào ào trào lên họng. Cậu không muốn ai nghe thấy cả, vì Jaejoong biết trong đầu Yunho không hề có hai chữ nhục nhã, nếu để bên ngoài biết được thì người lãnh toànbộ nhục nhã chỉ có cậu. Nhưng càng cố thì càng khó, từ miệng Jaejoong, những tiếng rên bị kiềm chế thoát ra ư ư giữa kẽ răng cậu. Yunho khẽ cười vờ hỏi – “Em có cần anh hôn không?”
“Ư ư….” – Jaejoong thật sự muốn tát vào mặt hắn một cái cho đỡ tức. Nhưng mà giờ cậu đứng còn không vững chứ đừng nói đánh đấm gì với hắn. Jaejoong góp chút sức tàn giật mạnh cổ áo Yunho xuống rồi ngấu nghiến lên môi. Cậu vừa hôn vừa rên vào trong miệng hắn. Yunho nuốt trọn toànbộ, một tay vẫn miết trên khe sau của Jaejoong, tay còn lại thì thản nhiên hết kéo quần lót rồi tới váy cậu xuống.
Jaejoong, mặc dù có chống cự và che chắn, cuối cùng cũng bị lột sạch đồ sau chưa đầy 3 phút. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Yunho đưa tay lên ôm lấy người cậu - lúc này trần như nhộng – và hôn đắm đuối lên môi cậu.
“Anh… chỉ toàn ăn hiếp tôi…” – Jaejoong mếu máo nói khi cả hai dứt ra lấy hơi. Cậu tức tới phát khóc.
Yunho chớp mắt nhìn cậu vài giây rồi bật cười, khẽ ấn đầu cậu vào ngực mình rồi áp mặt lên đầu cậu dụi dụi, miệng khẽ rên một cách dễ chịu – “A~~ vợ anh thật là dễ thương quá đi~!”
“Dễ thương cái đầu anh!” - Cậu nạt.
“Dễ thương dễ thương dễ thương quá đi!” – Yunho hứng khởi buông cậu ra, cúi xuống lượm bộ bikini nãy giờ bị rớt trên sàn – “Nào, bây giờ thì mình thừ đồ lẹ lẹ lên để còn về nhà! Em sắp làm anh chịu hết nổi rồi!”
Jaejoong tái mặt. Cậu quên mất là còn phải tròng cái thứ đó vào nữa mới yên thân với hắn chứ không phải chỉ có bị lột đồ thôi là đủ. Cậu lùi lại vào tường – “Anh… anh đừng có tới gần đây với cái thứ đó!”
Yunho thở dài – “Không phải nữa chứ?”
Jaejoong khoảng hồn khi thấy hắn tiến lại gần, cậu lắp bắp đề nghị - “Hay… hay đừng thử nữa… Chúng… chúng ta về nhà đi rồi anh muốn làm gì tôi cũng được…” – Vừa nói cậu vừa đưa tay che, lần này Jaejoong rút kinh nghiệm che trước và che sau.
Yunho nhìn cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm – “Em có vẻ thích ĐƯỢC cưỡng bức nhỉ?”
“Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
~o0o~
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Jaejoong không kiềm được mà hỏi khi nhìn ra cửa kính xe, mặc dù cậu đã thề độc với thân hình của mình trong gương sau khi bị Yunho đè ra tròng vào hai cái thứ đồ lót kinh tởm ấy là nhất định sẽ không nói với hắn tiếng nào. Con đường mà hắn đang lái xe đưa cậu đi hoàn toàn xa lạ, vẫn là vô vàn những chiếc xe, những tòa nhà cao tầng, những dãy phố và những cột đèn rất Seoul, nhưng lại không phải là đường về nhà cậu, cũng chả phải đường tới bệnh viện hay bất cứ chỗ nào mà cậu nghĩ hắn có thể đưa mình tới. Cậu thật sự không biết hắn đang định làm gì, muốn đưa cậu đi đâu, nhất là vào lúc trời tối thế này, cho nên phải hỏi, để có gì còn tính đường thoát thân chứ không thì chắc chắn cậu sẽ uổng mạng trong tay hắn.
Yunho nghe cậu nãy giờ im lặng làm mặt giận giờ mới chịu lên tiếng thì liền hí hửng quay sang cười toe toét.
“Này, này, anh lo nhìn đường đi!” – Cậu khoảng hốt la lên.
Yunho bĩu môi quay lại, mắt hắn nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Đèn đường rọi xuống mặt hắn phảng phấc một nụ cười – “Về nhà anh!”
“Nhà anh?” – Jaejoong tròn mắt – “Anh mà cũng có nhà hả?”
Yunho đảo mắt – “Chứ em nghĩ trước giờ anh sống ở đâu? Ngoài đường hả?”
“Ủa không phải vậy hả?” – Jaejoong hỏi với sự kinh ngạc.
“Em làm như anh bụi đời không bằng!” - Yunho nhăn mặt khi thấy Jaejoong ngạc nhiên vì một chuyện vô cùng hiển nhiên.
“Vậy chúng ta đang về nhà anh thật hả?” – Jaejoong cao giọng hỏi.
“Anh nói xạo em làm gì?” – Yunho đáp.
“Thật không?’ – Jaejoong khẽ reo lên, không kiềm được hào hứng. Cậu chưa từng bao giờ nghe thấy hắn nói về nhà cửa gì của hắn, cũng chưa từng hình dung hắn có thể sống như thế nào ở trong một căn nhà “bình thường”, nhất là khi trong căn nhà đó không có cậu làm nô lệ hầu hạ cho hắn, từ chuyện cơm nước tới… sex. Cậu thật sự tò mò muốn biết, muốn biết hắn sống mỗi ngày ra sau, muốn biết cái thứ hắn gọi là “nhà” đó thật ra là như thế nào, trang trí nội thất ra sao, muốn biết hắn mỗi khi không có cậu bên cạnh thì sẽ làm gì, ăn uống những gì, quần áo có cất vào tủ không hay quăng bừa bãi khắp nhà giống như những tên con trai khác….. Và cái suy nghĩ cậu đang dần hiểu thêm về hắn làm cậu thấy vui mặc dù Jaejoong cũng không biết tại sao. Bất giác cậu toét miệng cười, quên mất luôn là nãy giờ mình đang giận hắn.
Yunho ngạc nhiên quay sang khi nghe giọng điệu đầy phấn khởi của Jaejoong. Hắn ngây người trước khi bắt gặp nụ cười của cậu đến nỗi mém chút thì lạc tay lái đâm vào xe bên kia, may mà Jaejoong rú lên và hắn nhận ra chỉnh tay lái lại kịp, nếu không cả hai giờ này đang nằm trên thiên đàng cũng nên, à không, cậu lên thiên đàng còn hắn xuống địa ngục mới đúng... Thế mới nói lái xe chung với người yêu là nguy hiểm vô cùng.
“Tôi đã bảo anh lo nhìn đường đi mà không nghe! Làm tôi đứng cả tim!” – Jaejoong rít lên, đưa tay ôm ngực. Cậu nhăn mặt khi tay mình cảm nhận được cái cồm cộm của lớp hoa văn hằn từ tấm áo phía dưới.
Yunho không nói tiếng nào, não tua đi tua lại gương mặt của cậu với nụ cười trên môi.
Bao nhiêu chuyện anh làm cho em như thế, em chẳng cười với anh lấy một cái, hiểu thêm về anh có một chút, làm em vui đến thế sao?’
“Nhà anh đâu? Sắp tới chưa?” – Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ một cách hào hứng.
“Mới có 1 phút mà em đã hỏi 6 lần rồi đấy!” – Yunho phì cười.
“Kể tôi nghe đi! Nhà anh lớn cỡ nào? Rộng hơn nhà tôi không?” – Jaejoong hỏi, mắt hạt nhãn long lanh.
“Ừ!” – Yunho nhún vai – “Khoảng 10 lần!”
“Rộng dữ vậy hả?” – Jaejoong tròn mắt. Tuy nhà cậu không lớn nhưng cậu ở một mình trong nhà cũng thấy dư thừa. Cậu không hiểu Yunho làm gì mà có thể ở một mình trong 1 căn nhà rộng gấp 10 lần nhà cậu như thế.
“Nhà lớn vậy chắc đẹp lắm hả?” - Cậu hỏi.
“Ờ… mỗi phòng đều trang trí khác nhau nên cũng tùy!” – Yunho đáp.
“Rộng vậy rồi quét dọn nổi không?”
“À, cũng đông người dọn dẹp nên cũng không tới nỗi nào!” – Yunho bật cười đáp.