Jaejoong bật cười trước vẻ mặt của Yunho. Không hiểu sao lại thấy vui vui, nhóm của hắn, đúng là cậu chưa từng gặp đám con trai nào nhiều chuyện như thế, phải nói là nhiều chuyện khủng khiếp mới đúng, nhưng chính vì lại cảm thấy mọi người rất quan tâm và gần gũi với nhau. Và cậu cũng vô cùng hả dạ khi lần đầu thấy Yunho bị chọc quê tới mức đó.
Hắn búng tay một cái rõ đau lên trán cậu – “Tại em hết, còn cười nữa hả?”
“Đau!” – Jaejoong xoa trán bĩu môi – “Anh làm như anh bình thường lắm không bằng!”
“Anh hoàn toàn bình thường!” – Hắn nhe răng cười.
“Anh chắc không?” – Jaejoong nhướn mày hỏi.
“Chắc!” – Hắn nhìn cậu cười dịu dàng – “Anh chỉ yêu em hơn người bình thường thôi!”
“Anh…” – Jaejoong đỏ mặt, tim cậu đập rầm rầm trong ngực khi nhìn thấy cái vẻ mặt đó của hắn. Cậu lắp bắp nạt – “… đúng là đồ không bình thường!”
Yunho nhìn vào mắt cậu rồi bắt đầu chầm chậm ghé mặt lại gần. Jaejoong nhắm tịt mắt lùi lại phía sau, nửa phòng thủ nửa chờ đợi cái hôn của hắn. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Yunho chỉ khẽ cười xoa đầu cậu bảo – “Chúng ta quay về thôi! Kẻo cái đám đó nó lại làm loạn!” – rồi nắm tay kéo cậu đi.
Đáng lẽ ra cậu phải vui vì hắn không hôn mình mới phải, không hiểu sao trong bụng lại cảm thấy hụt hẫng đến thế. Ở giây phút đó, cậu thật sự muốn môi hắn chạm vào miệng mình, muốn cảm nhận cái vị ngọt của miệng hắn trên lưỡi.
Nhưng trước khi cậu nghĩ ngợi được gì thêm thì Yunho đã kéo cậu về chỗ nhóm nhảy của hắn. Mọi người ra sức chọc ghẹo làm Jaejoong ngượng chín người nhưng Yunho làm lơ. Hắn dừng lại trước một cái ghế đá, nơi một đống cặp sách ba lô chất một nùi kế bên. Hắn ấn cậu xuống ghế – “Em ngồi đây chơi nhé, chán thì cứ lục đồ tụi nó kiếm gì chơi. Anh nhớ là Donghae với Sungmin có PSP 2…” – Vừa nói hắn vừa chỉ trỏ trên đống balô – “… Kyuhyun với Shindong có DS còn ipod thì hầu như đứa nào cũng có. Cứ kiếm cái nào em thích mà xài! Tụi nó chả phiền đâu! Đừng đi đâu cả! Tập xong anh đưa em về!” - Hắn khẽ đưa ngón tay vuốt má cậu. Jaejoong ngước lên bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn. Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi rồi quay lưng đi thẳng về phía đám con trai.
“Nào!” – Hắn vỗ tay nói lớn khi đứng trước mọi người – “Mọi người vào vị trí đi!” – Thái độ nghiêm túc làm mọi người nhìn về phía Jaejoong đầy tiếc nuối, rồi răm rắp làm theo lời Yunho. Khi tất cả đã vào vị trí, Yunho bật nhạc và đứng vào chung. Cậu ngạc nhiên khi thấy cái không khí nghiêm túc khi nhạc vang lên. Họ bắt đầu di chuyển theo nhạc, uyển chuyển và nhịp nhàng. Khác hẳn hoàn toànvới cái đám con trai nhiều chuyện nhí nhố mà cậu nãy giờ vẫn thấy. Nếu nhìn kỹ, mỗi người đều có cách nhảy riêng, nhưng đứng chung một đội hình như thế thì các động tác như hòa làm một, đều, đẹp và rất mạnh mẽ. Đam mê và cố gắng, tất cả đều thể hiện trên gương mặt và động tác của mỗi người.
Cậu bất giác thấy cảm phục họ, cảm phục Yunho. Cậu còn nhớ vẻ mặt của hắn khi lần đầu tiên cậu hỏi hắn làm nghề gì. Lúc đó cậu cứ nghĩ Yunho là loại vô công rỗi nghề, rảnh rỗi với những thú vui vô bổ. Thế nhưng lúc này, khi thấy hắn như thế, giữa những con người này, cảm giác đó không phải là thú vui, cũng không hề vô bổ. Là đam mê và mục tiêu sống của họ. Tuy Jaejoong không biết họ tập với mục đích gì, có kiếm được đồng nào không như cậu thật sự cảm phục khi thấy họ nỗ lực hết mình vì nó như thế. Cậu thì khác, cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau, đi làm về nhà rồi lại đi làm, cậu kiếm dư sống mỗi ngày nhưng lại không có chút mục tiêu cũng chẳng phải phấn đấu chật vật gì cả. Cậu tự nhiên thấy hăng hái theo, đưa lên bắc lên miệng la lớn – “Mọi người cố lên!!!!”
“Noona dễ thương quá hà~~~” – Tiếng người rào rào vang lên trong khi họ vẫn đang di chuyển giữa tiếng nhạc xập xình - “Yunho ơi, vợ gọi kìa, chúng ta giải lao đi~~”
“Nhiều chuyện quá! Mấy người lo tập trung nhảy đi!” – Tiếng Yunho gào lớn và tiếng mọi người cừơi giòn tan.
Jaejoong cũng bật cười.
Tôi nghĩ là tôi bắt đầu yêu anh thật rồi....
~o0o~
“Unnie…” – Có tiếng người gọi khẽ kế bên làm Jaejoong giật mình quay lại, Seul Gi đang đứng kế ở đầu kia chiếc ghế đá– “Em ngồi kế unnie được không?”
Jaejoong khẽ gật đầu. Nãy giờ vì bị mọi người trêu chọc mà cậu quên mất là Seul Gi cũng có mặt ở đó. Nàng khẽ thả người xuống kế bên cậu. Jaejoong cảm thấy không thoải mái, cậu chỉ có cách nhìn Yunho và mọi người trước mặt đang tập nhảy.
“Unnie là vợ Yunho oppa thật ạ?” – Seul Gi đột ngột hỏi.
Jaejoong lập tức phân bua – “Không… không có đâu! Em đừng có nghe lời hắn nói bậy!”
“Em cũng đoán thế!” – Seul Gi gật gù – “Unnie không ưa oppa phải không?”
“Sao em biết?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi Seul Gi.
“Sao không biết được!” – Seul Gi nhìn Jaejoong cười tươi làm Jaejoong mừng thầm trong bụng vì lần đầu tiên kể từ hồi gặp Yunho tới giờ, cậu chưa từng thấy ai nhận ra được cái sự thật hiển nhiên rành rành ra trước mắt ấy. Thiếu điều chút nữa thì quay sang ôm Seul Gi một cái thì nàng phán tiếp tỉnh queo – “Vì unnie ngực lép, vai ngang, đi đứng hai hàng, tóc cắt ngắn như con trai, mặt thì chẳng nữ tính gì cả, chỉ được cái mắt to thôi. Ăn mặc cũng quái gở, em chưa từng thấy ai mặc váy đầm xõa dễ thương với dép lào như thế cả. Hoàn toànkhông phải tuýp của Yunho oppa chút nào!”
Jaejoong mém chút té ghế vì nhận xét shock hàng của Seul Gi. Nàng không hề nhận thấy, chỉ vô tư tiếp – “Em biết Yunho oppa là loại người có trách nhiệm, cho nên em đoán mới nhận unnie làm vợ vì muốn tốt cho unnie! Nếu unnie không thích sao không bỏ nó đi!” – Vừa nói nàng vừa nhìn xuống bụng Jaejoong.
Jaejoong trợn mắt nhìn Seul Gi không nói nên lời.
Seul Gi chỉ nhún vai nói – “Nếu unnie bỏ nó đi, có thể oppa sẽ không làm phiền unnie nữa đâu! Nếu hai bên không hạp nhau, chả phải có thứ đó chỉ là gánh nặng cho hai bên sao? Mới đầu thì cũng còn đỡ, nhưng về sau sẽ trở nên mệt mỏi! Unnie có bao giờ nghĩ oppa sẽ yêu một người nào đó không? Lúc đó unnie làm sao với cái thứ đó? Cho nên em nghĩ unnie bây giờ vẫn còn chưa lớn, nên bỏ đi thì tốt hơn!”
Jaejoong có cảm tưởng mình vừa nuốt nguyên một cái hột xoài vào miệng bây giờ đang bị kẹt lại giữa họng. Cậu biết những chuyện Seul Gi đang nói. Cậu không phải là chưa từng nghĩ tới, rằng chuyện hắn chấp nhận cậu, rằng cái tiếng “Vợ” mà hắn vẫn gọi, toàn bộ những chuyện hắn làm cho cậu, kể cá cái váy lố bịch mà cậu đang mặc, tất cả chỉ vì đứa nhóc trong bụng chứ hắn chưa hề cũng chưa từng yêu cậu. Jaejoong biết những chuyện đó, nhưng vì chính Yunho, mỗi ngày đều ôm ấp thủ thỉ bên tai mình rằng - “Anh yêu em!” cho nên cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu. Nhưng khi nghe từ miệng người khác như vậy, điều đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghĩ kỹ cậu và hắn chỉ gặp nhau đúng một lần trong lúc say để ra nông nỗi này, sau đó hắn chưa từng làm chuyện đó với cậu lần nào, gần đây, hắn còn bắt đầu dừng hôn miệng cậu, ba chữ đó cũng bớt nói. Tiếng “Anh yêu em!” dù gì cũng chỉ là lời nói không hơn không kém, không chứng minh được gì cả. Đối với loại người cà chớn như hắn mà nói, chuyện có thể nói điều ấy với bao nhiêu người thì chắc cũng chẳng khó khăn mấy.
Cổ họng Jaejoong chợt thấy đắng nghét.
~o0o~