“Vợ à!” – Yunho thì thầm vào tai Jaejoong như thường lệ khi cả hai ngồi xem phim trên salon. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu làm cậu thấy nóng bừng mặt.
“Đừng có gọi tôi là vợ nữa!” – Jaejoong gắt, đẩy hắn ra.
Đương nhiên vẫn như thường lệ không có tác dụng gì với Yunho, hắn vẫn ôm cậu, khẽ lắc lư cả hai trên ghế – “Anh thương vợ quá đi!”
Tại sao là thương mà không phải là yêu?
“Hôm nay em đến gặp anh, mặc váy anh tặng!” – Yunho vừa nói vừa dụi dụi lên tóc đầy âu yếm. Jaejoong mềm nguời trong tay hắn.
“Lại còn chủ động hôn anh nữa!” – Hắn miết ngón tay trên môi cậu làm Jaejoong cảm thấy khó chịu. Nhưng Yunho không hôn Jaejoong.
Tại sao không hôn tôi?
“Buông tôi ra đi!” – Jaejoong gắt lớn. Cậu bắt đầu vùng vẫy mạnh. Yunho lập tức nới lỏng tay ôm cậu. Jaejoong vùng dậy khỏi tay hắn. Yunho tròn mắt nhìn cậu hỏi – “Em sao vậy?”
Tại sao không ôm tôi?
“Anh cút ra khỏi nhà tôi mau!” – Jaejoong gào lên chỉ tay ra cửa
“Vợ à em sao vậy?” – Yunho khó hiểu trước thái độ kỳ quặc của Jaejoong.
“ĐI RA!!!!” – Jaejoong thét lớn.
“Được rồi anh đi mà!” – Yunho vừa nói vừa đứng dậy lùi về phía cửa – “Em đừng xúc động quá!”
Tại sao không ở bên cạnh tôi?
“TÔI CHẲNG CÓ XÚC ĐỘNG GÌ CẢ! ANH MAU CÚT RA ĐI!” – Jaejoong thét lớn, trút hết tất cả lên cổ họng, nước mắt cũng ào ạt tràn ra không cách gì dừng được. Cậu đưa tay lem nhem chùi.
Yunho vội vàng chạy tới ôm lấy Jaejoong, ấn đầu cậu vào ngực hắn, một tay khẽ đan trên tóc cậu, tay còn lại xoa nhẹ nhẹ trên lưng. Hắn dịu dàng thì thầm – “Không sao, không sao đâu! Có anh đây rồi!”
“Buông tôi ra!” – Jaejoong yếu ớt chống cự - “Anh không yêu tôi thì ở đây làm gì?”
“Anh yêu em! Ai bảo với em rằng anh không yêu em?” – Yunho vẫn ôm chặt lấy cậu.
“Anh không cần phải tốt với tôi như vậy! Tôi tự mình cũng nuôi lớn được đứa trẻ này, sau này cùng lắm thì tôi dắt nó sang thăm anh thôi! Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả! Buông tôi ra đi!” – Jaejoong nói qua tiếng nấc.
Yunho trợn mắt ngó Jaejoong - “Em nói cái gì thế? Anh…”
Jaejoong gào lên - “Tôi không muốn nghe giải thích gì cả! Anh mau về với cái nhóm nhảy của anh đi! Để cho tôi yên!”
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã! Anh…”
“Tôi biết là anh không muốn hôn, không muốn yêu tôi! Anh không cần cố gắng đâu! Tôi tự hiểu tự biết rồi!”
“EM IM LẶNG NGHE ANH NÓI MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?” – Yunho quát lớn làm Jaejoong giật nảy mình. Ngay cả khóc cũng nín bặt.
Jaejoong chưa bao giờ nghe Yunho lớn tiếng với mình như vậy cả, cậu sụt sịt không dám ho he tiếng nào.
Yunho thở dài nói – “Người đáng lẽ nói ra những chuyện ấy là anh mới đúng!”
“Mắc mớ gì là anh?” – Jaejoong rụt rè hỏi.
“Em nghĩ đi! Ai mới là người không chịu hôn, ai là người không chịu yêu người khác hả?”
“Anh!” – Jaejoong bướng bỉnh trả lời.
“Vậy anh hôn nhé! Anh cũng đang muốn hôn em đến chết đây!” – Yunho ghé mặt sát lại gần. Jaejoong lập tức lùi lại nhắm tịt mắt.
“Đó!” – Yunho chỉ vào mặt cậu – “Em cứ làm cái vẻ mặt ấy! Làm sao anh hôn được! Ngay cả khi anh muốn yêu em cũng thế!”
“Nhưng… bình thường có bao giờ để ý tới ý kiến của tôi đâu, sao bỗng dưng lại tốt bụng thế!” – Jaejoong cãi.
“Ngốc!” – Yunho búng tay lên trán cậu – “Nếu em không thích, chẳng phải là thành cưỡng bức em sao! Em lại đang mang thai nữa! Anh không muốn bất cứ chuyện gì làm tổn hại tới em và con cả!”
“Không… không phải tôi không… thích…” – Jaejoong lí nhí nói.
Yunho chớp mắt nhìn cậu trong ngạc nhiên – “Hả? Vậy là em cũng thích được hôn à?”
“Không… không có!” – Jaejoong đỏ bừng mặt – “Tôi… tôi chỉ là không… không ghét thôi!”
Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong không tin nổi. Hắn ôm chặt lấy Jaejoong cười lớn – “Vợ ơi là vợ, sao em không nói sớm! Làm anh bao lâu nay phải kiềm chế đến héo hon cả người đây!”
“Tôi chẳng có gì phải nói với anh cả!” – Jaejoong nạt trong tay hắn.
“Em thật là chẳng thật thà gì cả!”
Hắn từ từ ghé mặt lại gần. Jaejoong đỏ mặt nhắm mắt lại. Môi hắn chạm vào môi cậu dịu dàng. Jaejoong không nhớ bao lâu rồi miệng mình không được chạm vào miệng hắn. Cậu nhớ phát điên cái cảm giác ngọt trên môi mỗi khi Yunho hôn cậu. Cậu hôn ngược lại hắn, hớp lấy nguồn khí từ miệng hắn. Cậu chủ động mút môi hắn, dường như bị nghiện cái cảm giác mềm và ngọt ấy. Yunho bị bất ngờ trước sự bạo liệt của Jaejoong nhưng hắn không dừng lại, ngược lại còn có chút thích thú. Hắn khẽ cắn môi cậu, chuyện mà trước đây hắn chưa từng làm, và đưa lưỡi liếm môi cậu một cách khiêu khích. Jaejoong khẽ rên. Yunho tiếp tục trêu chọc trên môi cậu một lúc lâu nữa cho đến khi hắn bất ngờ sộc lưỡi vào miệng cậu, hôn đắm đuối. Lưỡi hắn tấn công lưỡi cậu ào ạt, để lại cảm giác ướt át khắp nơi. Jaejoong thấy nóng bừng trong người. Cậu dứt ra thở lấy hơi trước khi tiếp tục chìm trong nụ hôn của hắn.
“Chúng ta vào phòng ngủ nhé!” – Yunho hôn lên tai cậu thì thầm.
“Không!” – Jaejoong đỏ mặt, khẽ rên khi hắn cắn nhẹ trên tai.
“Anh hết tin em rồi!” – Yunho cười, bế xốc cậu lên – “Con tụi mình sau này phải thật thà giống bố nó chứ không để giống mẹ nó thì thiệt thòi nhiều chuyện lắm đấy!”
“Yah! Tôi cũng là bố nó chứ bộ!” – Jaejoong nạt lại, mặt đỏ bừng khi Yunho mở cửa phòng của cậu.
“Em đã chọn được cách em thích chưa?” – Hắn cười ma mãnh.
“Tôi không thích cách nào cả!” – Jaejoong đỏ mặt la lớn.
Yunho đóng cửa phòng lại toét miệng cười vô cùng nham hiểm – “Chậc, vậy tối nay sẽ bận lắm đấy! Phải thử nghiệm cả 3 cách lận!”
Chapter 9:
“Jaejoong oppa! Oppa dạo này mập lên đấy!”
“Jaejoong hyung! Hyung tăng ký hồi nào vậy?”
“Jaejoong! Sao dạo này tròn trịa dễ thương vậy em?”
“Jaejoong, wow, dạo này nhìn cậu béo tốt nhỉ? Bộ mới kiếm được bạn gái nấu ăn cho hả?”
“Jaejoong! Trông em khác quá!”
“Jaejoong!”
“Jaejoong!”
“Jae!”
“Hả?” – Cậu ngước lên tròn mắt nhìn anh.
“Haiz…” – Yoochun thở dài – “Đầu óc cậu để đâu vậy?”
“Ah… xin lỗi!” – Cậu lúng túng đút thìa kem vào mồm đáp – “Dạo này tớ cứ hay bị mơ màng như thế! Chẳng tập trung được gì cả! Có chuyện gì vậy?”
“Còn hỏi hả?” – Yoochun chỉ về phía cuối bàn, nơi có nguyên 1 chồng ly dĩa lẩm nhẩm – “2 dĩa trái cây, 1 cái bánh chocolate, 1 cái bánh tart dâu, 1 ly yogurt, 1 cái bánh plan, và 2 ly kem!” – Anh quay về phía cậu, nói trong kinh ngạc – “Ly này là ly thứ ba rồi đấy! Tớ chưa bao giờ thấy cậu ăn nhiều đồ ngọt tới thế! Vẫn chưa no hả?”
“Uh!” – Jaejoong gật gật múc muỗng kem đưa vào mồm rồi chép miệng nói – “Tớ muốn ăn kem sầu riêng quá!”
Yoochun đảo mắt – “Hàn Quốc mình xứ lạnh, lấy đâu ra sầu riêng cho cậu ăn!”
“Vậy mới nói!” – Jaejoong bĩu môi vẻ tiếc rẻ rồi tiếp tục đút kem vào mồm.
Yoochun lắc đầu cười trừ trước thái độ của Jaejoong rồi đưa tay nhéo má cậu – “Ăn nhiều đồ ngọt vậy hèn chi mà có bụng bia rồi kìa!”
“Đau~~!!” - Jaejoong nhăn mặt hất tay Yoochun ra, bĩu môi bảo – “Đã bảo cấm nhận xét chuyện lên ký của tớ rồi mà! Có biết cả tuần nay tớ nghe câu đó bao nhiêu lần rồi không?” – Jaejoong vừa cằn nhằn vừa đưa tay xoa xoa bụng.
“Ah…” – Yoochun khẽ kêu.
“Gì vậy?” – Jaejoong hỏi.
“Ah… Không… không có gì!” - Yoochun giật mình bối rối – “Tớ… chỉ hơi ngạc nhiên thôi!”
“Gì mà ngạc nhiên?”
“Vì cậu cười!”
“Tớ cười lúc nào?”
“Lúc cậu xoa bụng ấy!”
Jaejoong nóng bừng mặt khi nghe anh nói như thế, cậu không hề có ý thức gì về những chuyện mình vừa làm cả, đành vội vàng nạt – “Tớ cười thì có gì bất thường hay sao mà cậu ngạc nhiên?”
“Không, không có gì bất thường cả!” – Anh gãi đầu nói – “Cậu chỉ là… uhm nói thế nào nhỉ… trông rất hạnh phúc…”
Jaejoong sặc luôn cả muỗng kem đang ngậm trong miệng. Cậu đỏ mặt la lớn – “Vớ… Vớ vẩn…Tớ… mập… mập ù như thế này thì hạnh phúc chỗ nào được?”
“Bình tĩnh!” – Yoochun nhe răng cười – “Tớ thấy sao nói vậy! Không phải thì thôi! Cậu làm gì bức xúc vậy?”
Jaejoong im bặt cúi gằm mặt để che cái mặt đỏ tía tai của mình khi nghe Yoochun nói thế. Cậu cũng không hiểu mình vì sao lại phản ứng như thế - “Nếu mình cười hạnh phúc, không phải tốt hay sao?” – Cậu tự nhủ - “Cái tên điên đó, nếu biết thế nào cũng cười vào mặt mình!” – Cậu tự cười một mình – “Không biết hắn có nhớ mình mà cười như thế không?”
“Jae? Có nghe tớ nói gì không?” – Câu nói của Yoochun làm cậu giật mình ngước lên.
Anh tặc lưỡi – “Lại nữa! Dạo này cậu đúng là hay lơ lửng trên trời thật đấy!”
“Xin lỗi!” – Cậu lúng túng đáp. Trong bụng tự rủa mình khi không lại đi nhớ cái tên chết tiệt đó.
“Được rồi, không sao!” – Yoochun thở dài – “Tớ đang hỏi cậu tối qua có đi đâu không?”
“Không! Tớ ở nhà cả buổi tối hôm qua! Mà sao?” – Jaejoong hỏi.
“Sao kỳ vậy! Sao tối qua tớ gọi mãi không thấy cậu bắt máy là sao?” – Yoochun tặc lưỡi.
“Ah….chuyện đó….” – Jaejoong cúi gằm mặt thật thấp, cậu thiếu điều chỉ đập trán xuống mặt bàn nữa thôi. Cả mặt nóng như lửa đốt, đến nỗi cậu tưởng khói sắp ào ạt bốc ra khỏi đầu mình.