Chapter 8:
“VỢ????” – Một tiếng cùng vang lên từ gần cả chục cái miệng xung quanh làm Jaejoong mặt đỏ gay vì ngại. Yunho tựa cằm lên đỉnh đầu cậu cười một cái thật tươi với cả bọn trước mặt, khẳng định chắc như tôm tươi – “Ừ vợ!”
“Yah! Tôi vợ anh hồi nào?” – Jaejoong gào lên.
Cả mấy chục cặp mắt, tổng cộng là hơn hai chục con ngươi đều đổ dồn vào cậu làm Jaejoong thật sự là muốn đập chết cái tên khốn không biết nhục nhã này rồi bỏ chạy đi cho rồi. Trong hàng loạt ánh mắt ấy, Jaejoong thấy rõ ràng nhất là đôi mắt của Seul Gi nhìn cậu kinh ngạc tới độ bàng hoàng xen lẫn với ghen tức. Nhưng Yunho đang ôm Jaejoong chặt cứng trước ngực như thế này, cậu vùng vẫy nãy giờ còn không được chứ đừng nói là giết hắn.
“Vợ à, đừng có cử động mạnh quá mà làm con sợ đấy!” – Yunho vẫn vô tư cọ cằm trên tóc cậu đầy âu yếm.
“CON???????” – Hàng loạt tiếng rú kinh hoàng vang lên. Các con ngươi nãy giờ chăm chăm nhìn cậu bây giờ bây giờ đã giãn nở ra tới cỡ size của mấy trái banh tennis.
“Không…Không có đâu!! Mọi người đừng có tin lời hắn!” – Jaejoong la lên trong khi Yunho vùi mặt lên tóc cậu bảo – “Không phải em đang mặc đầm bầu anh tặng còn gì?”
Đám con trai tròn mắt nhìn Yunho đang âu yếm Jaejoong, rồi đồng loạt ngó xuống bụng cậu. Sau gần vài giây im lặng trước sự kiên bất ngờ đó, mọi người cùng ôm nhau ngồi xuống nức nở - “Chúa ơi, tại sao bao nhiêu gái đẹp lại về tay Yunho hết vậy nè?”
“Mọi người!!! Tôi đã nói là không phải mà!!!!” – Jaejoong gào lên trong khi Yunho khoái trá nhìn xung quanh.
“Con cũng đẹp trai nhảy đẹp hát hay vậy mà tại sao? Tại sao cái tên khốn ấy có vợ có con mà con vẫn chưa một mảnh tình vắt vai?” – Một người cao ráo ngửa mặt lên trời rú lên.
“Siwon! Chúng ta đồng cảnh ngộ thôi!” – Một người khác vỗ vai Siwon vẻ thông cảm.
“LeeTeuk, chỉ có cậu là hiểu tôi!” – cả hai ôm nhau tru tréo thê lương.
“Yah!!!! Mấy người có nghe tôi nói không?” – Jaejoong cố gào lên nhưng giọng cậu bị chìm lỉm giữa những tiếng than khóc thảm thiết.
“KangIn, chúng ta chắc phải bỏ nhóm mà đi mới mong sống nổi với cái tên sát gái đó!”
“Donghae, kiếp này tôi và cậu xin làm người hát rong~~!”
“Yahhhh!!!!! Mấy người bị điếc hả?????” - Jaejoong thét lên trong bất lực. Từ khi cậu gặp Yunho, lời nói của cậu bị mất giá nghiêm trọng, chả ai thèm nghe Jaejoong nói cả. Hết Changmin rồi tới đám người này. 23 năm cậu sống trên đời mới nhận ra một điều - thế giới toàn những kẻ điên, chỉ có mỗi cậu là bình thường thôi.
Bây giờ thì Jaejoong đã hiểu cái tính tình quái gở của Yunho từ đâu mà ra. Cậu ngửa đầu ra sau đập gáy vào ngực hắn, rít lên - “Này! Anh làm gì đi chứ!”
Hắn hôn lên trán Jaejoong khi cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, nháy mắt bảo – “Em đừng lo, tụi nó mà đã bắt đầu như thế thì không có cách nào dừng lại cả, trừ khi…”
“THÔI ĐI!!!!” – Tiếng thét chói chang vang lên làm Jaejoong và tất cả mọi người giật nảy mình – “MẤY NGƯỜI KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY ĐI TẬP ĐI!!!!” - Seul Gi đang đứng ở đầu kia thét lên, ném cái nhìn khó chịu và đầy sát khí về phía Yunho và Jaejoong. Jaejoong nuốt nước bọt một cách khó nhọc, có cảm tưởng cái con người xinh đẹp đó sắp sửa bay tới ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đám con trai im lặng ngước cổ lên hóng chuyện.
Nàng chạy tới nói với Yunho vẻ nũng nịu – “Yunho oppa! Oppa mau đi tập đi! Để em chăm sóc Unnie cho!” – rồi kéo kéo tay Jaejoong.
Yunho kéo cậu ra sau lưng. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm khi cậu không còn nhìn thấy ánh mắt của Seul Gi nhìn mình khi Yunho đứng chắn như thế. Không hiểu sao chiếc lưng lớn hắn tạo cho cậu chút cảm giác an toàn, và hơn thế nữa, cảm giác muốn ôm. Yunho lạnh lùng nói – “Anh tự lo cho vợ anh được! Em không cần phải lo!”
“Nhưng…” – Seul Gi kì kèo.
“Anh - không – cần – em – lo!” – Yunho nhấn từng chữ. Jaejoong có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn quá sức là phũ phàng với người khác như vậy, khác hoàn toàn với lúc hắn ở với cậu - vừa phiền phức vừa mè nheo. Jaejoong khẽ liếc xung quanh. Mọi người đều đang che miệng cười đầy khoái trá.
Seul Gi đành im lặng đứng lùi sang một bên.
Hắn quay sang vỗ tay nói vang vang với cả bọn – “Được rồi mọi người! Chuẩn bị tập đi! Nãy giờ giải lao quá 15p rồi đấy! Lát nữa phải tập bù 15 phút! Nào! Đứng dậy nhanh lên!”
Tiếng rên rỉ đồng loạt vang lên khi Yunho nhắc đến chữ “Tập bù”.
“Không đứng là 20 phút!” – Yunho thản nhiên nói.
Cả đám uể oải bò dậy, Jaejoong nghe lầm bầm tiếng chửi rủa Yunho.
“Chậm quá! Bây giờ là 25 phút!” – Hắn lạnh lùng.
Mọi người sột soạt bật dậy thật nhanh. Yunho vẫn nghiêm khắc phán – “Vẫn chưa vào đội hình à? Vậy 30 phút nhé!” – Hắn vừa dứt lời thì tất cả cũng đã đứng yên vị vào vị trí của mình, không ai dám hó hé tiếng nào. Thế nhưng Yunho không hề có ý định giảm thời gian xuống, ngược lại còn tăng lên – “Chỉ có xếp đội hình mà chậm như vậy! Tập 45 phút luôn đi để có sức mà tăng tốc!”
Tiếng than trời vang lên rầm rì. Yunho nhướn mày – “Than thì tăng lên 1 tiếng nhé!”
Tất cả cùng im bặt không ai dám ho he tiếng nào. Hắn mỉm cười hài lòng nói – “Quyết định vậy đi! Tập bù 1 tiếng!” – Jaejoong có thể thấy một loạt ánh mắt ấm ức ném về phía Yunho đầy oán trách khi phán quyết của hắn được đưa ra. Nhưng hắn vẫn thản nhiên như không chứng tỏ chuyện này xảy ra khá thường xuyên.
Jaejoong tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao cũng tại cậu mà ra như thế. Cậu khẽ đưa tay kéo kéo áo hắn – “Này…này anh…” – Cậu cũng không biết nên gọi hắn thế nào cho phải.
“Gì vậy vợ yêu?” – Hắn hớn hở quay lại khi nghe cậu gọi hắn như thế. Jaejoong có thể thấy cả đám con trai đang đứng xếp hàng cùng quay sang nhiều chuyện nghe ngóng.
“Vì… vì dù sao cũng là lỗi của tôi cho nên mọi người mới bị trễ như thế… anh… anh có thể nào không bắt họ tập bù được không?” – Jaejoong cảm thấy khó nói kinh khủng vì trước giờ cậu chưa từng năn nỉ hắn chuyện gì cả.
Yunho chớp mắt nhìn cậu. Ở phía bên kia, các ánh mắt nhìn Jaejoong van nài tha thiết. Cậu cúi mặt lí nhí – “Làm… làm ơn đi mà…”
Yunho cười – “Không được! Trừ khi em hôn anh thôi!”
“Hôn… hôn anh?” - Jaejoong dở khóc dở cười trước câu nói của hắn. Hắn thật sự nghiêm túc với chuyện tập nhảy này. Cậu có thể thấy điều đó, cho nên hắn mới ra điều kiện mà hắn biết rõ rằng cậu sẽ không làm như vậy. Thế nhưng hàng chục ánh mắt nhìn khẩn khoản lúc đó làm Jaejoong cảm thấy càng lúc càng tội lỗi. Cậu còn chưa biết trả lời thì Yunho xoa đầu cậu bảo – “Không sao đâu! Tụi nó chỉ làm bộ vậy thôi chứ tập quen cả rồi!” – rồi quay nguời về phía nhóm.
Ngay khi hắn đang quay người lại thì Jaejoong vội vàng nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh. Yunho bị kéo về phía cậu và Jaejoong nhón chân nhắm chặt mắt lại ấn môi lên miệng hắn. Cậu nghe quanh tai có tiếng - “Ồồồồồồồồồồồ~~” – phát ra từ cái xóm nhiều chuyện bên kia. Nhưng chuyện làm cậu cảm thấy bất thường là tại sao miệng hắn hôm nay lại cứng và khô bất thường thế. Jaejoong choàng mở mắt mới kinh hoàng nhận ra mình đang hôn lên chóp mũi cùa Yunho. Cậu vội đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua vì quê, lắp bắp – “Anh… anh không có… không có nói hôn ở đâu cho… cho nên tôi muốn hôn chỗ nào là quyền của tôi!!!!!”
Yunho vẫn còn sững sờ vì cái hôn đột ngột của cậu. Từ đằng sau lưng hắn có tiếng reo ầm ĩ – “Yunho hyung ơi! Noona đã hôn rồi! Hyung phải giữ lời hứa đi!”
Yunho giật mình quay lại nạt – “Yah! Mấy người mà không im lặng là tôi tăng lên 2 tiếng đấy!”
“Noona ới, ổng đỏ mặt rồi kìa, ‘hun’ thêm mấy cái nữa đi!” – Tiếng chọc ghẹo vang um sùm. Đội hình bắt đầu rã ra khi Heechul và Siwon diễn lại cái màn lúc nãy của cậu và hắn.
“Không được! Trừ khi em hôn anh thôi~~!” – Siwon nói.
Jaejoong và Yunho cùng đồng thanh gào lên – “Yah!” – Jaejoong không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yunho cũng lên tiếng. Mặt hắn cũng đang đỏ rần rần không kém gì cậu.
“Đương nhiên anh à~~!” – Heechul chớp chớp mắt nhìn Siwon, chắp hai tay lên mặt đầy vẻ mơ màng rồi nhắm mắt lại chu mỏ ra. Siwon cũng nhắm mắt lại. Hai cái mặt của hai người đó nhích lại nhau trong tiếng la ó của mọi người.
“THÔI ĐƯỢC RỒI!” – Yunho quát lớn, mặt đỏ tía tai – “HÔM NAY KHÔNG TẬP BÙ NỮA! ĐƯỢC CHƯA?”
“YEAH!!!!” – Chỉ chờ có thế, tiếng reo đầy phấn khởi đồng loạt vang lên. Mọi người đập tay chán chát ăn mừng rồi cùng chạy tới tay bắt mặt mừng với Jaejoong.
“Em là Sungmin! Cảm ơn Noona nhiều!”
“Anh tên KangIn, nhớ anh nhé, chán Yunho thì qua với anh!”
“Bé dễ thương thật, cảm ơn bé, anh là Heechul!” – Kèm với một cái hôn lên má Jaejoong.
“Noona giỏi thật, lần đầu em thấy Yunho hyung bị quê tới mức đó đó! Em là Ryeowook!”
“Shin Dong! Bữa nào mình đi ăn, em nhé!”
“….”
Cứ thế mọi người lần lượt giới thiệu tên và bắt tay với Jaejoong đầy hứng khởi cho đến khi Yunho kép cậu sang một bên úp mặt vào tay rên rỉ – “Tại em không đấy! Bao nhiêu lâu nay anh phải chật vật lắm mới trị được cái lũ điên này thế mà em chỉ đến có 1 lúc mà đã phá hết toàn bộ công trình của anh!”
“Tại anh kêu tôi hôn chứ còn gì nữa!” – Jaejoong đỏ mặt cãi lại – “Vì mọi người đều tốt cả, tôi không muốn làm liên lụy tới mọi người thôi!”
“… sụyt, để im mới nghe được… cái gì mà anh kêu tôi hôn rồi liên lụy tới mọi người ấy…” – Có tiếng xì xào vang lên sau lưng.
Yunho lập tức quay lại, lũ con trai lập tức đập tay nhau ầm ĩ – “Yeah Yeah là lá la không phải tập bù!”
Yunho quay về với Jaejoong, không khí rộn rã sau lưng lại trở nên im lặng bất thường. Hắn quay lại, cả đám bắt đầy đẩy mông nhảy múa. Hắn tức điên nạt – “Giải lao 5 phút! Mấy người ở lại đây, tôi đi một chút rồi về! Tôi về mà không có mặt đủ thì tập bù gấp 3! Đứa nào mà đi theo thì ở lại tập riêng với tôi 5 tiếng!” – rồi kéo tay Jaejoong đi thẳng.
Đằng sau có tiếng reo hò – “Đi càng lâu càng tốt hyung!”
Yunho kéo cậu tới một góc xa, sau khi đã đảm bảo là không có cái tai với cái miệng nào gần đó, hắn mới thở phào nhăn mặt làu bàu – “Thật không sống nổi với cái lũ điên đó!”