Eun Ah liếc nhìn đồng hồ trên điện thọai – 8g40. Anh đã trễ 40 phút rồi. Cô cũng đã gọi anh hơn cả 30 lần nhưng anh tắt máy. Anh chỉ tắt máy khi diễn thôi. Nhưng anh nói với cô là tối nay không có ca nào mà. Vậy là mấy cái thằng cha đạo diễn chương trình lại chạy chương trỉnh trễ rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cô muốn hẹn anh đi đâu thì y như rằng cứ bị mấy cái cha nội già đó cản trở vì cùng 1 lý do – trễ show. Mà không trễ thì thôi, đã trễ thì phải trễ 2 - 3 tiếng.
Cô thở dài, cứ nghĩ là mình có một dịp đặc biệt để thông báo tin này cho anh. Cô chọn một chiếc vây dây ngắn satin cực kỳ quyến rũ và hơi có phần lộ liễu để muốn làm anh ngạc nhiên. Thế nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Cô bật điện thọai, gõ tin nhắn cho anh - “Anh lại trễ hẹn nữa nhé! Quà của em tặng cho cái anh phục vụ đẹp trai kia rồi! Em chờ anh ở nhà nhé! Gọi cho em khi anh nhận tin nhắn! Em yêu anh!”
Eun Ah gọi tính tiền rồi ra ngoài vẫy taxi. Cô leo lên taxi đọc địa chỉ nhà cho tài xế và thả hồn ra cửa sổ, không nhận ra người tài xế đang khẽ quan sát cô từ kính chiếu hậu.
------------------ ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -----------------------
“Taxi của Eun Ah gặp tai nạn. Đâm vào một xe khác. Theo điều tra của bên cảnh sát thì là lỗi của cái tên tài xế taxi chết tiệt chở cô ấy….” – Giọng Yunho đều đều kết thúc câu chuyện.
Jaejoong bàng hoàng hỏi - “Vậy… vậy…”
“Cái thằng khốn ấy chết ngay tại chỗ vì xe đâm thẳng. Còn Eun Ah…” – Hắm im lặng một lâu trước khi nói tiếp, giọng khản đặc, đôi mắt u ám – “Cô ấy ngồi ở ghế sau nên vẫn còn sống sau tai nạn, được đưa đến bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng, lại đồng thời bị sẩy thai như thế, đến sáng hôm sau thì….” – Yunho bỏ lửng câu nói.
Jaejoong có cảm tuởng mình bị nghẹn khi nghe hắn nói. Yunho cười xoa đầu cậu – “Không sao đâu! Dù gì chuyện cũng đã 5 năm trước rồi!” – ánh mắt của hắn vẫn phủ đau thương và u ám làm Jaejoong thấy đắng chát trong miệng
“Anh đã kể cho em những chuyện này cả rồi khi chúng ta gặp nhau lần đầu rồi! Chỉ tại em say quá nên không nhớ thôi!”
Jaejoong đỏ mặt quay đi né ánh nhìn của hắn.
“Anh đã rất yêu Eun Ah! Anh nhớ cô ấy, nhớ đến mức anh không thể chịu nổi khi sống ở Mỹ và phải chuyển về Hàn. 5 năm rồi anh chưa bao giờ tha thứ cho mình cả. Anh luôn tự nhủ nếu anh đúng hẹn thì cô ấy đã vẫn còn sống rồi. Nếu anh từ chối không làm quá thời gian giao ước thì con của anh chắc đã biết đọc và biết gọi tên anh rồi!”
Hắn im lặng một lúc thật lâu trước khi quay sang cậu cười dịu dàng – “Nhưng nếu như thế thì sẽ không thể nào gặp được em!”
Jaejoong lặng người khi nghe hắn nhắc đến mình.
“Anh thật sự rất yêu em!” – Yunho nói.
Câu nói này Jaejoong nghe hắn nói với cậu mỗi ngày nhưng lúc này lại cảm thấy thật sự làm tim cậu quặn thắt. Cậu đột nhiên òa lên khóc nức nở. Yunho ngạc nhiên nhìn cậu rồi bật cười – “Này! Anh phải là người khóc mới đúng chứ sao em lại khóc?”
Jaejoong không trả lời, đưa tay lem nhem quệt nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt, người nấc lên từng cơn. Yunho đưa tay kéo cậu vào người vỗ nhẹ lên lưng Jaejoong, khẽ càu nhàu – “Có ai như em không, người ta kể chuyện buồn cho mình nghe lại khóc nhè như thế để người ta dỗ là thế nào? Em phải dỗ anh mới đúng chứ!”
Jaejoong vòng tay qua người Yunho, gục mặt lên áo hắn khóc thỏa thuê. Cậu cũng thấy kỳ quặc, đúng như Yunho nói, đáng lý hắn phải là người khóc mới đúng. Vậy mà cậu lại đang khóc đến rục cả người như thế này. Cậu khóc cho hắn, khóc cho Eun Ah, khóc cho đứa trẻ nhỏ không tội tình gì, khóc vì cảm thấy bản thân mình may mắn.
Yunho vẫn dịu dàng và kiên nhẫn vỗ trên lưng Jaejoong cho tới khi cậu nín hẳn. Nhưng cậu và hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như thế. Jaejoong áp mặt vào ngực nghe tiếng tim đập của hắn.
Cậu đột nhiên nhớ đến cái tát lúc nãy của mình. Cậu ngước lên đưa tay rờ lên má hắn, Yunho khẽ nhăn mặt – “Đau~!”
“Xin lỗi…” – Jaejoong khẽ đỏ mặt lí nhí nói.
Yunho nhướn mày – “Xin lỗi không đủ! Em mau đền đi!”
Jaejoong lưỡng lự một chút trước khi nhoài người lên hôn lên má hắn.
“Chưa được! Đây nữa! Chỗ này cũng đau nè!” – Yunho vừa nói vừa bĩu môi chỉ vào chỗ lúc nãy bị cậu cắn chảy máu.
“Anh đừng có được nước làm tới!” – Jaejoong nạt.
“Anh còn chưa hỏi tội em cái vụ dám hùa với cái tên lang băm ấy gạt người đấy!” – Yunho nhắc, hai chữ “lang băm” gằn qua kẽ răng đầy tức tối chứng tỏ hắn vẫn còn ấm ức. Jaejoong có thể hiểu được vì sao với cái quá khứ của hắn như thế.
Cậu bật cười – “Thật ra là cậu ta có ý tốt đấy chứ không phải chọc anh đâu!”
“Bây giờ em chuyển sang bênh nó đấy hả?” – Yunho đảo mắt.
“Không phải, vì tôi… tôi…” – Jaejoong lắp bắp, bới tung trong đầu để lựa lời nói với hắn.
“Em làm sao?” – Yunho hỏi, bẻ tay răng rắc – “Nó chọc gì em thì nói để anh xử luôn một thể!”
“Không, cậu ta không làm gì tôi cả! Chỉ là tôi… tôi…” – Jaejoong lắp bắp.
“Sao vậy?” – Yunho ngạc nhiên trước thái độ của Jaejoong – “Có gì thì cứ nói anh nghe xem nào!”
“Tôi…” – Jaejoong nuốt nước bọt nói – “… sinh đôi…”
Chap 13:
Hôm nay là một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày đẹp trời khác – trời trong mây tạnh, nắng mai hồng, gió mơn man thổi, chim chóc tung tăng bay nhảy, người người qua lại cười nói vui vẻ… Một ngày đẹp trời như vậy, lại không cần phải đi làm, Jaejoong nghĩ mình đáng ra phải đang nằm ở nhà, phơi bụng ngủ cho sướng mới đúng, thế mà cậu cũng không hiểu mình vì cái lý do vớ vẩn nào mà lại đang mặc váy đứng… ôm cây giữa đường thế này.
“Không!!!!!!” – Jaejoong gào lên, tay ôm chặt lấy cái thân cây. Cậu chỉ còn thiếu điều muốn trèo lên nó nữa thôi.
“Đi mà rồi anh thương~” – Kế bên cậu có một người đang dài giọng năn nỉ và lôi kéo.
“Thương cái đầu anh! Tôi chết cũng không vào!” – Vẫn ôm cứng lấy cái thân cây gào thét.
“Vợ à, người ta nhìn mình kìa, nghe lời anh buông ra đi! Nếu em sợ thì ôm anh này, ôm cây làm gì! Nào~” – Tiếp tục dỗ ngọt.
“Mặc xác mấy người đó!” – Jaejoong nhất quyết không buông – “Tôi là người yêu thiên nhiên nên muốn ôm cây có gì mà nhìn?”
“Em yêu thiên nhiên từ lúc nào?” – Yunho nhướn mày hỏi.
“Từ… từ hôm nay!” – Jaejoong cãi bướng.
Yunho thở dài lắc đầu trước sự cứng đầu của cậu, rồi hắn cười ma mãnh – “Thôi được, nếu em muốn ôm cây thì MÌNH ôm cây vậy!”
“Anh… anh định làm gì?” – Jaejoong vô cùng bất an trước câu nói đầy ẩn ý của hắn.
“À, em yêu thiên nhiên nên muốn ôm cây. Còn anh yêu em nên cũng muốn ôm em ấy mà!” – Vừa nói hắn vừa choàng tay qua người ôm lấy Jaejoong.
“Này này này!!!!!” – Jaejoong gào lên khi hắn đưa tay sờ soạng trên rốn cậu. Cậu có thể thấy hàng loạt ánh mắt qua đường đang chăm chăm nhìn cậu và hắn, cậu đỏ rần mặt quát – “Chúng ta đang ở giữa đường đấy!!!!!! Buông ra!!!!”
“Kệ người ta, anh yêu em nên ôm em có gì mà nhìn!” – Yunho nhái lại câu nói của cậu với giọng giễu cợt và bắt đầu hôn lên gáy cậu.
Cậu gào lên – “Tôi vào tôi vào được chưa?”
“Vậy có phải ngoan không?” - Yunho chỉ chờ có thế hí hửng lôi cậu đi. Jaejoong úp tay vào mặt rên rỉ khi Yunho kéo cậu qua chiếc cửa kính bên dưới tấm bảng hiệu lớn chói lóa hàng chữ - “Đồ lót nữ”