“Làm gì mà trầm ngâm vậy?” – Anh hỏi, chìa ly nước trên tay cho cậu.
“Ah… không có gì!” – Cậu giật mình nhận ly nước từ tay anh, khẽ cúi đầu cảm ơn.
Anh cười xoa đầu cậu – “Đang nghĩ tới chuyện mang thai của Jaejoong phải không?”
Cậu đỏ mặt cúi gằm mặt không đáp.
Anh thả người xuống chiếc salon kế bên chỗ cậu đang ngồi – “Anh cũng bất ngờ, nhưng Jaejoong trước giờ vốn không phải loại người hay đùa giỡn. Với những chuyện như thế, càng không thể! Vả lại cậu ta còn mặc váy nữa chứ, không thể tin nổi! trời ơi!” – Nói tới đó anh bật cười lớn.
Cậu đưa tay đập hắn – “Yah! Anh nói xấu người ta không sợ cậu ta đến giết anh hả?” – Nhưng cũng không kiềm được mà cười theo.
“Ách xì!”
“Em sao vậy? Bị cảm à? Bảo em giữ gìn sức khỏe mà không nghe!”
“Không! Không phải! Chắc có ai nhắc thôi!”
“Ai dám nhắc?”
“Làm sao tôi biết được!”
“Dám nhắc làm cho em ách xì như thế phải phạt thôi!”
“Yah! Tránh ra, anh muốn phạt gì thì đi kiếm cái người nhắc ấy, đừng có sáp lại đây!”
“Anh thích phạt em hà~~~!”
“XÊ RA!!!!”
“Không thể tin nổi! Không ngờ cũng có ngày Park Yoochun này chứng kiến cảnh Kim Jaejoong mặc váy! Cái tên Jung Yunho đó không hiểu chuốc thuốc gì cho cậu ta nữa!” – Anh cười.
Cậu ngây người khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh – “Anh ta thật hạnh phúc! Jaejoong phải thật sự yêu anh ta đấy!”
Cậu đỏ mặt nạt – “Này, anh đang cằn nhằn tôi đấy hả?”
Anh tròn mắt quay sang nhìn cậu. Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của anh, lí nhí nói – “Anh cũng… hạnh… hạnh phúc chứ bộ!”
Anh lập tức lao tới ôm cậu vào người – “Ah~~~ Junsu của anh thật dễ thương quá đi!”
“Này anh làm cái trò gì thế?” – Cậu đỏ mặt gào lớn khi anh lần tay tháo chiếc nút áo trên cổ mình.
Anh ghé miệng lại gần tai cậu khẽ thì thầm - “Anh vẫn chưa hỏi tội em, hôm nay em nhìn Yunho nhiều lắm đấy!”
“Làm… làm gì có!” – Cậu la lớn, mặt đỏ gay.
“Tai em đang đỏ đây này, em đừng chối!” – Anh vừa nói vừa liếm quanh vành tai cậu trong khi tay đã gỡ xuống tới nút thứ 3.
“Không… không có… chỉ là…” – Cậu rên rỉ, người nóng hừng hực khi anh lần tay vào ngực mình.
“Là sao?” – Anh hỏi, thổi nhẹ vào tai cậu nóng hổi.
“Vì…” – Cậu lúng túng
Anh ngưng lại khi thấy cậu có vẻ lúng túng một cách bất thường. Đúng hơn, cậu đã bất thường như thế từ lúc Yunho giới thiệu tên mình rồi. Nhưng anh vốn không phải người nhỏ nhen đi để ý những chuyện đó, anh gợi lên chuyện này, chỉ nhằm cốt chọc cậu thôi, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, chứng tỏ là có để ý hắn ta thật. Và anh, đương nhiên, cảm thấy cực kỳ khó chịu, gằn giọng hỏi – “Em đừng nói với anh là em để ý cái tên đó nhé!”
“Không! Không phải!” – Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh.
“Vậy thì tại sao em cứ lúng ta lúng túng mỗi khi anh nhắc đến anh ta?” – Anh nhướn mày hỏi.
“Không! Là vì tôi trước đây cũng từng nghe nói tới một người tên Jung Yunho như thế, cũng là dancer…” – Cậu giải thích – “Nhưng… nhưng…”
“Nhưng sao?” – Anh tò mò hỏi khi thấy cậu ấp úng mãi mà không chịu nói.
“Nhưng…. người đó đã có vợ con rồi!”
Chapter 11:
“Tránh ra!” – Gào lên.
“Nhưng… nhưng…” – Rụt rè tiến tới.
“Anh bảo em tránh ra không nghe hả?” – Né ra xa, đưa tay che miệng.
“Nhưng…” – Dè dặt lùi lại.
“Không có nhưng gì hết!” – Vừa nói vừa ho sù sụ - “Anh không muốn lây bệnh cho em!”
Đảo mắt – “Nếu anh không muốn lây bệnh cho tôi thì sao không ở nhà nghỉ đi còn mò tới đây làm gì? Muốn chết sớm hả?”
“Vì anh muốn gặp em!” – Hắn nói, nở một nụ cười tươi rói giữa những cơn ho liên tục làm tim cậu đập lỗi mất một nhịp.
“Đồ thần kinh!” – Cậu nạt, đi vào phòng ngủ lôi cái chăn ra thảy vào người hắn, lạnh lùng ra lệnh – “Nằm ngoài salon! Giường để tối tôi ngủ!”
“Cả đêm không được ôm vợ sao anh chịu nổi đây?” - Hắn vờ rên rỉ khi ôm cái chăn cậu thảy cho lết về phía salon.
Cậu đảo mắt, nhưng chạnh lòng khi thấy hắn thả người nằm vật xuống salon, mắt nhắm nghiền, mày khẽ nheo lại. Trong một phút nào đó, cậu thật sự muốn chạy tới ôm hắn một cái. Nhưng kiềm lòng lại, cậu thảy lên bàn một hai viên thuốc, và một ly nước, vẫn đều đều nói – “Tôi đi nấu cháo! Tôi quay lại thì phải uống cho xong nghe chưa?”
“Anh không thích uống thuốc!” – Hắn bĩu môi rên rỉ như một đứa trẻ.
“Không muốn cũng phải uống, tôi không muốn bị anh lây bệnh đâu!” – Cậu gắt, biết rõ cách duy nhất để ép hắn làm những chuyện hắn không thích chỉ có thể là lôi mình vào làm lý do thôi.
“Chậc!” – Hắn ỉu xìu tặc lưỡi.
Cậu cười thầm trong bụng trước thái độ trẻ con của hắn, nghiến răng vờ răn đe – “Nhớ đấy! Tôi quay lại là phải uống cho xong!!” – Rồi quay lưng định đi vào bếp.
Nhưng cậu khựng lại khi Yunho giữ tay mình. Tay hắn nóng hổi chạm lên da thịt cậu làm Jaejoong khẽ rùng mình khi biết hắn sốt khá cao chứ không phải đùa. Yunho kéo tay cậu lên miệng, hôn lên lòng bàn tay cậu một cách dịu dàng. Jaejoong mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp hỏi – “Anh… anh làm gì vậy?”
Yunho toét miệng cười toe – “Nhớ nấu cháo thịt nhé!”
Jaejoong đảo mắt, nhận ra hắn kêu mình lại hôn tay hôn chân như thế chỉ vì muốn được ăn cháo… thịt, cậu tức tối nạt cộc lốc – “Dẹp! Cháo rau là cháo rau!” – rồi vùng vằng giật tay ra, dậm chân đùng đùng quay đi trong tiếng cười lớn của Yunho.
“Tôi ghét anh!” – Cậu gào lên, không thèm quay lại, vẫn ầm ầm lao vào bếp.
“Ghét anh hả? Em nhớ đó, chờ anh khỏi bệnh anh trị tội em đầu tiên!” – Lúc đó, cậu đúng là ghét hắn nhất.
~o0o~
Jaejoong cẩn thận bưng chén cháo nghi ngút khói ra ngoài, vừa đi vừa khẽ lầm bầm trong bụng – “Phải nói thế nào nhỉ? Chuột gặm hết rau? Hay là chim bay vào tủ lạnh tha hết rau về làm tổ?” – rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhận ra mình vừa nêu những lý do vô cùng vớ vẩn – “Mình ở lâu với hắn bị nhiễm suy nghĩ điên khùng của hắn rồi!” - Cậu thở dài, biết thừa rằng hắn biết thừa là cậu sẽ nấu cháo thịt cho hắn, lý do cậu viện ra có hợp lý mấy thì hắn đương nhiên cũng chả tin. Cậu quyết định sẽ chỉ đơn giản nói là nhà hết rau, tưởng tượng hắn nhếch lông mày nhìn cậu một cái làm cậu sẽ phải quay đi tránh ánh nhìn của hắn rồi hắn sẽ ngon lành ăn tô cháo cậu nấu, vừa ăn vừa cười nụ cười toe toét trơ trẽn nổi tiếng của hắn.
Nhưng đến khi cậu đặt tô cháo lên bàn quay sang thì thấy hắn đã ngủ mê mệt từ lúc nào. Cậu thầm rủa cái tên trời đánh trong bụng khi thấy hai viên thuốc và ly nước trên bàn vẫn còn nguyên. Cậu trừng mắt nhìn cái vào cái mặt hắn, lầm bầm khẽ – “Kêu anh uống thuốc mà không nghe lời tôi hả?” – Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, miệng hơi hả ra, mặt dài ra đầy phản cảm. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn ngủ cả. Bao giờ khi cả hai lên giường, nếu có làm chuyện đó thì cậu bao giờ cũng mệt mà ngủ quên trước, hoặc nếu không làm gì cả, thì hắn sẽ ôm ấp dỗ dành cho đến khi cậu ngù trước thì thôi. Sáng ra khi cậu mở mắt dậy thì bao giờ hắn cũng đã đi trước rồi.
Gần đây, hắn bắt đầu có sở thích mới là bắt cả hai không mặc đồ đi ngủ. Tối nào hắn cũng lột sạch đồ cậu rồi ôm ôm, rờ rờ cái bụng đã bắt đầu lớn của cậu một cách thích thú. Jaejoong, cho dù rất bất mãn nhưng cũng đành im lặng chịu trận, nói đúng hơn là cậu mà phản đối, bảo hắn không được rờ bụng cậu thì hắn sẽ chuyển sang rờ những chỗ khác, tất nhiên, tế nhị và nhạy cảm hơn (với hắn) và kích thích hơn (với cậu). Thế nhưng, Jaejoong, cho dù có cố cách mấy, cậu cũng không kiềm được mà quát hắn mỗi khi hắn cứ xoa lên xoa xuống chọc ngoáy trên bụng mình. Hậu quả là gần như tối nào cả hai cũng làm chuyện đó cả.
Jaejoong đỏ mặt nhớ lại tối hôm qua, hôm kia, hôm trước và cả hôm trước nữa. Cậu nhớ lại mình đã rên rỉ như thế nào, đau đớn và sung sướng như thế nào trước từng cái hôn, từng va chạm của hắn. Yunho dịu dàng và biết cách yêu chiều cậu, hắn cũng biết chỗ nào cậu thích được chạm vào và chỗ nào không, cho dù cậu không nói ra. Cậu cảm thấy xấu hổ, trước giờ lúc nào hắn cũng làm theo ý cậu, hoặc cho dù không theo ý cậu đi nữa, cũng là vì cậu.
“Ngốc! Anh đang làm tôi hư đấy!” – Cậu nạt với cái tên đang ngáy trên salon. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt ngủ một cách ngon lành. Cậu đưa tay ép khẽ lên trán hắn vẫn đang nóng bừng bừng. Cậu lưỡng lự – “Có nên không nhỉ?”
Vừa dứt lời thì Jaejoong thấy bị đạp nhẹ trong bụng. Cậu nhìn xuống bụng. Dạo gần đây cậu đã bắt đầu quen với những cử động trong bụng mình. Nhưng có một điều lạ, không biết có phải Jaejoong tưởng tượng hay không nhưng mỗi lần có dính tới Yunho hay có chuyện gì đó liên quan tới Yunho, đứa bé đều cử động rõ ràng hơn bình thường. Cậu cằn nhằn – “Thật là! Chỉ giỏi bênh hắn thôi! Đúng là cha nào con nấy!” – rồi khẽ cười cầm hai viên thuốc cho vào miệng và hớp một ngụm nước từ chiếc ly trên bàn. Cậu cúi xuống hôn vào miệng Yunho, nhẹ nhàng mớm thuốc cho hắn. Cậu cẩn thận liếm những chỗ nước bị trào ra chảy quanh miệng hắn.
Đứa nhóc trong bụng lại khẽ cựa quậy, lần này có vẻ phấn khích, cậu bật cười nạt - “Nhiều chuyện! Lo im lặng ngủ đi!”
~o0o~
Jaejoong mở mắt ra khi có tiếng réo từ chiếc đồng hồ quen thuộc. Cậu rên rỉ, với tay kéo chăn lên trùm kín đầu nhằm át cái tiếng kêu khó chịu ấy. Chăn? Cậu giật mình ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Còn Yunho thì sao?
Cậu lao ra khỏi phòng như tên bắn, ngay cả chuông báo thức nãy giờ kêu réo đến điếc tai mà cũng không thèm tắt. Cậu hớt hả chạy ra phòng khách chỉ để nhìn thấy cái salon trống trơn. Cậu ngồi phịch xuống salon, cố gắng vặn não nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ chuyện cuối cùng mình làm là hôn Yunho khi hắn đang ngủ say trên salon này, hôn rất lâu sau khi mớm thuốc cho hắn. Sau đó thì không biết gì nữa.
Tiếng chuông báo thức bây giờ mới vang đến tai cậu một cách khó chịu, cậu lầm bầm rủa nó trong bụng rồi cố lết cái thân trở vào phòng ngủ. Cậu ghét cái cảm giác buổi sáng. Lúc nào cũng vậy, căn nhà buổi sáng bao giờ cũng cực kỳ yên tĩnh và mang cái lạnh còn sót lại của ban đêm. Trước đây cậu chưa hề cảm thấy như vậy. Nhưng từ khi Yunho và cái sự ồn ào của hắn tới nhà, cậu đâm ra khó chịu mỗi buổi sáng khi phải thức dậy trên cái giường trống không, ăn sáng 1 mình bằng 2 chiếc đũa được vinh hạnh điều khiển bởi tay của cậu.
Cậu dừng lại trước cái đồng hồ điện tử đặt trên chiếc bàn kế bên giường của mình. Nó vẫn đang kêu réo một cách ầm ĩ nhưng cậu không màng tới, toàn bộ sự chú ý của cậu đặt vào cái mảnh giấy đang dán hờ trên mặt của nó với hàng chữ nguệch ngọac mà cậu biết rõ là của ai. Cậu lập tức nhặt nó lên đọc. Sau gần 10 phút chật vật soi lên soi xuống, thậm chí phải bật hết toàn bộ đèn trong phòng lên để đánh vần từng chữ, Jaejoong cũng đã đọc được toàn bộ nội dung:
“Anh đang bệnh mà còn bắt anh bế vào phòng như thế đấy!
Em thật hư quá đi!
Tối nay về sẽ trị tội em!
Yêu em lắm,
Ông xã ^o^
PS: Dạo này em nặng kinh khủng, mấy lần súyt làm rớt em giữa đường đấy! Lần sau mà em còn ngủ quên nữa thì anh chỉ có cách gọi cần cẩu tới bưng em vào phòng thôi!”
Cậu bật cười trước cái dòng cuối cùng của hắn, nạt vào tờ giấy – “Tại ai mà tôi nặng hả?” – rồi đứng ngẩn người cười một mình một lúc lâu trước khi cẩn thận gấp nó lại, nhét vào ngăn kéo và quay lưng đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi vừa khẽ húyt sáo. Buổi sáng, có lẽ không tệ như cậu nghĩ.
“Chết tiệt!” – Cậu vòng trở lại khi nhận ra mình vẫn chưa tắt chuông báo thức. Chiếc đồng hồ tội nghiệp nãy giờ đã kêu réo liên tục gần nửa tiếng đồng hồ. Jaejoong đổi ý rồi, sáng sớm thật là phiền phức.
~o0o~
“CHUNNIE!” – Tiếng gọi của Jaejoong làm Yoochun giật mình. Anh vội vàng tắt cái màn hình rồi quay lại chỉ để thấy nguyên cái bụng to đùng của cậu chỉa thẳng vào mặt mình. Cậu cằn nhằn – “Tới giờ ăn trưa rồi cậu còn ngồi đây làm gì? Sao đột nhiên chăm chỉ vậy? Đi nào! Tớ đang đói gần chết đây!”
“Ah….” – Anh lúng túng gãi đầu – “Xin lỗi nhưng tớ vẫn chưa chỉnh xong bản thu âm của cậu hôm qua. Chiều nay là phải phát rồi. Cậu chịu khó đi một mình một bữa được không?” – Anh vừa nói vừa chắp tay nhăn mặt đầy hối lỗi.
Jaejoong nhăn mặt hỏi – “Hôm qua cậu làm gì mà chưa chỉnh xong?”
“À… tớ… tớ bận chút chuyện..” – Yoochun ấp úng.
Cậu bật cười hỏi – “Bận với Junsu hả?”
“Ờ…” – Anh ậm ờ.
“Vất vả nhỉ?” – Cậu giễu – “Có cần tớ mua gì cho không?”
“Không! Tớ không muốn làm đổ đồ ăn lên bàn làm việc!” – Anh nở nụ cười gượng gạo.
“Vậy sao?” – Cậu tặc lưỡi – “Vậy là tớ phải đi ăn một mình thôi! Tớ đói quá, có gì cứ gọi tớ, tớ mua đồ ăn lên cho!” – Rồi quay lưng ra khỏi phòng.
“Ừ! Cảm ơn nhé!” – Anh gọi với theo, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chân cậu nhỏ dần. Anh cẩn thận đợi một lúc lâu để chắc là không còn tiếng chân cậu nữa rồi mới quay lại bật màn hình lên, vừa chờ màn hình sáng lên anh vừa lẩm nhẩm – “Hy vọng là cậu ta chưa thấy gì!”
“Thấy gì?” – Tiếng cậu vang lên từ sau lưng làm anh giật nảy mình.
Anh vội vàng lấy thân che màn hình, quay lại cười méo xẹo – “Jae…. Tớ tưởng cậu đi ăn rồi mà….”
“Tớ để quên bóp tiền nên quay lại lấy! Cậu đang coi gì mà sợ tớ thấy hả?” – Jaejoong nheo mắt đầy nghi ngờ, cố nhìn qua khe hở giữa người anh vào cái màn hình máy tính.
“Tớ đâu… đâu có coi gì đâu… cậu… cậu nghe nhầm rồi đó…. Tớ chỉ đang… đang chỉnh sửa bản thu của cậu hôm qua thôi mà….” – Anh lắp bắp, lập tức đưa tay che chỗ cậu đang cố nhìn vào.
Jaejoong càng lúc càng nghi ngờ trước thái độ của Yoochun. Cậu tiến lại gần căng thẳng nhìn anh – “Không lẽ…”
Anh nín thở ép chặt người vào cái màn hình sau lưng, dở khóc dở cười, có cảm giác hôm nay là ngày tận cùng của đời mình
“Không lẽ…” – Cậu nhìn anh với vẻ kinh tởm – “Cậu dám coi phim sex trong phòng làm việc hả?”
Ngay cả trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, Yoochun cũng không khỏi cảm thấy muốn té xỉu trước câu hỏi của Jaejoong. Anh la lên – “Yah! Cậu nghĩ tớ là loại người nào hả?”
“Chứ không tại sao phải giấu tớ?” – Cậu đưa tay chồm qua người anh cố giật lấy cái cạnh màn hình máy tính để xoay nó về phía mình.
Anh vội vàng chèn người lên cái màn hình giữ cho nó không xoay lại, la lên – “Không! Không không!! Tớ đúng là đang coi phim sex đấy! Cậu đừng coi!”
Jaejoong nheo mắt nhìn anh, càng lúc càng thấy nghi ngờ trước thái độ của anh, cậu chưa bao giờ thấy anh lúng túng thế cả – “Tớ cũng muốn coi nữa!” – Cậu cố kéo nó về phía mình.
“Cậu đang mang thai không được coi phim sex!” – Anh la lên, giờ thì cả người đè đang đè lên cái màn hình tội nghiệp.
“Không có luật nào cấm mang thai coi phim sex cả!” – Jaejoong cũng la ngược lại, ra sức kéo theo hướng ngược lại
“Tớ... cấm!” – Yoochun gào lên.
Jaejoong đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu vờ tuột tay. Yoochun giật mình khi thấy cậu mất đà chuẩn bị ngã ra sau, vội vàng chồm tới chụp tay cậu kéo về phía mình. Anh vô thức ôm lấy cậu thở phào khi cậu an toàn trong tay mình, không biết rằng cậu đang hí hửng nhìn qua vai anh vào cái màn hình máy tính. Nhưng sự hoan hỉ của cậu không kéo dài được lâu khi cậu nhìn thấy trên màn hình không hề có gì liên quan tới bản thu âm của cậu, cũng không có gì liên quan tới phim sex mà chỉ có một loạt các trang web hiện lên, tất cả đều có cùng một tựa đề lớn treo ở đầu mỗi trang – “Đám cưới của Jung Yunho và Go Eun Ah!”
~o0o~
“VỢ…” – Yunho hoan hỉ đẩy cửa lao vào nhưng lập tức im bặt khi thấy trong nhà tối thui – “…vợ à?”
Không có tiếng ai trả lời hắn ngoài tiếng khóc hòa với tiếng nấc khe khẽ âm vang khắp nơi. Yunho rùng mình, hắn vốn dĩ có dị ứng với phim ma, và hắn chưa bao giờ có ý định muốn làm nhân vật chính trong cái thể loại ấy cả. Nhưng đây là nhà Jaejoong, và tiếng khóc ấy chỉ có thể là của cậu ta thôi. Yunho hít một hơi sâu bấm bụng, vuốt cho da gà đang dựng lên nằm xuống một cách bất lực rồi nhón chân đi nhè nhẹ tới gần cái công tắc đèn. Hắn cũng không hiểu tại sao mình phải nhón chân nữa, nhưng hắn không muốn gây chú ý cho bất cứ thứ gì, nếu có thứ gì đó không phải Jaejoong và hắn đang tồn tại trong nhà.
Đèn sáng lên thì hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn lập tức lao tới phòng ngủ của Jaejoong, chỗ mà hắn biết chắc chắn là cậu đang ở. Hắn có cảm giác không tốt, không phải chỉ vì tiếng khóc của cậu mà vì cả căn nhà lạnh lẽo một cách bất thường , giống như không có chút gì chào đón hắn cả.
Hắn lao vào phòng ngủ của cậu gần như ngay tức khắc. Cả căn phòng tối thui và âm ỉ tiếng khóc của Jaejoong. Yunho lập tức bật đèn lên và nhìn thấy trên giường cậu, dưới lớp chăn có một thân người run lẩy bẩy và giật lên từng cơn.
Hắn vội vàng lao tới kéo chăn ra. Jaejoong đang nằm co ro trên giường, quay lưng về phía hắn, y nguyên áo sơ mi tay dài màu trắng và quần dài đồng phục công ty. Cậu run rẩy đến thảm thương. Chiếc gối kê dưới đầu ướt đẫm chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Yunho có cảm tưởng tim mình ngừng đập khi nhìn thấy Jaejoong như thế, có gì đó nghẹn ở cổ họng hắn. Đáng ra hắn phải cuống lên trèo lên giường mà hỏi cậu có chuyện gì xảy ra thế mới phải, thế nhưng cậu lúc đó, mỏng manh tới mức hắn sợ chỉ cần mình chạm vào cậu sẽ vỡ vụn ra trước mắt. Hắn thật nhẹ nhàng leo lên giường, tay run rẩy gom lấy người cậu. Jaejoong đang ngủ. Hắn đoán cậu vì khóc mệt mà thiếp đi. Thế mà đến khi ngủ như vậy rồi vẫn khóc.
Hắn tự hỏi không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn có một cảm giác kinh khủng là tại mình mặc dù hắn không biết chính xác là chuyện gì. Trước giờ cậu khóc chỉ toàn vì hắn, vả lại vì cậu có màn tự biên tự diễn, tự nghĩ quẩn rồi tự khóc cho nên khả năng do hắn là rất cao. Thế nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy lo lắng.
Mắt cậu sưng húp, mặt ướt đẫm nước mắt, đầu tóc rối bù bết lại quanh mặt. Hắn khẽ vuốt tóc ra khỏi mặt cậu, vuốt sạch nước mắt rồi áp mặt mình vào mặt cậu vỗ về.
Jaejoong khẽ cựa người, Yunho cứ nghĩ là cậu thức dậy nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, miệng mấp máy khẽ gọi – “Yunho….” – rồi nước mắt cứ thế liên tục tuôn ra.
Yunho thở dài, vậy là 1.000.000% là tại hắn. Hắn hôn lên mắt cậu, hôn hết tất cả nước mắt, rồi siết chặt cậu vào người, khẽ thì thầm bên tai cậu – “Xin lỗi em, anh xin lỗi…”
Chap 12:
Yunho ngồi chống hai khuỷu tay trên đầu gối, cả người cứng đờ. Hai bàn tay của hắn liên tục siết vào nhau để tự trấn an mình. Hắn chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay – 2g47. Vậy là mới chỉ có 36 phút trôi qua thôi, thế mà hắn có cảm tưởng mình đã ngồi đây cả 36 tiếng đồng hồ chẵn rồi. Xung quanh hắn im lặng không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập của chính hắn vang vang trong lỗ tai. Tay hắn bắt đầu ra mồ hôi. Hắn ghét cái cảm giác này, chờ đợi và lo lắng. Tệ hơn nữa, nó làm hắn sợ, cái cảm giác sợ hãi cũ….
Yunho siết chặt hơn hai tay mình – “Xin em, ….hãy phù hộ cho cậu ấy…”
Đúng lúc đó có tiếng cửa vang lên từ căn phòng trước mặt.
“Bác sĩ!” - Yunho lập tức lao tới khi thấy bóng Changmin bước ra khỏi cửa, hỏi dồn dập –“Jaejoong đã tỉnh lại chưa? Cậu ta có sao không? Có gì nguy hiểm tính mạng không?”
“Anh bình tĩnh đang đêm bệnh nhân người ta nghỉ ngơi! Cậu ấy chỉ là xúc động một chút nên trong người tự cảm thấy mệt mỏi mà ngủ li bì thôi! Tôi đã truyền nước biển và tiêm một số thuốc bồi bổ cho cậu ta rồi! Hiện giờ cậu ta đã dậy rồi! Anh có thể vào thăm được rồi đấy!” – Changmin trấn an hắn.
Yunho thở phào, cảm giác vừa trút bỏ được cả trăm kg khỏi nguời mình. Hắn ngập ngừng hỏi – “Vậy còn…”
Changmin nhìn hắn vẻ ái ngại.
Yunho nuốt nước bọt một cách khó khăn, hắn có cảm tưởng cả nước bọt của mình cũng như đang kẹt lại ở cổ - “K…. không lẽ….”
Changmin tránh ánh mắt của hắn.
Yunho đứng chết trân tại chỗ mất một lúc. Hắn cười không thành tiếng, lắp bắp hỏi Changmin – “Không… không thể….không thể nào…”
“Tôi rất tiếc…” – Changmin quay lưng về phía hắn, nói với giọng run rẩy, tay bên người nắm chặt tới mức run run.
Yunho có cảm giác đất dưới chân mình vừa sập rầm rầm. Hắn lảo đảo bước vào phòng. Điều bây giờ hắn cần nhất là một cái ôm, cái ôm của cậu…
~o0o~
Jaejoong ngồi cứng đờ người trên chiếc giường bệnh duy nhất đặt ở góc căn phòng nhỏ. Cảm xúc trong người lẫn lộn. Cậu vẫn không tin nổi cái tin Changmin vừa nói với mình. Changmin bảo với cậu rằng cậu phải tự đi mà nói với Yunho, nhưng Jaejoong không biết mình phải mở miệng như thế nào với hắn. Cậu vô thức quấn cái chăn vào người, trong bụng hy vọng hắn đừng bao giờ tới, vì cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn lúc này một chút nào.
Y như nhắc tới Tào Tháo, vừa lúc đó thì cửa mở ra và Yunho bước vào. Cậu quay mặt đi không muốn nhìn thấy cái mặt hắn, trong bụng nhộn nhạo đếm từng giây trôi qua. Yunho bước tới giường cậu một cách chậm chạp. Cả cậu và hắn đều không nói tiếng nào, chỉ có tiếng chân của hắn lẹt quẹt trên sàn. Jaejoong có cảm tưởng hắn đang lê xác tới chỗ cậu chứ không phải đang bước đi. Tiếng chân hắn lớn dần cho tới khi sát bên tai cậu và dừng lại. Jaejoong vẫn không quay mặt lại mặc dù cậu biết Yunho đang đứng kế bên giường mình.
Cả hai không nói một tiếng nào. Căn phòng bệnh im lặng tới mức Jaejoong không dám thở nữa.. Tiếng hắn vang lên từ sau lưng cậu – “Chuyện đó là thật sao?”
Jaejoong nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì – “Changmin nói với anh?” – Cậu lạnh lùng hỏi.
“Uhm…” – Hắn khẽ xác nhận.
Cậu tự hỏi cái tên bác sĩ lang băm đó sao lần này tốt bụng thế. Như thế càng tốt, cậu cũng không muốn phải là người đưa tin này cho hắn. Cậu khẽ gật đầu.
Đột nhiên Yunho choàng tay qua cổ cậu. Hắn gục mặt lên vai cậu – “Xin lỗi em, anh xin lỗi…”
Jaejoong thấy chát trong miệng, cậu kéo tay ra khỏi cổ mình – “Anh xin lỗi thì cũng đã muộn rồi! Buông tôi ra đi!”
Yunho vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, lặp đi lặp lại – “Xin lỗi em, anh xin lỗi…”
“Im đi!” – Cậu cố kéo tay hắn ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn cậu sẽ khóc. Cậu không muốn thấy mình khóc, không muốn hắn thấy mình khóc.
“Xin lỗi em, anh xin lỗi…” – Yunho vẫn tiếp tục lảm nhảm.
“TÔI BẢO ANH IM ĐI!” – Cậu la lên, cố gắng không để quá lớn mà đánh thức các bệnh nhân khác, người bắt đầu run lên bần bật để nuốt ngược nước mắt xuống nhưng không được. Nước mắt cậu chảy lã chã trên mặt, rớt như mưa lên chăn và tay hắn.
“Anh xin lỗi em…” - Tay hắn ôm trên cổ cậu cũng bắt đầu run rẩy. Jaejoong nhận thấy trên vai áo mình, chỗ mà hắn đang gục mặt lên có cảm giác ươn ướt.
“Anh khóc cái gì?” – Cậu sụt sùi hỏi, không kiềm được sự kinh ngạc.
“Là anh không tốt, không bảo vệ được con và em… Xin lỗi em… Anh xin lỗi…” – Hắn nói giọng khản đặc.
Tới đây thì Jaejoong hơi có phần khó hiểu. Cậu quay lại, mắt mũi lem nhem bắt gặp gương mặt bên kia cũng đang đỏ hoe mắt. Trước khi cậu kịp nói tiếng nào thì Yunho đã lập tức đưa tay kéo cậu khỏi chăn ôm chầm vào người. Trong một tích tắc khi bụng cậu chạm vào người hắn, Yunho lập tức cứng đờ người. Hắn đẩy cậu ra trợn mắt nhìn chăm chăm xuống cái bụng của cậu. Jaejoong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đưa tay kéo áo cậu lên mà không một lời hỏi han ý kíên gì cả.
“Yah!! Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong gào lên khi hắn đưa tay hết rờ rờ, chọc chọc rồi lại bóp bóp trên bụng cậu.
Y như mọi lần, mỗi lần có gì dính tới Yunho là lại trong bụng cậu lập tức có phản ứng đạp nhẹ. Lần này cũng vậy. Cậu đập tay hắn cái chát – “Yah! Anh đừng có chọc cho con sợ được không?”
“Không…. không phải em đã…” – Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn – “… sẩy thai rồi sao?”