Mistake Trang 19

-------------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ----------------

Reng reng reng reng!!

“Điện… điện thọai kìa…” – Jaejoong nói qua tiếng thở gấp.

“Kệ nó!” – Yunho tỉnh queo đáp – “Em vẫn chưa trả lời anh, em thích anh dùng tay hay dùng miệng?” - Vừa nói hắn vừa liên tục liếm trên ngực trái của cậu, còn tay kia thì xoa bóp phía bên phải.

Jaejoong như ngạt thở giữa hành động vừa liếm vừa xoa của hắn. Tiếng điện thọai vẫn đang réo inh ỏi bên tai, cậu cố gắng chống chọi với cái nóng và sự kích thích đang tỏa ra khắp người, nói không ra hơi – “Lỡ… có chuyện gì… chuyện gì quan trọng thì sao?”

“Chuyện nào cũng không quan trọng bằng chuyện mình đang làm!” – Hắn chồm lên hôn lên miệng cậu. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thọai im bặt, Jaejoong méo mặt còn Yunho thì khoái trá cười – “Thấy chưa, anh bảo mà! Nào, em thích cái nào nói đi!”

“Tôi… không… không thích cách nào cả!” – Cậu nạt lớn, mặt đỏ tía tai vì cái cảm giác nóng và ướt vẫn còn âm ỉ trên ngực.

Yunho nhướn mày – “Vậy sao? Nếu em không thích thì mình ngừng nhé, không làm nữa!” – Vừa nói hắn vừa kéo người dậy.

Jaejoong vội vàng đưa tay choàng lấy cổ Yunho giữ hắn lại – “Không…ý tôi không…không phải thế...”

Yunho cười đắc thắng, đưa tay đan vào tóc Jaejoong, ấn nhẹ đầu cậu lên vai mình dịu dàng hỏi – “Vậy nói anh nghe xem em thích cách nào!”

Jaejoong giấu cái mặt đỏ rần rần của mình trên vai hắn, giọng nói lí nhí – “Bằng… bằng miệng…”

“Lời nói của em là mệnh lệnh của anh!” – Hắn cười, thì thầm vào tai cậu.

“Mệnh lệnh cái con khỉ, anh mà chịu nghe lời tôi thì trời sập lâu rồi!” - Jaejoong làu bàu khi môi Yunho chạm lên môi mình. Hắn khẽ thì thầm vào miệng cậu– “Anh yêu em lắm, bé yêu của anh…” – rồi hôn dần xuống cổ cậu.

“Tôi ghét anh!” – Cậu nạt trong khi choàng tay qua ôm lấy thân người vạm vỡ của hắn.

“Dám ghét anh hả?” – Yunho hỏi. Hắn vừa nói xong thì cậu thấy đau nhói trên ngực mình. Hắn đang cắn cậu

“Đaaaaaauuuuu!!!” – Jaejoong la lên vùng vẫy – “Sao tự nhiên cắn tôi?”

Yunho lập tức chụp lấy hai tay cậu giữ chặt trên đầu, cười gian bảo – “Tội nói ghét anh là nặng lắm đấy, nhưng vì em là vợ yêu của anh cho nên đuợc đặc cách, nói yêu anh đi rồi anh tha cho!”

“Anh đừng có mơ!” – Jaejoong tức tối nạt lớn. Ngay lập tức Yunho cúi xuống cắn mạnh hơn.

“Aaaaaa đaauuuuu!!!!!” – Jaejoong la lớn.

“Bây giờ em nói hay không?” – Yunho hỏi.

“Không!” – Tuy nói cứng như giọng thì càng lúc càng ỉu xìu.

“Chậc! Vậy em đừng trách anh độc ác nhé! Tại em cứng đầu thôi!” – Hắn vừa nói vừa cúi xuống.

Jaejoong lập tức la lên – “Khoan! Tôi nói tôi nói!”

Yunho dừng lại ở đầu ngực của Jaejoong.

Cậu đỏ mặt rặn từng chữ - “T…. tôi…. tôi…. y…..yê…. y…. ye….. ye…. yêu…… yêu…. yêu…..” – Cậu cà lăm thật lâu nhưng Yunho vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ghét hắn ở chỗ đó, hắn biết cậu ngại, cho nên không hề không hối thúc cậu. Nhưng chính sự im lặng của hắn, lại càng làm cậu cảm thấy cần phải nói ra. Jaejoong nuốt nước bọt, bật chữ cuối cùng ra khỏi miệng – “…. yêu anh….”

“Thôi được, tạm tha!” – Yunho cười nói rồi liếm nhẹ lên chỗ hắn cắn khi nãy.

Jaejoong nhũn người trước sự dịu dàng của cúa hắn. Cậu khẽ gọi – “Anh… anh này…” – lúng túng khi không biết chọn cách xưng hô như thế nào với hắn cho phải.

“Gì vậy vợ yêu?” – Yunho ngước lên khi nghe cậu gọi hắn như thế.

“Đừng…” – Jaejoong đỏ mặt tránh ánh nhìn của Yunho nói – “…. đừng… đừng bao giờ ghét tôi nhé…”
WangZi

Ngay cả khi Jaejoong không nhìn thấy mặt Yunho, cậu cũng biết được hắn đang nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Cậu sợ khi cậu quay lại nhìn hắn, nhìn nụ cười đó, cậu sẽ không kiềm được mà ôm hôn hắn. Tuy nhiên, những chuyện mà Jaejoong lo là vô cùng thừa thãi, vì Yunho đã ngay lập tức kéo mặt cậu quay lại hôn nồng nàn lên môi cậu – “Vợ à, em cứ dễ thương như vậy anh muốn ghét cũng không được đâu!” – Vừa nói hắn vừa kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai, mặc cho Jaejoong la hét – “Hôm nay tụi mình làm cách thứ 3 nhé!”

---------------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ -------------------

“Nói chung… nói chung là tối hôm qua tớ có… có việc bận nên không bắt máy được!” – Jaejoong lấp liếm. Mà đúng là hôm qua cậu bận thật chứ có phải xạo đâu. Cái tên chết tiệt ấy từ hồi mà cậu đồng ý, đúng hơn là hắn tự coi là cậu đồng ý làm chuyện đó với hắn, gần như tối nào hắn cũng tha cậu vào phòng ngủ, mặc cho cậu phản đối cách nào cũng không được.

“Làm gì mà đỏ mặt ghê vậy?” – Yoochun chớp mắt hỏi.

“Không… không có gì! – Jaejoong đáp.

“Dạo này cậu có vẻ thất thường nhỉ?” – Yoochun chống tay lên cằm, nhìn Jaejoong với vẻ thích thú – “Đang yêu ai phải không?”

Jaejoong trợn mắt nhìn Yoochun la lớn – “Làm… làm gì có! Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người!”

“Ai vậy? Có phải ‘con khỉ’ lần trước không?” – Yoochun tỉnh queo hỏi, càng lúc càng có vẻ hứng thú khi thấy cái mặt vốn đã đỏ của Jaejoong càng lúc càng đậm màu.

“Hả?” – Jaejoong tròn mắt hỏi – “Cậu… cậu quen Yunho à?” – Lần trước, vì cả hai đều bận làm việc, cậu lại bị Yunho làm phân tán tư tưởng liên tục, cậu quên mất hỏi Yoochun vì sao lại biết con khỉ ấy. Lại còn nói cậu phải đối xử tốt với hắn. Về sau khi cậu gặp Yoochun, anh cũng không nói gì về chuyện ấy cả, cho nên cậu cũng quên luôn.

“Á, vậy là có hả? Tên Yunho à?” – Yoochun thích thú.

“Hả? Vậy là sao? Cuối cùng là cậu có quen hắn không?” - Jaejoong ngu ngơ hỏi

“Không!” – Anh đáp gọn

“Vậy tại sao lần trước cậu kêu tớ nhớ đối xử tốt với con khỉ đó?” – Jaejoong càng lúc càng không hiểu.

“À!” – Yoochun cười – “Lần trước tớ đúng là có tưởng có khỉ tới nhà phá cậu thật, nhưng khi cậu đòi về thì tớ nghĩ là không phải! Cho nên mới đoán đại như thế!”

“Vớ vẩn… Cậu nghĩ xem làm sao tớ ở lại cản trở cậu và Junsu chứ!” – Jaejoong cãi. Cậu không ngờ mình có thể ngồi nhắc đến cậu và anh trong câu nói của mình một cách dễ dàng như vậy.

“Còn một chuyện nữa!” – Gương mặt của anh bừng sáng và ánh mặt dịu dàng – “Vì Junsu nói chuyện với người khác cũng kêu tớ y chang thế!”

~o0o~

“Bà xã~~~” – Có tiếng người gọi vang khắp nhà.

Jaejoong đảo mắt, cậu chưa đảo được hết một vòng thì đã có thấy hai cánh tay choàng qua eo kéo cậu quay lại. Trước khi cậu nhận ra thì mình đã chìm trong nụ hôn của Yunho.

“Anh… anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong gào lên đẩy hắn ra.

“Khoan…” – Yunho đưa tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, hắn đăm chiêu chép miệng – “Cái này quen quen…” – Rồi đột nhiên búng tay quay sang cười với Jaejoong – “Thịt xào phải không?”

Jaejoong đảo mắt – “Sai! Rau xào! Mà tôi bảo anh thôi cái trò nêm đồ ăn từ miệng người khác đi mà không nghe hả?”

Yunho nhăn mặt, giọng dài thượt – “Rau nữa hả~~?”

Nghe cũng đủ biết không phải là món khoái khẩu của hắn, Jaejoong cuời thầm trong bụng, nhướn mày nói – “Tôi thích nấu gì kệ tôi!”

Yunho không thèm để ý tới lời cậu nói, chỉ hí hửng - “Nhưng mà cũng là xào, thịt hay rau gì cũng như nhau thôi, em mau thưởng cho anh đi!” – Vừa nói vừa đưa tay kéo Jaejoong vào người.

“Không!” – Jaejoong vùng vẫy – “Buông ra mau! Anh mau đi dọn bàn ăn đi! Rau sắp chín rồi đó! Tôi đói lắm rồi!”

Yunho tặc lưỡi tiếc rẻ. Jaejoong thầm thở dài nhẹ nhõm trong bụng, lúc nào cũng vậy hắn chỉ chịu dừng lại mỗi khi liên quan tới những nhu cầu cần thiết của cậu. Hắn phụng phịu chu mỏ ra – “Hôn 1 cái thôi rồi anh đi!”

“Không!”

“1 cái thôi, anh hứa mà!”

“…”

“Em có thấy anh thất hứa với em bao giờ chưa?”

“Vậy… vậy anh… nhắm mắt lại đi!”

“Không! Em hay ăn gian lắm!”

“Yah! Tôi ăn gian hồi nào?” – Mặt đỏ tía tai vì bị nói trúng tim đen.

“Bây giờ em hôn hay không?” – Nhướn mày đầy đe dọa.

Loading disqus...